29

nhớ lại lúc cả hai chưa yêu cũng có nhiều điều để kể lắm.

chuyện là hôm đó nguyên dàn huấn luyện viên, giám khảo, thí sinh rap việt mùa 3 tổ chức vui chơi ăn nhậu chung với nhau, lúc đấy vừa kết thúc vòng 1.

mọi người quẩy sung cực, hát hò, nhảy nhót các kiểu, nhờ đêm hôm đấy mà chục tiểu phẩm ra đời làm rúng động tiktok một thời gian. ngọc chương vẫn nhớ rõ hôm đó nó mặc áo sơ mi sọc vằn đen trắng còn trường mặc áo thun. 

hôm đấy mọi người vui cực nhưng chương ngoài việc vui đùa cùng thì còn bận để tâm xuân trường nữa, nó sợ đang quẩy trên tần cao quá mà xuân trường nhảy lầu là nó khóc đấy, nó không đùa đâu, bùi xuân trường khi say thật sự lá gan to hơn gấp trăm lần.

nói thật cái đêm nhậu vòng 2 ấy trường mà không ngủ gục là nó gạ chịch anh được luôn.

vì cái sự nhậu vô là quên hết sự đời đó, vũ ngọc chương cần vừa trông em bé vừa quẩy, nhưng đâu thể kè kè sát bên được.

bùi xuân trường mà nhậu nhẹt vô rồi là như hổ mọc thêm cánh, quậy từ cái này đến cái kia xong mệt quá nằm chà bãi một đống. ngọc chương lúc tàn tiệc định dìu anh về nhà chung thì xuân trường bỗng nhớ chị huệ, xả hết lên người nó.

ừ đấy, nó khóc không ra nước mắt, thế mà cũng không trách gì được anh. người ta cứ hỏi sao tự nhiên hôm đó nó hiền thế, bị nôn vào người cũng im re, nào có ai biết chỉ cần là bùi xuân trường thì đè đầu nó còn cho.

sau khi lau nhẹ cái đống còn xót trên người, chương đang suy nghĩ có nên bế trường không, vì nếu không bế anh thì có người khác bế về với cả người nó cũng dơ nên sợ trường sẽ dơ theo, vấn đề là lúc đấy nó muốn bế bùi xuân trường vãi đái.

anh mơ hồ mở mắt sau khi gây ra tai họa cho nó, mặt mày đỏ lè lên, tuy không tỉnh táo chứ nhớ rõ mình vừa làm gì đấy nhé, nhìn thấy chương nó bước ra từ nhà vệ sinh là anh nhào tới chỗ nó mặc cho đi đứng không vững rồi.

chương vội đưa tay ra đỡ người anh, nó báu chặt vào cánh tay nhỏ để trường đứng vững hơn, "gì đấy trường, sao không ngồi một chỗ?"

"anh muốn xin lỗi chương mà, nãy anh ói lên người chương, anh xin lỗi chương",  trường míu máo lên tiếng.

"em không trách anh, người em đang dơ nên trường đừng níu như thế mà"

"người chương dơ là do anh làm, không buông", và cứ thế, xuân trường bám chặt vào người nó, miệng cứ luôn tíu tít xin lỗi dù nó đã bảo không trách anh.

vũ ngọc chương chịu thua, không kéo anh ra khỏi người nó nữa mà ẩm anh lên luôn như kiểu ẩm con nít ấy. xuân trường cũng hùa theo báu vào người bên trên, còn gục đầu vô vai nó nữa.

chỗ đấy không phải có mình hai người, nên cái hình ảnh con người to con đang ẩm một con người bé bé trắng trắng thu hút mọi sự chú ý từ những người tỉnh táo còn lại.

đến khi taxi đến để đón đám con của thanh bảo về nhà chung, xuân trường vẫn không chịu buông nó ra. thế nên nó quyết định lên ghế phụ ngồi luôn, anh ngồi lên người nó và mắt vẫn lim dim. bỏ qua ánh mắt lạ lùng của tài xế thì nguyên đám vẫn về tới nhà được.

không chỉ mình xuân trường say sỉn, đức duy và thanh long còn tệ hơn. được cái thanh long khi sỉn khá ngoan, chỉ nằm một góc. đức duy lâu lâu rên rỉ vào tiếng xong cũng gục. xuân trường vẫn ngủ ngon trong lòng ngọc chương.

uyển my do là con gái nên giữ mình lắm, nhậu không nhiều nên vừa về đến nhà chung đã nhào vào phòng riêng, mọi người cũng yên vị hết rồi, cái nhà chung lại yên ắng hẳn.

anh vẫn ngủ trong vòng tay nó, ngọc chương không định thả anh ra dù nó có khả năng làm điều đấy, trường đã không còn bám chặt vào người nó nữa nên thay vì ôm trường ngủ thì nó hoàn toàn có thể xa anh ra, do nó đéo muốn đấy.

nhưng dù sao người nó và người trường cũng dơ, chương vội đi tắm rồi lấy cái áo thun của anh thay cho trường, nó không có can đảm cởi quần anh ra đâu trời ạ. thay xong thì nó tiếp tục ôm anh ngủ.

trường với nó chung phòng chung giường từ đó tới giờ, nhưng đây thật sự là lần đầu tiên cả hai ôm nhau ngủ. hôm sau nó cũng thức trước anh luôn, thứ đầu tiên nó nhìn thấy khi mở mắt là gương mặt say ke của bùi xuân trường, đời nó đến thế là quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top