22

bùi xuân trường cảm thấy đứng không vững nữa, đừng nói là chương nó thật sự làm cái điều đó nha?

giờ mỹ nhân kế hay kế quần què gì đấy cũng đéo còn tác dụng với nó đâu, nó thật sự đứt phanh rồi. đúng là nó hay ghen, nhưng sự việc lần này mức độ còn hơn như thế, rõ ràng chuyện với nhóc hoàng long là ngoài ý muốn và nhóc cũng không có gì với anh, còn lê quang vĩnh lại nguy hiểm hơn nhiều.

vũ ngọc chương rất cần biến anh trở thành của nó, ngay bây giờ.

công việc đổ rác được phân công cho thanh long và đức duy, chương tranh thủ đi tắm. phòng của nó có riêng một phòng tắm bên trong, xuân trường đang ngồi trên giường đợi.

anh thật sự muốn chạy vl, thanh an, đức duy hay thanh long gì đó cứu mạng anh với, ai đó giải cứu anh đi. cái ánh mắt của thằng quỷ chương đáng sợ lắm, lần này anh chắc chắn mình bị ăn mẹ rồi, ban nãy ngọc chương nó còn điện thoại cho pháp kiều thông báo là anh của nó sẽ ở với nó nguyên đêm nay cơ.

chương nó đã chuẩn bị sẵn sàng, anh của nó thì không.

"có ý định bỏ trốn hay gì mà ngơ người ra đấy?", nó mở cửa phòng tắm, lại bị điệu bộ ngơ của anh chọc cho cười, đáng yêu.

cơ thể cao to đang ở tình trạng bán khỏa thân, một chiếc quần đùi và một tấm khăn trắng vắt qua vai, chương xoa xoa chiếc khăn bông lên đầu để thấm phần tóc ước, con ngươi không dao động nhìn anh.

ngọc chương vội tắt đèn sáng trong phòng, nó biết bản thân sẽ làm gì tiếp theo và nếu sáng quá, trường của nó sẽ e thẹn cho coi. một chút tia sáng từ đèn ngủ và một chút loe lói từ cửa sổ đủ để nó chiêm ngưỡng nhan sắc kia.

"e-em thật sự sẽ làm điều đó với anh sao? ý là anh có thể từ chối không..", xuân trường ngại điên, nó ăn mặc kiểu đấy thì làm sao không ngại, anh cảm thấy mình bị ăn hiếp, vừa bị ăn vừa bị hiếp.

"anh nghĩ anh chạy thoát được em không? nhắm thoát được thì hãy chạy nhé", và đúng anh không thoát được, ngọc chương sẽ chẳng để điều đấy diễn ra.

trường không phục, làm thật sẽ đau lắm, ứ muốn đâu, "anh đi diễn về còn chưa tắm gì nữa, k-kiểu anh không thơm tho lắm, cho nên.."

"em thấy vẫn thơm phức mà, anh có bao giờ hôi đâu. đừng cố lấy lý do với em, bùi xuân trường đêm nay sẽ tiêu đời", vũ ngọc chương thật sự không đùa, da thịt mát lạnh khi vừa tắm xong đã đụng chạm vào làm anh rùng mình, người nó bây giờ còn thoang thoảng cái mùi sữa tắm và dầu gội nam tính thông dụng, điều đó làm xuân trường vô cùng ngượng ngùng.

nó vươn tay chạm vào gáy người thương, thân nhiệt của anh tương phản với sự mát lạnh từ nó, vịn vào mà nhoài về phía sau, tách nhẹ để miệng xinh hở ra, lại nhanh chóng đưa lưỡi vào. căn phòng này chằng chịt mùi tình.

vừa dứt môi, ngọc chương xô mạnh anh xuống giường, một tay tách hai chân nhỏ ra, tay còn lại nhẹ vén áo lên, đến lúc nó phải khám phá bản đồ rồi.

quần áo trên người cả hai trôi tuột xuống sàn, vương vãi khắp nơi, cùng với cả chiếc khăn vác ngang vai nó, tất cả những thứ có thể cản trở đã được bỏ ngoài sau, đêm nay chỉ còn lại nó, anh cùng với những dục vọng vô hình.

chương vẫn sợ anh lạnh nên giữ lại trên người anh chiếc áo phông, có điều nó đã kéo hơn quá nửa thế thì khác mẹ gì cởi ra luôn đâu. bàn tay to vuốt dọc sóng lưng, lại cúi xuống tặng anh những vết cắn đỏ tấy, ít nhất nó sẽ dạo đầu đủ lâu để người dưới thân làm quen.

tạm ngưng lại mấy giây để ngắm nhìn cơ thể lòa lỗ bên dưới, eo của anh thon, trường của nó thật sự xinh đẹp quá đi mất, da trắng, mặt xinh, chung tình, chăm chỉ cơ đấy.

vũ ngọc chương đã từng mơ ước được đụng chạm như này vào làng da trắng của anh, được miết nhẹ và chiêm ngưỡng toàn bộ cơ thể anh. nó nguyện để cơn dâm dục này chiếm lấy linh hồn, một linh hồn mang tính ngưỡng thờ phụng bùi xuân trường.

cả căn phòng chỉ còn tiếng thở gấp gáp của anh, tiếng sột soạt khi bàn tay nó mò mẫm, tiếng rên rỉ êm dịu như thể ru ngủ mà không có khả năng phản kháng. 

anh chẳng để không khí cứ yên ắng như này, ngập ngừng lên tiếng, "c-chương ơi.. to lắm sao nhét vô... ugh... đau anh..a-"

"em có chuẩn bị đồ hết cả mà, trường của em muốn chơi bao hay thường đây?", nhẹ bật cười, bùi xuân trường đúng là yêu nghiệt thật.

"anh k-không biết ba cái này mà, chương bắt nạt anh..hic.."

vuốt nhẹ những cọng tóc bết nhẹp trên trán xong cúi người hôn lên chỗ đã lắm tắm mồ hôi như một lời an ủi, nó với tay lấy gel, có điều vẫn chưa mua bao. nó có biết sẽ được đụ anh sớm như này đéo, chắc lát sẽ lấy ra giùm anh.

trường vẫn ngại lắm, dùng tay che mắt để khỏi phải thấy cơ thể đô con của thằng nhóc nhỏ hơn mình một tuổi, nó biết anh ngại nhưng nó muốn ngắm nhìn anh, ngắm nhìn trường của nó sẽ lung linh như nào khi rên rỉ dưới thân mình.

ngọc chương không van xin tình cảm của anh như một đứa trẻ đòi kẹo nữa, bây giờ là một gã đàn ông nắm trọn cuộc chơi. cơ thể trắng hồng mềm nhũn như cọng bún, mơ hồ mà đưa mắt nhìn người bên trên. cả hai đều tỉnh táo để hưởng trọn từng cơn mê man mà đối phương mang đến.

máy lạnh vẫn bật ở nhiệt độ thấp, nhưng chả ăn thua gì với sức nóng cơn khát tình tạo ra, từng đợt nổi da già, từng đợt run lẩy bẩy vẫn xuất hiện. mắt xuân trường không thể mở to được nữa khi đã có một lớp nước phũ nhẹ lên.

nó soi thấy hình ảnh phản chiếu rõ nét của mình trong mắt người thương, nhìn thấy từng nỗi khao khát giành cho anh, nó điên rồi, nó thật sự không kiểm soát được bản thân nữa.

dù cho bản thân đang rất tỉnh táo, cả cơ thể rực lên như có cồn trong người, xuân trường thật sự muốn rụng rời.

vũ ngọc chương nhẹ đưa môi nút đầu ti nhỏ hồng, đương nhiên tay của nó không rảnh rang gì, đang phải khuếch trương cho anh, dù là có gel bôi trơn, chỗ đấy vẫn như muốn nuốt ngón tay của nó vào. có lẽ cơ thể của anh được tạo ra bởi tội ác, và nó nguyện bị tử hình.

cho đến khi giãn đủ để ba ngón tay nó chen vào, chương rút ra. xuân trường chưa kịp cảm nhận được sự thiếu thốn từ cửa sau thì đã có thứ khác bù đắp vào phần trống, là hạ bộ đang cương cứng kia.

anh giật nẩy mình, tay xinh níu chặt ga giường mà khó khăn thở hắc từng hơi, chỗ đó thật sự muốn rách ra. thằng này đéo phải cung bọ cạp, là cung khủ.

"đừng nắm chặt ga giường, vòng tay ra sau ót em này", nó đề nghị trường, và anh ngoan ngoãn làm theo.

bùi xuân trường bấu mạnh tay vào da thịt người bên trên trong khi nó vẫn đang cố lút cán, nó và anh thêm cả sự khát tình thật sự hòa là một.

khi đưa được hết vào, ngọc chương vẫn cười không ngớt, nỗi ham muốn vẫn chảy âm ỉ trong người nó, đây chỉ mới là bắt đầu.

người dưới thân bắt đầu khóc, đau vãi lồn, anh nức nở dù cho nó vẫn chưa động. chương nhanh nhẹn xoa lưng an ủi cũng như giữ nguyên tư thế, có lẽ anh của nó cần thời gian để làm quen với những điều đang diễn ra.

"c-chương này.. e..em có thể di chuyển..ugh..a-", trường nén những cơn ư ử trong cổ họng khô khốc chỉ để bảo với nó rằng nó có thể thúc vào. ngọc chương hiểu ý, nhẹ hôn lên đuôi mắt anh trong lúc nó đang đưa đẩy.

nhẹ nhấc hai chân thon lên vai mình vì ở tư thế này sẽ giãn hơn, nó cúi mặt xuống cắn vào đùi trong trắng tinh ấy, hương vị không tồi.

"em xin lỗi, trường đã quen hơn chưa?", nó thật sự muốn biết cảm giác của người dưới thân đang thế nào, không thể để anh của nó quá khó chịu được. 

"k-không biết ..a n-nữa.. lạ lắm", anh không biết nhưng ngọc chương nó biết, con người này cũng bị dục vọng nhấn chìm rồi, và lỡ có chìm thì ít ra cả hai chìm cùng nhau.

kể từ ngày hôm nay, nó chính thức mang về cho mình một món đồ trang sức mới, là một chiếc vòng cổ được làm từ chân xinh của bùi xuân trường.

cuộc hoang lạc diễn ra rất lâu, cụ thể là nó đã ra tận 4 lần mới tha cho anh, tư thế nào nó cũng kéo anh làm theo, đến mức anh xác xơ, héo tàn. người xuân trường mềm nhũn như cọng rau luộc, uống éo hết nổi.

"anh ghét chương..", trường thì thào, giọng nói nhiều phần không ra hơi, anh của nó thật sự sống không nổi với thằng ôn con này.

"em xin lỗi, trường đừng cựa quậy để em vệ sinh cho nha, sẽ nhanh mà"

và cuối cùng anh trai bản đã có thể say giấc nồng sau khi được ngọc chương vệ sinh sạch sẽ. nó ngắm nhìn tác phẩm của mình, người anh vẫn còn nhiều vết đỏ chói ám mùi hoang lạc, nhẹ lấy điện thoại chụp lại, bức tranh tuyệt đẹp này chỉ mình nó được thấy mà thôi.

xuân trường đã có thêm chục dấu cắn trên người và ngọc chương có thêm chục vết cào sau lưng. đúng rồi còn gì, mèo thì cào và chó thì cắn.

chương nằm kế bên anh, nó đã bận đồ cho người tình và tăng nhiệt độ máy lạnh lên cũng như đắp chăn đầy đủ. nó sẽ không nói là nó cho anh mặc áo sơ mi của nó và đéo mặc quần, ừ là đéo mặc quần.

'không biết sẽ thế nào, nếu tao được sống một ngày của right
tao cảm thấy có thể, làm một nửa thành phố này chửa ngay
bước vào trong club cảm nhận cảm giác bị mấy con hàng bủa vây
không thể nào tin được là em ấy bảo là của tao bằng cổ tay'

lyric của nó viết không hề đùa, rõ ràng nó bằng cổ tay thật mà.

mấy câu trên từ bài này nghe mấy ní, ver của right luôn, giọng right nghe muốn đẻ vcl. và dcm tui đéo biết tui đang viết con cặc gì luôn, kỷ niệm lần đầu tiên viết chịch nhau, ok tôi đang sang chấn tâm lý vãi lồn và đã nín thở khi quyết định đăng chương này, vĩnh biệt.

yêu cầu đọc xong xin đừng chê văn phong tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top