Văn Án
"Phải chi ngày hôm ấy, định mệnh đừng nhẹ nhàng dẫn lối để em và ta chạm mặt trong khoảnh khắc mong manh ấy; giá như ta không si mê lạc lối trong đôi mắt đó, đôi mắt đẹp đến ngỡ ngàng tựa như dệt từ ngàn vì sao rực rỡ. Giá mà trái tim ta chẳng dại khờ mà mang trong mình món nợ của những xúc cảm ngây thơ và dịu dàng như ánh sáng mật ngọt nơi thiên đường đang gọi mời, để giờ đây ta đã không phải cắn răng chịu đựng nỗi đau đang xé nát tâm can khi em lặng lẽ rời xa. Để lại ta chìm đắm trong sự mù mịt chẳng thể tìm được lối ra giữa những mảnh ký ức vỡ vụn đã trở nên mơ hồ từ khi nào, giữa mảnh vỡ của tình yêu ta dành cho em đã không còn vẹn nguyên nữa. Có phải chăng tất cả chỉ là trò đùa hời hợt và trớ trêu của duyên phận, chỉ để lại cho ta một nỗi trống trải không nguôi và một cuộc đời thiếu đi phần hồn mà em từng ghé qua? Dù thể nào đi chăng nữa, tình cảm của t dành cho em sẽ không đổi, mãi mãi 1 từ Yêu."
P/s: Mình là học sinh cấp 2 nên sẽ ra truyện hơi lâu, vốn từ chưa được tốt lắm nên thông cảm cho mình nhaa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top