Chương 3: Sự Thật?

Em cũng đã lớn, đã là 1 thiếu nữ 16 tuổi rồi. 

 Em rũ bỏ nét ngây ngô của một đứa trẻ để khoác lên mình vẻ đẹp dịu dàng, thanh thoát.Đôi mắt em long lanh, màu tím biêng biếc như ánh hoàng hôn soi, ẩn mình sau hàng mi dài trắng muốt. Mái tóc mềm mại, trắng như tuyết đầu mùa, thả xuống chấm lưng, được nhẹ nhàng thắt ở đuôi tóc. Làn da trắng nõn, nhẹ nhàng như trăng non, từng đường nét cơ bản nhưng vẫn thanh thoát. Em khoác lên mình bộ kimono đỏ đơn giản mà tao nhã, từng bước chân nhẹ nhàng mà vẫn cuốn hút như đóa hoa hồng kiều diễm. 

Dù đã lớn nhưng mà cái tinh cách thích trêu ngươi ta vẫn còn. Em thích trêu ta, cười khúc khích mỗi khi ta bất lực trước những trò đùa của em. Thế nhưng em trở thành 1 cô bé dịu dàng, chăm chỉ. Em đảm đương hết toàn bộ việc nhà từ giặt giũ, nấu ăn đến lau dọn. Dù được nuông chiều nhưng em không hề bướng bỉnh, trái lại em còn là người lễ phép, gọi dạ bảo vâng. 

Thế nhưng, ngày định mệnh ấy đang đến gần – cái ngày mà em tròn mười tám. Đến lúc đó, em sẽ trở thành thành vật hiến tế, và ta sẽ phải ăn sống em trước sự chứng kiến ​​​​của gia tộc Hiwarabi. Một nghi lễ tàn khốc, để đổi lấy sự yên bình cho họ.  Dù vậy nhưng ta vẫn luôn giấu em chuyện ta sẽ ăn thịt em vì sợ rằng em sẽ xa lánh ta, ta cũng luôn căn dạy tất cả người hầu trong nhà rằng không được phép kể cho em chuyện đó. Dù đã rất kĩ càng nhưng 1 ngày nọ, em hỏi ta rằng.

Sayuri: " Ngài Sukuna ơi, cho em hỏi cái này được không?

Sukuna:"Được, em hỏi gì vậy?"

Sayuri:" Em cũng không biết phải nói như nào nhưng mà...."

Lần đầu ta thấy con bé tự nhiên trở nên ấp úng vì bình thường con bé là người tự tin, nghịch ngợm nay lại dè dặt. Có lẽ điều em sắp nói ra chính là thứ khiến em trăn trở thành bấy lâu nay.

Sayuri: "... cái thứ đám cưới giữa em và ngài là giả đúng không?"

Ta sững lại, không biết phải giải thích như thế nào.... vì thứ con bé nói là đúng. Cái đám cưới trên danh nghĩa đó chỉ là 1 buổi hiến tế dành cho ta, buổi để người ta hiến tế những "món quà sống"

Sayuri: "Thực chất em là vật hiến tế được dâng hiến cho ngài và ngài sẽ ăn thịt em phải không?"

Câu hỏi như một mũi tên xuyên thẳng vào tim ta. Ta đứng yên, không biết phải trả lời thế nào. Sự thật là vậy, nhưng nói ra liệu có quá tàn nhẫn?

Sukuna: " Phải..... Ta xin lỗi vì đã không nói cho em sớm hơn...

Ta lo lắng, đợi chờ câu trả lời  của em. Ta nghĩ em sẽ giận dữ, sẽ khóc, sẽ đánh ta. Nhưng trái với mọi dự đoán, em bật cười. Tiếng cười trong trẻo ấy vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng, khiến ta bối rối không ngừng.

Sayuri: "Ngài xin lỗi làm gì? Đằng nào mấy chuyện như này em cũng lường trước đuọc hết rồi. Trông vẻ mặt lúc nãy của ngài buồn cười chết đi được."

Lúc em vẫn đang ôm bụng cười ngặt nghẽo thì trong đầu ta ngặp tràn các suy nghĩ. Tại sao con bé lại không tức giận? Tại sao nó lại nghĩ chuyện này buồn cười? Tại sao?

Ta không hiểu. Có lẽ, ta sẽ không hiểu được. Và khi ta đủ hiểu ra, e rằng mọi chuyện cũng đã quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top