Rigel


" Khi ta ngửa mặt lên bầu trời đêm, rất có thể sẽ bắt gặp một ngôi sao không còn tồn tại! Những gì còn sót lại của chúng chỉ là những tia sáng phát ra từ hàng triệu năm trước."

- Camélia! Em thích ngôi sao nào nhất?

Delrico thì thào bằng chất giọng đặc biệt nhẹ nhàng. Âm thanh ấy hòa vào làn gió đầu mùa se lạnh, đánh thức Camélia khỏi giấc mộng mơ màng về những vì sao trên bầu trời. Đêm nay nhiều sao hơn hẳn những hôm khác.

- Rigel- Camélia thốt lên khe khẽ, nét hào hứng nhanh chóng hiện lên khuôn mặt nho nhỏ với đôi má ửng hồng. " Hồi nhỏ em từng nghe mẹ kể rất nhiều về ngôi sao ấy. Bà bảo rằng nó rất đẹp, đẹp hơn cả những bông hoa oải hương tím ngắt nở rộ trong vườn"

Delrico mỉm cười. Nụ cười tuyệt đẹp hòa làm một với khuôn mặt gần như hoàn hảo của anh.

Delrico rất đẹp! Bất kì ai từng nhìn thấy anh cũng phải công nhận điều đó, kể cả Camélia. Em có thể dành hàng giờ để ngắm nhìn đôi mắt màu xanh lưu ly trong suốt ẩn dưới hàng mi dày cong vút cùng cặp lông mày rậm và sống mũi cao thẳng ấy. Khuôn miệng kia cũng rất đẹp, đẹp đến mức giả dối nhưng lại chẳng bao giờ dùng để thốt ra những lời dối trá, nịnh nọt. Đôi lúc khi đang mải mê ngắm nhìn em thường cảm thán: " Anh đẹp như một thiên thần vậy".

Delrico rất giống một bức tượng được chạm khắc tỉ mỉ từ những khối đá thạch anh nhiều màu sắc hay là một món đồ gốm được nhào nặn công phu bởi bàn tay của nghệ nhân. Chúng đều rất hoàn hảo nhưng lại dễ vỡ. Vì thế, Camélia luôn phải đau đầu suy nghĩ xem làm thế nào để có thể bảo vệ món đồ di động ấy. Em sợ thế giới ngoài kia sẽ làm tổn thương anh và cả chính bản thân mình cũng thế. Rất nhiều lần em muốn đem anh cất sau lớp kính dày của chiếc lọ thủy tinh kín đáo rồi giấu bên mình, chỉ để riêng em hàng ngày có thể lấy ra ngắm nhìn. Có lẽ đó là ý tưởng điên rồ nhất của em, Camélia tự nhủ.

- Đó chính là Rigel- Em đưa tay chỉ về bầu trời phía Đông, nơi có những vì sao lấp lánh nổi bật trên nền trời đen thẳm, phía dưới là cánh đồng hoa oải hương trải dài tận cuối chân trời. Mùi oải hương thoang thoảng đột ngột xộc vào mũi từng cơn nhưng không hề khó chịu.

Camélia và Delrico đang ngồi trên nóc của một chuồng gia súc bỏ hoang nằm bên cánh đồng, đưa mắt nhìn ra xa là có thể thấy cả ngôi làng ở dưới đồi. Giờ này mọi người chắc hẳn đang nằm trong chăn ủ ấm. Những đứa trẻ như em sẽ đang mơ màng bước vào giấc mộng với câu chuyện cổ tích mẹ chúng kể hằng đêm. Rằng xa xưa có một nàng công chúa sống trong lâu đài xa hoa với đức vua đáng kính và hoàng hậu hiền từ. Một ngày nọ, nàng bị bắt đi bởi một con quỷ đói khát vô cùng gớm ghiếc. Nhà vua treo lệnh ai có thể tiêu diệt con quỷ ấy và cứu công chúa về thì sẽ được ban thưởng hậu hĩnh. Và thế, một chàng hiệp sĩ áo giáp bạc đến từ đất nước láng giềng đã giết con quỷ, mang công chúa trở về với vòng tay của cha mẹ nàng. Nhưng ai ngờ được rằng, nàng công chúa bé bỏng đã đem lòng yêu chính con quỷ xấu xí đã bắt cóc mình. Khi nó chết đi cũng là lúc trái tim nàng vỡ vụn thành những mảnh thủy tinh sắc nhọn, cứa vào lồng ngực đau quặn lại. Ít lâu sau, nàng qua đời với những mảnh thủy tinh đỏ rực ghim vào lồng ngực nhuốm máu.

Quả là một câu chuyện ngược đời và khó hiểu, thế nhưng, Camélia lại thích nó hơn tất thảy những câu chuyện khác mẹ em từng kể. Nó là mảnh kí ức đẹp đẽ nhất còn sót lại trong tâm trí em về người mẹ yêu dấu của mình- một người phụ nữ hiền hậu, dịu dàng và xinh đẹp hơn bất kì ai khác.

Camélia yêu mẹ hơn tất thảy những thứ em có. Nhưng rồi, một căn bệnh quái ác đã mang bà rời khỏi thế gian này khi em vừa tròn chín tuổi. Bà qua đời, mang hơi ấm tình thương cùng những câu chuyện cổ tích rời khỏi em. Những năm sau đó, Camélia vẫn được nghe những câu chuyện thú vị về thế giới xung quanh nhưng chẳng còn phát ra từ đôi môi căng mọng, hồng hào, thơm mùi mật ong của mẹ nữa, mà là từ Delrico. Anh thường xuất hiện ở trên cánh đồng oải hương vào mỗi đêm, nhưng lại rời đi vào sáng hôm sau. Camélia từng nhiều lần chạy ngược chạy xuôi đi tìm anh mỗi khi mặt trời mọc nhưng chẳng thấy. Delrico bảo rằng, ban ngày anh thường phải đi làm việc ở trang trại cừu bên đồi cỏ. Mà Camélia lại chẳng đủ dũng cảm để băng qua cánh rừng rậm rạp đầy thú dữ hay con sông nước xoáy dữ dội để tới được đó.

Camélia cũng có cha, nhưng ông đã qua đời từ khi em còn rất bé, còn là một hình hài nhỏ xíu nằm trong chiếc nôi đung đưa. Sau này, dù mẹ em cũng chẳng bao giờ nhắc tới nữa nhưng ông lại thường xuyên xuất hiện trong trí tưởng tượng của em, với hình ảnh một vị cảnh sát oai hùng và tài giỏi hơn bất kì người cha nào khác trên thế giới này. Camélia cũng yêu ông rất nhiều.

Camélia đung đưa đôi chân được ủ ấm trong lớp váy len dày và đôi giày da nâu cũ kĩ dính đầy bùn đất sau cơn mưa buổi chiều. Em nhắm mắt, hít đầy một lồng ngực mùi đất ẩm quyện với hương thơm từ những bông hoa tím ngắt.

Delrico đưa mắt nhìn theo những ngón tay nho nhỏ của em, bắt gặp một ngôi sao sáng rực, nổi bật hơn vô vàn những vì sao khác trên bầu trời. Rigel là một ngôi sao trắng lớn, thuộc về các ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Nó tuyệt đẹp, rực rỡ như ánh đèn phát từ ngọn hải đăng trên biển người ta hay nhìn thấy mỗi đêm.

- Nó thuộc chòm sao Onion phải không?- Anh hỏi.

- Đúng rồi, là chòm sao Thợ Săn.

Camélia xốc lại chiếc áo khoác lông cừu quá cỡ đang chực tuột xuống rồi bắt đầu chăm chú lắng nghe Delrico kể câu chuyện về truyền thuyết chòm sao Thợ Săn trong cuốn thần thoại Hi Lạp dày cộp anh từng đọc. Rằng Orion, con trai của thần Poseidon, là một người khổng lồ có năng lực siêu nhiên, một thợ săn dũng mãnh với chiếc dùi cui đồng vững chắc, có khả năng hạ gục mọi thú vật. Khi người hùng Hy Lạp này bị sát hại, chàng đã được đưa lên trời và hóa thành chòm sao bất diệt mang tên Thợ Săn.

Câu chuyện kết thúc vào lúc những ánh đèn dưới chân đồi vụt tắt, Camélia mơ màng chìm vào giấc ngủ. Em gối đầu lên đùi Delrico, hai bàn tay nho nhỏ kề bên má. Thỉnh thoảng, hai hàng mi dài và cong khẽ chớp chớp, rồi một nụ cười ẩn hiện trên đôi môi hồng hào của em. Có vẻ như em đang chìm trong một giấc mộng tuyệt đẹp nào đó.

- Camélia, chúng ta về nhà thôi!- Đoạn, Delrico thì thầm.

                                      ***

- Camélia! Ước mơ của em là gì?

- Là ngôi sao Rigel.

                                     ***

Camélia tỉnh dậy vào lúc mặt trời mọc, khi những người nông dân đang tất bật ra đồng để thu hoạch những vựa khoai tây cuối cùng trước khi chúng mọc mầm. Camélia chẳng thích khoai tây chút nào, trừ món khoai tây chiên mà Delrico thỉnh thoảng hay mang đến cho em.

Em nhìn quanh căn nhà gỗ cũ kĩ, cố ý muốn bắt gặp chút bóng hình của Delrico nhưng vẫn như thường lệ, không có ai cả. Có lẽ sau khi đưa em về anh đã rời đi.

Em thường xuyên thắc mắc rằng điều gì khiến anh luôn phải tất bật với công việc chăn cừu từ sáng sớm đến tối muộn vậy? Anh không thể nghỉ một ngày sao?

Mỗi lần bắt gặp câu hỏi như thế, Delrico đều cười trừ. Anh bảo rằng nếu mình không làm việc chăm chỉ thì sẽ chẳng thể mua khoai tây chiên cho em ăn mỗi ngày được. Camélia tạm thời hài lòng với câu trả lời ấy.

Camélia bắt đầu một ngày mới với bữa sáng do Delrico chuẩn bị từ trước, được đặt trên chiếc bàn gỗ cạnh giường. Món thịt dê nướng ngon tuyệt còn sữa nóng mặt dù đã hơi nguội một chút do để lâu nhưng vẫn rất ngon.

Sau khi xử lí xong bữa sáng, em sẽ đi thu hoạch hoa oải hương trong vườn để đem ra khu chợ duy nhất của ngôi làng bán. Hôm nay là phiên chợ cuối cùng của tháng. Thường thì chỉ có hai đến ba phiên chợ được mở trong một tháng. Ở đấy người ta không chỉ bán nhiều các món đồ lạ mắt mà còn có rất nhiều trò chơi. Camélia từng nhiều lần định rủ Delrico đi cùng nhưng lại sợ anh từ chối vì công việc bận rộn. Mỗi lần đi một mình như thế, em chỉ hay thơ thẩn ở mấy hàng đồ ăn vặt ngon mắt hoặc mấy cửa hàng trang sức đầy ngập những món đồ làm từ da thú tuyệt đẹp. Khi ra về, không quên mua cho Delrico ít đồ ăn hoặc một món quà xinh đẹp nào đó. Thường thì anh sẽ rất thích những thứ ấy, rồi chăm chú lắng nghe em kể về phiên chợ vui nhộn ngày hôm nay, đôi lúc lại thốt lên vài câu như " Tuyệt quá", " Lần sau anh chắc chắn sẽ đi cùng em".

Camélia không đi học. Cho dù em đã mười ba tuổi. Và em luôn nghĩ bản thân mình hiển nhiên không cần phải đi học mà vẫn biết bảng chữ cái, biết đánh vần, biết đọc và biết tính toán. Delrico đã dạy em tất cả những điều ấy, bằng một mớ kiến thức không biết kiếm được ở đâu cùng với một chiếc bút chì gỗ và vài mảnh bìa các-tông xé từ hộp giấy ở trong nhà kho. Delrico cũng không được đi học, nhưng anh giỏi vô cùng, theo Camélia thì anh còn giỏi hơn cả những vị giáo sư, nhà bác học lạ hoắc nào đó mà chẳng bao giờ thấy xuất hiện. Em còn khẳng định rằng họ không có thật, nhân loại chỉ tự tạo dựng ra họ- những con người được cho là tài giỏi nhất thế giới để tự tôn sùng.

Camélia kiếm được một đôi ủng và một đôi găng tay ở nhà kho. Chỉ cần đội thêm một chiếc mũ cao bồi nữa thì có lẽ em sẽ trở thành một người nông dân thực thụ.

Em trèo qua hàng rào gỗ xiêu vẹo, bước đi trên con đường mòn bằng đá dẫn ra khu vườn nhỏ của mình. Khu vườn này khi xưa là của mẹ em. Sau khi bà mất, em vẫn chăm sóc cho nó thường xuyên. Vào mỗi độ đầu thu hằng năm, Camélia lại kiếm được ở đâu một nắm hạt giống oải hương đem về trồng. Những hạt giống nhỏ xíu ấy ngủ sâu dưới lòng đất, nếu chăm chỉ tưới nước, chúng sẽ nảy mầm sau vài ngày. Khi đông tới là lúc những loài cây khác tàn lụi, ủ những búp non trong thân mình để chờ xuân sang đâm chồi nảy lộc thì lại là lúc oải hương bắt đầu nở hoa. Những đóa hoa tím ngắt ẩn mình trong làn tuyết trắng xóa nhưng chỉ cần khi mặt trời lên, khiến những bông tuyết tan ra thì chúng có thể tự tin vươn mình trong nắng sớm.

Camélia nhẹ nhàng vén những bông oải hương cản đường ở hai bên ra. Có lẽ đêm qua tuyết lại rơi bởi trên những phiến lá xanh rờn vẫn còn đọng lại vài chấm trắng. Em chọn những bông to nhất để thu hoạch. Sau khi bị cắt, chúng nằm gọn trong chiếc giỏ đan to cồng kềnh em mua được từ một phiên chợ tháng trước.

Sau chưa đầy một tiếng, Camélia đã hoàn thành xong công việc của mình. Em tự cảm thấy việc thu hoạch oải hương dễ dàng hơn thu hoạch khoai tây nhiều.

Những bông oải hương còn đọng đầy sương sớm được bó thành các bó to gói trong mấy tờ báo cũ kĩ, một phần còn lại được trải ra mảnh sân nhỏ đầy nắng. Oải hương khô cũng tuyệt đẹp và đặc biệt rất thơm.

Mỗi bó hoa tươi bán được khoảng 10 euro. Tất cả chúng được đặt vào một chiếc giỏ to đeo trên lưng. Rồi Camélia phải băng qua một cánh đồng để tới được khu chợ. Trên đường, em bắt gặp vài người hàng xóm đang tất bật thu hoạch khoai tây. Họ bảo nếu em cần thì có thể lấy bao nhiêu tùy ý, rồi lại bắt đầu than phiền về việc năm nay giá khoai tây thật rẻ mạt, đám lái buôn ra sức ép giá, chỉ trả gần 3 euro một ki-lô-gam.

Vài bó oải hương của Camélia được mua hết nhanh chóng, trái ngược với những giỏ khoai tây ngổn ngang bên cạnh. Em thu dọn đồ rồi rời khỏi góc nhỏ ven đường, nhường chỗ cho những người nông dân khác đang đau đầu suy nghĩ xem làm sao để tống hết số khoai tây của họ đi.

Camélia lượn vài vòng quanh khu chợ, sau khi thử hết những món ăn ngon thì ôm cái bụng no trở về nhà vào lúc xế chiều, tay cầm hai chiếc vòng tay da thú có gắn quả lắc bằng đồng, mỗi khi khẽ rung chúng liền phát ra tiếng kêu leng keng nghe thật vui tai.

Camélia và Delrico thường hẹn nhau ở cánh đồng oải hương trên đồi. Vào những đêm đẹp trời, cả hai sẽ ngồi ngắm sao, Delrico sẽ kể cho em nghe truyền thuyết về những chòm sao trên bầu trời. Còn nếu như trời mưa, anh và em sẽ trú mưa ở một nhà kho bỏ hoang gần đó, rồi cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện ma thú vị hay những câu chuyện kì lạ mình từng trải qua. Có một lần, Camélia kể rằng sáng hôm ấy em bắt gặp một con chuột cống ở dưới gầm giường và nó biết nói. Delrico cười phá lên và bảo rằng đàn cừu của anh cũng biết nói, đặc biệt chúng còn biết hát, hát hay hơn cả Edith Piaf.

Nếu một đêm nào nó, Camélia chợt cảm thấy hứng thú với việc học hành, nhưng thường là rất ít, thì Delrico sẽ lôi ra những cuốn sách giáo khoa cũ kĩ kiếm được ở đâu đó rồi bắt đầu dạy em. Camélia là một đứa trẻ thông minh, em tiếp thu kiến thức rất nhanh nhưng chỉ được một lát lại chán. Khi ấy cả hai cùng nằm xuống mái nhà, ngửa mặt lên trời ngắm sao.

" Camélia! Ước mơ của em là gì?" Delrico thường lặp đi lặp lại câu hỏi ấy vào mỗi đêm trước khi cả hai trở về nhà.

" Là ngôi sao Rigel"

Hôm nay trời trong. Camélia cầm hai chiếc vòng tay bước đi trên con đường dẫn lên đỉnh đồi, cỏ lau phủ kín lối. Màn sương đêm dày đặc lơ lửng trong không trung, quệt vào mái tóc nâu óng ánh. Camélia cảm thấy da đầu hơi lành lạnh. Chiếc khăn len dày bị em quấn thêm hai vòng quanh cổ. Em ngồi xuống một phiến đá trên bãi cỏ, thẩn thơ nhìn ngắm hai chiếc vòng tay. Hai quả lắc sáng lấp lánh trong đêm, thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua lại phát ra tiếng kêu đầy thú vị.

Hôm nay Delrico đến muộn hơn bình thường. Em đoán được vì giờ này mọi ngôi nhà trong làng đều tắt đèn gần hết rồi.

Khi những đứa trẻ khác được ủ ấm trong vòng tay cha mẹ và đang chìm vào giấc ngủ thì trên ngọn đồi, Camélia vẫn ngồi ấy. Em bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Trong lúc em đang mơ màng ngắm nhìn cánh đồng oải hương thì một cảm giác lành lạnh truyền đến từ bên mặt. Những cánh hoa mềm mại đọng đầy sương đêm chạm vào làn da non nớt của em. Là một bông hoa trà!

Em vội vàng quay đầu, bắt gặp gương mặt quen thuộc giấu sau lớp khăn choàng dày. Anh khom lưng mỉm cười, hơi thở nồng đượm vị ấm áp.

Camélia vội vàng rời khỏi phiến đá lạnh lẽo, vòng tay ôm choàng lấy cổ anh. Không hiểu sao lúc nãy em lại cảm thấy lo sợ như vậy.

- Em tưởng anh không đến nữa- Camélia ghé tai anh thì thầm, giọng em chợt khàn và đặc lại như màn sương đêm lơ lửng quanh đó.

Camélia khẽ ho hai tiếng.

- Ngồi ngoài trời lâu quá sẽ ốm đấy! Bệnh cảm đáng sợ lắm.

Delrico nhẹ nhàng gỡ tay Camélia ra khỏi cổ mình. Anh đặt bông hoa trà to đùng màu hồng phấn vào tay em rồi hỏi " Đẹp không?". Em gật đầu.

Tên của Camélia cũng có nghĩa là hoa trà- sự duyên dáng nhất. Tiếc rằng dù có vẻ đẹp duyên dáng tuyệt vời nhưng chúng lại không có mùi hương. Người ta hay an ủi nhau rằng Chúa sẽ không cho ai tất cả và cũng không tước đi mọi thứ từ ai hết. Chính xác hơn đó gọi là sự công bằng.

Delrico chợt nhận ra trong tay còn lại Camélia có thứ gì đó là lạ. Là hai chiếc vòng tay.

- Em mua chúng ở phiên chợ hôm nay. Anh thấy thế nào?- Camélia đưa cho anh một cái.

- Tuyệt lắm- Delrico mỉm cười.

- Từ nay, nhờ chiếc vòng này chúng ta sẽ tìm thấy nhau dễ hơn.

- Được rồi. Hôm nay trời rất nhiều sao và anh nghĩ rằng mình không thể chờ để được ngắm chúng thêm nữa.

Delrico nhanh chóng khom lưng xuống trước mặt Camélia, lịch thiệp mời em. Nhìn anh giống như một chàng quản gia thực thụ. Lúc nào ở cạnh anh, Camélia cũng được chiều chuộng như một nàng công chúa vậy. Em sẽ chẳng cần lo lắng khi những đứa trẻ khác bắt nạt mình, cũng chẳng cần sợ hãi đám thú hoang hay bất kì thứ gì khác. Vì anh tài giỏi và mạnh mẽ như một chiến binh, sẵn sàng đánh đuổi mọi thứ để bảo vệ em. Đôi lúc Camélia còn không chịu tự đeo giày bởi em thích cảm giác khi bàn tay của anh nhẹ nhàng nâng đôi chân nhỏ bé mình xỏ vào đôi giày da ấm áp.

Em yêu Delrico rất nhiều. Giống như yêu mẹ của mình vậy.

- Delrico, anh có yêu em không?- Camélia thủ thỉ khi đang ngồi trên lưng anh.

- Anh yêu em hơn tất cả mọi thứ.

Mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt anh lúc này nhưng Camélia biết anh đang mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng và chỉ dành cho riêng em.

Delrico cõng Camélia đi về phía chuồng gia súc bỏ hoang. Anh bế em đặt ngay ngắn lên mái nhà rồi tự mình trèo lên.

Delrico rất cao. Anh cao hơn em tận hai cái đầu bởi thế lúc nào cũng trong trạng thái khom lưng hoặc cúi xuống nhìn em trìu mến.

Camélia đung đưa đôi chân trong gió lành lạnh. Em mân mê góc áo len mềm mại. Delrico đã tặng nó cho em vào sinh nhật năm ngoái bằng tất cả số tiền anh kiếm được nhờ chăm chỉ làm việc suốt một tuần.

Bầu trời hôm nay tuyệt đẹp, hàng triệu ngôi sao sáng rực đan xen nhau phủ kín cả vòm trời. Ở giữa hiện lên một vầng sáng bạc được tạo thành bởi hàng vạn vì sao, kéo dài từ chòm sao Tiên Hậu ở phía Bắc tới chòm sao Nam Thập Tự ở phía Nam.

- Dải ngân hà kìa! Đẹp quá!- Camélia reo lên. Em thầm nghĩ nó còn đẹp hơn cả khi xuất hiện trong một bức tranh tuyệt vời của vị họa sĩ tài ba nào đó mà mình từng thấy ở ngôi nhà trưng bày trong làng. Bởi nghệ thuật đôi khi chẳng thể diễn tả hết được vẻ đẹp của mọi vật trên hành tinh này. Những câu chữ cũng thế.

- Delrico, anh nghĩ trong dải ngân hà có những gì?- Camélia mơ màng hỏi, rồi em quay sang nhìn anh, hào hứng chờ đợi câu trả lời.

- Có hàng tỉ ngôi sao và những hành tinh- Delrico lại cười dịu dàng như mọi lần.

- Và cả chúng ta nữa- Anh bổ sung thêm.

- Tuyệt quá!- Camélia cảm thán.

Bầu trời bỗng rực sáng, vài ngôi sao nhọn hoắt như những mũi tên bạc của chàng Thợ Săn xuất hiện. Chúng lóe lên từng tia sáng rồi ảm đạm rơi xuống khu rừng rậm rạp phía bên kia ngôi làng, khuất sau những rặng thông xanh rì đang đung đưa trong gió, ca lên khúc nhạc về giấc mơ vĩnh hằng.

- Sao băng kìa!- Camélia ngạc nhiên thốt lên. Đây là lần đầu tiên trong đời em nhìn thấy chúng. Đẹp đến ngỡ ngàng!

- Anh nghĩ chúng ta nên cầu nguyện nhanh trước khi chúng biến mất- Delrico đề nghị. Khi Camélia còn chưa kịp phản ứng gì thì anh đã nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của em.

- Nhắm mắt vào, và suy nghĩ trong đầu ước mơ của em, nó sẽ trở thành hiện thực- Tiếng anh thì thào nhẹ như cơn gió, tưởng chừng đang cố gắng không đánh thức những rặng sao băng ngủ quên trên bầu trời.

- Em nói hai điều ước được chứ?- Camélia khẽ hỏi trước khi khép đôi mắt màu xanh lưu ly tuyệt đẹp lại. Đáp lại em là tiếng gió thoảng qua những tán cây xào xạc. Em biết, Delrico đang bận đắm chìm trong giấc mộng của riêng anh.

Những ngôi sao băng đã kịp biến mất ngay trước khi cả hai mở mắt ra, đủ để Camélia nói ra hai điều ước của mình. Nhưng nhìn em có vẻ tiếc nuối vì còn chưa kịp ngắm trọn vẹn những ngôi sao tuyệt đẹp ấy. Có lẽ chúng đã rơi xuống khu rừng phía bên kia ngôi làng. Em thầm nghĩ ngày mai sẽ ra đó nhặt vài mảnh vụn còn sót lại vào lúc sáng sớm, trước khi có ai đó nhanh tay hơn.

Sao băng biến mất, trả lại bầu trời cho hàng triệu vì sao còn lại thỏa sức tỏa sáng.

Camélia đứng dậy, em bước đi nhẹ nhàng trên những mái nhà gồ ghề, xoay người một vòng, thu vào mắt hàng triệu ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Em tham lam giơ tay tóm lấy vài vì sao cho riêng mình.

- Em sẽ mang chúng về cất vào lọ để thỉnh thoảng đem ra ngắm- Camélia cười thích thú.

Mái ngói cũ kĩ của chuồng gia súc bỏ hoang dường như đã xuống cấp, chúng xô vào nhau, kêu lên vài tiếng lách cách nghe khá vui tai nhưng cũng rất đáng sợ, tưởng chừng có thể sẽ gãy vụn bất cứ lúc nào.

- Cẩn thận, em sẽ ngã đấy- Delrico hơi lo lắng, anh phô lên trán một cái nhíu mày khe khẽ.

Camélia ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh anh. Gió lành lạnh thổi tung mái tóc màu nâu đất. Em đưa tay cào nhẹ suối tóc dài và mượt ra sau vành tai. Camélia là một đứa trẻ xinh đẹp, với mái tóc nhiều người hằng mong ước phủ lên khuôn mặt tròn đáng yêu cùng những đốm tàn nhang nhảy nhót quanh gò má ửng hồng. Camélia hay cười với đôi môi đỏ chúm chím. Em ngây thơ, thuần khiết và phẳng lặng như nước hồ d'Aiguebelette. Trong mắt Delrico, em là một thiên thần nhỏ.

- Em có thể nhìn thấy tất cả các chòm sao trên bầu trời- Camélia hào hứng nói. Rồi em chỉ tay về phía chòm Đại Khuyển với ngôi sao Thiên Lang tuyệt đẹp, hay chòm Bắc Đầu có hình dạng giống cái gầu nước. Kì lạ thay đó lại là phần đuôi của chòm sao Đại Hùng. Rồi rất nhiều những chòm sao khác nữa. Mỗi chúng đều mang trong mình một vẻ riêng biệt.

Khi Camélia đưa mắt nhìn về bầu trời phía Đông hằng quen thuộc, nơi ngự trị của một trong những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời- Rigel thì em bỗng nhận ra có sự thiếu vắng nào đó.

- Rigel biến mất rồi!- Camélia thì thầm. Giọng nói của em có phần ngạc nhiên, pha với chút hụt hẫng khó tả. Nét hào hứng trên khuôn mặt bị dập tắt nhanh chóng.

Rigel- ngôi sao tuyệt đẹp ấy- ước mơ của em đã biết mất không một dấu vết trên bầu trời đêm nay.

Delrico khẽ giật mình, anh lo lắng quay sang nhìn em, rồi lại nhìn về bầu trời phía Đông. Chàng Thợ Săn vẫn đứng ấy, với cái đầu gối phải rỉ máu. Màn trời đêm đặc quánh đã thế chỗ cho ngôi sao Rigel sáng lấp lánh khi trước.

Delrico đang lo sợ. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm nhận được nỗi sợ hãi trào dâng trong lồng ngực mình, lan ra khắp cơ thể. Anh sợ rằng Camélia sẽ buồn khi phát hiện ra sự thật về ngôi sao Rigel. Em đã quá đáng thương rồi! Camélia của anh là đứa trẻ đáng thương và em xứng đáng được nhận thêm hạnh phúc chứ không phải là nỗi buồn hay bất kì thứ gì tương tự.

Delrico nắm chặt bàn tay, anh không tự ý thức được rằng đôi môi của mình đang bị cắn tới rỉ máu. Nhưng thế chẳng nhằm nhò gì với cảm giác đau đớn trái tim anh phải chịu đựng lúc này cả.

Delrico muốn nổi giận. Anh ghét tất cả những gì khiến Camélia phải buồn, kể cả ngôi sao Rigel. Tại sao nó lại biến mất ngay lúc này? Nó quá đỗi ích kỉ khi đi gieo hi vọng cho giấc mộng nhỏ bé của Camélia rồi lại biến mất khiến em rơi vào hụt hẫng.

Nhưng Delrico tài giỏi và thông minh của chúng ta biết rằng điều anh cần làm lúc này không phải là nổi nóng.

Camélia im lặng thật lâu, đôi mắt em vẫn không rời khỏi bầu trời phía Đông.

- Camélia à, anh nghĩ em cần biết thực ra ngôi sao Rigel đã phát nổ từ hàng triệu năm trước. Thứ em nhìn thấy trên bầu trời từ trước đến nay chỉ là những tia sáng phát ra từ rất lâu- Delrico cất giọng an ủi em, đặc biệt nhẹ nhàng và trầm lắng. Anh đang cố gắng nén hết sự tức giận của mình vào trong.- Mà những tia sáng từ quá khứ thì không thể tồn tại mãi được. Vì thế, một ngày nào đó chúng sẽ phải biến mất".

Tiếng gió vi vu trong không gian như khóc thương cho nỗi buồn của cả hai.

- Vậy những gì chúng ta thấy từ trước đến nay đều là quá khứ ư?- Camélia thì thầm bằng chất giọng khản đặc.

Đôi mắt em bị bao phủ bởi một lớp màng trong suốt. Rồi nó trĩu xuống, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má ửng hồng, chưa kịp rơi xuống nền đất ẩm thì đã bị đóng băng vì cái lạnh giá của mùa đông. Việc ngôi sao Rigel biến mất đã để lại một chấn thương tâm lí lớn trong em. Cảm giác khi phát hiện ra thứ mình hằng ao ước lại không hề tồn tại. Và Camélia còn quá nhỏ để có thể đối mặt với nỗi đau ấy.

Delrico khẽ gật đầu. Anh biết Camélia là một đứa trẻ tốt. Em đã khóc khi một vì sao chết đi. Nhưng anh sợ rằng sau này khi những thứ bên cạnh em đều biến mất khỏi thế gian, em sẽ phải khóc bao nhiêu lần nữa.

- Camélia à, hãy nhớ rằng cả bầu trời sẽ không vì sự thiếu vắng của một vì sao mà tắt sáng đâu. Vì thế, em phải học cách buông bỏ quá khứ và đối mặt với hiện tại.

Đúng thế! Bầu trời đêm nay thật đẹp, và sẽ chẳng ai để ý tới sự biến mất của Rigel bởi vì vẫn còn hàng triệu các vì sao khác đang tỏa sáng lấp lánh.

                                         ***

- Camélia! Ước mơ của em là gì?

- Được ở bên anh mãi mãi.

                                        ***

Đêm nay em mơ về mẹ.

- Camélia à, dạy thôi con.

- Camélia, con đã là một học sinh lớp 8 rồi, một cô gái mười ba tuổi rồi đấy.

- Camélia, chuyến công tác của cha con kết thúc rồi, ông ấy sẽ trở về nhà vào lát nữa và mẹ tin rằng con không muốn để người cha hơn một tháng chưa gặp nhìn thấy bộ dạng này của mình.

Camélia bị đánh thức khỏi giấc mộng mơ màng. Em khẽ chớp đôi mi dài cong vút. Từng vệt nắng sớm len lỏi que khe cửa sổ đằng Đông, chảy dài trên gương mặt nhỏ nhắn, tràn xuống cả tấm chăn mềm thơm mùi nước giặt.

Camélia khẽ nhíu mày, em cần chút thời gian để trở nên tỉnh táo trước khi rời khỏi giường. Hôm nay là một ngày đẹp trời và nhiều nắng. Em đoán thế.

Đôi mắt màu xanh lưu ly trong suốt dần hé mở. Ánh sáng quanh cặp đồng tử khúc xạ ra mấy tầng, lấp loáng và mờ ảo như bóng gương, phản chiếu hình ảnh của một người phụ nữ trung niên có khuôn mặt phúc hậu, đang nở nụ cười dịu dàng với em.

- Mẹ!- Camélia thốt lên trong vô thức.

- Sao vậy?- Bà nhìn em với ánh mắt trìu mến, thoáng chút lo lắng. Giọng nói ấy ấm áp và dịu dàng hơn cả cái nắng mùa thu chảy dài trên từng phiến lá vàng rực hay cánh bướm mềm mại đậu trên những khóm hoa trong vườn. Camélia tựa hồ nhận ra đây không phải là mơ. Bởi chẳng có giấc mơ nào chân thực và tuyệt đẹp đến thế!

Hệ thần kinh vận động của Camélia như vùng dậy khỏi giấc ngủ dài đằng đẵng. Em bật dậy ôm choàng lấy bà. Bông hoa trà to đùng màu hồng phấn nhẹ nhàng trượt khỏi tay, rơi xuống tấm thảm nhung đỏ rượu dưới chân. Những gì còn sót lại là chút cảm giác mềm mại trong lòng bàn tay.

Em bật khóc nức nở, muốn gọi tiếng " mẹ" thật nhiều lần để bù đắp cho bốn năm qua nhưng cổ họng nghẹn ứ lại.

- Ổn rồi. Có mẹ ở đây rồi- Đôi tay bà khựng lại chốc lát theo phản ứng tự nhiên rồi như thể đã hiểu ra, bèn ôm lấy thân thể bé nhỏ ngay trước mắt, bàn tay vỗ về.- Con gặp ác mộng sao?

Không! Camélia đã bắt gặp một giấc mơ. Một giấc mơ tuyệt đẹp về bầu trời sao rực rỡ.

Nhưng rồi em chỉ biết khóc. Em ôm chặt mẹ suốt một khoảng thời gian dài, cho tới khi bà bảo rằng mình thấy hơi khó thở. Bà mỉm cười, đặt một bàn tay mềm mại ấm áp lên khuôn mặt em, tay còn lại nhẹ nhàng lau nước mắt.

- Được rồi. Con đi tắm chút cho thoải mái đi. Mẹ sẽ chuẩn bị bữa sáng- Bà đề nghị.

Camélia đồng ý. Em nhìn quanh căn phòng ngủ rộng được bài trí theo phong cách cổ điển, có đầy đủ mọi thứ như máy phát nhạc, ti vi và các loại đàn cùng giá vẽ... Nắng sớm chiếu vào từ ban công tràn ngập hoa, phủ lên bức tranh trên giá. Trong vô thức, em tiến về phía giá vẽ. Đôi chân trần ẩn sau lớp váy ngủ mỏng manh run lên từng đợt vì chưa thích nghi được với cái lạnh của buổi sớm. Từng vệt nắng chảy xuống sàn nhà bằng gỗ, làm bốc hơi thứ mùi vị cổ kính trầm mặc.

Đó là một bức tranh vẽ bầu trời đêm khuya với hàng triệu vì sao lấp lánh tuyệt đẹp, đẹp hơn bất cứ thứ gì em từng thấy. Ở giữa là hai bóng người ngồi trên mái nhà được họa nên bởi một màu đen thuần nhưng cực kì nổi bật. Họ đang say sưa ngắm nhìn bầu trời và cả cánh đồng oải hương tím ngắt phía dưới.

Camélia chạm nhẹ vào nó. Thứ màu nước còn mới đọng lại một chút trên đầu ngón tay nhỏ xíu trắng ngần.

- Bức tranh đó đẹp lắm, con mới hoàn thành xong tối qua phải không?- Mẹ em hỏi.

Camélia im lặng. Bà biết em đang mải mê chìm đắm trong dòng suy nghĩ nào đó.

- Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ ăn gì nào? Nhưng mẹ tin rằng không phải là thịt dê nướng và sữa nóng nữa vì hôm qua chúng ta đã dùng nó cho bữa sáng rồi- Mẹ em nói trước khi rời khỏi phòng.

Sau khi tắm xong, Camélia mặc một chiếc váy trắng điểm những bông hoa nhí màu đỏ rực rỡ, phần cổ và tay có may thêm viền đăng-ten trắng mềm mại giống hệt những chiếc váy của các nàng tiểu thư cao quý thời xưa. Em khoác thêm chiếc áo khoác len dày rồi đi xuống dưới lầu.

Camélia chợt dừng bước ở bậc cầu thang cuối cùng. Em nhìn quanh, thu vào tầm mắt toàn bộ không gian rộng lớn của ngôi nhà, vài món đồ trang trí trong phòng khách cực kì bắt mắt và cầu kì nhưng không kém phần sang trọng. Chúng mang đến cho em một cảm giác thân quen đến lạ thường.

Camélia tự hỏi đây là nhà của mình ư?

Em bước vào gian bếp nhỏ ấm cúng, thấy mẹ đang loay hoay bên lò nướng với những chiếc bánh croissant đẹp mắt. Trên bàn ăn là vài dải thịt xông khói cháy cạnh nằm trong chiếc đĩa sứ trắng ngần. Bên cạnh đặt hai ly Allongé và một cốc chocolate nóng dành riêng cho Camélia.

Camélia muốn ở lại trong đó lâu hơn một chút nhưng chắc hẳn không phải là lúc này. Em mải mê ngắm hàng loạt những bức tranh tuyệt đẹp treo trên tường phòng khách cùng với những họa tiết độc đáo trên trần nhà trước khi mở cửa đi ra ngoài.

- Nếu con định ra ngoài thì hãy trở về trước tám giờ nhé. Có thể sẽ gặp cha con vì ông ấy cũng sắp về tới nhà rồi- Mẹ em từ trong bếp nói vọng ra.

- Vâng!

Bầu trời phía bên ngoài ngôi biệt thự cao và xanh. Nắng vàng trải dài trên những phiến đá dẫn ra khu vườn quen thuộc- nơi gắn liền với tuổi thơ của Camélia. Vẫn là những bông oải hương rực rỡ trong nắng sớm. Em đưa mắt nhìn về phía cuối vườn, nơi ấy có một căn nhà gỗ siêu vẹo khóa kín. Mạng nhện cùng những thùng các-tông lớn giăng đầy ngoài cửa.

Trong lúc em đang thơ thẩn suy nghĩ điều gì đó thì chợt nghe thấy một giọng nói vang lên bên tai.

- Camélia, con làm gì ở đấy vậy?

Camélia giật mình quay đầu lại, bắt gặp một người đàn ông khoảng ngoài bốn mươi tuổi, mái tóc đã điểm bạc, khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát uy nghi. Gương mặt ấy nghiêm nghị nhưng dịu dàng, lại vô cùng quen thuộc.

Camélia tự hỏi liệu có phải em đã từng gặp ông ở đâu đó.

- Sao thế? Mới không gặp một tháng mà con đã quên ta rồi ư?- Ông hỏi bằng chất giọng pha chút hài hước.

- Cha!- Camélia chợt thốt lên một tiếng lạ lẫm.

Theo bản năng, em vội vã chạy đến ôm ghì lấy người đàn ông ấy. Vài tiếng nức nở vang lên. Một bàn tay to lớn khẽ xoa mái tóc nâu mềm mượt.

" Ta xin lỗi vì đã không ở bên con thường xuyên" Ông mỉm cười, đôi mắt nấp sau chiếc kính gọng kim loại ánh lên một tia dịu dàng.

Mặt trời đã lên cao, cả hai cùng đi vào nhà, bỏ lại sau cả vườn oải hương đang vươn mình trong nắng sớm.

Hôm nay là một ngày tuyệt đẹp!

Camélia là một đứa trẻ và thứ em cần là cuộc sống hạnh phúc trong vòng tay gia đình chứ không phải những tháng ngày một mình trong căn nhà gỗ kia nữa. Nhưng vẫn có một điều gì đó thôi thúc em, dường như em đã lãng quên một thứ gì đó, vô cùng quan trọng.

Đêm ấy, em quyết định đi ra cánh đồng oải hương.

- Mẹ thân yêu à! Con biết hôm nay là ngày vô cùng quan trọng nhưng con cần phải đi ngay bây giờ- Em nói với mẹ sau khi giúp bà dọn dẹp chén đĩa sau bữa tối. Bà biết rằng đứa con gái bé bỏng của mình một khi đã kiên quyết làm gì đó thì không thể ngăn nổi nên đành đồng ý với yêu cầu em phải trở về nhà sớm nhất có thể.

Camélia quàng thêm khăn len rồi đi ra ngoài.

Em chạy một mạch theo con đường đi lên ngọn đồi trong trí nhớ. Mọi thứ quá khác. Ngôi làng nhỏ hoang sơ khi xưa chẳng còn nữa mà chỉ thấy những tòa nhà cao tầng xếp sát nhau với ánh đèn rực rỡ và chói lóa.

Ngọn đồi ấy vẫn còn đấy nhưng chuồng gia súc bỏ hoang đã biến mất, thay vào đó là một khu vui chơi giải trí rộng lớn. Cánh đồng oải hương bị ủi phăng thành đường cao tốc ngùn ngụt xe cộ.

Camélia ngồi trước khu giải trí sắp đóng cửa. Gần mười hai giờ đêm, gió lạnh thổi bay mái tóc nâu dài mượt ngày nào.

" Muộn rồi! Delrico, sao anh còn chưa tới?" Camélia tự thì thầm với bản thân. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng, thấm ướt cả chiếc khăn len đỏ rực.

Em nhấc cánh tay phải được ủ ấm trong lớp áo len dày. Chiếc vòng da có gắn quả lắc bằng đồng khẽ đung đưa. Nó vẫn phát ra những tiếng kêu leng keng nhưng chẳng còn vui tươi như trước mà đượm nỗi đơn độc và cô quạnh.

Rồi Camélia rung chiếc vòng thật nhiều, thật nhiều lần. Em tin rằng tiếng kêu u buồn trong đêm tối ấy sẽ là chút tín hiệu cuối cùng để Delrico tìm ra em. Nhưng rồi anh vẫn không tới.

Camélia ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Hôm nay trời vẫn trong và nhiều sao nhưng phần lớn chúng đã bị che khuất sau những tòa nhà cao tầng, bị ánh sáng rực rỡ từ thành phố dần lu mờ đi.

Camélia nhìn về bầu trời phía Đông, nơi chòm sao Thợ Săn uy nghi thường ngự trị, giờ đã khuất sau khu trung tâm thương mại. Em chỉ biết, ngôi sao Rigel không còn ở đó nữa.






" Camélia, hãy nhớ rằng những gì em nhìn thấy hôm qua đều là quá khứ, kể cả anh và ngôi sao Rigel".







Người ta bảo với nhau rằng, ở bên kia thành phố, nơi phải băng qua cánh rừng rập rạp đầy thú dữ và con sông nước xoáy đỏ ngầu để tới được đó là một ngọn đồi đầy những nấm mộ hoang.












* Chú thích:

- Camélia: hoa sơn trà.

- Edith Piaf: nữ ca sĩ huyền thoại của Pháp ở thế kỉ 20.

- Croissant: bánh sừng bò.

- Allongé: một loại cafe khá phổ biến ở Pháp.




Yii, 19/8/2018



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top