Drunk - Seungyoon
Nhật ký của Kang Seungyoon.
#angst #youth #sweet
#diary
"3/6
Thể theo mong muốn của mình, cả hai mẹ con đã cùng chuyển đến đây, chọn ngay vị trí tách biệt nhất với những nhà khác, tại một vùng quê vắng ngắt mà mình thậm chí còn chưa kịp nhớ tên.
Chỉ biết là từ nay về sau, làm bạn với mình chỉ có mẹ, có khoảnh sân nho nhỏ bao quanh căn nhà đáng yêu này thôi. Mẹ đã chọn nước sơn hồng nhạt, luôn là màu mẹ yêu thích nhất. Và khung cửa sổ thì thuần vẻ trắng tinh - cái sắc chiếm đa số trong tủ quần áo của mình.
Từ nay đây là nhà mới của mình rồi, không phủ nhận được nơi này... thật sự quá buồn tẻ. Nhưng không sao, chính mình nằng nặc đòi mẹ như thế mà. Chỗ cho mình nên là những nơi như thế này. Chỉ thương cho mẹ, phải cùng đứa con trai yếu ớt này chuyển về vùng hẻo lánh xa xôi.
Mẹ, con xin lỗi. Con yêu mẹ thật nhiều."
"7/6
Hôm nay có nhiều chuyện vui quá cơ, không biết nên kể từ chuyện nào trước nhỉ? Mình phấn khích quá, chắc viết sẽ lộn xộn mất... không muốn thế chút nào.
Hôm nay mình đã đi hái về thật nhiều hoa dại rồi găm vào mấy chậu nhựa mang theo từ nhà cũ. Ngớ ngẩn nhỉ, hoa dại thì mọc đầy ra đó việc gì phải làm thế này, chậu với đất uổng công vun vén thì nên trồng hoa nào cho đẹp vào mới phải. Chắc là mẹ cũng nghĩ thế mà không nói ra, nhưng thời gian cũng chẳng còn bao lâu mà, làm trò ngớ ngẩn xíu thôi cũng được nhỉ? Hoa dại trông lại rõ xinh, cánh hoa be bé bung xòe hứng nắng trông mát mắt biết chừng nào. Nếu được, mình cũng muốn trở thành một bông hoa dại. Nhỏ bé yếu ớt nhưng nhất định sẽ kiên cường tới tận cùng.
À, mẹ còn mang tới cho mình một bất ngờ siêu to nữa, nghĩ đã thấy phấn khích ghê />w</. Cây guitar gỗ to tướng mình thèm thuồng đã lâu, cảm ơn mẹ thật nhiềuuu. Cả đám sticker mình mua cất trong hộc tủ bấy lâu nay được dùng đến rồi, chẳng ngờ là sớm đến vậy. Mình cứ nghĩ đến tận năm 20 tự đi làm, tích cóp mua lấy cho bản thân một chiếc guitar rồi mới được dùng đến chứ. Dán sticker lên thân đàn nhẵn bóng thích ghê, mình cười không khép nổi miệng như đồ ngố ấy. Hê hê, mình còn dán sticker có chữ winner. Mình muốn trở thành một winner trong mọi việc, muốn chiến thắng mọi trở ngại đáng ghét luôn tìm cách quấy phá này. Nhất là căn bệnh đáng ghét cứ luôn hành hạ."
"8/6
Trời hôm nay đẹp thế kia mà mình phải nằm lì trên giường, bảo sao hôm qua người cứ thấy mệt mệt. Mẹ trông lo lắng quá, mặc dù mình đã luôn miệng nói không sao. Chẳng lẽ mình trông nhợt nhạt lắm à?
Năn nỉ mãi mẹ mới cho mở cửa sổ hóng gió. Chán thật, cây guitar mới được cầm trên tay hôm qua, mình định hôm nay sẽ thử đàn bằng mấy bài nhạc tự sáng tác. Một vài bài thì trước đó dùng đàn của em Chaeyoung thử qua rồi, còn những bài gần đây mình sáng tác lúc nằm mòn mông ở nhà thì chưa có dịp nghe thử. Mường tượng trong đầu, theo cảm tính cả thôi. Hầy, mình thèm được về với câu lạc bộ quá, nhớ Chaeyoung ghê. Cây đàn màu hồng của em ấy dùng thật thích, mà Chaeyoung cũng thực đáng yêu. Vừa xinh đẹp lại ngoan thật ngoan, còn có gu nghe nhạc giống mình nữa. Ước gì lại được cùng cô bé và mọi người chơi đàn nhỉ.
Chán quá mất thôi, chả biết làm gì cả. Hôm nay cũng chẳng chăm được cho mấy em hoa, anh xin lỗi nhé. Mà rốt cuộc mình mắc phải bệnh gì thế nhỉ, hỏi mẹ mãi mà chẳng nhận được câu trả lời. Nhưng chắc là chả nên hỏi nữa đâu vì mỗi lần nhắc tới nó, mình thấy mẹ trông khổ lắm. Mẹ khổ vì mình nhiều quá... ấy Kang Seungyoon, không có được bi lụy như vậy. Phải sống vui vẻ lên! Phải kiếm gì đó thật tích cực để nghĩ tới, tự bày ra trò vui vẻ để mà làm. Gì nhỉ... à bầu trời. Hôm nay bầu trời đẹp quá, mình sẽ thử tả nó một chú vậy, dù là mình dở tệ văn tả, hehe. Xem nào, trời hôm nay đẹp quá, vừa cao lại trong văn vắt, mấy đám mây vắt ngang chới với lềnh phềnh lại trắng nõn như kẹo bông gòn. Bầu trời trải dài sang phía đối diện, màu nắng vàng phủ lên ngôi nhà có cửa sổ màu xanh đằng kia..."
Seungyoon đang lúi húi vừa viết vừa vân vê môi ngắm nhìn bầu trời, chợt khựng lại khi thấy chiếc ô tô đỗ xịch phía đối diện - ngay trước căn nhà tiêu điều khiến cậu tò mò suốt từ lúc chuyển tới đây. Căn nhà đó có vẻ như chẳng có ai ở, nó bị bỏ một mình ở đó thật lâu rồi, đến nổi hàng rào rêu xanh phủ dày một mảng, các ô cửa sổ lam đậm sắc trời phủ một tầng bụi dày mịn. Seungyoon mỗi lần tưới nước cho hoa đều đánh mắt trông sang một chút, cậu thích sắc xanh lam nơi những ô cửa sổ kia. Và cảm thấy tiếc, chúng đẹp thế kia mà lại chẳng có ai săn sóc, cứ thế để nó bám bụi rồi xấu xí đi sao?
Seungyoon chăm chú nhìn sang qua ô cửa sổ trắng của mình. Từ xe là một người phụ nữ cỡ tuổi mẹ cậu, theo sau là hai người có vẻ là chồng và con của bà. À hình như là một gia đình mới chuyển tới nhỉ, và xem kìa họ đang chỉ trỏ vào ngôi nhà có cửa sổ màu xanh lam, chăm chú bàn luận gì đấy. Seungyoon chẳng hiểu sao cả người lại căng cứng mong chờ, rồi thở phào và như vỡ òa khi thấy họ bắt đầu mở cánh cổng bám đầy rêu xanh và bước vào nhà.
"Ôi dừng cái trò tả mây trời này lại ngay thôi, mình đã có chuyện phấn khích thứ ba trong ngày để viết vào nhật ký rồi!! Biết gì không, căn nhà đối diện có người vào ở rồi, chủ nhân của ngôi nhà đã trở lại và hẳn là sẽ chăm sóc cho nó thật tốt nhỉ? Ôi mấy ô cửa sổ kia mà được lau chùi thì xinh phải biết. Còn khoảnh vườn kia nữa, dọn dẹp cỏ cho quang đãng rồi trồng thật nhiều hoa vào, trông sẽ thích tới mức nào ha? Không phải nhà của mình mà sao lại háo hức quá vậy nè /TwT/??
Gia đình mới chuyển tới có một cậu bạn, mình đoán là cậu cùng tuổi mình nhỉ? Có lẽ cũng là người thành phố, giống mình. Nét mặt cậu quạu đeo, và yeah, mình khá chắc chắn phỏng đoán của mình là đúng. Cậu chán nơi này, đúng không? Cái nơi như tách biệt khỏi thế giới thú vị ngoài kia, ảm đạm và tẻ nhạt, xung quanh cũng chả có mấy hàng xóm. Chỉ có mình và cậu đối diện nhau là gần nhất thôi đấy. Mà cậu còn may mắn hơn mình, cậu vừa tới đã nhìn thấy nhà mình tràn đầy sức sống. Còn mình trước giờ nhìn ra chỉ toàn thấy nhà cậu đóng cửa ỉm im thôi.
Nhưng mình thích màu xanh biếc nơi ô cửa sổ nhà cậu lắm, nếu được, mình ước có thể được cậu mời sang nhà chơi.
Mình mong mình có thể chấp nhận lời mời của cậu."
"10/6
Mình khá hơn rồi dù vẫn còn ho nhẹ và hơi đau họng, nhưng mẹ đã cho mình ra ngoài. Thật vui vì lại có thể chăm sóc cho vườn hoa dại bé xíu của mình. Và vui hơn nữa khi được trò chuyện với ba mẹ của cậu, những người hàng xóm mới và là đầu tiên của mình ở nơi này. Hai bác tính tình thật vui vẻ, luôn tít mắt cười tươi rói khi nói chuyện với mình. Hai bác còn khen vườn hoa dại mình trồng rất đẹp nữa, thú thật là mình đã đỏ mặt, ờm chắc thế. Vì chẳng biết hai bác có thực thấy nó đẹp không... ấy Kang Seungyoon, mày sao lại nghi ngờ họ như thế! Đồ ngố tàu Kang Seungyoon này, hai bác tốt như thế mà.
Chiều nay mình vác đàn ra hiên gảy thử, mẹ chọn đàn hay thế, âm thanh nghe đã tai ghê. Mình mải gảy quá đến khi ngẩng lên thì trời đã sập tối rồi. Chắc mẹ thấy mình hăng quá nên không gọi, phải nhanh nhanh dọn dẹp rồi xem mẹ có cần mình phụ làm cơm hay gì không. Mà vừa đứng dậy thì lại trông thấy cậu, bạn hàng xóm chưa một câu chuyện trò của mình. Hình như cậu có liếc mắt trông sang nhà mình một chút nhỉ, mà cậu quay đi ngay nhanh lắm. Cậu đi mua đồ cho mẹ hay sao ấy, chắc phải đi xa ha vì lưng áo cậu ướt đẫm. Trước giờ toàn là mẹ chờ người giao hàng ở xóm bên sang đưa mấy đồ cần thiết cho thôi, khi nào gấp lắm mẹ mới tự đi. Chưa bao giờ mẹ nhờ mình cả vì sợ mình đạp xe hay đi bộ xa đều sẽ mệt. Nên là, tự dưng thấy cậu được đi mua đồ thế thích ghê, mình muốn đi cùng ghê...
Nói có vẻ hơi kì quặc, nhưng mà... dù chỉ trông thoáng được một chút thôi, mình thấy cậu thật đẹp trai. Thật khác với mình, cậu có nước da ngăm ngăm màu bánh mật khỏe mạnh, sống mũi vừa thẳng lại cao, xương hàm sắc cạnh và ánh mắt như lấp lánh dưới tà dương mùa hè. Dáng cậu thật cao và hai bắp tay có chút cơ cuộn lên, vừa đủ để mình ngắm mà ngơ ngẩn, không bị sợ như khi nhìn các chú vận động viên thể hình trên ti vi. Khụ... /TT/ kì quặc ha, không biết nữa... mình muốn thử bắt chuyện với cậu quá đi..."
"Seungyoon con đói chưa, mẹ nấu cơm rồi này."
Tiếng mẹ gọi cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu, Seungyoon chẳng hiểu sao lại thấy nóng bừng hai má, híp mắt cười với mẹ: "Con đói lắm rồi. Hôm nay mẹ nấu gì mà thơm vậy?" - cậu vội vàng đóng quyển nhật kí lại, khoác tay mẹ vào bếp. Bàn ăn hôm nay có đầy món cậu thích, bụng Seungyoon cồn cào và nước bọt tuôn đầy khoang miệng, cậu mời mẹ rồi vội vã ngồi xuống. Cậu ăn thật ngon dưới cái cười mãn nguyện dâng đầy nơi tròng mắt ấm áp của mẹ, bà đột ngột lên tiếng: "Seungyoon này, nhà đối diện vừa có người chuyển đến đấy. Có một cậu nhóc cũng trạc tuổi con."
"Ừm, con có thấy cậu ấy. Ban sáng còn nói chuyện với hai bác nhà bên đó nữa."
"Seungyoon này..." - mẹ cậu ngập ngừng mở lời - "Nếu con muốn, thử bắt chuyện với cậu bé đó xem. Có người làm bạn vẫn tốt hơn chứ, đúng không?"
"... "Có người làm bạn vẫn tốt hơn chứ, đúng không?", mẹ đã nói với mình như thế đó.
Ừm, thật ra bản thân mình cũng biết được lý do mình vui đến thế khi có người chuyển tới căn nhà đối diện. Càng hiểu được tim mình đập rộn trong phấn khích khi thấy cậu bước khỏi xe là do đâu. Ừm, mình muốn có bạn, một người bạn để cùng chia sẻ mấy bài nhạc hay mình sáng tác, một người không chê mình ngốc mà cùng mình ngồi đây, chăm sóc cho mấy chậu hoa dại. Một người sẵn sàng làm bạn với mình mùa hè này thôi, rồi sau đó cậu sẽ rời đi, mang những kí ức về nơi này và cả mình, gói gọn trong mùa hè tí xíu này rồi cất đi. Thật kín, thật sâu trong ngăn tủ kí ức. Khóa lại và giấu chìa khóa đến một nơi chẳng ai có thể tìm được, dù cho người đó có là cậu, hay mình.
Cậu có thể không, làm bạn với mình trong mùa hè này, rồi sau đó hãy quên mình đi ấy?"
"11/6
Hôm nay mình biết được tên cậu rồi. Là Mino. Song Mino. Ồ cái tên ngầu nhỉ dù cho cách mình biết được nó thật chẳng ngầu tí nào :D. Nghĩ lại vẫn cười bò ra được đây. Mình đã nghe mẹ cậu quát mắng cậu về việc vất đồ lót lung tung đấy: "Song Mino cái thằng ở bẩn này, mẹ sẽ không mua quần sịp mới cho mày nữa đâu!". Bác ấy quát to thật, khéo mấy căn nhà gần xung quanh cậu đều nghe được hết, ha ha."
"12/6
Mino có lẽ đã nghe được tiếng đàn của tớ rồi ha. Chẳng biết có phải là tớ ảo tưởng không... mà thôi, nhật kí của tớ mà, muốn nghĩ sao chả được. Vậy thì tớ sẽ cứ cho là cậu đã nghe rồi nhé, cậu còn thích nó nữa, vì trong lúc gảy đàn vô tình liếc mắt lên tớ thấy cậu đi ngang qua, cậu có trông vào nhà tớ một chút mà, đúng không? Bứớc chân cậu hình như cũng chậm lại, để thưởng thức giai điệu tớ tạo ra nhỉ? Ước gì cậu chạy bay vào đây để nghe tớ đàn ha..."
"13/6
Mino có thích hoa dại không nhỉ, hay cậu nghĩ tớ kì quặc khi trồng chúng?"
"14/6
Hôm nay Mino đi đâu rồi í, cả ngày chẳng thấy cậu ấy đâu... mình cứ trông với sang nhà đối diện miết, mấy ô cửa sổ màu xanh đóng kín bưng. Phòng của cậu ấy cũng thế. À vì sao mình biết phòng cậu ấy ở đâu hả... thì do nó đập vào mắt thôi, chứ không phải vì mình cứ lén trông sang đó suốt đâu..."
"15/6
Hôm qua buồn ghê vì chẳng thấy cậu đâu, tớ đoán là cậu đi mua màu với giấy vẽ nhỉ? Vì hôm nay cậu ngồi trước sân mà bày dụng cụ ra, cầm cọ tỉ mẩn. Thật muốn biết cậu vẽ gì quá đi, mắt tớ cứ dõi theo từng vệt màu dần loang trên giấy để rồi phải vội vã đảo đi ngay khi cậu vô tình trông sang đây, giả vờ đang chuyên tâm tỉa tót cho đám hoa dại. Cậu có nhận ra không nhỉ, rằng tớ đang nhìn lén ấy? Cầu mong là không :'( vì tớ tự cảm thấy mình dõi mắt về phía cậu khá nhiều... ai bảo, tại cậu cả. Vẽ tranh mà ngồi hớ hênh ngoài sân như thế, lại còn ngay vị trí nắng luồn qua tán cây đẹp nhất, phết những mảng màu tròn tròn lên bàn tay cầm cọ của cậu, lên đường môi mỏng mím chặt chuyên chú. Nắng vỡ ra theo từng nét màu loang, rực rỡ lại ngọt ngào.
Hình như cậu vẽ rất đẹp... tớ muốn xem. Tớ cũng muốn làm bạn với cậu nữa.
Mẹ hình như cũng biết chuyện tớ... có hứng thú với cậu nhỉ? Vì mẹ động viên tớ suốt, rằng nếu thích thì sang mà bắt chuyện làm quen.
Tớ cũng bắt đầu nuôi mong muốn sang nhà cậu, ngôi nhà có sắc lam tươi sáng của trời mà tớ luôn ưa, vẫy tay nói xin chào với cậu, mỉm cười rủ cậu cùng đi chơi. Tớ muốn lắm, nhưng cứ mỗi đêm lén mẹ mở cửa sổ trông sang nhà cậu, chống cằm ngắm ô cửa xanh phòng cậu hãy còn sáng đèn, đêm thinh lặng làm tớ suy nghĩ vẩn vơ mãi. Một người mà bản thân mắc bệnh gì còn không rõ như tớ, thời gian cũng chẳng còn lại bao lâu mà đi làm thân kết bạn, chẳng phải... sẽ rất tội nghiệp hay sao? Cho cả cậu và tớ, cho cả những nuối tiếc tớ sẽ mang theo khi thời gian của bản thân ngưng lại, và nó sẽ đeo đuổi cậu suốt thôi. À mà đó là nếu như cậu thật thân với tớ, và cậu quý tớ lắm lắm nhỉ... Giá mà cậu có thể quên tớ ngay khi hết mùa hè này.
Mà, cũng mong cậu sẽ không quên."
"18/6
Nửa đêm rồi và mình vẫn không tài nào ngủ được. Cứ thế thức tới mai cũng được quá, vì mình đang phấn khích lắm.
Cuối cùng, mình cũng làm bạn với cậu rồi.
Vốn dĩ vẫn còn rất băn khoăn, nhưng cuộc nói chuyện với mẹ cậu sáng nay đã làm mình vững lòng hơn nhiều. À thật ra chắc do mình cũng nuôi mong muốn này sẵn rồi nhỉ, chỉ cần chờ đúng lúc mới bung ra... mà thôi kệ đi! Vì mẹ cậu đã bảo gia đình cậu chỉ ở đây dịp nghỉ hè thôi, bạn bè của cậu đều ở thành phố chờ cậu quay về lắm - những người bạn Mino chơi rất thân. Nên là, cậu sẽ chẳng nhớ gì về mình đâu nhỉ, người chỉ cùng cậu kết thân trong mấy tháng hè này.
Thật tốt.
Mình đã rất hồi hộp khi đứng trước cửa nhà cậu, và khi cậu ở trước mặt, một thân áo thun giản đơn nhưng đối với mình lại trông khỏe khoắn và đẹp trai quá mức, tim mình đập mạnh lắm. Cậu còn cao hơn so với mình ước lượng, và nụ cười khoe trọn hàm răng đều tăm tắp, trắng đẹp nổi bật kia lan truyền một thứ thiện cảm nơ hồ không tên.
Bàn tay cậu dày thật đấy, to ơi là to. Tay mình như lọt thỏm vào lòng tay cậu siết nhẹ, mấy vết chai cọ vào da mình ngưa ngứa, truyền đến tận tim, lan ra thứ xúc cảm thật dịu dàng. Mình mời cậu sang nhà chơi và chỉ cho cậu vườn hoa dại mình trồng. Có hơi thất vọng khi Mino đỏ mặt bảo cậu từng nghĩ việc này thật ngốc đấy :/, nhưng thôi vì cậu đã rất thật tâm khen nó xinh rồi, còn cười với mình thật là nhiều. Bỏ qua cho cậu một lần đó.
Và aha, mình đoán trúng rồi! Mino có để tâm đến tiếng đàn của mình. Cậu ấy nói muốn nghe mình đàn và rằng sẽ trả công cho mình bằng một bức tranh. Được thôi, mình sẵn lòng đàn cho dù không có trả công, nhưng vì rất tò mò tranh cậu vẽ nên cứ gật đầu đi vậy. Mino thật rất có gu. Cậu ấy gật gù theo giai điệu của mình này, cậu ấy thấy nó hay. Cách cậu ấy cảm nhạc thú vị ghê, mũi và môi chun hết cả lại vào nhau, mái đầu bù rối lúc thì gật gù, khi thì lắc lắc. Các đầu ngón tay cậu ấy chụm lại mà huơ huơ trước mặt, Mino bảo mình đấy là 'swag'. 'Swag' à... mình thấy giống điệu múa tay mỏ vịt hơn... tụi mình ngồi nghe nhạc và ba hoa với nhau đủ thứ mới mẻ về sở thích của cả hai. Sở thích của cậu ấy không giống mình nhiều lắm, nhưng vậy mới có thể chơi chung chứ! Mình sẽ chia sẻ cho Mino những gì mình biết và ngược lại, cậu ấy cũng sẽ thế với mình. Chúng mình sẽ chơi với nhau thật vui thôi.
Đến hết mùa hè này."
"2/7
Hình như mình bỏ quên nơi này có hơi lâu, xin lỗi nhật ký nhé! Nhưng chơi với Mino vui lắm, cả ngày đều đùa giỡn đến mệt nhoài, mình về nhà là cả người mỏi nhừ chỉ muốn lăn ra giường ngủ ngay rồi mai còn đi tiếp thôi xD. Mà từ mai sẽ cố dành chút thời gian ghi chép vào đây mới được, vì mình muốn lưu giữ hết kỉ niệm với cậu ấy ở đây.
Mình với Mino đã có một căn cứ bí mật riêng, đó là đỉnh đồi sau nhà cậu ấy. Mát lành với bãi cỏ mướt rượt màu xanh cùng bầu trời cao vút bày ra trước mắt, mình thích nơi này kinh khủng. Tiếng guitar của mình từ đây có cảm giác như được gió cuốn đi rồi vang vọng khắp tầng không vậy, âm thanh du dương vút bay. Mình cũng hát nữa, trước giờ mình chưa hát bao giờ nhưng gần đây thì luôn miệng thôi. Vì Mino bảo mình hát rất hay. Ồ mình chẳng nhận ra luôn đấy, trước giờ chỉ toàn đệm đàn cho em Chaeyoung hát, giọng em ấy thực ngọt. Nhưng mình vui vì cậu ấy khen, một cách rất thực lòng. Mình thích cách cậu ấy nhếch môi và đôi mắt lim dim ngồi nghe mình hát. Cái nhếch môi của Mino hay lắm. Nếu là người khác cười như thế mình chắc chắn sẽ thấy đểu cáng vô cùng. Nhưng cậu thì không. Cái nhếch môi của cậu dịu dàng lắm, ngọt ngào lắm. Như một tách vanilla latte được uống giữa trời hè văn vắt trong xanh. Mình thích nó vô cùng. Thích nụ cười của cậu, không phải thích môi cậu đâu...
Cậu ấy thực hiện lời hứa trả công cho mình rồi, lời hứa tặng mình một bức tranh nếu mình đàn cho cậu nghe ấy. Mình thật sự bất ngờ. Mino vẽ đẹp thật đấy UwU. Cậu ấy vẽ mình lúc đang chăm chú ôm đàn này, đường nét lẫn màu sắc đều rất Mino, tự do và mạnh mẽ. Nhưng càng nhìn bức tranh lại càng nóng hết cả mặt... rốt cuộc cậu ấy quan sát mình từ bao giờ nhỉ...
Mino nhìn thì khá ngầu, nhưng mình phát hiện ra cậu ấy hơi... ngố :). Ngố thật ấy chứ chả phải ngố vừa đâu. Có lần cậu ấy muốn hái trộm một quả mận chín đỏ mà nhành cây ở cao quá không trèo nổi, thế là Mino gỡ đôi dép lê ra, nhíu nhíu mắt. Cậu ấy quay sang suỵt mình đừng nói to để cậu ấy tập trung nhắm cho chuẩn. Ừ vậy mình không nói nữa, không khuyên là ông bác nhà này dữ kinh và con chó của ông cũng như thế. Mình chỉ im lặng nhảy ra xa và nấp vào gốc cây to cách đó một khoảng dài, nín thở chờ đợi. Mino sau một hồi màu mè qua lại cuối cùng cũng ném chiếc dép lên. Và aha biết gì không, chiếc dép sượt qua trái mận đỏ trong sự hồi hộp của tụi mình. Rồi nó bay thẳng vào nhà, gọn gàng chuẩn xác đập vào đâu đấy chả biết, chỉ biết nó chuẩn lắm cơ vì tiếng ông chủ nhà oai oái la đau vang khắp căn nhà. Rồi thì sau đó mình được một bữa chết no vì cười khi Mino bị con Bun của ông rượt chạy ná thở.
Nhưng dù sao Mino vẫn rất giỏi, cậu ấy vẽ đẹp, cậu ấy giỏi mấy trò cần sức khỏe nhiều (điều này làm mình ghen tỵ cực :/ ), cậu ấy còn chụp hình đẹp ơi là đẹp nữa. Sao Mino có thể giỏi đến vậy nhỉ TvT, cậu ấy còn ấm áp nữa. Mino chia sẻ với mình mọi thứ cậu ấy có, tấm hình đầu tiên mình dùng máy ảnh của cậu chụp có cậu sát kế bên, từng chút từng chút một hướng dẫn. Mà khụ... mình nghĩ sau này có muốn tặng quà gì cho cậu ấy, thì thứ hợp lí nhất là son dưỡng môi. Môi Mino khô lắm, lúc cậu ghé sát lại để chỉ mình dùng máy ảnh, môi có chạm vào tai mình một chút. Nghĩ lại vẫn thấy kì kì... lúc đó người mình chẳng hiểu sao lại nóng rực. Hy vọng cậu đừng nhận ra nha, không thì mình sẽ chết vì xấu hổ mất huhu."
"5/7
Vì hôm qua Mino bị mẹ cậu ấy mắng và bắt dọn phòng đến tận tối muộn, sáng nay còn phải dậy sớm phụ ba khuân đồ nên cả ngày nay cậu ấy cứ đờ đẫn. Tụi mình không chơi được gì nhiều hết, nhưng bù lại thì cảm giác nằm dài ra bãi cỏ để gió rì rào vờn trên da quả khoan khoái mà. À thật ra chỉ có mình Mino nằm thôi :/ mình thì bị ép cho mượn đùi để cậu ấy gối lên. Này đùi mình không phải cái gối đâu nha, mặc dù công nhận là đẹp với mềm thật hê hê :Đ. Cơ mà mình sẽ tính phí cậu đó, sau này liệu mà trả hết cho mình đi. Chưa trả xong thì không được hết làm bạn với mình đâu, nên cậu cứ phải mượn đùi mình nhiều nhiều vào."
"8/7
Hôm nay mình cũng thử vẽ cậu này. Chán ghê, góc nghiêng của cậu đẹp vậy mà mình vẽ chẳng khéo tí nào... thôi kệ đi dù sao mình cũng chẳng định cho ai xem đâu mà.
Mà nói không phải khen đâu, cậu đúng thật đẹp trai quá ha. Không phải khen đâu, cái này là nói sự thật thôi. Mình thích ngắm góc nghiêng của cậu ghê, lúc cậu nằm ngủ trên đùi mình ấy. Mũi cậu vừa cao vừa thẳng, quai hàm lại sắc cạnh rõ ràng, trông nam tính ghê. À mà mới 3 ngày cậu đã mượn đùi mình nằm thêm 7 lần. Mình tính theo kiểu nhổm dậy rồi nằm xuống lại thì sẽ tính 1 lượt mới đấy nhé. Nhổm dậy nhiều vào Mino ơiiiii."
"12/7
Hôm nay mệt ghê, mình chỉ muốn bám giường tới tối thôi. Dạo này cả người cứ đau nhức sao ấy, chẳng hiểu sao có linh cảm không lành. Hay thời gian của mình đã sắp cạn rồi... hè còn chưa hết mà, hầy.
Vậy nên mình không được lãng phí thời gian nữa, tự động viên bản thân thế mình mới dậy được đó. Và đúng đắn quá ê hê, hôm nay Mino cậu ấy cũng dậy sớm nè. Mình sốc tới suýt nữa thì đánh rơi bình tưới hoa luôn, cậu ấy hôm nào mà chẳng nướng tới tận trưa. Mà vui, lần đầu mình thấy cậu lúc sáng sớm. Cậu mặc áo thun mỏng với quần cộc để đi ngủ mà trông cũng đẹp ghê nhỉ... à thôi, sao mà mình lại nói chuyện như là fan cuồng của cậu ấy vậy...
Vui hơn nữa là Mino rủ mình tối nay đi chơi nè, hơi lo vì chẳng biết mẹ có cho không ta..."
Seungyoon gấp nhật kí khi nghe tiếng cửa mở. Mẹ cậu hôm nay có việc sang xóm bên mua ít đồ, hai tay bà nặng trĩu các túi hàng. Cậu nhanh nhảu chạy ù vào bếp rót cho mẹ cốc nước rồi cùng bà sắp xếp đồ, vừa làm vừa đảo mắt suy nghĩ. Mãi một lúc lâu mới liếm môi, ngập ngừng mở lời:
"Mẹ này, tối nay con đi chơi với Mino một chút được không?"
Vừa dứt lời, mẹ cậu tức thì ngừng việc sắp xếp. Bà quay sang nhìn con trai ánh mắt chờ mong mà không nén nổi tiếng thở dài. Xoa lấy mái đầu Seungyoon, bà cố giấu bớt nỗi lo lắng: "Nhưng nếu con nhiễm lạnh hay đường tối quá lại vấp té thì phải làm sao?"
"Con sẽ không sao đâu mà, nhưng nếu không được thì thôi ạ." - Seungyoon tít mắt cười rồi lập tức lúi húi tiếp tục dọn dẹp. Cậu sợ sự thất vọng không thu lại nổi nơi đáy mắt sẽ bị mẹ trông thấy. Bà sẽ khó xử và Seungyoon không muốn nhìn mẹ mình như thế chút nào vì hơn ai hết, cậu biết mỗi một quyết định của bà đều suy nghĩ đến lợi ích của cậu đầu tiên. Dụi dụi đầu mũi vào đầu gối, cậu nhớ lại vẻ mặt hớn hở khi Mino rủ mình đi chơi. Còn được nhìn thấy cậu ấy cười như vậy bao nhiêu lần nữa chứ, Seungyoon có chút tủi thân nghĩ.
Lặng quan sát con trai hồi lâu, rốt cuộc mẹ Seungyoon cũng thở dài, giọng nói đầy vẻ lo lắng: "Thôi vậy mẹ cho con đi đó, nhưng phải mặc ấm vào nhé và chú ý cẩn thận vào."
Seungyoon đương dụi dụi mũi tức thì ngẩng lên, hai gò má bông mềm vì phấn khích mà đỏ ửng một mảng. Lần đầu tiên kể từ khi đổ bệnh mẹ đồng ý cho cậu tự mình đi chơi đêm với bạn, khỏi phải nói, điều này làm Seungyoon hào hứng biết chừng nào. Cậu hớn hở dạ một tiếng rõ to, cả ngày trên môi chẳng tắt nổi nụ cười.
Cậu và Mino, cùng ngồi dưới bầu trời tít tắp sao lấp lánh, cảm giác hẳn rất tuyệt nhỉ.
"13/7
Mình giận cậu thật đấy, Mino. Nếu cậu chịu nghe lời mình thì đâu tới nỗi bị mẹ mắng như thế. Gì mà oneshot rồi ngầu ngầu gì chứ, tớ chỉ thấy mệt chết thôi. Cậu nặng thật đó, giảm cân nhanh đi!
Người tớ hôm nay lại mệt rồi, cả người cứ nóng bừng và nặng trịch, chắc mẹ sẽ lại cấm cửa không cho đi chơi mấy ngày. À mẹ, hôm qua lúc mình vác Mino say xỉn về nhà mẹ có trông thấy. Mẹ lo lắm, mình biết, và có lẽ phải kiềm chế nhiều để không nổi giận với mình. Từ lúc mình trở nên yếu ớt thế này mẹ thật đã phải khổ nhiều rồi, con xin lỗi mẹ. Thật muốn có thể tươi cười mà nói với mẹ 'con không sao', nhưng cả mẹ con mình đều hiểu rõ tình trạng của con mà, nên con không đủ dũng cảm để làm. Mà mẹ chắc cũng nhìn không nổi.
...
Mino cậu ấy, tối qua cậu ấy say vào có... hôn mình. Mùi bia vì vậy tràn hết vào miệng mình, cũng nếm được đôi chút và mình thật sự choáng váng đấy, cố lắm mới đỡ cậu ấy về được tới nhà. Đến giờ nghĩ lại mà mặt vẫn nóng bừng, có đau thật, nhưng mà phần nhiều..."
"Khụ khụ..." - Seungyoon buộc phải dừng bút vì trận ho dữ dội như muốn đem lồng ngực gầy yếu của cậu xé toạc ra. Cậu ho dữ tới mức mẹ phải hốt hoảng chạy vào, thấy con mình như thế mày đẹp không khỏi chau lại xót xa. Bà vuốt lưng cho Seungyoon rồi đỡ cậu nằm xuống, lúc liếc mắt qua cuốn nhật kí còn để mở, nét mặt liền trầm tư hẳn đi: "Con nằm nghỉ đi Seungyoon, đến khi khỏe hãy rời giường."
"Mẹ, có phải con sắp chết không?" - Seungyoon ôm lấy lồng ngực đau rát, cố tỏ ra bình thản nhất có thể.
"Không, đừng nói gở. Con trai mẹ sẽ không sao hết, con sẽ khỏe lại ngay thôi." - mẹ cậu xót xa nắm lấy bàn tay gầy guộc. Bà hoảng hốt khi các ngón tay chạm phải chất lỏng nóng ấm. Seungyoon vẫn thế, chỉ nhoẻn cười thật nhẹ nhàng, đáy mắt loang loáng nước, song một giọt cũng không để tràn ra. Cậu quay mặt đi, nhắm mắt bình thản nói: "Con hiểu mà. Chỉ là... xin lỗi mẹ, con chỉ toàn làm mẹ lo lắng."
Bàn tay hai người đan chặt vào nhau, từng đợt run rẩy của mẹ, Seungyoon đều có thể cảm nhận được. Rõ rệt và chậm rãi, từng đợt sóng đấy truyền đến tận tim cậu, như muốn bóp nghẹt lấy, bức cậu không thở nổi.
Không nghĩ rằng Mino lại tìm đến ngay lúc này. Giọng hắn vang vang ngoài cửa, khẩn thiết gọi tên cậu: "Seungyoonie ơi, mở cửa cho tớ với.". Seungyoon nhìn bàn tay mẹ vô thức siết lại chặt hơn, dịu giọng: "Mẹ này, cả mẹ và con đều hiểu cậu ấy không có lỗi gì mà. Tất cả đều vì bệnh của con, do nó vô duyên vô cớ làm sao lại bám riết lấy con như vậy."
Nụ cười lần nữa bung nở trên môi cậu, cái cười mím run rẩy hiện trên cặp môi nhạt đi sắc anh đào lúc này trông đến là khó nhìn. Seungyoon lần nữa nhắm mắt lại hòng nuốt nước mắt ngược vào trong nhưng không thành: "Mẹ bảo cậu ấy về đi, đừng sang đây tìm con nữa.
"17/7
Quên tớ ngay đi, Mino. Xin cậu hãy quên ngay đi nhé. Cũng sắp hếp hè rồi, xin cậu hãy xem đứa bạn nhà đối diện yếu ớt là tớ này như một kỉ niệm đẹp chỉ để cất sâu vào đáy hộp, mãi mãi chẳng bao giờ lấy ra.
Tớ muốn gặp cậu, nhưng sức khỏe không cho phép tớ đóng vai một Kang Seungyoon tràn đầy sức sống túm lấy tay cậu kéo đi chơi nữa. Mà tớ cũng chẳng muốn gặp cậu trong bộ dạng này, tiều tụy và xám ngoét, tớ không muốn cậu trông thấy đôi môi mà đêm đó hôn lên nay xấu xí thế này. Không muốn cậu nhìn thấy phần đùi cậu thường thích gối đầu lên nay chẳng còn dư lại chút thịt nào. À, tớ sẽ xóa nợ cho cậu, cậu không còn nợ gì tớ nữa rồi. Coi như tớ làm việc tốt cho cậu mượn không cặp đùi đẹp đẹp này, để sau này lên trời rồi, tớ sẽ được làm một thiên thần.
Người tớ rất mệt Mino à, và nhìn sắc mặt mẹ là tớ hiểu thời gian của mình còn lại bao nhiêu. Vì thế những lúc tỉnh táo thế này tớ phải tranh thủ mà viết. Tớ không muốn mang theo bên mình chút tiếc nuối nào, không muốn trở thành một thiên thần cứ phải mang vác theo nỗi buồn mà dõi về phía trần gian. Tớ nghe hết, những lần cậu đập cửa gọi tên tớ ấy. Tớ nghe hết Mino à, một lần nghe là một lần muốn bật tung chăn để chạy ra ôm chặt lấy cậu, để được đan tay vào bàn tay dày rộng ấm áp của cậu. Nhưng cả người tớ cứ như con cá chết trôi lềnh phềnh trên mặt nước vậy, tớ không điều khiển nổi mình nhổm dậy. Nên tớ sẽ để lại lá thư này cho cậu nhé, tớ đã cố hết sức viết cho đẹp đấy, điều này bây giờ trở nên thật khó khi mà hai tay tớ cứ cứng đờ ra. Đọc xong rồi thì hãy làm như lời tớ nói, cất nó cùng tớ vào đáy hộp rồi khóa chặt lại, nhé?
Tớ nhớ cái hôn đêm đấy của cậu. Cái hôn ngập ngụa mùi cồn và cái đau đớn nơi cổ tay khi cậu siết xuống ấy. Nhưng môi cậu thì thật dịu dàng, tớ thật ra biết rõ điều này khi nhìn cái nhếch cười của cậu rồi. Hương vị tớ thích nhất, vị của một tách vanilla latte ngọt lịm. Lần đầu hôn môi của tớ, thật may vì nó đẹp như thế, mở mắt liền thấy được cậu thật gần và như sáng lấp lánh lên giữa biển sao đêm trước mặt. Dù cho khá kì quặc vì người hôn tớ là một cậu trai. Nhưng mẹ đã nói với tớ nụ hôn đầu tiên quan trọng đấy, nên trao cho người mà mình thích thật thích. Nên là không sao cả, tớ thích Mino mà. Còn cậu thì sao, đó có phải nụ hôn đầu của cậu không?
Nếu có thể, tớ muốn mình lại được hôn môi thêm một lần với cậu."
"22/7
Mẹ đã sắp xếp xong cả rồi, mình sẽ âm thầm rời đi vào tối nay. Thư tay cũng đã gửi mẹ cậu. Bác thật tử tế, chỉ im lặng nhận lấy bì thư và ôm siết lấy mình một cái. Nửa lời cũng không nói, nhưng cậu quả thật giống mẹ đấy. Đôi mắt của hai người thật chân thành biết bao. Cảm ơn bác.
Đến tận những phút cuối mình vẫn làm phiền mẹ phải chạy đôn đáo lên để sắp xếp mọi thứ cho mình thật ổn thỏa. Đáng lẽ mẹ không cần phải nhọc công như vậy. Nhưng mình... mình thật sự không muốn bày ra cảnh chia ly. Đằng nào cậu cũng sẽ quên mình, thì bịn rịn làm gì để mà phí thêm nước mắt. Lời tạm biệt nói trong thư cũng là quá đủ. Phải, quá đủ với mình rồi."
"Mình đang ngồi trên xe rồi đây, chiếc xe bé xíu có màu hệt như những ô cửa sổ của cậu. Sắc lam của bầu trời này từ khi nào lại trở thành màu mình thích còn hơn cả trắng thế? Chắc là từ khi biết được chủ nhân của những ngôi ô cửa xinh xắn kia là cậu nhỉ. Là bạn của mình. Là người mình thích ơi là thích..."
Một trận ho dữ dội khiến Seungyoon buộc phải gấp cuốn sổ lại. Cậu quấn chiếc chăn quanh mình chặt thêm, cuộn tròn người lại trên tấm đệm xe mềm mại. Khung cảnh một tối mùa hè sao đặc kín bầu trời ngoài cửa sổ kia liên tục nhấp nhô theo con đường không bằng phẳng mà chiếc xe đi qua, tầm nhìn Seungyoon cũng vì thế mà lên xuống không ổn định. Hệt như con tim cậu lúc này, cũng đang dập dìu những cảm xúc thật hỗn loạn.
Ngoài kia, đỉnh đồi lộng gió, căn cứ của Seungyoon và Mino chỉ còn là một màu đen tẻ ngắt. Càng xa dần, đỉnh đồi chỉ còn là một chấm đen nhỏ, rồi lẩn khuất giữa màn đêm đen kịt bao la. Seungyoon bất chợt cảm thấy mi mắt thật nặng, cậu ngáp dài một hơi, trong đầu chỉ kịp bật ra một suy nghĩ cuối cùng: Song Mino này, dù sau này đỉnh đồi ấy chẳng còn là bí mật riêng của tụi mình nữa, nhưng tớ vẫn sẽ xem đấy là căn cứ riêng của chúng ta nhé. Chí ít là vào những ngày hè.
Nhoẻn môi thành cái cười mãn nguyện với suy nghĩ đấy, cậu tựa đầu lên cửa sổ xe, đôi mắt dần khép lại:
"Mẹ, con buồn ngủ quá."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top