Drunk - Seunghoon
#tragedy #angst
được truyền cảm hứng từ NamJinAU của twitter: @inamjinary
*
Tiếng ve râm ran một ngày hè nắng gắt càng làm cho bóng lưng của người đàn ông thêm phần ảm đảm. Gã ngồi cạnh chiếc bàn giấy của mình, chân bàn gỗ đã có vài vết mối mọt. Nhìn cách đồ vật trên bàn được sắp xếp rất gọn gàng, người ta phần nào hiểu được tính cách của chủ nhân nó. Một người sống nguyên tắc và có đôi chút khô khan - bàn giấy của gã đàn ông chỉ có những bì kẹp một màu đơn sắc giữ cho giấy khỏi bay, vài ba cây bút bi cắm trong một ống nhựa. Thêm một lọ mực đen và cây bút sắt gọn gàng đặt cạnh. Chẳng ai nghĩ người đàn ông này, vậy mà lại có thể sở hữu cho mình những vật lãng mạn như thơ tay.
Ấy thế mà có đấy, trong chiếc hộp sắt nho nhỏ mở sẵn trước mặt gã là mớ giấy cũ kĩ được sắp xếp rất gọn gàng. Dưới màu nắng vàng ruộm của một ngày hè oi oi, chúng thoang thoảng mùi ngai ngái của giấy và mực cũ. Bụi mịn li ti lơ lửng trong không khí - cũng đã rất lâu Seunghoon chẳng đụng tới hộp này.
Gã nhìn chằm chặp vào thư trong hộp một lúc lâu, Seunghoon hiếm khi lại mở hộp ra, bởi gã sợ phải nhớ lại. Gã sợ cái cảm giác toàn thân đều bị bao bọc bởi những kí ức màu phai nơi những bức thư - chúng bắt đầu từ một ngày hè nắng gắt như hôm nay, và kết thúc cũng vào lúc tiết trời oi oi như thế. Những kí ức đẹp đến nao lòng, khiến cho gã vừa trân trọng yêu thương, lại chẳng muốn nhìn lại. Mấy chục năm qua, chỉ riêng việc chúng chẳng chịu phai nhạt đi trong trí nhớ hữu hạn của Seunghoon đã khiến gã thấm thía đủ khổ sở rồi.
Nhưng sợ là sợ, nguyên tắc là nguyên tắc. Seunghoon tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc tự bản thân đặt ra để gò ép mình hết sức, nên là cứ vào ngày 29/6 hàng năm, có không muốn cách mấy gã cũng sẽ một lần mở nắp hộp. Tỉ mẩn giơ từng lá thư cũ kĩ ra, nhẹ nhàng phơi nắng, ngắm nghía một hồi rồi lại tiếp tục cất kĩ chúng vào hộp.
Seunghoon miết nhẹ ngón tay lên lá thư nằm ở trên cùng - giấy viết thư không trắng nà trắng nõn cũng chẳng mượt trơn. Chất giấy nham nhám sần sùi và màu giấy vàng đã ngả ố, khi người ta gửi những lá thư này đến cho Seunghoon, lúc đó công nghệ làm giấy có tiên tiến như bây giờ đâu. Mà giấy để viết chẳng phải tờ nào cũng thẳng thớm đàng hoàng. Thư gửi gã, đôi khi chỉ là một mẩu giấy xé nham nhở. Nét mực phai khi thì tỉ mẩn, lúc lại rất vội vàng. Những lời gửi cho gã, đa phần là lủng củng, thẳng thừng và cộc lốc. Cũng có đôi khi người gửi nổi hứng muốn viết những gì thật bay bướm, thế thì thư hôm đấy sẽ có chút dài. Nhưng với Seunghoon, gã vẫn thích những lá thư ngắn cụt hơn. Người gửi thư cho gã ấy mà, anh ta không giỏi chuyện văn thơ.
Nhưng Seunghoon vẫn nhớ các lá thư do mình gửi đi thường rất dài và mùi mẫn, dù đã từ rất lâu gã chẳng còn cơ hội mà đọc lại nữa rồi. Song dù ngắn hay dài, cả gã và đối phương đều ngầm hiểu được. Rằng tình cảm họ dành cho người kia, luôn đong đầy như nhau.
Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, và rõ rệt rằng chúng chẳng dùng để hỏi ý Seunghoon cho phép người gõ được bước vào phòng. Bởi gã chỉ vừa liếc mắt trông sang, còn chưa kịp mở lời thì cánh cửa cũ kĩ đã kêu lên kèn kẹt. Người đàn ông kia ló mặt vào, mỉm một nụ cười. Môi hắn đầy đặn, cái cười kéo đến tận mang tai xô các nếp nhăn ép sát vào nhau. Thế nhưng những nếp nhăn và vết chân chim chằn chịt không ẩn được đôi đồng tử trong vắt của hắn - có cảm giác người này tuổi dù có tăng thêm, thì ở hắn ta, hẳn vẫn chẳng mang đến cảm giác mình đã già cỗi.
"Seunghoon, anh đã bắt đầu chưa?"
"Sắp. Anh còn đợi cậu sang, Seungyoonie."
Người được gọi là Seungyoonie lẩm bẩm: "Gọi Seungyoon là được, già cả hết rồi..." - song nhìn cách hắn ta cười cười kéo một chiếc ghế đến ngồi cạnh Seunghoon, chẳng có vẻ gì là Seungyoon không hài lòng với cách gọi của người anh cả. Hai người đàn ông ngồi cạnh nhau, trầm lặng nhìn những lá thư xếp gọn. Các ngón tay qua bao năm, dù đã nhăn nheo đi thì nơi khớp nối vẫn ưng ửng sắc đỏ của Seungyoon siết lấy vải quần thô ráp. Hắn hít sâu một hơi khi Seunghoon lấy ra từ đáy hộp một lá thư.
Đó, là khởi đầu cho chuyện tình giữa hai chàng thiếu niên. Lá thư được viết vào một ngày đầu tháng bảy năm 1950.
*
3/7/1950
Seunghoon cau mày, cắn chặt răng cố chịu đựng cơn đau đớn truyền đến từ bắp tay trái. Gã ấn chặt lấy miếng vải màu rêu, à mà lúc này thì nó đã thành ra màu gì rồi đến Seunghoon cũng chẳng rõ được. Gã có thể cảm thấy được miếng vải trong tay mình ướt nhẹp - Seunghoon vừa chịu vết thương từ một viên đạn lạc.
Đã tròn mười hai ngày kể từ khi quân đội Triều Tiên nổ phát súng tấn công quân Nam Hàn, mười hai ngày đêm đấu tranh ác liệt. Lee Seunghoon - cậu trai còn chưa tới tuổi thành niên, chỉ mới mười bảy thôi, đã phải cầm súng ra trận. Mười hai ngày đêm, chứng kiến bao màn mưa bay đạn lạc, chứng kiến đồng đội của mình quằn quại trong cơn đau, Seunghoon đã sớm biết thương tích đến với mình chỉ là chuyện sớm muộn.
Chiếc lều nhỏ nồng nặc mùi máu tanh và những tiếng kêu ca than vãn - nhóm nhỏ tầm năm sáu người chỗ Seunghoon đang nghỉ ngơi có lẽ là tốp lính yên lặng nhất. Vết thương của họ không bằng những người đồng đội đang lê liệt xung quanh, bởi thế các người lính trẻ không cho phép bản thân được mở thêm nửa lời than vãn. Họ chỉ im lặng và chờ đợi quân y xong việc đến chữa trị cho mình, trong đầu mỗi người vậy mà lại cùng đau đáu một suy nghĩ: cảnh giết chóc đối với những cậu trai tuổi đời hãy còn quá trẻ này thật sự quá kinh hoàng. Binh lực của quân đội phe họ không bì lại được quân Bắc Hàn, thương vong phải chịu là rất lớn. Trong lòng ai nấy đều không tránh khỏi nản chí, muốn buông xuôi.
Seunghoon dựa lưng vào cột gỗ, một giọt mồ hôi lăn tròn từ thái dương kéo xuống tận cằm gã. Cả gương mặt Seunghoon đỏ lên bừng bừng, vết thương ở bắp tay cứ không thôi nhói lên từng đợt, châm chích từng thớ cơ. Gã thấy người mình nóng hôi hổi và cổ họng khát khô, nhưng nhìn quanh quất thấy quân y ai cũng bận, khung cảnh hỗn loạn ồn ào. Seunghoon mím môi cố nhịn, muốn xin chút nước cũng chỉ đành bấm bụng ngồi yên.
Bất chợt có bóng người đến gần ngồi xổm trước mặt gã. Và bên má Seunghoon truyền tới cảm giác man mát, gã nhìn sang. Có người đang đưa cho gã một cốc nước, Seunghoon chỉ kịp nhỏ giọng nói một tiếng cảm ơn đã lập tức vồ lấy, một hơi uống cạn. Giọng nam ấm áp, dịu dàng hỏi gã: "Anh có muốn uống thêm không?"
Seunghoon gật gật đầu, trả cốc lại cho người đấy. Gã nâng mắt nhìn lên lần nữa khi người kia trao cho mình thêm một cốc nước đầy, và thấy tim mình tức thì hẫng đi một nhịp. Thứ duy nhất trông có vẻ hợp với anh ta chính là chiếc áo blouse sờn chỉ người đang mặc. Quân trang cũ kĩ hay khung cảnh nồng nặc máu tanh xung quanh, tất cả đều chẳng ăn khớp chút nào với nụ cười đang nở trên phiến môi ấy. Trong lành và mang theo mùi gió hanh hanh của một ngày hạ đẹp trời, đôi đồng tử của anh khiến gã thoáng chốc ngay ngất như đang say. Gã thậm chí còn có ảo tưởng mình đang không ở giữa cảnh chiến tranh, và vết thương nơi bắp tay cũng đã lành lại. Nhận lấy cốc nước từ tay người kia, thiếu niên ừng ực uống sạch với trái tim rộn ràng trong lồng ngực. Tay gã vừa chạm khẽ những ngón tay thon thon của người kia.
Thế, nên cũng dễ hiểu thôi khi Seunghoon liền sau đó đã phải rất khó nhọc há miệng để thở hớp hơi - "Ấy, tôi làm anh đau hả?" - gã lắc đầu quầy quậy trước câu hỏi của người trước mặt, cốt chỉ để anh ta yên tâm mà tiếp tục thăm khám vết thương của mình. Các nếp nhăn của người đàn ông xô chặt vào nhau, răng anh ta dường như cũng nghiến lại khi Seunghoon lỡ không kìm được tiếng xuýt xoa than đau. Cởi bỏ lớp vải ướt máu quấn quanh bắp tay, vết đạn thủng của Seunghoon hiện ra, bầy nhầy máu thịt: "Chết thật, tôi phải mau mau khử trùng nó thôi."
Anh ta lấy ra một chai thuốc sát trùng, khẽ giọng bảo Seunghoon cố chịu đựng nhé. Và gã có thể hiểu vì sao anh ta trông lo lắng đến thế. Vết thương của gã tấy rát lên cảm giác đau đớn mà Seunghoon trước giờ chưa từng nếm trải.
Nhanh nhẹn rửa sạch vết thương và tạm thời băng lại, người quân y ngước mắt nhìn gã. Đôi mắt anh ta mang một vẻ u uất không tên, nó ươn ướt nước: "Xin lỗi nếu làm anh đau nhé, tôi còn chưa có kinh nghiệm nhiều." - anh ta lấy ra một chiếc khăn sạch để lau mồ hôi trên trán và khắp mặt cho Seunghoon, khăn của anh thoảng hương thơm thảo mộc - "Mảnh đạn của anh sẽ được gắp ra sớm thôi, đừng lo quá."
"Người đừng lo là anh mới đúng, tôi đã ra chiến trường thì phải tập quen dần rồi mà." - Seunghoon cố kéo đôi môi bợt bạt thành một cái cười trấn an. Gã ngập ngừng -"À, tôi có thể..."
"Sao thế?"
"Tôi có thể...hỏi tên anh được không?"
"Đương nhiên rồi." - anh phì cười vẻ như vừa trút được gánh nặng. Có lẽ anh sợ Seunghoon sẽ bảo gã đang rất đau - "Tôi là Kim Jinwoo. Thế còn anh?"
*
Mảnh đạn đã được gắp ra, Seunghoon sửa soạn đồ để quay lại với chiến trường. Vết thương vừa băng bó xong cách đây mười mấy tiếng hãy còn âm ỉ, gã đã lại tự mang thêm cho mình một vết thương mới. Mà thương này thì có lẽ là khó chữa, nói cho quân y Kim chắc anh cũng chẳng biết phải chữa thế nào.
Thật may là gã cảm thấy dễ chịu với vết thương này - vết thương ngọt ngào nhất Seunghoon từng có. Đó là nỗi niềm râm ran mỗi khi Jinwoo bận rộn lướt ngang chỗ gã ngồi, là cái nhoi nhói nơi ngực khi anh vẫy tay chào tạm biệt gã ra đi.
"Anh Jinwoo này, chúng ta có thể cùng nhau trao đổi thư từ không? Em...em rất cảm kích sự chăm sóc của anh. Em cũng muốn thân thiết với anh hơn nữa, em không có nhiều bạn cho lắm..."
"Được chứ, anh cũng thích nói chuyện với Seunghoon." - nhìn Jinwoo cười lên, gã không hề nghĩ anh hơn mình tận 6 tuổi - "Mà đừng nói quá thế, anh có giúp gì được cho em ngoài mấy việc lặt vặt đâu."
Jinwoo bỗng tiến thêm một bước đến gần gã khiến nhịp thở của Seunghoon càng thêm dồn dập, anh đưa tay vuốt vuốt cổ áo Seunghoon, giọng bỗng trở nên thâm trầm: "Nhất định phải cẩn trọng nhé, em còn trẻ quá..."
"Cảm ơn anh." - đáy mắt Seunghoon tràn đầy vẻ ngọt ngào khi gã cúi nhìn anh, nhìn mái đầu gục xuống giấu đi gương mặt khiến gã chẳng thể biết được anh lúc này đang mang biểu cảm gì - "Anh cũng thế nhé. Đợi thư em."
Kể từ lần tạm biệt nhau đó, vậy mà đã qua bốn tháng họ trao đổi thư với nhau. Thư anh gửi tới luôn được Seunghoon gấp nhỏ và cất gọn trong túi vải mẹ gã may cho lúc tiễn đưa. Họ thường nhờ những đồng đội lại qua đưa thư giúp, nhưng có đôi khi Seunghoon lúc đưa thương binh đến trạm y tế thì sẽ tận tay dúi thư cho Jinwoo. Công việc của anh tất bật và gã cũng chẳng có mấy thời gian để mà nấn ná lại lâu, nên qua bốn năm bận gặp mặt rồi, số câu nói được với nhau cũng vẫn còn nhẩm đếm được.
Đêm nay trời quang đãng, Seunghoon ngồi ở cửa lều trại hưởng chút mát mẻ. Hơi người và sức nóng của đạn bom khiến không khí lúc nào cũng ở trạng thái đặc quánh và ngột ngạt dù tiết trời đã trở lạnh dần. Gã lôi súng của mình ra tỉ mẩn lau chùi, kiểm tra kĩ càng. Vừa làm vừa nhếch môi vui vẻ. Cuộc gặp gần đây nhất với Jinwoo vào hai hôm trước khiến Seunghoon đến giờ nhớ lại vẫn còn thấy vui. Hôm ấy gã được giao đến trạm y tế lấy tạm mấy thứ thuốc đơn giản và bông băng, lại may gặp hôm Jinwoo khá rảnh rỗi. Nửa tiếng nán lại bên gốc cây gần đó cùng Jinwoo vai chạm vai ngồi cạnh quả thực là cảm giác ngọt ngào không biết khi nào mới lại có lần hai. Anh thích nghe còn gã thì có nhiều chuyện muốn kể, thế nên nửa tiếng ngắn ngủi lại càng vì thế mà trôi qua thật mau. Nhưng với Seunghoon thì đây vẫn là một cơ hội rất quý giá, mỗi một giây một phút được nhìn ngắm Jinwoo cười, mỗi một lá thư được nhận được từ anh. Tất cả tất cả, gã đều hết mực trân trọng.
Xếp súng sang bên, Seunghoon cẩn thận lấy từ ba lô ra chiếc túi vải sờn. Gã đọc nhẩm lại từng chữ trên những bức thư với nụ cười ngọt ngào - thư của Jinwoo thường không dài. Những mẩu thư nho nhỏ câu cú rất gãy gọn như lời nói miệng, nội dung hầu hết đều giống nhau -cả hai người, đều là những câu thăm hỏi, cả dặn dò nhau trước nhất.
Anh không giỏi viết cho lắm, nên những câu chuyện hàng ngày anh kể lại người khác đọc vào, đương nhiên cảm thấy không mấy thú vị. Nhưng với cách đọc của Seunghoon thì khác, gã thích tự tưởng tượng ra Jinwoo đứng trước mặt mình và tái hiện lại y hệt những gì anh đã viết trong thư cho gã. Có hôm anh kể mình vừa làm quen được với một con mèo hoang lạc vào trạm y tế, nó gầy nhom à nên Jinwoo dành nửa phần cơm của mình cho nó. Thế là từ đó nó bám anh luôn, con mèo có màu xám, nên anh gọi nó là Rey.
Anh hay nhắc ở trong thư, bảo rằng Rey tội nghiệp khi phải làm mèo hoang quẩn quanh gần vùng chiến sự. Mà không chỉ Rey tội nghiệp, cả các thương binh lúc nào cũng chìm trong đau đớn ở trạm y tế, cả những người dân vô tội, cả các binh sĩ trên chiến trường. Cả Seunghoon. Jinwoo bảo anh chỉ mong chiến tranh có thể nhanh nhanh kết thúc, lúc đó anh muốn được cùng Seunghoon hoàn toàn thư thả ngồi tựa lưng vào gốc cây trò chuyện. Anh muốn được cùng gã đi ngắm tuyết, nếm thử vị của một bông tuyết đầu mùa là đà rơi.
Mà Seunghoon, gã cũng chẳng mong gì hơn thế.
*
Đầu năm 1951
Thư của Jinwoo đến vào một tối muộn, anh gửi đến tận 2 bức. Gọi là bức thế thôi, thực ra chỉ có một mẩu thư nho nhỏ, và một góc giấy kẻ ô được anh kĩ càng xé cho vừa tay. Seunghoon nhìn hai mẩu thư được đánh số "1", "2" to tướng, cảm thấy anh đáng yêu đến mức bật cười thành tiếng. Gã lỉnh vào bên một gốc cây xa lều trại, mỉm cười ngọt ngào. Mẩu thư nhỏ được đánh số "1" chỉ vọn vẹn mấy chữ:
"Sáng mốt em có thể sang trạm y tế không?"
Gã chớp chớp mắt cười ngây ngốc, đây có được tính là Jinwoo rủ gã đi hẹn hò không nhỉ? Mà hẹn hò gì chứ, Seunghoon hít một hơi và cố bình tĩnh lại. Họ thậm chí còn chẳng là người yêu của nhau, Jinwoo chỉ đơn thuần xem gã là một đứa em thôi. Nhưng sao trách được Seunghoon chứ, khi mà gã dành tình cảm cho anh còn nhiều hơn thế. Không chỉ là anh em, càng không là tình đồng chí. Chẳng biết có đến mức gọi là tình yêu không, nhưng Seunghoon biết những suy nghĩ của gã dành cho anh, nó lãng mạn và bay bổng hơn các thứ tình cảm thông thường kia nhiều. Thế nên gã vui vẻ và cho đây là một cái hẹn đặc biệt cũng không có gì quá khó hiểu mà.
Seunghoon nhìn đến lá thư thứ hai. Gã tròn mắt. Phía dưới con số to tướng được anh tô đậm kia là dòng chữ nho nhỏ:
"Nếu em sang được thì cái này không cần đọc đâu. Vất nó đi là được."
Gã vuốt dọc mép miếng giấy nhỏ, đầu mày chau chau. Jinwoo vẫn nghĩ Seunghoon chỉ coi thư anh gửi như một mớ giấy lộn thôi sao? Chẳng có gì đáng giá, gã đọc xong đều vất đi à. Những suy nghĩ đang dần bám rễ trong trí óc lúc này, Seunghoon thừa biết nghe ra rất trẻ con. Nhưng sao chứ, gã trân trọng mọi thứ thuộc về anh đến như vậy, thế mà Jinwoo có thể dễ dàng bảo vất đi sao?
Seunghoon thở dài, ngắm nghía hai bức thư hồi lâu mới cho vào túi đựng. Chắc anh ấy không có ý gì đâu, Jinwoo thường viết mà chẳng đặt vào dụng ý sâu xa gì cho lắm. Thư của anh thành thật như chính anh vậy - nó không bay bổng, kiểu cách từng con chữ như thư của cậu học trò đã từng ở khoa Văn như Seunghoon đây. Vậy nên không có gì để phải suy diễn nhiều ở thư của anh hết - Jinwoo bảo đến được thì không cần đọc nữa. Thế thôi.
Nhưng ngày mốt à, Seunghoon nhẩm tính trong đầu. Mặt gã xụ ra, ngày mốt có ca trực mất rồi, tính tới tính lui vẫn chẳng tìm ai để mà nhờ thay phiên được. Đội trưởng khi phân công còn đặc biệt dặn dò, chiến sự lúc này đang vào hồi căng thẳng, nhất định không được lơ là. Bây giờ mà gã còn lôi thôi muốn xin đổi ca trực chẳng phải tắc trách lắm sao.
Đưa tay sờ lấy túi vải sờn, Seunghoon rốt cuộc thở dài, lấy ra miếng giấy có đánh số hai to. Lá thư này cũng không dài, nhưng nét mặt gã khi đọc xong lại mang vẻ bất ngờ lẫn u uất như vừa xem đến đoạn kết một chuyện tình dây dưa lằng nhằng vậy.
"Gửi Seunghoon.
Thật là đột ngột quá, nhưng có tin anh phải chuyển đến đơn vị khác làm việc mất rồi. Bên đấy thiếu nhân lực trầm trọng tới mức phải gọi gấp một quân y còn chưa quá thạo việc như anh tới.
Chiều ngày mốt anh sẽ đi. Đồ đạc đã soạn xong hết. Nếu em đọc được thư này, vậy tức là chúng ta không gặp nhau được rồi.
Anh mong được gặp lại Seunghoon sơm sớm.
Dạo này trời lạnh quá, em mặc ấm vào. Nhớ cẩn thận.
Viết thư cho anh nữa nhé, anh chuyển tới đội 4. Khá xa chỗ cũ đấy. Từ nay thư từ phải ít lại rồi.
Thôi, thế nhé. Chào em."
Gã thở dài, lại gấp nhỏ lá thư và cho ngay vào túi như thể ước gì bản thân chưa từng được đọc nó vậy. Có tiếng đội trưởng gọi gã trong doanh trại, thế nên dù phiền lòng cách mấy Seunghoon cũng chỉ đành gác sang bên. Tấm thư nhỏ nằm cùng trong chiếc tui vải thô với những lá thư khác của Jinwoo như nóng rãy lên.
Chưa bao giờ gã mong chiến tranh sớm kết thúc như thế này.
*
Mùa thu năm 1951
Tranh thủ lúc vừa được đổi ca trực đêm, Seunghoon lôi từ chiếc ba lô chằng chịt vết chỉ vá ra tấm giấy nhỏ ố vàng cùng cây bút chì đã được gã bào cho nhọn ngòi ban sáng. Nhờ vào ánh sáng mờ mờ chiếu lại từ lều trại của tổ chỉ huy, gã nheo mắt cố nhìn cho rõ con chữ.
Từ lúc Jinwoo chuyển sang làm việc ở đội 4 cách chỗ gã đóng quân rất xa, việc trao đổi thư từ giữa họ gặp khó khăn hơn hẳn. Mà Seunghoon cũng chẳng có thời gian viết cho anh nhiều, có thì cũng viết trong vội vã để kịp chuyền tay cho những đồng đội ở tổ 4 thi thoảng ghé qua xin tiếp tế chút lương thực, quân trang và thuốc men. Quân Bắc Hàn tấn công ngày càng gắt gao, tình hình chiến trận dạo đây cũng mỗi lúc một thêm phức tạp. Chỉ sau hơn một năm ra chiến trường mà trên mái đầu cắt sát của cậu thanh niên 18 như Seunghoon đây đã điểm màu hai thứ tóc, chẳng biết có phải do bụi mù bám lâu hay không.
"Gửi anh Jinwoo.
Thư này em nhờ đồng đội từ bên anh đến xin tiếp viện gửi cho đấy. Anh ở đội 4 thế nào, thiếu thốn đến như vậy, mọi người có ổn không? Nhanh nhanh hồi đáp cho em nhé, từ hồi tháng 6 lúc đội anh bị địch tập kích bất ngờ, em cứ lo mãi. Xin anh gửi cho em một bức thư báo bình an nhé, nếu anh bận rộn quá, vậy thì gửi một mẩu nhỏ ghi vài chữ cho em là được..."
Gã nhiều lần, tha thiết nhắc Jinwoo hồi âm lại như thế, bởi lẽ hai lá thư trước Seunghoon gởi đến, tận giờ vẫn chưa có hồi âm. Một lá là vào hồi cuối tháng 6. Một lá là tháng 8 vừa rồi.
"...Thư đến tay anh, không biết sớm muộn hơn mấy ngày. Nhưng em vẫn mong anh sẽ nhận được vào đúng 26/9. Jinwoo, chúc anh sinh nhật vui vẻ! Chúc anh mạnh khỏe, hạnh phúc, càng lúc càng chữa lành cho nhiều thương binh hơn nữa. Em có quà này muốn tặng anh, nhưng em muốn trao tận tay hơn là nhờ chuyển đi thế này. Anh cho em nợ nhé, khi nào gặp mặt được, em sẽ đưa cho anh."
Bây giờ mới ngày 7, nhưng không biết tới khi nào mới lại có dịp nhờ người ta chuyển thư đến cho Jinwoo. Vậy nên tốt nhất là chúc mừng anh trước. Seunghoon mỉm cười, lấy từ trong túi áo khoác ra miếng gỗ dày hình tròn. Đó là một con dấu nhỏ, phía trên có khắc con mèo Rey. Đồ gã tự làm, dựa theo những lời miêu tả Rey đầy vụng về của anh. Jinwoo có vẻ thích chú mèo lắm. Seunghoon vừa ngắm nghía con dấu vừa tưởng tượng ra vẻ thích thú của anh khi nhận quà. Bao lâu rồi nhỉ, ôi, gã nhớ cách đôi mắt anh cong lại khi cười, nhớ cả lúm đồng tiền xinh xinh duyên dáng kia quá.
Đầu thì nghĩ Jinwoo hẳn sẽ thích món quà, nhưng khi viết ra thư, Seunghoon lại giả vờ khiêm tốn: "...Không biết anh có thích món quà này không. Nhưng đừng lo, nếu anh thích thứ gì, em đều có thể tặng thêm một lần. Chỉ cần đừng quá đắt."
"Anh này, khi nào thì chúng ta mới được ngắm tuyết chung nhỉ? Năm ngoái em đã thử nếm vị bông tuyết rồi. Thì cũng thinh thích, anh có thích vị tuyết không? Nếu cùng nếm với nhau, khi đó tuyết có vị gì nhỉ? Tuyết lúc hết chiến tranh thì có khác gì với lúc này không anh? Em thì nghĩ nó sẽ ngon hơn đó."
"Mà ngon thế nào cũng không bằng món kẹo đường đâu. Em tự làm tự thử rồi, các anh cùng đội chỉ em hết. Rất ngon, nhưng dễ chảy quá em không gửi cho anh được. Lại nợ anh thêm món kẹo đường nhé, khi nào gặp nhau em sẽ đưa cùng với quà..."
"...Giữ sức khỏe nhé anh. Anh vụng về lắm, đừng có thấy người ta bị thương là lại lo sốt vó lên, đến độ tự làm thương mình. Rót nước nóng thì coi chừng rơi ra tay lại phỏng. Sắp tới chắc không viết được cho anh nữa đâu, nên em dặn trước. Trời lạnh rồi thì phải quấn người cho thật là ấm vào, đi thêm một đôi tất và đừng có tắm khuya miết. Ở bẩn một chút cũng chả sao, mọi người cùng ở bẩn, không ai chê anh hôi đâu."
"...À, em không viết được nhưng vẫn nhận được thư và vẫn đọc không sót một chữ. Thế nên, nhớ viết gì đấy cho em nhé."
Gã ngập ngừng một chút, cuối cùng quyết định thêm vào một câu:
"Thư từ anh gửi cho, em đều giữ lại cả.
Chào anh!"
*
"Xin lỗi vì mãi đến tận giờ mới hồi đáp."
Lá thư kế tiếp của Jinwoo theo tay các đồng đội đến xin tiếp viện trao cho Seunghoon, vào một ngày tháng 1 năm 1952.
"Trận càn hồi tháng 6 của địch đúng là dữ thật đấy. Vào đến tận trạm y tế. Nhưng anh không sao, vẫn rất ổn. Chỉ là bận rộn dựng lại trạm quá, mãi mới có thời gian viết cho em.
Thư của Seunghoon gửi anh đều đọc cả rồi.
Cảm ơn em vì lời chúc sinh nhật nhé, khi đó anh đã không có thời gian nói ngay với em, rằng anh thực sự rất vui. Anh chờ quà của Seunghoon. Hãy gặp lại nhau sớm nhé.
Nhớ giữ gìn sức khỏe. Với tình hình rối rắm này thì đừng bao giờ mất tập trung, cũng đừng lo lắng cho anh nhiều. Tình hình bên anh ổn định lại rồi, anh sẽ tự biết cẩn thận.
Chào em. Viết cho anh nữa nhé."
"Em bắt đầu viết cho anh từ lá thư này." - Seungyoon cất lời, vuốt ngược mớ tóc bết dính mồ hôi. Cũng đã 50 rồi còn gì, tóc mái dày tốt thời trai trẻ cũng rụng bớt đi ít nhiều. Thành ra có thể thấy được trán hắn rất rộng cũng rất cao, so với cậu thiếu niên năm đó ở trạm y tế đội 4, dĩ nhiên mang thêm nhiều nét phong trần từng trải.
Hai người cùng nhau từng chút từng chút một đọc thư, nhập tâm đến nỗi mặt trời đã lên tận đỉnh đầu từ khi nào cũng không hay. Biết bao nhiêu ngày 29/6 trải qua cùng nhau, Seungyoon đọc lại những bức thư tay cũ kĩ cùng Seunghoon bao lần, thì cũng bấy nhiêu câu trả lời như thế hắn phải đáp lại gã. Quen thuộc tới mức độ mười năm trở lại đây, hắn chỉ vừa nhác thấy ngón tay Seunghoon giở đến bức thư khởi đầu cho mối liên hệ kì quặc này giữa họ, môi liền tự động bật ra câu trả lời.
Seunghoon vừa động đậy khẽ cặp môi mỏng, nghe xong câu trả lời không đầu không cuối của Seungyoon thì mím môi thôi không nói nữa. Gã bình thản lấy lên từ dưới đáy hộp một miếng gỗ dày hình tròn. Qua thời gian làm xỉn màu nước gỗ, nhưng chú mèo nhỏ khắc bằng những đường tỉ mẩn khéo léo thì vẫn có thể nhận ra dễ dàng. Mấy mươi năm qua, Seunghoon đã luôn gìn giữ nó rất kĩ.
Gã của những năm trai trẻ đã không kịp tặng nó cho anh.
Và gã của bây giờ cũng thế. Thậm chí đến nụ cười của anh, giờ muốn ngắm nhìn lại, Seunghoon cũng chỉ có thể nương nhờ qua nét vẽ từ bức tranh cũ kĩ Seungyoon mang về cho. Đó là tấm tranh hắn nhờ một cậu bạn thương binh nơi chiến trường. Người đó rất giỏi hội họa, từ ánh mắt đến lúm đồng tiền nơi bầu má anh, lột tả đều rất chân thật.
Chỉ là không ai, không một ai có thể thu lại được cái sắc hè trong lành nơi đôi mắt cười khiến người ta say kia lại cho gã nữa.
Gã thở hắt một hơi, xếp lại các lá thư theo thứ tự như cũ. Cũng xếp cả tấm chân dung họa nụ cười của anh và cả món quà không bao giờ có cơ hội trao tặng vào lại trong hộp sắt, Seunghoon lặng nhìn chúng một chút trước khi đóng nắp hộp lại.
"Năm ngoái em cũng đã thử nếm tuyết. Ngon hơn hẳn tuyết năm đấy từng nếm ở chiến trường."
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top