Drunk - Mino

#angst #youth #sweet

Chiếc ô tô gia đình đỗ xịch trước một ngôi nhà nhỏ cũ kĩ. Hàng rào trắng bao quanh bám đầy vết bẩn, đôi chỗ còn có rêu bò lên, lì lợm bám lấy tạo thành những vệt xanh kéo dài. Mấy đám cỏ lâu ngày không cắt tỉa lởm chởm sau đường rào trắng, lẩn vào đó là những bông hoa mọc dại màu trắng và xanh - chen chúc với lũ cỏ hòng hứng được một ít nắng trời. Qua khoảnh sân hẹp là tới ngôi nhà nhỏ nước sơn tệp màu với hàng rào bao quanh, mái ngói và các ô cửa sổ phết thuần sắc xanh lam mát mắt. Ngôi nhà cũng hệt mặt sân và hàng rào, tất cả đều mang đậm vẻ đìu hiu vì lâu ngày thiếu vắng hơi người săn sóc.

"Chúng ta có nhiều việc phải làm đây." - một người phụ nữ trung niên bước xuống xe, giọng nói một phần ngán ngẩm, mười phần phấn khởi. Theo sau bà là một người đàn ông với nụ cười vui vẻ, ông vòng ra sau xe dỡ hành lí xuống, gọi vọng lên: "Mino mau ra đây giúp ba."

"Dạaa." - một cậu trai dài giọng đáp lời. Song Mino từ trong xe chán nản bước ra, vô cảm giúp ba dỡ hành lí xuống. Hắn liếc mắt nhìn ngôi nhà cũ kĩ, lén lút đánh một tiếng thở dài. Năm nào cũng phải đến cái chốn khỉ ho cò gáy này, Mino thật chán lắm rồi. Vâng, nơi này đúng nghĩa đen của câu nói ấy đấy. Bốn bề xung quanh đều im lặng đến phát chán, thỉnh thoảng mới nghe vẳng lại từ xa tiếng cười đùa thích thú của bọn trẻ - những thanh âm duy nhất giúp người ta biết được nơi đây vẫn còn sự hiện diện của con người. Ngôi nhà nhỏ này, xung quanh cũng chẳng có mấy người hàng xóm. Lác đác trông trái trông phải cũng chỉ là dăm mái nhà nhỏ lụp xụp và nghèo nàn. Tính ra thì nhà của Mino thuộc dạng khá nhất ở chốn làng quê bé tí này rồi. Đây là ngôi nhà ông bà nội để lại cho ba mẹ hắn, và đã thành lệ thì hằng năm cứ đến mùa hè cả nhà lại đến đây để dọn dẹp lại căn nhà kỉ niệm và cũng để nghỉ mát, tránh khỏi cái nóng bức, xô bồ của nắng hè nơi phố thị.

Mino không thích nơi này, nói là ghét cũng có thể đi. Vừa phải dọn dẹp đau nhừ hết cả lưng, lại còn chẳng có kết nối mạng. Ba tháng hè đằng đẵng hắn phải sống lạc khỏi chiếc di động thân yêu và đám bạn cạ cứng của mình, phải cùng bầu bạn với khung cửa sổ xanh lam trông ra một khoảnh trời tẻ ngắt nhạt nhẽo, còn gì đáng ghét hơn chứ? Song ba mẹ hắn rất kiên quyết, hè nào cũng nhất định phải lôi hắn cùng đến đây nghỉ mát, có cố nhường nào cũng không trốn được.

Bù lại, không khí ở đây rất tốt. Trong lành và yên tĩnh với bầu trời trong veo trải dài tít tắp, với một tầm nhìn thoáng đãng thuần sắc xanh của trời và những cái cây cổ thụ. Nhà Mino còn có một chiếc gác mái mà giờ đây, dù hắn đã cao hơn rất nhiều và không gian chật hẹp đấy trở nên khó khăn đối với cử động của tay chân thuôn dài, song Mino vẫn thích nơi này nhất. À thì, ý hắn là đây là nơi làm hắn bớt ghét hơn những phần khác của căn nhà. Bởi vì ô cửa sổ bé tí nơi gác xép, tầm nhìn cao hơn hẳn những nơi còn lại, thuận tiện cho Mino trông với sang căn nhà cách đó hơn chục bước chân, để xem cây mận nhà đấy sai quả chưa còn tính đường sang hái trộm.

Nhưng năm nay, tầm nhìn nơi gác xép đã thay đổi. Tại vị trí của Mino trông ra đã mọc lên thêm một căn nhà nhỏ màu hồng nhạt xinh xắn. Căn nhà chỉ có một tầng và giống như nhà hắn, hàng rào trắng tinh bao quanh khoảnh sân nhỏ. Chắc nó vừa được xây gần đây thôi, Mino đoán thế khi trông ra hàng rào dường như còn ngửi được mùi sơn gắt mũi. Hắn có chút thú vị khi nhìn thấy căn nhà với màu sắc nổi bật hẳn lên giữa chốn làng quê u ám này. Song thu hút Mino hơn nữa, có lẽ là chủ nhân của nó.

Hắn quan sát nhà đối diện được ít ngày, biết được người sống ở đó là một cậu nhóc có lẽ trạc tuổi mình và một người hình như là mẹ cậu ta. Mino không phải kẻ biến thái thích xem trộm đâu, chỉ là những lúc hắn buồn chán leo lên gác xép để nghe nhạc từ đài casette cũ có đảo mắt qua nhìn tí thôi. Mà trùng hợp làm sao thời gian này hắn lại mê nghe nhạc nên có khi ở nấp trên gác xép cả ngày, vừa thả mình theo chuỗi giai điệu êm tai vừa đánh mắt trông sang căn nhà dìu dịu sắc hồng.

Cậu nhóc nhà đối diện dáng người có vẻ gầy gò, hắn không rõ mặt mũi cậu vì số lần ra đường quá hiếm hoi, mà từ gác xép trông ra thì khoảng cách cũng quá xa để nhìn được, nhưng Mino cho rằng cậu sẽ rất dễ thương - một suy nghĩ chính hắn cũng cho là kì quặc, nhưng thôi bỏ qua đi vì suy luận của bản thân, Mino cảm thấy khá hợp lí. Cậu ta dường như rất thích hoa, và những người thích hoa thì đều dễ thương. Ở một khoảnh sân nhỏ có những khay nhựa vuông vức đủ màu sắc, đều tăm tắp mà xếp hàng, cậu ấy trồng vào những loài hoa đủ màu đủ sắc. Có lần Mino ra ngoài mua đồ giúp mẹ lén nhìn sang thì biết được cậu ấy trồng mấy loại hoa dại li ti - cái sở thích kì quặc khiến hắn suýt thì bật cười ha hả. Hoa dại thích thì có đầy ở đất kìa, cái cậu ngốc này chả biết làm sao mà lại đi tỉ mẩn trồng vào chậu?

Hắn đoán cậu ấy cũng là dân thành phố như mình, có lẽ chỉ đến đây vào những dịp hè thôi. Hẳn là thế rồi, chứ ai mà lại bỏ tiền đi xây một căn nhà đáng yêu thế kia ở cái chốn chán phèo này chứ? Mà mấy đứa trẻ quê mùa ở đây làm sao sở hữu ipod cùng chiếc tai nghe màu đỏ xịn xò như của cậu được. Cậu ấy có vẻ thích nghe nhạc và biết chơi guitar, vì cứ mỗi khi gió trời mát mẻ đẩy mây chiều kéo đến hắn lại thấy cậu đeo tai nghe, ngồi trước hiên nhà gật gù theo một giai điệu nào đấy chỉ riêng mình cậu biết. Rồi sẽ như vừa nảy ra được điều gì hay lắm mà hớn hở ôm lấy chiếc đàn to sụ gảy gảy. Có lẽ cậu ấy biết sáng tác nhạc và có lẽ giai điệu từ tay cậu viết ra rất hay, Mino lần nữa phỏng đoán sau vài lần qua ngang nhà nghe được tiếng đàn cậu. Thông cảm cho hắn, Mino lười ra đường. Mà không. Hắn nghĩ hắn ít nghe được tiếng đàn có vẻ hay ho đó và cũng chưa rõ mặt cậu, có lẽ không đơn thuần chỉ vì hắn lười. Hắn ngại, Mino ghét phải thừa nhận điều này nhưng chỉ nghĩ đến việc chạm mắt và vẫy tay nói "Xin chào!" với cậu, tim hắn lại vô thức đập thật nhanh. Đã mấy lần rồi khi thấy cậu ấy ôm đàn ngồi gảy hắn cũng toan chạy ù xuống mà lân la làm quen, nhưng chân vừa bước hết bậc thang cuối cùng đã ngập ngừng rồi quay lên. Do có mẹ cậu ấy ở đấy, kì lắm. Mino tự bao biện như thế.

Với sự nhát cáy của mình, có lẽ mong muốn được kết bạn với cậu của hắn sẽ chỉ dừng ở mức mong muốn thôi, nếu như một ngày kia cậu nhóc dễ thương nhà đối diện đấy không đột ngột đến gõ vào cửa nhà hắn. Cậu híp mắt cười, giọng nói khàn khàn dễ nghe, thanh âm đầy năng lượng đáng yêu vô cùng: "Chào cậu, tớ là Kang Seungyoon. Mình làm quen nha?"

Kang Seungyoon. Cái tên đáng yêu như chính cậu ấy vậy. Mino chỉ đơ người nghĩ được thế, mặc cho Seungyoon lôi kéo mình khỏi nhà trước cái nhìn mừng rỡ của ba mẹ hắn. Hẳn họ vui lắm, con trai họ năm nào đến đây cũng chỉ ru rú nơi gác xép mà. Cuối cùng đã có bạn chịu chơi với hắn rồi, lại còn là cậu nhóc hàng xóm hết sức lễ phép dễ mến, ba mẹ hắn mỗi lần trông thấy cậu đều cười thật tươi, đến độ mắt chỉ còn là hai sợi chỉ mỏng.

Mà không chỉ có ba mẹ Mino vui thôi đâu. Hắn trông cũng hớn hở ra mặt. Seungyoon quả như suy đoán của hắn, cậu thực rất dễ thương. Từ giọng nói, đến dáng người cao gầy và cặp má đầy đặn, phúng phính như em bé, tất cả thuộc về cậu đều làm hắn yêu thích đến chỉ biết híp mắt cười ngơ. Mỗi ngày ở bên Seungyoon đều là một trải nghiệm mới mẻ và phấn khích vô cùng, khiến hắn từ mòn mỏi trông ngày qua để được hết tháng hè còn về lại thành phố, nay lúc nào cũng tiếc rẻ trách trời chiều buông mau. Một ngày hai tư giờ là chẳng đủ để chơi hết trò vui với Seungyoon, huống chi là tối đến còn chẳng được chung nhà, phải xa nhau mất mấy tiếng.

Seungyoon kể cậu chỉ vừa chuyển tới mùa hè này, gì cũng không biết, ai cũng chẳng quen. Hắn là người bạn đầu tiên của cậu ở đây. Và vì thế, Mino cũng nhận luôn trách nhiệm làm hướng dẫn viên cho cậu. Với kinh nghiệm của con sâu lười như hắn, thật may khi cũng chỉ trỏ được cho Seungyoon vài chỗ khiến cậu phải há hốc mồm khen thú vị. Đỉnh đồi tít tắp cỏ xanh và lúc nào cũng lồng lộng gió thổi sau nhà Mino trở thành căn cứ của cả hai. Seungyoon rất thích thú chốn này, cậu bảo ở đây trông xuống, có cảm giác cả thế giới này đều là của mình, đều có thể bằng một vòng tay mà ôm trọn. Cả hai đều thích cảm giác nằm dài ra nền cỏ mềm, khúc khích cười vì cái ngưa ngứa lúc cỏ tiếp xúc với da. Cùng chụm đầu lại xem những bức ảnh vụng về Seungyoon chụp bằng máy của Mino. Hắn giỏi trò chụp ảnh, thường hay vênh mặt, thích thú với vẻ ngưỡng mộ Seungyoon dành cho mình. Mino cũng thích luôn những tấm ảnh hắn chụp cậu ở đủ mọi góc độ: khi là đang chăm chú cùng cây đàn, lúc thì nằm ngửa người trên giường nhà của hắn đọc một quyển truyện tranh, đôi môi dâu tây mở to trong cái cười phấn khích. Cũng có những bức hình chụp lén cậu khi ngủ với đôi má phính ép xuống tấm nện, và cặp môi đỏ hồng xinh xắn hé mở. Thật muốn hôn lên nó, Mino đã nghĩ vậy đấy. Và hắn làm thật, hắn đã lén lút hôn lên môi cậu. Một chút thôi rồi rời ra ngay. Nhưng thế là đủ để cảm giác mềm mại căng đầy kia ủ ấp lấy môi hắn mãi.

Thật kì quặc nhỉ, khi nghĩ về một cậu trai như thế này. Nhưng có lẽ, Mino thích Seungyoon mất rồi.

//

Hè mới đó mà đã gần hết. Mino với tâm trạng của một đứa nhóc vị thành niên nổi loạn, quyết tâm phải làm được gì đấy hay ho để về trường còn có cái mà mang ra khoe với chúng bạn. Năm nào cũng chịu lép vế trước những thành tích phá làng phá xóm cực ngầu của hai anh lớp trên là Seunghoon và Jinwoo, hắn thực cay cú. Lần này tốt nhất là làm gì đó nghe thật kêu vào, để hai ông anh kia chả còn cớ gì mà vênh mặt với hắn nữa.

Mino nghĩ, còn chuyện gì có thể oách hơn việc uống rượu bia chứ. Đó là chuyện chỉ có người lớn mới được làm, hắn đã thấy ba mình uống bia rồi. Ngầu cực, ba cầm chai bia to một hơi cạn sạch, còn dốc ngược xuống hô to: "One shot!". Hắn mà làm được như thế rồi kể lại với mọi người ở trường, chắc chắn sẽ được kính nể nhỉ. Mọi người sẽ khúm núm gọi hắn là đại ca. Ha, chỉ nghĩ thế cũng khiến đôi môi Mino khó nhịn mà nhếch lên đắc thắng.

Hắn tính cả rồi, buổi sáng nhà hắn sẽ chẳng có ai đâu. Mẹ thì đi chợ còn ba ra phố chạy bộ, chỉ cần hắn chịu khó dậy sớm một chút thôi, thì việc lẩn xuống bếp lấy đi một chai bia sẽ chẳng bị ai phát hiện nhỉ. Mà không, nên là hai, là hai chứ. Mino cười cười đắc thắng, nhậu nhẹt không thể nào thiếu bạn thiếu bè được, ba hắn một lần say mèm đã nói thế đấy. Vì vậy Mino sẽ rủ Seungyoon cùng uống, hai đứa sẽ trèo lên căn cứ bí mật sau nhà hắn, ngửng cổ tu bia và ngắm trời sao giăng đầy trước mắt. Nghĩ đã thấy thật thích rồi. Mà Seungyoon cậu ấy trông mỏng manh thế, cá là tửu lượng sẽ kém hơn Mino một bậc. Đến lúc cậu ấy say rồi thì, hê hê...

...

Mino tự tát vào mặt mình một cái. Và hắn tỉnh ra. Hê hê gì chứ, hắn vừa có suy nghĩ gì về người bạn dễ thương của mình vậy. Dù cho có thích Seungyoon thì cũng không nên nghĩ đến mấy chuyện như thế chứ...

Mà khoan, thích Seungyoon? Hắn thích Seungyoon, còn nghĩ tới mấy chuyện như thế. Thế thế nào cơ... Mino hai gò má đều nóng bừng, dặn hắng một cái rõ to rồi quấn mình vào chăn, lăn đi lăn lại mấy vòng. Hình ảnh Seungyoon bất chợt hiện ra trong mớ suy nghĩ rối tinh mù của hắn, rõ ràng và chân thật với cái cười rộng đến híp tịt cả hai mắt lại. Mấy ngón tay đỏ hồng ở khớp nối của cậu vẫy vẫy hắn, "Mino ơi, nhanh đi chơi thôi!" - hắn dường như còn nghe được giọng nói phấn khởi của cậu, và điều đó khiến môi Mino giãn ra thành một cái cười thật ngọt ngào, hắn dụi dụi mặt vào chăn, hệt như một chú mèo bự đang bối rối vậy. Hắn phải ngăn hình ảnh cậu đầy tràn trong tâm trí thôi, hắn cần phải ngủ cho sớm: "Seungyoonie à mai lại được gặp nhau rồi, đừng có nhảy vào đầu tớ nữa mà."

Tớ phải ngủ sớm thôi, ngày mai còn có một kế hoạch thật to, thật vui để làm với cậu nữa.

//

Song Mino hôm nay, trước cặp mắt ngạc nhiên và đôi môi không thể khép lại của bố mẹ, cố nén cơn buồn ngủ mà vỗ vỗ lên ngực: "Hôm nay con muốn dậy sớm xem cảnh vật buổi sáng có gì đặc biệt không. Bố mẹ cứ an tâm làm việc của mình đi ạ, để con trông nhà cho."

Khoang bụng hắn ngứa ngáy khi phải đón nhận những ánh mắt đầy xúc động kiểu ôi con trai tôi trưởng thành thật rồi, ôi hôm nay nó dậy sớm này. Con tôi giỏi quá. Mino cười cười vẫy tay với ba mẹ, cũng không chút chột dạ hay biết ngại là gì trước mấy ánh mắt kia, bởi dù luôn dậy trễ nhưng hắn rõ rệt biết được giờ giấc của ba mẹ mình thế nào. Họ sẽ chẳng bao giờ về ngay khi vừa rời nhà 30 phút đâu. Và chừng đó thời gian là đủ để hắn lấy hai chai bia to, mang đi giấu rồi bày ra vẻ mặt vô tội tươi tỉnh mừng bố mẹ về. Hay là hắn nên chui ngược vào chăn đánh thêm giấc nữa nhỉ... mà không, vậy thì bố mẹ sẽ nghi mất. Đã làm thì làm cho trót. Mino ngáp ngắn ngáp dài cố nén cơn buồn ngủ, phóng mắt trông qua nhà đối diện. Seungyoon hình như cũng vừa ngủ dậy thôi, hắn vừa loáng thoáng thấy bóng cậu sau ô cửa sổ nhỏ.

À cậu ấy dậy thật rồi kìa. Mino cười phụt khi gương mặt ngái ngủ kia thu vào tầm mắt. Seungyoon chân mang dép lê, vừa uể oải tưới cây vừa dụi mắt ngáp to một cái. Trông đáng yêu hết sức, và Mino chợt thấy tiếc khi trước giờ bản thân dậy quá trễ thế này. Hắn đã bỏ mất biết bao hình ảnh vô tư thế này của cậu sao?

Mino chống cằm ngắm nghía người ở nhà đối diện một hồi mới sực tỉnh, phóng vọt ra ngoài, gọi giật Seungyoon vừa tưới cây xong toan trở vào nhà: "Seungyoonie!"

"Ơ Mino hôm nay dậy sớm thế? Chào buổi sáng!" - Seungyoon thoáng bất ngờ, rồi nét cười ngọt ngào lại lan trên đôi môi đẹp và đầy ắp nơi đáy mắt lóng lánh kia. Nắng đầu ngày tràn lên mái tóc nâu ấm của cậu, sợi mỏng manh vẽ từng vệt dài vàng mật lên làn da trắng trẻo của Seungyoon, đẩy bật nét ngái ngủ và khiến gương mặt cậu tươi tắn hơn nhiều. Mino hớn hở đáp lời: "Ừm, từ giờ tớ sẽ cố dậy sớm để không bỏ lỡ cảnh đẹp đầu ngày nữa." Cảnh đẹp ngày nào cũng bày ra trước mắt này, tớ sẽ không để lỡ thêm lần nào đâu.

"Ừa, vậy mai có muốn dậy sớm lên đồi chơi với tớ không? Tớ muốn mượn máy ảnh của cậu chụp cảnh bình minh, nhưng trước giờ cậu dậy muộn quá"

"À được chứ." - Mino gãi tai cười khì khì, lần đầu cảm thấy ngượng ngùng vì bản thân mê ngủ - "Nhưng tối nay cũng lên đồi chơi một chút nhé, cậu xin phép mẹ được không?"

"Tối á? Hừm đừng quá khuya là được." - Seungyoon híp mắt cười - "Có trò gì vui à mà phải đợi tới tối?"

"Rồi cậu sẽ biết thôi. 8 giờ nhé!" - Mino ra vẻ bí ẩn.

Trò tập làm người lớn, đương nhiên rất vui rồi.

//

Mino và vội mấy đũa cơm vào miệng rồi hớn hở xin phép được đi chơi với Seungyoon. Ba mẹ hắn đương nhiên là đồng ý không chút đắn đo rồi, tên của cậu chiếm bao nhiêu phần tin tưởng trong lòng nhị vị phụ mẫu, Mino đương nhiên rất rõ. Còn thêm sáng nay việc hắn chịu khó dậy sớm cũng khiến ba mẹ hài lòng không ít. Mino chạy ra sau nhà, lén lút đẩy chiếc giỏ tre nhỏ nơi hắn giấu hai chai bia, cẩn thận lấy đi rồi nhét vào túi chiếc quần thụng ngoại cỡ. Hai chai hai bên kéo chiếc quần nặng trĩu xệ xuống, gấu quần xuống tận gót chân khiến Mino phải vừa nắm lưng quần vừa khó khăn di chuyển. Bộ dạng buồn cười tới mức Seungyoon trông thấy phải cố nhịn mà đập đập vai hắn, nhịp gấp gáp: "Nhanh thay quần khác đi, tớ chờ."

Nhưng Mino đương nhiên là không thay rồi. Hắn vừa ba hoa nào rằng mốt đấy, rồi thì trời lạnh mặc quần dài cho ấm chân, vừa thúc giục Seungyoon nhanh đi lên đỉnh đồi. Leo dốc cùng cái quần xệ xuống thật khó khăn, nhưng nghĩ đến dòng bia mát lạnh chảy tuột xuống cổ họng và ánh mắt ngưỡng mộ của đám bạn cùng lớp, Mino được tiếp thêm tinh thần. Hắn hôm nay nhất định phải uống và hô to "One shot!" như ba mình. Trước mặt Seungyoon, hắn sẽ thật ngầu như thế. Seungyoon liệu có thích những cậu nhóc ngầu ơi là ngầu không nhỉ, như cách hắn thích người bạn hết sức dễ thương là cậu ấy.

Seungyoon nhanh nhẹn chạy tót lên đỉnh đồi, căng mắt ngắm nhìn cảnh vật về đêm. Vì mẹ cậu cũng ngại chuyện đi chơi khuya, sợ con mình nhiễm lạnh lại mang bệnh nên Seungyoon chưa khi nào năn nỉ vì không muốn mẹ khó xử. Song hôm nay trông Mino hớn hở như thế, cậu cũng như bị cuốn theo niềm hân hoan bé nhỏ của hắn mới dám thỏ thẻ xin mẹ đi chơi đêm. Nhìn mẹ ánh mắt ái ngại song vẫn gật đầu đồng thuận, Seungyoon có chút tội lỗi. Nhưng hơn hết lời hứa hẹn về trò vui tối nay của Mino lôi cuốn cậu hơn. Seungyoon thầm nghĩ, chỉ đi chơi đêm một lần này thôi, sau này dù có là Mino rủ cậu cũng sẽ từ chối, không làm mẹ lo lắng nữa.

Bầu trời đêm nhìn từ đỉnh đồi này tựa đang ùa về phía cậu, thật gần thật gần, đến nỗi Seungyoon như nhìn thấy được mấy chú thỏ cung trăng lấp ló nơi vầng sáng nhàn nhạt kia. Vùng làng quê không có những nóc nhà chọc trời chắn ngang tầm mắt, và vì thế nên bầu trời quang đãng trọn vẹn soi bóng vào đáy mắt Seungyoon. Một, hai rồi vô vàn điểm sao lộng lẫy khiến cậu mê mẩn. Seungyoon đương mải ngắm chợt rùng mình vì cảm giác lành lạnh áp vào cần cổ. Nhìn sang thì thấy Mino đang hí hửng nhe răng cười với mình, tay cầm hai chai bia to: "Gì thế này, cậu lấy nó ở đâu vậy?"

"Nhà tớ." - Mino vui vẻ ngồi bệt xuống cỏ, vỗ vỗ tay xuống chỗ trống bên cạnh - "Hôm nay tụi mình thử trò làm người lớn há. Đảm bảo vui!"

"Không được, mẹ tớ mắng đấy."

"Một ngụm thôi, sao mà mẹ cậu biết được." - Mino kéo tay Seungyoon, thấy cậu ngoảnh mặt đi thì dài giọng nài nỉ - "Đi mà, cậu định để tớ chơi một mình sao?"

"..."

"Đi mà Seungyoon, một chút xíu thôi thì ai mà biết được."

"..."

"Uống đi rồi mai mình lại dậy sớm đi chụp cảnh bình minh. À không chỉ mai, sau này cậu muốn chụp gì cũng được, tớ đều vác máy đi chung với cậu!"

"... thật á?" - Seungyoon ngập ngừng quay đầu lại - "Mẹ tớ sẽ không biết đâu ha?" - cậu hỏi nhát gừng. Và cái gật đầu quả quyết của Mino ngược lại còn khiến Seungyoon lo lắng hơn nữa: "Nhưng nếu cả hai đều say hết thì sao mà về?"

"Tớ sẽ không say đâu mà." Còn nếu say thì nằm vật ra đây ngủ luôn, việc này đem về kể cho đám bạn sẽ càng ngầu, Mino nghĩ thế nhưng khôn ngoan nuốt lại vì biết mấy lời này mà phun ra rồi Seungyoon kiểu gì cũng sẽ không nhấp lấy giọt nào đâu. Hắn thành thạo mở bia, đều là kinh nghiệm từ những lần quan sát ba mình một cách tỉ mẩn cả. Mino hí hửng nhìn thứ chất lỏng sóng sánh trong chai, nhướn mày với Seungyoon. Cậu ngập ngừng hồi lâu, rốt cuộc quả quyết: "Cậu uống trước đi, nếu không say tớ mới uống. Chí ít phải có một người tỉnh táo, biết đường mà về."

Đôi mắt cáo nghiêm nghị, Mino vừa nhìn đã biết rõ không thể thuyết phục thêm. Uống thì uống, đằng nào hắn cũng chả nghĩ mình sẽ say. Mino ừ nhẹ đáp lời rồi dứt khoát dốc ngược chai bia. Thứ chất lỏng vàng nâu sóng sánh nhanh chóng chảy tràn vào khoang miệng, vị đắng nghét lần đầu trong đời được nếm lấy khó chịu tới mức ép nước mắt Mino chảy ra. Hắn không muốn uống nữa, ruột gan quặn lên bài xích chỉ chực phun hết sạch bia. Nhưng liếc mắt trông sang Seungyoon đang dõi theo mình không chớp mắt, tự tôn liền nổi lên. Có phải bây giờ nếu phun ra và ho sặc sụa như đồ ngốc, Seungyoon sẽ phá lên cười trêu mình là đứa con nít không? Cả đàn anh Seunghoon và Jinwoo nữa, hắn có thể sẽ bị cười đến thối mặt cho xem. Không được! Mino nhíu chặt mày, cố sống cố chết tu hết chai bia. Hắn chật vật mãi cũng thành, dốc ngược chai, giọng nói đã mềm nhũn không chút khí thế: "Hức... one..s..shot!"

Mino đổ vật cả người xuống nền cỏ, hơi men bắt đầu hun mặt hắn đỏ rần. Seungyoon hốt hoảng, cảm thấy bản thân quả đúng đắn khi không hùa theo hắn làm chuyện này. Cậu vỗ vỗ mặt Mino, gần như hét lên: "Này có sao không? Còn tỉnh để về nhà không?"

Bị vỗ mặt đến phát đau, Mino cố nhìn qua kẽ mắt lèm nhèm. Bóng dáng Seungyoon mờ nhòe trước mắt, nhưng cặp môi cậu đỏ mọng tựa miếng thạch dâu lại rõ ràng vô cùng. Trông thực ngon lành và có lẽ là ngọt lìm lịm, Mino đoán thế, nếu được nếm thử thì thật tốt. Cổ họng hắn giờ nóng rực và khô ran, đôi môi cậu đỏ mọng lại ướt át thế kia, một chút thôi, nếm một chút thôi sẽ hết khát ngay nhỉ?

"Seungyoo.. nie, tớ khát."

"Khát á... mà nước kiếm đâu giờ..." - Seungyoon lúng túng nhìn quanh quất, không để ý bàn tay nóng bỏng của người kia đã vươn tới ghìm vai cậu xuống nền cỏ. Trước đôi mắt mở to hoảng hốt của Seungyoon, Mino không chút kiêng nể đè nghiến môi mình lên môi cậu. Phiến môi non mềm áp lên đường môi khô ran của hắn, Mino ngứa ngáy từ môi đến lồng ngực, chạy xuống khoang bụng cùng chất lỏng sóng sánh kia quấy phá, cồn cào. Seungyoon nhận thức được tình hình, giãy nảy lên chống cự. Song dù cho đã say nhưng sức lực Mino vẫn lớn hơn rất nhiều, Seungyoon dáng người gầy mảnh như thế, sao chống lại được cái siết tay thô bạo của hắn chứ. Tiếng kêu đau của cậu bị Mino nuốt ngược lại vào cái hôn dai dẳng kia, hắn suy cho cùng vẫn là chưa có kinh nghiệm gì, chỉ bắt chước mấy chiêu nghe đến là nóng mặt mà đám bạn chỉ, vụng về dùng đầu lưỡi quét qua môi Seungyoon rồi cắn nhẹ lên đấy, ép cậu mở môi mà tiến vào. Seungyoon bị hôn đến nghẹt thở đấm thùm thụp vào lưng Mino, hắn cuối cùng cũng ngưng lại, đổ ập lên người cậu. Đầu vừa dựa được lên vai Seungyoon đã lăn kềnh ra ngủ ngay, hoàn toàn quên mất người dưới thân yếu ớt chừng nào, hốc mắt cũng đã hoe đỏ và khoang miệng ngập tràn hơi men.

"Song Mino, tớ ghét cậu."

//

Không biết bản thân đã về nhà bằng cách nào và vượt qua được tra tấn của ba Song mẹ Song ra sao, trưa hôm sau thức dậy, Mino chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Dạ dày quặn lên và cổ họng hãy còn nóng bừng. Bia ghê quá à... sao ba uống được hay ghê..., hắn vỗ vỗ đầu trong lúc cố lê thân thể mềm oặt xuống giường mà mở cửa sổ. Mino lười nhác nằm bò ra bậu cửa mặc cho nắng trưa có chút gay gắt phủ lên người. Dù là còn mơ màng song hắn vẫn thức thời biết được nếu chường mặt xuống nhà lúc này chỉ có ăn trọn cơn thịnh nộ của ba mẹ Song thôi. Chỉ nghĩ thế cũng khiến Mino lạnh sống lưng. Nhưng dù gì thì hắn cũng đã uống bia được rồi, cảm giác thành tựu be bé khiến Mino đắc thắng trong thoáng chốc. Nhưng nhìn sang ô cửa nhà đối diện im ỉm khép chặt, vẻ mặt hớn hở của hắn thoắt đấy lại hóa xám xanh.

Mino vỗ vỗ trán, bắt đầu lờ mờ nhớ được những chuyện tối hôm qua. Là Seungyoon chật vật đỡ hắn - to và cao hơn cậu cả một cái đầu, là cậu đã bối rối đỡ lời cho hắn lúc Mino bị ba mẹ mắng. Là cậu lo lắng theo hắn lên tới tận phòng ngồi một lúc mới rời đi. Cũng là cậu sõng soài dưới nền cỏ, bị Mino thô bạo đè nghiến môi lên, hôn đến mức viền mắt ửng hồng.

Tim Mino đập rộn, và cảm giác dễ chịu từ cặp môi xinh xắn kia lần nữa đổ ập lên các giác quan. Hắn ái ngại nhìn sang ô cửa sổ im ỉm đối diện, mọi thường cậu ấy có dậy trễ thế này đâu. Mino bối rối đi đi lại lại, thật muốn chạy sang xem cậu có ổn không, nhưng xuống nhà thì thế nào cũng đụng mặt ba mẹ.

Vò đầu bứt tai một hồi, hắn cuối cùng quyết định làm liều. Nhoài người qua cửa sổ nhìn xuống, Mino bắt đầu ước lượng. Sát kế cửa sổ phòng hắn là một nhành cây khá to và trông có vẻ chắc chắn, hắn lại rất tự tin về khả năng leo trèo của mình sau những lần cùng đám bạn đi phá làng phá xóm. Rủi ro duy nhất là nếu chẳng may ba mẹ Song bất ngờ ra ngoài, hắn sẽ bị tóm ngay và giáo huấn một trận ra trò. Mino nuốt khan một cái rõ to.

Nhưng cũng không thể mặc kệ Seungyoon như thế...

Mino quả quyết chồm ra cửa sổ, bàn tay dày rộng nắm chắc lấy cành cây, thành thục đu mình, ôm vào thân cây to mà trèo xuống. Càng gần mặt đất hắn lại thêm phần thấp thỏm, thật may khi hai vị phụ huynh có vẻ là đang nghỉ trưa rồi, vì thế Mino thành công tiếp đất, cắm đầu chạy thật nhanh sang nhà đối diện. Hắn thở hồng hộc, gõ lên cánh cửa gỗ có treo vòng chuông xinh xắn: "Seungyoonie ơi, mở cửa cho tớ với."

Mino phải gọi đến mấy lần mới có tiếng vặn khóa, nhưng người bước ra không phải là Seungyoon mà là mẹ cậu ấy. Bà nhíu mày cố nén cơn phẫn nộ: "Cháu đừng sang đây nữa, Seungyoon không khỏe. Ít bữa nữa nó khá lên mới ra ngoài được."

Mino dù ngốc tới đâu cũng hiểu được mẹ cậu chỉ đang lịch sự với hắn. Seungyoon không khỏe đến độ nào mà chẳng rời giường được, có phải hôm qua đêm lạnh còn phải khổ sở dìu hắn về nên bệnh rồi không, cậu ấy yếu ớt thế cơ mà... Mino nuốt khan, cố ám thị rằng ánh mắt lạnh lùng của người phụ nữ trước mặt không phải cho cậu: "Cháu... cháu xin lỗi cô. Nhưng cháu lo cho cậu ấy lắm, cô cho cháu vào thăm Seungyoonie một chút thôi, rồi muốn mắng thế nào cũng được ạ."

"Không phải là cô cấm cửa cháu, mà là Seungyoon tự bảo rằng đừng để cháu vào thăm."

Hắn đờ người, mẹ Seungyoon đã đóng cửa trở vào nhà khi nào cũng không biết. Mãi đến khi từ xa có giọng ba mẹ Song cáu kỉnh gắt lên, hắn mới sực tỉnh ra. Mẹ Song mặt đầy sát khí, vừa chạy về phía hắn vừa quát to: "Song Mino đồ hư hỏng này!"

"Kang Seungyoon, tớ biết cậu sẽ không nói như vậy!" - Mino hướng về cửa sổ mà gào lên - "Kang Seungyoon, ra gặp tớ một chút! Tớ chỉ muốn biết cậu có ổn hay không, cho tớ nhìn cậu một chút thôi, rồi sau đó muốn mắng chửi hay giận dỗi gì cũng được!"

Miệng đã méo xệch đi như có thể khóc đến nơi, nhưng Mino vẫn không ngừng lời gọi bạn mình. Hắn biết mình đã thô bạo với cậu, đã làm người mẹ cậu hết sức thương yêu lo lắng. Hắn biết mình có thể là tác nhân lớn nhất khiến hôm nay cậu phải nằm trên giường, bệnh tật và khó chịu, và chẳng được chăm nom cho những chậu hoa dại bé tí cậu rất ưa, chẳng được thích thú cầm máy ảnh của hắn chụp hình khắp chốn nữa. Hắn biết mình đáng bị Seungyoon giận lắm và hiện tại thì có lẽ cậu đang rất giận đây, nhưng Seungyoon mà Mino biết dễ giận mà lại cũng rất mau quên. Còn nhất định sẽ không nỡ để mặc bạn thân dưới đây gọi tới khan cổ, bất chấp bị mẹ nhéo tai lôi về thật đau vẫn hướng phía mình gọi tên. Dù chỉ chơi chung với nhau hai tháng hơn, song Mino đoan chắc người bạn mà hắn quý hết sức này, nhất định không như thế.

Không ngờ rằng, trường hợp mà Mino loại đi đầu tiên đấy lại xảy ra. Seungyoon gần một tuần hơn sau đó không ra khỏi nhà, ô cửa sổ đều đặn mỗi ngày in hằn nắng sớm rồi tiễn chiều tà tan đi vẫn ỉm im không xê dịch. Mino bị ba mẹ nhốt chặt ở nhà, họ cũng cảm thấy rất áy náy với hàng xóm bởi con trai tính tình khó quản của họ đã làm cậu bé hoạt bát dễ thương kia phải bệnh, nằm suốt trên giường. Có mấy lần hắn lẻn đi được, đứng trước cửa nhà gọi mãi tên cậu nhưng chẳng một lời hồi âm. Mino um sùm suốt một tuần, bị ba Song lôi gậy ra đánh đến nhừ mông mà Seungyoon nơi phòng kín kia vẫn chẳng chút cảm động. Cánh cửa vẫn lặng thinh đóng chặt.

Lần này, Seungyoon hẳn là giận lắm rồi. Mino thừ người ngồi trên sofa, TV đang chiếu bộ phim yêu thích nhất cũng chẳng làm hắn vui nổi, nhìn đâu cũng thấy Seungyoon. Hắn thấy cậu cười với mình, rồi thì nhíu mày và chun môi, đôi bàn tay thanh tú vẫy vẫy chào hắn. Mino mơ màng nghĩ ngợi, mẹ về khi nào hắn cũng không hay. Bà Song đi chợ về, nét mặt phảng phất buồn rầu. Vừa vào phòng khách bắt gặp con trai, tim lại như bị ai siết lấy, tròng mắt rưng rưng chực trào:

"Này Song Mino."

Hắn ngẩng đầu lên, dáng vẻ ngây ngây nhìn mẹ. Bà bước lại gần, các ngón tay tròn trĩnh vuốt trên má hắn. Lúc này Mino mới nhận ra gò má mình ướt đẫm, hắn giật mình vội lấy tay qua loa quệt mạnh, cố khịt mũi thật nhỏ. Mẹ hắn trầm ngâm nhìn con hồi lâu mới xoa xoa đầu Mino, chìa cho hắn một phong thư vàng nhạt gọn gàng, xinh xắn:

"Của Seungyoon gửi cho con."

Hắn giật nảy mình, quên mất phép tắc mà vội vã giật lấy phong thư từ tay mẹ. Bà Song thấy thế cũng chẳng nói gì mà lẳng lặng đi vào bếp, để cho con trai một khoảnh riêng tư.

Các ngón tay Mino lướt trên dòng chữ nơi phong bì nắn nót "Gửi bạn thân Song Mino của tớ." - Seungyoon ngọt ngào ngay từ những câu đề tên giản đơn. Tim hắn đập rộn trong mớ suy nghĩ phức tạp: lo lắng có mà mừng rỡ cũng có. Nhưng nhiều nhất là bất an. Hắn mở bì thư, lấy ra một tờ giấy trắng muốt chi chít những nét chữ gọn gàng. Là Kang Seungyoon viết cho Song Mino, là những lời từ người bạn suốt tuần nay hắn mong mỏi được gặp. Mino khấp khởi hy vọng làm lành với cậu trong lòng, hè sắp hết và hắn sẽ phải rời đi sớm thôi, hắn không muốn đi khi giữa hai người còn nhiều khúc mắc như này. Hắn không muốn hè năm sau quay lại mà chẳng thể làm bạn với Seungyoon nữa.

Nắng đầu ngày lỏi len nơi ô cửa sổ xanh lam, phết lên mặt giấy màu nắng vàng qua những khe cửa hẹp. Nắng chảy tràn trên những con chữ nắn nót của Seungyoon. Màu nắng đầu ngày vui vẻ là thế, rõ chẳng xứng chút nào với nét mặt Mino lúc này mỗi lúc một vặn vẹo. Mắt càng lia dần đến cuối, tay hắn lại càng run lên dữ dội. Để rồi đến dấu chấm cuối cùng khép lại bức thư, trang giấy bị hắn để cho tự do rơi thẳng xuống sàn. Mino lao bật ra khỏi nhà, âm giọng vỡ ra, vỡ ra...

"... Song Mino, cảm ơn vì mùa hè này đã làm bạn với tớ.
chơi với cậu rất vui. đây là mùa hè tuyệt vời nhất.
xin lỗi vì những lời cuối cùng lại không thể trực tiếp nói ra, nhưng,
nếu có lần sau, thật mong vẫn có thể cùng cậu hôn môi như thế, dù là hơi đau đấy.
Song Mino, tạm biệt!"

... như tiếng trái tim non nớt lần đầu biết cảm giác nhói đau. Mập mờ tan ra theo hơi men của một đêm hè nơi đỉnh đồi lộng gió,

rồi theo gió lao vụt xuống từ tầng không cao thẳm, vỡ nát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top