Drunk - Jinwoo


#tragedy #angst
#handwritten_letters

29/6/1951

Nơi đóng quân của đội 4 phe Nam Hàn vừa chịu đợt tấn công bất ngờ vào tối khuya hai hôm trước, địch đánh rất rát, đến giờ đã vào gần đến trạm y tế rồi.

Bây giờ là giữa trưa, cái nóng như đổ lửa trên đầu càng làm cho sức ép từ những tiếng hò hét vọng lại phía xa xa thêm nặng nề. Mọi người trong trạm y tế bận luôn tay luôn chân. Người còn lành lặn thì đỡ lấy người yếu hơn cùng rời đi, cán vận chuyển chỉ để dành cho số ít thương binh thực sự yếu ớt quá. Những vật nặng nề đều bỏ lại hết, quân y khẩn trương gom thuốc men cần thiết và chút ít lương thực ít ỏi vào các túi lớn. Tất cả thực hiện công việc bằng sự im lặng ẩn nhẫn, không ai to tiếng thúc giục nhau câu nào, cũng chẳng ai muốn sầu não thở than về nỗi sợ đang đau đáu trong trí mình nữa. Từng tốp người dìu dắt nhau cùng chạy sâu vào rừng lánh địch.

"Em vác nổi không Seungyoonie? Nhanh, bỏ sang đây cho anh một ít." - Jinwoo quay đầu nhìn lại, nhanh nhẹn đặt chiếc túi lớn xuống khỏi vai và bắt đầu giằng lấy chiếc túi từ bàn tay gầy guộc của Seungyoon. Mặc cho cậu lắc đầu quầy quậy, kiên quyết không muốn chia thêm phần nặng cho anh, Jinwoo vẫn lấy từ túi cậu ra mấy hộp thuốc to, ních đầy căng chiếc túi của mình. Xong xuôi, anh lại đứng thẳng người, cắn răng một chút để vác hết sức nặng kia lên vai. Anh nheo nheo mắt cười với cậu thiếu niên đương giương mắt nhìn mình vẻ áy náy: "Không có thời gian đâu, chạy nhanh nào. Anh khỏe hơn em, anh có thể vác chạy nhanh hơn."

Cứ chạy ba bước anh lại nghe thấy tiếng bục chỉ, Jinwoo khó nhọc gồng căng các ngón tay để đỡ lấy chỗ vải rách, bước chân càng ra vẻ bình ổn nhanh nhẹn hơn nữa. Anh là anh lớn, lớn hơn Seungyoon tận bảy tuổi. Đã nhận việc chăm sóc cho cậu nhóc thì nhất định phải có trách nhiệm đến cùng. Jinwoo liếc nhìn gương mặt đầm đìa mồ hôi của cậu, lại nghe đến tiếng đạn bom và cả giọng hò hét vang dội phía xa, bất giác thở dài. Đứa nhỏ này thực sự là bất hạnh, xung quanh anh có quá nhiều đứa nhỏ bất hạnh. Sinh ra vào thời chiến, Seungyoon trước khi đến trạm y tế từng là một cậu giao liên rất can trường. Chỉ vì vết thương nặng ở chân khiến cậu không thể di chuyển bình thường nữa, thế nên mới được nhận vào phụ việc ở trạm y tế. Jinwoo đảo mắt nhìn chân trái tập tễnh của đứa em, có suy nghĩ muốn tự mình vác hết cả hai bao thuốc cho cậu.

"Nếu em đau quá thì vất bao thuốc sang đây, anh mang nổi."

"Không được, địch đuổi sát đến nơi rồi. Hai túi thì sao mà anh chạy nhanh được." - Seungyoon nói và cả hai cùng quay đầu nhìn lại, quả thực đã có thể thấy thấp thoáng bóng quân phục bợt màu rêu cũ kĩ lẩn trong bụi mù tứ tán kia. Tiếng hò hét đinh tai cũng ngày một gần. Jinwoo nheo mắt tính toán, sắc mặt của Seungyoon lúc này thật sự tệ. Dù cho cậu có cố tỏ ra bình thản thế nào, anh vẫn rõ ràng thấy được đứa em mình đang gắng gượng chịu đau. Vết thương của cậu trông bề ngoài thì đơn giản, nhưng lại rất hay trở chứng, thi thoảng vào lúc trời quá lạnh hay phải vận động nhiều sẽ lại dấy lên cơn đau hành hạ cậu. Seungyoon tím hết cả mặt, cố thở hớp hơi:

"Hay là anh chạy trước đi, đừng đợi em. Cũng sắp đến hầm nấp rồi, còn một đoạn thôi."

"Không." - Jinwoo kiên quyết đáp lời, và anh dừng hẳn lại. Nghiêm mặt nhìn Seungyoon tập tễnh chạy được thêm vài bước rồi cũng phải khom người đứng thở hớp hơi, Jinwoo thẳng tay giằng lấy túi thuốc cậu đang vác trên vai. Lưng anh chùng xuống, hai chân run lên một chút rồi mới có thể gồng lên trụ vững được. Jinwoo thở hắt một hơi, dù sao trước khi vào làm quân y, anh cũng từng ở nhà phụ bố việc vận chuyển hàng. Tuy rằng chưa lần nào phải mang nặng đến thế này hết. Jinwoo hít một hơi thật sâu: "Chạy nhanh nào."

Chỉ còn tiếng lá và cỏ khô lạo xạo, cùng âm thanh đinh tai ép nhịp thở cả hai mỗi lúc một dồn dập. Không ai mở một lời nói với người kia, chỉ còn biết cắm mặt chạy thật nhanh. Đi phía trước và sau họ còn một vài quân y khác cũng đang khó nhọc cõng theo thương binh ở trên lưng, có người vừa cõng thương binh, còn gắng gượng mang theo túi đồ trông khá nặng. Seungyoon không dám mở lời với Jinwoo, lần đầu thấy ánh mắt quyết đoán đó của anh, cậu tê rần cả người. Nhưng nhìn anh em đồng đội chật vật trốn địch trong khi mình thoải mái với hai tay trống không thực làm Seungyoon bứt rứt, cậu nhân lúc Jinwoo không chú ý mà chạy chậm lại một chút, chờ đón từ tay đồng đội phía sau một túi đồ to, cùng người đấy san sẻ chút gánh nặng.

Cuối cùng cũng về được tới hầm nấp, Jinwoo thở hắt một hơi khi được đồng đội đỡ hộ cho một túi đồ. Anh thấy sống lưng nhói lên khi cúi người khom khom chui xuống hầm trốn chật hẹp, tóc anh vương đầy cát bụi và cánh tay xây xát chút đỉnh vì phải khệ nệ chui hầm cùng một túi đồ to. Nhưng không khí khẩn trương trong căn hầm nhỏ khiến Jinwoo thấy an tâm trở lại. Liếc mắt về phía sau, Seungyoon cũng đang theo sát anh. Cậu đặt túi đồ xuống sàn đất vẻ nhẹ nhõm.

"Anh uống nước không, em đi xin cho anh một ít?" - Seungyoon mỉm môi vẻ lo lắng khi bắt được ánh mắt của Jinwoo. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, gật gật đầu. Tuy cách biệt tuổi tác giữa họ cũng khá xa, nhưng giữa hai người vậy mà lại tìm được sự đồng cảm. Cả hai thân nhau như ruột thịt trong nhà, Jinwoo hoàn toàn cảm thấy thư giãn và cho phép bản thân đôi lúc được than thở trong những cuộc trò chuyện thâu đêm cùng Seungyoon, và sẵn lòng lắng nghe những tâm tư của cậu em nhỏ. Seungyoon chỉ mới 16 thôi, còn bé lắm, cần đến người anh lớn để dựa dẫm vào lắm. Cậu kể, ở nhà chỉ có mình và mẹ thôi, Seungyoon từ lâu đã ao ước một người anh hai rất nhiều.

Nhìn cậu lăng xăng chạy xin nước, bất chợt Jinwoo nghĩ tới Seunghoon. Em ấy chỉ lớn hơn Seungyoon có 1 tuổi, trông cao và già dặn hơn Seungyoon thế thôi, chứ thật thì vẫn là một đứa nhỏ mà nhỉ. Anh đưa tay sờ lên túi áo bên ngực trái, cúi đầu mỉm cười. Hai hôm trước Seunghoon có gởi đến cho anh một lá thư, song vì bận quá mà Jinwoo còn chưa mở ra đọc được. Đây này, sau lần vải dày cộm lên đây là thư của gã - Seunghoon luôn viết dài hơn anh nhiều, thằng bé viết rất hay. Đôi khi anh cảm thấy xấu hổ khi so sánh chúng với những gì mình viết ra, nhưng ánh mắt của anh khi đọc thư Seunghoon luôn rất đong đầy. Có lẽ vì gã viết hay, nên cái tình đầy trong thư cũng sẽ được tràn trong đáy mắt. Seunghoon lãng mạn lắm, nhưng cũng có đôi lúc viết rất ngô nghê. Như khi gã bảo rằng nếu mình có bị thương nặng quá không đi đánh nhau được nữa, nhất định gã sẽ đòi sang trạm y tế của đội 4 làm với anh. Seunghoon viết thế là vì anh đã kể cho gã nghe chuyện của Sengyoon đấy, gã bảo mình ganh tỵ với Seungyoon vì cậu có thể trực tiếp nói chuyện với anh hàng ngày.

Đúng là ngốc, có ai lại tự đi trù cho mình bị thương không. Jinwoo lại vuốt lá thư sau lớp vải áo. Anh muốn đọc nó ngay quá. Và thật tình thì, anh thích việc trao đổi thư. Vì những lời ghi trên mặt giấy nếu muốn đều có thể lấy ra xem lại bất kì lúc nào, không sợ trí nhớ hữu hạn sẽ quên nhanh. Cầm thư của Seunghoon trong tay cũng làm anh có cảm giác như họ lúc nào cũng gần sát bên nhau vậy...

Jinwoo mở to mắt, anh mấp máy môi, các ngón tay đang đặt trên túi áo bên ngực trái cũng run run. Anh lục trong túi thuốc to mình đã vác, lúc soạn đồ Jinwoo cũng có bỏ vội vài thứ đồ cá nhân cần thiết vào một ngăn nhỏ. Nhưng lục tung ngăn đấy lại chẳng thấy thứ anh cần tìm: là một cái túi da cũ to bằng bàn tay. Cái túi da căng phồng chứa đầy những lá thư Seunghoon gửi.

Mặt anh tái đi. Anh luôn cất chiếc túi ở đáy hộc tủ riêng của mình, chiếc túi quan trọng với bản thân đến thế mà anh lại quên bẵng đi mất. Bấm mạnh móng tay vào da thịt, Jinwoo vội vã lao ra cửa hầm. Tiếng Seungyoon phía sau gọi với vẻ bất ngờ: "Anh Jinwoo, anh đi đâu vậy? Không! Anh không được lên đó!"

Tay anh bị níu lấy, Seungyoon cắn răng ôm ghì lấy Jinwoo, mặc cho trong lúc anh vùng vẫy, cùi chỏ huých vào làm sưng bên má của cậu, Seungyoon vẫn nhất định không buông ra - "Anh điên rồi sao, lên đó chỉ có chết!"

"Nhưng anh phải lấy đồ." - anh gào lên,
- "Thư của Seunghoon, thư của Seunghoon... sao anh có thể quên đem theo chứ..."

"Anh liều mạng như vậy thì sẽ lấy được à?" - Seungyoon dùng hết sức bình sinh gào to lên át giọng anh, móng tay cậu bấu chặt vào da thịt khiến Jinwoo nhíu mày vì đau. Một vài đồng đội gần đó cũng đã nhận ra tình hình, hè nhau giữ anh lại. Hai tay đều bị khóa chặt, dù cho Jinwoo có vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi được vòng kẹp của đồng đội. Anh bất lực kêu lên, mặt đỏ bừng bừng: "Làm ơn...tôi nhất định phải đi lấy..."

"Tỉnh táo lại đi!"

Bụng Jinwoo quặn lên đau, anh vô lực khuỵu xuống ho sặc sụa. Seungyoon vừa thụi cho anh một cú, cậu siết chặt hai nắm tay, đứng thở dốc. Cú đấm quả thực rất mạnh, ngày thường nhìn tay chân Seungyoon yếu ớt là thế, anh đã không nghĩ đến một ngày đứa em lại có thể ra tay với mình mạnh đến như vậy. Cúi gục mặt, anh nghe giọng cậu run lên:

"Seunghoon, Seunghoon, Seunghoon...anh cứ luôn miệng nhắc đến tên người đó mãi. Người đó thì quan trọng hơn cả mạng của anh à, anh có phải là điên rồi không? Bây giờ anh trèo lên, ngộ nhỡ để địch phát hiện ra hầm nấp, lúc đấy không phải một mình anh chết nữa rồi."

Cậu nói thẳng một hơi mới khuỵu xuống ôm chầm lấy cổ Jinwoo thở dốc. Các ngón tay gầy guộc kéo lấy cổ anh, để Jinwoo tựa đầu lên vai mình. Seungyoon thì thầm:

"Anh phải bình tĩnh, đợi tình hình êm một chút em nhất định sẽ cùng anh quay về trạm lấy ngay. Thư sẽ không sao đâu, thật đấy." - cậu vuốt vuốt mái tóc bết mồ hôi của anh, mím môi ngập ngừng một hồi - "Anh nhất định phải sống. Chẳng phải anh luôn bảo muốn đi ngắm tuyết với Seunghoon sao? Anh phải sống đến khi hai người gặp nhau mới được."

Không có tiếng đáp lại. Jinwoo im lặng dựa vào vai Seungyoon, nhịp thở và cả ánh mắt dần bình ổn.

*

Núp dưới hầm trốn không biết được thời gian đã qua được bao lâu, chỉ có thể nhẩm tính được độ chừng hai tiếng trôi qua, trên mặt đất quả thật rầm rập tiếng bước chân tìm kiếm. Mọi người ở đây, từ thương binh đến các bác sĩ, y tá đều không hé môi nói lời nào. Có phải di chuyển cũng cố gắng đi cho thật êm, chỉ sợ quân địch đang càn phía trên chẳng may nghe thấy động tĩnh. Jinwoo lúc đấy đang kiểm lại vết thương và thay băng cho một nhóm thương binh. Anh đã nhìn qua các thương tích kiểu này vô số lần, song vẫn chưa khi nào thôi được cơn rùng mình. Lướt tay trên những vết thương lồi lõm còn thấy rõ được thịt bên trong, anh thương cảm tự hỏi, rốt cuộc những người lính này đã phải kiên cường chịu đựng tới mức nào? Ai nấy cũng đều trông rất trẻ, hẳn chỉ trạc tuổi Seunghoon mà thôi.

Nghĩ tới Seunghoon, ngực trái anh lại nhói lên. Bức thư gần nhất gã gửi tới như ép lên tim anh nghẹt thở. Hàng ngày đối diện với các binh sĩ mang trên mình đủ loại thương tích đau đớn thế này, Jinwoo vốn nhạy cảm lại tâm lý yếu, phần cảm thấy xót xa giùm cho cả những thương tật của họ, phần lại cảm thấy tương lai của mình gắn với cuộc chiến này thực sự mờ mịt. Ở trạm y tế đón về một ngày không biết bao nhiêu là thương binh, nơi tiền tuyết truyền đến tin dữ nhiều hơn hẳn những lời lành, anh sớm đã không còn mấy hy vọng và tin tưởng.

Chính những lá thư của Seunghoon khiến tâm trạng anh sáng sủa hơn đôi chút. Seunghoon còn trẻ và hăng hái, lời viết trong thư đầy sức sống mà cũng lãng mạn và rất đỗi dịu dàng. Anh hiểu tình cảm gã dành cho mình và cũng mập mờ nhận ra suy tư của bản thân, Jinwoo bắt đầu tin tưởng về những ngày yên bình khi họ có thể cùng nhau ngắm tuyết, nói cho nhau nghe vị của một bông tuyết nhỏ tan ra trên đầu lưỡi. Anh bắt đầu khao khát được ở cạnh Seunghoon nhiều hơn, muốn cho gã được gặp và chơi với Rey như những gì Seunghoon từng bảo trong những lá thư trước. Anh muốn cùng gã sống những ngày hè trời nắng trong chứ không đặc quánh mùi thuốc súng và máu tanh, anh muốn những đêm dài mất ngủ, thứ duy nhất khiến bản thân lo lắng không phải là sống chết của người thương nơi chiến trường nữa. Jinwoo muốn sống, anh dần hy vọng hơn vào ngày chiến tranh chấm dứt.

Anh muốn cùng gã yên bình mà yêu đương.

Băng bó xong cho tốp thương binh nhỏ, Jinwoo đứng dậy nhìn quanh xem còn chỗ nào cần tới mình giúp một tay không. Chân anh bỗng dưng có thứ gì mềm mại cọ cọ vào. Là Rey - chú mèo hoang với bộ lông vì vương bụi nên có màu xam xám. Trông chú ta lúc này có chút nhếch nhác, nhưng đôi đồng tử sẫm màu kia vẫn sáng ngời khi Jinwoo ngồi xổm trước mặt chú, xoa xoa cái đầu nhỏ xíu. Rey nghiêng người dụi mũi vào tay anh và meo lên một tiếng dài khiến Jinwoo vui vẻ bật cười, anh ôm chú mèo nhỏ vào lòng cưng nựng. Thật may là Rey khôn, nó biết đường chạy theo chân bố dù cho anh trong lúc gấp gáp quá đã thực sự quên bẵng nó đi: "Xin lỗi nhé, tao vô tâm quá." - anh rủ rỉ vẻ áy náy.

Một người một mèo dựa dẫm vào nhau trong góc hầm, Jinwoo tủm tỉm cười khi nhớ đến sự yêu thích dành cho Rey mà Seunghoon từng viết trong thư:

"Em thích mèo lắm, nhưng nhà em toàn nuôi chó thôi. Bố mẹ em đều bảo chó có ích hơn mèo, nhưng mèo cũng biết bắt chuột mà. Con nào mà ngoan, thì còn có tác dụng nằm yên trong lòng cho người ta cưng nựng bớt mệt mỏi nữa."

"Anh biết không, em thích rờ đệm thịt ở dưới chân mèo lắm. Anh rờ thử bao giờ chưa, nếu chưa thì thử đi nhé. Nhưng nhẹ nhàng thôi, một vài con nó cáu khi anh sờ đến chân nó đấy. Đệm thịt đấy mềm lắm, em ngồi sờ cả tiếng cũng được nữa. Thích lắm!"

"Rey có sợ lạnh lắm không nhỉ, nếu không thì tốt. Khi nào đi ngắm tuyết chúng ta rủ nó theo ha, ba bọn mình cùng nếm thử tuyết. Ôi, em muốn được gặp anh ngay quá."

Tim anh lại nhói lên và hốc mắt cay nồng, những lá thư quan trọng với anh đến thế, Jinwoo thật sự không chịu nổi ý nghĩ mình bỏ quên nó. Anh dỏng tai nghe ngóng động tĩnh trên mặt đất, đều đã im lìm cả rồi. Lướt mắt nhìn một vòng căn hầm nhỏ, mọi người quả thực cũng ít nhiều bớt đi vẻ căng thẳng. Các đồng đội ở trạm y tế của anh đều đang bận rộn chăm sóc cho thương binh, Seungyoonie cũng thế. Thằng bé đang lục tìm trong túi thuốc ra vài liều giảm đau chuẩn bị cho một ca phẫu thuật gấp ở góc hầm bên kia. Chẳng có ai bận tâm đến Jinwoo đang ngồi một chỗ ôm mèo, cũng chẳng có vẻ gì là họ nhớ đến việc ban nãy anh đã ầm ĩ muốn được ra khỏi hầm tí nào. Jinwoo nuốt khan, anh thả Rey xuống và vỗ vỗ mông đuổi nó đi xa. Anh nhìn về phía đường lên cửa hầm - chật và hẹp, muốn lên xuống phải chống tay bò và nhất định sẽ gây ra chút tiếng động. Nhưng nếu cẩn thận thì sẽ không đến nỗi nào đâu, mọi người đều đang bận rộn thế này mà.

Vậy là, Jinwoo lặng lẽ lẩn đi, khom người và cố trèo lên thật khẽ. Thi thoảng lại đánh mắt nhìn về phía sau để chắc chắn rằng vẫn chưa ai chú ý đến việc anh đang làm. Anh áp tai lên nắp hầm nghe ngóng một chút, đúng thực là im ắng. Jinwoo hít một hơi, từ đây nhìn xuống thì chỉ thấy con đường đất vào hầm tối om thoảng vọng lên tiếng rù rì nói chuyện. Không biết Seungyoonie sẽ phản ứng thế nào trước hành động này của anh nhỉ, cậu có lẽ sẽ nổi điên lên. Không biết có lấy được thư rồi bình an mà trở về không nhỉ...

Jinwoo siết chặt lấy vải quần, gân xanh nổi cộm trên mu bàn tay anh. Môi anh mím chặt, được chứ. Anh nhất định sẽ lấy được cả thư, và cũng an toàn giữ được mạng mình quay về chỗ ẩn nấp. Anh nhất định phải sống, như Seungyoon nói đấy, anh phải sống cho đến ngày được gặp lại Seunghoon. Họ đã hứa với nhau sẽ cùng đi ngắm tuyết mà, anh nhất định không được thất hứa.

Anh đưa tay nâng nắp hầm, nín thở nhìn qua kẽ hở xem xét xung quanh một lượt mới mạnh dạn đẩy sang một bên, nhíu mày vì tiếng động quá to mình vừa tạo ra. Nhưng tiếng rù rì bên dưới kia vẫn tiếp tục, anh yên tâm chống tay lên nền đất phía trên, gọn gàng chui ra và đóng hầm lại, không quên phủ kín lá khô ngụy trang.

Chỉ ở trong hầm có mấy tiếng thôi mà khi bước ra, anh có hơi lóa mắt dù mặt trời lúc này không còn quá chói. Có lẽ đã chiều rồi, Jinwoo không biết là mấy giờ. Cũng không biết tình hình quân địch ngoài đây thế nào. Nhưng liều thì cũng đã liều, anh kiên quyết lao đầu chạy về hướng trạm y tế thật nhanh. Tiếng gió vùn vụt qua tai cùng tiếng chân anh giẫm lên lá khô ồn ã, Jinwoo thở hồng hộc, thầm mong bọn địch càn mãi không thấy ai, có thể chỉ cướp ít quân trang, thuốc men rồi rời đi chăng? Vậy thì anh chỉ việc lỉnh vào lấy túi thư cho nhanh rồi quay lại, cũng xem như chạy một vòng nghe ngóng tình hình để báo lại cho mọi người đi.

Thế nhưng hy vọng của anh ngay lập tức bị dập tắt. Những bước chân vội vã chậm dần rồi dừng hẳn lại, Jinwoo mất đà ngã quỳ xuống đám lá khô. Vẫn đang ở trong rừng nhìn lại, từ khoảng cách này vẫn thấy được trạm y tế nhỏ xíu đằng xa. Nhưng không còn là trạm y tế nguyên vẹn nữa rồi, chỉ còn là một đám lửa lúc này đã cháy gần hết. Hoàn toàn không còn nhìn ra dạng mấy chiếc lều đặt san sát cạnh nhau nữa, các khúc gỗ to cháy chưa hết nằm ngổn ngang, bụi mù đen đặc cả một khoảng trời.

Jinwoo run lên, chưa kịp thốt lên lời nào thì bên tai đã vang lên tiếng nổ đoàng. Anh chỉ kịp kêu lên một tiếng đau đớn đã ngã vật xuống, bắp chân trúng đạn bê bết máu tươi. Một tốp nhỏ ba người phe địch đứng thành vòng tròn xung quanh anh, hung hăng chĩa đầu súng vào người Jinwoo: "Á à, một thằng quân y."

"Bọn mày trốn kĩ nhỉ? Nói, chúng mày lẩn đi đâu hết rồi?"

Đau đớn và cả hoảng sợ trùm lên khắp người Jinwoo khiến anh tím hết cả mặt, nhưng lại cương quyết mím môi không nói, trừng mắt nhìn ba thằng lính mặt mũi đen nhẻm. Có lẽ bộ dạng đấy của anh khiến chúng bực mình, một thằng thô bạo đá vào bụng anh, buông một tiếng chửi tục tĩu. Thằng khác thì dí dí lưỡi lê lắp trên súng vào bắp đùi anh, gằn giọng: "Mày nói thì tao tha cho, còn không tao mang về doanh trại, cho dùng hình lên xem mày có còn trừng mắt lên như vậy được không?"

"Thằng này đẹp trai đấy, dùng hình kiểu gì mà anh em mình cũng sướng chút được không?" - Jinwoo không giấu vẻ kinh tởm, vùng người khỏi bàn chân tên lính còn lại đang hẩy hẩy vào mông mình. Hắn không những không tức giận, lại còn hề hề phô hàm răng vàng vọt với anh, bàn chân không thương tiếc mà đạp mạnh lên bụng Jinwoo - "Thằng này ngon, để cho cưng xem, anh mày đây còn làm được trò đáng tởm nào...á!"

Chưa dứt câu, thằng lính đã gầm lên đau đớn. Jinwoo nghiến chặt răng, máu theo các kẽ ngón tay chảy thành dòng trên chiếc lưỡi lê anh nắm chặt. Ban nãy nhân lúc bọn chúng không để ý, Jinwoo đã kéo lưỡi lê trên súng của một thằng đâm mạnh lên bàn chân bẩn thỉu của thằng lính có hàm răng vàng vọt kia. Lưỡi lê xuyên qua bàn chân thằng kia, cũng ghim chặt vào khoang bụng Jinwoo. Khi thằng lính rút chân ra khỏi anh, bộ quân phục cũ kĩ và cả áo blouse của Jinwoo cũng thấm ướt máu. Chúng điên tiết chửi bậy gì đấy anh nghe không rõ, chỉ cảm thấy bụng mình giật nảy thêm một hai phát. Tiếng đì đùng của súng đinh tai, bọn chúng vừa bắn thêm cho anh hai phát xả giận rồi đỡ đồng đội với bên chân đầm đìa máu kia rời đi: "Mẹ kiếp thằng chó! Nằm đấy cho mấy con thú đói lôi xác mày đi đi! Mày không nói thì tụi tao cũng tự có cách tìm được chỗ chúng mày nấp. Thằng ngu!"

Jinwoo ôm bụng thở dốc, dỏng tai nghe tiếng bước chân và cả giọng chửi rủa của bọn chúng xa dần. Anh thầm cảm thấy may mắn khi nhờ các tán cây rừng che chắn cho chút nắng rát, Jinwoo cố lê người đến gốc cây gần đó. Môi anh bợt bạt những hơi thở nặng nề và gương mặt thì ướt đẫm nước. Qua kẽ mắt kèm nhèm, Jinwoo có thể thấy trạm y tế giờ đã dần hóa thành đám tro hỗn độn. Thư tay của Seunghoon...

Tiếng nấc của anh rõ ràng giữa bốn bề thinh lặng, Jinwoo đăm đăm nhìn về hướng trạm y tế, rốt cuộc cũng nhịn không được mà nức nở khóc to lên một chút. Nước mắt tràn qua kẽ môi anh mặn chát, vết thương nơi bụng như nhói cả lên tim. Tay anh run run sờ đến túi áo bên ngực trái, khó nhọc lấy ra lá thư Seunghoon gửi:

"Gửi anh Jinwoo.
Dạo này anh thế nào? Thời tiết nóng bức quá, anh nhớ giữ sức khỏe, đừng tắm quá khuya. Nhớ anh thật nhiều, bên đây em cũng bận rộn lắm, mãi mới tìm được chút thời gian viết thư..."

Anh gồng căng cả người cốt để ngăn nước mắt không rơi nữa, vì mắt anh mờ nhòa hết cả rồi, con chữ trên thư Seunghoon cứ lung tung chạy loạn không làm sao đọc rõ được. Nhưng chết tiệt, có gắng cỡ nào thì nước mắt vẫn không ngừng tuôn xuống, anh vậy mà lại yếu đuối đến thế sao? Vô dụng đến mức thư Seunghoon gửi cũng không giữ được, vật quan trọng với bản thân đến thế, vậy mà chỉ có thể giương mắt nhìn chúng cháy rụi đi.

Jinwoo thở dốc, khó nhọc cố cởi chiếc áo blouse sao cho không động đậy quá nhiều phần hông để tránh khiến vết thương loét ra thêm. Anh nghe tiếng máu chảy kêu ồng ộc dưới bụng mình, sắc mặt tái đi vì mất quá nhiều máu. Song trước khi ngất lịm đi vẫn kịp qua loa buộc tấm áo blouse quanh bụng, hy vọng kiềm được, không chảy máu quá nhiều nữa.

Trong lúc mơ màng đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, anh bất ngờ nhận ra. Hóa ra mình muốn được cùng Seunghoon đi ngắm tuyết nhiều đến thế.

*

Quân tiếp viện quân Bắc Hàn đến vào tối khuya hôm ấy, tập kích bất ngờ chiếm lại được trạm y tế, cũng thành công giành lại được quyền kiểm soát ở tiền tuyến vùng đóng quân của đội 4. Trạm y tế bị quân địch đốt cho cháy rụi, vật tư còn dùng được không bao nhiêu. Thật may những thứ thuốc đã kịp di tán lại cộng với số thuốc vừa được tiếp tế đến cũng đủ để cầm cự đôi chút.

Seungyoon là người đầu tiên chui khỏi hầm và bật chạy như điên về trạm y tế ngay khi nghe tin các đồng đội đã giành lại quyền kiểm soát. Thực chất từ lúc phát hiện Jinwoo lén lút rời đi, nếu như không có đồng đội hè nhau ghìm một Seungyoon hoảng đến phát rồ cả lên, cậu có lẽ cũng đã vồ chạy ra khỏi hầm rồi.

Đến thở cũng không kịp, các ngón tay mảnh khảnh của Seungyoon run bần bật lên khi cậu vén tấm vải che của chiếc lều nhỏ vừa được qua loa dựng tạm lên. Mùi cơ thể cùng cái tanh tưởi của máu quyện chặt vào nhau, đặc quánh trong từng ngóc ngách chiếc lều nhỏ hẹp - có khoảng ba bốn bác sĩ và y tá đang túm tụm lại một chỗ. Họ đang nỗ lực cầm máu cho một thương binh nào đó, nhưng nhìn những bóng lưng ngày một xuôi đi và những mái đầu rối bời gục dần xuống, nỗ lực của họ có vẻ không thấm thía được vào đâu rồi.

"Cho tôi qua, tránh ra! Cho tôi vào với!" - Seungyoon lao vào, gấp gáp đẩy người xung quanh ra. Mắt cậu hoa lên vì màu máu lênh láng khắp phía - máu chảy thấm ướt cả tấm bạt kê dưới người thương binh, máu nhòe nhoẹt trên gương mặt vặn vẹo vì đau đớn của người ấy. Và khoang bụng anh phập phồng chút hơi thở yếu ớt, Jinwoo khó khăn lắm mới hé được mắt. Anh nhìn bóng Seungyoon mờ nhòe, cố kéo đôi môi bợt bạt: "Se...yoonie..."

"Em đây, anh Jinwoo, em ở đây." - Seungyoon òa lên bắt lấy bàn tay anh run run muốn chạm tới cậu - tay anh lạnh cóng dù mồ hôi ướt đầm cả vầng trán. Jinwoo thậm chí còn không đủ sức điều khiển mình nắm lấy tay Seungyoon. Các ngón tay của anh duỗi thẳng, cứng đờ nằm gọn trong hai bàn tay siết chặt của cậu.

"Se...đ...đừng cho...Hoon bi..."

"Anh, đừng nói nữa. Anh sẽ được cứu ngay thôi, đừng nói nữa kẻo mất sức." - Seungyoon nấc lên - "Các đồng chí, cứu anh ấy đi. Sao mọi người không cầm máu nữa, anh ấy đang chảy máu? Cứu anh ấy! Làm gì đó đi!"

Giọng gào đến thất thanh của Seungyoon lơ lửng giữa cái im lặng nặng nề. Cả bác sĩ lẫn y tá đều cúi gục mặt bối rối. Jinwoo với vết thương ở bụng nặng đến vậy mà lúc được đồng đội cứu mang về vẫn còn thoi thóp thở được, quả thật là kì tích. Nhưng trên đời này phép màu không bao giờ ưu ái ai đến tận hai lần. Vết thương của anh do không được xử lý kịp thời nên bị nhiễm trùng, máu cũng không có cách nào cầm lại được. Thời gian của anh chẳng còn lại bao nhiêu nữa.

"Đừng...ch...Hoon..b..." - giọng anh nghèn nghẹt thành những hơi thở mỏng manh, đứt quãng - "...hư cháy cả...Seungyoon, hứa..."

"Không, em không hứa với anh gì cả!" - Seungyoon ôm lấy mặt anh, cúi người tựa đầu lên trán anh - "Anh phải sống tiếp, em sẽ không hứa với anh gì đâu. Anh không được bỏ em lại, em không cho phép anh bỏ em lại."

Từng giọt nước mắt nóng hổi tràn theo khóe mi của Seungyoon, có giọt lăn dài thành dòng hai bên má, có những giọt lại nặng nhọc vỡ ra trên gương mặt tái nhợt của Jinwoo, kéo từng vệt nước dài, lăn vào đường môi đang cố nhếch lên méo mó. Anh nếm được vị nước mắt mằn mặn và thầm cảm thấy may mắn. Anh không muốn vị cuối cùng mình nếm được, lại là cái tanh tưởi của máu tươi.

Nhưng dù sao, Jinwoo vẫn thích cảm giác mát lạnh của tuyết khi tan ra trên đầu lưỡi anh hơn.

*

Phút cuối cùng của cuộc đời, người đầu tiên Jinwoo nghĩ đến là Seunghoon. Tiếc nuối và lo lắng cuối cùng của anh, cũng duy nhất dành cho mỗi người ấy.

Chú mèo màu xám rúc người vào lòng Seungyoon sâu thêm một chút, với Rey bây giờ, nó chỉ còn mỗi cậu là người thân. Seungyoon xoa đầu nó, cơ thể nhỏ nhắn của Rey thật ấm áp. Hai người họ cùng tựa vào nhau ngồi bên đống lửa sưởi ấm, Rey rừ rừ trong cổ họng. Nó đã mất đi vẻ hoạt bát từ ngày Jinwoo mất, nó đã chứng kiến cảnh người ta mang xác bố mình đi thiêu. Rey tiễn anh suốt cả đoạn đường, nó đã cùng Seungyoon chờ đến khi tro tàn cũng nguội lạnh bằng đôi mắt loang loáng nước.

Móng vuốt nhỏ cào cào túi áo trước ngực Seungyoon, thư cậu thay Jinwoo nhận đều được cậu gấp gọn và luôn mang theo bên mình. Chúng như một gánh nặng chèn lấy tim Seungyoon vậy - cậu không hề muốn nhận thư Seunghoon gửi tới chút nào. Seungyoon chán ghét thư này vô cùng, nhưng lại không nỡ vứt đi. Bởi chúng là những gì mà anh của cậu trong cơn hấp hối nuối tiếc nhất, người gởi chúng tới, cũng là người chiếm trọn cả nỗi lòng của Jinwoo.

Cậu chưa một lần mở thư ra đọc, đấy là bí mật giữa riêng hai người yêu nhau. Phải, Seungyoon biết chứ, nhìn ánh mắt lấp lánh của Jinwoo khi nhận thư cùng đôi ba dòng viết cậu vô tình thấy được, không khó để biết được tình cảm họ dành cho nhau.

Việc thực hiện lời hứa với Jinwoo thật khó, Seungyoon nghĩ mãi vẫn không biết làm sao để có thể giấu được Seunghoon hoài. Nhỡ đâu người kia vì chờ mãi không thấy thư mà đến đây tìm thì sao. Chạm tay lên túi áo, Seungyoon có thể cảm nhận được những lá thư cộm lên. Seunghoon có viết hai lá từ ngày Jinwoo mất, từ đó đến đây đã mấy tháng rồi vẫn chẳng thấy gửi thêm. Có lẽ gã đang ngóng chờ hồi âm lắm, gã không hề hay biết rằng những gì mình viết cho người thương, anh ấy đều sẽ không bao giờ đọc được nữa.

Tim Seungyoon nhói lên, và chua xót dâng đầy cả cõi lòng. Cảm giác này cậu đã một lần trải qua vào những giây cuối của cuộc đời Jinwoo, khi tận tai nghe anh liên tục lẩm bẩm tên của một người khác. Lúc đấy cậu đã nghĩ cho mình, nhưng bây giờ là thuần túy xót thương cho một mối tình còn chưa kịp nảy nở đã bị bóp cho nát vụn, mà người ta lại không biết, lại vẫn cứ gieo vào nó từng chút, từng chút hy vọng. Nếu Jinwoo ở đây, anh ấy sẽ đọc hai lá thư này với vẻ mặt thế nào nhỉ? Chắc là vẫn như mọi khi thôi, gương mặt hạnh phúc của anh ấy khi nhận thư Seunghoon chưa một lần thay đổi. Anh ấy sẽ trả lời như thế nào nhỉ, anh ấy có viết những lời mùi mẫn cho Seunghoon không? Chắc là không rồi, vì như cảm nhận của cậu về anh, thì Jinwoo không phải là người quá thoải mái trong việc bày tỏ tình cảm của mình. Anh e dè hơn thế.

Nhưng chắc chắn anh ấy sẽ không bao giờ ngó lơ Seunghoon. Anh ấy luôn hồi đáp lại, dù chỉ là vài dòng ngắn ngủi, dù là vào lúc kiệt sức vì công việc ở trạm y tế cứ nối đuôi nhau ập tới. Anh ấy luôn có thời gian dành cho những bức thư tay.

Vậy nên muốn thực hiện lời hứa với anh, để Seunghoon yên tâm rằng người mình thương vẫn bình an và nhận được thư gã, chỉ còn một cách thôi.

Seungyoon thở dài, cuối cùng lấy ra bức thư từ túi áo.

Thời điểm cậu phỏng theo nét chữ Jinwoo mà viết những dòng đầu tiên gửi Seungyoon, thực sự không hề nghĩ sẽ có ngày cả hai lại ngồi cạnh cùng nhau xem lại những lá thư đó mà nghĩ về một người mà họ cùng yêu, cùng nhớ hết mực. Cậu cũng hoàn toàn không hề nghĩ, khoảnh khắc gặp mặt Seunghoon lần lúc kết thúc chiến tranh, khi đấy chàng thiếu niên với những dòng thư đong đầy tình cảm kia đều cùng với thư tay, được cất gọn và khóa kín trong chiếc hộp thiếc.

Cậu chỉ còn có thể thấy được nét vui vẻ bao lần đọc qua thư từ Seunghoon mỗi lần gã đưa đầu lưỡi nếm lấy những bông tuyết nhỏ. Ánh mắt gã riêng những lúc đấy luôn thật trong lành, thật hạnh phúc, cứ như thứ Seunghoon nếm được không chỉ là tuyết thôi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top