Trống.
Trong tim tôi hiện giờ đang có một lỗ trống. Nó xuất hiện từ bao giờ tôi chả rõ. Chỉ biết từ khi nhận ra sự hiện diện của nó thì nó đang phát triển lớn dần. Tại sao vậy nhỉ? Vì điều gì mà nó lại xuất hiện đây?
Tại sao tôi lại mệt như vậy? Lại có những suy nghĩ điên rồ đến thế? Do nó sao? Phải không?
Đôi lúc tôi tự nghĩ: bản thân mình không quá khổ không quá bất hạnh, những khó khăn mình trãi qua còn quá nhỏ bé so với người khác. Thế nhưng tại sao bản thân lại không kiềm được mà suy nghĩ tiêu cực? Trong tâm cứ luôn rất buồn bã không vui? Lạ đời là tôi tự ý thức được cái sai của mình nhưng lại cứ chần chừ không sửa đổi, không cố gắng vì mình mà cứ dằn vặt bản thân trong âm thầm. Vì thế tôi biết mình có lỗ trống trong tim, nó khiến tôi mệt mỏi khiến tôi trở nên rỗng tuếch và lụi tàn theo ngày tháng.
Mệt mỏi đến mức muốn chết đi cho xong. Tôi nghĩ mình bị bệnh thật rồi. Một căn bệnh nguy hiểm...
Mỗi ngày trong đầu cứ lởn vởn những lời than trách bản thân, than trách cho hoàn cảnh và cả than trách người khác. Rồi lại ghen tị với người này người kia, tự hỏi nếu mình là họ thì thật tốt biết bao nhiêu. Cứ như thế tạo thành một vòng lẩn quẩn. Kết quả cuối cùng là suy nghĩ về hàng trăm cái chết khác nhau của bản thân. Điên thật đúng không? Khi mỗi ngày trong đầu tự biên soạn cho mình một cái chết, tự biên soạn cả lời từ biệt cuối cùng với thế giới này.
Sau đấy tôi lại tự viện ra cả đống lí do để tiếp tục hi vọng về một tương lai tươi sáng, rồi lại không dám chết nữa. Nói đơn giản thì là nhát gan đấy, dám nghĩ chứ chẳng dám làm. Vô dụng thật ấy nhỉ? Biết làm sao được khi bản thân mình như thế đây? Tôi sống bằng cách im lặng được 18 năm và bây giờ vẫn tiếp tục sống như thế. Buồn không nói, vui không nói, người khác nói gì cũng kệ xem như không liên quan. Tôi im lặng đến mức dường như quên đi cách giao tiếp thông thường. Tự mình chìm đắm trong thế giới riêng.
Sai nhỉ? Cách sông như thế cần phải thay đổi. Tôi biết điều đó đấy. Nhưng tôi lại không dám thay đổi và cũng không biết thay đổi như thế nào. Vì thế cứ sống qua từng ngày trống rỗng như thế. Tiêu cực và lạc quan cứ thế đan xen. Tôi biết bản thân muốn gì, muốn trở thành người như thế nào nhưng đôi khi tôi lại như không biết mình là ai, vì sao lại có mặt trên cõi đời này. Nghe bất lực thật nhỉ? Giống như những dòng tôi đang viết cũng chỉ đang than vãn và biện minh cho một con người đã rỗng không từ bên trong tim và vô dụng vậy.
Gần đây tần suất tiêu cực của tôi lại tăng rồi, tôi cảm thấy mình sắp bùng nổ, sắp chuẩn bị thật sự kết liễu cuộc đời mệt mỏi của bản thân nếu không có thêm tia sáng hi vọng nào xuất hiện cứu rỗi tôi nữa. Ừ thì là ước mơ của tôi, tương lai đầy hi vọng của tôi chưa kịp bắt đầu đã kết thúc rồi. Thật là một cú đau với người như tôi nhỉ? Điều đó như việc đem trái tim trong hoàn thiện của tôi thả từ trên vách núi cao thật cao xuống vậy. Nếu trong quá trình rơi, tim tôi không được bợ đỡ bởi cành cây nào thì nó phải chấp nhận số phận nát tươm rồi. Thật là một trò đùa của cuộc đời và tôi chỉ là tên hề mua vui cho người khác.
Tôi tự hỏi tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy. Cho tôi hi vọng, cho tôi niềm tin để rồi tước đoạt nó đi không hề thương tiếc như vậy. Dạo gần đây đêm nào tôi cũng khóc, khóc trong âm thầm lặng lẽ. Bởi vì có lẽ nếu tôi khóc với mọi người họ sẽ chẳng hiểu vì sao tôi khóc và tôi cũng chẳng thể nào giải thích được với ai.
Mong sao những điều tồi tệ này sớm kết thúc.
Mong sao sẽ có con đường đi mới cho tôi.
Mong sao tôi được làm chính con người thật của mình.
Mong sao tim tôi sẽ được lấp đầy với một thứ gì đó tốt đẹp.
Mong sao tôi có thể còn tiếp tục sống...
_Ngày 11/8/20121_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top