Mưa.
Tôi yêu Mưa.
Yêu rất nhiều...
Từ thời bé tôi đã thích Mưa. Thích cái lạnh của nó khi tôi đắm mình vào Mưa. Thích cái cảm giác Mưa chạm vào má, lan tỏa toàn thân tôi. Thích cái cảm giác đùa nghịch trong Mưa với lũ bạn cùng xóm.
Khi lớn lên một xíu, tôi lại thích Mưa thêm nữa. Vì tôi nhận ra được thế nào là kỉ niệm, tôi không còn đùa nghịch trong Mưa với lũ bạn cùng xóm nữa. Ừ thì có lẽ tôi đã lớn lên xíu, suy nghĩ chính chắng được xíu, tôi ngại ngùng khi tắm trong Mưa,và, mọi người dường như cũng thế, cũng ngại ngùng giống tôi...
Mưa vẫn thế, không chút thay đổi. Chỉ là không còn đám trẻ đùa nghịch bắn súng nước trong Mưa...
Khi lớn chút nữa, tình cảm tôi dành cho Mưa lại càng mãnh liệt. Vì nhờ Mưa, tôi thấy Cầu Vồng...
Còn nhớ, hôm đấy là một buổi sáng bình thường. Tôi đạp xe đi học, Mưa thình lình đến, rất lớn, vì đang trong mùa của Mưa mà! Đành trú tạm trong một quán cơm, sẵn tiện ăn sáng luôn. Mưa thì đến bất chợt, đi cũng rất nhanh. Mưa đi, trời bỗng sáng sủa hẳn ra. Và, tôi bắt gặp Cầu Vồng!
Cầu Vồng đẹp lắm! Cầu Vồng bắt ngang qua nền trời xanh nhàn nhạt. Tôi đếm được bảy màu của Cầu Vồng, những màu sắc khiến tôi nhớ nhung...
Tôi ngắm Cầu Vồng mãi thôi! Nếu, không có đứa bạn nhắc nhở trễ học thì có lẽ tôi đã ngắm đến khi Cầu Vồng đi. Đạp xe trên đường mà tôi vẫn cứ ngó ngó Cầu Vồng, vì đẹp quá mà! Nhưng đường đến trường quá ngắn, vào lớp rồi tôi chẳng ngắm được nữa, cũng chẳng biết Cầu Vồng đi khi nào. Tiếc nuối. Đó là cảm giác duy nhất của tôi lúc đó. Nhưng giờ nghĩ lại, nếu là tôi bây giờ ở thời điểm đó, tôi không chỉ đơn giản là tiếc nuối đâu. Chắc chắn đấy! Vì có khi tôi sẽ khóc...
Và đó là lần đầu tiên tôi thấy Cầu Vồng mãi cho đến giờ vẫn chưa được gặp lại.
Cảm ơn Mưa đã đem Cầu Vồng đến cho tôi. Cho tôi thấy được bảy sắc màu kì diệu ấy. Bảy màu mà tôi không thể vẽ nên được....
Cho đến tận bây giờ, tôi mới nhận ra, mình yêu Mưa. Vì Mưa đến là những ngày tôi không buồn...
Lạ thật đấy! Tôi đọc truyện, xem phim thì đa số tất cả các bi kịch đều xảy ra vào ngày có Mưa. Mưa trông buồn vậy sao? Mưa trông phù hợp với cảnh đau khổ, chia li vậy sao?
À... Người ta có câu " Sau cơn mưa trời lại sáng " mà. Mọi người quan niệm là trời sáng là hi vọng mới, niềm vui mới, hạnh phúc mới đang chờ đón. Còn Mưa, chỉ là một khoảng trời âm u tâm tối, là cái lạnh buốt thôi nhỉ?
Buồn cho Mưa thật đấy!
Tôi cảm thấy oan cho Mưa lắm!
Bởi vì các nỗi buồn của tôi có xảy ra vào ngày có Mưa đâu? Chúng diễn ra vào một ngày nắng. Ừ là ngày nắng đấy! Không phải Mưa!
Ngày nội tôi mất. Ngày cha đi theo người phụ nữ khác bỏ rơi tôi. Ngày cha trở về và lại tiếp tục bỏ rơi tôi. Những ngày tôi nhận được điểm kém. Những ngày tôi bị mắng. Những ngày chán nản về cuộc sống hiện tại, chỉ muốn gục ngã... Trời có Mưa đâu? Những lúc đó nếu có Mưa tôi chắc chắn khóc cùng Mưa như câu:
" Tôi thích tắm mưa.
Vì khi ấy mọi người không biết tôi đang khóc. "
Tôi cũng muốn thử khóc mình dưới Mưa, nhưng chưa thực hiện được. Vì khi ấy tôi có đau khổ hay buồn gì đâu?
Ngược lại, tôi cảm thấy tâm mình thanh thản lúc có Mưa...
Bạn hãy thử cảm giác vừa ngắm Mưa, vừa suy nghĩ về cuộc đời, nghĩ về những chuyện buồn cùng với ly cà phê nóng đi. Cảm giác nhẹ nhõng lắm! Có thể bạn sẽ rơi lệ khi nghĩ đến chuyện buồn, nhưng đó không phải giọt lệ của đau khổ đâu! Mà bạn có thể sẽ cảm thấy bình yên, thấy nhẹ lòng hơn đấy!
Tôi yêu Mưa!
Qúa khứ, hiện tại và tương lai vẫn thế. Có thể mọi thứ sẽ thay đổi, nhưng tình yêu tôi dành cho Mưa sẽ vẫn mãi vẹn nguyên. Nhất định đấy!
Cùng tôi chờ ngày xuất hiện Cầu Vồng, Mưa nhé!
_23:02, Ngày2/11/2018_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top