Chap 5. Kí ức
Phòng của Toàn và Hậu
- Anh Toàn....
- Hả...Hậu gọi gì anh?
- Giờ giải thích chuyện hôm trước được rồi nhỉ?
- Chuyện nào? Anh biết gì đâu?
- Còn nhây à....
Thế là bạn hươu cao cổ đè bạn thỏ ra.....cù léc....Lũ trỏe trâu..
- A..haha...tha cho anh...
- Nào nhây nữa đi...nhớ ra chuyện gì chưa?
- Chuyện gì?....Haha...tha cho anh...
- Rồi rồi, mày buông anh ra đi, cười nữa chắc tắc thở mà chết...Anh mày còn trẻ, chưa muốn chết uổng thế đâu..
- Thế có nói không hả? Không nói nè...Tôi cù chết ông.
- Anh nói mà...Hậu tha cho anh đi...haha..
- Nào kể đi...Nhanh lên...Em thực sự rất muốn biết tại sao anh phải làm như vậy?
- Từ từ, uống miếng nước cái nào, anh mệt đứt hơi rồi đây. Ực...Thế giờ muốn nghe từ đâu?
- Em chỉ cần biết tại sao anh lại phải giấu thân phận Omega thôi. Anh là ghét Omega à?
- Không, anh không bao giờ có suy nghĩ đó, đơn giản mà nói thì tất cả đều do hai chữ "khinh thường" mà thôi.....
Mẹ của Văn Toàn là một Omega lớn lên trong gia đình nghèo khó, ba mẹ bà vì nợ nần, túng thiếu mà quyết định gả bà cho một Alpha giàu có. Tất nhiên, làm gì có chuyện hắn yêu bà, hắn cưới bà về cũng chỉ để kiếm người có thể sinh cho gia đình hắn một đứa trẻ mang thân phận Alpha. Mẹ Văn Toàn đã phải chịu cảnh sống cùng cực, sống không khác gì là người hầu trong ngôi nhà đó, cho đến ngày bà mang thai. Có lẽ đó chính là chín tháng mười ngày bà hạnh phúc nhất, không sai bảo, không chửi mắng, chỉ còn bà và con. Nhưng những ngày tháng đó chỉ là khởi đầu cho sự chấm hết. Ngày Văn Toàn ra đời, một đứa bé kháu khỉnh, đáng yêu nhưng chẳng thể nào níu giữ được đường sống cho mẹ nó, đơn giản chỉ vì nó là Omega. Đúng vậy, là một Omega. Với bản năng của một người mẹ, bà không thể để con mình phải chịu khổ chỉ vì sự vô tâm của người lớn, bà đã phải quỳ xuống cầu xin vị bác sĩ phụ trách, đừng bao giờ nói cho ai rằng Văn Toàn là một Omega, hãy để nó có thể sống một cuộc đời của Beta, đừng để nó đi theo bước đường của mẹ nó. Với y đức, tất nhiên vị bác sĩ kia chẳng thể nào đồng ý, nhưng lương tâm của một con người cho ông biết, đứa trẻ này thực sự đáng thương, cậu thực sự cần sự giúp đỡ. Vị bác sĩ nhân từ đó đã nghe theo lương tâm, nghe theo sự mách bảo của con tim rằng ông đã làm đúng. Từ đó, Văn Toàn đã sống như một Beta thật sự, cậu luôn cố gắng bao bọc cho mẹ trong những trận đòn roi, những cơn say xỉn của người bố vũ phu. Nhưng mọi cố gắng đều sụp đổ, mẹ Văn Toàn do bị bạo hành từ tâm hồn đến thể xác nên đã chẳng thể nào chống đỡ nổi, bà ra đi. Năm đó, Văn Toàn 5 tuổi. Cái kẻ mang danh cha của cậu cũng cứ vậy mà rũ bỏ trách nhiệm, để lại đứa con trai mồ côi mẹ, bơ vơ, không nơi nương tựa. Một đứa bé còn chưa biết cuộc đời này mang màu sắc thế nào đã phải tự mình bươn chải cho cuộc sống. Bán vé số, đánh giày,...còn việc gì cậu bé đó chưa làm. Anh em, họ hàng tất cả đều coi cậu như chưa từng tồn tại, có lẽ cậu sống đến ngày hôm nay và thực hiện được ước mơ của mình là nhờ cô em họ Gia Hân. Từ nhỏ Gia Hân đã luôn bên cậu, cô cũng là người đầu tiên biết thân phận thực sự của Văn Toàn. Điều đó càng làm Gia Hân muốn bảo vệ người anh trai khỏi tất cả những đau thương, cô tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ để bất kì ai làm tổn thương Văn Toàn, không bao giờ....
-Oa,... Anh Toàn, em xin lỗi vì đã hỏi về chuyện đó. Hicc..em xin lỗi...em không biết anh phải chịu nỗi đau như vậy...Hiccc....
- Đứa ngốc này, anh còn chưa khóc mày khóc cái gì! Nín ngay, giờ nó chỉ là chuyện cũ, anh mày đã chẳng còn nhớ đến nó nữa rồi.
- Anh...
- Chuyện đã qua hãy cứ để nó qua...Thấy không, anh mày vẫn sống tốt đấy thôi...Nào nín chưa, ồn ào là anh gọi thằng Hải qua vác về phòng nó nhá.
- Hư...anh lại trêu em...Tin em đập anh như đập mấy ông kia không?
- Hậu không nỡ đâu mà...Anh biết Hậu thương anh mà?
- Ngứa cả tai, tôi đánh ông thật giờ...
- Mời Hậu đánh thử, anh đi tìm Phượng, xem em có dám làm gì anh không?
- Lớn rồi, trưởng thành lên. Ai chơi trò méc lẻo cơ chứ?
- Anh đẹp, anh có quyền.
- Bằng tuổi là đánh lâu rồi. Cỏ lúa như nhau cả thôi.
God I miss you every single dayAnd now you're so far away. So far away . It's breaking me . I'm losing you. < So far away >.
Tiếng nhạc chuông phát ra từ điện thoại Văn Toàn khiến cả hai giật mình.
- Ai gọi giờ này vậy nhỉ? Anh ra ngoài nghe điện thoại đã nhé.
Ban công
- Alo, cho hỏi ai vậy?
- Dạ chào anh, bên em đang có chương trình tri ân khách hàng, theo chương trình thì.....
- À, xin lỗi, tôi đang bận...
- Ấy, anh trai, không nhận ra giọng con em này nữa à. Phũ phàng ghê.
- Ồ, thì ra là Gia Hân đó hả? Bỏ nghề bác sĩ đi bán hàng đa cấp rồi sao? Haha...
- Tui dỗi nhá...tui dỗi thật đấy..
- Bạn dỗi mình hả?
-Hứ...
- Bạn dỗi mình thật sao?
-.....
- Thế thì kệ mẹ bạn...Haha...
- Người ta có lòng tốt gọi điện hỏi thăm, đã thế đi luôn đi...
- Ấy, thôi xin lỗi mà.
- Hứ. Tha lỗi nốt lần này thôi đấy. Muộn rồi, ngủ đi, gọi điện cho hay thế thôi.
- Rảnh ghê ha. Ngủ ngon.
_________________________________
Thật xin lỗi vì mình đã drop fic này quá lâu. A....ai cho mình biết làm sao để học được môn Hóa đi....Ngu lâu năm, giờ tự thấy bất lực. Ặc...còn một mớ môn khác kiểm tra nữa...Thầy cô muốn em sống sao?? T_T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top