[Oneshot]


⚠️Như mình đã nói ở phần giới thiệu, bìa có thể đẹp, nhưng nội dung thì không có đâu nha. Phong cách viết của mình có thể sẽ không hợp gu một số bạn, vậy nên có gì mình rất vui khi được nhận và giải đáp mọi thắc mắc, hoặc cả những lời góp ý/khen ngợi/chê bai. Mong sẽ được ủng hộ lâu dài. Xin cảm ơn.⚠️

——————————————————————

Ngày thứ 1 sau khi em rời khỏi vòng tay ta.
 

Em nằm đó, lồng ngực đã lặng im.
Nhưng ta lại nghe thấy tim mình vang như sấm.

Tối nay trời mưa nhẹ. Nước nhỏ xuống ô cửa như thể cùng khóc với ta.
Em vẫn còn ấm. Đôi má em còn chút hồng. Khi ta vuốt ve tay em, nó vẫn rất mềm.
Có lẽ chỉ là một giấc ngủ sâu. Một giấc mơ dài. Em cần nghỉ ngơi thôi, phải không?

Ta đã trải tấm vải nhung đen, đặt em nằm ngay giữa sảnh, như một nữ hoàng.
Thắp mười hai ngọn nến, mỗi ngọn cho một tháng mà ta đã yêu em.
Ta thì thầm bên tai em cả đêm, kể về những lần em cười, lần em cau mày khi khó chịu,
và lần em bất cẩn để trầy tay vì lo cứu một chú mèo con từ cống ngầm.
Em luôn đáng yêu như thế, luôn khiến ta không thể rời mắt.

"Rover à... ta sẽ giữ em lại.
Không phải để giam cầm. Mà là để được yêu em... mãi mãi."

Mọi người nói ta bị điên.
Nhưng họ không biết...
Họ không thể hiểu thứ ánh sáng em từng gieo vào trái tim mục ruỗng này của ta.

------------------------------------------

Có tiếng gì đó nhỏ xíu... như tiếng thì thầm.
Không có gió, cũng chẳng có ánh sáng.
Cô biết mình đang thức, nhưng không thể điều khiển cơ thể.
Một thứ kì lạ lạnh ngắt và nặng trịch đè lên lồng ngực cô. Không phải nỗi sợ hãi. Mà là sự tồn tại. Một sự hiện diện rõ ràng tới mức chẳng thể lờ đi.

"Rover..."

Cái tên bật ra khỏi môi cô như một câu chú, khiến cơn lạnh tăng thêm gấp bội.
Mùi ngai ngái xộc lên mũi cô - thứ mùi nửa quen nửa lạ, nửa như máu tươi, nửa như hoa mục rữa.
Khó thở.
Cô chạm tay lên làn da bên cạnh mình. Mềm mại, nhưng không ấm. Cô chạm một lần nữa, có chút gì đó trơn trượt một cách khó hiểu.
Không khí trở nên đặc quánh, như thể từng tiếng thở của cô đang dính chặt vào bốn vách tường.

"Lại là...giấc mơ này sao..."

Hoặc có lẽ nó chẳng phải giấc mơ.

Lần trước, cô tỉnh dậy trong một khu vườn có hoa anh túc nở tràn. Rover cười với cô, tay ôm chặt một bó hoa.
Lần trước nữa, là trên sân thượng nơi cả hai ngắm hoàng hôn cuối cùng. Gió thổi tóc cô bay về phía cô ấy.
Nhưng lần này... là một căn phòng tối đen, chỉ còn cô và cái xác.

Cô cố gắng nhấc tay. Những khớp xương kêu răng rắc như chưa từng được dùng đến.
Có tiếng gì đó... giống như thịt bị xé nát.

Khi bàn tay cô chạm vào gương mặt cô ấy – hay đúng hơn là những gì còn sót lại – cô không rùng mình, không sợ hãi. Cô cười. Một nụ cười rất khẽ.

Cô ta không còn nói nữa. Không còn cử động. Nhưng ở bên cô ấy, cô cảm thấy trọn vẹn.

"Không sao đâu. Không sao đâu mà..."
"Ta ở đây với em."

Giọng cô mỏng như tơ, vỡ như gương. Những ngón tay cẩn thận chỉnh lại mái tóc rối tung xơ xác của cô ấy, lau đi vết máu khô trên má bằng gấu áo của mình.

Cô không để ý mình đã làm vậy bao nhiêu lần rồi.
Một lần? Mười lần? Hay hàng trăm lần?

Mỗi lần đều là một kết cục khác nhau.
Mỗi lần tỉnh dậy, cô lại tìm thấy cô ấy ở một trạng thái khác – có khi lành lặn như chưa từng chết, có khi lại không còn đôi mắt.
Có khi cô ta thì thầm "tôi yêu cô", có khi chỉ nằm đó, im lặng.

Nhưng có một điều luôn giống nhau:

Dù có là bao nhiêu lần đi nữa, cô ấy vẫn không bỏ rơi cô.
Dù là bản thể hay xác thân, cô ta luôn ở lại.

...Hoặc có lẽ đó là thứ chính cô đang giữ lại.

Lại một lần tỉnh dậy khỏi vòng lặp.
Nhưng lần này không có máu, không còn bóng tối nữa.
Chỉ có ánh sáng dịu dàng xuyên qua khung cửa sổ cũ kỹ, phủ lên căn phòng một màu vàng nhạt như lớp bụi phủ trên ký ức.
Trên chiếc ghế gỗ bên kia phòng, cô ấy đang ngồi.
Sống. Thật sự sống.
Nhưng cô không bước tới.
Cô chỉ đứng đó, tay đặt lên khung cửa, trái tim – hay thứ gì còn lại của nó – đang siết lại trong lồng ngực.

Thật lạ mà cũng thật quen.
Lần đầu họ gặp nhau... phải chăng cũng yên bình thế này?

"Ta nhớ em..."
"Làm ơn tới đây với ta."

Cô cố gắng gọi, gọi mãi, gọi mãi... chẳng có một phản hồi. Cô ta vẫn ngồi đó hướng về phía cửa sổ xa xăm.
Cô ấy không nghe được.
Cô ấy không thể thấy cô.

"Ta nhớ những ngày em quấn lấy ta như một chú mèo con... em còn nói yêu ta... ta còn nhớ ngày mà em chủ động tới tìm ta nữa."
"Giá như em làm lại một lần nữa..."

Lần đầu tiên cô ấy tìm đến cô sau nhiều lần tránh né.
Cô chỉ im lặng đặt một chén trà nóng trước mặt, nhìn người đối diện ngồi xuống với ánh mắt mờ sương.

"Cô đã từng điều khiển tôi, cô đã từng thao túng tôi?"

Cô đặt lại tách trà lên bàn, nhìn người ấy.

"Có lẽ. Nhưng nếu giờ em vẫn còn nhớ, tức là ta làm chưa đủ sâu"
"Có muốn thử lại không?"

Từ đó, cô ấy tới mỗi ngày. Đôi khi chỉ ngồi bên, đôi khi ngủ quên trên ghế.
Mỗi lần cô ấy làm vậy, cô lại thấy trái tim mình siết lại như muốn vỡ tung.

Cô luôn chạm nhẹ – chỉ chạm, không xiềng xích, không thúc ép.
Vì cô biết rằng... tình yêu thật sự méo mó, là khi con mồi tự hiến dâng bản thân.

"Ta đã từng ngắt một đoá hồng khi còn xanh. Nó chết.
Giờ, ta chỉ tưới nước, để em tự lớn thành dây leo siết lấy chính mình."

----------------------------------------

"Ta đã từng nghĩ em là ánh sáng.
Nhưng ánh sáng thì lạnh lẽo. Xa vời. Không bao giờ thuộc về ta.
Nên ta đã dập tắt em.
Để em... chỉ có thể bừng cháy trong bóng tối của riêng ta."

Cô say sưa, ngấu nghiến, yêu tới phát điên.
Mỗi đêm, cô luôn gọi tên người ấy trong giấc mơ. Cô ôm lấy cô ta vào lòng như một báu vật quý giá. Có vẻ thật lãng mạn... nhưng chính cô là người đang chết dần chết mòn từng phút từng giây.

"Ta yêu em nhiều tới mức sẵn sàng phá hủy em...
Nếu em có ý định quay lưng với ta một lần nữa, ta thề... ta thề dưới ánh trăng rằng sẽ bóp nát đôi chân của em.
Và em sẽ không bao giờ rời khỏi ta được nữa."

Cô siết chặt lấy cơ thể đã mục ruỗng kia rồi tựa lên bờ vai trơ xương. Nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve gương mặt đã chẳng còn nguyên vẹn ấy. Lớp da nơi gò má đã nhăn nhúm, rạn nứt, lộ ra từng mạch máu khô cong như mạng nhện, nâu thẫm và gớm ghiếc dưới ánh sáng mờ.
Thế nhưng ánh mắt cô vẫn dịu dàng như lần đầu tiên họ gặp nhau. Không có sự sợ hãi, không có sự xa lánh. Chỉ có thứ tình cảm nghẹn ngào và mãnh liệt tới mức ngỡ như nó có thể thiêu rụi cả thế giới.

"Em thật hoàn hảo...
Thật xinh đẹp đến lạ thường."

Cô thì thầm. Ngón tay cái vuốt nhẹ lên vết nứt sâu nơi má cô ta, khiến một mảnh da mỏng rơi xuống — và cô cất nó vào trong hộp gỗ bên cạnh, như một kỷ vật thiêng liêng. Sau đó, không chần chừ, cô cúi xuống, đặt một nụ hôn lên chính chỗ da đang phân rã ấy.
Nụ hôn không nhẹ. Nó kéo dài, như thể muốn lấy đi cả phần linh hồn đang phai mờ ra khỏi xác chết kia, như thể môi cô muốn tan hòa cùng từng tế bào đã chết của người mình yêu.
Một giọt máu cũ trào ra từ khóe miệng cô ấy, đen sẫm và đặc quánh.
Cô nuốt lấy nó mà không chần chừ.

"Ngon lắm... thật ngọt như lần đầu nếm vị môi em."

Cô cười. Nhưng nước mắt cứ tuôn.

—x—

"Em có mệt không?"

Cô đặt tay lên má cô ấy, dịu dàng như thể đang ôm cả thế giới trong lòng bàn tay.

Cô ta gật khẽ.

"Một chút... nhưng ở bên cô thì không sao."

...Đó là lúc trái tim cô nứt ra thêm một lần nữa.
Cô biết. Cô biết rõ rằng khoảnh khắc hạnh phúc ấy sẽ không kéo dài. Không bao giờ kéo dài.Những ngón tay cô run nhẹ, rồi siết chặt lấy tay người kia.

"Ta sợ" - cô thầm thì, mắt không rời khỏi ánh nhìn ấm áp ấy -  "Ta sợ em sẽ rời bỏ ta như tất cả những người khác. Ta sợ một ngày tỉnh dậy và em biến mất. Ta thật sự không chịu được."

"Tôi sẽ luôn ở bên cô, dù có ra sao đi nữa.
Đừng lo lắng, có tôi bên cô rồi."

Một lời hứa. Một lời nguyền.
Cô ôm lấy cô ta, chặt hơn, gần hơn thật nhiều. Như thể muốn hòa tan cả hai thành một.

"Nếu ta được một lần ích kỷ...
Ta có thể giữ em lại mãi mãi không?
Liệu sau khi ta làm vậy...
Em có ghét ta không?"

"Không, ngược lại... tôi sẽ càng yêu cô hơn nữa."

...Đủ rồi. Đủ để cô tự cho phép mình làm điều tàn nhẫn nhất dưới danh nghĩa của tình yêu.
Tay cô khẽ lướt qua gáy cô ta—chậm rãi như vuốt ve, như một lời tạm biệt.
Căn phòng im ắng đến nghẹt thở.
Ánh đèn leo lắt hắt lên gương mặt cô ấy, đôi mắt vẫn mở—nhìn cô. Không sợ hãi. Không hoang mang. Chỉ là một thứ cảm xúc lặng lẽ như... đồng thuận.
Cô áp sát hơn, tay ôm lấy cổ cô ta như ôm lấy thế giới cô từng mơ. Môi chạm môi. Hơi thở hòa vào nhau thành một điệu khiêu vũ.

"Vậy thì hãy ngủ ngoan nào, người ta yêu.
Sẽ không một chút đau đớn, chỉ cần em tin ta."

Một bàn tay cô nhẹ vuốt tóc người ấy, bàn tay còn lại dần dần siết lại. Rất chậm. Như một cái ôm. Như một lời tạm biệt không ai nói thành lời.
Cô ta khẽ rùng mình, tay vô thức bấu lấy eo cô. Nhưng lại chẳng kháng cự.
Thanh kim loại lạnh lẽo lướt trên cổ.

"Ta yêu em, Rover."

Cô ôm chặt cô ta hơn.
Một nhát thật sâu.
Lặng lẽ. Không tiếng hét.
Chỉ có một nụ cười bình thản cuối cùng trên môi Rover, như thể cô ấy đã biết trước kết cục này từ trước.

—x—

"Xin lỗi... ta xin lỗi...ta không nên giết em, không nên làm em đau. Nhưng ta không chịu nổi việc em sẽ rời xa ta. Giờ thì em ở đây rồi, mãi mãi, và ta có thể hôn em bao nhiêu lần tùy thích..."

Cô thì thầm trong tiếng nấc. Nước mắt hòa với máu khô trên mặt cô ấy, làm loang lổ thêm vùng da rữa. Nhưng cô chẳng bận tâm. Cô ôm chặt cái xác ấy vào lòng một lần nữa, như ôm lấy toàn bộ ký ức và tội lỗi của mình.
Cô mặc lại chiếc váy trắng lên người cô ta, tô son lên đôi môi khô cứng ấy rồi kéo sát vào mình.

"Chiếc váy đã bẩn rồi, ta xin lỗi... đáng lẽ ra ta nên để em có một bộ váy sạch sẽ hơn.
Nhưng chẳng sao, em đẹp như một thiên thần, em vẫn luôn là của ta.
Ta chẳng mời một ai hết, vì đám cưới này chỉ có hai ta mà thôi."

Chẳng còn nữa. Nhưng vẫn mãi trong tim.
Cô nhớ ngày mà cô điều khiển tâm trí cô ta, nhớ cả những biểu cảm đáng yêu ấy.
Cô ước... ước gì cô ấy sống lại dù chỉ một giây, chỉ để cô được nhìn thấy nụ cười tỏa nắng từng làm tim cô xao xuyến.
Nhưng ước mơ sẽ chỉ mãi là ước mơ. Người cô yêu đã đi rồi... và cô không ghét điều đó, cô chỉ càng thêm trân trọng hơn.

-----------------------------------------------------

Ngày thứ 17 sau khi em rời khỏi vòng tay ta.

Em có biết không...
Càng lúc em càng giống như một đoá hoa lạ nở rộ trong địa ngục.
Một đoá hoa chỉ ta mới xứng ngửi, xứng chạm vào.

Hôm nay trời nóng lắm. Độ ẩm trong phòng cao hơn mọi khi.
Ta đã cố thắp thêm trầm hương, đốt gỗ đàn, mở cửa sổ...
Nhưng mùi hương của em vẫn thắng.

Nó dày đặc. Âm ấm. Tanh tanh.
Ngọt như thịt thiu trộn với hoa nhài chết khô.
Và ta không tránh né nữa.

Ta ngồi bên em suốt buổi chiều, cằm tựa lên bả vai đã bắt đầu rục của em.
Mắt ta nhắm lại. Hít một hơi dài.
Và trong phút chốc... ta tưởng mình đang được ôm em khi em còn sống.

Lưng em bắt đầu lõm xuống, thịt dưới da mềm nhũn, và những vết tím đã loang toàn thân.
Khuôn miệng xinh xắn em từng dùng để nói "cô đáng yêu thật đấy" đã há ra một cách méo mó.
Một con ruồi vừa bò ra khỏi hốc mắt em, để lại sau nó một chuỗi trứng trắng lợn cợn.

"Không sao đâu..." – ta đã nói.
"Không sao cả. Ta sẽ lau cho em. Như thường ngày thôi.
Em rất ghét bị bẩn mà. Ta sẽ làm sạch cho em."

Ta đem một thau nước hoa hồng ngâm cùng lá bạc hà.
Và thật nhẹ tay—chà xuống những chỗ đã chuyển màu của em.
Dù mỗi lần lau là lớp da lại trượt ra theo khăn.

Nhưng em vẫn đẹp. Em luôn hoàn hảo.

Khi đêm xuống, ta ôm em vào lòng như mọi khi.
Cơ thể em giờ rũ xuống như một chiếc áo bông thấm nước.
Da em mềm nhão như thạch, nhưng ta không nỡ rời.

Ta áp môi mình lên trán em.
Và dù cái hôn ấy đọng lại vị chua của phân huỷ... ta vẫn thấy thật ngọt ngào.

Mọi người nói ta bị điên.
Nhưng họ không biết...
Họ không thể hiểu thứ ánh sáng em từng gieo vào trái tim mục ruỗng này của ta.

--------------------------------------

Tỉnh giấc.
Cô nhìn vào tấm gương mờ phủ bụi, lau nhẹ.
Phản chiếu lại là một người – hay hai?
Cô giơ tay lên. Người trong gương cũng giơ tay, nhưng chậm hơn một nhịp.
Không phải cô. Không phải cô ta. Không phải ai cả.
Cô mỉm cười.

Cô lại bước đi giữa những hành lang nhuốm đỏ, chân trần để lại vệt ướt dài phía sau.
Mỗi cánh cửa cô mở ra đều dẫn về cùng một nơi - căn phòng tối với tấm vải nhung đen.
Trên giường, có người nằm đó.
Khuôn mặt vẫn ấm, vẫn dịu dàng.
Nhưng chẳng bao giờ mở mắt.
Cô chạy tới ôm lấy cơ thể ấy như lần đầu, như lần cuối.
Lúc này, ngoài khung cửa, trời lại bắt đầu đổ mưa, một vài tiếng thì thầm lại bắt đầu.
Cơ thể cô lại nặng trĩu.
Giống... quen lắm... giống như...
Giống như lần...

Tỉnh giấc.

--------------------------------------------


End.
To be continued? Nah.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top