-Bonus part-


Máu chảy.
Nước mắt tuôn.
Trên những trang giấy nhật ký nhàu nát, cô viết. Đem theo cả nỗi nhớ thương.

--x--

Ngày 1: "Em ấy ngủ rồi. Yên bình đến lạ. Không còn hoảng sợ, không còn ánh mắt cảnh giác. Ta hôn lên trán em, vẫn còn ấm.

Ngày 3: "Cơ thể em bắt đầu lạnh đi. Mùi hơi lạ. Nhưng không sao, ta sẽ ủ ấm em bằng chính tình yêu của mình. Không ai được chạm vào em nữa."

Ngày 5: "Đôi môi em nứt ra, màu tím xám. Ta thử tô lại son cho em. Không đẹp bằng lúc em cười, nhưng vẫn là em."

Ngày 7: "Tóc em rụng nhiều quá. Ta gom lại từng sợi, buộc thành một dải ruy băng nhỏ. Gối em nằm giờ có mùi lạ. Nhưng ta vẫn thích ngửi. Vì đó là mùi của em."

Ngày 10: "Giòi bắt đầu bò ra từ mắt em. Ta không giết chúng. Ta chỉ thì thầm với chúng rằng...
"Cẩn thận thôi, đó là người ta yêu nhất.'"

Ngày 13:
"Mọi người tìm tới. Ta không trả lời. Ta lấy khăn quấn quanh em, ru em ngủ. Họ không thể hiểu đâu. Em chỉ đang ngủ thôi. Em cần được nghỉ ngơi."

Ngày 18: "Em không nói nữa. Nhưng ta vẫn nghe em thì thầm vào tai. Rằng em yêu ta. Mỗi đêm. Mỗi lần chạm vào thịt rữa nát, ta vẫn cảm nhận được nhịp tim trong tay."

Ngày 21: "Ta mặc váy cưới cho em. Dù nó dính máu và ướt. Nhưng em đẹp như công chúa. Mọi người không tới, vì lễ cưới này chỉ có hai ta."

-------------------------------------------------------


Ngày 29 – Em đã tan, nhưng em vẫn thuộc về ta

"Thịt em không còn nữa. Nhưng tình yêu em thì vẫn ở lại...
Trong từng sợi gân, từng mảnh xương. Và cả trong ta."

Sáng nay, lớp da cuối cùng tróc ra khỏi cánh tay em.
Nó dính lấy khăn ta dùng lau, kéo theo mùi ngái nồng của dịch mủ và huyết thanh.
Xác em bắt đầu co rút, trơ ra những phần xương sẫm màu, bóng nhầy vì ẩm mốc.
Ta ngồi lặng.
Không khóc.
Chỉ nhìn.

Em từng rất ghét bị bẩn.
Giờ thì... ta là người duy nhất dám chạm vào em, lau sạch em từng chút một,
dù từng phần em đang rã ra trong tay ta như đất sét gặp nước.

Ta đã quyết định.
Giữ lại một đoạn xương quai xanh—nơi ta từng hôn lên đầu tiên.
Một nhúm tóc trên đỉnh đầu—nơi em từng càu nhàu rằng "nó không vào nếp".
Và chiếc răng nhỏ mà em từng cười toe toét vì nó mọc lệch.

Tất cả được đặt trong hộp kính, lót nhung đỏ,
để trên bàn đầu giường—nơi ta có thể thì thầm với em mỗi đêm.

"Em không cần phải nguyên vẹn. Ta vẫn yêu em.
Thậm chí... ta yêu cả cách em rã ra từng chút một,
vì mỗi phần tan biến đó là một minh chứng rằng em đã từng thuộc về ta."

Ta ngồi xuống, cầm con dao đã từng cắm vào cơ thể em.
Ta tự khắc tên em lên xương đòn của chính mình—nơi mà mỗi lần đau ta sẽ nhớ rằng:
"À, nơi đó từng là của em."

Và nếu người ta hỏi mùi hương trên người ta là gì...
Ta sẽ nói: "Mùi tình yêu."

------------------------------------------------

Ngày 45... 45...? Có phải không?
Ta chẳng biết nữa.


"Ta không muốn để em đi đâu nữa. Kể cả khi em đã chết, ta vẫn sẽ giữ em... thật gần. Gần hơn bao giờ hết."

Hôm nay trời mưa. Mùi đất ẩm len lỏi vào căn phòng im lặng, nơi chỉ còn tiếng thở đều đặn của chính ta – và mùi tanh.

Mảnh xác cuối cùng đã khô. Một phần xương ngực của em, nhỏ thôi, như một mảnh điêu khắc vụng về từ bàn tay thần chết.

Ta đặt nó vào lòng bàn tay mình. Ngón tay ta run. Không phải vì sợ hãi. Mà vì hạnh phúc.
Ta chưa từng nghĩ mình lại có thể giữ một người như thế này – giữ theo đúng nghĩa đen.

"Nếu em đã từng nằm trong vòng tay ta, vậy bây giờ... em sẽ nằm trong ta."

Ta lấy dao một lần nữa. Một con dao mảnh, bén, như chính quyết tâm của ta.
Ta rạch một đường ngay dưới xương quai xanh, kéo dài xuống giữa lồng ngực.
Thịt mở ra, đau buốt. Máu trào ra như thứ lễ vật đỏ thẫm.

Ta không khóc.
Ta chỉ thì thầm.

"Ta yêu em, Rover. Em sẽ mãi ở lại với ta."

Mảnh xương ấy được đặt vào giữa lồng ngực mở toang. Ta nhét nó sát tim.
Nhịp tim ta đập mạnh, như đang reo mừng.
Tim ta đập vì em.
Cho em.
Và giờ đây... cùng em.

Ta khâu lại. Từng mũi, từng sợi chỉ đen thô ráp xiết chặt da thịt –
giam lỏng một phần của em mãi mãi trong cơ thể ta.

"Lồng ngực ta là quan tài của em. Và ta là linh mục duy nhất dự lễ tang này."

Đêm đó, ta ngủ thật sâu.
Với tay ôm lấy khoảng trống, nhưng cảm thấy em thật gần.
Trong từng nhịp đập, ta nghe thấy tiếng em.

"Rover... dù em có tan ra, ta vẫn giữ lại từng mảnh vụn. Vì tình yêu của ta không bao giờ chết."
"Em không còn là một cơ thể nữa. Em là một phần trong ta rồi. Một phần không bao giờ rời bỏ."

--------------------------------------------

Và rồi...

Khi thế giới đã ngủ yên, chỉ còn lại bóng đêm và một người phụ nữ, lẩm bẩm bên bộ váy mục nát, trong căn nhà nơi thời gian đã ngừng trôi.
Cô vẫn ở đó.
Vẫn đợi người con gái ấy quay lại.
Vẫn yêu.


------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top