Chương 9
"A-anh...nói cái gì vậy...?"
"Tôi bảo cậu cút ra khỏi đây!"
"Chiến Chiến à, em bị làm sao vậy?_Chị trợ lý thấy cách cư xử của Tiêu Chiến rất al5 nên đã lên tiếng.
"Cậu cút ra khỏi đây trước khi tôi điên lên!"_ Tiêu Chiến cầm lấy ly nước ném xuống dưới chân Nhất Bác vỡ toang.
Chị trợ lý lập tức đẩy Vương Nhất Bác ra ngoài đề phòng mọi việc tồi tệ hơn. Một lát sau, bác sĩ mở cửa ra thông báo tình hình:
"Cậu ấy là bị kích động quá mức, có lẽ là đã gặp phải chuyện gì lớn mới khiến tình hình tâm lý tồi tệ thế này, tôi đã tiêm cho cậu ấy một liều thuốc an thần. Sau này tốt nhất không nên làm cậu ấy kích động, rất ảnh hưởng đến sức khỏe..."
Vương Nhất Bác ngả người, lưng đập mạnh vào tường, từ từ trượt xuống. Trong tâm trạng hoảng loạn , cậu ôm đầu, vò mạnh mái tóc rối bù:
"Là tại em, là em không ở bên anh ấy,là lỗi của em...!"
Không một ai biết chuyện gì đang xảy ra kể cả Nhất Bác kể cả mọi người có hỏi thì anh cũng không hé răng một lời. Bây giờ Tiêu Chiến cũng đã tỉnh, Nhất Bác lại phải quay lại với công việc nhưng hàng ngày vẫn đến bệnh viện đưa đồ ăn cho anh rồi lại đứng nép một góc nhìn anh để tránh anh lại bị kích động thêm một lần nữa. Hôm nọ, Vu Bân sau khi sắp xếp được lịch trình ổn thỏa thì vào thăm A Chiến. Đến trước cửa phòng bắt gặp Nhất Bác, vẫn cứ ngỡ hai người vẫn đang hạnh phúc, cậu hỏi:
"Sao cậu không vào?"
Nhất Bác chỉ lắc đầu buồn bã rồi quay đầu đi. Vu Bân mở cửa vào phòng, Tiêu Chến hết sức vui mừng:
"Lâu rồi không gập, cậu ngồi đi."
"Đám người Trác Thành một hồi sẽ quay đây đấy."
"Ôi vậy à, tớ cứ tưởng bọn họ rất bận chứ."
"Bận thì bận nhưng vẫn phải đi thăm chứ...À mà, lúc nãy tớ thấy Nhất Bác đứng bên ngoài đấy..."
"Cậu đừng nhắc đến!"_Vu Bân chưa kịp nói xong đã bị ngắt lời.
------------------------------------
Sảnh bệnh viện...
"Ẩy, tỷ tỷ chị xem kìa, kia có phải là Nhất Bác không?"_Uông Trác Thành chỉ tay về hướng gần cửa, Vương Nhất Bác đang cầm một bọc thức ăn, lén l;én lút lút đi vào.
Tuyên Lộ đi lại vỗ vai Nhất Bác:"Em đến đưa đồ ăn cho A Chiến à?"
"Ừm...vâng."
"À, bọn chị đến đây mà quên hỏi số phòng, tiện thể em có thể dắt bọn chị lên phòng có được không???"
"Được, mọi người theo em."
Cậu dẫn mọi người lên trước cửa phòng V.I.P rồi khựng lại, níu níu tay áo Tuyên Lộ
"Chị, chị đưa giúp em hộp canh này vào cho anh ấy, đừng nói là em đưa...vậy nha!"_Tuyên Lộ chưa kịp tiêu hóa mọi chuyện thì cậu đã chạy mất.
"SƯ TỶ!!!!! Tỷ đền rồi à"_Mặc dù là hai người sinh cùng năm nhưng Tuyên Lộ sinh tháng 1 còn anh sinh tháng 10 nên vẫn quen miệng gọi chị từ trước đến giờ.
"Đến rồi đây,à, hai người...cãi nhau à?
"Chị đừng nhắc đến cậu ta!"
Nhìn cách nói chuyện cũng như thái độ cư xử của cả hai, cô dường như đã hiểu ra mọi chuyện
"Có chuyện gì em cứ nói thẳng ra, cứ im lặng cũng không phải là cách."
Tiêu Chiến yên lặng một hồi rồi cũng kể hết ra mọi chuyện từ việc tai nạn mất trí nhớ đến khi nhớ lại rồi lại đến việc Nhất Bác thân mật với một cô gái khác nữa. Mọi người tại đó đều hoảng hồn, hóa ra mọi chuyện rắc rối hơn họ tưởng rất nhiều
"Em vẫn nghĩ Nhất Bác không phải người như vậy"_Tào Dục Thần trầm ngâm từ nãy đến giờ mới cất tiếng.
"Ừm...nhất định có hiểu lầm! Chị phải làm cho ra nhẽ!"
"Khoan đã!"_Vu Bân ngăn lại_"Khoan hỏi Nhất Bác, chúng ta điều tra trước đã."
"Nè mọi người, cảm ơn mọi người nhưng mà chuyện này của em..."
"Không sao, ĐI THÔI!"_Nói rồi họ kéo nhau ra khỏi phòng, để lại phần quà của Trịnh Phồn Tinh đang công tác bên Nhật gửi tặng...:)
--------------------------------------
Cứ tưởng họ đùa ai ngờ đều là nghiêm túc, mấy ngày nay Vương Nhất Bác liên tục bị "công kích" tin nhắn từ Tất Bồi Hâm. Mọi người tin tưởng giao công việc này cho cậu là vì hai người vốn bằng tuổi, dễ nói chuyện. Mặc dù làm mọi cách nhưng vẫn không phát hiện điều gì bất thường, hàng ngày Nhất Bác vẫn thường xuyên đưa cơm tới cho Tiêu Chiến, dù có bận đi xa, cậu cũng dặn chị trợ lý của anh đủ điều. Xem ra...việc "điều tra" vẫn rơi vào bế tắc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top