Chương 7
Mọi hôm, khi nào đi, khi nào về cậu đều thông báo cho anh biết, hôm nay trời đã khuya nhưng cậu vẫn chưa trở về, vẫn không có một cuộc điện thoại. Anh có chút thấy trống vắng.
12 giờ đêm, cậu vẫn chưa về...
Hơn 1 giờ sáng, anh nằm trong phòng nghe tiếng cửa mở, định bụng chạy ra mắng cho cậu em trai một trận thì một bóng hình đè anh xuống
" Mùi rượu, Nhất Bác, em uống rượu à?"
Không có tiếng trả lời, chỉ có hành động. Cậu thô bạo hôn anh, bàn tay theo thói quen mò xuống cúc áo mở ra. Tiêu Chiến hoảng sợ đẩy ra nhưng nào có thể chống lại sức mạnh của người say. Cậu lần xuống cổ anh, lần này anh hoảng sợ thật rồi, nói lớn:
"Buông tha cho anh đi, làm ơn..."
" Không thể! Dù khi em chết cũng không xa anh"
"Xin em đó.."
"Em yêu anh, Tiêu Chiến...em yêu anh.."
"..."
Nói xong câu đó, cậu từ từ gục xuống trên người anh, ngủ mất. Tiêu Chiến lấy lại bình tĩnh, mặc lại quần áo, đắp chăn cho cậu....
-----------------------------------------
Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác tỉnh dậy nhìn xung quanh dễ dàng nhận ra đây không phải phòng của mình. Phải rồi! Hôm qua sau khi quay xong bị anh em rủ đi uống, sau khi về được nhà thì....không còn nhớ nữa. Cậu xuống bếp thấy anh đang nấu bữa sáng thì lần dần đến sau lưng anh
"ANH CHIẾN!"_Cậu la lớn khiến anh giật mình quay qua. Tầm mắt của cậu lướt qua rồi dừng lại ở cổ anh
"Cổ anh..."
Tiêu Chiến lật đật dùng cổ áo che lại: " Kh...không sao"
"Đêm qua em..."
"Dừng lại đúng lúc rồi, lúc đó em say, anh thông cảm, giờ thì ngồi xuống ăn đi"_anh nở nụ cười tươi rói.
Từ sau hôm đấy, cậu không thường xuyên về nhà nữa. Căn nhà trống vắng giờ chỉ còn lại một mình anh, thật cô đơn biết nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top