Chương 5
Anh vừa hé mắt thức dậy đã thành một buổi chiều tà.
Nhìn ra cửa sổ, hoàng hôn buông xuống thật đẹp nhưng đẹp hơn cả lại chính là mặt trời nằm cạnh bên anh - một mặt trời tươi sáng chiếu rọi cuộc đời anh. Tóc dd lúc này còn ẩm nước. Anh đoán chắc cậu bé này trong lúc anh ngủ lại "chịu không nổi" mà đi tắm nước lạnh rồi, trong lòng anh bỗng dâng lên một cỗ chua xót. Cậu nhỏ này vì anh mà làm nhiều việc như vậy,liệu...có đáng không...? Khuôn mặt nhỏ lúc đang say ngủ trông như một đứa trẻ mới đáng yêu làm sao. Sống mũi cao thẳng tắp, cái môi nho nhỏ hồng hồng khiến anh muốn đưa lại cắn một phát nhưng vì sợ em thức giấc nên anh chỉ đặt lên nó nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua. Anh quay sang gọi điện đặt bữa tối mà không để ý rằng tai ai đó đã đõ lựng cả một mảng rồi.
"Nhất Bác dậy đi, đồ ăn đến rồi"
Cậu nhỏ hé mắt nhìn người trước mặt, luồn tay qua sau cổ anh kéo lại hôn lên đôi môi mềm mại:
"Chào buổi tối, bảo bối!"
Ăn xong bữa tối cuối cùng tại đất nước Ý xinh đẹp mang đầy thương nhớ, hai người lên máy bay trở về nước ngay trong đêm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top