Chương 36
Hôm nay anh lại nằm thấy giấc mơ đó nhưng lần này nó lại rõ ràng hơn.
Vương Nhất Bác khí chất cường thịnh đứng trên sân khấu. Vũ đạo uyển chuyển thuần thục khiến anh nhìn đến say đắm. Lúc bước xuống sau cánh gà, Tiêu Chiến tiến lại gần cầm tay cậu mỉm cười.
"Làm tốt lắm cún con."
Nhưng đây dường như không phải là một Vương Nhất Bác mà anh từng quên. Cậu hất tay,nhìn anh bằng một ánh mắt lạ lẫm.
"Tránh xa tôi ra."
Lạnh lùng, tàn nhẫn.
"Em làm sao vậy?"
Cậu ta cười khẩy:"Anh và tôi không còn quan hệ gì nữa, níu kéo thì có ích gì?"
Anh sững sờ, một bước như rơi vào hố đen không leo lên lại được.
Đến khi anh giật mình tỉnh dậy thì trời đã gần trưa. Vô thức đưa tay sang bên cạnh. Vương Nhất Bác không còn ở đó nữa. Với tâm trạng của một người vừa mơ thấy ác mộng đều nghĩ nó là hiện thực, Tiêu Chiến đạp cửa chạy ra phòng khách cũng không thấy đâu. Một bước tung cửa chạy ra ngoài. Hành lang vắng bóng không có một ai cả. Anh cầm điện thoại gọi thử, chỉ có một giọng nữ vang lên báo rằng không liên lạc được. Anh ngồi sụp xuống trước cửa, nước mắt tuôn rơi dù không muốn. Khóc rất nhiều, khóc đến thương tâm.
Cửa thang máy vừa mở, Vương Nhất Bác thấy anh rồi đã lập tức chạy đến bế xốc anh lên. Gấp đến nỗi làm rơi cả đồ.
"Anh sao lại ngồi trước cửa, lại còn khóc nữa, gặp ác mộng à? Nói em nghe."
Tiêu Chiến nằm gọn trong lòng sư tử nhỏ, khóc càng lớn hơn. Vừa được thả xuống giường lại đu lên lại, khóc lóc.
"Đ-đừng đi, đừng bỏ anh, anh sợ lắm."
Thấy anh khóc nhiều như vậy sư tử cũng không can tâm, quỳ xuống cạnh giường dỗ dành anh.
"Đừng khóc, em chỉ đi mua đồ ăn vặt cho anh thôi mà. Hay em đưa anh đi bệnh viện xem thế nào được không?"
"Không đi! Không muốn xa em!"
Vương Nhất Bác nằm xuống bên cạnh dỗ cho anh rơi vào giấc ngủ lần nữa nhưng chỉ được mười phút anh lại giật mình dậy khóc ngất lên. Biết mọi chuyện không ổn nên Vương Nhất Bác mới thay đồ, lấy mũ và khẩu trang mang vào rồi bồng anh ra xe. Suốt con đường đến bệnh viện, mắt anh cứ như người vô hồn nhìn ra cửa sổ, lâu lâu nước mắt lại rơi. Vương Nhất Bác xót anh nên càng đạp ga nhanh lên nữa.
"Anh vào bệnh viện trước chờ em, em đi đỗ xe, nếu không sẽ bị chụp được."
Tiêu Chiến không có động thái gì ngoài việc lắc đầu lia lịa, ánh mắt nhìn cậu thành khẩn đến đau lòng.
Đành vậy. cậu chạy xe xuống hầm rồi bế anh ra, kéo mũ xuống đưa anh vào khoa tâm lý.
-
-
-
"Anh buông em ra, để bác sĩ khám một chút có được không nào?"
Nhưng mặc cậu dỗ dành hết lời, anh vẫn bám chặt cổ cậu mà lắc đầu.
"Không sao, cậu cứ ngồi xuống, tôi khám được."
Thế là Vương Nhất Bác đành giữ tư thế bế anh mà ngồi xuống ghế như người cha đang bế em bé cho bác sĩ chích ngừa vậy. :)))
"Sao vậy? Vẫn còn khóc?"
"..."
"Anh ngồi ở đây, em ra ngoài nói chuyện với bác sĩ. Sẽ quay vào liền, không đi đâu hết, chỉ ngoài cửa thôi được không?"
"Ừm..."
---
"Trường hợp này có lẽ là stress dạng nặng rồi, người bệnh sẽ không kìm chế được tâm thức mà nghĩ đến những chuyện đau buồn trái sự thật, để lâu e là..."
"Vậy làm cách nào..."
"Cậu biết đấy, bệnh tâm lý không dễ chữa huống hồ không có một loại thuốc nào có thể chữa dứt nên chỉ duy có phương pháp tâm lý đấu tâm lý, đừng để người bệnh chịu quá nhiều áp lực, thời gian tái phát hãy ở bên chăm sóc nhiều hơn. Thật sự mà nói thì...để dứt điểm thì rất khó, chỉ có thể dựa vào người bên cạnh. Cậu ấy ỷ lại vào cậu như vậy nên chắc chắn sẽ cần cậu ở bên..."
-
-
-
Vương Nhất Bác nằm bên cạnh anh đang say giấc nghĩ ngơi. Hay là bây giờ rời khỏi giới giải trí?
Nhưng...
Liệu rằng....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top