Chương 34

"Nhất Bác?"

Tiêu Chiến mắt nhắm mắt mở ngồi dậy. Vương Nhất Bác mới sáng sớm đã đi đâu mất dạng, đến một tin nhắn hay một mảnh giấy để lại cũng không có. Vẫn là một buổi sớm sương mai đầy quen thuộc tại Bắc Kinh. Tiêu Chiến lười biếng ăn miếng sandwich cùng ly nước ép dâu Vương Nhất Bác để sẵn trên bàn. Hôm nay cả hai đều không có lịch nhưng cậu nhỏ từ sớm đã đi đâu mất tăm, điện thoại gọi đến thì bảo máy bận. Rốt cuộc là làm chuyện gì mà không cho anh biết vậy chứ?

"Chị Lưu. Nhất Bác từ sáng đã..."

"Ơ...à ừm chị không biết đâu, vậy nhé!"

Có điểm bất thường!

Đành vậy. Tiêu Chiến nhàm chán lái xe đến studio. Hôm nay là thứ 7 nên cũng chỉ có một vài nhân viên có việc mới đến, ngoài ra thì không có ai. Anh hoàn thành nốt cái logo cho một đơn hàng vậy. Chán quá biết làm thế nào bây giờ.

Thời gian vậy mà trôi qua thật nhanh. Anh thì lại ngủ quên mất, khi tỉnh dậy cũng gần 7 giờ tối. Điện thoại vẫn không có một cuộc gọi nào, một tin nhắn cũng không.

"Tên nhóc này, đi đâu thì phải nói một tiếng chứ!"

Cửa nhà mở ra, tối đen như hũ nút.

Vẫn chưa về sao?

Nhà hơi tối, anh lần đến phòng ngủ để bật đèn thì có một thứ gì đó rơi lên đầu anh rồi rớt xuống đất.

Gì đây?

Mũ sinh nhật à?

"Anh Chiến, sinh nhật vui vẻ!"

Dứt câu nói đó, cả căn phòng bật sáng. Mọi người vui vui vẻ vẻ, người cầm bánh kem, người cầm pháo, người lại lỉnh kỉnh hộp quà. Từ sáng anh đã không lướt weibo nên không biết. Không nhắc cũng không nhớ, hôm nay là sinh nhật anh.

Là ngày 05/10/20...

"Anh thật là...không nói không nhớ đúng không?"

"Hóa ra từ sáng đến giờ em à đi chuẩn bị cho anh à?"
"Chứ "nàm thao""_Vương Nhất Bác phồng phồng má trông đáng yêu chết đi được.

Tiêu Chiến không chịu được đưa tay véo một cái ngay cục mochi siêu cấp cute đấy, nhẹ nhàng hôn lên trán sư tử con.

"Cảm ơn em! Cảm ơn mọi người!"

"Được rồi bánh đây, ước đi nào."

Tiêu Chiến chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại một hồi rồi thổi nến.

Mọi người chuẩn bị sẵn rất nhiều đồ ăn, ai cũng vui vẻ ăn đến tối thì tự động dọn dẹp rồi kéo nhau rút về. Trước khi đi, A Yên còn dúi vào tay anh một hộp quà nhỏ.

"Khi nào không có người anh hãy mở."

Rồi cười khúc khích chạy về.

Tiêu Chiến tắm xong thì chui tọt vào chăn mở hộp quà A Yên tặng. Nắp hộp vừa bật mở thì anh giật mình đóng luôn lại. Bên trong còn có thêm một hộp nhỏ quen thuộc, kế bên còn có tờ giấy nhỏ: "Anh dâu, cẩn thận eo!"
Chưa kịp định hình tâm lý thì đã bị Vương Nhất Bác giật chăn ra, Tiêu Chiến vội giấu hộp nhỏ ra sau lưng. Cậu nhỏ vừa tắm ra tóc vẫn còn ướt, chỉ quấn mỗi chiếc khăn ở thân dưới và một chiếc khăn dùng để lau đầu.

"Đưa em xem."

"K-không có gì đâu."

"Ò. Sấy tóc cho em."

"Đ-được."

   Anh lớn vừa đứng dậy thì sư tử đã nhanh tay giật lấy vật phía sau lưng anh khiến Tiêu Chiến mất đà ngã vào lòng cậu.

"Anh..."muốn" sao không nói sớm."_ Vương Nhất Bác nhìn mặt khó ở, nheo cả mắt lại.

"Không phải! Anh..."

"Anh thiếu thốn đến mức đó à? Rõ là tối qua vừa mới..."_Nhất Bác nhìn người vữa ngã sõng soài vào trong lòng mình đã đỏ mặt tía tai.

"Là...là A Yên đưa anh..."

"..."

"Thật mà, còn có tờ giấy này."

"...Vậy...anh có muốn không?"

"Không muốn!"

"Không muốn cũng phải muốn"

"Em...!"
"Đùa đấy, nằm xuống ngủ đi, hôm nay miễn cho anh một ngày."

Vương Nhất Bác với tay kéo tủ rồi thả vào trong sau đó nằm xuống bên cạnh nhìn chằm chằm vào anh.

"Sao vậy?"

"Lúc này anh ước lâu như vậy là...ước cái gì vậy?"

"Nói ra sẽ không linh nghiệm nữa!"

"Anh nói đi, em giúp anh thực hiện."

"Trừ khi cho anh ôm, anh mới nói cho em nghe."

Bé sư tử răm ráp nghe lời kéo anh vào lòng nhưng lại bị đẩy ra.

"Là anh ôm chứ không phải em ôm"

Cậu nhỏ lại ngoan ngoãn tuột thấp xuống để anh ôm mình vào lòng, dụi dụi cái đầu nhỏ vào  ngực anh. "Mau nói."

"Anh ước...mọi người luôn bình bình an an sống thật vui vẻ, mãn nguyện..."

"...hết rồi?"

"Còn nữa...ước cún con của anh luôn khỏe mạnh để có thể bảo vệ anh, cùng anh đi đến khi không thể nữa..."

Vương Nhất Bác vừa nghe xong đã lật kèo, chui ngược lên lại để ôm anh vào lòng.
"Anh ở bên em, em bảo hộ anh. Đời này chỉ em mới có được anh."

Ngoài trời, màn đêm buông xuống thủ đô hoa lệ, nượp người.

Chắn chắn rồi Nhất Bác, đời này anh chỉ có mình em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: