Chương 32
(Có em ở đây rồi!)
--------------------
Dạo gần đây lùm xùm rất nhiều về thông tin Tiêu Chiến bị hắc. Sự việc diễn ra thật sự rất tồi tệ.
Vương Nhất Bác vừa về đến nhà đã thấy tắt đèn tối om, tuy vậy, đèn phòng ngủ vẫn còn sáng mờ. Bước vào trong, Nhất Bác thấy Tiêu Chiến quấn thành một cục, rúc trong tấm chăn dày.
"Anh Chiến?"
Không có tiếng trả lời. Vương Nhất Bác rất lo cho anh nên vội xốc chăn lên. Tiêu Chiến hai tay siết chặt điện thoại, mặt buồn bã thiếu sức sống. Biết anh đã đọc được tin tức nên cậu vội giật lấy điện thoại, đắp chăn cẩn thận cho anh.
"Ngủ đi, ngủ rồi ngày mai mọi chuyện sẽ tốt hơn."
Nằm cạnh dỗ anh ngủ một hồi thì Vương Nhất Bác bắt đầu hành động. Cậu lôi hết laptop, điện thoại các thương hiệu ra rồi liên kết với các mối quan hệ quen biết nhờ họ giúp mình phản hắc, tẩy quảng trường. Trợ lý của cả hai có mặt giúp Nhất Bác liên hệ thêm nhiều người quen. Anh em Thiên Thiên Hướng Thượng cũng ra tay giúp đỡ. Đến khi mọi chuyện dần êm xuôi đi một chút thì họ mới dám thả lỏng.
1 giờ sáng, anh Chiến giật mình tỉnh dậy, nhẹ nhàng đi ra phòng khách thấy ba con người kia vẫn ngồi đó chăm chú đánh máy, làm việc hết công suất.
"M-mọi người...không cần lo đâu."
"Không sao, ngày mai em rảnh, để em lo. Mọi chuyện khá lên r..."
"Nhất Bác!"
Chị trợ lý bỗng hoảng hốt, Vương Nhất Bác đến xem màn hình, Tiêu Chiến theo sau. Xem xong, cậu không giữ được vẻ mặt bình tĩnh nữa mà quay lại, kéo anh vô phòng, chốt luôn cửa lại, từ ngoài nói vọng vô.
"Anh cứ ngủ đi, không cần xem."
"Nhất Bác! Mở cửa ra cho anh!"
"Em xin lỗi"
Trên màn hình máy tính, một loạt nhũng bình luận không hay về anh. Họ dùng những lời lẽ nặng nề khiến người bị mắng dù không phải mình cũng cảm thấy rất đáng sợ.
Mặt trời vừa ló dạng, Vương Nhất Bác mở cửa phòng. Đập vào mắt cậu là hình ảnh anh rồi thu gối trong góc, hốc mắt đỏ hoe xem chừng đã khóc rất nhiều.
Trong phòng vẫn còn một cái điện thoại.
Cậu bất cẩn quá.
Anh xem được rồi...
Vậy mà cậu để anh một mình cả tối...
Hai tay Vương Nhất Bác siết chặt, lao tới ôm trọn anh vào lòng.
"Anh cứ khóc đi, khóc hết rồi mọi chuyện sẽ qua thôi..."
Cánh tay anh siết chặt lấy lưng cậu.
"Không sao hết, có em ở đây, còn có các bạn yêu thích anh nữa. Bọn em sẽ bảo vệ anh thật tốt, yên tâm..."
"Có phải anh không tốt không, có phải đã làm khổ mọi người rồi không?"
"Anh không có lỗi. Ngoan, đừng quan tâm nữa. Có em ở đây rồi. Đừng lo."
"Nhất Bác..."
"Em vẫn ở đây."
"Nhất Bác..."
"Em bên cạnh anh."
"Nhất Bác, em thật tốt."
Tiêu Chiến xem chừng không trụ nổi nữa mà thϊếp đi trong lòng Vương Nhất Bác. Nước mắt anh thấm đẫm vai cậu.
Anh thật sự...đã mệt mỏi lắm rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top