Chương 26

(Gà bông giận nhau :D)
----------------------------------------
Hôm đó, Vương Nhất Bác cùng anh em ở trường đua luyện tập chuẩn bị cho cuộc đua sắp tới. Do bất cẩn nên Nhất Bác bị thương, đấu gối trầy một mảng. Motor phải bảo trì, trời tối không bắt được xe, tài xế chưa tìm được người mới, đi nhờ mọi người thì bất tiện nên cậu đành gọi anh đến đón về giúp.

   Tiêu Chiến ở studio nhận được điện thoại thì giao hết việc lại cho thư ký làm còn mình cầm chìa khóa tự mình đi rước em.

   Chiến Chiến đến thì thấy Nhất Bảo ngồi trên băng ghế, chân phủ chiếc áo khoác da. Mặc dù trang bị kín mít để không bị nhận ra nhưng Nhất Bác vẫn từ xa thấy được anh, vẫy vẫy tay. Lúc đứng dậy ra xe, anh ném chìa khóa về phía Nhất Bác thì cậu đưa hai tay ra chụp làm chiếc áo da rơi xuống. Tiểu Tán liếc nhìn vết thương rồi sắc mặt thay đổi, im lặng đi ra xe. Suốt quãng đường về nhà, anh không nói một lời, cậu cũng không dám hó hé một câu, chỉ len lén nhìn anh. Đến bãi đậu xe, anh lập tức xuống xe nhanh chân đi trước nhưng lén thấy Vương Nhất Bác vừa chạy theo vừa tự nhìn xuống chân mình, anh lập tức đi chậm lại.

   Qủa nhiên, giận thì giận thật nhưng không muốn bạn nhỏ bị đau.

   Cậu nhỏ ngồi xuống ghế sofa thở dài suy nghĩ: "Xem ra đêm nay phải ngủ ở đây rồi..."

     Tiêu Chiến bỏ vào phòng một lúc rồi quay ra với hộp cứu thương trên tay.

"Đi tắm rồi ra đây."

   Vương Nhất Bác không dám cãi một câu, lập tức lấy đồ đi tắm. Lúc cậu đi ra thì anh cũng vừa mới tắm xong.

"Chân."

   Cậu đưa chân ra, mặt như sợ anh mắng đến phát khóc.

"Đau không?"_Từng giọng nói lẫn khuôn mặt anh lúc này mang đủ ý xót xa.

"Không đau. Ah! N-nhẹ thôi."

   Vương Nhất Bác bị anh liếc một cái thật sắc nhưng tay lại nhẹ hơn đôi chút. Xong việc, anh thu dọn rồi lạnh nhạt nói.

"Ngủ. Mai có cảnh quay."

   Nhất Bảo vẫn rồi đó nhìn anh bước vào phòng, đóng cửa lại. Cậu cứ chôn chân trước cửa phòng năm phút rồi cũng đặt tay lên mở ra.
"Không khóa?"

     Anh nằm quay mặt vào trong nhưng có lẽ cảm nhận được Nhất Bác đang nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường nhìn mình.

"Chiến ca?"

"..."

"Em biết anh chưa ngủ"

"..."

"Trả lời em đi."

"..."

"Đừng giận em nữa, anh muốn mắng cứ mắng, muốn đánh cứ đánh, đừng im lặng như vậy...Em sợ..."

   Nửa bên kia giường có tiếng phản hồi: "Em sợ cái gì chứ?"

"Sợ anh...không quan tâm em nữa..."

   Tiêu Chiến bật dậy quay sang cậu bé mắt ươn ướt sắp khóc mắng một trận.

"Em còn biết sợ? Sợ vậy sao lúc tập không mang bảo hộ? Có biết anh lo thế nào không? Lúc chiều em vừa quay về đã đòi anh cho đến trường đua, anh sợ em vừa quay xong mệt mỏi nhưng lại sợ em buồn chán nên mới chấp nhận cho em đi nhưng còn em thì sao? Đến đồ bảo hộ cũng không mang, không hề xem lời nói của anh ra gì à? Nếu..."_ Người kia chưa khóc, người này đã rơi nước mắt.
   Thấy anh khóc, cậu nuốt nước bọt, cúi đầu lí nhí.

"Em xin lỗi..."

"...nếu em có mệnh hệ gì...anh biết sống thế nào đây hả...?"

   Cậu nhẹ nhàng tiến tới ôm Tiêu Chiến vào lòng nhưng anh giãy ra.

"Đi ra! Không cần em nữa!"

   Vương Nhất Bác lại một lần nữa, kiên nhẫn ôm anh. Lúc này Chiến Chiến lại khóc to hơn, đấm vào lưng Nhất Bác.

"Em ngốc lắm! Có biết anh xót lắm không? Lần nào nhìn thấy em bị thương tim anh như thắt lại vậy. Em đúng là không biết nghĩ, không thương anh, không nghe lời anh..."

   Mặc cho anh quấy một hồi đến mệt quá rồi thϊếp đi, cậu cũng không buông anh ra. Nếu buông ra cứ sợ anh đi mất, cậu cũng không tìm được người thứ hai lo cho mình đến khóc ngất như này.

   Nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống gối, lau khô nước mắt kéo mền lên. Tiêu Chiến mơ màng nói nhỏ.
"Hức...Nhất Bác ngốc."

   Cậu phì cười hôn lên giọt nước nơi khóe mắt anh.

"Em không ngốc, nếu ngốc...em đã không tìm được anh..."

-------------------------------------

   Sau khi quay xong cảnh của ngày hôm nay thì mặt trời đã đứng bóng, đang tẩy trang, Nhất Bác ngập ngừng nhưng cuối cùng cũng ấn vào dãy số ghim hàng đầu ấy.

"..."

"Ca~ Em muốn đến trường đua"

"..."_Đầu dây bên kia vẫn duy trì im lặng.

"Em hứa sẽ mang bảo hộ đầy đủ."

"Tối về anh kiểm tra."

"Được, yêu anh!"

     Triệu Lệ Dĩnh đang tẩy trang ở ghế kế bên nghe thấy cũng nổi da gà.

"Người trẻ thật là..."_Dĩnh tỷ vờ run rẩy. Cậu nhỏ chỉ nhe răng cười, không giải thích gì thêm vì vốn dĩ trong đoàn phim ai cũng ngày ngày nghe thấy những cuộc điện thoại mang đầy tính chất phát cẩu lương như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: