Chương 24

"Hai đứa đi đừng cẩn thận, nhớ mang những thứ này gửi cho bên nhà Nhất Bác. Khi nào rảnh lại về thăm ba mẹ, thời gian dịch bệnh còn, đừng đến nơ đông người nhiều..."

"Được rồi, cảm ơn mẹ."

-------------------------------

   Ngồi trên máy bay đến Lạc Dương mà lòng anh cứ nơm nớp lo sợ. Không biết ba mẹ Nhất Bác sẽ mắng mình hay thậm chí còn chưa bước vào đã bị đuổi đi đây. Bỗng dưng có một bàn tay ấm áp bao trùm lấy cái tay nhỏ lạnh giá của anh.

"Anh căng thẳng?"

"K-không có!"

"Chữ căng thẳng hiện rõ lên mặt anh rồi kìa."

"Ờ...ừm...có một chút."

   Bàn tay Nhất Bác siết chặt tay anh.

"Có em, anh không cần lo."

"Đông người, bỏ tay ra."

   Vương Nhất Bác lấy ra một chiếc áo khoác, phủ lên trên.

"Ngủ một chút, đến nơi em gọi anh dậy."

---------------------------------------------

   Khí trời Lạc Dương lúc này có chút lạnh hơn Trùng Khánh. Sân bay vắng vẻ ít người qua lại.

   Cả hai đứng trước nhà Nhất Bác. Anh lấy lại hô hấp bình thường, nép sau lưng cậu.

"Bảo bảo? Con về rồi! Chiến Chiến nữa, vào nhà đi hai đứa."

   Trong phòng khách, một bầu không khí lãnh đạm bao trùm đến đáng sợ.

"Mẹ thì không vần đề nhưng ba con..."

"Vậy thì đợi ba về."

"Con quyết tâm?"

"Chắc chắn!"

"Vừa nhắc, ông lại đây, ngồi xuống."

"Ba, hai đứa con..."

   Ba Vương như đọc thấu tâm can đứa con trẻ tuổi, ông thở dài, day day thái dương.

"Từ nhỏ ba mẹ đã chiều con hết cỡ, con muốn nhảy, ba mẹ liền cho, con theo nghệ thuật ba mẹ cũng không ngăn cấm, lần này xem ra..........cũng không ngoại lệ vậy."

"Ba...đồng ý?"

"Nhưng hai đứa cũng biết sức mạnh dư luận đáng sợ thế nào, phải cận thận. Hai đứa là người của công chúng, chỉ sợ...."

"Tụi con biết được chừng mực, đợi đến một thời điểm thích hợp rồi...ra nước ngoài kết hôn vậy."

"Hôm nào đưa bố mẹ gặp mặt gia đình Chiến Chiến đi, trưởng bối trong nhà nói chuyện cũng tốt hơn."

"Ba mẹ anh ấy biết rồi, hơn nữa con rất ủng hộ, một tháng nay bọn con là ở nhà anh ấy."

"Được vậy thì tốt! Đừng căng thẳng nữa. Nào! vào ăn cơm."

    Tiêu Chiến cúi đầu cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng xao xuyến lòng người.

"Con cảm ơn..."

"Gọi ba mẹ"

"...ba mẹ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: