Chương 23

Lại nói, không biết người lạnh lùng lại có phần cục súc như Nhất Bác sao lại nhớ kỹ những gì liên quan đến Tiêu Chiến như vậy. Sáng ra, cậu đã đi lòng vòng mè nheo với mẹ Tiêu.

"Mẹ. Mẹ dạy con làm vài món, hôm nay là kỉ niệm hai năm từ ngày hai đứa con hẹn hò. Mẹ đừng nói cho anh ấy biết."

"Được tất, Chiến Chiến đâu?"

"Anh ấy chuẩn bị xuống rồi ạ."

"Để mẹ kêu nó với ba con sang thăm nhà họ hàng, hai mẹ con ở nhà học nấu."

Sau một hồi dụ dỗ thì cuối cùng hai cha con kia cũng ra khỏi nhà. Vương Nhất Bác quả là cái gì cũng giỏi nhưng việc nấu ăn học hoài vẫn không khá lên được miếng nào. Cả hai thường là gọi đồ ăn ngoài hoặc thi thoảng rảnh thì Chiến ca nấu. Anh sợ cậu vô bếp đến nỗi rửa chén cũng không cho, đụng cái gì hư cái đấy. Cũng chẳng biết lần này là thật sự quyết tâm hay sao mà Nhất Bác học rất nghiêm túc, mặc dù có vài dĩa đồ ăn ban đầu phải bất lực mà mang đi đổ.

Đến 7 giờ tối hôm ấy, hai cha con Tiêu Chiến mới về đến nhà. Trong nhà đèn tắt tối om.

"Chiến Chiến, ba mẹ đi có việc, đi đây! "

"Ơ ba? Ba! Thật là".

Lúc anh đẩy cửa bước vào bỗng có một bóng đen siết lấy eo, bịt mắt anh lại.

"Ai?!"_Anh đôi phần hốt hoảng nhưng mùi hương quen thuộc này khiến anh trấn tĩnh lại. _"Nhất Bác? Lại quậy phá gì đây?"

Cậu thanh niên có vẻ hụt hẫng, bỏ tay đang bịt mắt anh xuống.

Cảnh tưởng này vốn phải được gọi là cực kỳ lãng mạn đối với một tên "đầu gỗ" như Vương Nhất Bác. Bàn đồ ăn sặc sỡ ngon mắt, nến cháy lung linh huyền ảo. Yibo tiến đến ôm từ đằng sau anh, dụi dụi mũi vào hõm cổ, dùng giọng mũi nói khẽ.

"Anh biết hôm nay là ngày gì không?"

"Không nhớ! Ba mẹ đâu rồi?"

"Anh không nhớ?! Hừm, bảo bảo không vui! Dành cả ngày để học nấu cho, anh ăn vậy mà..."
"Em làm hết? Thật?"

"Mẹ dạy cho em."

Tiêu Chiến thoát khỏi vòng tay em, kéo ghế ngồi xuống cầm nĩa nếm thử một miếng. Đồ ăn trang trí rất đẹp hơn nữa lại còn rất vừa miệng, cậu ngồi xuống bên cạnh, chống cằm ngắm anh ăn. Tiêu Chiến mắt bỗng long lanh, cúi đầu.

"Cảm ơn em, Nhất Bác"

"Cảm ơn cái gì chứ, mau ăn! Ba mẹ mai mới về."

"Mai về? Không phải đêm nay...?"

"Hôm nay em tha cho anh, ăn rồi đi tắm."

-

-

-

-

-

Tiêu Chiến tắm rửa sạch sẽ, Nhất Bác tắm trước đã chuẩn bị nước ấm cho anh, lại còn có loại xà phòng mà cậu nhỏ rất thích không biết kiếm ở đâu ra.

Tiêu Chiến một thân đồ ngủ ngắn cũn, tự giác chui vào lòng Vương Nhất Bác, dụi dụi vào cổ cậu.

"Làm gì?"

"Không làm gì hết!."

Vương Nhất Bác thở dài ôm anh vào lòng.

"Lần dầu chúng ta gặp nhau là ở đâu?"
"Thiên Thiên Hướng Hượng!"

"Anh và em bắt đầu xác định mối quan hệ là lúc nào?"

"Lúc gần đóng máy A Lệnh."

"Là ngày nào cơ?"

"Không nhớ!"

"..."_Vương Nhất Bác có vẻ thất vọng, vòng tay thả lòng, nhắm mắt nói._"Được rồi, ngủ đi"

Sau hơn 5 phút cũng không có động tĩnh gì, đoán chắc em ngủ rồi, Tiêu Chiến cười cười nói thật nhỏ.

"Ngày này hai năm trước, lúc vừa đồng ý làm người yêu em đã ném anh lên giường rồi. Ngày mà anh tìm ra được chân lý sống của đời mình sao lại không nhớ được chứ. Cún con ngốc!"

Vòng tay ôm anh bỗng siết chặt lại, Vương Nhất Bác cựa người, kề tai anh thì thầm: "Em yêu anh."

"Em còn chưa ngủ? Thật là..."_Tiêu Chiến ngưng một chút_"Anh cũng yêu em, Nhất Bác."

Trong căn phòng ấm áp, hai con người ôm lấy nhau bỗng bật cười. Tiếng người khúc khích không che giấu nổi hạnh phúc.
"Cửa ai gia đình anh em qua rồi còn bên nhà em anh có định..."

"Hai ngày nữa đến nhà em, anh chuẩn bị tâm lý rồi."

"Em không chắc họ có...đồng ý hay không..."

"Anh sẽ cố gắng! Ngủ ngon cún con, khuya rồi."

"Đừng gọi em là cún con!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: