Chương 22

Hôm nay, ba mẹ Tiêu đi sang nhà bà con chơi giao việc nấu bữa tối lại cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Anh đưa cho cậu một list dày đặc những món đồ cần phải mua. Nhất Bác mặt chù ụ lái xe đến siêu thị với khẩu trang và mũ kín mít. Cậu đi đến quầy rau củ chọn mua những bó to nhất rồi lại quay sang hàng thịt chọn một đống không cần biết loại nào ra loại nào. Chẳng mấy chốc xe hàng đã đầy ắp như mua đồ dự trữ mấy tháng. Cậu đi ngang qua hàng "vật liệu tư", lấy hai hộp. :)))

Sau khi mắng Nhất Bác một trận vì mua vô tội vạ, Tiêu Chiến lấy hết đồ ra để xếp vào tủ lạnh. Kế bên hai bịch đồ ăn to là một bịch nhỏ. Sau khi mở ra, Tán Tán đã tức giận nay còn tức hơn xen lẫn chút xấu hổ, cầm lấy hai hộp đấy, mặt đỏ tai hồng đập thẳng lên bàn:

"Hai một mỗi hộp năm "cái"? Em muốn hành chết anh?"

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ ngồi đó chống cằm nhìn anh.

"Anh nói cho em biết, phòng không có cách âm, tối ba mẹ còn về. Em không được như ý đâu!"

Sau khi xếp xong đống thức ăn tươi sống ấy thì anh bắt tay vào làm. Nhìn từng động tác thành thạo của anh đến say đắm, Vương Nhất Bác không để ý điện thoại đang rung lên.

"Ai gọi em kìa."

"Alo?...Dạ con biết rồi."

"Ai vậy?

"Ba mẹ nói tối về trễ, tụi mình cứ ăn trước. Vậy là em có thể..."

"Mơ đi, ba mẹ về trễ tức là vẫn về, em cứ ở đó mà mơ tưởng tiếp đi."

Cả hai ăn xong, Tiêu Chiến nhanh nhẹn trốn vào phòng, chốt cửa lại.

"Tối nay em ngủ phòng bên cạnh đi!"

"Chẳng phải ba mẹ sẽ về sao? Cho em vào đi mà~"

Vương Nhất Bác hết lời năn nỉ nên Tiêu Chiến mới mở cửa cho vào. Anh vừa tắm xong, từng giọt nước trên tóc trượt xuống cổ, nhỏ xuống vai. Anh một thân đồ ngủ gợi cảm đi đi lại lại trong phòng khiến Nhất Bác có điên mới nhịn nổi. Cậu kéo tay anh làm Tiêu Chiến mất thăng bằng ngã xuống giường, ngực áo bị mở toang lộ một khoảng ngực trắng nõn. Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, kéo áo anh ra. Tiêu Chiến một mực la lối đánh vào người Nhất Bác. Bỗng chuông điện thoại reo lên, mẹ anh gọi bảo 11 giờ tối mới về. Bây giờ mới 8 giờ. Vương Nhất Bác cười cười.
"Em chỉ làm đến 11 giờ thôi, cho em đi, nha~~"

Tiêu Chiến biết mình không chạy thoát nên buông xuôi mà thuận theo em. Đôi môi quấn lấy môi anh kéo nụ hôn triền miên, bàn tay không yên vị luồn vào bên trong xoa xoa cái eo nhỏ nhắn mềm mại rồi lại tham lam hôn lấy cổ anh. Vương Nhất Bác cắn anh một cái ở cổ khiến anh không đồng ý mà đẩy nhẹ cậu ra nhưng điều này chỉ làm cho sư tử thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà tiến thêm bước nữa.

Ngón tay trượt một đường xuống hông rồi đến nơi cần đến.

Dưới ánh đèn vàng mập mờ, Tiêu Chiến trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.

Cậu chưa bao giờ hết yêu anh. Thứ họ muốn bây giờ đều có nhưng vẫn chưa hưởng được cảm giác đường đường chính chính ở bên người ấy. Họ hiện tại như những vương tử cao sang được muôn người quý trọng, muốn cái gì chỉ cần nói ra sẽ được thực hiện nhưng chỉ duy nhất một thứ đó chính là sự tự do.

Ngay cả giới giải trí cho họ tất cả nhưng cũng có thể lấy đi toàn bộ.

Đó là sự đánh đổi. Họ muốn sự tự do, muốn đường đường chính chính ở bên nhau thì phải đánh đổi rất nhiều thứ. Có thể là không còn gì.Cả hai nửa muốn nửa sợ. Nhưng cái đáng sợ nhất ở đây là dư luận. Những anh hùng bàn phím "tay nhanh hơn não" sẵn sàng dùng mọi lời lẽ thậm tệ để đổi lấy niềm vui cho chính chúng. Âm thầm bên nhau cũng không tệ nhưng nếu nghĩ theo hướng của một người nổi tiếng, nó lại là sự lén lút.

-----

Đến mười một giờ lại có cuộc gọi đến...

"Alo?"

"Ah Chiến Chiến, ba mẹ không về đâu nhé! Hai đứa cứ thoải mái!"

"M-mẹ thoải mái cái gì chứ...đau Nhất Bác, nhẹ lại chút...anh đang nghe điện thoại đó..."

"H-hai đứa cứ tiếp tục. Bai!"

"Vậy là em không lo vấn đề thời gian rồi, hehe..."
"EM! Xấu xa!"

--------------------------------------------------

Sáng đó ba mẹ Tiêu về tới nhà thì thấy Vương Nhất Bác đang hâm sữa trong bếp

"Nhất Bác, để mẹ mang cho Chiến Chiến, con đi mua cao dán về đi."

"Dạ."

Mẹ Tiêu mở cửa phòng. Tiêu Chiến nằm sấp sãi lai trên giường, mặt cắt không còn giọt máu, đầu tóc ướt mồ hôi, người không mặc đồ, phủ mỗi tấm mền. Mama phì cười ngồi xuống cạnh giường.

"Dậy uống sữa đi con trai!"

"Con không dậy nổi~~"_ Tiêu Chiến khó nhọc trả lời.

"Mẹ kêu Nhất Bác đi mua cao dán cho con rồi, dậy uống chút sữa. Nào!"

"Mẹ tha cho con đi. Đêm qua con không được ngủ miếng nào hết, tại mẹ không về cả đấy. Hại con chịu đựng suốt đêm bây giờ người chỗ nào cũng đau..."

"Ai bảo con nằm dưới làm gì?"_ Mẹ Tiêu ráng nhịn từ nãy đến giờ thì bật cười ha hả.

"Mẹ không biết Nhất Bác đâu, em ấy khỏe lắm, con có muốn lật cũng không được. Lúc còn ở Bắc Kinh ngày nào cũng thế, đến về đây trốn cũng chả yên..."

"Thôi con cứ an phận đi đừng có lật làm gì, có đi không nổi mẹ cũng không biết đâu. Để sữa ở đây, lát Bobo về cho con uống."

Mama xuống lầu, ba Tiêu níu lại hỏi.

"Con sao rồi?"

"Còn sao nữa? Nằm bẹp như cá ướp đá!"

"Tội nghiệp! Haha! Mà nói chứ thấy hai đứa nó thương nhau thật lòng tôi cũng mừng bà ạ."

"Ừm. Trước đây cứ ép nó sớm lấy vợ, giờ thì hồi hận rồi."

Mối quan hệ không được nhiều người đồng tình nhưng những người bên cạnh luôn hết lòng ủng hộ cũng khiến cả hai yên lòng.

Wang Yibo mua đồ về bước vào phòng, Tán Tán dùng hết sức bình sinh ném gối vào người cậu.

"Vương Nhất Bác là đồ ma quỷ!!!"
"Ngoan đừng quấy, em dán lên hông anh cho đỡ nhức."

"Hừ! Lần sau nhất định anh sẽ cự tuyệt. Ghét Vương Nhất Bác nhất!"

Cậu nhỏ trầm ngâm không nói gì, cứ tưởng em hiểu lầm ý mình nên anh vội giải thích, sư tử chỉ im lặng cúi xuống khóa môi anh rồi thì thầm vào tai.

"Même s"il ne reste qu"une journée à vivre, je passerai toute la journée à t"aimer.*"

"..."

Tiêu Chiến như hiểu được câu này thì đỏ mặt, vùi đầu vào gối mặc cho Nhất Bác lật chăn dán cao giảm đau cho mình.

Cả hai từng cùng xem bộ phim ngôn tình Pháp cùng nhau, trông Nhất Bác có vẻ nhàm chám không quan tâm nhưng anh không ngờ cậu lại nhớ kỹ lời nói này đến vậy.

------------------------------------------------

*Ngay cả khi chỉ còn một ngày để sống, em sẽ dành cả ngày đó để yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: