Chương 21
Cuối cùng sau bao ngày xa cách Vương Nhất Bác cũng được ôm anh ngủ. Cảnh vật phòng ngủ là hoàn toàn lạ lẫm. Cậu nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ, trong mắt còn có ánh nước như sắp khóc.
"Em khóc à?"_ Tiêu Chiến ngước mặt nhìn em. Cậu lắc đầu không thừa nhận nhưng đôi mắt đo đỏ đã tố cáo điều đấy. _ "Nói anh nghe..."
Tiêu Chiến thấy em khóc nên hoảng hốt ngồi dậy bật đèn ngủ.
"Là vì chuyện lúc chiều?"
Cậu vẫn lắc đầu.
Biết Nhất Bác không bao giờ khóc mà không có lý do chính đáng nên anh cố hỏi cho bằng được. Tiêu Chiến đặt hai tay lên vai cậu nhỏ, siết nhẹ: "Có chuyện gì thì nói cho anh, đừng giữ trong lòng. Có được không?"
"..."
Cậu nhỏ không nói gì, nhẹ nhàng cuối người siết lấy eo, nằm lên chân anh òa khóc. Trông cậu lúc này như một đứa bé nhõng nhẽo với người lớn. Tiêu Chiến không nói gì, đặt tay lên tóc cậu, vuốt nhẹ từng đường ân cần.
"Em cũng rất muốn công khai...hức...hức...em không muốn anh thiệt thòi nhưng mà..."
"Anh biết. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Tiêu Chiến từng đọc một bài đăng trên weibo.
"Người đàn ông luôn mạnh mẽ lại òa khóc trước mặt bạn, anh ta khóc vì bạn đích thị họ đã yêu bạn quá nhiều..."
Nhất Bác khóc trước mặt anh, không kiêng dè. Cậu ấy khóc vì anh, khóc vì mối quan hệ của họ. Thời điểm này, mọi người đã thoáng hơn về ý nghĩ nhưng không phải ai cũng đồng tình việc này, chưa nói đến ở đây họ còn là người của công chúng, là những "tiểu thịt tươi" nổi nhất hiện nay. Áp lực chưa bao giờ là nhẹ đi trong thời điểm này, mọi người theo dõi từng bước đi, từng cử chỉ của họ...mọi thứ đều dễ dàng bị cánh nhà báo chộp lấy. Gần đây nhất là buổi sáng khi hotsearch:" Sau khi Tiêu Chiến về Trùng Khánh chưa bao lâu thì Vương Nhất Bác cũng bay về..." được đăng kèm vài tấm ảnh của Nhất Bảo. Vụ việc ngay lập tức được công ty ém xuống nên cũng không gây nhiều ảnh hưởng nhưng đủ biết, họ làm gì cũng bị theo dõi sát sao.
Vương Nhất Bác buông anh ra ngồi dậy, mặt vẫn còn đẫm nước. Tiêu Chiến dùng phần mềm của tay áo ngủ nhẹ nhàng lau cho em rồi lại nhướn người đến, hôn lên khóe mắt. Sau đó nằm xuống, ôm Nhất Bác vào lòng. Tư thế nằm có khác những lần trước, lần này anh ôm cậu vào lòng. Sư tử có chút không bằng lòng mà cựa quậy nhưng anh khẽ nói.
"Đừng động. Anh muốn ôm em một chút."
Nhất Bảo rũ mắt, "ừm" một tiếng rồi cả hai rơi vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, Vương Nhất Bác thấy mình ngồi trong phòng khách chơi với con còn Tiêu Chiến đang nấu đồ ăn trong bếp, khói bay ngun ngút. Đứa bé đáng yêu bập bẹ: "C...cha". Rồi lại chỉ vào bếp: "Papa!". Cả hai vui mừng cười tít mắt. Cậu thích nhất là trẻ con, đặt biệt là bé gái. Nhiều lần nói với anh Chiến sau này sẽ nhận nuôi một bé gái đặt là Vương Tiêu Hy.
Hy vọng giấc mơ này sẽ thành hiện thực một ngày không xa...
-----
Sáng hôm sau, lúc tỉnh dậy tâm trạng Yibo đã tốt lên phần nào nên lấy lại tâm trạng vui vẻ chơi với mấy đứa cháu sang nhà Tiêu Chiến chơi. Cậu rất kiên nhẫn đùa với chúng, khi anh đã mệt rũ rượi thì cậu vẫn tràn đầy sức lực. Tiêu Chiến dựa người lên chiếc ghế mây trước vườn, thở nặng nhọc, nói không ra hơi:
"Hờ...mệt quá. Sau này...con...là em chăm..."
"Tất nhiên rồi!"_ Nhất Bác lau mồ hôi cho anh rồi lại tiếp tục chơi với đám nhỏ.
Có một đứa bé chạy đến lay lay chân Tiêu Chiến, chìa tay ra:
"Chú Chiến! Lì xì!"
"Hở? Không phải là vừa hết tết rồi sao?"_ Tiêu Chiến đứng dậy vào nhà lấy bóp thì Nhất Bác ngăn lại.
"Anh cứ ngồi đó nghỉ, để em."
Thấy Vương Nhất Bác thò tay vào túi, cậu bé mắt sáng rực, chuyển đổi đối tượng, quay sang ôm chân Vương Nhất Bác:
"Anh Nhất Bác! Lì xì!"
"Ể? Tại sao nó kêu anh là chú mà lại kêu em là anh? Không công bằng~"
"Vì anh là chú của nó"
"Nhưng em là....Thôi không nói nữa."
Sau khi nhận được hồng bao, cậu bé như thông minh ra, hướng cả hai nói lớn rồi cười khúc khích chạy ra khỏi cổng: "Chúc hai chú hạnh phúc, răng long đầu bạc!"
"Gọi thì đúng nhưng mà...lời chúc gì thế này?! Nhóc!"
Vương Nhất Bác hướng tay ra cửa bật ngón cái cười khúc khích: "Làm rất tốt!"
Ba mẹ Tiêu ngồi trong nhà nhìn ra cười sảng khoái.
Căn nhà một khoảng ngập tiếng cười đùa vui vẻ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top