Chương 20

Hai người họ yêu nhau. Có nhìn bằng đầu gối cũng thấy.Nhưng khi nào họ muốn công khai thì có trời mới biết.

Vì yêu mà họ có thể làm tất cả. Tiền bạc, danh tiếng...mọi thứ đều không sánh bằng. Chuyện họ công khai cũng là sớm muộn, chỉ là chưa phải lúc.

"Nhất Bác, em có định sẽ công khai không?

"..."

"Anh hiểu rồi."

"Ý em không phải vậy...chỉ là, em có thể bỏ đi danh tiếng nhưng anh thì không nên đâu."

"Vậy..."

"Cứ để thời gian quyết định. Bây giờ, cứ để em yêu anh."

Tiêu Chiến bị ánh mắt chân thành của Vương Nhất Bác làm mềm lòng thôi không nghĩ đến chuyện đó nữa. Anh không phải không biết chuyện công khai có hệ quả lớn thế nào, anh lớn cũng chỉ có chút nôn nóng, may là có sư tử nhỏ luôn ở bên giúp anh cân nhắc mọi chuyện, không bao giờ khiến anh phiền não lâu dài.

Nhất Bác từng nói với anh sau khi công khai sẽ cùng anh sống trong một căn nhà ở nước ngoài, nhận nuôi một bé gái đáng yêu. Cậu bảo rằng, nếu một ngày giới giải trí không cần cậu nữa, Nhất Bác sẽ trở thành tay đua moto chuyên nghiệp nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt rơi trên má cậu khi cuộc đua không mấy thuận lợi, Tiêu Chiến lòng đau như cắt phát hiện ra....mình đã yêu cậu bé này quá nhiều rồi...

Tiêu Chiến cũng muốn sau này sẽ mở một tiệm bánh ngọt ngày ngày cùng Nhất Bác đón khách vãn lai hay mở một công ty thiết kế để duy trì cuộc sống ấm no.

Hai người họ vẫn luôn nghĩ tới khoảnh khắc khi mà cả hai cùng nhau lùi về phía sau sân khấu. Nhường lại ánh hào quang cho những người cần nó.

Họ chỉ cần nhau...

Nói là thế nhưng thời điểm thích hợp vẫn chưa tới. Vương Nhất Bác không phải bạo hồng, cậu ấy dùng 10 năm để chứng minh chính bản thân mình.
Tiêu Chiến bỏ đi công việc thiết kế ổn định, bám theo ước mơ mà bước chân vào giới giải trí bấp bênh.

Nhưng nếu không làm vậy, họ sẽ không gặp được nhau. Sẽ không có Bác Quân Nhất Tiêu như bây giờ.

Nói đến giới giải trí. Hào nhoáng là thế. Con đường hoa hồng trải sẵn là thế nhưng mấy ai biết bằng, phía sau sân khâu đầy ánh đèn vinh quang, họ đã phải chịu những gì. Hoa hồng nào cũng có gai. Ta chỉ thấy được con đường hoa hồng trải thảm ấy nhưng nào thấy được, họ đã phải giẫm phải biết bao nhiêu gai nhọn. Có thể nói một cách đơn giản là: phía sau ánh hào quang chính là địa ngục. Ai không vượt qua được chỉ có thể ở mãi nơi địa ngục u tối. Bị người đời cười chê, mắng nhiếc. Ai có thể vượt qua thì người đó chính là thiên thần nhưng thiên thần ấy không tồn tại mãi mãi. Sẽ có lúc trở về trần gian, làm một người bình thường.
Người đồng hành với nghệ sĩ có thể gọi là fans nhưng họ có thể bên người họ hâm mộ được bao lâu?

Người nổi tiếng nào cũng có lúc sẽ rơi vào quên lãng. Những người từ lúc bắt đầu nổi tiếng đến khi biến mất khỏi thế giới vẫn có người nhớ thương. Đó đã là thành công!

Người đời không nhìn vào quá trình, họ nhìn vào kết quả.

Họ từng là người có tâm hồn mong manh dễ vỡ nhưng giới giải trí khắc nghiệt đã huấn luyện cho họ trở nên vững vàng về tinh thần, nghiêm khắc với chính mình hơn. Nghệ sĩ không có scandal sẽ không có cho mình sự nổi tiếng. Có những người bạo hồng sau những bộ phim. Lại có những người cố gắng rất nhiều đều không được công nhận, nhưng khi họ bỗng có scandal hay bắt đầu được biết đến với một chương trình truyền hình hay một bộ phim. Đó cũng xem là một dạng scandal.
Khắc nghiệt, gai góc, những lời nói vô tâm không biết suy nghĩ từ anti.v.v... Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều đã trải qua cả. Họ cho nhau sự an toàn và ấm áp khi ở bên đối phương, đồng cảm cho nhau những khó khăn gian khổ thì tại sao họ lại không thể ở bên nhau. Vẫn là một lần nữa nhắc lại: thời gian!

Khi thời gian chưa cho phép, con người có làm gì cũng vô ích.

Vương Nhất Bác giành chừng ấy năm để chứng minh năng lực của mình nên không thể chỉ vừa được công nhận đã rút lui. Tiêu Chiến vứt bỏ những yên ả để đi theo con đường thảm khốc. Nhìn về mọi mặt đều không cho phép họ bỏ cuộc dễ dàng như vậy.

Vì vậy! Họ chọn cách âm thầm ở bên nhau. Âm thầm đứng dưới sân khấu nhìn người kia diễn. Đứng phía sau ủng hộ, chăm sóc lẫn nhau. Không muốn có những tin đồn không hay nên trước mặt truyền thông, họ luôn giữ một khoảng cách nhất định. Chỉ những điều giản đơn ấy cũng đủ để ta thấy được tình yêu của họ dành cho nhau là to lơn biết nhường nào. Thầm lặng nhưng trong tim lại dâng trào sóng mạnh mẽ...
----------------------------------------

Qua chương này tác giả cũng muốn nói một điều rằng...

Hai anh cũng là con người, họ không phải là thần thánh nên đừng đặt quá nhiều kỳ vọng lên họ. Đừng bao giờ thất vọng về hai anh. Tự xưng mình là fans thì chúng ta nên đồng hành với nhau, không quay lưng dù bất cứ giá nào với bất kỳ ai trong số họ. Mãi yêu hai anh và các BXG.

Hãy yêu và trân trọng hai anh một cách văn minh. Cả hai vẫn chưa lên tiếng về mối quan hệ của mình nên các fans couple đừng ship một cách mất kiểm soát. Hãy đu couple theo cách lí trí và tôn trọng fan only. Họ cũng yêu thương các anh giống chúng ta cho nên : Chúng Ta Là Người Một Nhà!

Thân ái!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: