Chương 18

Dạo này dịch bệnh do chủng virus mới đang hoành hành khắp nơi, nhà nước khuyến cáo người dân nên ở trong nhà đề phòng dịch bệnh vì hiện tại vẫn chưa có thuốc chữa, số người tử vong do mắc bệnh ngày càng tăng cao. Cũng vì thế mà dự án quay Hữu Phỉ của Vương Nhất Bác cũng tạm dừng. Sau khi từ nhà mẹ trở về Bắc Kinh, cậu cùng anh ở suốt trong nhà với đống đồ dự trữ. Một bước cũng không muốn ra ngoài.

   Buổi tối, như thường lệ, Vương Nhất Bác khiến anh suốt đêm thức trắng.

   Ngày hôm ấy, buổi trưa nắng đổ đứng bóng. Vương Nhất Bác lần nữa đè anh ra, làm Tiêu Chiến muốn chết đi sống lại. :)))

   Mệt quá nên anh thϊếp đi.

        4 giờ chiều...

   Vương Nhất Bác vào bếp hâm nóng lại canh cho anh uống lấy lại sức. Cánh tay khuấy đều dừng lại vì nghe tiếng chuông cửa. Thời điểm này ai còn tới chứ? Cậu dè chừng mở cửa. Là Dương Từ ( Dương TỪ nha mấy má ), nữ diễn viên từng hợp tác với Tiêu Chiến.

"Chào chị, có việc gì không?"

"À...tôi...đây không phải nhà Tiêu Chiến à?"

"Đúng! Là nhà anh ấy, chị có vần đề gì sao?"

"Hai người....ở chung à?"

"Đó là chuyện bình thường, chị tìm anh ấy có việc gì?"

"À tôi tới h-hỏi thăm."

"Chị vào đi. Tôi đi kêu anh ấy dậy."

     Dương Từ ngồi vào ghế, nhìn Vương Nhất Bác mở cửa phòng bước vào.

"Chiến ca~Dậy đi, mặc đồ vào. Có người đến hỏi thăm anh..."

"Là ai vậy..."_Tiêu Chiến khó nhọc, tay ôm hông ngồi dậy.

   Vương Nhất Bác, bước ra, đóng cửa lại. Động tác nhanh nhẹn như không muốn người khác nhìn thấy anh trong tình trạng thảm hại.

"Chị ngồi đợi, tôi đi lấy nước."

   Tiêu Chiến sau năm phút đồng hồ thì quần áo chỉnh tề mở cửa đi ra. Thấy anh gật đầu chào hỏi, Nhất Bác biết mình không còn bổn phận gì nữa nên báo với Chiến ca của cậu một tiếng:
"Em về phòng đây, hâm canh rồi. Nhớ uống."

   Lời lẽ cộc lốc, khuôn mặt bí xị. Xem ra sư tử...ghen rồi!

   Cuộc nói chuyện kết thúc một cách chóng vánh.

"Dịch bệnh thế này lão sư ra đường không sợ à?"

"À tôi đến thăm anh một chút, tiện thể nhắc nhở anh giữ sức khỏe...."

"Lão sư yên tâm, Wang Yibo chăm tôi rất tốt!"_Anh ngả người, dựa ghế cố tình nói lớn cho người đang trong phòng áp tai vào cửa nghe lén cuộc nói chuyện này.

"V-vậy anh khỏe là tốt, tôi về đây, không cần tiễn."

"Được."

   Nói xong anh lạnh nhạt bỏ vào bếp. Dương Từ ra ngoài đóng cửa nhưng xem ra khép không chặt, còn lộ một khoảng hở. Vương Nhất Bác mở cửa chạy lon ton tới nhà bếp. Từ đằng sau ôm eo anh, hôn lấy cổ Tiêu Chiến.

"Chiến ca~Anh học được cách phũ rồi."

"Nào có. Chẳng phải là sợ Vương lão sư ăn dấm sao?"
"Em mới không có!"

   Vị nữ nhân kia đi được vài bước thì sực nhớ ra mình để quên điện thoại nên quay lại thấy cửa không khóa nên dè chừng mà nhòm vào. Ai vị kia đứng trong bếp vẫn không hay biết mà rắc cẩu lương. Vương Nhất Bác quay người anh lại, ép lên phần trống của gian bếp. Luồn tay vào áo, nhướn người hôn lên cần cổ trắng nõn.

"Nhất Bác~Tha cho anh đi mà, eo của anh sắp chịu đựng không nổi rồi~~"

"..."

"Vương Nhất Bác? Vương lão sư? Lão Vương? Wang Yibo?...."

"Không tha! Anh an phận cho em."

"Ai da~ Lão công à~~~~"

"Anh mới nói cái gì?"

"Anh nói: Lão công~Tha cho anh đi, có được không hả?"

"Vậy thì càng không thể tha!"

   Vương Nhất Bác nhấc người anh, đưa vào phòng khóa cửa lại. Dương Từ nuốt nước bọt bước vào nhà cuỗm đi chiếc điện thoại của mình rồi đóng chặt cửa chính. Thất thần ra về.
"Ây da, tha cho anh đi, xin em đấy!"

"Không tha được"

"Ưm! Mau mau...lấy tay ra!"

"Không!"

"Ah~ Nhất Bác, từ từ đã, khoan....ưm!"

   Vẫn là vậy. Mỗi ngày chính là mỗi ngày, Chiến ca có muốn cũng không thoát được. Gần giống như liều thuốc bác sĩ kê đơn. Mỗi ngày 3 lần, mỗi lần từ 2 đến 4 tiếng, như 3 bữa ăn hằng ngày không thể thiếu, đôi khi còn có cả bữa phụ. Phòng ngủ, phòng tắm, phòng khách, phòng bếp...đều từng trải :). Đến khổ cho cái thân già của anh tôi hàng ngày dốc hết sức lực để thỏa mãn Vương lão sư.

   7 giờ tối cuối cùng Nhất Bác cũng buông tha cho anh. Tiêu Chiến nằm oặt mềm nhũn trên người cậu, trách móc.

"Con virus đáng ghét! Nếu dịch bệnh vẫn còn, chỉ e là cái mạng già của anh sắp chết dưới tay Vương Lão sư mất thôi..."

   Vương Nhất Bác đầy cưng chiều, mặt vui vẻ. Vỗ vỗ mông anh cười đầy khoái chí:
"Anh vất vả rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: