Chương 16

Trong hội trường chuẩn bị cho phần đi thảm đỏ, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến được sắp đi sát thời gian với nhau. Hôm nay anh lớn diện bộ comple đỏ thanh lịch cực soái. Trên ngực còn có chiếc ghim cài áo hình chiếc lá. Còn Nhất Bác thì diện một chiếc sơ mi xanh đơn giản cùng chiếc quần tây đen. Ít ai để ý rằng, ghim cài áo của Tiêu Chiến và nhẫn của Nhất Bác là một cặp. Sự kiện hôm ấy cực nhàm chán, vì đây chỉ là một buổi họp mặt các sao. Nhất Bác và Tiêu Chiến bị xếp chỗ xa nhau nên fan chẳng thể nào soi ra bất cứ hint nào. Cuối buổi, cả hai đi xe riêng nhưng đều cùng một hướng. Sự kiện hôm nay nói chung là cực kỳ nhàm chán.

   Cả hai về đến, Tiêu Chiến quyết định lấy trong tủ lạnh một ít thịt ra nấu nốt vì giờ này đã tối, gọi đồ ăn ngoài cũng không tiện. Ăn xong, anh đuổi cậu ra sofa ngồi rồi rửa chén. Một lát sau,chén đang được sắp gọn gàng vào tủ thì Nhất Bác tự phía sau xiết lấy eo, vùi đầu vào cổ anh:

"Ca~~ Em muốn~~Cho em~"

   Tiêu Chiến thở dài, biết là anh ngầm đồng ý nên quay người anh lại, hôn anh. Nụ hôn nhẹ nhàng không gấp gáp như những lần trước vì họ biết đêm nay của cả hai rất dài. Để anh dựa lên bếp, cậu luồn tay vào áo xoa bóp cái eo nhỏ, đôi môi lần xuống cổ mút nhẹ.

"Chiều mai anh có cảnh quay"

"Anh mặc áo cao cổ là được"

    Vương Nhất Bác cắn lên xương quai xanh của anh một cái khiến nó để lại vết đỏ nho nhỏ. Kéo áo sơ mi anh ra, cậu từng đường hôn lần xuống dưới thì bỗng điện thoại reo lên, Nhất Bác đưa tay vào túi tắt máy. Một lát sau, điện thoại lại reo, Tiêu Chiến đẩy cậu ra:

"Nghe máy đi, lỡ như có chuyện gấp"

"Xì! Lỡ mất chuyện tốt"

"Ngoan, nghe lời anh, đêm nay còn dài"

"Alo.......Cái gì? Được dì ba, con biết rồi!"

"Chuyện gì vậy?"

"Dì ba gọi báo A Yên bị tai nạn giao thông"
"Bệnh viện nào?"_Tiêu Chiến vừa hỏi vừa nhặt chiếc áo sơ mi trắng khoác lên

"Đi, em chở anh"_Nhất Bác chỉnh lại quần áo, lấy chìa khóa xe.

----------------------

"Chào dì"

"Tới rồi à? Đây là...?"

"Chiến ca là....người yêu con"

"Vậy mọi tin đồn trên mạng đều là sự thật?"_Dì ba sụ mặt

"Đúng là vậy"

"Tốt quá rồi!"_Dì ba reo lên_"Ba mẹ hai đứa đã biết chưa?"

"Dạ rồi"

"Chiến Chiến ngồi xuống đi con, hai đứa quen bao lâu rồi?"

"D-dì à, chuyện này để sau đi, A Yên sao rồi?"

"À nó không sao. Nức xương chân tí ấy mà"

"Vậy...sao dì ngồi trước phòng cấp cứu?""

"À dì đi mua cháo cho nó, ngang qua đây gặp người bạn cũ đi thăm người nhà nên nói chuyện chút..."

--------------------------

     Phòng bệnh

"Em đi đứng thế nào mà thành ra thế này"_Vương Nhất Bác gắt gỏng

"E-em đi KTV về...có uống một chút..."
"Uống say mà còn lái dám lái xe, vừa về nước đã quấy, em có tin..."_Nhất Bác đứng phắt dậy.

"Nhất Bác!"_Tiêu Chiến kéo tay cậu, lắc đầu.

"Anh là đồ xấu, cũng chả dịu dàng bằng anh dâu. Blè!~"

"Anh dâu?"

"Hi hi, em từng nghe anh Yibo nói về anh rất nhiều, nào là đẹp trai nè, dịu dàng, ôn nhu nè, lại còn..."

"VƯƠNG-A-YÊN! Có tin anh đánh gãy cái chân còn lại của em không?!"

"Anh đánh đi! Trước giờ anh đều hù em chứ có đánh bao giờ. Liu liu"

"À Nhất Bác, tối nay nhờ con ở lại với A Yên được không? Dì có chút việc..."

"Dì cứ về trước đi, con ở đây với nó"

"Cảm ơn con, lần nào gặp kể cho a di nghe chuyện của con với Chiến Chiến nhé...!"

"Ây dà, dì về đi"_Vương Nhất Bác đẩy dì ba ra cửa_"Đi! Em đưa anh về"

"Không cần, anh ở đây chăm sóc A Yên, em làm gì biết cách chăm sóc người bệnh"
"..."_"Được rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: