Chương 13
"D-dì nói gì vậy?"_Tiêu Chiến quỵ xuống, hai đầu gối đập mạnh xuống nền.
"Ý dì không phải vậy. Bác nó qua cơn nguy kịch, đang nằm ở phòng hồi sức..."
Tiêu Chiến khó nhọc chống tay đứng dậy, mẹ Vương đưa tay đỡ anh lên: "Con vẫn còn mệt, dì đưa con về phòng nghỉ"
"Không, con phải sang với Nhất Bác, con còn chưa nói lời xin lỗi với em ấy..."
Mẹ Vương nhìn sang ba Vương, ông lắc đầu, miễn cưỡng đưa cậu đến phòng Nhất Bác.
Vương Nhất Bác sắc mặt nhợt nhạt, hô hấp yếu ớt nằm trên giường, Tiêu Chiến bước vào trong, ba mẹ anh vẫn đang ngồi đó, thấy anh đến thì đứng dậy, cả bốn vị phụ huynh đồng loạt rời khỏi phòng trả lại không gian cho đôi bạn trẻ.
Vụ xả súng cướp đi sinh mạng của 48 người, tất cả các nạn nhân bị bắn chỉ duy nhất 3 người được cứu sống. Tin tức lan nhanh trên toàn thế giới, các fan hâm mộ của cả hai đều rất lo lắng nhưng vẫn chẳng thể làm gì đành ngồi đợi tin tức mới nhất.
Anh gục đầu lên giường. Tay vuốt ve mặt Vương Nhất Bác vẻ xót xa. Dùng hết mọi tâm tư tình cảm của mình để nói ra.
"Nhất Bác, anh xin lỗi! Lúc đó, người bị bắn là anh thì em cũng không phải khổ sở thế này, sao lại hi sinh vì một người không xứng đáng như anh chứ?! Lúc viên đạn bay đến khiến em gục xuống có biết anh hoảng thế nào không, nhìn từng chiếc giường bị đẩy vào nhà xác có biết anh lo lắng, sợ hãi đến cỡ nào không hả?! Anh sợ lắm! Sợ em giống như những người đó, sợ em rời xa anh, rất sợ......!Em hà tất....phải làm thế chứ....?Mất em...anh biết phải sống thế nào..."
Vốn nghĩ tác dụng của thuốc mê chưa hết nên anh đem hết tâm tư cuả mình nói ra.Vương Nhất Bác hé mắt, đưa tay nhẹ nhàng lau mắt cho anh, nhẹ nhàng và ân cần như cậu đã từng làm.
"Nhất Bác? Em tỉnh rồi, anh đi gọi bác sĩ!"
Tiêu Chiến chực đứng dậy thì cậu níu tay áo anh, kéo lại:
"Đừng đi, ở đây với em"
"Được được, anh ở đây với em"
"Anh bị thương à, sao lại mặc áo bệnh nhân?"
"K-không có, anh chỉ...bác sĩ khám tổng quát cho anh đấy mà...h-haha"
"Anh nói dối!"_Nhất Bác sẵn giọng
"Hừ...em vẫn là hiểu anh như vậy...Anh...là sợ quá ngất xỉu được chưa?"
"Thật?"
"Chứ sao?
"Tạm tin anh lần này. Chiến ca~~Em đói rồi ~"
"Được được, anh lấy cháo cho em"_Tiêu Chiến gõ trán Nhất Bác một cái rồi ra ngoài, đến cuối cùng anh vẫn phải bịa chuyện sợ nói ra việc mình kiệt sức mà ngất thì cậu sẽ lo lắng.
-------------------------------------------------
Thời gian này cậu vẫn chưa xuất viện, bác sĩ bảo còn phải theo dõi nhiều, ba mẹ hai nhà thì còn bận việc nên chỉ ở lại được một hôm rồi lại về nước. Ở lại cùng hai người cũng là trợ lý nhưng anh bảo họ không phải lo, cứ đi chơi thoải mái, tự tay anh sẽ chăm Nhất Bác.
"Chiến ca~ Em muốn ăn táo"
"Được anh gọt cho em"
"Em muốn ăn quýt!"
"Anh lột vỏ cho em"
"Em muốn ăn nho, tay mỏi quá, anh đút cho em!"
"Được được, nào! Há miệng!"
"Ứ ừ, em muốn ôm ôm ~ anh lên đây nằm với em"
"Không được! Sẽ vướng dây truyền nước biển!"
"Anh không lên em rút dây ra!"
"Ấy được rồi, dược rồi, đừng náo nữa, anh nằm với em, ngoan!"
Tiêu Chiến bất đắc dĩ leo lên giường nằm với Nhất Bác. Anh lắc đầu không hiểu mình đã yêu phải loại người gì thế này. Vương Nhất Bác kéo anh vào lòng, lực tay không hề giống một người bệnh. Cậu nỉ non, kể lể về khoảng thời gian không được gặp anh mình đã khổ sở thế nào. Anh dựa đầu vào lồng ngực cậu, cảm nhận từng nhịp tim, từng hơi ấm quen thuộc. Nhất Bác luồn tay vào mái tóc bồng bềnh của anh khẽ vuốt. Tiếng cậu nhỏ dần, nhận ra người nằm trong lòng đã ngủ, xem ra anh mệt thật rồi.Vương Nhất Bác kéo chăn đắp cho anh rồi chính mình cũng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top