Chương 12

Anh ngồi trước cửa phòng cấp cứu mơ hồ nhìn dòng người gấp rút chạy qua chạy lại trước hành lang nghịt người. Bác sĩ chạy ngang thấy người anh đầy máu mới đến thăm khám. Anh lắc đầu bảo không sao, bác sĩ lại hỏi:

"Vậy tại sao người anh nhiều máu vậy?" [Tiếng Anh]

"Đây vốn là máu của người tôi yêu, người đã cứu tôi khỏi vụ xả súng" [Tiếng Anh]

     Anh nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu đang mở đóng liên hồi. Vị bác sĩ kia cũng hiểu được gì đó vỗ vỗ vai anh rồi chạy đi tiếp tục công việc của mình.

   Lúc đầu anh vốn rất tin vào tay nghề của các bác sĩ tại đất nước đứng đầu thế giới này nhưng khi nhìn từng chiếc băng - ca được đẩy ra với nạn nhân được phủ toàn thân là khăn trắng, nỗi sợ hãi bắt đầu xâm lấn. Liệu rằng.......số phận Nhất Bác có giống những người kia?

   Số lượng người được đẩy vô ngày càng nhiều khiến cho bệnh viện như rơi vào trạng thái quá tải tuy vậy...số lượng người "phủ khăn trắng" đánh dấu cho việc kết thúc sự sống lại càng nhiều hơn. Mỗi giường được đẩy ra, Tiêu Chiến đều nhào tới lật ra xem mặt để rồi thở phào nhẹ nhõm. Những y bác sĩ đều hiểu tâm trạng của anh nên vẫn để nên cho Tiêu Chiến mặc sức làm gì thì làm. Một vài phóng viên đã đến bệnh viện quay lại tình hình khẩn sự kiện trực tiếp trên toàn thế giới

"Hiện tại chúng tôi đang ở bệnh viện.....sau cuộc xả súng ngày 25/8/20..., các bác sĩ đều đang dốc sức chữa trị nhưng có vẻ tình hình không mấy khả quan lắm, đa số nạn nhân đều đã tử vong, con số đã lên đến gần 40 người..."

   Tại Trung Quốc, quản lý của Tiêu Chiến và cả Nhất Bác đang cùng ngồi ăn nho xem tin tức. Không có 2 vị minh tinh kia ở đây, họ cũng nhẹ bớt được phần nào công việc.

"Nguy hiểm quá, không biết hai đứa nhỏ có sao không..."

"Yên tâm đi, có gì thì đã gọi báo rồi, không cần..."

   Chưa nói dứt câu, màn hình tivi hiện lên một khuôn mặt cực kỳ quen thuộc

"Cho chúng tôi hỏi, người anh nhiều máu thế kia, anh không vào khám à?"

   Tiêu Chiến không nhìn vào máy quay, đôi mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa phòng cấp cứu: "Tôi không có bị thương"

"Vậy tại sao anh ngồi đây?"

"Em ấy...vẫn còn đang ở trong đó..."

[Những đoạn đối thoại giữa Tiêu Chiến và phóng viên trên đều là tiếng Anh và sau này khi họ nói chuyện với bác sĩ hay gì thì đều là tiếng Anh, tôi không nhắc nữa]

   Hai vị trợ lý kia hoảng hồn đánh rơi cả tô nho trên tay, lập tức ấn gọi cho Tiêu Chiến nhưng không có trả lời. Hai vị nọ kéo theo vài người liên quan dồn hết hành lý chạy ra sân bay.
   Bốn giờ tối hôm đó, anh vẫn ngồi chờ đợi trước cửa phòng cấp cứu. Lúc này dường như đã cảm nhận được thế nào là cảm giác lo lắng xen lẫn chút sợ sệt của Nhất Bác khi ấy. Chiếc giường được đẩy ra, Tiêu Chiến nghe bác sĩ loáng thoáng bảo: " Người cuối cùng rồi, nhà xác đã hết chỗ, làm sao đây?"

   Từ "cuối cùng" làm hô hấp anh loạn nhịp. Chậm rãi bước đến gần, tay anh run run nắm một góc của chiếc khăn trắng. Vị y tá kia như quen với hành động này nên dừng lại không đẩy nữa, kiên nhẫn đứng chờ anh. Tiêu Chiến nuốt nước bọt, nhắm mắt lật khăn lên. Không phải Nhất Bác? Anh đắp khăn lại như cũ rồi cuối đầu tạ tội như đã làm với những người trước. Anh run rẩy hỏi cô y tá:

" Lúc nãy tôi nghe nói đây là người cuối cùng mà....vậy....người nhà tôi đâu?"
"Vẫn còn hai người đang cấp cứu"

"C-cảm ơn cô"

   Một tiếng sau nữa, quản lý của họ cùng những người liên quan đã đáp máy bay, đi một mạch đến bệnh viện

"Chiến Chiến! Nhất Bác đâu?!"

   Tiêu Chiến giữ nguyên tư thế cuối đầu, nói: " Vẫn còn đang cấp cứu..."

   Anh như nhạy cảm hơn với tiếng mở cửa, vừa nghe tiếng, anh đã đứng phắt dậy. Một người đàn ông trung niên mập mạp được đẩy xe lăn ra, trên tay quấn đầy băng trắng. Một người nữa...!

     Có tiếng bác sĩ bên trong nói vọng ra với cô y tá: " Mau liên lạc với người nhà bệnh nhân này. Tình trạng khẩn cấp! "

   Người cuối cùng được đẩy ra vậy chả chỉ còn một người sao, liệu.....

"Cho hỏi trong mọi người ngồi ở đây, ai là người nhà bệnh nhân Wang Yibo?"

"Chúng tôi!"

"Tình hình nguy cấp. Viên đạn ghim thẳng vào vị trí nguy hiểm cần phẫu thuật gấp. Tỉ lệ là 50/50 giữ được mạng. Mong người nhà mau chóng quyết định nếu không tôi e là..."
   Tiêu Chiến giật phăng tờ giấy trên tay vị bác sĩ trẻ, nhanh chóng ký tên: "Nhanh lên! Vào cứu em ấy đi!"

"Chiến Chiến? Sao em liều vậy?"

"Chị! Nếu ký vẫn có cơ hội giữ được mạng sống, em ngồi ở đây lâu rồi, người nhà các bệnh nhân trước đều sợ mà không ký, kết cục cũng chỉ là vào nhà xác thôi, em không muốn Nhất Bác phải..."

   Chưa nói xong câu, Tiêu Chiến đã ngã gục. Đã mười bốn tiếng không được nghỉ ngơi cộng thêm tinh thần hoảng loạn khiến cho sức khỏe cậu không cách nào trụ nổi.

   Khi tỉnh dậy, Tiêu Chiến nhìn lờ mờ thấy được một trần nhà màu trắng, đầu có chút nhứt. Khi tâm trí hồi phục, cậu lao xuống giường. Mặc cho chị quản lý và ba mẹ Nhất Bác (lúc nãy đã bay đến Mỹ cùng ba mẹ Tiêu Chiến) can ngăn, anh giật phăng dây truyền nước biển, tung cửa hướng thẳng phòng cấp cứu.Anh chạy như bay ngỡ như sợ lỡ một giây là sẽ không còn được gặp Vương Nhất Bác nữa...
   Đèn phòng cấp cứu đã tắt ngấm từ lâu. Họ chạy từ đằng sau đến, mẹ Nhất Bác vỗ vai anh: " Chiến Chiến à! Nhất Bác....đã không còn ở trong..nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: