Chương 10
Sau một thời gian tịnh dưỡng tại bệnh viện thì Tiêu Chiến cũng xuất hiện trước công chúng, tên tài xế say rượu lái xe tông trúng anh hiện đang thụ án sau song sắt. Anh quay trở lại công việc như trước kia, như khi mà anh chưa từng quen biết Vương Nhất Bác. Đau nhất không phải là khi không được gặp nhau dù vẫn yêu mà đau nhất là khi hai người vẫn tồn tại song song, biết người kia đang những gì nhưng lại không thể tiếp cận.
----------------------
Đã ba tháng trôi qua, Tiêu Chiến khổ ải lao đầu vào công việc để quên đi Nhất Bác thì người kia lại ngược lại, ba tháng qua chưa từng xuất hiện trước công chúng cũng không tham gia bất kì bộ phim này, weibo thì off dài hạn,mọi tung tích về cậu như biến mất, như chưa từng tồn tại...
Trong chung cư cao cấp...
Vương Nhất Bác thu mình trong phòng, tự cách li mình với thế giới bên ngoài. Cậu sống những ngày sáng khổ sở khi không có anh ở bên cạnh. Trợ lí hết sức lo lắng cho cậu bèn liều một phen gọi cho Tiêu Chiến.
"A Chiến, ừm...chị có thể nhờ em chút chuyện không?"
"Chị cứ nói"
"Ừm...Nhất Bác...dạo này cứ nhốt mình trong nhà không chịu ra ngoài, không biết có ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ không, c-chị lo lắm!"
Chị quản lí chưa nói xong đã bị anh dập máy ngang, chị thở dài nghĩ Tiêu Chiến lần này là giận thật rồi...
Đến tối, chị trợ lý sang nhà Nhất Bác một lần nữa xem cậu đã chịu ra ngoài chưa thì thấy một hình bóng quen thuộc vụt ngang qua, là Tiêu Chiến!
"A Chiến!"
"Chị, Nhất Bác đâu?!"
"Vẫn còn ở trong nhà, chị tưởng em..."
Chưa để chị trợ lý nói xong, Tiêu Chiến đã mở cửa vào nhà, mật khẩu vẫn là ngày sinh của anh....
"Nhất Bác!"
Anh mở cửa phòng ngủ, Vương Nhất Bác nằm gục đầu trên giường, dưới chân vẫn còn vài lon bia lăn lóc, thùng rác đầy hộp thức anh nhanh, nhìn thôi cũng đủ biết thời gian qua cậu sống thế nào rồi. Anh đỡ cậu lên giường, hình như là phát sốt rồi, anh lấy khăn đắp cho cậu còn chị trợ lý dọn lại phòng. Tiêu Chiến lo lắng nhìn cậu, hai cái má "mochi" khi xưa nay trở nên gấy gộc, mắt thâm quần, đầu tóc rũ rượi, nhìn tổng thể trông tàn tạ, đáng thương. Anh đưa tay sờ má cậu thì đầu Nhất Bác khẽ động, miệng nhỏ mấp máy:
"Đừng đi..."
"Anh ở đây, Nhất Bác!"
"Đ-đừng đi.....A Yên...!"
Mặt anh tối sầm xuống, không ngờ được, người khiến mình lo lắng đến nỗi đang quay phim ở Thẩm Dương phải tức tốc bay về ngay trong ngày để thăm lại mê man trong cơn sốt gọi tên người khác. Anh đứng dậy đi thẳng ra cửa, không quay đầu lại, chị trợ lý chực chạy theo thì Nhất Bác lại nói nhỏ:
"Anh Chiến...đừng giận...đừng giận..."
Chị trợ lý lần nữa thở dài: " A Chiến lại hiểu lầm nữa rồi..."
Sáng hôm sau khi Nhất Bác tỉnh, cả phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, người cũng đã hết sốt, chị trợ lý bưng hộp cháo vào rồi ngồi xuống bên cạnh vẻ buồn bã
"A Yên là ai thế em?"
"Là em họ của em, sao chị biết?"
"Đêm qua khi phát sốt chị nghe em gọi"
"À, nó lúc 3 năm trước cãi nhau với gia đình rồi bỏ đi, khoảng thời gian đó cả nhà loạn lắm, truy tìm nó khắp nơi, từ nhỏ nó chỉ quấn em mà lần này xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không thấy liên lạc, ngày anh Chiến bị tai nạn là ngày nó trở về tìm em..."
"Chị hiểu A Chiến hôm đó nhìn thấy cái gì mà sốc đến như vậy rồi"
"Ừm. Hôm trước em cũng vừa nghĩ đến, có lẽ anh Chiến hiểu lầm rồi, ngày mai em sẽ đi giải thích cho anh ấy..."_ Nhất Bác thản nhiên nói
"Tối hôm qua...A Chiến có đến tìm em..."
Bàn tay cần muỗng ngưng lại trên không trung:"Thật ạ?!"
"Nhưng lại hiểu lầm rồi, hôm qua sau khi nghe em gọi A Yên cậu ấy đứng phắt dậy ra về rồi"
"Cái gì!? Không được! Em ngay lập tức phải đi tìm anh ấy!"
"Lúc sáng chị có gọi hỏi quản lý A Chiến, em ấy sau khi quay xong cảnh cuối cùng lên máy bay sang Mỹ rồi. Nghe nói là để tịnh tâm lại, ổn định sẽ tự khắc quay về, lịch trình trong vài tuần tới cũng không nhận nữa rồi..."
Chưa để chị ấy nói hết câu, cậu đặt hộp cháo xuống, leo khỏi giường: "Dù anh ấy có ở đâu, em cũng phải đi tìm!"
"Nè! Em chưa khỏi bệnh mà Nhất Bác!"
Cậu dồn hết quần áo vào vali, chị trợ lí cũng bất đắc dĩ thuận theo cậu, tiễn ra sân bay, chị ân cần dặn:
"Địa chỉ khách sạn ở California chị vừa xin được của trợ lý A Chiến, em sang đấy tìm được thì gọi cho chị một tiếng.""
"Vâng, em đi đây"
"Ừm cẩn thận, có gì thì gọi cho chị"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top