08. bí mật

ricky tỉnh giấc vì cơn đau lưng ập tới, người hắn đau nhức khủng khiếp.

"ais, đau đầu quá đi mất!" - hắn gầm gừ ra tiếng

ủa? sao mà hắn nói được cơ chứ?

ricky hốt hoảng kiểm tra một lượt thì thấy bản thân có đủ 10 ngón tay, 10 ngón chân, chiếc đuôi vướng víu cũng đã biến mất tiêu rồi.

ricky đã quay lại thành người rồi sao? hắn tự nhéo má mình một cái để xác nhận xem đây có phải mơ không. hắn không thể ngờ cơ thể cao lớn này đã trở về rồi!

cảm xúc của hắn lúc này hạnh phúc tới mức không thể tả nổi. phải chăng thần mèo vào đêm trăng tròn đã làm điều ấy sao?

ricky vui mừng quá mà quên đi mất là bản thân vẫn đang nằm cạnh jiwon trong cái thân xác cao 1m84 chứ không còn là con mèo chưa bằng nửa cánh tay kia.

không may cho hắn, khi chưa kịp định hình thì mấy tiếng động ban nãy của hắn đã làm jiwon tỉnh giấc mất rồi.

bỗng nhiên mở mắt ra thấy một người đàn ông nằm ngay bên cạnh mình, jiwon không khỏi sợ hãi mà hét toáng lên.

"đồ biến thái! anh là ai mà lại dám tự tiện vào nhà tôi? lại còn ngồi ngay ở trên giường của tôi nữa, anh định giở trò gì hả?"

jiwon vừa quát lớn vừa lấy chiếc gối đập túi bụi vào người ricky mà không thèm quan tâm tới danh tính của người kia.

"đủ rồi, đừng đánh nữa... tôi là shen ricky đây."

jiwon giật thót mình khi nghe tới cái tên quen thuộc ấy. cô nhẹ nhàng thu bàn tay đang cầm gối lại để nhìn kĩ người trước mặt.

đúng là hắn thật rồi. mái tóc vàng cùng với thân hình cao lớn đầy nam tính ấy làm sao jiwon có thể nhầm được.

"s-sếp shen?"

ricky chỉnh lại mái tóc bị jiwon làm cho rối tung lên. hắn quay nhẹ đầu lại gật một cái với jiwon như thể xác nhận cái người mà cô gọi là sếp shen ấy chính là mình.

jiwon thấy crush của mình đang ở ngay trước mặt sau ngần ấy thời gian biệt tích thì vừa cảm thấy vui vì cuối cùng cũng được gặp lại hắn nhưng cũng vừa thấy khó hiểu vì cái hoàn cảnh này.

"nhưng sao sếp lại ở đây?"

"chuyện dài lắm, tôi sẽ kể cho em sau."-ricky đáp lời jiwon.

lúc trước khi là mèo, hắn luôn nằm trong lòng jiwon mà ngước lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy. nhưng bây giờ lại khác, cảm giác nhìn người con gái ấy ở góc độ của một chàng trai cao hơn cô gần một cái đầu làm cô trở nên dễ thương quá mức chịu đựng. nghĩ vậy thôi cũng đã khiến người chưa nổi một mối tình vắt vai như hắn phải ngại rồi, ricky quay đi, không dám nhìn jiwon nữa, nếu không thì tim hắn sẽ nổ tung mất.

lúc này, jiwon mới nhận ra sự biến mất của mèo con nhà mình.

lạ thật, hôm qua cô đã ôm chặt nó trong lòng như vậy cơ mà?

"ơ vậy còn mèo con? sếp có nhìn thấy con mèo lông vàng tròn tròn nào không?"

cô vừa hỏi hắn vừa đưa mắt khắp phòng tìm kiếm bóng dáng mèo con.

ricky thở dài, hắn không biết phải trả lời thế nào cho đúng nữa.

"chắc em sẽ không tin đâu nhưng con mèo béo sống cùng em thật ra chính là tôi."

"..."

ai không tin chứ jiwon thì tin, cô vẫn luôn cảm thấy có chút gì đó giống nhau đến khó tả giữa mèo kia và ricky mà. nhưng vì chuyện đó quá vô lý nên cô cũng cố gắng lờ đi.

nói vậy chứ nghĩ lại thì nếu hắn là mèo con thật thì chẳng phải bấy lâu nay hắn luôn ăn uống ngủ nghỉ với cô sao? đã vậy đêm nào cô cũng ôm hắn đi ngủ... lại còn tâm sự cả chuyện cô crush thầm shen ricky nữa! arg, xấu hổ chết mất! cô chỉ mong có cái lỗ nào cho bản thân chui xuống ngay bây giờ thôi.

hai má jiwon đỏ ửng lên vì ngại, cô quay luôn mặt vào góc tường như thể muốn giấu thật kĩ cái khuôn mặt ấy đi.

"...vậy là sếp đã biết hết rồi sao?"

ricky nghe vậy cũng đủ hiểu cô đang muốn nhắc tới chuyện gì nhưng cái điệu bộ của jiwon lúc này làm hắn thấy dễ thương chết mất nên muốn trêu cục bông đang xấu hổ trước mặt một chút.

"ý em là chuyện em và mấy người bạn nói xấu tôi sau lưng hay chuyện em kể với con mèo là em thích..."

hắn còn chưa nói hết câu thì jiwon đã bịt luôn miệng hắn lại. cô muốn độn thổ mà chết luôn quá!

"sếp đừng có nói nữa! sao biết bí mật của người ta rồi mà còn nói bằng giọng tỉnh bơ vậy chứ? sếp đúng là độc ác mà."- jiwon phụng phịu trách móc ricky

đúng là nếu cứ là mèo thì hắn sao có thể biết kim jiwon ngại ngùng đáng yêu đến mức nào chứ.

ricky nhẹ nhàng gỡ bàn tay nhỏ xinh đang đặt trên khuôn miệng của mình xuống. hắn nhân cơ hội mà nắm lấy bàn tay ấy luôn. thật sự tay hắn như có thể bao trọn bàn tay của jiwon vậy.

ôi, gần 30 năm cuộc đời, lần đầu tiên hắn được cầm vào một thứ mềm mại đến khó quên như này đấy.

hắn ghé sát vào tai jiwon mà thì thầm:

"vậy tôi cũng nói cho em nghe một bí mật cho công bằng nhé?"

jiwon nghe xong thì mặt đỏ hơn gấc vì sự chủ động đến đáng sợ của tên sếp mà cô luôn coi là khô khan kia, đầu óc cô gần như chẳng thể suy nghĩ thêm nổi gì cả. có thể nói rằng cô đang bất động trong vòng tay hắn.

"tôi thích em nhiều chết đi được. tôi cũng làm mèo con của em đủ rồi, từ giờ em hãy để tôi che chở cho em nhé!"

ricky nói bằng tất cả sự chân thành của bản thân, chất giọng trầm ấm của hắn khiến ai cũng muốn đổ rạp trong tình huống này chứ không riêng gì jiwon.

dù là một người có tính cách khá mơ mộng và đã tự tưởng tượng ra 7749 viễn cảnh được crush tỏ tình nhưng kiểu tỏ tình gây sát thương quá cao như này thì jiwon chưa bao giờ dám nghĩ tới.

"sếp đừng có đùa như thế... chẳng giống sếp của mọi khi gì cả..."

ricky lại nói bằng ánh mắt kiên định:

"em biết mà, tôi không hề đùa."

jiwon vẫn cúi mặt nhìn xuống tấm ga giường để tránh chạm mắt với hắn. trông cô lúc này chẳng khác nào một chú mèo nhỏ đang bị ăn hiếp vậy.

nhưng trong một giây bỗng 4 mắt không hẹn mà lại gặp nhau.

lúc này, cô có thể cảm nhận rõ được cả hơi thở đều đều của hắn, không khí thật sự vô cùng ám muội. hoàn cảnh lúc này thật sự vô cùng thích hợp cho một nụ hôn đầy lãng mạn.

và có lẽ ricky cũng cảm thấy điều tương tự...

hắn từ từ áp sát mặt mình vào khuôn mặt đang đỏ ửng lên của cô. ánh mắt bắt đầu rời xuống nơi bờ môi đỏ mọng.

jiwon nhắm tịt mắt lại mặc người đầu vàng kia vẫn đang ngày càng thu hẹp khoảng cách. lúc này, đầu mũi của cả hai đã chạm vào nhau...

bỗng, tiếng chuông điện thoại của jiwon vang lên khiến cả 2 giật bắn mình. âm lượng ấy không quá lớn nhưng cũng đủ để phá tan đi cái không khí đầy ám muội kia.

jiwon ngại quá nên nhân cơ hội này mà giải thoát cho bản thân, cô cầm lấy điện thoại rồi nhảy ngay ra khỏi chiếc giường mà mặc kệ người tên shen ricky kia.

hóa ra đó là cuộc gọi từ cô đồng nghiệp naoi rei vì chưa thấy jiwon đi làm. lúc này, jiwon mới sực nhớ ra hôm nay là thứ sáu mà giờ đã gần tám giờ nên vội vã chuẩn bị mà đi làm.

thế là hôm ấy cô cũng kéo luôn tên ricky đi làm, cô chờ ngày này lâu lắm rồi. cuối cùng thì cô cũng được quay lại cuộc sống bình thường mà không bị ràng buộc với cái danh trưởng phòng tạm thời.

nhưng cũng phải thú thật là sau "nụ hôn hụt" kia, không chỉ riêng jiwon mà đến cả ricky cũng cảm thấy ngượng vô cùng. vì lý do đó mà cả hai chẳng ai dám nói với ai câu nào, cứ im như thóc từ đầu cho đến cuối đường đến công ty mặc dù vẫn đang đi bên cạnh đối phương.

người ngoài nhìn vào còn tưởng một cặp đôi đang giận hờn cũng nên.


chap này sến ghê, mong là hong có bị cringe 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rickyliz