06. không thể ở lại

jiwon đọc đi đọc lại tờ rơi trong tay rồi lại quay ra nhìn con mèo mập vẫn đang giương đôi mắt long lanh ra nhìn mình.

bảo cô mê tín cũng được nhưng cô cũng có đôi chút tin vào cái lời nguyền này. theo trí nhớ của cô thì đêm hôm ấy khi cô bước vào phòng ricky, vầng trăng tròn như chiếu thẳng vào bàn làm việc của hắn ta. chưa kể sự mất giấu đột ngột ở hành lang lại càng làm cô tin vào cái giả thuyết lần đầu nghe tới kia hơn.

ngẫm lại thì lúc ricky mất tích cũng chính là lúc bé mèo vàng nhà cô xuất hiện. có phải quá trùng hợp không?

nhưng cô vẫn thấy nó khó tin quá, sao mà chuyện như thế có thể xảy ra được chứ.

cô đặt con mèo lên đùi rồi lại nhìn nó hồi lâu. mèo tròn tròn ngơ ngác kia đang meo meo mấy tiếng. lý trí cô như bị rẽ làm 2 hướng, rõ ràng cô cũng thấy chuyện lời nguyền thần mèo kia nghe vô lý thật nhưng lại vẫn cảm thấy mèo con của mình có chút liên kết gì đó với ricky.

bỗng, có người bấm chuông nhà jiwon làm luồng suy nghĩ của cô bị gián đoạn.

là bà chị trưởng khu nơi jiwon ở, chị ta bước vào với vẻ mặt khá khó chịu.

"kim jiwon này, chị mới nghe người ta bảo em nuôi mèo trong nhà đấy à? khu mình đã có nội quy là không được nuôi động vật ở đây rồi cơ mà? mọi người phản ánh lên chị thì em cũng phải hiểu là mình đang hiên ngang vi phạm nội quy như thế nào. khu này có mấy người lận bị dị ứng lông mèo, có cả mấy đứa nhóc cuối cấp đang bận rộn ôn thi mà ngày nào cũng không thể tập trung nổi vì tiếng mèo kêu. chị thật sự không hiểu em nghĩ gì mà để vậy cả tháng nay đấy?"

chị ta xả một tràng vào jiwon.

thật ra thì đây là nhà cũ của chị cô, cô cũng mới tới được nửa năm nay thôi nên cũng không biết gì tới quy tắc luật lệ cả. cô chẳng thể ngờ việc nuôi mèo của mình lại khiến bao nhiêu người khó chịu như vậy.

"dạ... em xin lỗi ạ, em chưa nắm rõ nội quy lắm..."

không để jiwon nói hết câu thì chị ta bỗng nhiên xen ngang:

"mọi người trong khu đều không đồng ý với chuyện nuôi mèo của em đâu. em còn muốn sống ở đây thì đừng có nuôi mèo nữa. đừng để một ai phàn nàn với chị về chuyện con mèo nhà em nữa. thế nhé."

nói rồi chị ta đi luôn.

mèo con kia thấy do mình mà người ta to tiếng với cô chủ thì cũng thấy tội lỗi lắm. nó cũng nhận ra hoá ra bao lâu nay mình không những là gánh nặng với cô chủ mà còn làm những người xung quanh khó chịu. nó sầu lắm.

kim jiwon thở dài, cô cũng không hề muốn xa bé mèo của mình chút nào. mèo con không có nhà mà, rồi không có cô thì nó sẽ đi đâu? nhưng ở giữa lòng seoul như thế này để tìm thuê nhà mới cũng khó chẳng khác nào mò kim đáy bể nên cô chẳng còn cách nào khác ngoài rời xa mèo con cả.

thật sự thì những lời lúc trước của bà chị kia như đã đưa cô quay lại hiện thực, cô nhận ra mình thật vô bổ khi ngồi cả chiều suy nghĩ về cái lời nguyền chẳng biết có thật kia không. thế là cô tự vỗ vào mặt vài cái để lấy lại sự tỉnh táo rồi không nghĩ nhiều mà thẳng tay vứt luôn tờ rơi hồng kia vào sọt rác.

cô bế mèo con kia lên tay rồi chải lông cho nó. nhìn cái điệu bộ hưởng thụ của nó, cô liền nói:

"em rõ ràng chỉ là mèo con thôi, chẳng hề có gì lạ thường ở đây cả. vì sự mất tích của cái tên kia mà chị đã loạn trí mất rồi, sao lại có thể nghĩ em là hắn cơ chứ? đúng là kỳ cục mà."

một lúc sau, cô lại nói tiếp:

"chị yêu em lắm mèo con à nhưng có lẽ ta sắp không được ở cùng nhau nữa rồi. chị sẽ cố gắng tìm cho em một người chủ mới tốt hơn chị, chị hứa đấy!"

không! mèo con không muốn đâu huhu. nó chỉ muốn ở với jiwon mà thôi.

hơn hết thì sau khi thấy cô chủ đã từ bỏ việc tin vào lời nguyền kia, nó cũng hiểu ra rằng nó từ trước tới nay đã quá ích kỷ rồi. từ lúc đến đây nó chẳng hề làm được điều gì có ích cho cô cả, thậm chí còn khiến cô phải lo lắng mỗi ngày , giờ lại còn bắt cô tin vào cái thứ mơ hồ chính mình còn không rõ kia. dù gì thì ai mà tin cái chuyện khỉ ho cò gáy người hóa mèo cho được?

nó quả thực chẳng xứng đáng với sự tử tế của kim jiwon một chút nào.

nó tồi tệ, nó là một kẻ chẳng ra gì, cả một tháng nay chỉ biết phụ thuộc vào một người con gái mỏng manh như jiwon. nó nghĩ kỹ rồi, có lẽ nó nên trả lại một cuộc sống bình thường cho cô, nó không nên ở đây thêm nữa.

đêm hôm ấy, mèo con chờ cô chủ ngủ say rồi chui ra khỏi vòng tay cô. nó sẽ đi, đi tới một nơi thật xa và để thời gian đưa nó vào dĩ vãng.

kim jiwon à, bảo trọng nhé! một người hoàn hảo như cô xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn hắn. mong cô sẽ sớm quên hắn mà dành tình cảm ấy cho người tốt đẹp hơn. người như cô chỉ phù hợp với một thế giới tràn ngập màu hồng, có người ở cạnh chở che mà thôi.

ricky nhìn người con gái đang say giấc nồng với khuôn mặt xinh đẹp mà hắn vẫn luôn thích ngắm nhìn lần cuối. hắn dùng chân mèo vuốt lên mái tóc đen mượt của cô rồi luyến tiếc mà trèo ra từ đường cửa sổ bên cạnh giường.

và cứ thế nó cứ đi mãi đi mãi, nó cũng chẳng biết mình đang đi đâu cả. điều nó muốn lúc này chỉ là biến bản thân thành một kẻ vô hình, chỉ có vậy mới không ai phải bị ảnh hưởng vì nó cả.

cuối cùng, nó dừng lại ở bờ sông.

nếu không thể trở lại làm người được thì hay nó cứ gieo mình xuống dòng nước kia nhỉ? đằng nào thì một con mèo vô gia cư như nó cũng đâu có nơi nào để chứa chấp đâu chứ!

không nghĩ nhiều, nó trực tiếp nhảy xuống dòng sông kia.

tạm biệt nhé, kim jiwon...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rickyliz