04. nỗi lòng
chuỗi ngày sau đó của mèo con lông vàng với cô chủ họ kim cũng khá êm đẹp. ngày nào cũng được cô chủ chăm sóc rất chu đáo, thích gì thì làm nấy. cô chủ cũng rất biết cách tẩm bổ nên nó béo lên trông thấy, giờ có khi sắp thành quả bóng lăn được rồi!
con mèo ú nu này chắc chắn đã bị cô chủ "thuần hoá" rồi, giờ nhìn nó còn tí nào là muốn quay về làm người nữa đâu? giờ nó mới nhận ra trước kia nó vì công việc mà bỏ lỡ quá nhiều thứ, nếu cuộc sống trước kia ngày nào cũng đầy rẫy áp lực, không có nổi cho mình một chữ gọi là tự do thì bây giờ chỉ việc ngồi ở nhà xem tivi thoả thích cũng chẳng sao, lại còn có người cưng chiều quá trời nữa.
có một điều đặc biệt là, càng ở cùng jiwon lâu, mèo con lại càng thích cô hơn. nếu hỏi nó thích gì ở cô thì mèo con xin trả lời là nó thích tất cả. trong mắt nó, cô chủ giờ là số 1, không có ai hoàn hảo bằng cô cả! eo ôi, người gì đâu mà dễ thương hết nấc, dù có bận bựu công việc tới mấy thì vẫn dành thời gian chơi với mèo con. cô chủ thương yêu mèo con lắm, mỗi lần buồn buồn lại lôi mèo con kia lại hôn chốc một cái lên cái má tròn của nó khiến mèo ta khoái khoái chảy nước miếng.
thế nhưng, ngược lại với tâm thế hưởng thụ khi sống trong thân xác mồn lèo của ai đó, cô chủ tên jiwon có lẽ đã ốm đi khá nhiều sau khi lên chức trưởng phòng. từ lúc nhậm chức tới giờ, mấy thú vui đi nhậu nhoẹt cùng mấy người đồng nghiệp sau khi tan làm cũng biến mất luôn vì giờ thời gian còn lại chỉ đủ để cô về nhà đánh một giấc ngủ mà thôi.
cô tự nhận mình chẳng thể nào làm tốt bằng một phần mười ricky, mọi thứ với cô đều quá đỗi mới mẻ. cũng may mọi người trong phòng biết công việc này có hơi quá sức với cô nên cũng đã giúp đỡ rất nhiều. thay vì tan làm lúc 5h chiều như trước kia thì giờ ai cũng cố gắng làm tới 6h để đỡ việc cho cô. nếu không có họ chắc jiwon sẽ biến thành shen ricky phiên bản 2.0, làm việc tới kiệt sức mất.
hôm nay là cuối tuần, có thời gian rảnh rỗi nên jiwon mời mấy người chị em đồng nghiệp thân thiết của mình tới nhà chơi, tiện thể khoe mèo con mới nuôi với mấy nhỏ luôn.
mấy nhỏ đồng nghiệp thấy mèo con tròn vo với bộ lông óng mượt cũng thích lắm, nhỏ nào cũng tranh bế mèo con một tí.
nhưng mà mèo ta kén chọn lắm nha, không phải cô chủ của nó thì nó không chịu cho bế, cho nựng đâu! chưa kể mấy nhỏ này còn là nhân viên của nó khi còn là người, giờ lại đi bế nó thì kì cục quá trời... nói đúng hơn là chỉ có mình jiwon là ngoại lệ thôi!
thế là con mèo ấy cứ bám dính lấy cô chủ miết như thể sợ ai cướp mất vậy.
"mèo con nhà bà xinh ha mà đanh đá dễ sợ. chẳng cho ai bế ngoài bà cả." - seol yoona phụng phịu nói
"chắc tại nó ngại người lạ ấy mà."
mèo con nghe cô chủ nói vậy thì lắc lắc cái đầu. không phải đâu nhé, cô là người duy nhất có được tui đó nha cô kim jiwon.
lúc này, shim jayoon lại tò mò hỏi:
" à mà bà đặt tên cho mèo nhỏ này là gì thế?"
"nó tên là shen ri... à không ý tui là shen... sen ấy!" - jiwon suýt chút nữa thì quên cái tên mình đặt cho mèo con hơi nhạy cảm nên vội sửa lại.
"sen? sao mèo lại tên là sen? bộ bà mới là boss hay sao?" - nhỏ jayoon thắc mắc
naoi rei nghe thấy vậy đầu liền đột nhiên nghĩ ra một thứ gì đó:
"mà nhắc tới tự dưng tui lại nhớ tới sếp shen, sếp đi đâu mà lâu về thế nhỉ? cũng đã gần 1 tháng rồi đấy, chỉ khổ jiwon phải ôm đồm hết mọi việc."
"đúng chuẩn luôn, sếp shen đúng là ác độc mà, đi không một lời từ biệt. thôi mà trong cái rủi lại có cái may, không có lão ấy tự dưng thấy đi làm vui hơn hẳn, không lo bị phạt oan mà cũng chẳng bị mắng." - jayoon nhanh miệng chêm vào một câu nói xấu người sếp họ shen đang mất tích.
"thật nha, không mấy jiwon đả đảo lên làm trưởng phòng thật luôn đi, lật đổ shen ricky kia đi! từ lúc bà làm trưởng phòng ai cũng thích đi làm hơn, không khí cũng đỡ căng thẳng hơn nữa." - seol yoona cũng xen vào
jiwon vẫn không nói gì. ai muốn chứ riêng cô thì mong cái chuỗi ngày làm trưởng phòng này kết thúc càng sớm càng tốt, ngày ngày bị sếp tổng pressing deadline còn kinh khủng hơn cả việc bị shen ricky trừ lương nữa. làm ơn ai đó mang ricky quay lại đi, cô mệt mỏi quá rồi.
còn về phần con mèo đang nằm trong vòng tay của jiwon kia, nó nằm giả vờ không quan tâm vậy thôi chứ thật ra vẫn dỏng tai lên nghe hết đấy nhé! nói thật thì giờ nghĩ lại hắn cũng có chút tủi thân nhưng cũng phải công nhận trước đây hắn đối xử với nhân viên có chút không phải thật, có lẽ hắn đã quá gò bó và quên việc nghĩ tới cảm xúc của người khác? hắn sẽ chẳng bao giờ ngộ ra điều ấy nếu không bị biến thành mèo.
sau một hồi nói đủ thứ chuyện, mấy cô đồng nghiệp của jiwon cuối cùng đã ra về và trả lại cô chủ cho con mèo nhỏ kia độc chiếm.
cô chủ sau khi tiễn mấy nhỏ bạn thì quay lại chiếc ghế ở bàn đọc sách. cô ngồi đó, biểu cảm có vẻ không vui lắm, thậm chí còn đang thở dài.
mèo con thấy vậy thì cũng lo lắng thay, nó ngồi lên mặt bàn rồi dụi dụi lớp lông vàng vào tay cô như thể đang hỏi thăm.
jiwon xoa đầu mèo con, nhưng không có nụ cười dịu dàng như bình thường nữa, đôi mắt cô cụp xuống làm mèo con cũng buồn theo.
"ricky à, cậu đang ở đâu vậy chứ? có biết tôi nhớ cậu lắm không? đã gần 1 tháng rồi... tôi bắt đầu lo rằng cậu gặp nguy hiểm ở đâu rồi cũng nên. sao lại đi đường đột vậy chứ?"
jiwon bất chợt mở lời tâm sự với mèo con. lúc nãy, mấy nhỏ đồng nghiệp nhắc đến hắn ta lại càng làm cô nhớ hắn thêm. từ đầu cô đã chẳng tin việc tên cuồng công việc ấy nghỉ việc đi chơi, giờ lại càng thấy khó tin hơn.
thú thật thì cô nhớ những lúc còn hắn bên cạnh. hằng ngày mang cơm nước cho hắn dần dần cũng trở thành thói quen, giờ không có lại thấy thiêu thiếu. hắn dù không biết thể hiện cảm xúc nhưng thật ra lại là người tốt. hồi còn thực tập cùng nhau, chính hắn là người đã đứng ra bảo vệ cô khi có kẻ biến thái làm phiền trên xe buýt. mỗi khi có việc gì hắn cũng luôn nhận về bản thân những công việc nặng, mất thời gian hơn vì biết cô là con gái nên luôn giúp cô có thể tan làm sớm.
"mong là cậu vẫn đang làm những gì mà cậu muốn, vẫn nhớ giữ gìn sức khoẻ và ăn đúng bữa. haiz... chẳng hiểu nổi cậu nữa. tôi nhớ cậu muốn chết mất..."
mèo con nghe được những lời ấy thì cũng đau lòng không kém. dù vẫn luôn ở cạnh cô nhưng lại chẳng thể nói ra những gì mình muốn. nó không muốn thấy cô chủ phải buồn đâu, mà đây còn là buồn vì nó thì lại càng không.
jiwon ôm mèo nhỏ vào lòng rồi chải lông cho nó:
"mèo con này, em biết không? thật ra shen ricky không chỉ đơn thuần là sếp của chị đâu. chị đã crush cậu ta 5 năm rồi. nhiều lúc cũng mệt mỏi lắm vì người chỉ quan tâm tới công việc thôi nhưng được gặp cậu ấy mỗi ngày là niềm vui lớn đối với chị rồi!"
nói xong jiwon lại gục mặt xuống mà không nói gì, cái cảm giác nhớ nhung một người thật sự là khiến cô quặn thắt cả lòng. rồi cứ thế, cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
mèo con vẫn nằm gọn trong vòng tay cô từ đầu tới cuối.
sao giờ nó mới được biết chuyện đó? sao jiwon có thể crush một tên vô tâm như nó tận 5 năm chứ! nó không xứng đáng với thứ tình cảm ấy, hoá ra bấy lâu nay nó chính là thủ phạm làm cho cô chủ đau lòng. nó ghét bản thân nó quá!
nó có thể thấy đôi mắt ngấn lệ của cô chủ. không thể ngờ trong lúc nó đang vui vẻ hưởng thụ thì người bên cạnh lại đang phiền muộn tới vậy.
nó lấy chiếc lưỡi hồng xinh liếm đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.
mèo ta bất lực quá, giờ nó hết thích làm mèo rồi! nó muốn trở lại thành người! nó muốn có lại thân xác to lớn trước kia để có thể ôm cô chủ của nó vào lòng an ủi chứ không phải chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn như hiện tại.
ai làm ơn giúp mèo con với, phải làm gì mới có thể quay lại thành người đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top