02. cô chủ
ricky phát hoảng khi nhìn thấy hình hài mèo con của mình trong gương. hắn ước đây chỉ là một giấc mơ thôi, hắn còn cả tá việc cần làm nữa kìa, sao có thể sống trong cái thân xác động vật này chứ?
như để tìm kiếm sự trợ giúp, hắn dùng 4 chiếc chân nhỏ xinh phi nhanh xuống cầu thang để ra khỏi cửa công ty với mong muốn ai đó sẽ cưu mang mình.
đúng lúc ấy, kim jiwon cũng đang quay lại công ty, trên tay còn cầm một xuất cơm văn phòng cho tên sếp của cô.
thật sự thì dù có chửi sếp thật nhưng cô cũng đâu nỡ bỏ đói người ta tận 2 bữa.
vì biết kiểu gì tên cuồng công việc ấy cũng vẫn còn ở công ty nên sau khi nhậu nhoẹt xong xuôi, cô cũng không quên về công ty kiểm tra tình hình của cái tên vì công việc mà bỏ bê sức khoẻ ấy.
đúng lúc đang từ cổng công ty đi vào thì cô nhìn thấy một con mèo màu vàng đang chạy thục mạng từ trong ra, miệng còn không ngừng kêu meo meo.
con mèo ấy thấy cô liền nhảy vọt vào lòng rồi tiếp tục meo meo tiếp như đang muốn nói gì đó với cô.
hình như jiwon có sức hút với loài mèo thì phải? sao mấy chú mèo thích chui vào lòng cô vậy nhỉ?
nhìn mèo con bé xinh trong lòng, jiwon cười tít mắt xoa đầu nó.
"em là mèo con của ai vậy? sao giờ này vẫn còn ở đây?"
bé mèo này có vẻ khá bướng, nó không cho jiwon xoa đầu mà cứ meo meo meo liên hồi.
jiwon cũng không để ý lắm, cô bế bé mèo trên tay, rồi một mình đi lên trên tầng 6, nơi tên sếp ác quỷ làm việc.
"ủa? không có ai sao? sao hôm nay cậu ta về sớm vậy? mất công tui lo cậu chết đói ghê chứ!"
jiwon nhìn căn phòng trống trơn không một bóng người trước mắt mà càm ràm.
"haizz mong là cậu ta không bỏ đói bản thân tới mức kiệt sức..."
nói rồi, cô đóng cửa lại rồi ra về.
bé mèo con nằm tròn vo trong lòng cô nãy giờ khó chịu lắm, nó ước nó có thể nói chuyện như bình thường, nó muốn hét thật to lên với cô nhân viên khờ kia rằng mình đang ở đây nè, đang đói lắm nè! cứu nó với!
đi xuống tới nơi, bụng bé mèo bỗng sôi lên ục ục khiến jiwon cũng phải chú ý. cô cười khúc khích:
"mèo con à, em đói sao? vậy ăn cái này đi, không biết em có ăn được đồ ăn kiểu này không nhỉ?"
jiwon mở hộp cơm ban nãy định đưa cho sếp ra cho mèo con ăn. và đương nhiên con mèo đói ấy không hề từ chối mà ăn lấy ăn để.
không biết nhỏ jiwon này mua cơm hộp ở đâu mà ngon thế nhỉ? bữa trưa, bữa tối nào của hắn cũng được jiwon mua cả nên trước giờ hắn cũng chẳng để ý nữa.
jiwon ngồi xuống nhìn mèo con đang ăn không hề kiêng rè mà mỉm cười.
"hì nhìn em ăn làm chị nhớ đến shen ricky ghê, cậu ta chẳng bao giờ quan tâm đến bữa ăn đâu nên lúc nào mang đồ ăn tới cũng ăn như mèo đói ấy!"
bé mèo kia vẫn hiểu tiếng người đấy nhé! nó nghe xong mà muốn nghẹn luôn, không biết nên khóc hay cười nữa.
mèo kia ăn no nê liền nằm phưỡn bụng cho jiwon xoa.
tự dưng ricky thấy, làm mèo cũng không tệ lắm nhỉ? chẳng phải lo nghĩ gì mà còn được cưng như em bé. hay là hắn cứ làm mèo mãi cho rồi?
"meow meow..."
jiwon toan thả bé mèo xuống để ra về thì có vẻ như nó vẫn cố giữ cô lại.
" em không có nhà sao mèo con?"
mèo kia gật gật lia lịa cái đầu tròn rồi ngước đôi mắt long lanh lên nhìn cô nhân viên họ kim.
jiwon cũng không nỡ để bé mèo dễ thương vậy ở lại đây một mình nên liền ôm lại bé vào lòng.
"vậy mèo con về nhà với chị nhé! đừng có quậy quá đó nha."
nói rồi jiwon hôn lên chiếc mũi nhỏ màu hồng phấn của mèo con và bế nó về mà không nghĩ gì nhiều.
về phần mèo con số hưởng kia, sau cái hôn bất ngờ từ "cô chủ" liền ngượng chín cả mặt. trời ơi! không ngờ nụ hôn đầu tiên của hắn lại là ở trong thân xác con mèo, nghe thật kì cục chết mất!
thú thật là hắn chưa từng biết yêu đương là gì, cả đời gần như chỉ cống hiến cho công việc, ấy thế mà sau nụ hôn ấy hắn cũng cảm thấy có chút rung động với cô nhân viên kim jiwon của mình.
nhưng mà, có lẽ lâu nay hắn đã không để ý nhiều đến người con gái luôn ở bên cạnh mình tên jiwon kia. giờ mới thấy dù có là người hay là mèo thì cô ấy vẫn luôn rất tốt với hắn nhỉ?
hắn nghĩ thầm, kim jiwon hoá ra cũng dễ thương ghê. sau này quay lại được thành người, hắn hứa sẽ không bắt bẻ cô nữa đâu!
về đến nhà, jiwon đặt ngay mèo con lấm lem kia vào bồn tắm để tắm rửa cho nó thơm tho sạch sẽ.
mèo con thấy vậy thì cũng hơi ngại, nhưng nghĩ lại thì giờ nó là mèo mà, cần gì phải ngại ha? thế là nó mặc kệ cho cô chủ của nó tắm rửa kì cọ rồi chải bộ lông vàng của nó bằng một khuôn mặt không thể hưởng thụ hơn.
tắm xong, mèo con lon ton đi thăm qua khắp căm hộ của cô nhân viên họ kim. căn hộ cũng không to lắm nhưng lại rất gọn gàng, sạch sẽ và đặc biệt còn thơm mùi hoa nhài nhè nhẹ khiến người ta rất thoải mái.
dù quen biết jiwon cũng đã lâu nhưng hắn cũng không hề biết gì nhiều về cô, thế mà mới thành mèo có vài tiếng đã được dẫn thẳng về nhà cho sống chung. đúng là kì cục trong kì cục mà.
và khó khăn đầu tiên của việc thích ứng với cuộc sống của mèo đã bắt đầu xuất hiện!
kim jiwon vô tư ôm bé mèo nằm cùng mình trên chiếc giường cạnh cửa sổ mà đi ngủ. mèo con khi vừa nhận thức được mình sẽ ngủ cùng cô chủ liền nhảy bật dậy kêu meo meo oang nhà.
trời ơi! cô nam quả nữ ai lại ngủ cùng nhau? con thầy, vợ bạn, gái cơ quan, không được không được!!
jiwon khó hiểu nhìn con mèo đanh đá không chịu nằm ngủ kia nhưng vẫn bế lại nó vào lòng mặc cho nó có ngúng nguẩy cỡ nào.
"mèo ngốc này! muộn lắm rồi đấy, đi ngủ nào!"
mèo kia vẫn meo meo liên hồi dù biết chắc người họ kim kia chẳng hiểu gì cả. huhu ai cứu mèo con khỏi cô chủ muốn ngủ cùng nó này với!
mặc kệ mèo con tức giận, jiwon lại thấy nó dễ thương nên liền xoa đầu nó mà nói:
"sao cái điệu bộ giận dữ của em giống ricky ghê ấy. càng nghĩ lại càng thấy giống. chị quyết định rồi, chị sẽ đặt tên em là shen ricky!"
jiwon đúng là kiểu người simp crush đến hơi thở cuối cùng, tới cái tên cho thú cưng mà cũng là tên crush mới tài.
về phần mèo con kia, nghe xong câu đó nó xịt keo cứng đơ luôn. rồi ý cô chủ của nó là sao?
thôi thì dù gì cũng cảm ơn cổ đã mang cái tên ấy về với nó một lần nữa.
và rồi sau đó, với sự cương quyết của cô chủ, mèo con đã ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng cô. ôm nó vào lòng cô cảm thấy một mùi hương khá quen, là mùi gỗ nhè nhẹ giống của ricky, mùi hương ấy khiến cô thấy dễ chịu vô cùng nên cũng không để ý nhiều mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
tự dưng có bé mèo này nằm bên, cô có vẻ dễ ngủ hơn mọi ngày thì phải.
ngược lại với cô chủ của nó, mèo con ngại ngùng không tài nào ngủ được, nó nào nghĩ có một ngày nó lại "lên giường" với nhân viên của mình chứ. lòng cô chủ ấm áp quá đi thôi, thực ra nó cũng thích lắm đó nhé.
nếu làm mèo mà được sống sung sướng như thế này thì hắn nguyện làm mèo mãi mãi!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top