01. linh nghiệm?
hôm nay vẫn như bao ngày, kim jiwon lại bị tên sếp ác quỷ của mình phê bình vì nộp ý tưởng muộn, đã vậy còn không nương tay mà trừ tận 30% lương tháng này của cô. đúng là không có nhân tính mà!
sau giờ làm việc, cô hậm hực cùng chị em đồng nghiệp của mình đi nhậu để xả hết sự khó chịu với tên sếp khó ưa kia.
rầm
jiwon đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn bằng tất cả sự tức giận của mình.
"arggg, tui ghét shen ricky nhất trên đời! cậu ta nghĩ mình là cái gì chứ? người gì đâu mà hở tí là phạt. sao có thể độc ác với nhân viên vậy chứ?"
cô hét to tới mức khiến mọi người trong quán nhậu đều phải ngoái lại nhìn, lại còn vừa nói vừa khua tay múa chân cho bõ ghét.
mấy nhỏ đồng nghiệp bên cạnh nghe xong thì cũng gật gù đồng ý. trong cái phòng này, chắc chắn kim jiwon không phải là nạn nhân bị trừ lương duy nhất của hắn ta rồi. ai nấy cũng đều vô cùng hiểu nỗi lòng của cô.
thật ra mạnh miệng thế thôi nhưng có lẽ kim jiwon sẽ không bao giờ dám nói cho một ai biết việc cô vẫn luôn crush thầm cái người mà mình đang chửi rủa không thương tiếc kia đâu.
nói sao nhỉ? cô vừa ghét lại vừa thích hắn ta cùng một lúc ấy.
khó hiểu ha?
ngoài mặt lúc nào jiwon cũng nói xấu sếp với đám chị em của mình nhưng tối về nhà lại luôn không thôi nhớ về người ta.
cụ thể hơn thì sếp cô tên là shen ricky, dù cũng chỉ bằng tuổi cô thôi nhưng nhờ vào bộ óc thiên tài của mình đã tự leo lên cái ghế trưởng phòng truyền thông, cũng chính là phòng chủ lực của công ty khi còn chưa tới 30 tuổi.
ricky là mẫu người cuồng công việc điển hình, ngoại trừ công việc ra thì những thứ khác hắn đều coi là phù du, không đáng để bản thân quan tâm.
hắn ta cũng là một người vô cùng khắt khe trong công việc. đã là nhân viên phòng truyền thông thì chắc chắn chưa ai là chưa từng nói xấu hắn cả. làm việc với hắn thì chỉ cần một sơ xuất nhỏ thôi cũng có thể bị khiển trách, bị trừ lương. kỷ luật này của hắn còn hơn cả trong quân ngũ không chừng.
ấy thế mà kim jiwon vẫn thấy hắn ta ngầu bá cháy ( đương nhiên là trừ lúc hắn trừ lương cô rồi).
thú thật là cô đổ hắn từ cái ngày hai người bắt đầu thực tập ở công ty cùng nhau cơ! cô mê cái cách ricky điềm tĩnh xử lý mọi việc, mê cái cách hắn ta sơ vin áo sơ mi với quần âu trông siêu ngầu, mê cả cái mùi gỗ vừa nam tính lại vừa dễ chịu trên người hắn nữa. ricky luôn toát ra một ma lực gì đó rất thu hút jiwon.
nhưng buồn là trong lúc jiwon bận nhìn lén ricky, thì hắn đã nhảy vọt lên làm sếp của cô từ lúc nào không hay. còn cô thì vẫn là nhân viên quèn, đi đi về về như bao người.
mà có điều tên sếp này chắc chắn rất ghét jiwon. từ lúc lên chức, hắn không những giao cho cô cả núi công việc mà còn bắt cô chạy việc vặt cho hắn nữa. cứ tới bữa là cô lại khiêm luôn công việc shipper để đưa đồ ăn cho hắn. đã thế lần nào cô nộp ý tưởng cũng bị hắn bắt viết lại tới mấy chục lần, cuối tuần rảnh rang cũng bị gọi đến soạn tài liệu, đi muộn vài phút mà cũng phải nộp phạt...
nói chung là cô ghét hắn!
nhưng mà... cũng thích...
đúng lúc ấy, chú mèo béo ú nu với bộ lông trắng muốt từ bàn bên cạnh bỗng nhảy vọt lên lòng jiwon mà xà nẹo. jiwon thấy vậy có hơi bất ngờ nhưng vì bản tính thích mấy bé thú cưng đáng yêu nên cũng vuốt ve bé mèo. nó thật sự rất ngoan, cứ nằm yên trong lòng cô với vẻ siêu hưởng thụ. một lúc không lâu sau thì bé mèo đó ngủ khì trong lòng cô luôn.
nhìn nó ngủ tự dưng làm cô nhớ đến hình ảnh shen ricky ngủ gật trong phòng làm việc vì mệt mỏi, dáng vẻ ấy khác hẳn với hình ảnh tên sếp nghiêm khắc hằng ngày mà trái lại còn dễ thương như chú mèo con đang ngủ nướng vậy.
tự dưng cô lại thấy, ricky là mà là một chú mèo con thì dễ thương phải biết. cứ cho là cô kỳ cục đi nhưng mà không hiểu sao cô thấy nó hợp một cách lạ thường. hắn mà là mèo thì sẽ chẳng bao giờ mắng cô hay sai việc vặt cho cô nữa nên đúng là tuyệt vời luôn.
jiwon nghĩ thầm, nếu ricky mà biến thành mèo thì chắc chắn cô sẽ nuôi nó bằng mọi giá. nghĩ thôi cũng đủ thấy dễ thương rồi.
bất chợt, cô bỗng thốt lên suy nghĩ của mình:
"shen ricky, cậu biến thành mèo quách đi!"
mấy người đồng nghiệp bên cạnh nghe vậy thì nổi cả da gà. lần đầu tiên thấy có thể loại nhân viên muốn biến sếp thành thú cưng đấy. mọi người gần như xịt keo luôn.
"bà say rồi, jiwon. sao lại nói thế hả?"- seol yoona kinh ngạc giật lấy cốc bia trong tay jiwon
"ơ nhưng mà jiwon nói cũng đúng mà ha? công nhận sếp shen nhiều lúc trông rất giống mèo ấy."
nhỏ đồng nghiệp naoi rei ngồi đối diện cô cảm thán.
shim jayoon bên cạnh nghe xong liền lắc đầu ngán ngẩm:
"thôi thôi, giống chỗ nào trời ơi. bà nói vậy trước mặt ổng kiểu gì cũng bị phạt cả tháng lương đấy!"
và sau đó, cuộc nói chuyện ấy vẫn tiếp diễn tới khi mấy cô nhân viên ấy tám đủ chuyện trên trời dưới biển.
nhưng cùng lúc đó,
ở một diễn biến khác,
dưới ánh trăng tròn đến lạ thường
shen ricky vẫn bù đầu với công việc tới tận 10h đêm, trong khi đám nhân viên đang ngồi trên bàn nhậu.
để có thể leo lên cương vị cao từ khi còn trẻ, hắn cũng phải đánh đổi nhiều thứ. thậm chí, có những hôm hắn còn thâu đêm ở phòng làm việc, hắn có thể quên ăn, quên ngủ nhưng công việc thì chắc chắn không bao giờ quên.
bỗng, ricky cảm thấy có một chút choáng váng, một lúc sau lại càng choáng hơn...
có lẽ do hắn đói chăng? nhắc mới nhớ, vì mải công việc mà hắn đã bỏ cả bữa trưa lẫn bữa tối của ngày hôm nay rồi. bình thường người phụ trách mua cơm trưa cho hắn là jiwon mà hôm nay ricky lại lỡ mắng cô hơi quá lời nên cô cho hắn bỏ đói luôn.
đầu hắn cứ đau lên từng hồi khiến hắn không tài nào tập trung nổi nên đành đặt bút xuống khỏi đống bản thảo mà toan xuống dưới cửa hàng tiện lợi cạnh công ty mua thứ gì đó lót bụng.
nhưng khi đi đến cầu thang tối om, hắn bỗng khuỵu xuống, đầu óc dần mất ý thức.... nhìn vào trong bức gương ở cầu thang, ricky có thể thấy khuôn mặt mình đang tím lại và cứ thế hắn ngất lịm đi.
cuộc đời huy hoàng của shen ricky sẽ kết thúc trong một ngày làm việc quá sức như thế này sao?
hắn chẳng biết gì cả, chỉ biết là khi mở mắt ra, nhìn lại vào trong gương lần nữa thì hắn đã biến thành một con mèo nhỏ xinh với bộ lông vàng.
cái quái gì đang xảy ra vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top