mẹ em nhắc anh
mẹ em nhắc anh sao lâu nay anh không về qua nơi đây, chẳng quan tâm em dạo này em sống sao.
"quỳnh, sao mấy bữa nay mẹ không thấy thằng duệ qua đây chơi nữa vậy? chúng mày giận gì nhau à?" nghe mẹ hỏi như thế, tôi bất chợt dừng lại mọi hành động, nhìn về phía mẹ rồi nở một nụ cười gượng gạo và trả lời - "con với em ấy chia tay rồi ạ."
mẹ tôi nghe vậy thì im lặng một lúc lâu, tôi cũng không nói gì vì chẳng biết nói tiếp như thế nào. trong đầu tôi suy nghĩ, liệu mẹ có hỏi rằng vì sao chúng tôi chia tay không? hay là vì sao lại chia tay. nhưng rồi mẹ bảo rằng, thôi con ạ, dù gì chúng mày còn trẻ, rồi sẽ quên được nhau thôi, không có đứa này thì có đứa khác, đừng buồn con nhé.
nhưng, liệu có giống như mẹ nói? liệu tôi có thể quên được duệ chăng?
có lẽ là có, nhưng cũng có thể là không,
tôi cũng chẳng biết nữa,
tôi chỉ biết rằng, tôi đã từng rất yêu em ấy.
tôi và em ấy là một tình yêu có thể nói là xuất phát từ một phía. là tôi yêu em ấy trước, theo đuổi em trước. em ấy tên là tuyền duệ, nhưng người ta hay gọi em ấy với một cái tên khác - ricky. em ấy là một idol nổi tiếng của nhóm nhạc bước ra từ show sống còn boys planet của mnet, hàn quốc, là thực tập sinh của một công ty giải trí nổi tiếng - yuehua, nhưng tôi không gặp em ấy ở trung quốc mà là ở los angeles.
tôi và em ấy đều là du học sinh từ trung quốc sang los angeles học tập và sinh sống ở đó. lần đầu tiên tôi gặp em là vào năm 2020, khi tôi mới chân bước chân ráo qua los angeles để du học. khi đó tôi mới bước qua tuổi 17 và em thì đang ở tuổi 16. nói sao nhỉ? ở thời điểm đó, em ấy với tôi – một cô gái đang ở độ tuổi mơ mộng thì em ấy chính là một chàng bạch mã hoàng tử, là chàng trai mà mọi cô gái đều mơ một lần trở thành người sánh bước bên em.
tôi yêu em, nhưng cũng không phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên. tôi từng nghe người ta bảo rằng trong tiếng nhật có một câu là yêu từ cái nhìn thứ hai, nó không phải là tình yêu sét đánh, vừa gặp đã yêu, có thể là không yêu ngay lập tức lúc vừa gặp nhưng mà sớm muộn gì thì bạn cũng sẽ rơi vào lưới tình của người ấy.
và chẳng thể thoát ra được.
lần đầu tiên tôi gặp em là ở canteen của trường học, em là một chàng bạch mã hoàng tử với mái tóc nhuộm trắng, ngồi chung với một hội bạn đồng hương. và xoay quanh em là biết bao nhiêu ánh mắt của các cô gái, các cô gái phương đông có, các cô gái phương tây cũng có. và thông qua đó, tôi biết được rằng – em là một chàng trai được rất nhiều cô gái thầm thương trộm mến.
trong hội bạn của em, có một cô gái tên là duyên kiều, cũng là một người trung quốc. và cũng là một cô bạn của tôi từ thời còn nhỏ.
"mộc quỳnh!" duyên kiều gọi tên tôi, tôi đã nghe thấy nhưng không có ý định đi qua đó bởi vì tôi có hơi sợ người lạ và ngại tiếp xúc với quá nhiều người. nhưng rồi cô ấy lại đến nắm lấy tay tôi và kéo đến bàn của bọn họ.
và rồi cô ấy giới thiệu tôi với hội bạn, trong đó có em - "đây là hạ mộc quỳnh, mọi người có thể gọi cô ấy là trissy. cô ấy là bạn của chị từ nhỏ đó."
nói về duyên kiều, duyên kiều là một cô gái hướng ngoại, xinh đẹp, học giỏi, là một cô gái rất được nhiều người yêu mến. từ nhỏ cô ấy đã được gọi với một cái danh "công chúa thành đô" nên việc cô ấy có một hội bạn như thế này khi mới qua đây chưa tới ba tháng là một chuyện cực kỳ bình thường.
"chào mọi người." tôi gật đầu, xem như là chào hỏi với những người kia. chợt, ánh mắt tôi hướng về em, chàng trai bạch mã hoàng tử của cả trường. từ khi mới vừa đặt chân vào trường, tôi đã nghe đến cái tên của em, ricky shen, thẩm tuyền duệ, là chàng trai thượng hải, đẹp trai, gout ăn mặc cực phẩm. là một bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ, tài hoa nghệ thuật, phụ nữ rất yêu, à câu này là do tôi nghe được từ những cô gái cùng lớp chứ cũng không chắc lắm đâu haha.
"chào, em là anderson. chị có thể gọi em là hạo lâm."
"em là catherine văn nghiên."
....
"ricky, thẩm tuyền duệ. gọi thế nào cũng được ạ." sau một loạt những cái tên được giới thiệu, tôi nghe thấy em trả lời tôi. tôi nhìn em nhưng không nói gì, gật đầu xem như đã biết. duyên kiều thấy thế liền kéo tôi xuống ngồi vào chỗ còn trống, và trùng hợp là chỗ đó bên cạnh em. sự bối rối bất chợt ập đến, tôi cố gắng nhích về ngoài cùng, giữ một khoảng cách nhất định với em.
cảm thấy đã có một khoảng cách nhất định, tôi thở phào và lấy điện thoại từ trong túi ra, ngồi lướt sns. tôi lại im lặng, nhìn bọn họ nói cười rôm rả, nói về chuyện này, nói về chuyện kia, và đều là do duyên kiều bắt chuyện trước. bấm điện thoại chán chê, tôi lại nhìn em, ừ thì lúc đó tôi chưa thích em, cũng chẳng có ý nghĩ nào sẽ yêu em và trở thành người yêu em. nhưng mà, trai đẹp thì mình có quyền ngắm mà? dù gì em ấy cũng đẹp trai như vậy, sang chảnh như thế.
và rồi, tôi nhìn thấy em đang nhìn duyên kiều ở phía đối diện với một ánh nhìn cực kỳ tình cảm. khóe miệng tôi khẽ nhếch lên, trong đầu lại nghĩ, ôi thôi rồi, lại là một chàng trai si tình với duyên kiều.
từ ngày đó, thỉnh thoảng không có việc gì tôi cũng theo duyên kiều đi đến chỗ hội bạn của em, nhưng cũng chỉ là đến đó và ngồi lướt sns, lâu lâu cũng nói một câu. và càng biết, tôi lại càng hiểu ra rằng chàng trai bạch mã hoàng tử này có lẽ rất thích duyên kiều. nhưng chàng trai này cũng thật đáng yêu, tuy là có ngoại hình cực kỳ lạnh lùng, nhưng làm cái gì cũng ngốc, lại thích uống sữa dâu. có một lần tôi bảo với em rằng em thích sữa dâu đến như thế thì lỡ sau này có người yêu, người yêu bảo em chọn giữa người yêu và sữa dâu thì em nói sao?
tôi vẫn còn nhớ rất rõ, lúc đó em trả lời tôi với một tông giọng ấm áp cực kỳ, tựa như là một dòng nước ấm chảy qua trái tim tôi, còn ánh mắt em thì đầy sao trời. em bảo rằng, sữa dâu chỉ là một thức uống mà em yêu thích còn người yêu em là người tình trăm năm mà em phải tu đến mấy kiếp mới có được cơ mà.
và lúc đó, tôi đã biết rằng ánh sao trong mắt em lấp lánh đến thế nào.
và cùng lúc đó, tôi cũng biết rằng trái tim tôi đã rung động trước em.
kể từ lúc đó, tôi bắt đầu theo đuổi em, mặc dù biết rằng em có tình cảm thầm kín với duyên kiều. hằng ngày, tôi đều mua cho em một hộp sữa dâu, nhờ người quen bỏ vào hộc bàn của em trong lớp, em đi đâu thì tôi theo nấy. em thích uống sữa dâu, tôi cũng uống mặc dù tôi không thích vị của nó, tôi chỉ thích uống trà sữa mà thôi. em thi đấu bóng rổ, tôi cũng không bỏ sót trận nào. em thích ca hát, thích nhảy múa, thích làm idol, tôi ủng hộ em vô điều kiện, tôi còn nói rằng, nếu em debut làm idol thì chị sẽ là fan đầu tiên của em, fan số 1 luôn đó. điện thoại, máy ảnh và laptop của tôi đầy ắp hình ảnh của em, bạn cùng phòng của tôi nói rằng trissy, mày mê muội quá rồi.
đúng vậy, tôi quá mê muội, chỉ vì em.
nhưng có lẽ, chừng ấy chuyện tôi làm, sự mê muội của tôi dành cho em đều không được em đáp lại. chỉ vì em luôn hướng mắt về một người, đó là duyên kiều.
tôi ghen tỵ với duyên kiều không? ghen tỵ chứ, cô ấy hoàn hảo đến thế, ai cũng quý cô ấy, thích cô ấy, đến cả người tôi thương cũng thích cô ấy. tại sao lại không ghen tỵ cho được? cơ mà nếu bảo rằng tôi sẽ vì tuyền duệ mà trở mặt với cô ấy chứ thì câu trả lời lại là không. vì cô ấy là người bạn đầu tiên của tôi từ thuở nhỏ, là khuê mật ngàn năm có một, là người đưa tuyền duệ đến với cuộc sống của tôi. tại vì sao tôi lại phải ghét cô ấy, lại trở mặt với cô ấy được chứ?
nhưng mà duyên kiều lại không thích tuyền duệ, cô ấy thích một đàn anh hơn tôi và duyên kiều một tuổi. và trùng hợp là, anh ấy cũng thích duyên kiều. quả là một chuyện tình đẹp, hoàng tử và công chúa.
ngày em biết rằng duyên kiều hẹn hò, em bỏ cả trận giao hữu bóng rổ đang còn dang dở, chỉ để đến kí túc xá của duyên kiều xác nhận. mặt em lúc đó tái nhợt, hai mắt ửng đỏ như thể sẽ khóc bất cứ lúc nào. tôi nhìn em, tôi xót em lắm, nhưng biết sao được, em cũng như tôi, là kẻ yêu đơn phương người ta mà thôi. chỉ là tôi đơn phương em, còn em lại đơn phương cô bạn thân của tôi.
đời trớ trêu thật đó.
vào ngày hôm đó, tôi được một người trong hội bạn em gọi điện thoại, bảo là em đang say khướt, quậy hết cả lên ở quán bar của người ta, em ấy gọi cho duyên kiều không được đành gọi cho tôi. vậy là tôi vội vàng hỏi địa chỉ rồi rời khỏi giường, mặc tạm chiếc áo khoác dày đang treo ở móc rồi chạy ra ngoài, không để ý rằng ngoài trời đang có tuyết rơi và lạnh ngắt.
đến quán bar, tôi thấy em đang nằm cả ra ghế sofa, trước mặt em là một đống bia rồi hai, ba chai rượu nằm ngổn ngang. tôi thở dài, tới đứng trước mặt em rồi khẽ lay em dậy - "ricky, ricky. dậy nào em."
tôi gọi đến chục lần tên em, nhưng em thì vẫn vậy, vẫn nằm lịm đi ở ghế sofa. chỉ đến khi tôi bảo rằng, thẩm tuyền duệ dậy đi, đừng để chị gọi duyên kiều đến thì lúc đó em mới ừm hửm trả lời tôi rồi mới từ từ ngồi dậy.
"em để ý đến duyên kiều đến như thế sao?" trong đầu tôi bật ra câu hỏi như vậy, tôi thầm chua xót, cổ họng tôi đắng ngắt, không biết phải nói câu tiếp theo như thế nào. khi em tỉnh dậy, điều đầu tiên em làm đó là nhìn tôi và bảo - "chị quỳnh, chuyện của em không khiến chị xía vào, để em yên đi. hạo lâm, chở chị quỳnh về đi."
"em còn biết chị là ai sao? là chuyện của em ư? thẩm tuyền duệ, chị nói cho em biết. duyên kiều không thích em thì em cũng đừng cưỡng cầu, cũng đừng làm đến mức như này. cô ấy không đành lòng nhìn đứa em trai của mình vì mình mà làm thế này đâu." tôi nói bằng giọng bực tức, nhìn em với ánh mắt tràn ngập sự mệt mỏi. và rồi, tôi bật khóc, tôi khóc như một đứa bé - "chị biết là em đang rất đau khổ, nhưng mà liệu em có thể nhìn chị một chút, chỉ nhìn đến chị một chút được không?"
em im lặng, nhìn tôi với ánh mắt ngẩn ngơ, rồi sau đó kéo tôi đi ra khỏi quán bar. đến một chỗ khuất bóng, rồi sau đó em áp sát tôi vào tường, một tay chống trên tường rồi nhìn tôi với ánh mắt đầy sự suy nghĩ. trên đỉnh đầu của hai chúng tôi là ánh đèn đường màu vàng ấm áp, còn tuyết thì đã ngừng rơi từ bao giờ, một khung cảnh cực kỳ ám muội.
"chị thích em đến vậy sao?" em cất giọng, giọng em lúc này trầm lắm, trầm hơn cả ngày thường. còn thoang thoảng mùi rượu và mùi nước hoa của em nữa. tôi không nói gì, chỉ gật đầu nhưng nước mắt vẫn còn rơi trên khuôn mặt. em thấy vậy thì lấy tay lau nước mắt đi và nói rằng, nhìn chị bây giờ như một bé mèo hoa vậy.
"vậy thì, mình cứ thử xem sao." em nói vậy, rồi cúi xuống hôn lên đôi môi của tôi. lúc môi em chạm vào môi tôi, nước mắt của tôi cũng đã rơi xuống, tôi nếm ra được mùi vị mặn chát của nước mắt. đến lúc này lòng tôi vừa đau xót, lại vừa vui mừng. vui vì cuối cùng em cũng đáp lại tình cảm của tôi, cuối cùng tôi cũng được sánh bước bên em.
nhưng cũng thật đau xót, vì tôi chỉ là một người thay thế cho duyên kiều. nhưng như thế thì sao chứ? chỉ cần được sánh đôi với chàng bạch mã hoàng tử trong mơ thì là công chúa hay là bạn thân của công chúa có khác gì nhau đâu? dù gì sau này người bên cạnh em cũng sẽ là tôi.
thưa chúa, xin ngài hãy thứ tha cho kẻ ích kỷ là con đây.
từ ngày hôm đó, tôi và em tựa như hình với bóng, chuyện tôi và em là một cặp được lan truyền tới mọi ngõ ngách của trường học. hầu như ai cũng biết rằng, chàng ricky thẩm tuyền duệ nhiều người thầm thương đã thuộc về một cô gái mang tên trissy hạ mộc quỳnh.
quãng thời gian đó tôi rất hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc. chúng tôi cùng nhau đi phượt, khám phá mọi nẻo đường ở los angeles, cùng đến phòng tập nhảy của em, nhìn em chuyển động theo điệu nhạc, cùng em đến quán cafe rồi ngắm em ôm cây đàn ghita, hát những khúc tình ca châu âu, chúng tôi cũng cùng nhau trao những chiếc hôn ngắn ngủi sau một quãng thời gian học tập mệt mỏi.
và tất nhiên, khi được nghỉ hè, chúng tôi cùng nhau về trung quốc. em cũng đến nhà tôi chơi rất nhiều lần, mẹ tôi thích em lắm, luôn miệng bảo rằng ôi có đứa con rể là em đây mẹ thật sự vui lắm. hồi xưa mẹ bảo với con quỳnh là sau này có chó mới lấy nó, vì nó toàn ru rú ở trong nhà không à, cuối cùng cũng có đứa chịu rước nó.
em nghe vậy liền ôm bụng cười lớn, tôi lườm em, em không nói gì mà tiến tới nhéo má tôi và bảo rằng - "để mai em về nhà đổi tên mới được. quỳnh thấy em đổi thành cún nhỏ được không?"
"em phải đổi thành thẩm meo meo mới đúng. em là mèo nhỏ." tôi cười đáp lại em, tay tôi cũng nhéo hai má của em.
"được rồi, em là mèo nhỏ của riêng mình quỳnh ha." em gật đầu xem như đồng ý.
quả thật, em là một chàng trai biết cách tán tỉnh, là một chàng trai biết chiều chuộng người yêu của mình. em rất tốt, thật sự rất tốt. tôi yêu em, tôi thương em. nhưng mà, bé mèo nhỏ của tôi cũng đến lúc phải rời xa tôi, rời xa khỏi vòng tay của tôi.
đó là một ngày nắng đẹp, lúc đó em vừa tròn 17, tôi đã qua cột mốc 18. chuyện tình của chúng tôi cũng vừa tròn một năm. trong một năm đó, chúng tôi cũng là tình yêu của chíp bông thì phải cãi nhau chứ đúng không? chúng tôi cãi nhau rất nhiều, chuyện lớn cũng có, mà chuyện lông gà vỏ tỏi cũng có và cuối cùng người xuống nước là em. nhưng chỉ đến ngày nắng đẹp đó, tôi biết rằng, tôi phải bỏ cuộc thôi.
duyên kiều chia tay, người đàn anh đó ngoại tình với một cô gái trong câu lạc bộ của hắn ta. lúc biết tin đó, tôi cảm thấy như thời gian ngừng lại, vì tôi biết rằng, tuy tôi và em yêu nhau nhưng duyên kiều vẫn mãi là ánh trăng sáng của em, là ánh trăng mà em chưa từng chạm đến được, là mối tình đầu của em. còn tôi, tôi chỉ là một con muỗi luôn vo ve, ồn ào bên cạnh em, là một kẻ chỉ đợi thời cơ mà nhảy vào.
em nghe tin duyên kiều chia tay rồi, cũng giống như ngày hôm đó. em bỏ tôi lại trong quán cafe mà chúng tôi thường đến, tôi ngơ ngác nhìn theo bóng hình em, em thật gần, nhưng cũng lại thật xa.
hóa ra, người chưa từng yêu tôi đến vậy.
hóa ra, là do tôi tự ảo tưởng.
hóa ra, mèo nhỏ cuối cũng cũng chẳng phải riêng mình tôi.
vào buổi tối hôm đó, em trở lại căn nhà mà chúng tôi thuê chung với nhau. tôi im lặng nhìn em, và em cũng vậy. tuy có lò sưởi ấm áp nhưng không khí trong căn phòng thật lạnh, cuối cùng tôi cất lời trước - "duyên kiều thế nào rồi em?"
"chị kiều không ổn lắm. chị ấy ngồi một lát rồi được bạn dẫn về nên em cũng về." em ấy trả lời tôi, tôi nhìn em với ánh mắt nghiền ngẫm - "duệ này, có phải em còn thích duyên kiều không?"
"em.." chưa kịp để em trả lời, tôi lại nói tiếp - "chị biết. kiều vẫn mãi là ánh trăng sáng của em, duệ ạ. nếu em muốn chia tay, chị sẵn lòng đáp ứng."
"chị không biết cái gì cả, quỳnh ạ. chị không biết. em xin lỗi chị vì buổi chiều em đã bỏ quên chị nhưng mà em sẽ giải thích với chị mà? chuyện cũng không có gì để chia tay cả, chị đừng làm thế có được không? em mệt lắm." tuyền duệ cắt lời tôi, giọng em đầy sự bực tức. tôi cũng uất ức mà nói, em mệt rồi thì mình chia tay đi. chị không có gì để nghe em giải thích cả.
rồi sau đó tôi đứng dậy và đóng cửa lại một cách thật mạnh, ngăn cách tôi và em. cũng ngăn cách chuyện tình đã chuẩn bị đến hồi kết của chúng tôi. và rồi, chúng tôi chiến tranh lạnh, tôi chuẩn bị thủ tục thôi học bên los angeles, rồi dọn hết đồ đạc vào vali, đặt một chiếc vé máy bay một chiều trở về thành đô, chỉ để lại cho em một dòng tin nhắn chia tay.
và câu chuyện của chúng tôi chấm hết từ đó.
mẹ em trách em sao lâu nay em chưa hề quên đi anh, lãng quên thanh xuân sẽ trôi đi rất nhanh.
kể từ ngày đó, tôi chỉ nghe được một vài tin tức của em từ những người bạn mà chúng tôi quen thân. họ bảo rằng em không đến với duyên kiều mà một mình qua hàn quốc, trở thành thực tập sinh của một công ty tên là yuehua, công ty đó cũng rất nổi tiếng ở trung quốc nhưng mà em đi lại là ở hàn quốc. từ ngày rời khỏi em và về nước, tôi chuyển vào một trường cấp ba ở trung, cố gắng học tập và thi đậu vào một trường đại học cũng có tiếng ở thượng hải. đến hiện tại, tôi cũng đã là một sinh viên năm ba rồi.
một người bạn cùng phòng của tôi tên là sơ ý, cô ấy là một fangirl của làng kpop, cô ấy nhóm nào cũng đu, show nào cũng biết. và rồi một ngày nọ, cô ấy bảo tôi rằng cô ấy đang cực kỳ hâm mộ một thực tập sinh của chương trình sống còn nổi tiếng bên hàn quốc, gọi là boys planet. lúc đó, tôi thầm cảm thán rằng nhân duyên của con người thật rắc rối. chỉ đến khi cô ấy mở điện thoại, search thực tập sinh mà cô ấy pick, tôi cảm thấy trời đất quay cuồng khi cái tên đó xuất hiện trên thanh search, ricky, thẩm tuyền duệ.
một cái tên cực kỳ quen thuộc với tôi.
cô ấy bảo rằng, em trai này ấy à, hoàn hảo lắm cơ. rất hoàn hảo luôn đó. tôi cũng thầm nghĩ rằng, đúng vậy, em ấy là thẩm tuyền duệ của tôi cơ mà, em ấy đã hoàn hảo từ lúc tôi gặp được em ấy rồi cơ.
cô ấy còn bảo rằng, trùng hợp quá nhỉ, ẻm cũng từng ở los angeles, mà mộc quỳnh cũng từng đi du học ở los angeles, có khi nào hai cậu quen nhau không? tôi vội vàng lắc đầu rồi qua loa nói với cô ấy, sao mà có thể cơ chứ, trên đời này đâu đâu cũng trùng hợp cả. có khi cậu ấy đi trên đường mình còn chẳng biết là ai đâu.
và rồi, tôi cùng cô ấy theo dõi từng chặng đường của em ở boys planet. tôi giả vờ bản thân là một người hâm mộ bình thường, luôn vote cho em ở mỗi vòng loại, luôn mỉm cười khi nhìn em ấy đứng trên sân khấu.
duệ của chị luôn tỏa sáng đến như vậy.
mẹ tôi cũng thường xuyên gọi điện cho tôi, mẹ cũng biết tôi ủng hộ cho em ở show. mẹ luôn trách tôi, vì sao lại mãi yêu một người như thế, mình phải biết tiến lên, move on ra khỏi cuộc tình này đi. thanh xuân của con không nên phí như vậy. tôi biết mẹ cũng lo cho tôi chứ, nhưng mà mẹ ơi, sao con có thể làm được điều đó đây? lãng quên một người thật sự nói ra rất dễ nhưng đâu có dễ làm.
tôi từng học cách quên đi em bằng cách học thật nhiều, uống thật say, đi du lịch, đi chơi nhiều hơn, học cách move on khỏi mối tình này nhưng rốt cuộc tôi cũng chẳng thể làm được. tôi vẫn cứ đắm chìm, chìm sâu vào cuộc tình mà tôi biết tôi không thể quên được.
làm sao có thể sống được mà không yêu, không nhớ, không thương một kẻ nào.
cuối cùng cũng đến chung kết của boys planet, tôi và sơ ý trước đó cũng đã book hai vé của đêm chung kết, rồi đặt vé máy bay qua hàn quốc. lần đầu tiên tôi đặt chân đến hàn quốc, đất nước có người tôi yêu.
sau khi sắp xếp chỗ đứng, thật sự rất may khi tôi và sơ ý có thể book được vé khu standing. ánh đèn chợt tắt rồi mở, bài hát chủ đề của show vang lên và tôi nhìn thấy em rồi. em vẫn đẹp trai như ngày đầu tiên tôi gặp em ở canteen trường, vẫn là chàng trai bạch mã hoàng tử năm ấy.
qua gần mấy tiết mục biểu diễn cũng như vcr thì cuối cùng cũng đã đến lúc công bố danh sách những thí sinh sẽ được debut, tôi run lắm. tựa như ngày tôi thi cao khảo vậy, tôi thầm chắp tay cầu nguyện, xin chúa, làm ơn hãy để người con thương được debut, con sẽ làm tất cả để em ấy được debut.
hạng 8, hạng 7, hạng 6, hạng 5, tất cả đều không có tên của em. tôi và sơ ý nhìn nhau, cả hai đứa đều nức nở khóc nhưng tôi vẫn vỗ vai cô ấy, bảo hãy thật bình tĩnh, sẽ có tên thôi mà. và rồi cuối cùng host hwang minhyun cũng đọc đến hạng 4, "thực tập sinh tham gia nhóm zerobaseone và xếp hạng 4 là..."
"ricky" khoảnh khắc này, tai tôi chợt ù đi và tôi ngã quỵ xuống. mọi người xung quanh tôi đều nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, có vài người đến đỡ tôi dậy. tôi bật khóc nức nở, thút thít nói rằng - "debut rồi, duệ của chị debut rồi. em ơi.." và tôi ôm chằm lấy sơ ý, cả hai chúng tôi đều khóc rất to, có lẽ to đến nỗi có khi em đứng trên đó cũng nghe thấy được. dần tiếng khóc nhỏ lại, ánh mắt tôi theo dõi em từ phía sân khấu của các thực tập sinh đang đứng, em chầm chậm đi lên phía sân khấu của nhóm debut và phát biểu cảm nghĩ của mình.
lúc đó, tôi thấy mình thật sự hạnh phúc và mãn nguyện. người tôi thương debut rồi, đã thật sự debut rồi. cuối cùng ước nguyện của em và tôi đều trở thành hiện thực.
tôi giơ cao chiếc slogan mà tôi vội mua ở ngoài, cái tên ricky phát sáng rực rỡ, tựa như tương lai của em, một tương lai rực rỡ,
mà chẳng cần có tôi.
đêm chung kết kết thúc, mọi người rục rịch rời khỏi jamsil. còn trên sân khấu, em cũng đang được rất nhiều người vây quanh chúc mừng, trên mặt em có nét vui vẻ và mãn nguyện. tôi nhìn em, ánh sao trời trong mắt em vẫn lấp lánh như thế.
sơ ý bên cạnh tôi bảo rằng dù gì cũng đã đến đây rồi, người cũng thưa đi rồi, quỳnh tới gần sân khấu đi, mình chụp cho quỳnh một tấm nhé? tôi hơi e ngại nhưng nhìn các fan cũng có người tiến gần sân khấu để chụp ảnh, tôi cũng gật đầu. dù gì cũng đã đến rồi, ít nhất cũng phải có một tấm kỷ niệm chứ? xem như là kỷ niệm cuối cùng của tôi và em đi. vì sau này, tôi và em cũng tựa như ngôi sao trên bầu trời và mặt đất.
sao thì ở trên bầu trời, còn tôi thì chỉ có thể đứng dưới đất mà cố nắm lấy ánh sao mà thôi.
tôi tiến tới gần sân khấu, có lẽ chỉ cách em một vài mét mà thôi. em ở trên sân khấu, tôi ở dưới sân khấu, em được mọi người vây quanh chúc mừng, tôi cầm slogan của em tạo dáng trước camera. chúng ta cùng chúc mừng cho ước mơ đã thành hiện thực, em nhé. và rồi, một tiếng "tách" từ điện thoại vang lên, báo hiệu bức ảnh đã được chụp xong, nhưng vì sao sơ ý lại đứng như trời trồng ra như thế? tôi muốn đi tới để xem cô ấy ra sao thì bỗng một tiếng gọi từ phía sau tôi cất lên - "mộc quỳnh?" là đang gọi tên tôi, là một âm thanh rất quen thuộc.
là thứ âm thanh mà mỗi đêm tôi đều nghe trước lúc đi ngủ.
tôi quay đầu lại, là em đang đứng trước mặt tôi.
là duệ của tôi, em đang thật sự đứng trước mặt tôi.
end
mẹ em nhắc anh - góc nhìn của hạ mộc quỳnh.
comming soon : không thể say - góc nhìn của thẩm tuyền duệ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top