oneshot nhưng dài;
mọi thứ diễn ra trong đơn sắc.
ricky bước vào căn phòng, không có gì ngoại trừ chiếc giường trơn đặt ở giữa. bức tường, trần nhà và các tấm gạch vuông trên sàn đều được phủ một gam màu trắng. hắn chợt thấy hình bóng một người con trai đang ngồi trên giường.
người đó diện một chiếc áo phông và quần cùng màu trắng, hắn cũng tương tự. ricky tiến lên từng bước một, thân thể của jiwoong ngày càng hiện lên rõ ràng. hắn cảm giác những ngón tay của mình ngứa ngáy đến cực độ, háo hức muốn nhanh chóng cuốn vào sự kích thích này. jiwoong lặng lẽ nhìn ricky cho đến lúc hắn tới gần, hắn vươn cánh tay mời gọi. jiwoong nắm lấy tay đối phương rồi sau đó tự nộp mình khi hắn đè lên người lớn tuổi hơn.
- làm tình với anh đi. - jiwoong cười khúc khích ra lệnh.
ricky nhăn mặt khi âm thanh chói tai phát ra từ đồng hồ báo thức, đúng hơn là chiếc điện thoại đang công kích hai bên tai làm gián đoạn giấc ngủ bình yên của hắn. ricky tóm lấy điện thoại trên đầu giường, bấm tắt, rồi gượng cơ thể nặng trịch của mình dậy. trong lúc hắn đang lục lọi trong đống quần áo đầy sắc màu để thay y phục, một giọng nói chợt vang lên trong đầu.
"ricky..."
hắn khựng người lại một lát, rồi nhanh chóng chọn ra một chiếc áo hoàn hảo khớp với tâm trạng ngày hôm nay.
tối hôm qua không phải là lần đầu tiên hắn làm tình với jiwoong trong giấc mơ. sự thật, hắn hầu như đã mơ thấy cùng một giấc mộng mỗi buổi tối trong suốt hai tuần liền kéo dài tới tận bây giờ. chúng đều giống nhau, căn phòng màu trắng, chiếc giường trơn và jiwoong luôn ngồi đợi hắn đến để làm tình. và tất cả mọi thứ đều diễn ra trong đơn sắc.
ricky đã từng rất bối rối khi gặp phải loại giấc mơ như vậy. hắn cảm thấy quá đỗi xấu hổ đến mức hắn chẳng muốn đi làm. ricky đã có một khoảng thời gian khó khăn tránh đụng mặt jiwoong trong lúng túng. hắn thậm chí chẳng dám nhìn thẳng jiwoong, nếu không phải sau khi mơ mình đang cường bạo anh.
nhưng jiwoong lại cứ thế xuất hiện trong giấc mơ của hắn liên tiếp, ngày mai rồi tiếp tục hôm sau, ricky đành chấp nhận tình trạng như thế. điều này thật khó thừa nhận nhưng hắn đã thật sự thầm yêu jiwoong, có lẽ còn hơn hắn tưởng tượng. mặc dù hắn có hay không mơ thấy những giấc mộng đen tối, hắn cũng không thể làm được gì. dù sao, ai sẽ biết được chứ?
ricky bắt đầu cảm thấy thích thú với tình trạng này, hơn là chống cự trong cảm giác tội lỗi. có thể là hắn sai, một sai lầm khủng khiếp, nhưng xin nhắc lại thêm một lần nữa, ai sẽ biết chứ? vậy nên mỗi lần jiwoong hiện lên trong thế giới đơn sắc của hắn, hắn không kiềm chế bản thân mà lại làm tình với anh.
bởi vì đó chỉ là giấc mơ.
ricky ngồi đối diện với khung gương lớn để mọi người chuẩn bị trang điểm cho mình. nhân viên trang điểm đánh một lớp kem nền lên làn da của hắn để che giấu vẻ nhợt nhạt trên mặt. gyuvin ngồi bên cạnh ricky, bấm điện thoại, có lẽ là đang kiểm tra tin nhắn.
- gyuvin. - ricky gọi, trơ trọi nhìn chằm chằm vào gương.
gyuvin ngẩng đầu và hếch mặt thay cho câu trả lời.
- mày có bao giờ nhớ những giấc mơ của mình sau khi tỉnh dậy không?
- cái gì cơ? - gyuvin hít một hơi - à, chỉ là đôi khi nhớ. nhưng tao hầu như là quên hết. bộ mày nhớ hả?
- đúng. - ricky cười với gyuvin qua gương - mày đoán thử xem. tao có thể làm tất cả mọi thứ tao muốn trong mơ. bất kể điều gì.
- như việc gì?
- như là... - vì hai chữ "làm tình" dường như không phù hợp để nói ra ở chốn đông người nên ricky đành nói sai sự thật - ăn bao nhiêu dâu tuỳ thích.
gyuvin cười lớn - tuyệt thật đấy.
tuyệt thật.
- em muốn còng tay. - ricky đè jiwoong xuống giường.
- em nhìn xuống gầm giường đi. - jiwoong đáp.
ricky khó hiểu làm theo lời jiwoong, ngoài ý muốn tìm thấy một cặp vòng tay bằng bạc cùng với chiếc chìa khoá nhỏ bên dưới. jiwoong lười biếng thò tay xuống từ mép nệm, nhặt chúng lên mà không cần rời giường.
- wow. - ricky cảm thán - sao anh có thể làm được?
- không có gì. - jiwoong cười khúc khích - vì đây là giấc mơ của anh.
giấc mơ của anh?
ricky cảm thấy có điều gì đó không đúng nhưng hắn không biết nguyên do tại sao. trước khi hắn có thể động não, jiwoong đã câu dẫn hắn bằng một nụ cười hoa mỹ. ricky giữ lấy cổ tay của jiwoong và hôn lên tĩnh mạch của anh trước khi ghìm chúng lên đầu giường bằng đôi còng sắt.
- ricky, buổi quay phim tốt chứ? - jiwoong ngồi bên cạnh ricky. cả hai đang ở phòng chờ để tham dự buổi họp báo giới thiệu bản bài hát mới của nhóm.
- tốt ạ. - ricky thốt lên một tiếng, tự nhủ bản thân không nên nhìn quá lâu vào người đang ngồi kề bên. hắn cần phải giả vờ như không có điều gì điên rồ không ngừng xảy ra trong tâm trí hắn, như là lọt vào hố tình với người anh lớn của nhóm hay có những ý nghĩ đen tối đối với anh.
- vậy thì tốt rồi. - jiwoong cười, với tay cầm lấy bịch đồ ăn vặt trên bàn. để có thể vươn tới, cổ tay của jiwoong vô tình bị lộ ra khỏi tay áo dài. ricky tức khắc đứng người vì sốc.
hắn nhìn thấy một vết bầm màu đỏ trên cổ tay của anh.
chính mắt ricky nhìn thấy hay chỉ là nhìn nhầm? hắn cũng không chắc. chẳng có cơ hội cho ricky có thể xác thực thêm, cổ tay của jiwoong đã bị che lại dưới lớp áo khi anh bỏ miếng snack vào miệng.
tim của ricky bất giác đập mạnh. một viễn cảnh đơn sắc bỗng hiện lên mờ mờ ảo ảo trước mắt. khuôn mặt đầy thoả mãn của jiwoong cùng với chiếc còng trên tay, cọ xát làn da tái nhợt của anh mỗi khi hắn thúc vào.
- ưm ricky, ricky à... - ricky!
kéo ricky trở về thực tại là giọng nói của jiwoong, hoàn toàn khác với cách nó diễn ra trong giấc mơ hôm đó.
- em ổn chứ? - jiwoong kề sát mặt ricky, gần đến nỗi hắn có thể thấy được từng cái chớp mắt của đối phương. ricky theo bản năng nhìn vào hàng lông mi đang run lên ở đối diện. chúng thật sự rất đẹp, đặc biệt khi chúng trở nên ươn ướt khi chủ nhân cơ thể này bị hắn chạm vào.
- không. - ricky thở dốc và run rẩy, làm cho tiếng rít lên thêm phần ngạc nhiên.
- sao thế? - jiwoong nháy mắt lo lắng - anh đã làm điều gì sai sao?
- không, em ổn. - ricky cuối cùng đã có thể mở miệng nhưng lần này không hiểu tại sao hắn lại cảm thấy có chút sợ hãi. liệu những giấc mơ đó có liên hệ đến hiện thực?
- jiwoong hyung, đừng trêu em ấy nữa. - hanbin nhắc nhở từ bên kia căn phòng.
jiwoong khó xử đứng dậy, nói lời xin lỗi rồi rời đi.
về đến nhà, ricky đã lấy lại được bình tĩnh. hắn thật sự đã sai. hắn thậm chí còn không làm, ngay cả khi vết thâm tím lại tồn tại trên cổ tay của jiwoong, liệu đó có phải là lỗi của hắn vì đã tạo ra dấu vết đó trên người anh trong chính giấc mơ của mình? toàn bộ ý tưởng này thật nực cười. hắn đang sống trong một thế giới thực, không phải thế giới tưởng tượng.
hắn nhấm nháp ly vodka cuối cùng rồi chìm vào giấc ngủ.
jiwoong rên lên phóng đãng mỗi khi ricky dùng lực tiến vào. hắn trượt tay xuống dưới đầu gối của anh rồi nâng nó lên để thay đổi góc độ. jiwoong đến nỗi còn khóc lớn hơn và bấu chặt tay lên bờ vai của hắn, siết mạnh chúng khi hắn chạm vào tuyến tiền liệt. ricky cảm nhận được từng móng tay của jiwoong cắm sâu vào da thịt của mình. đau thật đấy nhưng hắn thích thế.
- a ricky... anh sắp ra rồi.
người jiwoong quằn quại, rên la dữ dội làm ricky cảm thấy hắn có thể bắn bất cứ lúc nào. hắn cắn chặt răng và tăng tốc độ ra vào cho đến khi nhìn thấy jiwoong ưỡn người rồi tiết ra. sau những cú cuối cùng, ricky cũng phóng ra, hông hắn hơi run lên, những ngón tay kìm chặt trên người của jiwoong. hắn phóng thích tất cả tinh dịch vào bên trong anh rồi chậm rãi rút ra làm jiwoong cất giọng rên rỉ.
ricky hít một hơi sâu rồi đổ sập người xuống, đè lên cơ thể đối phương.
- ricky em thật tuyệt vời. - jiwoong cười khúc khích.
ricky mỉm cười rồi kéo cơ thể anh lại gần mình hơn. hắn hướng đến đôi môi nhỏ bé mà ngấu nghiến hôn lấy, rồi chu du xuống bên má, chiếc cằm và cổ. bỗng nhiên, hắn chợt nhớ đến vết bầm trên cổ tay jiwoong. ricky do dự một hồi nhưng sau đó lại quyết định không cần truy xét. hắn hút lấy phần da trên cổ của anh vừa đủ để tạo ra một dấu hôn. jiwoong lại mỉm cười khúc khích.
bỗng, có một tia sáng mạnh chiếu vào phòng khiến mọi thứ bắt đầu hoá trắng. ricky cảm thấy, mình sẽ tỉnh dậy sớm thôi.
tất nhiên, ricky cũng biết rằng hắn đang mơ.
tất nhiên rồi.
chỉ là trong trường hợp này thôi.
ricky tỉnh dậy, hắn nhận ra cơ thể không ngừng đổ mồ hôi đến mức ướt đẫm cả áo. điều này thật kì lạ vì nhiệt độ căn phòng không hề nóng chút nào, rất mát mẻ là đằng khác. ricky chau mày khi cảm giác chiếc áo phông nhớt nhát bám dính vào ngực hắn, sau đó không tình nguyện mà bước vào nhà tắm. dòng nước ấm lướt qua cơ thể ricky từ đầu đến tận ngón chân trong khi hắn đang cố nhớ lại chút kí ức mơ hồ vừa rồi. những gì hắn đã làm với jiwoong và những gì jiwoong đã làm với hắn. ricky khẽ nhún vai, lấy sữa tắm chà lên vai. giây kế tiếp, tim hắn lệch một nhịp. hắn đã nhìn thấy thứ không nên thấy trên vai.
dấu móng tay hình nửa vòng cung hiện lên.
ricky đứng như trời trồng, nhìn chằm chằm vào các vết hằn trên người mình trong khi làn nước ấm làm trôi đi mồ hôi lạnh trên sống lưng.
tối hôm đó, bọn họ có một buổi biểu diễn. trước khi bước vào phòng chờ, ricky nghe được tiếng than vãn của nhân viên trang điểm bên trong.
- jiwoong, cậu quả thật là bất cẩn mà.
bước chân của ricky dừng lại trước cửa phòng. hắn kìm lại hô hấp của mình để lắng nghe cuộc hội thoại giữa mọi người.
- em xin lỗi, nhưng nghiêm túc mà nói, em thật sự không biết tại sao em lại có những thứ này. - đó là giọng nói của jiwoong.
- tôi không quan tâm cậu đã làm gì ở bên ngoài nhưng nhiệm vụ của cậu bây giờ chính là giấu nó đi, cậu hiểu chứ?
những thứ này?
tất cả những gì ricky có thể nghĩ tới là một thứ mà hắn không bao giờ muốn thấy và nó làm tim hắn đập không ổn định.
- để tôi xem, hình như tôi có một loại kem khuyết điểm rất hữu dụng để che chúng.
tại thời điểm đó, cánh cửa đột nhiên mở ra. ricky kinh ngạc há hốc miệng.
đó là chương hạo.
- ricky, sao em lại đứng ngoài đây? tại sao lại không vào?
- ưm, em đang định vào. - ricky đáp.
- oh
chương hạo mở toang cửa cho ricky vào nhưng hắn lại không có chút động tĩnh. hắn sợ khi gặp jiwoong. sợ khi biết được điều gì đã khiến jiwoong vướng vào rắc rối, sợ khi biết thứ mà anh cần che khuyết điểm là gì.
chương hạo tựa gần vào mặt hắn.
- ricky?
ricky hơi lắc đầu tự trấn an bản thân, hắn cười nhạt.
- cảm ơn hyung. - hắn nói rồi bước vào.
điều đầu tiên ricky nhìn thấy chính là góc mặt nghiêng của jiwoong trước gương, mắt anh nhắm nghiền. nhân viên trang điểm đang chuẩn bị đánh mắt cho anh. trước khi hắn có thể tập trung vào cổ jiwoong, gyuvin đã gọi hắn từ phía sau khiến hắn bất đắt dĩ phải dời tầm mắt sang nơi khác.
- mày đoán thử xem - gyuvin cao hứng tiết lộ khi ricky quay người lại - trên cổ jiwoong hyung có một dấu hôn.
tiếng cười khúc khích của jiwoong chợt vang lên trong đầu của ricky.
hắn chậm rãi hướng về anh.
nó vẫn ở đấy.
nơi mà hắn đã để lại.
ricky cảm thấy ớn lạnh sống lưng. thần thái trên mặt hắn hoá trắng bệch khi cố gắng để không lộ ra vẻ sợ hãi.
- anh cả của chúng ta thật sự đã trưởng thành rồi. - gyuvin cười khanh khách nhưng sau cùng lại bày ra vẻ mặt nghiêm trọng - nhưng thực sự mà nói, anh nên cẩn thận hơn, đặc biệt là khi có một buổi biểu diễn vào ngày mai.
- nhưng anh đã nói lúc nãy rồi, anh không biết tại sao lại có dấu hôn này. - jiwoong phản bác.
- cậu chỉ là không nhớ thôi. - nhân viên trang điểm phun lời phản bác khi đang dặm kem che khuyết điểm lên cổ của cậu.
jiwoong từ từ mở đôi mắt đã được điểm trang cho đến khi bắt gặp hình ảnh ricky qua gương. ricky nghĩ rằng hắn vừa thấy jiwoong căng thẳng một chút, nhưng có lẽ đó chỉ là trí tưởng tượng của hắn.
- ricky! - jiwoong quay đầu về phía hắn. - chí ít em cũng phải tin anh.
- mày nên tát anh ấy để tỉnh táo lại đi, ricky. - gyuvin cười đùa.
- ah gyuvin ahh. - jiwoong bày ra bộ mặt mếu máo.
jiwoong vẫn bình thường, ngớ ngẩn và đáng yêu như mọi khi, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy anh đang căng thẳng. so với ricky lại chẳng cảm thấy gì ngoài lo lắng. hắn cười trừ để giấu nó đi nhưng hắn không chắc mình có đang làm đúng không.
- nhìn đi, nhìn nụ cười cay đắng của ricky đi, cậu ấy hoàn toàn bị anh làm cho chướng mắt đấy.
lời chế giễu của chương hạo trấn an ricky rằng hắn đã làm rất tốt. vì vậy, hắn thở phào nhẹ nhõm.
- sao cũng được.
mọi người đều cười.
nhưng ricky thật chẳng muốn cười.
ricky ngồi trầm ngâm trên giường của hắn trước khi đi ngủ. hắn biết rằng những thứ đã xảy ra không đơn giản là một giấc mơ. hắn không biết tại sao, nhưng bằng cách nào đó, hắn và anh đã liên hệ với nhau. trong trường hợp này, chính là hiện thực của ricky và jiwoong, hắn cần phải làm sáng tỏ việc này.
nhưng bằng cách nào?
ricky không có đầu mối. hắn tất nhiên càng chưa từng trải nghiệm qua. nhưng hắn nhớ có một lần, khi còn đang ở trung học, hắn đã từng đọc một cuốn tiểu thuyết như thế này. cốt truyện là về một chàng trai vô tình giết người yêu của mình trong giấc mộng và ngày hôm sau, cô ta được phát hiện đã chết.
chết tiệt!
ricky ngay lập tức hối hận vì nhớ đến câu chuyện đấy. đó chỉ là một cuốn tiểu thuyết hư cấu nhưng hắn thật sự không thể cười nổi vì những gì đang xảy ra với hắn đã vượt xa tiểu thuyết. ricky lắc đầu, cam đoan bản thân mình sẽ không có kết cục như thế. không bao giờ.
ricky lập ra kế hoạch trong đầu rồi lăn ra ngủ.
- vậy hôm nay chúng ta nên làm gì đây? - jiwoong hào hứng hỏi ricky đang ngồi bên cạnh.
- nói chuyện đi. - ricky đề nghị.
- nói chuyện? - jiwoong nghiêng đầu.
ricky gật đầu.
- được thôi. - anh nhún vai - vậy, em muốn nói về điều gì?
hắn vuốt tóc jiwoong.
- xin lỗi vì đã khiến anh gặp rắc rối.
- gì cơ?
- thứ này. - ricky đặt tay xuống cổ của jiwoong, dùng ngón cái sờ vào vết hôn đã ngả màu xám. jiwoong bất giác giật mình khi hắn chạm vào.
- làm sao em biết? - giọng jiwoong bắt đầu nhỏ dần - à phải rồi, tất nhiên em phải biết chứ. đây là giấc mơ của anh, chính anh đã tạo nên nó.
nghe thấy điều này, phỏng đoán của hắn càng lúc trở nên chắc chắn. jiwoong vẫn đang cho rằng đây chỉ là một giấc mơ, giấc mơ của anh, và ricky chính là khách. nhưng không phải vậy, giấc mơ liên hệ với hiện thực. và ricky biết đó không phải là lỗi của jiwoong, anh có lẽ là vẫn chưa nhận ra, vì ai mà tin giấc mộng có thể dẫn tới đời thực chứ.
- em muốn uống rượu. - ricky nói. hắn cần một thứ gì đó để xoa dịu cơn kích động của mình trước khi nói với jiwoong sự thật. - anh có phiền nếu em uống rượu trên giường không?
- không, miễn là em không làm đổ nó. - jiwoong cười, vươn tay xuống gầm giường từ bên mép. anh cầm lên một ly rượu vang không biết từ đâu xuất hiện và đưa nó cho ricky. - anh không chắc về vị đâu.
- cảm ơn anh. - ricky nuốt vào một ngụm rượu đen, có thể là màu đỏ nếu đây không phải là thế giới đơn sắc. - rất ngon.
lời nhận xét của hắn bị gián đoạn vì jiwoong đột nhiên tước lấy ly rượu và hôn hắn. ricky nghe thấy âm thanh loảng xoảng khi hắn bị đẩy nằm xuống.
- đợi đã, có một điều mà anh cần biết.
- đừng trêu anh, ricky. - jiwoong hôn hắn lần nữa, khẽ liếm bờ môi của hắn bằng nhiệt và dục vọng của mình. lời giải thích của ricky tức khắc nghẹn lại trong cuốn họng khi jiwoong dạng chân ngồi lên người hắn và sau đó, tất cả những gì hắn muốn chẳng còn gì khác ngoài làm tình với jiwoong.
điều cuối cùng ricky có thể nhớ đến đó là sự ấm áp từ tấm lưng của jiwoong khi dựa vào ngực hắn. hắn đặt tay lên trán lúc vừa mới tỉnh dậy ở đời thực. hắn thầm cảm ơn những giấc mơ đó đã diễn ra ở dạng đơn sắc. nếu không, hắn sẽ không biết đâu là đâu. thực hư của giấc mộng ngày càng chân thật.
ricky thở dài. hắn muốn nói cho jiwoong biết sự thật về giấc mơ của hai người nhưng thế nào cũng thất bại. điều này có nghĩa là hắn phải nói với anh vào ngày hôm nay tại thế giới thực. đây là ước muốn cuối cùng của hắn, đặc biệt là sau khi làm tình với jiwoong, nhưng hắn không có cơ hội được lựa chọn. sẽ rất khó xử nhưng ricky đang trong tình thế khẩn trương. hắn không biết tại sao nhưng hắn cảm thấy mình cần hành động nhanh hơn, nhanh hơn nữa.
trước khi quá trễ.
chiều ngày hôm đó, ricky bắt gặp jiwoong tại phòng thu âm đang làm việc với hai nhà sản xuất. ricky gõ rồi tuỳ tiện mở cửa. ba cặp mắt lập tức hướng đến chỗ hắn.
- ricky? - jiwoong mở lời - em tại sao lại đến đây?
ricky chào hỏi hai người còn lại rồi bước vào phòng thu âm.
- hôm nay cùng nhau ăn tối đi. - hắn thẳng thừng nói.
- gì cơ?
- em sẽ đợi, hãy gọi cho em khi anh xong việc, được chứ? - ricky nói ra yêu cầu, sau đó rời khỏi phòng.
jiwoong há hốc mồm kinh ngạc trước sự quyết định đơn phương của ricky, tiếp đó nhìn về phía hai người còn lại. họ chỉ cười rồi nhún vai tỏ thái độ không biết gì.
ricky nhận được cuộc gọi, hắn đã có mặt tại nhà hàng bên cạnh công ty. ricky bắt máy và hướng dẫn jiwoong tới chỗ bàn mình. khoảng năm phút sau, jiwoong đi vào.
- xin lỗi vì đã để em đợi. - anh cười trừ rồi ngồi xuống. ricky mỉm cười lại với đối phương.
- chúng ta cùng ăn thịt nướng nhé. - jiwoong mở thực đơn ra, lướt qua vài trang giấy.
ricky ôn nhu nhìn người anh lớn đáng yêu trước mặt mình. tim hắn bắt đầu run rẩy khi tưởng tượng đến những gì sắp sửa diễn ra. những gì hắn dự định sẽ nói và phản ứng của jiwoong, quan trọng hơn hết, điều đó sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ bọn họ như thế nào.
- em muốn uống rượu. - ricky nói.
khói trắng bốc lên từ khay nướng nóng hổi trên bàn khi ricky lật miếng thịt bằng đồ gắp. hắn lẳng lặng nhìn miếng thịt kêu xèo xèo từ từ thay đổi màu sắc.
- em có chuyện gì sao? - jiwoong lấy kéo cắt thịt - nhìn em như đang muốn nói gì đó.
ricky nuốt nước bọt.
- đúng vậy.
jiwoong đột nhiên đứng phắc dậy.
- ôi không, có phải anh lại làm điều gì sai rồi không? em có giận anh không?
- cái gì cơ? không có. - ricky lắc đầu.
jiwoong thả lỏng vai rồi thở phào nhẹ nhõm.
- tốt rồi, anh tưởng rằng em sẽ mắng anh về thứ đó, em biết chứ, cái thứ trên cổ anh ngày hôm trước. nhưng sự thật, ricky, đó không phải..
- đó không phải lỗi của anh. - ricky cắt ngang.
jiwoong khựng người lại, nở một nụ cười rạng rỡ.
- ưm. điều đó không đúng. cảm ơn vì đã tin anh.
- mà là lỗi của em.
jiwoong cũng khựng người lại. nhưng lần này, anh không cười. thay vào đó, nụ cười lúc nãy dần cứng đờ rồi tắt hẳn.
- em nói cái gì?
- đó là lỗi của em. em đã để lại dấu hôn trong giấc mơ.
miếng thịt giữa hai người đã bị cháy bén một nửa, nhưng jiwoong vẫn không có động tĩnh gì, giữ chặt đồ gắp trong tay. con ngươi của anh từ từ hoá đen chứa đựng sự sợ hãi và rối loạn.
- không. - jiwoong lẩm bẩm, lắc đầu.
- hai giấc mơ được gắn kết với nhau. của anh và em. đó không chỉ là giấc mơ. nó ảnh hưởng đến hiện thực của chúng ta.
- anh không hiểu em đang nói gì. - jiwoong gượng cười nhưng rõ ràng bàn tay anh đang rung lên.
ricky tước lấy đồ gắp từ tay cậu và đặt nó lên bàn. bây giờ miếng thịt đã chuyển thành màu đen, toả ra mùi khét. mắt jiwoong hướng xuống đất, tránh đi ánh nhìn của hắn. ricky cầm ly rượu trống không đến trước mặt jiwoong.
- anh đã tước lấy ly rượu này từ em và quăng nó xuống sàn.
- không. - giọng jiwoong không ngừng run lên và cơ thể cũng vậy.
- nhìn đi, em biết điều này rất khó để anh tin nhưng..
jiwoong đột nhiên đứng dậy khỏi ghế và chạy ra lối thoát.
- jiwoong!
ricky lấy ra một xấp tiền từ bóp mình ném lên bàn rồi đuổi theo jiwoong. ricky ra khỏi nhà hàng, hắn thấy jiwoong đang chạy trước hắn một đoạn khá xa.
- đợi đã. - ricky gọi, tập trung tăng tốc độ khi rượt theo thân người nhỏ bé ấy. giọng hắn vang lên trong con phố vắng người, tối tăm, tĩnh lặng vì đã gần nửa đêm - chúng ta cần nói chuyện.
- anh không muốn. - jiwoong la lên.
- làm ơn đấy. - ricky thở hổn hển. điểm mạnh của hắn không phải là chạy bộ như nhảy. hắn dần kiệt sức rồi dừng hẳn lại.
- em sẽ nôn mất. - hắn hét lên.
jiwoong chợt dừng chân, ngạc nhiên bởi lời tuyên bố hùng hậu của ricky. anh quay người lại.
- cái gì cơ?
- vì em cố gắng chạy sau khi uống rượu nên mới thế. - ricky quỳ gối, thở phì phèo. hắn chỉ vào jiwoong, mắng - anh nhẫn tâm để em trai của mình nôn mửa ngay giữa đường à? anh dám không? - nói rồi hắn ngã khuỵu xuống nền đất.
jiwoong không có lựa chọn. anh thở dài rồi chạy về nơi ricky đang ngồi. hắn ngẩng đầu nhìn anh, chau mày. jiwoong đưa tay kéo hắn đứng dậy.
- em nên tập thể dục thường xuyên hơn đó ricky.
- anh thôi ngay. - ricky càu nhàu.
jiwoong đỡ ricky lên và lén thở ra một tiếng cười nhỏ.
- có gì buồn cười sao? - ricky nhún vai.
- mặt em đó.
jiwoong cười lớn hơn, tiếng cười khúc khích của anh khiến ricky bất đắt dĩ cũng phải cười theo. tiếng cười của hai người làm dịu tâm trạng căng thẳng vừa nãy giữa họ, ricky thầm cảm ơn bản thân mình vì có một cơ thể mảnh khảnh mặc dù hắn vẫn cần phải rèn luyện thân thể thêm.
jiwoong lau sạch những giọt nước mắt của tiếng cười vừa rồi từ khoé mắt, thở dài.
- anh đang cảm thấy rất xấu hổ.
- về cái gì?
- những gì anh đã làm, trong giấc mơ, cùng với em. - jiwoong dùng lòng bàn tay che khuất khuôn mặt mình rồi la hét cả lên. - nhưng anh thật sự đã nghĩ đó chỉ là một giấc mơ.
- em biết. em cũng đã từng nghĩ như anh và đó cũng là nguyên nhân tại sao em hiện đang rất hối hận vì đã vô tình để lộ những khía cạnh lập dị của mình. - ricky than thở.
jiwoong một lần nữa lại cười khúc khích nhưng anh ngay lập tức ngưng lại khi nghe được chữ tiếp theo từ ricky.
- chúng ta nên dừng lại.
vẻ mặt của jiwoong tràn ngập sự thất vọng. anh càng cúi thấp đầu khi hắn tiếp tục nói.
- chúng ta là thành viên trong một nhóm nhạc. điều này là sai trái. em làm điều này bởi vì em từng nghĩ đó chỉ là một giấc mơ. một giấc mơ thú vị. anh cũng thấy vậy, đúng không?
jiwoong không trả lời.
- bắt đầu từ bây giờ, đừng đợi em ở căn phòng màu trắng đó nữa. em cũng sẽ không bao giờ đến đấy. sau đó mọi thứ nên trở về như bình thường.
- được. - jiwoong đáp, mắt dính chặt dưới đất.
- bây giờ về phòng đi. - ricky quay lưng lại với jiwoong và bắt đầu bước đi.
jiwoong không di chuyển gì. anh nhìn chằm chằm vào lưng hắn một hồi lâu rồi chợt kêu lên.
- một lần nữa.
ricky dừng chân. hắn đứng yên một lát, rồi chậm rãi nghiêng đầu.
- sao cơ?
- chỉ thêm một lần nữa thôi, ricky. van xin em đấy, anh chỉ làm lần cuối cùng thôi.
ricky đối mặt với jiwoong với biểu hiện bối rối.
- anh đang nói cái quái gì..
- anh sẽ đợi.
ánh nhìn của jiwoong đối với ricky quá đau đớn nên hắn lảng tránh nó. ricky lặng lẽ lắc đầu rồi bỏ đi.
- anh sẽ đợi mà.
ricky nghe tiếng jiwoong từ đằng sau. nhưng lần này, hắn không quay đầu lại.
ricky đứng trước chiếc cửa màu trắng.
hắn thở dài, tự hỏi tại sao bản thân phải trải qua sự tra tấn này. hắn đã cầu nguyện mình sẽ không có loại giấc mơ như thế này nữa, nhưng có lẽ tâm ý của hắn vẫn chưa đủ. hoặc có chúa mới biết điều mà hắn thật sự muốn làm.
ricky do dự, jiwoong đã nói rằng anh sẽ làm lần cuối cùng nhưng ricky không dám chắc anh sẽ làm gì hoặc hắn sẽ làm gì, vì vậy hắn mới cảm thấy sợ hãi. để dẹp bỏ những cảm xúc đấy. sự ham muốn của hắn đã nhấn chìm sâu đến nỗi hắn không thể quay lại.
ricky nhìn chằm chằm vào cánh cửa một thời gian dài trước khi quyết định nắm lấy tay nắm cửa và đẩy nó ra.
jiwoong vẫn đang ở đó.
anh ngồi trên giường đưa lưng hướng về cửa. nhận ra ricky đã tới, jiwoong quay đầu lại cười với hắn.
- cảm ơn em vì đã tới.
- chúng ta không thể làm như thế nữa. - ricky không di chuyển thêm, hắn thì thầm.
jiwoong nghiêng đầu, lộ ra biểu tình như thể anh đang muốn nói điều gì. nhưng anh ngay sau đó mỉm cười và vươn tay ra phía trước.
- được rồi, cùng nói chuyện đi ricky.
- nói chuyện? - ricky khịt mũi.
- xin hãy ngồi xuống đây, anh hứa sẽ không làm gì cả. - jiwoong mỉm cười rồi vỗ tay xuống nệm bên cạnh mình.
điều này có phần kỳ lạ vì hắn luôn là người trêu chứ không phải bị người anh của mình chọc. hắn leo lên giường ngồi cạnh jiwoong. thân thể của ricky cứng ngắc trong không khí ngày một căng thẳng, cơ thể hắn càng cứng hơn khi cảm nhận được tay của jiwoong đang đặt lên người mình. hắn thở mạnh rồi quay sang nhìn anh nhưng jiwoong lại không đối mặt với hắn, thay vào đó, anh như đang nhìn vào một khoảng hư không với đôi mắt đờ ra.
jiwoong hít một hơi sâu.
- anh thật sự rất thích em..
ricky cảm giác như có thứ gì đó mắc kẹt lại trong cổ họng. hắn không biết nói gì nên cố gắng đọc những ý chữ hiện lên trên góc mặt nghiêng của anh, trong tâm trí hắn lùng bùng ba chữ "em cũng thế" nhưng chúng đã nghẹn lại trong thanh quản. tất cả ước nguyện của ricky đã ấp ủ từ lâu bây giờ lại diễn ra trong giấc mơ của bọn họ. nhưng ba chữ mà hắn muốn nói vào lúc này đã biến mất. ricky căm ghét bản thân mình.
- ban đầu, anh đã từng nghĩ em xuất hiện trong giấc mơ của anh vì anh đã cầu nguyện cho điều đó. - jiwoong nói tiếp.
- anh nói cái gì?
- anh đã luôn cầu nguyện trước khi ngủ. vì vậy anh mới có thể gặp được em trong mơ. - jiwoong thú nhận - anh rất thích em, từ khi.. anh cũng không rõ từ khi nào. nhưng đó là sự thật, cho nên..
ricky thầm lặng nhìn jiwoong cúi đầu cho đến khi hắn không thể đọc được những con chữ, cảm xúc trên mặt anh ngoại trừ giọng nói đang run lên. ricky nhận ra rằng anh đang khóc.
- anh đã rất hạnh phúc, cảm ơn em rất nhiều.
jiwoong đưa tay ra, ricky theo lễ nghĩa bắt lại.
- đó là tất cả những gì anh muốn nói. - jiwoong cười, rồi nhìn ricky.
ricky biết mình nên làm gì để kết thúc bộ phim này một cách thư thái, nhưng thay vào đó, hắn không hiểu tại sao lại vòng tay kéo jiwoong lại và ôm chặt anh.
- ricky.. - jiwoong thở dốc.
ricky chôn mặt vào hõm vai đối phương. hắn nhắm mắt và thở ra một hơi dài.
- ricky, em là người đã bảo chúng ta không thể tiếp tục. - jiwoong đùa cợt phản đối nhưng bị ricky bịt miệng lại bằng một nụ hôn rồi lẳng lặng ngã lưng kéo theo anh đè lên người mình.
hai người cảm nhận đối phương một hồi cho đến khi jiwoong dứt ra hơi ấm và thì thầm vào vành tai hắn.
- chúng ta cùng quên nhé.
ricky cảm giác được một giọt nước mắt lăn trên má nhưng hắn không quan tâm mấy bởi vì mắt anh cũng ướt đẫm như hắn. ricky nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng của jiwoong và để anh dựa vào người hắn, tuỳ ý để anh hôn lên dòng nước mắt trên má hắn rồi chuyển sang đôi môi mình. hắn kìm chặt lưng anh xuống và nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ đôi môi nhỏ bé kia.
đây sẽ là lần cuối cùng. sau đó, chúng ta sẽ cùng quên, hắn cũng sẽ quên.
ricky tỉnh dậy vào sáng ngày hôm sau, hắn biết rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại jiwoong trong mơ nữa. hắn không thể giải thích vì sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy nhưng giấc mộng thật sự đã biến mất.
hắn đã đúng.
mọi thứ dường trở lại như bình thường, sau khi ricky và jiwoong làm tình lần cuối trong mơ. họ hiện giờ vẫn nói chuyện với nhau, trêu ghẹo và cười với nhau mỗi lần hai người gặp mặt như đối với các thành viên khác. không ai nhận thấy chuyện gì đã xảy ra giữa họ. thi thoảng, jiwoong cũng cảm giác như không có chuyện gì đã diễn ra và tự hỏi liệu đó có phải chỉ là một giấc mơ, ừ thì đó chính là mơ nhưng lại là giấc mơ duy nhất hắn từng thấy bởi chính mình và sự liên hệ tới hiện thực, có lẽ chỉ là trí tưởng tượng phong phú của anh.
và một tháng cứ thế trôi qua.
- oh. - ricky buột miệng khi hắn bước vào toà nhà ký túc xá chung và bắt gặp jiwoong ở hành lang. hắn khá là không mong đợi đối mặt với jiwoong vào những ngày này. hắn chùn bước một chút, vô tình khiến jiwoong bật cười.
- bộ anh làm em bất ngờ lắm sao?
jiwoong như thể khắc một nụ cười thiên thần lên khuôn mặt, tất nhiên là chỉ biểu hiện ra duy nhất cho ricky nhìn thấy. hô hấp hắn chợt không ổn định khi hồi tưởng lại những giây phút quý giá hai người từng trải qua. hắn không thấy jiwoong cười tươi như vậy trong một thời gian dài sau lần gặp mặt cuối cùng của bọn họ.
- vậy, ưm, anh khoẻ chứ? - ricky đằng thắng một cái.
- ricky, tại sao đối diện với anh khiến em hành xử lúng túng thế? - jiwoong cười nhạo.
thái độ anh bình thản đến nỗi hắn muốn hỏi ngược lại "tại sao anh lại không?". nhưng thay vào đó, hắn chống nạnh rồi đính chính.
- em không hề.
- tất nhiên rồi. - jiwoong vỗ lưng hắn. - anh ổn mà, em không cần lo lắng đâu. trong trường hợp nếu em lo lắng, anh thật sự vẫn ổn.
- oh.
nếu ricky nói hắn không thất vọng với biểu tình của jiwoong hiện giờ thì đó chính là nói dối. jiwoong nhìn thật thản nhiên và bình tĩnh như thể anh chẳng còn quan tâm đến những gì bọn họ đã trải qua cùng nhau, giống như nó thậm chí không tồn tại từ lúc đầu, trong khi ricky vẫn đang đứng tại chỗ đấy, bị bỏ lại phía sau, day dưa trong quá khứ. hắn cần buông bỏ, những kí ức, cảm xúc và tất cả mọi thứ.
- ricky, anh có thể rời đi bây giờ được không? anh phải đến buổi hẹn. - jiwoong nhìn xuống đồng hồ trên tay.
- tất nhiên rồi. tạm biệt anh. - ricky gắng rặn ra nụ cười.
jiwoong gật đầu, đi lướt qua vai hắn.
ricky cần buông bỏ.
hắn biết hắn cần phải làm vậy.
nhưng hắn không thể.
không suy nghĩ thêm lần thứ hai, ricky nắm lấy cổ tay của jiwoong từ đằng sau. jiwoong đóng băng tại chỗ. ricky nhìn xuyên qua thái độ bình tĩnh của anh và liền bắt được thoáng hoảng loạn của đối phương. một tia hy vọng chợt loé lên trong tâm trí khi hắn siết chặt tay anh.
- buông anh ra đi. - jiwoong không ngó lại.
- không được. - ricky phản đối.
jiwoong bất thình lình quay lại đối diện hắn với ánh nhìn giận dữ.
- em chính là người bảo chúng ta nên dừng lại. - tiếng khóc của jiwoong vang lên giữa hành lang khi anh cố gắng thoát ra khỏi bàn tay đang bóp chặt mình. - em mới là người bảo rằng tất cả những gì em làm với anh vì em nghĩ đó là cái giấc mơ chết tiệt đấy. nó khiến anh cảm giác như mình là một thằng ngốc. hơn nữa, em chẳng nhận ra cảm xúc của anh. anh đã cảm thấy như thế nào và đang cảm thấy như thế nào.
jiwoong thở dồn dập hơn khi ricky bất ngờ nắm lấy vai anh rồi kéo cậu vào lòng hắn.
- buông anh ra đi! - anh hét lên và vùng vẫy trong vòng tay của hắn.
- mọi người sẽ thấy mất..
- jiwoong hyung?
hai người kinh ngạc ngừng lại. yujin đang đứng ở lối vào, nheo mắt nhìn bọn họ.
- và... hyung. hai người đang... hai người ổn chứ?
- tất nhiên là ổn. - jiwoong diện ra nụ cười giả tạo rồi đẩy ricky ra - bọn anh chỉ đang đùa giỡn chút thôi. - rồi chạy ngay ra ngoài, không quên vẫy tay với hai người nhưng không quay đầu lại.
yujin nhìn hình bóng jiwoong khuất dần. sau đó quay sang ricky.
- anh có phải là đang gây lộn với anh ấy không? anh ấy đã làm sai gì sao?
- không phải jiwoong. - ricky lắc đầu - mà là do anh làm.
trước khi ngủ, ricky bỗng nhớ đến lời nói của jiwoong: "anh đã luôn cầu nguyện trước khi ngủ, vì vậy anh mới có thể gặp được em trong mơ."
những gì jiwoong nói thật ngọt ngào. mà đồng thời, nó dường như là câu trả lời cho câu hỏi của ricky: "những giấc mơ đó đến từ đâu?". hắn không chỉ đọc được điều này trong sách mà hắn còn biết được từ những trải nghiệm của mình, đôi khi những suy nghĩ của một người có thể dẫn tới thực tại như họ mong muốn. hoặc là, thế giới đơn sắc là kết quả của tâm tư ricky và jiwoong đang cùng lúc nghĩ về đối phương, dù là đang tỉnh táo hay không.
ricky cười điềm đạm. nếu ai đó nghe thấy giả thuyết này, họ chắc chắn sẽ lăn lộn xuống đất rồi cười bò ra rồi bảo hắn rằng đó sẽ là cốt truyện phù hợp cho một bộ phim có ngân sách thấp. nhưng hiện tại, ricky biết rằng những thứ giống như loại phim ảnh đó có thể xảy ra, mặc dù điều này thật khó tin. vậy nên hắn đã cầu nguyện, gặp lại jiwoong trong mơ, và sau đó nhắm mắt lại.
ricky chậm rãi mở mắt. hắn nhìn thấy cánh cửa màu trắng trước mặt. "tuyệt!". rồi tay nắm chặt thành quyền. đây là lần đầu tiên kể từ buổi gặp cuối cùng, ricky lại đối diện với cánh cửa này một lần nữa. hắn mở cửa rồi đi vào.
ricky tự động dừng lại khi thấy chiếc giường trống rỗng ở giữa căn phòng. hắn chỉ đứng yên đấy, nhìn thẳng vào tấm ra trắng không có dấu vết nào cho thấy jiwoong đã ở đây. hắn thở dài rồi hướng đến bên giường. ricky ngồi xuống, vươn tay chạm lên tấm trải giường và tự hỏi liệu tấm vải này có lạnh lẽo đến thế khi hắn còn ở cạnh jiwoong.
hắn cảm nhận được ai đó đang bước vào. ricky quay đầu lại, bắt gặp jiwoong đứng ở cửa nhìn hắn. khuôn mặt đối phương hoà lẫn giữa sự kỳ vọng và thất vọng. miệng anh mấp máy như đang muốn nói gì nhưng lại không thể tìm ra từ nào.
- em đã cầu nguyện để có thể được gặp lại anh tại đây. - ricky mở lời - và em nghĩ anh cũng thế, đúng không?
jiwoong gật đầu.
- thật ra.. anh đã luôn đến đây vào mỗi đêm, từ khi chúng ta làm chuyện đó lần cuối. - jiwoong thẹn thùng tiến đến giường và ngồi xuống bên cạnh ricky. - anh đã luôn đợi em.
ricky cảm thấy có chút xấu hổ. hắn chưa bao giờ nhận ra tình cảm của anh cho đến gần hôm nay.
- em xin lỗi.
- anh biết đây chỉ là tình đơn phương. anh đã cố gắng quên em đi. - jiwoong lắc đầu cười chua chát. - vì vậy, hãy để anh một mình. bây giờ anh quyết định sẽ không đến đây nữa.
mọi thứ sau đó chìm vào im lặng cho đến khi ricky cất lời.
- em muốn quay lại trước khi quá trễ.
jiwoong nghiêng đầu, tò mò về lời thú nhận của hắn.
- nhưng em đoán hình như đã không kịp nữa rồi. - ricky tiếp lời.
jiwoong nhìn thẳng vào mắt hắn hồi lâu. nước mắt bắt đầu tuôn rơi khi anh nhận ra những gì hắn đang cố gắng nói cho mình biết. jiwoong nhắm mắt lại khi ricky đặt tay lên má mình. lông mi của anh ướt đẫm, mê hoặc ricky vài giây trước khi hắn hôn lên đôi môi đang run rẩy. jiwoong rít lên một tiếng nhỏ khi ricky di chuyển lên mí mắt mình.
- em yêu anh.
jiwoong nghe thấy âm giọng âm trầm của ricky rồi bất giác vòng tay qua cổ hắn. ricky cũng ôm lại anh, hắn cảm nhận được tiếng tim đập của jiwoong bên cạnh tim hắn. họ ôm nhau cho đến khi một luồng ánh sáng xuất hiện bao trùm lên hai người, báo tin cho họ biết rằng giấc mơ sắp kết thúc.
- em sẽ đợi. - ricky hứa hẹn khi mọi thứ đang dần mờ đi.
một tiếng đồng hồ sau khi ricky rời giường, tiếng chuông cửa bỗng vang lên.
hắn biết rõ đó là ai.
- vậy, chúng ta nên làm gì bây giờ? - jiwoong hỏi hắn, hai thân thể trần trụi được bao phủ trong chăn.
giường của ricky vừa đủ để cho hai người đàn ông nằm ườn ra, nhưng hai người lại ôm chặt nhau ở chính giữa, trao cho đối phương hơi ấm từ cơ thể mình.
- anh không biết em khao khát làm tình với anh trong thế giới đa sắc này như thế nào đâu. - ricky thì thầm trong khi vuốt tóc anh.
- em còn không trả lời câu hỏi của anh. - jiwoong vẽ lên bờ vai của hắn. - em có nghĩ mọi người sẽ biết chuyện chúng ta không?
- ưm - ricky bĩu môi. - có thể có, có thể không, vậy hãy giữ bí mật cho đến khi họ biết vậy.
- anh không giỏi về khoản giữ bí mật đâu. - jiwoong chôn mặt xuống gối than vãn.
- đừng lo. diễn xuất của anh rất tốt, em cũng thế. này, anh có biết rằng em thậm chí sẽ được trao giải thưởng luôn không đấy? - ricky đùa, nhưng jiwoong lại bày ra vẻ mặt nghiêm túc và thốt lên.
- ha ha ha, hài thật đó, ricky.
- anh dám nói chuyện với em kiểu đó à? - hắn véo má jiwoong, cuối cùng đã làm anh cười.
thành thật mà nói, ricky cũng đã từng cảm thấy có chút lo lắng khi bắt đầu mối quan hệ với jiwoong ở đời thực. nhưng bây giờ hắn biết rằng mọi thứ đã quá muộn nhưng thỉnh thoảng, quá muộn cũng không tệ. có thể hắn sẽ mất đi vài thứ ngoại trừ cảm giác thỏa mãn khi mái tóc jiwoong chạm vào da hắn hoặc tiếng cười khúc khích ngọt ngào vang lên dưới chăn hay nụ cười chỉ dành riêng cho một mình hắn và chẳng còn gì đáng giá hơn.
- anh vẫn còn cảm thấy bối rối. - jiwoong thì thầm với giọng ngái ngủ - về giấc mơ đó. em có nghĩ chúng ta có siêu năng lực hay gì không?
- chúng ta không có, mà đó là sức mạnh của tình yêu.
- ôi chúa ơi! - jiwoong cảm thán. - anh không ngờ em lại sến đến vậy.
- là do sức mạnh của tình yêu. - ricky tự mãn nhún vai.
jiwoong cười khúc khích, hắn nghiêng người trao cho anh một nụ hôn.
đó thật sự có thể là do sức mạnh của tình yêu. vì điều này, hai người không còn mơ thấy giấc mơ đó nữa. có vẻ như giấc mộng đấy không cần thiết vì hai người đã ở bên nhau trong đời thực. đôi khi ricky xem những bộ phim trắng đen trên tv, hắn lại nhớ đến giấc mơ ấy và cảnh làm tình trong thế giới đơn sắc. và hắn tự nghĩ, nếu có thể, hắn sẽ tự viết nên một cuốn tiểu thuyết vào một ngày nào đó, nội dung về một chàng trai gặp được người mình thầm yêu trong giấc mơ và bằng cách nào đó, hai người đến với nhau và sống hạnh phúc về sau. nếu có ai muốn làm một bộ phim có ngân sách thấp dựa trên cốt truyện này, điều này sẽ rất tuyệt vời.
ricky đặt chai rượu và hai ly thuỷ tinh lên bàn. đã gần chín giờ tối, jiwoong có lẽ sắp tới căn nhà của hắn. anh cũng bảo rằng sẽ mua vài món tráng miệng trên đường đến đây nên ricky lấy thêm một chiếc dĩa trắng lớn đặt giữa bàn đề phòng cậu có mua được hay không. ngay sau đó, chuông cửa vang lên.
ricky vội vã chạy ra lối vào và mở cửa. thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là nụ cười dịu dàng của jiwoong, trên tay cầm theo chiếc hộp giấy.
- đoán xem anh mang đến thứ gì cho em nè. - jiwoong hào hứng bước vào phòng và hỏi.
- cái gì vậy? - ricky hơi khẩn trương.
- dâu đó. - jiwoong đem chiếc hộp đưa trước mặt hắn đầy tự hào - anh mua rất nhiều đó. vì vậy, em có thể ăn bao nhiêu thoả thích!
- wow. - mắt ricky sáng lên trong hạnh phúc. trên mặt bất giác hiện lên nụ cười toe toét. hắn ôm chầm jiwoong vào lòng ngực rồi thủ thỉ.
- em nhất định là đang mơ rồi.
_
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top