1.
Dạo này lẫn Ricky và anh người yêu lớn tuổi hơn của mình Jiwoong đều rất bận. Đối với cậu áp lực đại học là một thứ luôn đè nặng trên vai, còn với anh người yêu thì là công việc.
Hôm nay, được dịp cậu vừa mới thi cuối kì xong, hè lại vừa đến, Ricky lâu ngày không được gặp anh người yêu thì bức rứt lắm. Họ đã lâu không có thời gian cho nhau như một couple thực thụ làm cho cậu nhớ anh đến phát điên trong những ngày xa cách.
Cả hai vốn dĩ sống chung trong một căn hộ ở trung tâm thành phố, tuy nhiên Jiwoong gần đây có một dự án ở công ty, anh dường như là sống ở công ty để chạy deadline luôn vậy. Cậu người yêu nhỏ tuổi hơn thấy anh làm thế thì xót lắm nhưng rồi cũng đến lượt cậu có kì thi cuối kì thật quan trọng không thể lơ là. Jiwoong thấy vậy thì đề xuất với cậu việc mình sẽ ở nhà bạn trong vòng vài ngày để tiện việc di chuyển đến công ty tránh việc đi sớm về muộn làm ảnh hưởng cậu và để cho Ricky có nhiều không gian riêng hơn để ôn tập. Đương nhiên là người con trai nhỏ tuổi hơn lúc đầu không đồng ý về việc này, Ricky không muốn hai người phải xa nhau một chút nào hết nhưng Jiwoong đã cố thuyết phục cậu rằng chỉ qua vài ngày thôi thì bọn họ sẽ có thật nhiều thời gian ở bên nhau và cậu thật sự cần sự yên tĩnh để học hành chăm chỉ nên Ricky cũng phải gật đầu đồng ý.
Khoảng thời gian ôn tập đó làm tiêu tốn biết bao sức lực của Ricky. Sau bao nhiêu công sức ôn luyện vất vả bên đống tài liệu, đến cuối cùng cậu trai trẻ cũng đã gặt hái được quả ngọt. Và vui biết mấy khi hôm nay cũng chính là ngày Ricky được gặp lại anh bạn trai của mình sau một khoảng thời gian xa cách. Nhớ lại những cái ôm như trao nhau tất cả những hormone hạnh phúc, những ngày mà chỉ có cậu và anh tay trong tay trên đường phố hay chỉ là trên chiếc sofa xem netflix và rồi khi anh ngủ quên ở giữa phim Ricky sẽ len lén bế anh người yêu vào phòng của họ rồi hôn lên gương mặt xinh đẹp của anh. Nhớ lại những điều đó làm cậu thở dài.
"Này Ricky à, không phải mọi chuyện đều đã xong rồi sao, em đúng là drama queen thật mà," Jiwoong nói đưa cậu trở về thực tại, anh đưa bàn tay của mình lên xoa xoa đầu tóc xù của cậu chàng nhỏ tuổi hơn rồi tiện tay búng trán cậu một cái.
Ricky bị người yêu mình búng trán thì la lên oai oái nhưng rồi dường như nó đả thông được mạch nào đó trong cơ thể cậu, mắt cậu lại sáng lên.
"Hay là chúng ta đi ra ngoài hẹn hò ngày mai đi hyung!"
Jiwoong nghe đến hai chữ hẹn hò cảm thấy như trong bụng mình có hàng ngàn con bướm bay tứ tung. Nghĩ cũng lạ cả hai người yêu nhau cũng đã lâu nhưng mỗi lần nhắc đến hẹn hò thì anh lại đỏ mặt như trái cà chua như mấy nữ sinh mới biết yêu. Còn lí do vì sao á, thì tại vì bé người yêu của anh chứ đâu. Đi chơi thì ít mà phang nhau thì nhiều.
Sau một hồi loay hoay thì bọn họ cũng quyết định địa điểm sẽ là sân trượt tuyết vì mùa hè cũng đã đến, đi trốn cái nóng của mùa hè ở một nơi mát lạnh thì còn gì bằng nữa chứ.
Không để người yêu của mình chờ lâu cho nên Ricky liền hí hửng xung phong đi xếp hàng trước. Nhưng lúc đến nơi cậu nhìn dòng người xếp hàng dài đến tận cuối khu trung tâm thương mại vào sáng sớm như vậy thì quý ngài young and rich đang tưởng tượng viễn cảnh mình sẽ dùng một cọc tiền vào nhân viên cho họ free pass. Nhìn gương mặt của cậu thì anh người yêu liền biết ngay cái ý nghĩ dùng tiền đè người của người yêu mình. Jiwoong bảo cậu kiên nhẫn chờ một chút, rồi anh nghĩ nghĩ suy suy cái gì đó thì quyết định nhón chân hôn một cái chóc vào má của cậu tiểu thiếu gia này.
Cậu người yêu trẻ tuổi hơn được bày tỏ tình cảm ở chốn đông người thì mặt đỏ lên, còn hung thủ thì liền lập tức quay mặt sang chỗ khác, vành tai còn hồng hồng.
Một tiếng đồng hồ tưởng chừng như là cả thiên niên kỷ trôi qua, thì cuối cùng cũng đến lượt bọn họ. Trong suy nghĩ của Ricky, cậu cho rằng anh người yêu của cậu là một người hoàn hảo, là một bản thiết kế vĩ đại không có gì là không biết cả. Thế nhưng hôm nay, lần đầu tiên Ricky đây được diện kiến anh bạn trai lơn tuổi hơn của cậu đang-đứng-dậy sau lần thứ n té trên sân. Nhìn cảnh tượng Jiwoong té dập mông rồi cố gắng đứng dậy để rồi lại té tiếp không biết bao lần làm Ricky có vẻ hơi buồn cười nhỉ...à không cậu đang cười phá lên mặc cho vẻ mặt phụng phịu của Jiwoong nhìn về phía này giận dỗi. Chuyện này hoàn toàn không phải lỗi của cậu mà, lúc check out dụng cụ trượt băng thì cậu có hỏi rằng anh có muốn thuê con hải cẩu để làm đồ vịn không thì dựa trên tình hình hiện tại thì còn ai khác là người đã từ chối nữa. Còn bây giờ thì hyung lại nhăn cái gì thế không biết. Nhưng mà cậu cũng chỉ nghĩ chứ không có nói ra. Nói ra thì nóc nhà lại dỗi rồi cuối cùng người đi dỗ cũng là mình cả thôi.
"Này hyung, em không ngờ là người đàn ông hoàn mỹ của em cuối cùng cũng phải cuối đầu trước sân băng này đấy," nói xong Ricky liền tiến tới chỗ anh, mỗi một lần di chuyển của cậu tựa như lông hồng, chả bù cho Jiwoong chật vật từ nãy giờ kia. Cậu nhẹ nhàng kéo người lớn tuổi hơn dậy rồi tay trong tay, Ricky hướng dẫn anh từng li từng tí. "Chân trái", "chân phải", "đúng rồi từ từ thôi." Bao sự nhẹ nhàng, yêu thương tích lũy từ lúc nhỏ đều được lấy ra dùng hết, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.
Giữa sân băng, đông kín người, nhưng sự hiện diện của một cậu trai tóc vàng nắm tay một cậu trai tóc đen dìu đi dường như làm cho mọi thứ xung quanh lu mờ hết cả thế giới của Ricky lúc đó chỉ có con người trước mặt, và Jiwoong cũng thế.
Trong lòng cả hai đều hạnh phúc tận hưởng những phút giây vui vẻ bên nhau như này, họ cảm thấy hạnh phúc bên đối phương, dường như những ủy khuất, mệt mỏi mấy ngày qua đã tan biến, chỉ cần có người nọ ở bên. Nhìn anh người yêu mình sức cùng lực kiệt sau những cú va chạm mông không hề nhẹ ở khu trượt băng, Ricky cũng xót anh chứ đùa, cậu hôn lên trán anh một cái rồi cuối người xuống, ra hiệu Jiwoong hãy leo lên lưng mình.
"Hyung leo lên đi, hyung mệt rồi thì cứ để tấm lưng của em làm chỗ dựa cho hyung nhé!" nói xong cậu còn cười cười. Mặc dù quay lưng lại nhưng cậu đủ hiểu người yêu của mình để biết rằng trên gương mặt xinh đẹp của Jiwoong lúc này là một rạng mây hồng kéo dài đến tận mang tai. Rồi cậu nghe anh lí nhí nhỏ như muỗi rằng anh bị dập mông chứ không phải gãy chân hay gì nhưng rồi cũng ngoan ngoãn mà leo lên tấm lưng để cho Ricky cõng đi.
Họ kết thúc ngày hôm đó tại khu trung tâm thương mại bằng cách cậu người yêu nhỏ tuổi đặt anh xuống khi cả hai đứng ở tầng cao nhất, nơi được gọi là tháp thiên văn. Ricky bảo anh chờ một chút rồi bản thân đi mua hai cây kem ốc quế, một vani một dâu cho bản thân và cho Jiwoong. Họ đứng đó thật lâu, ngắm nhìn bầu trời sao. Nhưng có lẽ chỉ có mình cậu trai tóc đen là người hoàn toàn đắm chìm vào nó, còn bênh cạnh, cậu trai tóc vàng lại đang nhìn ngắm gương mặt của người yêu.
Jiwoong nói với Ricky rằng trời sao đẹp nhỉ, nhưng ánh mắt của cậu không bao giờ rời khỏi anh mà đồng ý với lời nói kia, bầu trời sao kia làm sao có thể so sánh với anh, nếu như chỉ xa cách có vài ngày đã làm cậu thương nhớ Jiwoong đến thế thì làm sao mà Ricky có thể tưởng tượng ra viễn cảnh chia tay anh người yêu. Nếu như trong tương lai bọn họ đã định sẵn phải xa cách nhau thì dưới bầu trời sao này, cậu ước rằng mọi thứ chỉ sẽ dừng lại ở khoảnh khắc đó, hai người họ tay trong tay, chỉ có nhau thôi là đủ rồi. Nhưng bánh xe thời gian là một thứ không bao giờ ngừng lại, thì bọn họ chỉ có thể cùng nhau đối mặt với nó, tương lai dù có ra sao, có chông gai hay thế nào thì Ricky vẫn hi vọng rằng...
"Hi vọng rằng sau này chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, Jiwoong hyung vì em yêu anh nhiều lắm."
Và đáp lại lời cậu, Ricky cảm thấy mình ở trong một cái ôm thật ấm áp. Khoảng cách gần của họ như để cho cậu cũng cảm giác được nhịp đập nơi con tim anh, nơi mà nó cũng đang hướng về cậu. Giọng anh trầm trầm nhưng ngọt tựa như cây kem ốc quế giữa đêm hè, anh thủ thỉ.
"Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau vì anh cũng yêu em."
Ricky siết chặt cái ôm một chút và rồi một tia sao băng xoẹt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top