-Trang thứ năm: Người vì ai mà mất?-
Sau khi kể lại câu chuyện về mớ ký ức lộn xộn trong cái quá khứ mà Richter gã vốn muốn quên đi, những gì mà gã thấy được là một Eland'orr rơi vào trầm tư suy nghĩ. Trông như cậu đang cố gắng xử lý hết đống thông tin gây sốc vừa mới tiếp nhận vào, cả người tựa vào cái ghế bành êm ái, đưa một tay lên đỡ trán. Qua một hồi lâu như vậy, tình cảnh khó nói như vậy, Eland'orr mới bắt đầu ngẩng mặt lên.
"Anh nói rằng bên thế giới nhân thú kia có tôi?"
"Đã từng."
"Đã từng" có tôi."
Chất giọng nhẹ nhàng thường ngày đã biến mất, giờ đây nó nặng nề lạ thường, tám phần là nghiêm trọng, hai phần còn lại là muốn chất vấn Richter.
"Tôi có thể tin anh, về câu chuyện giữa anh và một..."tôi" khác."
Cậu ngẩng mặt lên, ánh mắt ngờ vực nhìn thẳng đến Richter đang hồi hộp lo lắng.
"Tôi nghĩ rằng tôi không phải là người mà anh muốn tìm đâu."
"Sao có thể như vậy được?!!"
Richter dường như nhận một cú sốc, liền bắn người dậy tiến đến ép sát đối phương vào thành ghế, ánh mắt tuyệt tận đau khổ nhìn cậu. Hai mắt của gã cay xè, sự thật luôn tàn nhẫn, nhưng rõ ràng nhìn Eland'orr trước mắt rất giống người mà gã luôn theo đuổi năm nào.
Người quay về luôn bị lấy mất ký ức, hoặc là những ký ức vụn vặt, hoặc là một hình ảnh của một người rất đỗi quan trọng với mình.
Đôi mắt xanh khẽ liếc lên, nhìn vào bản mặt khốn khổ của Richter, nó cứ như một con cún bự không thể nào tìm được vị chủ nhân đã mất tích của mình, đã nghe thấy tin người mất nhưng nó vẫn cứng đầu tìm kiếm. Cuối cùng trong lòng của cậu cảm thấy có chút xót thương, không nỡ đem con vật ngu ngốc này vứt ra bên ngoài.
Bụp!
Trước mặt Eland'orr xuất hiện một làn khói dày đặc, khi nó tiêu tán đi dần thì cậu nhận ra Richter đã biến lại hình dáng một con sói trắng to lớn ngồi bệt xuống ủ rũ đến mức nào. Bản thân chàng nhà văn cũng không dám an ủi con vật đó, cũng không dám dùng tay xoa lấy cái đầu xù lông kia.
Richter bị bỏ lại lạc lõng trong mớ suy nghĩ bồng bột rối ren, đột nhiên gã cảm thấy phải chăng bản thân lại trở nên dễ dàng bỏ cuộc chỉ vì một câu nói. Nhưng rõ ràng câu nói đó đối với gã luôn có sức thuyết phục tuyệt đối. Vì nó đến từ Eland'orr chứ không phải ai khác.
Người gây cho Richter một cú sốc tâm lý lớn cảm thấy áy náy khi nhìn vào nét mặt tuyệt vọng kia, liền không nói không rằng, lẳng lặng rời khỏi phòng. Richter ngồi một mình, thẩn thờ nhìn xuống dưới tấm thảm lông đỏ mận, đôi "tay" của gã vô thức chạm nhẹ lên nó. Cảm giác thật giống lúc ấy, cái ngày mà Richter quỳ rạp trên tấm thảm trắng mịn của toà lâu đài nơi tên hoàng đế vô lại kia trị vì, gã quỳ trước cái xác còn đang ấm của một người, nhìn vào dòng máu đỏ từ trái tim người ấy chảy ra, nhanh chóng thấm vào tấm thảm kia, nhuốm đỏ nó. Đôi mắt của gã lúc đó...
Sợ hãi...
Nó run run dần chuyển tầm nhìn xuống phía dưới tấm thảm trắng đỏ loang lổ, nhìn đến cái xác người kia. Đó là người mà gã yêu nhất, người mà gã đã luôn muốn bảo vệ.
Eland'orr...
Cậu nằm trên sự mềm mại của tấm thảm đắt tiền, đôi mắt xanh nhắm nghiền, cả người không còn hơi thở, hơi ấm đang dần bị rút đi. Trên ngực trái cậu, còn có một thanh gươm găm vào, từ nơi đó thứ chất lỏng đỏ chảy ra không ngừng.
Richter không hiểu, rõ ràng vài phút trước, cả hai còn cười nói rất bình thường với nhau, bắt đầu tiến vào phòng ngủ của tên hoàng đế kia và bắt gặp hắn đang ăn nằm với mỹ nữ. Rất nhanh chóng, Eland'orr và gã đã cho hắn về nơi mà hắn cần về. Sau đó...
Sau đó thì sao?
Sau đó thì còn gì nữa?!
Richter chỉ có thể nhớ rằng, có một luồng khí đỏ đen kì lạ bộc phát, tràn ngập khắp căn phòng. Một sinh vật bí ẩn, không có hình dạng rõ rệt dần được hình thành phía sau gã. Khí lạnh từ nó phát ra khiến cho nhiệt độ căn phòng tụt xuống không phanh, nó rầm rì điều gì đó với chất giọng khàn đặc nhiễu loạn khó nghe khiến Richter cảm thấy khó chịu. Gã rút thanh gươm của mình ra, ánh sáng bạc loé lên, ngay tức khắc mũi kiếm nhọn hoắc đâm xuyên qua thân hình đen của con quái vật kia. Thứ khí đen đỏ kia liền tách ra, sau đó nhanh chóng bay vào thanh kiếm của gã.
"Richter? Richter?! Ngươi sao vậy!!?"-Eland'orr đang cười nói vui vẻ chợt nhận ra sự khác thường của người đứng trước mặt.
Richter lảo đảo, không ai biết được trong tâm trí gã đang có gì lúc này.
[Richter...hẳn là ngươi cần biết một sự thật.]
[Biết cái gì?! Và tại sao ngươi lại nhập vào cơ thể ta?]
[Hmmm...vì chúng ta còn một kẻ thù chung nữa chưa được diệt trừ.]
Âm thanh đó thật quái ác, chỉ chực chờ gã mất tỉnh táo liền xâm chiếm lấy tâm trí gã.
[Nghe ta đi, ngươi trao tình yêu cho nhầm người rồi.]
[Ý ngươi là...]
[Đúng vậy, chính là con hươu mà ngươi đang đi bên cạnh kìa, ngươi không biết nó đã đối xử với ngươi thế nào đâu.]
[Rõ ràng là em ấy...]
[Suỵt suỵt, nó đang lấy lòng ngươi, ngươi không biết tính lừa dối là đặc trưng của Hươu Sao Băng à?]
Con quái vật cười nham nhở khi trông thấy vẻ mặt ngơ ngác của Richter, nó bay lòng vòng uốn éo quanh người hắn, chốc chốc lại động vào thanh kiếm đầy uy lực trên tay gã.
[Ngươi làm gì?!]
[Nghe ta nói này, ta là một mảnh hồn trong thanh kiếm mạnh mẽ này của ngươi, cũng từng nằm ở trong cái đèn xanh xanh kì quái mà con hươu kia mang theo. Nó...thật sự là một đứa biết tận dụng mọi thứ đang có.]
[Đừng có lòng vòng nữa, ngươi muốn nói gì?!]
[Aiyaa, bình tĩnh bình tĩnh. Ta nói xong ngươi đừng có sốc. Con hươu đó...chỉ là đang muốn lợi dụng ngươi mà thôi.]
[Hả?!]
[Nó thân mật với ngươi, đối xử với ngươi như ngươi mong muốn, chỉ để...dùng ngươi làm vũ khí, hạ bệ tên hoàng đế đó xuống, sau đó nó sẽ đem tộc của nó lên, thao túng cả cái vương quốc này!]
Richter nghe xong mọi thứ, trong ngoài bất nhất, lời của sinh vật kia như sấm vang rền bên tai gã. Dù mọi thứ chỉ diễn ra trong tâm trí, nhưng cơ thể gã ắt cũng đã bị con quái vật này chiếm lấy hoàn toàn.
[Nghe ta đi...người ngươi yêu, chỉ muốn lợi dụng ngươi thôi, sau khi dùng xong, sẽ bỏ mất!]
[Richter, hãy giao cho ta, nếu như ngươi không nỡ xuống tay với người ngươi "từng yêu".]
Con quái vật đen đỏ kia bắt đầu chiếm lấy cả tâm trí của Richter, nhanh chóng cười lớn thoả mãn.
Phía trước tầm mắt của Richter lúc này, là một Eland'orr cuống cuồng hỏi thăm gã, gương mặt lo lắng ấy...cũng là giả dối sao?
"Richter?! Ngươi...ngươi làm sao vậy?"
"Eland'orr, ngươi lợi dụng ta?!"
Đôi mắt xanh ngọc đối diện ngạc nhiên mở to nhìn vào tình trạng lúc này của gã. Trán gã đầy mồ hôi như phải chống chịu một thứ gì đó rất khủng khiếp, răng nanh của gã bỗng trở nên sắc nhọn, lộ dần ra vẻ ngoài của một con sói điên dại đói khát, đôi mắt cưng chiều gã từng dùng để nhìn người kia giờ cũng mất kiểm soát mà trở nên trắng loá.
"Ngươi... thật sự chưa từng yêu ta dù chỉ một chút?"
Ánh nhìn ấy, nụ hôn ấy, âm giọng ấy và cả bàn tay hay đặt trên đầu gã xoa xoa khi gã ngủ dậy trễ hơn của cậu, cũng là lừa dối sao?
"Richter, ngươi nói cái gì vậy?"
Tất cả những gì mà gã cho đi, đều là công cốc sao?
Nhưng tại sao, đôi mắt của Eland'orr nhìn gã, lại khiến gã cảm thấy mình được yêu thương?
Trong một khoảnh khắc nhỏ chợt lướt qua, trong tâm trí của Richter bỗng chợt hiện lên khung cảnh một khu rừng trước ánh bình minh trắng loá. Ánh sáng từ mặt trời chiếu thẳng vào mắt khiến ta phải nhíu lại, mọi thứ đều rực sáng một màu trắng tinh khôi như thế. Phía trước gã, một con người với mái tóc bạch kim đứng giữa rừng cây lộng gió ngoái đầu nhìn. Ánh mắt xanh ngọc trìu mến nhìn gã, Richter cảm thấy mình như đang mơ, mọi giác quan thật mờ ảo.
Hoặc đó thật sự là một giấc mơ...
Một giấc mơ về một ngày mà Richter có thể đường đường chính chính nắm tay người kia đi khắp khu rừng ngập tràn tiếng chim hót hay chỉ là ngồi xuống một bãi cỏ cạnh con suối nhỏ róc rách chảy.
Nó có thể thành hiện thực.
Nhưng cũng có thể hoá hư vô.
Richter không biết mình đang ở đâu, làm gì và nghĩ gì nữa. Gã chỉ nhìn thấy người kia khẽ khúc khích mỉm cười, miệng nhỏ mở ra, âm thanh êm dịu như biển cả dịu sóng tràn đến ôm lấy ta trong cái nắng nhẹ nhàng.
"Richter, ta yêu ngươi."
Rồi mọi thứ bỗng chợt tắt ngúm, chỉ còn lại bóng đêm đen kịt bao trùm. Trong một giây lát nhỏ, Richter gần như đã lấy lại được ý thức của mình, nhưng có lẽ lời thì thầm của thứ kia vẫn còn trong đầu gã.
[Ngươi thật ngu ngốc, ngươi nghĩ bản thân vừa nhìn thấy gì vậy hả?! Mơ thấy mình được yêu thương sao? Đừng có tưởng bở nữa! Nhanh lên, mau chóng giết chết con hươu trước mặt ngươi, rồi lúc ấy ngươi sẽ thấy mãn nguyện.]
Con quái vật cười lớn, vặn vẹo khó coi, nó méo mó như ý thức của Richter lúc này vậy. Ấy thế mà tay chân của gã sói này cũng không còn vững, mất dần đi sức lực mà trở thành con rối của thứ sinh vật kia.
"Richter! Ngươi có phải là bị..."
Chưa kịp nói dứt câu, ánh bạc từ lưỡi kiếm sắc lẹm lạnh lẽo đã loé lên. Thanh gươm kia không nhân nhượng bổ thẳng xuống tấm thảm trắng phía dưới, nếu Eland'orr không kịp tránh, thì ắt hẳn cuộc đời cậu cũng coi như xong.
Bản thân Eland'orr biết rõ Richter đang bị gì, vì chính cậu cũng từng để mình bị khống chế như vậy. Những người bạn thân nhất của cậu cũng chính vì lý do này mà chết.
Ngày ấy tôi tỉnh lại, chỉ thấy mình nằm trên một vũng máu lớn, xung quanh là những cái xác đã lạnh, bị mưa xối đến sạch máu. Tôi không nhớ bản thân đã làm gì...nhưng có một cảm giác kì lạ...giống như là..
Tôi đã tự tay tước đi những người bạn của mình vậy.
Thanh kiếm của Richter điên cuồng lao tới, tận dụng sơ hở của Eland'orr mà chém không ngừng. Nếu thân thủ của con hươu này không nhanh nhẹn hơn đồng loại của nó thì chắc bây giờ đã bị băm vằm thành từng khúc rồi. Nghĩ đến thôi cũng thấy sợ đến rợn người.
Còn cách gì ngoài việc né tránh những nhát chém như vũ bão của Richter đang ngày một nhanh hơn, ngày một mất kiểm soát hơn. Eland'orr không bao giờ đủ sức vật lộn với gã sói to con này, càng không nỡ dùng vũ khí của mình làm gã đau.
Giống như đối với cậu, gã cũng rất quan trọng.
Con quái thú kì dị kia cảm thấy việc này không ổn. Con sói này dù mạnh, dù nhanh nhưng vẫn không bao giờ sánh bằng tốc độ của một cá thể hoàn hảo trong một giống loài vốn đã có những bước chạy như gió. Nó chắc chắn rằng nếu không động chạm gì đến Eland'orr thì sớm muộn gì Richter cũng sẽ kiệt sức và lúc ấy nó chẳng còn có thể điều khiển cơ thể gã được nữa.
[Ngươi đang ép ta đấy à?]
Âm thanh như gió thét gào vang lên, mang sát khí u ám không ngừng tràn ra. Sinh vật có hình thù đen đỏ quỷ dị kia dần kéo ra khỏi người Richter, để lại một mẩu nhỏ linh hồn của bản thân bên trong gã, chầm chậm bay về phía Eland'orr đang thở dốc đứng ở một góc phòng.
[Sao ngươi lại chạy? Chẳng phải ngươi muốn gặp bạn bè lắm sao?]
"Câm miệng lại ngay!"
Eland'orr không bao giờ là một người dễ bắt nạt mặc cho thân hình của cậu có thấp bé hơn so với những gì mà người khác có. Nhưng những tài năng mà cậu có, chính là sự hoàn hảo của một sinh vật tượng chưng cho ánh sáng.
Sinh vật kia cười lớn, nó không săn nhầm con mồi. Thiên địch của nó, chính là con hươu này.
[Ngươi nhận ra rồi à? Đứa con của thần?]
Cá thể hoàn hảo ấy hả? Thật ra chỉ là một cách gọi phàm tục cho những đứa con sinh ra mang một nửa dòng máu là thần. Mà với một nửa sức mạnh của thần tộc, Eland'orr cũng có thể dễ dàng thổi tung con quái vật nham nhở kia.
Nhưng phá nát nơi này, đồng nghĩa với việc Richter cũng sẽ bị vạ lây. Eland'orr chần chừ, lát sau lại buông bỏ cái khối sức mạnh to lớn ấy khiến cho sinh vật kia cười lớn.
[Bán thần, suy cho cùng cũng bị vướng vào thứ tình yêu chết tiệt thôi nhỉ?]
Đối với nó, thứ mà thế gian này gọi là "tình yêu" là một thứ thừa thãi đến chán nản. Con người yếu đuối cứ bám víu lấy nó như một sợi dây cứu mạng trong những lúc lâm nguy mà không hề hay biết chính sợi dây mà họ đang bám vào cũng sẽ là thứ kết liễu cuộc đời họ.
Trong lúc mất cảnh giác, rơi vào trầm tư, Eland'orr thực sự đã không nhận ra thứ ám khí nồng nặc mùi máu tanh của con quái vật kia đã chậm rãi điều khiển Richter chậm rãi từng bước, ngày càng gần cậu hơn với mũi kiếm còn hướng thẳng về tim cậu.
Nhận ra thì cũng đã muộn màng.
"Ric-"
"Chạy...đi!"
Richter trong một giây ngắn ngủi, dùng chất giọng khàn đặc của mình bảo vệ lấy báu vật trân quý của đời gã. Là một người mà gã có lục tung đất trời lên cũng không tìm được nhân bản thứ hai.
Hai gang tay khoảng cách có phải là quá ngắn? Nó đủ xa để Eland'orr lập tức né đi khỏi mũi kiếm đang lao đến điên cuồng kia. Có điều, chân của cậu không nhích thêm được nữa, vì trong ánh mắt của gã sói kia, dù hoang dại nhưng vẫn có đầy sự hối lỗi đến đáng thương, trông gã như sắp khóc vậy.
Đó là lần thứ hai, ta tìm được một người có thể mang cho ta sự bình yên lạ thường như vậy. Ta đã biết rằng, ngoài mẹ ta ra, vẫn có người ta có thể trao tình yêu. Nhưng rồi em sẽ vì ta mà mất.
Phập!
Tiếng kim loại va chạm da thịt vang lên lạnh lẽo tột cùng. Từ mũi kiếm kia ồ ạt chảy ra thứ chất lỏng đỏ tươi, như hoa hồng nở rộ dọc theo cơ thể nhỏ bé mà gã thường nhìn. Richter giật mình nhìn lại, trên tay gã vẫn còn là chuôi kiếm bạc. Ánh mắt gã dời đến mũi kiếm, càng đến gần, lòng bàn tay gã lại càng nóng rát như bị thiêu đốt dữ dội. Sắc đỏ bắt mắt, dần dần chảy ra khỏi con người đối diện, đầu Richter đau đến lạ thường, nó ong ong như búa bổ, từng chút như muốn xé nát gã thành trăm mảnh.
"Không, không thể."
[Cái gì không thể chứ, ngươi đã được giải thoát rồi đấy, Richter.~]
Thứ sinh vật kia cười lớn, thỏa mãn với cảnh tượng trước mắt, thiên địch của nó, chết rồi. Không còn ai có thể cản trở nó, không một ai.
"Richter..."
Từ trong khoang miệng ngập mùi sắt tanh nồng, Eland'orr cố gắng gọi tên người kia, trên gương mặt vẫn giữ một nụ cười khoan dung sẵn sàng tha thứ cho những gì gã đã làm.
"Em đừng nói nữa, xin em. Là lỗi của ta, nếu em tha thứ cho ta, ta sẽ hận bản thân mình không thể chết thay cho em mất."
Rõ ràng người nên chết là gã mới phải.
Gã là sao chổi mà.
Có bao giờ mang đến hạnh phúc cho người gã yêu đâu.
"Richter...lại đây."
Eland'orr đau đớn ôm lấy vết thương đang không ngừng rỉ máu, tầm mắt của cậu đã dần mờ đi, sớm đã không còn nhìn thấy nhiều thứ. Nhưng trong ánh mắt xanh ngọc ấy lúc này, là hình ảnh con sói trắng kia đang đau khổ nhìn cậu. Gã ngoan ngoãn theo lời cậu mà tiến lại gần, chỉ còn một gang tay nữa thôi.
Ánh mắt của Richter giờ chỉ toàn là đau xót nhìn người gã yêu đang trở nên tồi tệ hơn, từ khóe miệng còn có dòng máu đỏ chảy ra không ngừng. Eland'orr sẽ hận gã mất, sau này, dù cậu có quay lại thế gian này, cũng sẽ không muốn nhìn mặt gã mất.
Bất chợt, mùi sắt kia luồng vào trong khoang miệng gã, thật đắng, nhưng cũng thật ngọt. Một thứ gì đó mềm mại ấm áp ấn vào môi gã, đưa máu của mình, truyền xuống cổ họng Richter. Gã mở to mắt ra nhìn, Eland'orr dùng chút sức lực cuối cùng của mình vươn người đến cho gã một nụ hôn thành thật mà gã từng mong cầu. Tim Richter reo hò, nhưng cũng đã sớm chết lặng. Thứ máu kia chầm chậm chảy xuống, hoà làm một cùng với dòng máu của gã, ban cho gã một sức mạnh thần kì nào đó.
Chấm dứt nụ hôn đầy mật ngọt ám mùi kim loại, Eland'orr nhẹ nhàng đặt tay lên gương mặt của gã, nhẹ nhàng xoa, trên mặt không ngừng nở một nụ cười mãn nguyện.
"Xin lỗi nhé, đến tận lúc này, em vẫn muốn anh hoàn thành mong ước của mình, em thật ích kỉ."
Richter đứng hình nhìn người mình yêu dần dần mất đi sức lực mà ngã xuống, gã vội vã ôm cơ thể vô lực kia vào lòng.
"Làm ơn...hứa với em. Dùng sức mạnh của em, thổi tung con quái vật kia, đừng để bi kịch này tái diễn trên bất cứ nơi nào của vương quốc này nữa."
Đến cuối cùng, Eland'orr dang hai tay vòng qua cổ Richter, ôm gã thật chặt, một cái ôm mãn nguyện, đau xót.
"Hẹn gặp lại, Richter. Nhớ đến đón em đấy!"
"Tôi sẽ làm, tôi sẽ đón em. Ngủ ngon, Eland'orr."
Nếu như Eland'orr còn nhờ gã đến đón, thì gã còn sợ điều gì nữa. Một năm, không, mười năm, không phải, dù có là hàng nghìn năm gã vẫn sẽ đợi, vẫn sẽ đến rước người đẹp đang ngủ say của gã ở một nơi nào đó đang chờ gã.
Ầm!
Sức mạnh thần thánh toả ra, thổi tung mọi thứ trong căn phòng vắng lặng làm cho thứ sinh vật kia nãy giờ đang xem kịch hay phải hoảng hồn tìm cách trốn ra ngoài. Richter không nói gì, chậm rãi đặt thân thể còn chưa lạnh của Eland'orr xuống thảm trắng, máu tràn ra nhuốm đỏ một mảng lớn.
Gã dùng kết giới bao bọc, che chắn cho Eland'orr khỏi cơn gió lớn kia và vụ nổ sắp tới. Thứ sinh vật đen đỏ giãy nảy la hét đến chói tai, bị gió thổi ép vào bức tường không di chuyển được, nhìn thấy ánh mắt như đạn của Richter nhìn vào mình, nó biết mình xong rồi.
Âm thanh gió thổi ngày càng lớn hơn, từ phía Richter, một luồng ánh sáng chói mắt của thần hiện lên, tụ thành một hình cầu nhỏ, như trái bom chuẩn bị nổ.
Bỗng chốc một khoảng không trắng loá xuất hiện cùng với tiếng nổ vang vọng toàn vương quốc, tất cả thần dân đều ngoái lại nhìn, ánh sáng đó như xác lập một thời đại mới đến gần với họ, một thời đại mà họ không cần phải chém giết nhau để sống qua ngày. Nhưng đối với Richter, đó là một ánh sáng đau thương đến cực độ, vì đó là lúc mà máu trong người Eland'orr chảy cạn.
Luồng sáng kia tắt ngúm đi, Richter vội vã quay về chỗ Eland'orr đang nằm, quỳ xuống thẫn thờ nhìn.
Sói tuyết trăng bạc chỉ có duy nhất một bạn đời, nếu bạn đời của nó chết, nó sẽ cô độc suốt quãng đời còn lại.
Trừ khi...
Bạn đời của nó một lần nữa quay lại thế gian.
Richter tin, gã tin rằng Eland'orr sẽ một lần nữa bước chân về nơi này, tìm gã. Dấu vết khế ước mà gã thiết lập cùng với cậu đã biến mất. Eland'orr ngủ thật rồi.
Trở về với thực tại, trên tấm thảm màu đỏ đô có một con sói trắng to tướng nằm im thin thít, vừa khóc vừa cười ngủ rất ngon làm cho ai kia vừa bước vào phòng nhìn thấy cảnh này phì cười.
"Ngốc."
Eland'orr đặt ly trà lên bàn, bắt đầu cầm bút hí hoáy gì đó.
Chỉ là từ khi có sự xuất hiện của con sói kì lạ này, cậu thấy bản thân có nhiều ý tưởng hơn.
Thời gian trôi qua, rất lâu, trong căn phòng rộng lớn chỉ đọng lại tiếng nhạc cùng tiếng chim hót ngoài trời hoà với âm thanh chuông gió reo động êm ái. Ánh nắng ngoài kia dịu dàng nương vào sau trong các góc phòng, mặt trời đã dần lên nóc nhà, nhưng chỉ mới tới nửa quãng đường chiếu sáng toà lâu đài cô độc này.
Khoảng không thinh lặng bỗng chợt bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại bàn vang lên liên hồi. Con sói đang say giấc nồng kia cũng vì thế mà thức giấc, ngó ngàng xung quanh, tìm kiếm một thứ gì đó.
Eland'orr bước đến, nhấc máy, chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã vang lên một giọng nói quen thuộc.
"Xin chào Eland'orr! Chuyện là...cậu có thể, nộp bản thảo sớm được không, trong tuần này?"
"À..."
Quá đột ngột, chuyện này quá đột ngột!
Phải ba tuần nữa mới đến hạn nộp bản thảo, vậy mà hôm nay đã hối nộp trong tuần, đây có phải là hình thức tra tấn mới của Dirak sao? Hay là...
"Tôi tính đi tuần trăng mật tầm một hai tháng với vợ vào tuần sau ấy mà, nếu như không nộp được bản thảo trong tuần này thì tôi sợ truyện của cậu sẽ bị hoãn dài mất."
Y như phốc. Ông giám đốc của nhà xuất bản kia là một người lắm của lắm cải, lúc nào cũng đi tuần trăng mật với quý phu nhân, hại các tác giả luôn phải nộp bản thảo đột ngột đến đau tim.
"Để tôi xem...có lẽ...là được."
Câu nói của Eland'orr ậm ừ đứt quãng xem xét lại tình hình khó khăn trước mắt. May mắn là cậu cũng đã đi gần đến hồi kết của chương truyện tiếp theo nên có thể nộp sớm như Dirak mong muốn.
Eland'orr ngoảnh lại nhìn, thấy con sói kia đang lăn lộn dưới thảm mà buồn cười. Trong đầu bỗng xuất hiện một ý tưởng lạ. Cậu cúp máy vội vã quay lại bàn làm việc, tốc độ viết của cậu bỗng sánh ngang với tốc độ suy nghĩ của não khiến cho tờ giấy phía dưới chẳng mấy chốc đã không còn khoảng trống nữa.
Cậu đang chờ đợi điều gì chăng?
Có lẽ thế.
.
.
.
Đến khi hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà hoàng kim hiện lên rõ rệt, đống giấy trên bàn mới được xếp gọn vào trong một phong bì, âm thanh của đầu bút mạ vàng cọ xát lên mặt giấy vân sần mới ngưng lại. Eland'orr bước từ phòng tắm ra ngoài, trên mái tóc bạch kim còn lại vài giọt nước, chảy dài xuống cần cổ trắng, tới bả vai rồi chui vào trong lớp áo sơ mi. Dù biết là cậu có mặc đồ, mặc rất đàng hoàng là đằng khác, con sói nào đó vẫn không kìm lại được hai con mắt nóng rực lên.
"Anh đi vào tắm đi."
Eland'orr thấy con vật kia cứ nhìn vào mình, hối nó đi vào trong phòng tắm, dù sao vết thương của nó đã đỡ hơn nhiều.
Richter bước vào trong phòng tắm còn hơi nước nóng của người kia, gã hóa lại thành một người đàn ông cao to, khóa chốt cửa lại mà dựa đầu vào cửa phòng, gương mặt đỏ phừng lên nóng ran.
"Chết tiệt!"
Gã cứng rồi.
Tại ai?
Bây giờ mà nhào ra là chắc chắn chỉ có tai họa mà thôi. Đành tự xử trong phòng tắm vậy thôi.
Eland'orr ngồi thẩn thờ trên chiếc ghế bành, ánh mắt xanh ngọc mông lung phản chiếu ánh hoàng hôn đỏ cam phía ngoài cửa sổ. Trên tay cậu cầm cái phong bì chứa chục trang bản thảo, không ai biết cậu nghĩ gì, hay chỉ đơn giản là đợi người kia.
Một hồi sau Richter cũng bước ra, trên người mặc một bộ đồ lịch sự. Eland'orr bước tới, nhìn Richter rồi gật gật.
"Anh giấu tai và đuôi đi được chứ?"
"Ừ, lần trước do có vết thương."
Nhưng tại sao Eland'orr lại yêu cầu gã như thế?
"Đi thôi."
"Đi đâu?"
"Xuống phố, tôi cho anh thấy Le Chóice về đêm."
Không nói nhiều, Eland'orr cầm tay Richter kéo đi, chỉ là động chạm bình thường, ấy vậy mà làm gã vui đến muốn tung đuôi ra vẫy kịch liệt.
Thành phố về đêm sẽ rất đẹp, nhưng mãi mãi không đẹp bằng em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top