-Trang thứ bảy: Hình như cảm rồi?(H)-
Ghi là H nhưng thật ra chỉ là H nhè nhẹ thôi...mong các nàng vẫn thích nha
.
.
.
Sau khi cả hai lượn lờ khắp thành phố, đi dưới từng ánh đèn đường vàng nhạt, hai chiếc bóng một lớn một nhỏ đen đen mà in xuống. Richter cảm thấy mình như được quay lại những ngày tháng mà gã và nhân tình xinh đẹp kia vẫn luôn ngày ngày thư thả như thế giới chỉ có 2 người họ.
Hạnh phúc, bình yên, chẳng có gì có thể tách rời họ cả.
Nhưng chính bản thân Richter cũng đã tự cắt đứt đi những ngày tháng vui vẻ đó.
Cả con phố như chìm vào trong tiếng nhạc jazz từ đài phát thanh. Gã nhớ rằng Eland'orr đã tay trong tay với gã chạy đến khắp các cửa hàng của người quen. Sau khi được tặng cho một ụ toàn quà là quà thì cả hai mới nghĩ đến việc đi về "lâu đài" to lớn trên ngọn đồi kia.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như ông trời không thất tình ngay giữa đêm rồi khóc sướt mướt như muốn nhấn chìm cả thành phố đang vui vẻ, yên tĩnh này. Đồng hồ trung tâm vừa hay điểm sang ngày mới thì một cơn mưa như thác đổ ào ào xuống những hạt nặng trĩu. Khiến cho khung cảnh lung linh vốn có của thành phố này bị rửa sạch đi, thay vào đó là sắc màu u ám buồn tẻ. Tiếng nhạc jazz ở đài cũng bị tiếng mưa lớn bên ngoài lấn át, cả một vùng trời đầy sao bị mây đen dày đặc che lấp đi mất.
Richter đứng cạnh Eland'orr thở dài, nhìn ra từng hạt mưa to bằng một viên ngọc trai rơi lộp độp xuống mặt đường. Gã đã lên kế hoạch về việc đi về cùng người gã thương rồi sau đó nhảy tót lên cái giường rộng êm ái ngủ một giấc đến sáng ngày mai, hoặc đơn giản là thức hết đêm nay để ngắm hàng mi dày của anh chàng kia khép lại rồi run nhẹ theo nhịp thở cũng được.
Cách nào cũng rất hạnh phúc, chỉ vậy thôi là gã đã thỏa mãn rồi.
Nhưng ai ngờ đâu ông trời phụ lòng gã. Mưa kéo đến thật nhanh, cuốn đi biết bao nhiêu tiếng cười rôm rả trên đường phố, cũng làm cho tâm trạng Richter xấu đi không ít. Gã quay sang lén nhìn người kia một cái, chỉ thấy Eland'orr đứng im đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài mái hiên, thấy đôi mắt xanh như ngọc trầm ngâm, khẽ lay động.
Gã ôm túi đồ trên tay, chôn chân đứng nhìn con người đang ngây ngốc ra bên cạnh, khóe miệng gã không tự chủ được mà nhếch lên, một đường cong nhẹ. Eland'orr cũng đã để ý đến mấy tiếng thở dài của Richter từ lâu, giờ này quay sang nhìn thấy gã cười cười vô chủ đích cũng cảm thấy một chút ủy khuất với ông trời.
Đứng hơn nửa tiếng đồng hồ, trời vẫn mưa không ngớt. Chân của cả hai đã mỏi nhừ, cả cơ thể cũng đã cảm thấy không thoải mái. Vì vậy Richter đánh liều nghĩ ra một ý tưởng không mấy hay ho cho lắm.
Vì ý nghĩ đó, mà gã quay sang gọi tên người kia, phá vỡ khoảng không chỉ có tiếng mưa.
"Eland'orr."
"Hửm?"
"Tôi có ý này."
Richter đang cá thầm trong bụng, rằng cái ý kiến gã sắp đưa ra, nhẹ thì là bị từ chối, nặng hơn thì sẽ bị người kia mắng cho một trận. Nhưng gã vẫn lấy hết sức, nói ra cho Eland'orr nghe.
"Chúng ta...chạy dưới trời mưa về nhà đi."
Lời vừa dứt, Richter không dám liếc mắt sang nhìn biểu cảm của người bên cạnh. Chỉ có cảm giác bên phải của mình bây giờ, còn lạnh hơn cả cơn mưa ngoài kia. Ánh mắt của gã hướng lên nhìn mái hiên trên đầu mình, cố gắng không biểu lộ ra cảm xúc sợ hãi bên trong.
Qua một hồi lâu không nghe thấy âm thanh hồi đáp nào, Richter cảm thấy có chút hụt hẫng, nhưng vẫn cứ là âu lo phiền muộn nhiều hơn. Gã khiếp sợ sự im lặng chết chóc này, giống như ngày hôm ấy, Richter cứ mãi gọi tên một người không thể lên tiếng đáp lại gã.
Richter chờ mãi, cuối cùng cũng thất vọng tràn trề, gã thở dài, cười trừ bác bỏ đi ý kiến của mình.
"Chắc là không được rồi nhỉ, trời mưa to thế m-"
"Được mà, nếu vết thương của anh ổn."
Eland'orr cười đến sáng lạn quay sang nhìn gã khiến Richter ngớ người có chút không nói nên lời. Người này xưa nay rất kỹ tính, cơ thể vốn yếu nhược không thích gặp lạnh, giờ đây dám đồng ý cùng gã dầm mưa chạy về.
Có lẽ trời mưa quá lâu, rửa trôi mất tính kiên nhẫn như sắt đá của chàng trai kia, khiến cậu đồng ý với cái suy nghĩ điên rồ của gã.
Richter cảm động, vui đến suýt chút nữa lộ ra tai đuôi trắng xù vẫy kịch liệt. Gã hướng mắt nhìn ra ngoài trời mưa, tự tay cởi bỏ áo khoác ngoài ấm áp che lên cho Eland'orr, đưa túi đồ cho cậu cầm, bản thân mình lại một tay giữ áo khoác, tay còn lại nắm lấy tay cậu kéo đi, mặc cho cậu một mực phản đối vì người duy nhất được che chỉ có cậu.
Mưa ngoài hiên thật lạnh, từng hạt to đến nỗi rơi xuống vai Richter nghe lộp độp thật lớn, nhưng gã vẫn một mực nguyện đưa cánh tay to lớn của mình, nắm lấy áo khoác dày, nắm lấy tay người kia, nguyện dùng thân mình chắn hết những mũi nước nhọn lao xuống.
Vì người đang phía sau lưng gã, chính là trân quý, là báu vật mà gã đã từng đánh mất.
Cả hai nhịp bước, băng qua cơn giông tố một cách vội vã, nhưng vẫn cố gắng chờ đợi đối phương. Mưa lạnh thật, gió lớn thật, nhưng vì có đối phương ở đây, hai người họ thật sự không cảm thấy khó khăn khi bước qua màn sương dày đặc này. Trông từ xa, có lẽ sẽ nghĩ hai người họ đang khiêu vũ với nhau dưới những mũi tên nước rơi xuống từ bầu trời.
Giữa màn đêm, vắng bóng trăng sao, giữa cơn mưa lớn, gió thổi tung lá vàng ướt đẫm, có hai tên ngốc chạy dưới bầu trời cùng nhau.
Chạy đến hai đôi chân đã tê rần, lạnh buốt và mỏi nhừ, cuối cùng Richter mới kéo theo Eland'orr ôm bọc đồ đến trước cánh cổng to lớn của căn nhà lớn trên đỉnh núi cách trung tâm thành phố tầm ba mươi phút đi bộ. Eland'orr vội lấy chìa khoá từ trong túi mở cổng kéo Richter vào trong, không quên liếc khẽ sang bả vai đã ướt sũng của gã, trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy, cũng muốn gõ lên đầu gã một cái thật đau rồi trách móc gã vì việc làm ngu ngốc của mình.
Nhưng dù sao người ta cũng đã che chở cho cậu hết cả một quãng đường dài như vậy, Eland'orr không phải kiểu người tuyệt tình như thế.
Vì thế nên chàng nhà văn kia chỉ lấy một chiếc khăn bông dày lau qua loa bản thân mình, còn phòng tắm thì nhường cho Richter sử dụng. Đến lúc này gã cũng chẳng thèm quay sang đưa đẩy quyền sử dụng phòng tắm với cậu, vì thật sự gã cũng lạnh đến tê buốt cả người rồi.
Eland'orr sau khi lau khô bản thân xong thì lại nhảy tót lên bàn làm việc lấy giấy bút ra hí hoáy gì đấy, dù sao cũng đã qua ngày mới, cậu cũng không định chợp mắt nữa.
Bên trong phòng tắm ngập tràn hơi nước mờ ảo nóng ấm bốc lên từ cái bồn đầy nước kia, có một gã người sói đang vui đến hai chân run rẩy, phải bám vào thành tường cố gắng ổn định lại cảm xúc để không hét lên hò reo như thiếu nữ đôi mươi. Hôm nay gã đã làm được quá nhiều điều với người mà gã yêu, từ dẫn nhau đi trả hạn cho tập truyện, đến việc đi mua sắm cùng nhau, đúng là không khác gì một cặp vợ chồng mới cưới.
Nhưng để mà nói thì có lẽ gã đã cưới "Eland'orr" từ rất lâu rồi. Chẳng qua là người đi mất, để lại Richter quay cuồng trong đau đớn, cố gắng tìm kiếm cậu.
Cảm xúc hạnh phúc trào dâng ra khỏi trái tim đang đập thình thịch từng hồi mạnh mẽ như trống của gã, khiến Richter có thêm động lực để tìm lại một chút tàn hồn nho nhỏ của bạn đời nằm sâu bên trong chàng nhà văn kia. Gã cứ đứng đực ra đó, tay vịn tường, miệng không điều khiển được nhếch lên trông không khác gì ông chú khả nghi đang đột nhập vào nhà người khác.
Eland'orr ngồi bên ngoài hí hoáy đến gần xong chương truyện tiếp theo vẫn mãi không thấy Richter đi ra, trong lòng bỗng có cảm giác bất an lạ thường. Cậu không biết đó là gì, chỉ không nghĩ đến việc quan hệ giữa hai người có thể tiến triển đến mức mà bản thân có thể lo lắng cho người kia.
"Richter?"- Eland'orr lấy hơi, gọi tên người kia vọng ra từ chỗ ngồi của mình.
Trong khi người khác thì lo đến sốt vó, Richter ở trong phòng tắm đang phê pha chút hồi ức cũ cùng cảm giác mới của quá khứ và hiện tại đan xen. Nghe tiếng gọi gã mới giật mình phát hiện bản thân nãy giờ trần như nhộng đứng thừ lừ ở một chỗ, nước trong bồn chắc cũng đã nguội đi tám phần rồi.
"À... tôi tắm rửa kĩ một chút, không gây khó chịu cho cậu."
"Khó chịu gì chứ? Anh lo mà tắm cho nhanh đi, người dầm mưa còn ngâm nước lâu, muốn bệnh chết đấy à?"
Đúng là cách mắng người chẳng lẫn vào đâu được của Eland'orr, dù có là người cũ hay hiện tại cũng vẫn như vậy. Nghe rất giống mấy bà cô càm ràm, nhưng thật ra cậu là đang lo đến không ngồi yên được. Richter khẽ cười, leo vào bồn nước ấm đã bị nguội rồi vội vã tắm rửa không giống lời gã nói chút nào.
Lát sau gã để cả người ướt nhẹp vì quên đem khăn, mở cửa bước vào trong phòng mà không biết rằng Eland'orr đang mở tung cửa sổ để từng đợt gió đêm lạnh buốt người thổi vào. Làn gió vừa lướt qua cơ thể gã, nó đã ngay lập tức trở nên tê cóng, nếu không phải do thân nhiệt loài sói cao hơn người thường, e rằng giờ đây đã có một vụ chết cóng ngay tại phòng của Eland'orr rồi.
Chàng nhà văn xoay ghế lại nhìn, thấy Richter cả người ướt như chuột lột đứng thờ thẫn đón gió lạnh ban đêm mà không khỏi hốt hoảng bật dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Chạy đến chỗ gã, đem khăn bông vắt trên vai lau vội lau vàng mái tóc trắng xám của gã sói kia, động tác phải nói là cực kì mạnh bạo.
Dù vậy, Richter cảm nhận được tóc và đầu của gã được bọc lại trong lớp khăn mềm mại thoảng mùi hoa nhài trắng tinh trên cơ thể người kia, khiến gã thiếu điều muốn tan chảy, mất hết sức lực mà dựa vào đồng hoa đầy hương thơm ấy.
Nói thật làm thật, Richter thực sự thả lỏng thân thể mình, xụi lơ ngay trước mặt của Eland'orr, hại cậu phải vác cái cơ thể to lớn đồ sồ kia lên giường. Vừa ném gã sói kia lên giường, Eland'orr đã vội vàng chạy về phía cửa ban công đóng chặt nó lại, ngăn gió đêm lùa vào trong phòng, thắp lên cả cây nến cạnh giường để sưởi ấm.
Richter nằm trên giường, đầu ong ong chóng mặt, khó có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh, nhìn Eland'orr lại càng bị thân ảnh quen thuộc năm xưa chồng chất lên mờ mờ ảo ảo. Cả người gã nóng râm ran, phi thường khó chịu, gã trở người liền cảm thấy không còn chút sức nào, đến cả tay của mình còn khó nhấc lên.
Gã cảm rồi.
Trên giường đệm trắng rộng lớn, có một gã trai cao lớn đang nằm thở phì phò từng cơn nặng nhọc không thể tả. Gã cảm thấy như có lửa bên trong mình, dần dần đốt cháy, thiêu rụi ra tới da thịt của gã. Richter nhắm tịt mắt, nửa tỉnh nửa mơ mê man bị hồi ức xưa cả đẹp đẽ lẫn tan thương ồ ạt đập tới tan nát sự tỉnh táo, vầng trán không tránh khỏi phủ một tầng mồ hôi mỏng.
Eland'orr đứng chống nạnh bên giường trông rất khó ở, mệt mỏi đỡ trán thở dài, bước vào trong nhà tắm lấy cái khăn tay ngâm nước ấm phủ lên trán con sói đần kia. Rồi cuối cùng cậu cũng leo lên giường, nằm gục xuống bên cạnh gã.
Không khí giữa hai người trở nên nóng ấm vì thân nhiệt của Richter toả ra quá cao, vừa nhắm mắt đi được một lúc thì lại nghe gã ư ử kêu la trong mơ. Eland'orr cuối cùng thở dài leo lên ghế bành trong phòng, đầu gác lên tay vịn phủ đệm, ngồi cuộn người lại nhỏ đến lợi hại, vừa vặn nằm trên cái ghế đó ngủ.
Vài tiếng đồng hồ trôi qua, Richter khó khăn nhấc mí mắt nặng trĩu của mình lên, cảm nhận một miếng vải đã không còn ấm đắp trên trán gã. Cơ thể gã vẫn còn hâm hâm, nhưng xem chừng so với vài tiếng trước đã đỡ hơn rất nhiều. Gã nằm trên giường, đưa tay sờ sờ đệm trắng mềm bên cạnh mình, phát hiện không có thân thể quen thuộc của người kia mới lồm cồm cố gượng sức ngồi dậy ngó ngàng xung quanh trong căn phòng yên tĩnh tối om.
Mắt gã bắt gặp người yêu bé bỏng của gã ngồi cuộn người như mèo con trên cái ghế bành, thân đắp một tấm vải mỏng mà yên tĩnh ngủ. Richter nhìn vậy vừa thương vừa xót, cố lết ra muốn đem người kia bế về giường. Gã khó khăn kéo cái thân xác mệt mỏi của mình đi, ai bảo gã muốn thể hiện, đứng chắn hết mưa cho Eland'orr, về nhà còn đứng đực ra trong phòng tắm, đã thế còn để người ướt đón gió, giờ thì hay rồi.
Richter khó khăn lắm mới bước tới trước cái ghế bành, gã chậm rãi, cẩn thận đưa tay đến toang bế bổng người kia lên đem về giường. Nhưng khi tay gã vừa chạm vào cơ thể kia, có một thứ linh cảm kỳ lạ bỗng xuất hiện khiến gã ngay lập tức rụt tay về, căng thẳng nhìn chằm chằm vào người đang ngủ say kia.
Eland'orr bỗng dưng động đậy, hàng mi dài chậm rãi nâng lên, nhưng ánh mắt bên trong không phải là biển sương cũng không phải là đôi ngọc trong vắt chưa từng qua bi thảm lần nào mà gã thường thấy. Nhưng nó lại là ánh mắt mà Richter quen thuộc vô cùng, là ánh mắt mà gã tìm kiếm bấy lâu nay.
"Eland'orr?"
Ánh mắt xanh lạnh như hố băng nhưng khi nhìn về phía gã lại như xuân thủy dịu dàng êm ái luôn ôm ấp lấy cơ thể gã, đưa gã thứ hơi ấm mà gã hằng mong ước, tìm kiếm bấy lâu nay.
Người trên ghế khẽ động, mí mắt lười biếng dần được nâng lên, Eland'orr hướng ánh nhìn về phía gã. Nở một nụ cười đẹp đến khiến Richter tan ra, chân đã yếu sức giờ lại muốn mất hết lực ngã khuỵu xuống sàn. Nhưng một chút năng lượng cuối cùng như vậy gã lại dùng để ngước nhìn gương mặt đẹp như tạc tượng của người kia.
"Sao vậy Richter?"
Người đẹp từ trên ghế chậm rãi ngồi thẳng dậy, vươn vai một cái, tư thế sau đó lại trở về bộ dạng lười biếng nằm dài, chống tay lên tay vịn của chiếc ghế bành tối màu. Eland'orr đưa ánh mắt xanh ngọc ngái ngủ mang ý cười, hơi híp lại nhìn gã đàn ông đang ngồi sụp trên sàn, ngẩng đầu nhìn mình, bỗng chốc cảm thấy buồn cười.
"Sao lại nhìn ta nhiều như thế?"
Không thể nào...
Eland'orr hiện tại chưa từng xưng ta với gã. Và cậu cũng chưa từng bày ra biểu cảm phức tạp khó đọc vị như thế.
Người trước mặt gã lúc này, thật sự là người gã lục tung trời tung đất hơn chục năm nay chỉ để tìm kiếm nhưng không thể. Nào ngờ, người gần như vậy và lại ngỡ người thật xa.
Bàn chân trắng nhẹ nhàng đặt xuống tấm thảm lông đắt tiền mềm mại. Eland'orr dùng lực đẩy có thể mình đứng thẳng lên, để tấm vải từ từ trượt theo từng đường cong của cơ thể rơi xuống chiếc ghế phía sau. Âm thanh bước chân vang lên chậm rãi, từng chút một tiến đến gần Richter đang ngồi há hốc miệng dưới sàn.
Eland'orr trong phòng tối, chỉ có chút ánh sáng mờ mịt từ ánh trăng qua rèm cửa mỏng chiếu vào, lại tăng thêm vẻ ma mị bí ẩn. Môi mỏng vẫn giữ nguyên nụ cười mang ý trêu chọc, mấp máy mở ra.
"Richter..~?"
Con sói ngốc nào đó bị gọi tên giật mình hồi hồn, lùi về sau mấy tấc, ánh mắt căng thẳng pha lẫn sự phấn khích khó giấu vẫn dán chặt lên người kia. Eland'orr cười khẽ chầm chậm bước đến, thu ngắn khoảng cách giữa hai người. Từng bước, từng bước nhẹ như lông hồng, rời khỏi mép thảm đặt lên sàn nhà lạnh lẽo của căn phòng.
Đến khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn lại một bước chân nhỏ, Eland'orr mới ngồi thụp xuống, mặt đối mặt với Richter làm gã vội vàng ngửa đầu ra sau một chút.
Khí chất này thật quá nguy hiểm rồi.
"Sao lại tránh né ta như thế?"
Giọng nói thật ngọt, bay xung quanh như mơn trớn vành tai của Richter. Gã bị kích thích đến đuôi và tai sói cũng lộ ra rồi, hô hấp của gã cũng trở nên khó khăn, cả người cũng nóng đến khó chịu.
Mắt xanh khẽ động, Eland'orr vừa khúc khích vừa đưa tay của mình đặt lên vầng trán ấm nóng của Richter. Tay của cậu lạnh buốt, đưa lên cái trán nóng râm ran của gã bỗng trở thành một cái đệm hạ nhiệt. Làm Richter thoải mái đưa bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay người kia ép cả vào mặt mình làm Eland'orr mất đà bị kéo về phía gã. Hai đầu gối của cậu đập vào sàn nhà, đau đến buốt người. Người đẹp khẽ nhăn mặt suýt xoa một tiếng, nhưng cuối cùng lại giữ cái thế quỳ sát người Richter như thế để gã cầm lấy tay mình mà biến nó thành một cái túi hạ nhiệt.
Cơ thể lành lạnh của Eland'orr cũng cảm nhận được không khí xung quanh Richter bị thân nhiệt gã hun nóng. Sói trắng to lớn giờ đây đầu óc mơ hồ, thực hư lẫn lộn đưa tay còn lại quờ quạng vô định chộp lấy cơ thể mát lạnh của người kia ép vào người mình.
"Richter...ngươi sốt rồi, a, nóng quá."
Làn da lạnh của Eland'orr bị ép vào cơ thể nóng như lò than của người kia, sự chênh lệch nhiệt độ của cả hai khiến cậu cảm thấy bản thân nóng đến bỏng. Richter thì vẫn gầm gừ rúc vào trong người kia, tham lam muốn dùng thân nhiệt của mình trung hoà với cơ thể man mát của Eland'orr.
"Nóng quá Richter...buông ta ra-"
Người bệnh vốn mệt mỏi trong người, nghe người đối diện nói nhiều như vậy, Richter mất kiểm soát, bực bội nắm lấy gáy Eland'orr đè xuống gặm lấy môi cậu.
"Ư ư...hmphhh-ức.."
Eland'orr hơi nhíu mày, lưỡi đỏ bị đem ra chơi đùa vờn qua vờn lại như thú vui tiêu khiển của Richter. Sói trắng đáng thương vội vã liếm lấy liếm để, cố giành hết những mật ngọt trong vòm miệng của người kia cho mình, gã đã đói quá lâu rồi. Hơi thở của gã thật sự nóng quá sức chịu đựng, nó cứ quấn quít xung quanh hai người, làm cho cơ thể của Eland'orr trở nên nhạy cảm hơn.
Nhưng cái sự vồn vã của Richter lại khiến gã vô tình lộ ra sự vụng về khi hôn, liên tục đưa răng thô bạo cắn vào môi người kia khiến hai cánh hồng mỏng cũng bị nhuộm đỏ đến nơi rồi.
Đến khi Eland'orr không còn đủ dưỡng khí để kéo dài nụ hôn này, cậu mới cố gắng vùng tay ra khỏi sự giam cầm của Richter. Bình thường thì cậu không đủ sức để mà hất tay gã ra, nhưng có lẽ vì hôm nay gã bị cơn sốt hành đến mệt lả người, không phân biệt được đâu là thật đâu là mơ nữa nên Eland'orr mới có thể dễ dàng rút tay ra khỏi Richter để đẩy gã ra.
"Ngươi xuống trình quá, Richter..."
Eland'orr đưa tay quệt lấy máu trên môi mình, giở giọng trách móc gã sói đang mơ hồ thở hổn hển dựa lưng vào chân giường. Richter có thể cảm nhận được máu nóng trong người mình đang được bơm đến khác bộ phận khác, mặt gã chắc cũng đã đỏ lên không ít rồi.
Đặc biệt là phần nào đó dưới lớp quần cũng đã đứng lên rồi.
Richter một thân nhễ nhại mồ hôi, ngồi dựa vào chân giường thở hổn hển hướng mắt nhìn xuống dưới đũng quần đã trương lên của mình.
"Lên rồi à?"
Tiếng cười khúc khích vang lên, kèm theo một câu hỏi đã sớm có câu trả lời. Eland'orr nhìn con quái vật to lớn dữ tợn ở dưới quần đang bí bách khó chịu, nhìn lại Richter chật vật cũng khó nhìn cười. Cậu thật sự cũng muốn giúp hắn giải toả một chút, nhưng vấn đề là...
"Đáng tiếc là...thân thể này không thuộc về ta nên không có làm bậy được."
Richter nghe người kia chọc ghẹo, khó chịu gầm gừ trong cổ họng, cố gắng tự trấn an bản thân mình. Nhưng người anh em của gã không chịu hợp tác, cứ hết mình vươn lên bất chấp gã có muốn ép nó xuống. Eland'orr thấy gã khó khăn kiềm chế, cuối cùng cũng lắc đầu phì cười đưa tay ra giúp.
"Ngồi im đi, ta sẽ giúp ngươi một tay."
Giúp một tay đúng nghĩa đen luôn.
Bàn tay trắng hồng rõ ràng từng khớp xương tinh xảo chậm rãi đưa đến kéo quần của ngài bá tước sói xuống, giải phóng cho người anh em tốt của gã đang vùng lên khởi nghĩa từ nãy đến giờ. Dương vật to lớn hung tợn trướng đau nổi từng đường gân dọc thân, côn thịt to hơn một cái nắm tay của Eland'orr gây khó dễ cho cậu trong việc giúp đỡ nó.
Richter he hé nhìn xuống người kia chậm rãi lên xuống giải toả cho phía dưới của mình, trụ thịt nóng như than được chạm vào nhẹ nhàng. Người kia thật sự đã quá quen với người anh em của gã, bàn tay đưa lên đỉnh, ngón trỏ trắng mềm nhẹ nhàng ấn vào đầu khấc đã hơi tím đỏ. Bàn tay chậm rãi di chuyển xuống dọc theo thân dương vật, từng đầu ngón tay mân mê theo đường gân, chốc chốc lại nhấn vào khiến chúng hơi giật lên một chút.
"Ughhh..."
Hơi thở nặng nhọc thả ra, Richter nghiến răng kiềm lại tiếng rầm rì khàn đục đày dục vọng. Gã nhìn vào bàn tay đang vuốt ve người anh em của mình ngày một nhanh, không khỏi tưởng tượng hình ảnh người trước mặt dùng miệng thoả mãn nó.
Miệng trên hay miệng dưới đều được...
Bàn tay đang cầm nắm dương vật kia bỗng trượt lên phía trên đỉnh bao quy đầu, Eland'orr dùng ngón tay mơn trớn thêm một lúc. Richter gầm lên, giải phóng hết những gì gã đã cố giữ lại ra ngoài. Tinh dịch trắng đục đặc sệt, có thể thấy đã rất lâu rồi gã không chú ý đến vấn đề sinh lý của bản thân. Từng dòng trắng đục, nóng ấm chảy dọc theo từng ngón tay thon dài của Eland'orr, chúng chậm rãi trượt xuống cổ tay rồi lại bị cậu đưa lưỡi liếm lấy. Mùi xạ hương thật nồng, gần như bao phủ khắp căn phòng tối om, Eland'orr khẽ nhíu mày, cố gắng liếm hết tinh hoa của người kia.
Richter ngồi thất thần ở đó, nhìn cảnh tượng trước mặt đến nóng cả mắt, thiếu điều muốn đè người kia xuống làm đến không biết trời trăng mây đất gì. Nhưng gã vừa ôm Eland'orr vào lòng, cậu đã dùng ngón trỏ chặn gã lại, cười nói khúc khích chọc gã.
"Shhhh...không được, đây không phải là cơ thể của ta, ngươi không được động nếu cậu nhà văn kia chưa cho phép."
"Ta không hiểu...không phải hai người là một sao?"
"Vừa đúng vừa sai... Được rồi, ngươi đang bệnh, đi ngủ tiếp đi."
Mặt Richter có hơi xị xuống, cặp tai trắng trên đỉnh đầu cũng hạ xuống thấy rõ. Eland'orr cười khẽ, đưa tay xoa đầu gã, hôn một cái lên trán của gã.
"Ngủ đi."
Sự thật là cậu có quyến luyến chút thời gian ít ỏi này bên con sói lớn của mình, nhưng không thể chỉ vì mong muốn của mình mà tước đi quyền được sống của một "người khác".
Thật ra cũng không khác lắm...
Richter đứng dậy, bế người kia lên đem lên giường. Gã leo lên kế bên kéo chăn trở người sang đối mặt với hố băng sâu thăm thẳm trong mắt người kia.
"Chúng ta còn có thể gặp nhau không?"
Gã lo lắng, cuống cuồng hỏi cậu, trong khi bàn tay to lớn siết chặt tay của Eland'orr, chặt đến run trong vô thức.
"Còn phải xem chúng ta có đủ duyên không?"
Eland'orr khúc khích, đóng hàng mi dài lại, cuộn người trong chăn bông ấm áp, rúc sâu vào người cả Richter mà an tĩnh ngủ.
Sói trắng thở dài, cũng cố gắng dụi đầu mình vào mái tóc bạch kim xinh đẹp của người kia tìm an ủi mà ngủ tiếp.
.
.
.
Enjoy~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top