-Trang thứ ba: Thế giới bên kia-
Sau đêm trăng có phần êm dịu, ánh sáng chói lòa của mặt trời lại dần hiện rõ từ phía Đông sau ngọn đồi u ám. Hai mí mắt bạch kim của Eland'orr khẽ động, từ từ mở ra để đôi mắt đằng sau chúng nhìn ngắm cái ánh nắng bên ngoài. Cậu đưa tay lên dụi dụi mắt, chậm rãi ngồi dậy có chút khó khăn khi cánh tay của người bên cạnh vẫn yên phận nằm trên eo nhỏ.
Richter vẫn im lặng, thở đều đều nằm cạnh cậu mà ngủ. Tối hôm qua do cậu nghĩ quẩn mà ngủ quên, không đọc thêm được cuốn sách kia là bao. Eland'orr muốn tiếp tục việc đọc nó, cậu quay người toang bước khỏi giường thì lại bị vòng tay kia kéo lại ôm chặt lấy không rời.
"Richter à, sáng rồi đấy..."
Sáng sớm vừa tỉnh giấc, cả người Eland'orr đều không có miếng sức lực nào để gỡ tay người kia ra, càng không có sức để lớn tiếng, giằng co hoặc làm một điều gì đại loại thế để kêu người kia dậy. Chỉ nằm im lìm ở đó và cầu mong rằng Richter sẽ mở mắt thức dậy sớm một chút.
Trời không phụ lòng người ăn ở tốt, chỉ tầm năm phút im ắng trên giường đợi thì con sói kia bất chợt động đậy. Gã mở mắt, nhìn thấy lưng của chàng trai kia, còn lờ mờ nghe thoáng qua được tiếng lật sách. Richter đột nhiên tham lam muốn khoảnh khắc này kéo dài thêm chút nữa.
Nhưng hôm nay gã không được toại nguyện. Eland'orr nằm cạnh đột nhiên trở người, nằm mãi một thế cũng mỏi lắm chứ. Thế là cậu quay mặt lại, đối diện với cặp mắt đã mở từ lúc nào của gã, trông thật ngốc làm cậu bật cười vang khắp phòng.
"Ôi trời ạ, buổi sáng tốt lành, Richter."
Nối đuôi theo sau câu chào là vài tiếng khúc khích vụn vặt còn sót lại. Eland'orr bật người dậy, gã cũng biết điều mà thả tay ra.
Richter nằm im, bần thần nhìn lên cái đèn chùm hoa lệ trên trần nhà đang tắt. Trong đầu tự nhiên hiện về hình bóng Eland'orr cười thật tươi ban nãy, khiến gã rối tung đầu óc.
"Em rõ ràng còn nhớ rất nhiều thứ về tôi."
Những thứ ấy tỷ như là việc buổi sáng Richter sẽ thức dậy muộn hơn "người kia" một khoảng thời gian ngắn, và chàng trai ấy sẽ nằm im đợi cho gã tỉnh giấc rồi chúc gã một buổi sáng tốt lành, tỷ như việc gã thường hay sợ sệt rằng bản thân sẽ mang đến bất hạnh cho "cậu".
Cạch!
Eland'orr trở về phòng, tìm một chiếc áo sẫm màu mặc vào. Lại mang dép bông đi đến chiếc ghế bành ngồi xuống đó lật sách ra tiếp tục. Đầu óc cậu như chìm vào trong đó, quên mất sự hiện diện của người kia. Richter đã tự sửa soạn bản thân xong, thấy Eland'orr vẫn ôm khư khư cuốn sách kia, chăm chú mà đọc, gã có một chút tủi thân, cảm giác như bị ra rìa.
Nhưng trong thâm tâm Richter biết rõ rằng con người hiền lành kia sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi gã bơ vơ đâu.
Ở đợ người ta cũng đã 2 ngày rồi, gã chợt nhận ra mình chưa làm gì nhiều phụ giúp Eland'orr ngoài việc giúp cậu băng bó vết thương cả. Nên hôm nay Richter muốn trổ chút tài nội trợ của bản thân. Gã bước xuống những bậc cầu thang thạch anh rộng lớn, hướng thẳng về phía tầng trệt mà đi.
Cánh cửa gỗ của nhà bếp được đẩy ra nhẹ nhàng. Richter đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó lại tò mò và ngưỡng mộ, không biết tại sao tòa lâu đài này không có lấy một bóng người nhưng căn bếp này lại sạch sẽ đến lạ.
Chắc hẳn rằng Eland'orr đã dùng nó thường xuyên.
Nhưng vài phút sau, Richter hoàn toàn hối hận về suy nghĩ trước đó.
Tại sao? Và thế nào? Một người sống sờ sờ trong một tòa lâu đài này lại không hề có lấy một bó cải hoặc một trái trứng hay thứ gì đó đại loại thế.
Thật sự có người sống không cần ăn uống sao?
Richter vội vã trở về phòng, mở tung cánh cửa ra nhìn người kia thư thái mà nâng tách trà lên trong khi hai mắt vẫn chăm chú vào cuốn sách cũ sờn. Thấy cậu bỏ bê sức khỏe của mình như vậy, gã giận dữ trong lòng, âm giọng đầy nộ khí gầm lên gọi tên người trên ghế.
"Eland'orr!"
Mái đầu bạch kim bị gọi tên khẽ giật, chầm chậm ngước lên nhìn con sói kia đang tức giận thở phì phò như ra khói trước mắt. Bất chợt khuôn cằm nhỏ nhắn của cậu bị chộp lấy, xoay qua xoay lại. Lực tay người kia mạnh bạo quá mức, như muốn đem khung xương này bóp vụn.
"Richter...gì vậy? Đau tôi.."
"Trả lời tôi."-Gã người sói cúi gầm mặt, hai tay bấu chặt vào tay vịn của chiếc ghế. Gầm gừ chất vấn: "Cậu..có thường hay...ăn sáng không?"
Chàng nhà văn kia ngớ người, cặp kính trên mặt đã lệch đi đôi chút. Cậu đơ người, nghệch mặt nhìn thẳng vào đôi ngươi hoang dã đáng sợ của Richter. Cơ thể khẽ run lên vì sợ, nhưng bản thân Eland'orr vẫn không hề tỏ ra yếu đuối mà trả lời gã.
"Thì...bữa có bữa không."
Bữa có bữa không á? Đùa nhau á? Bây giờ gã thực sự muốn bộc lộ trách nhiệm của một vị y sĩ về tầm quan trọng của bữa sáng cho cậu chàng này. Nhưng chắc chắn là chẳng ai lại rảnh đến mức tới tuổi này còn muốn ngồi xuống nghe Richter huyên thuyên về điều đó đâu.
Và thế là con sói kia tức giận phì phò. Nhanh chóng cướp đi cặp kính của người đối diện, đặt nhẹ lên bàn. Kéo kéo lôi lôi Eland'orr xuống bếp.
Đến nơi, gã dặn cậu đứng im ở một chỗ, nhìn cái thứ mà gã sắp đem ra. Chàng trai gật gật đầu đồng ý không thể từ chối vì uy áp kia. Richter mở toang mấy cánh cửa tủ, thật sự không tìm thấy một bóng dáng của thứ có thể ăn được. Toàn là dụng cụ nấu nướng và ăn uống nhưng lại không có lấy đồ để ăn.
Thì bọn chúng rõ là vô dụng!
Lúc này Eland'orr mới chợt nhớ ra một việc, hai mắt cậu sáng lên, vỗ tay một cái bộp quay sang nói với con vật đang xù lông kia.
"Tôi quên chưa nói cho anh, nguyên liệu nấu nướng đều thu thập từ ngoài vườn."
Eland'orr dõng dạc, thẳng thắn dùng ngón trỏ thon dài chỉ chỉ về phía cánh cửa dẫn ra khu vườn. Richter nhìn theo đó, nhớ lại cái hình ảnh cả khu rừng đầy những cổ thụ chen nhau, quay lại nhìn khuôn mặt tỉnh bơ của cậu mà hoang mang.
Có thật là tìm được đồ để ăn trong khu rừng đó không vậy?
"Nó không phải là vườn lớn như cửa sau chính đâu, đây chỉ là một khu vườn nhỏ thôi."
Nhìn thoáng qua cái vẻ mặt lớ ngớ của Richter là đủ hiểu gã ta đang nghĩ ngợi cái gì trong đầu rồi. Eland'orr cũng phải lên tiếng đính chính lại mọi việc. Cuối cùng lại xung phong vặn chiếc chìa khóa vàng kim trên tay nắm.
Cạch!
Âm thanh giòn giã vang lên, cánh cửa gỗ khẽ hé, ánh sáng mặt trời nhanh chóng tràn vào phòng bếp từ khe cửa nhỏ.
Tia sáng kia chói lóa, khác xa với ánh đèn nhỏ yếu ớt giữa căn bếp rộng rãi này. Thiếu điều khiến Richter hơi nheo mắt lại một chút, nhăn nhó nhìn ra ngoài vườn nhỏ.
Trong một khu đất vỏn vẹn vài ba bước chân có mấy trái cà chua xanh lục chưa chín còn lủng lẳng trên cây. Phía trên nó là giàn nho tím, trên khung sắt lại đặt thêm mấy chậu hoa, đủ chủng loài đung đưa trong gió thoảng.
Eland'orr chậm rãi bước ra ngoài, chân vẫn mang đôi dép bông mềm mại trắng tinh. Cậu ngước nhìn những đóa hoa nhỏ, lướt mắt qua những cây cà chua, lắc đầu chán nản. Richter đi lẽo đẽo theo sau, cũng nhìn qua đám cây kia một lượt, mồ hôi bắt đầu toát ra.
Có trái nào đã ăn được đâu?!
"Ừm..."
Không còn gì khó xử hơn, Eland'orr chỉ đành cúi đầu nhìn xuống bàn chân của mình, miệng ậm à ậm ừ không thể nói nên lời. Gã sói kia thấy vậy cũng chẳng muốn làm khó cậu chàng thêm nữa, vốn người ta đã cho mình ở nhờ thì hẳn mình không có quyền phàn nàn về bất cứ điều gì.
Trừ khi có những điều quá sức chịu đựng.
Cả khu vườn nhỏ lặng im một hồi, không nghe thấy bất kì một âm thah dư thừa nào. Richter nhẹ nhàng bước tới nắm lấy cổ tay của người kia, kéo vào trong để cậu ngồi im trên ghế gỗ trong bếp. Bản thân lại chạy ra ngoài mở tung cánh cổng cao ngất ngưỡng đen tuyền, một mực hóa sói mà chạy vào trong rừng sâu.
Rừng già sâu thẳm bao năm không động tĩnh, vẫn im ắng như thế bỗng có kẻ xâm lược. Hàng tá đàn chim vội vã cất cánh bay vút lên trời, để lại vài sợi lông vũ rơi lác đác khắp mặt đất. Mấy cái cây già cỗi lá đã héo khô cũng bị cào cho vài đường trên thân. Cả không khí âm u yên tĩnh thường ngày bị một con sói trắng to lớn phá vỡ.
Tiếng tru cao vút vang lên, hàng trăm con vật, nhỏ bé to lớn đều có bắt đầu cuộc đua sinh tử. Chúng bị một tử thần rượt theo sau.
Một con heo rừng đen đủi, kiệt sức té ngã. Richter dễ dàng phóng tới ngoạm một cú chí tử khiến nó nằm im bất động. Máu đỏ đặc sệt của loài vật hoang dã từ vết cắn kia chảy ra ồ ạt, đỏ thẫm cả một vùng mõm trắng của con sói kia. Có thể thấy mắt của gã sáng lên đáng sợ, lâu rồi gã chưa được săn mồi một cách tự nhiên thế này.
Vui vẻ vác chiến lợi phẩm của mình về nhà, gã nghênh ngang biến lại thành người, nhặt bộ đồ nằm ngay trước cổng vừa nãy hóa hình đánh rơi mà mặc vào. Richter đưa cánh tay săn chắc lên chùi đi vết máu của con vật xấu số kia ngay khóe miệng, kéo lê con heo béo kia vào trong.
Gã bắt đầu xắn tay áo lên, thể hiện tài năng bếp núc của mình. Dù gì bản thân gã cũng rất thích làm việc nhà. Đó lý do căn nhà nhỏ của gã ở thế giới nhân thú lúc trước vẫn luôn ngăn nắp gọn gàng.
Mảng thịt lớn được đặt lên thớt, Richter đứng bần thần ra đó không biết nên làm gì tiếp theo. Trông qua Eland'orr là một người dễ tính, không bài xích nhiều món ăn. Nhưng trong trí nhớ của gã, người đó lại kén ăn lạ thường. Rõ là một người như thế lại không chịu ăn nhiều món, lúc nào cũng rất đạm bạc. Điều này luôn là mối lo đáng quan ngại của Richter vào trăm năm trước.
"Anh làm cái gì mà đứng nghệch ra đó thế?"
Bị người kia nhắc nhở, Richter vội hoàn hồn quay lại nhìn vào đôi mắt phủ thủy quang đang dán lên người mình. Gã bước tới trước mặt cậu, làm trong đầu cậu xuất hiện nghìn dấu chấm hỏi to tướng. Nhìn gã cúi gầm mặt làm ra điệu bộ nguy hiểm mà cười khổ.
"Anh muốn hỏi cái gì nữa hả?"
Richter gật gù, ngồi xụp xuống tựa cầm lên hai chân của Eland'orr. Ngẩn lên nhìn người kia hoang mang chằm chằm vào mặt của gã. Trông gã có chút giống như một con cún đang vòi vĩnh chủ nhân của nó quan tâm nó nhiều hơn, rất ngốc nhưng cũng có phần đáng yêu. Eland'orr híp cả mắt cười cười mặc gã cứ ngồi im như vậy.
Lát sau quả thật mới mở miệng hỏi,
"Cậu...không thích ăn...những món..gì?"
Eland'orr ngước lên ngẫm nghĩ, lấy tay tựa cầm nhìn lên trần nhà. Bản thân cậu vốn không được thưởng thức nhiều món như bao người thường nghĩ đối với một người có gia thế đồ sộ như cậu. Vẫn là những món ăn rất bình thường, bởi vì có một mình ở đây thì ăn uống xa hoa làm chi, không phải là tổ tốn công tốn sức sao?
Mái đầu trắng tơ kia khẽ gật, đưa ra quyết định cúi xuống nói với kẻ ngồi dưới.
"Tôi không biết nhiều mỹ vị nhân gian thế, nên anh có thể nấu những món anh thích rồi tôi thử dần cũng được. Yên tâm đi, tôi không có kén cá chọn canh đến mức đó đâu."
Gã người sói kia nghe vậy liền cảm thấy nhẹ nhõm, từ từ đứng dậy bước đến bên bếp bắt đầu chế biến tảng thịt lợn rừng kia nhưng trong đầu cứ sợ hãi một điều: Nấu không vừa ý của Eland'orr.
Phòng bếp yên tĩnh, chỉ còn tiếng lèo xèo của miếng thịt thái mỏng đặt lên chảo dầu nóng. Hương thơm nồng của tiêu sọ xay bay khắp gian bếp nhỏ bé. Hơi nóng của lửa dường như cũng lan tỏa ra xung quanh, sưởi ấm không gian.
Chỉ vài thao tác đơn giản, Richter lần mò theo chút ký ức còn sót lại của trăm năm trước, nhớ lại dáng vẻ người kia khi ăn món này, theo đó mà làm một phần thịt rừng nướng mật ong lát mỏng.
Người ấy đã từng rất hạnh phúc và vui vẻ khi thưởng thức nó.
Nếu Eland'orr đích thực đã quay lại thế giới này, thì hẳn món này cậu cũng không chán ghét gì. Richter nghĩ đến đó, khẽ đưa tay cho thêm ít muối phủ lên bề mặt những miếng thịt được xếp gọn ra dĩa.
Bếp lò nóng hổi vẫn cháy âm ỉ, cháy đến hết củi thì tắt, để lại trong đó một đống tro tàn xám xịt, mù mờ như tâm trạng của Richter hiện tại. Gã chậm rãi mang dĩa thịt đặt lên bàn, ngồi xuống cạnh Eland'orr, đưa cho cậu một cái nĩa bạc ánh kim, đợi cậu ăn miếng đầu tiên.
Qua một lúc thật lâu, Richter vẫn chưa nhận được bất kì hành động nào của Eland'orr. Cậu im lìm như vậy, ngồi thẩn thờ ra nhìn chằm chằm vào dĩa thịt rừng được bày trí đơn giản trước mắt. Gã có chút hụt hẫng trong lòng, ắt hẳn bản thân đã nhầm người. Cuối cùng người bên cạnh lại cười khổ nói ra lý do.
"Richter à...anh nhìn chằm chằm tôi như thế thì tôi ăn kiểu gì đây?"
Gã kia ngốc nghếch ngẩng mặt lên nhìn, mới chợt nhận ra bản thân đang làm một hành động rất kì quặc, nếu Eland'orr không hiền lành như vậy ắt hẳn đã cho Richter một trận rồi.
Ánh mắt kia khẽ tránh đi, dời tầm nhìn sang hướng khác. Eland'orr cũng vì thế mà bắt đầu động đến miếng thịt heo rừng mỏng trên dĩa sứ trắng tinh. Đôi đồng tử ngọc lam lấp lánh có hồn, như một đứa trẻ lần đầu tiên chứng kiến một điều quá đỗi bình thường nhưng đối với nó thì đó là cả một kỷ niệm đáng nhớ.
Lông mi dài khẽ khép hờ, mơ hồ cảm nhận được sự ngọt ngào ôm lấy đầu lưỡi bên trong. Eland'orr căn bản là không tưởng tượng nổi một con người có vẻ ngoài mạnh mẽ, có chút hoang dã như vậy lại biết nấu ăn, tay nghề còn rất cao là đằng khác.
"Hẳn là anh đã từng chăm sóc một người rất kén cá chọn canh nhỉ?"
Chàng trai ngây thơ cười híp cả mắt, giấu đi ánh mắt tò mò sau hàng mi trắng bạc. Hành động này lại vô tình làm Richter muốn phun cả ngụm nước lọc gã vừa uống. Chiếc ly thủy tinh trong suốt bị đặt xuống bàn một cách mạnh bạo, có thể nghe thoang thoảng âm thanh khóc lóc của nó.
Có phải là cậu đã biết quá nhiều thứ rồi không?
"Eland'orr...tại sao..cậu...biết?"
"Hửm? Tôi chỉ đoán vậy thôi, đúng thật hả?"
Richter gật đầu một cái, trơ mắt ra nhìn người đối diện. Điều này cũng phần nào khiến Eland'orr khó xử cực kỳ, chỉ là suy đoán mà lại trúng đích một cách hoàn hảo như thế thì cũng quá kỳ lạ rồi đi. Cuối cùng cả một bầu trời áy náy kết thúc bằng vài ba tiếng cười trừ và ho khan của chàng nhà văn kia.
"Ahh...thôi được rồi. Tôi không hiểu tại sao bản thân lại đoán trúng hết như vậy nhưng thật ra thì..đôi lúc tôi có cảm giác anh thật sự quen thuộc đối với tôi."
Mái đầu trắng tuyết bị vò cho rối xù lên, Eland'orr khó xử lánh mặt đi hướng khác, im lặng không nói gì thêm.
Sao có thể không quen?
Đã từng gặp nhau, nhưng là chuyện của trăm năm trước, sao có thể nhớ?
Liệu có một ngày nào đó xa vời, cậu sẽ có lại kí ức, nhận ra anh là ai, rồi sau đó...lại ghê tởm gã?
"Richter, tôi...có thể tìm hiểu thêm về anh chứ? Tôi khá tò mò về thế giới người thú, bên đó họ sinh hoạt như thế nào? Và...quá khứ của anh. A, đương nhiên rồi, nếu anh không muốn nói thì cũng không cần nói đâu."
Nhận ra bản thân đòi hỏi quá nhiều điều, Eland'orr vội lấp liếm, những câu nói đè lên nhau ấp úng có phần khó hiểu. Richter cũng không nói gì nhiều, cũng không trách cậu quá tò mò, vì vốn gã cũng mong người kia thắc mắc về mình.
Một khoảng không thinh lặng đáng sợ bao trùm giữa cả hai, Eland'orr không dám nhìn thẳng vào người bên cạnh. Trong đầu cả hai bây giờ là hai cuộn len bị làm cho rối tung rối mù lên mất. Richter cúi mặt ngẫm nghĩ, gã chưa từng nghĩ rằng có ngày mình sẽ chần chừ khi phải trả lời người này.
"Được...tôi nên.. cho cậu biết...sớm hơn mới phải."
Cuối cùng vẫn là gã chịu thua nói ra trước.
Eland'orr vì nghe thấy câu đó mà hai mắt băng ngọc sáng lên, quay ngoắc về phía gã, ngồi ngoan ngoãn như đứa trẻ đang đợi được kể truyện cổ tích cho nghe.
Thế giới bên kia...
Hẳn là một chuyện rất lâu rồi đi.
"Bên đó... dường như hầu hết các người thú đều được chia theo giai cấp."
Nếu đã vậy Richter hẳn cũng có vai trò không nhỏ.
"Tôi...từng là một bá tước."
"Nghe ngầu ghê đó."
Eland'orr hai tay chống lên bàn, đưa lên đỡ khuôn mặt của mình nhìn thẳng vào Richter với hai mắt sáng quắc. Không ngờ là Richter buông bỏ một cuộc đời bao người hằn mong chỉ để đến thế giới con người tìm một ai đó. Không biết người đó là ai, và đã từng đối với gã người sói kia quan trọng đến thế nào.
"Tôi đã từng có hai người bạn, Violet và Butterfly."
"Vậy sao?"
"Violet là loài mèo Angora, nhưng lông của cô ta như bị nhuộm hồng vậy..."
"Tôi từng nghe nói rằng mèo Angora rất đẹp, thường có bộ lông trắng tuyết."
"Ừm, nhưng Violet lại màu hồng. Còn Butterfly, cô ta...là một trong những loài chim huyền thoại, Hỏa Phụng."
Tên của cô ấy và động vật cô ấy mang trong người khác nhau thật đấy. Butterly hẳn là "bướm" trong tiếng Anh nhỉ, còn Hỏa Phụng, nói trắng ra là Phượng Hoàng Lửa thì lại là một loài chim nằm trong cuốn sách những loài động vật huyền thoại.
"Không ngờ là bạn bè anh cũng có xuất thân đáng gờm ghê."
Richter mệt mỏi đưa tay đỡ trán, lắc đầu chán nản.
"Không không, họ...rất thích sang phá nhà tôi."
Rất thích phát cẩu lương cho Richter mỗi khi gã đang đau đầu với đống giấy tờ.
May mắn cho gã, Eland'orr hiểu cảm giác này. Nên cũng chẳng có tâm hơi gì mà đi cười vào mặt Richter.
"Cũng có một người quen của tôi... vượt qua biên giới cánh cổng thông hành đó để trốn sang đây giống như tôi vậy."
"Người đó là ai chứ?"
Số lượng người thú dám vượt mặt đám thủ vệ biên giơi vương quốc cùng với những cỗ máy giết chóc chỉ đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay. Vậy mà Eland'orr có thể xem như là quen biết được hai vị anh hùng hảo hán đó rồi.
"Hoàng tử của tộc dạ ưng sinh sống ở gần ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng, Zata."
"Zata..."
Bất chợt Eland'orr trở nên trầm tư, những ngón tay thon dài che đi hơn phân nửa khuôn mặt biểu lộ một cảm xúc không mấy vui vẻ. Như cố gắng lục tìm một chút thông tin về anh chàng kia trong ký ức. Rõ ràng là cậu có ấn tượng gì đó với chàng trai tên Zata kia.
"Có chuyện gì sao?"
"Tôi...chỉ là nhớ đến một người."
Sau một hồi ngẫm nghĩ, Eland'orr cũng bất ngờ ngẩng mặt lên, vội vã quay sang hỏi Richter:
"Anh chàng tên Zata đó, có phải có mái tóc trắng dài cùng nước da ngâm không?"
"S-Sao cậu biết?!"
Richter không tin vào tai mình, không lẽ sau khi trùng sinh, Eland'orr lại nhớ mồn một từng chi tiết về Zata như thế mà lại không nhớ nổi một chút gì về gã sao?
Đau lòng đấy.
Chàng trai đối diện cười hì hì, ra vẻ có chút đắc thắng nhìn vào Richter đang ngơ ngác bản mặt.
"Thấy tôi ghê chưa. Nhưng mà...thật ra không phải gì ghê gớm lắm đâu. Chỉ là...Zata là trợ lý kiểm duyệt bản thảo của một đồng nghiệp thôi."
Con sói kia nhẹ nhõm, thở phào một cái, chỉ là quen biết nhau nên có chút ấn tượng. Thật ra thì việc Eland'orr nhớ được vẻ ngoài của Zata cũng không mấy lạ, rõ ràng là anh ta có một thân hình hoàn hảo, mặt cũng rất đẹp, đôi mắt lại như có như không lóe sáng bí ẩn.
Như cảm thấy có chút gì đó thiếu thiếu, Eland'orr xâu chuỗi lại những người mà Richter đã nhắc đến nhưng vẫn là không có người mà cậu nghĩ rằng đã làm cho gã người sói kia buông bỏ gia thế mà vượt sang thế giới này lục tìm.
"Dường như còn một người nữa, anh chưa kể cho tôi đúng không Richter..?"
Richter im lặng, không đáp, cuối cùng vẫn không thể giấu diếm được trước đầu óc suy đoán của một nhà văn, mọi việc cứ được sắp xếp như một câu chuyện của chính bản thân cậu. Mọi việc đều có thể giải quyết một cách hoàn toàn thuyết phục được độc giả của họ.
Đồng tử xanh lơ mong mỏi chờ đợi, Eland'orr chờ người kia nói ra. Nhưng vẫn cái tình cảnh ta không động, địch cũng không động. Rất lâu rồi, Eland'orr biết được rằng Richter gã mang một tấm lòng sâu nặng yêu một người đến độ mù quáng, đầu óc trên mây, tâm trí hỗn lại. Nhưng lại không biết được rốt cuộc người ấy là ai, có thể làm cho gã người sói này từ bỏ cơ nghiệp trước mắt chỉ để tìm được một chút hi vọng nhỏ nhoi.
Tiếng thở dài phát ra từ Richter, gã quay sang đưa hai tay nắm lấy vai chàng trai đối diện. Gương mặt mang nhiều giông tố cuộc đời có nét mệt mỏi trở nên căng thẳng cùng cực, gã hằn giọng hỏi han.
"Nếu là nhân thú, Eland'orr có nghĩ mình sẽ là.. một sinh vật huyền thoại không?"
"Anh hỏi gì lạ vậy?"
Eland'orr nhíu mày, mi tâm nhăn lại đôi chút nhìn thẳng vào đôi mắt ưu phiền của kẻ kia, gã thở đều đều nhưng lại nặng nhọc đến đáng thương. Có lẽ việc quyết định hỏi cậu câu này đã tiêu tốn rất nhiều sức lực của gã. Nghĩ ngợi một chút, Eland'orr liền nâng ánh mắt đọng băng sắc lên nhìn gã, khó khăn mà trả lời:
"Ừm...Nếu là một người thú giống anh thì.. tôi không hẳn là một sinh vật huyền thoại đâu nhỉ?"
Tỷ lệ sinh ra được một cá thể được liệt kê vào hàng "hiếm" vốn đã thấp đến không ngờ, mà việc có một cá thể "truyền thuyết" còn khó tưởng tượng hơn. Trong quần thể động vật đã cực nhọc, ở những loài côn trùng càng rối rắm hơn bao giờ hết. Nhưng nếu như một cá thể trong danh sách "truyền thuyết" xuất hiện ở giữa những con ong hoặc những đàn bướm thì hẳn đó là một chiến lợi phẩm mà ai cũng muốn tranh giành.
Eland'orr hiểu được điều đó, vì tất cả được ghi chép cẩn thận trong cuốn sách trong tiệm sách khổng lồ kia. Cậu cũng không tự tin vào bản thân đến độ cá chắc rằng mình là một sinh vật huyền thoại cực hiếm kia nếu bản thân trở thành người thú đâu.
"Không đâu.."
Âm thanh lầm bầm phát ra vụn vỡ, Richter cúi mặt, cố gắng lục tìm lại dáng vẻ hoàn mỹ của người kia. Nhìn lại Eland'orr, đem cái hình ảnh kia ra mà so sánh.
"Người tôi cần tìm...hẳn cậu cũng biết là bạn đời của tôi."
Những lọn tóc trắng bạc kia khẽ đung đưa theo cái gật đầu nhẹ nhàng của chủ nhân.
"Cậu ấy...không còn nhớ tôi nữa.."
Tôi đã tìm được người tôi muốn tìm.
Chỉ đáng tiếc rằng lời thề kia em lại làm trái.
[Richter, nếu như sau này ta gặp lại ngươi, mà ta lại quên mất ngươi. Lúc đó...ngươi còn có ý chí để lấy lại ký ức cho ta chứ?]
Giọng nói ai đó vang lên, trong một đêm trăng thanh gió mát, thiếu niên nhẹ xoay đầu cười. Mái tóc bạch kim, đôi ngọc băng sương ánh lên vẻ đùa cợt. Chẳng ngờ tai ương giáng xuống, trò đùa thành sự thật làm kẻ kia cô độc đau đớn khôn cùng, vất vả tìm kiếm lại hình bóng con người xưa.
Chuyện xưa kể rằng, em đã từng là một người như thế này...
.
.
.
Xin chào các thân ái, hẳn là các nàng thấy được rằng dạo này tôi lười thấy rõ ra rồi đúng không? Thật sự là không muốn biện hộ gì cho sự lười biếng của bản thân, tôi rất xin lỗi vì sự chậm trễ này.
Tôi ở đây cũng chỉ muốn nói với các nàng rằng bản thân đang trong kì thi cử, và năm nay thật sự căng nên...đầu óc lúc viết cũng không có mấy tỉnh táo. Và cũng chúc các nàng ai thi rồi mà chưa biết điểm thì chúc các nàng có được số điểm như mong muốn. Còn ai đang độ thi cử như tôi thì chúc may mắn.
Các nàng đọc truyện vui vẻ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top