-Quà sinh nhật-
Yayyy, thế là hôm nay sinh nhật Eland nên tặng một cái oneshot nhỏ nè. Lưu ý các địa danh chỉ là tưởng tượng, đừng search google nha OwO
Và oneshot này cũng sẽ nhá hàng fic sau hí hí.
Thịt chưng bày phía trước!!
.
.
.
Thành phố Le Chóice phồn hoa tráng lệ là một nơi không cho phép ta được lười biếng. Từng giây từng phút ở nơi này chính là vàng, là bạc của con người. Và thậm chí, đối với một vài người nó còn quý hơn bất cứ thứ gì trên đời.
Như một cậu thiếu niên này chẳng hạn...
"Ôi trời ạ, đã đến giờ này rồi sao, mình trễ hạn chắc rồi."
Một thiếu niên tóc bạch kim ngắn vuốt sang một bên đang vội vàng chạy đến tòa nhà to lớn tráng lệ. Trông cậu rất chi là mệt mỏi, cũng chỉ vì tối qua có ai đó vừa làm cái gì đó quá sức với cậu mà sáng nay còn không chịu gọi cậu dậy. Và ti tỉ lỗi từ ai đó nữa.
Cái thứ gọi là thời hạn, là deadline đúng là sinh ra để làm khổ người ta mà.
Tòa nhà kia là một nơi để xuất bản những cuốn sách, những án văn được gửi đến, mà cậu chàng tác giả này đây đang phải nộp bản chính thức của tập truyện đang rất bán chạy. Không ai biết được tối hôm qua cậu vừa trải qua thứ gì đâu.
Nghĩ đến nó là chỉ biết rùng mình cho qua.
"Xin lỗi, tôi muộn đến muộn mất...rồi."
Đời đã đau khổ thì phải đau khổ đến cùng cực chứ, vừa mở cửa phòng giám đốc ra thì thấy cơm chó, cơm chó và cơm chó. Tên giám đốc Dirak với quả đầu vàng chóe đang đè thư ký của mình ra bàn mà hôn lấy hôn để. Bên bàn phó giám đốc thì lại tặng bông cho nhau, còn bàn của quản lý thì tên đó đang bị người yêu của mình rủa đến phát khóc.
Một cảnh tượng không thể nào khó xử hơn.
"À...Ừm..tôi để bản chính thức ở đây nhé, mọi người hạnh sự tiếp đi."
Nói rồi cậu để xấp giấy đầy mực đen lên bàn gỗ rồi đống cửa lại chạy đi mất không còn luyến lưu gì cái quán bán cẩu lương trá hình công ty này nữa. Đang đi giữa đường thì lại gặp đồng nghiệp, cũng là một tiểu thuyết gia nhưng cách hành văn của cậu ta thật sự nổi bật.
"Ủa ủa, Eland'orr, hôm nay cũng đi chạy deadline hả?"
"Ừm."
Ra tới ngoài đây vẫn không tránh khỏi việc bị đút cơm chó. Tên đầu xanh kia có một anh chàng người yêu khá đặc biệt, là một nhân điểu. Anh ta cúi đầu chào, cậu cũng chỉ biết cười cười đáp lại. Eland'orr mệt mỏi lắm rồi a. Muốn được giải thoát.
Có lẽ cuộc sống bận rộn ở thành phố này đã không cho phép chàng trai tóc trắng này nhớ tới một điều, một điều mà đáng lý ra ai cũng có thể nhớ tới.
Nhất là ai đó đang ở nhà hối lỗi vì sáng vừa bị giảng đạo lý xong.
Gã đi đi lại lại nhìn cái đồng hồ quả lắc đang treo trên tường cứ tích tắc từng giây trôi qua, tim gã như lắng xuống dần chìm vào hòa theo tiếng đồng hồ mà đập. Nếu nói gã không sốt ruột thì là nói dối, chỉ cần xa nhà văn nhỏ bé của mình thôi là đã thấy không an tâm rồi. Với cái sự ngây thơ kia thì còn đáng lo ngại hơn nữa.
"Hừm...lâu.."
Nhưng gã vẫn còn rất nhiều việc khác phải làm, hôm nay đóng cửa cái phòng khám lẫn tiệm mật ong của mình ở thế giới nhân thú kia là để gã có thời gian tổ chức sinh nhật cho ai đó.
Một cái bánh kem tự làm chắc sẽ khiến cậu ấy vui.
Nghĩ đi nghĩ lại rồi cũng phủi mông đi làm việc, dù sao thì cậu cũng lớn rồi, mong sao đừng có bị mấy tên lưu manh động chạm gì.
Là được...nhỉ?
Nhưng cuối cùng vẫn là nghĩ xa xôi về hàng nghìn thứ chuyện xấu.
Gã vò đầu bức tóc, khó hiểu bản thân, sao cứ phải lo đi xa thế? Từ khi yêu gã đã chẳng còn lại một bác sĩ ngầu lòi mà các cô gái ở thành phố nhân thú song song với nơi này mê đến ngu muội cũng chả phải là thợ lấy mật, chủ tiệm mật ong đẹp trai nữa. Trở thành một tên chỉ có thể nghĩ đến người yêu của mình thôi.
"Hắt xì, mấy nay lạnh hẳn lên rồi đấy." Đưa tay kéo cổ áo len trắng kem lên cao hơn để giữ ấm cho bản thân, Eland'orr phải công nhận rằng thời tiết mùa thu rất dễ chịu nhưng cũng có phần khô khan khiến cho cậu đôi lúc ho liên tục vì sức khỏe chẳng hơn ai cả.
Hôm nay nộp chương mới của cuốn tiểu thuyết cậu còn phải đến lấy cặp kính mình đặt, vì cặp kính của cậu đã khá cũ rồi, nó có thể vỡ bất cứ lúc nào đấy.
"Chào em Eland'orr, đến đây lấy kính sao?"
"Vâng."
Chủ cửa tiệm này chính là Sephera, một người phụ nữ rất thông minh, rất hiền lành và cực kỳ dễ gây thiện cảm. Cô quay người bước vào trong nhà, dải lụa xanh mỏng theo đó mà bay theo, như dòng nước êm ái chảy xuôi.
Chỉ một lát sau, cô đưa tới một chiếc hộp được chạm khắc tinh xảo. Trên đó còn thắt một cái nơ buộc một lọ nước màu xanh lấp lánh. Rồi Sephera cười cười nói với Eland'orr:
"Đây, tặng em thêm lọ rửa kính này, chỉ có khách hàng đặc biệt mới được đó nha."
"Cảm ơn chị."
"Ừm, đi đường cẩn thận nha."
Cậu vui vẻ rời khỏi cửa tiệm, bỏ chiếc hộp đựng cặp kính mới vào trong cặp xách rồi tiếp tục đi. Ghé qua nơi này một chút, lại qua nơi khác một chút. Mua ít đồ về sửa sang lại căn nhà. Mua một bó hoa tươi về để cắm vào bình hoa thủy tinh, mua về thêm một ít tinh dầu hoa nhài có thể khiến cho căn nhà trở nên ấm áp hơn.
Còn gì nữa nhỉ?
Một chai rượu vang để tặng cho Murad vì đã giúp cậu có vài bông hoa rất đẹp.
Có vẻ ổn đấy.
Cậu ghé qua hầm rượu độc nhất của Celica, nơi này rất nổi tiếng đấy. Cô chủ nơi đây thấy mặt cậu liền phóng ra chào hỏi nhiệt tình.
"Hiếm thấy nha, hiếm thấy nha. Hầm rượu tồi tàn này có gì đặc biệt mà có thể lôi kéo vị tiên sinh này vào đây vậy?"
"Chị đừng đùa nữa, Celica à. Tiên sinh gì chứ, một nhà văn quèn thôi."
"Haha, không đùa nữa, nhưng mà em nên học cách chấp nhận rằng tiểu thuyết em viết thật sự rất cuốn hút. Chị đang chờ phần tiếp theo đấy."
"Vâng vâng, thời hạn nộp tập tiếp theo cũng chỉ có 1 tuần thôi."
"Gì cơ? 1 tuần em có thể viết được một cuốn sách dày cộp thế á, phục thật đấy. Vậy thì em đến đây có việc gì đây?"
Cô đứng dựa vào cái bàn gỗ, nhịp nhịp chân xuống dưới nền sỏi, ánh đèn vàng mờ nhạt lập lòe khiến cho tầng hầm này trông thật bí ẩn. Cuối cùng cô cũng nhấc chân lên đi đến tủ rượu đựng những chai rượu vang đỏ thẫm. Đấy là tủ rượu thượng hạng đấy, Celica không chút luyến tiếc cầm lên một chai rượu đắt đỏ dúi vào tay Eland'orr.
"Xem như tiền công em viết truyện cho chị đọc đi, khỏi cảm ơn."
"Ơ...sao mà như thế được."
Chưa kịp nói xong Celica đã đẩy cậu ra bên ngoài rồi đóng cửa cái xầm. Để lại Eland'orr ngơ ngác với chai rượu vang sóng sánh trên tay.
Cuối cùng vẫn là không thể phản kháng lại những con người này mà. Thật cứng đầu.
Eland'orr bước đi, rất nhanh đã đến trước một tiệm hoa lại ngó vào nhìn thấy hình ảnh Murad đứng tỉa hoa một cách rất là điêu luyện, như một nghệ nhân và rất nhiều những cô gái vây quanh xem xét.
"Có lẽ mình đến không đúng lúc rồi.."
"Ồ Eland'orr, cậu đến đây làm gì?"
"Chào anh, Tulen."
Tulen chính là chủ nhân của tiệm hoa nhỏ nhăn này, và cũng là người duy nhất xử lý được tên Murad vô liêm sỉ kia. Y hầm hầm vẻ mặt bước tới gõ một cái lên mái đầu nâu đỏ kia khiến Murad khóc lóc ôm đầu.
"Khách tới kia kìa, tán gái mãi, trừ lương, cắt cơm."
"Ơ ơ.."
Hết biện hộ được gì Murad cũng chỉ biết cười trừ bước đến hỏi han Eland'orr, cuối cùng nhận lấy chai rượu và đưa cho cậu một bông hoa hồng.
Chàng trai tóc trắng cũng cảm ơn rối rít rồi bước ra ngoài. Đôi đồng tử xanh lam nhìn lên bầu trời đã có phần nhuốm màu chiều tà. Thở dài mệt mỏi bước đi.
"Haizz, cũng đã trễ rồi nhỉ? Nên về nhà thôi."
Con đường này thật rộng, thật đẹp. Phố xá về xế chiều đông vui nhộn nhịp, có thể nghe rõ thấy từng âm thanh rao bán vang vọng.
Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng đi một mình thì lại cảm thấy trống vắng ghê.
Giờ này mà có người đi cùng thì vui biết mấy, nhỉ?
Những suy nghĩ quẩn quơ cứ nối đuôi nhau hiện lên trong đầu. Lòng cậu thầm ước rằng có ai đó đến đây để đi cùng cậu trên con đường về nhà, nhưng có lẽ chỉ là ước mơ viễn vong thôi.
Làm gì có ai rảnh mà giờ này chạy đến đây cơ chứ?
Hôm nay cứ có cảm giác quên quên thứ gì nhưng nhớ mãi không ra, nó cứ vướng bận như vậy nhưng cũng không đáng bận tâm.
Ánh đèn đường đã thắp lên, màu vàng ấm áp đêm thu. Từng cơn gió nhẹ thổi qua mang theo hương hoa nhưng lại khô hanh lạnh lẽo kì lạ. Từng cặp đôi đi trên con phố nhỏ, mua cho nhau những món đồ đẹp.
Một bóng dáng cô đơn phiêu du về tới căn nhà ở một nơi vắng vẻ, chỉ độc một mình nó trên ngọn đồi trải thảm cỏ xanh. Cứ như một tòa lâu đài cô độc vậy.
Cốc cốc..
Không thấy ai đáp lại tiếng gõ cửa làm cậu cảm thấy hoang mang. Thường thì sẽ có một "con chó" rất to, rất bự chạy ra cơ mà. Một "con chó" với bộ lông xù màu bạc, trông rất đồ sộ sẽ mở cửa và ôm trầm lấy cậu.
Chắc cũng đã ngủ quên rồi.
Cậu mở cánh cửa ra bước vào, bỗng cảm thấy hôm nay căn nhà thật kỳ lạ, nó trông sạch hơn thường ngày, dù cả ngày hôm nay cậu ra ngoài. Chắc chắn rằng chả có tên trộm nào lại tốt bụng như thế. Thậm chí còn nghe thoang thoảng một mùi hương rất ngọt.
Eland'orr cảm thấy mùi này không hợp lý, liền kéo cổ áo lên che cả mũi, đặt cặp xuống sàn và đi xung quanh nhà, cảm thấy mọi thứ không đúng. Căn nhà sạch sẽ này đâu ra vậy, Richter thì lại không biết nấu ăn trong dạng cún đâu. Mà gã kể rằng vào đêm khuya mới có thể thành dạng người, mà ở dạng người thì chỉ hành cậu muốn ngất lên ngất xuống.
"Richter??"
Cậu lên tiếng gọi cái tên quen thuộc kia lần nữa, mong rằng con chó lông trắng kia sẽ chạy đến. Nhưng mọi thứ vẫn chẳng có gì cả, vẫn im lìm như vậy. Có chút thất vọng, có lẽ nó đã chạy ra bên ngoài đi chơi rồi.
Eland'orr thở dài buồn rười rượi bước xuống nhà vào phòng ăn muốn làm chút đồ ăn đợi đống lông to xác kia về.
"Ơ..."
Cơ mà sao trong đây lại nghe thấy mùi hương ngòn ngọt kia nữa vậy?
Nhưng thôi mặc kệ, Eland'orr vẫn tiến vào bên trong căn phòng bếp. Thật bất ngờ khi trên bàn ăn đã có sẵn một bữa ăn hai người được chuẩn bị trước. Dù trông nó không được hoàn hảo như những gì Eland'orr thường nấu nhưng có lẽ vẫn ăn được.
Trong lúc đang hoang mang cùng với hàng nghìn câu hỏi trong đầu, Eland'orr đã không chú ý đến cánh cửa phòng ăn đã mở ra đóng lại lần nữa, một bóng người cao lớn đứng phía sau nhìn cậu với ánh mắt không hề tốt.
Rầm!
"Ư...đau.."
Cả hai người ngã ra sàn, nguyên nhân là do tên kia ôm cậu một cách bất ngờ và sự chênh lệch chiều cao cùng sức khỏe khiến cho Eland'orr không thể nào đỡ nổi. Còn tưởng tên lưu manh nào, nhìn lại thì là mái tóc trắng dài quen thuộc thôi. Có thêm hai cái tai nữa.
"Richter? Đi chơi chán rồi giờ mới về?"
"..."
"Mà tại sao lại biến thành thế này rồi, đồ anh đâu? Sao lại..."
Người trước mặt xem ra vẫn còn khó khăn với việc giao tiếp, do đã làm chó suốt ngần ấy năm toàn sủa với chả hú thì làm sao quen với ngôn ngữ loài người sớm thế được. Mặt gã cứ hầm hầm nhìn Eland'orr, chốc chốc lại đưa mũi lên ngửi lấy ngửi để mùi hương khiến gã có phần say vào đó.
"Nhột quá, tự nhiên anh trở nên kì cục vậy?"
"Đồ...ăn xong..rồi."
Rất khó khăn để gã nói hết một câu như vậy. Lúc này Eland'orr mới chợt hiểu ra, con chó nhà mình đã cố gắng rất nhiều làm ra đống đồ trên bàn. Có lẽ đã rất khó khăn nhỉ.
"Được rồi, đi tắm rồi xuống ăn, nhé?"
"Grừ..."
"Hử?"
Đột nhiên Richter gầm gừ đáng sợ, như gặp phải người tranh giành thứ mà gã yêu quý nhất vậy. Eland'orr khó hiểu nhìn gã cứ ngửi ngửi rồi lại gầm gừ, chợt nhớ lại lúc chiều có ghé qua tiệm hoa của Murad, mà Richter thì lại rất ghét tên trăng hoa đó.
"Được rồi, chỉ là đi tặng đồ thôi, anh kêu cái gì ch- Ưm..ah hức.."
Thật muốn đem cái miệng nhỏ này cắn đến bật máu. Cắn cho tới khi nào nó không thể mở miệng ra là bênh vực người khác nữa. Nhưng Richter cũng không muốn nhà văn bé nhỏ của gã phải chịu đau đớn.
Con cẩu tặc này chồm người đứng dậy, đem Eland'orr bế lên mà tích cực hôn lấy hôn để. Gã tham lam đưa lưỡi vào trong khoang miệng kia mà chơi đùa cùng chiếc lưỡi nhỏ thẹn thùng của cậu. Có một điều đáng tiếc rằng Eland'orr của gã rất yếu, hơi thở yếu ớt kia rất dễ bị rút hết nên cũng chỉ đành luyến tiếc thả cánh hồng kia ra.
Ngắm nhìn gương mặt trắng tái vì ít tiếp xúc với ánh nắng kia có phần đỏ lên, ánh mắt xanh ngập nước cùng dòng chất lỏng trong suốt chảy dọc xuống bên khóe môi làm gã hứng. Mọi thứ của người này thật đẹp đẽ.
Gã đã phải giả bộ làm một con chó bị thương nằm vất vưởng ở trước cổng nhà để lừa cậu. Rồi sau đó đến câu chuyện đến tối mới hóa người được, đều là nói dối. Gã là sói, một con sói hung bạo, lỡ yêu một con người. Và loài sói có tính chiếm hữu rất cao, cho nên đừng hòng cậu thoát được.
"R-Richter, khoan đã...tại sao lại..- Ah~..."
Cách một lớp áo len dày, Richter vẫn có thể dùng hàm răng nhọn hoắc của mình dày vò được đầu ngực bên trong. Không biết từ bao giờ, gã đã quá quen từng điểm nhạy cảm trên người của Eland'orr.
Gã cảm nhận được từng cái run nhè nhẹ của cậu và đôi lúc cơ thể gầy gò kia sẽ giật bắn lên rồi lại nhũn ra. Khuôn miệng xinh đẹp kia sẽ luôn ê a những từ ngữ vô nghĩa mỗi khi gã làm vậy, và gã thích nó. Eland'orr khi bị dày vò như vầy liền sẽ chống trả, nhưng những nỗ lực đó chỉ là công cốc đối với con sói hoang như Richter thôi.
"Ưm..Richter...dừng lại đi mà.."
Chợt gã nhớ ra hôm nay là ngày gì và lý do gã hóa thành dạng người, gã bế con người kia trên tay, miệng vẫn dày vò cậu đủ kiểu. Cách một lớp áo len, cả cơ thể nhỏ bé kia nóng lên, như muốn tan chảy ra rồi bốc hơi đi vậy.
Gã đem cậu vào phòng tắm, mở nước rồi lột hết đồ cậu ra thả cậu vào bồn. Bản thân cũng chẳng mặc gì mà lao vào ngồi chung. Cuối cùng lại ôm lấy cậu, hôn hít khắp người, ngửi lấy hương thơm mà gã hằng yêu. Eland'orr bất lực với con chó to lớn này, chỉ biết ngồi đó để gã muốn là gì thì làm. Có chống cự cũng như không mà thôi, có khi còn khiêu khích thêm đấy chứ.
"Richter...ah..đừng!"
Mắt thấy tay gã đã mò xuống tới cửa huyệt nhỏ bé kia rồi cậu mới trợn tròn mắt hốt hoảng can ngăn. Làm ơn, đừng làm trong đây. Ngày mai cậu mà ốm thì chẳng phải là phí cả một ngày để chạy kịp thời hạn nộp tiếp theo sao?
Rồi gã giật mình, cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi thấy rõ. Hai cái tai xám rũ xuống, chỉ dám ngắt quãng nói thành một câu.
"Xin...lỗi."
Vừa nói xong gã biến cái phốc thành một con chó xụ mặt ngồi trong bồn tắm với bộ lông dày bị ướt.
Rồi cuối cùng ai là người có lỗi, tại sao bây giờ Eland'orr lại phải là người dỗ con sói to lớn này vậy? Cậu thở dài vươn người lấy xà phòng cho chó rồi đổ lên đầu gã. Cảm giác này gã thích vô cùng, những ngón tay trắng muốt thon dài sẽ xoa tới khi nào gã thành một khối bọt mới thôi. Nhưng sau khi tắm cho gã xong thì cậu cũng sẽ đuổi gã ra ngoài thôi.
Cậu phải bước ra khỏi bồn để lấy khăn lau cho gã, lau xong thì lại đuổi gã ra ngoài để mình có không gian riêng tư chứ.
"Áuuu.."
Gã hú lên, giương đôi mắt cầu xin cậu.Cho một lần này thôi mà, đừng đuổi gã ra ngoài một cách lạnh lùng thế. Hãy để gã ở lại trong phòng tắm đi.
"Đôi mắt cún con long lanh ấy là sao vậy? Và tại sao anh còn ngồi ở đây?"
Cuối cùng gã lại biến thành người làm Eland'orr giật cả mình, sao hôm nay lại cứng đầu như vậy, bình thường gã rất ngoan ngoãn đi ra ngoài cơ mà.
"Richter, đi ra ng- Á!"
Gã bước tới vác người kia lên vai, so với cái bao gạo thì cậu nhẹ hơn nhiều đấy. Hoặc do gã thấy thế. Richter đem người kia vào lại trong bồn nước tay lấy một ít xà phòng thoa lên cơ thể trắng trẻo kia.
Mọi chuyện sẽ thật rất bình thường nếu Richter không nổi hứng trêu cậu.
Gã dùng bàn tay đang có xà phòng chơi đùa với hai nhũ hoa hồng hồng trước ngực cậu. Thích thú ngắm nhìn gương mặt kia dần chuyển đỏ cùng vài chuyển động tránh né khoái cảm. Chợt gã muốn khiến cậu khó khăn hơn liền dùng lực ngắt nó khiến Eland'orr ưỡn ngực rên lớn. Nước mắt đã bắt đầu chảy xuống rồi.
"Ha...ah..Khoan, khoan đã..ưm hức.."
Bên dưới của cậu đã đứng lên rồi, phân thân nhỏ bé đã bắt đầu muốn bật khóc vì bị dày vò quá mức. Richter đã sớm nhận ra điều này, gã cười cười đưa một tay xuống chặn lại không cho cậu bắn.
"Ah..Richter? Anh...ư a..bỏ tay ra, hức...ư..Richter..xin anh đó...cho tôi bắn, ư..khó chịu.."
Richter cười khẩy ngắm nhìn người kia khổ sở van xin mình, gã thích cái cách cậu gọi tên gã, Eland'orr thật sự rất nhạy cảm, có khi còn hơn những nhân thú vào kì phát dục. Chỉ cần động chạm phía trên thôi đã khiến cậu khóc không thành tiếng rồi, cứ giữ nguyên việc sờ nắn và chặn lại không cho cậu được giải phóng thì chắc có ngày gã sẽ bị cậu đem đi bỏ mất
Gã hôn lên vành tai đỏ ửng, liếm láp cắn nhẹ lên nó, rồi lại di chuyển ra sau gáy, dùng răng nhọn cắn một cái, phía sau hiện rõ vết máu. Cuối cùng gã cũng buông tay ra để cậu thoát khỏi cơn khổ sở này. Nhìn người này lên đỉnh cũng là một trong những sở thích kỳ lạ của gã. Khi đó đôi mắt xanh long lanh sẽ ngập nước và cơ thể kia sẽ giật lên rồi phía dưới sẽ bắn ra.
"Hah..hah...làm ơn, dừng lại đi..ưm..ha.."
Cúi xuống ngấu nghiến lấy đôi môi kia, tay nhẹ vuốt ve cơ thể mảnh khảnh mềm mại. Gã cũng không tính tiếp tục đâu, chỉ làm đến thế kia thôi. Hôm nay còn nhiều việc khác phải làm. Xả nước làm sạch người kia xong, gã bế cậu ra khỏi rồi thay quần áo.
Trong tủ đồ của Eland'orr chỉ toàn là áo len dày cổ lọ, cũng cùng một màu sắc, một kiểu dáng. Thứ khác biệt duy nhất mỗi ngày cậu mặc là việc cậu sẽ mặc thêm chiếc áo khoác màu gì bên ngoài còn lại thì ai cũng quá đỗi quen thuộc với hình ảnh thiếu niên tóc trắng trong chiếc áo len trắng kem rồi.
Vì sao cậu chỉ mặc mỗi một loại như vậy?
Ừ thì cũng một phần là do sức khỏe cậu kém, mà ở thành phố Le Chóice lúc nào cũng có những cơn gió rất lạnh của phía Bắc băng giá. Nhưng phần nhiều là do người nào đó cứ cắn rồi day đến nỗi trên cơ thể cậu toàn in dấu đỏ tím sau những đêm bị hành hạ thôi.
Richter thay đồ cho người kia liền bế cậu xuống phòng ăn. Ánh nến cam vàng ấm áp đã bao phủ cả căn phòng. Trên bàn là những món ăn đơn giản, nhưng gã đã phải cố gắng lắm mới làm được như thế.
"Cũng không đến nỗi nào đâu Richter à. Ổn đó chứ."
Thật may quá, nó ăn được. Rất may mắn rằng gã đã từng được học cách phân biệt giữa đường và muối, cùng rất nhiều loại gia vị khác. Gã biết thế nào là cay, thế nào là ngọt và gã biết phải chữa một nồi súp bị mặn ra sao. Thầm cảm ơn đến cô bạn hươu Payna đã dạy gã cách làm một món súp đơn giản.
Ăn xong, gã lại nắm tay Eland'orr dắt cậu ra vườn kính phía sau căn nhà. Nơi đây trồng rất nhiều hoa và có thể ví như một khu rừng thu nhỏ. Đêm khuya những chú chim làm tổ trên cây đã đi ngủ hết, chỉ còn nghe được tiếng gió đêm nhẹ thổi. Richter dắt Eland'orr ra giữa khu vườn rộng lớn, nơi ánh trăng soi đến đó một cách rõ rệt nhất.
Gã nắm tay cậu, ôm cậu vào rồi cả hai lại khiêu vũ một bài. Gã quyết định phải nói được câu tiếp theo thật trôi chảy, gã đã luyện cả tuần nay rồi. Không thể lấp bấp mãi như thế được.
"Ờ ừm..."
"Hửm? Sao vậy Richter?" Ánh trăng ban đêm dịu dàng chiếu lên nụ cười của cậu.
Thật đẹp.
Richter ngẩn ra, ngắm nhìn gương mặt kia thật lâu.
Thật hoàn mỹ.
Thân ảnh cậu như mờ đi, hư hư ảo ảo xuất hiện cùng ánh trăng. Từng bước di chuyển là một sự uyển chuyển hòa hợp đến độ hoàn hảo. Gã muốn giữ người này làm của riêng, cậu phải là người được hạnh phúc nhất.
Không phải chỉ ngày hôm nay.
Ngày nào cũng sẽ hôn cậu, ôm cậu. Đến tối lại cùng nhau ăn một bữa rồi lại cùng cậu khiêu vũ dưới ánh trăng khuya.
"Eland'orr, ta yêu em. Sinh nhật vui vẻ!"
.
.
.
Một oneshot nhỏ ngẫu hứng để chúc sinh nhật. Không được chăm chước quá nhiều, nhưng mong vẫn có thể giúp các bạn giải trí.
Au viết vội viết vàng, thêm chút thịt vào để ăn cho đỡ nhạt. Cùng lúc đó spoil trước fic sau OvO
Chúc các bạn độc giả của au 20/10 vui vẻ, hạnh phúc nè.
Enjoy~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top