-Chương ngoại truyện: Dạ Hội(H)-
R18!!! Không đọc được thì skip chương này nhé!( ͡° ͜ʖ ͡°)
.
.
.
Để ăn mừng tin vui Eland'orr đã tỉnh lại sau 7 năm dài đằng đẵng và cũng để có dịp họp mặt, tụ tập nói chuyện với nhau. Dirak và Ilumia đã hùng tiền vào mở một dạ hội xa hoa lộng lẫy trong chính cái biệt thự hơn tỉ đô của lão già Gildur. Dù lão không cam tâm cho lắm.
"Thôi mà, cho xin một lần này thôi, bọn tôi hứa sẽ dọn dẹp đàng hoàng khi tiệc tàn mà."-Ilumia cố gắng giằng co với lão già đứng trước mặt. Lão lắc đầu nguầy nguậy xua tay đuổi nàng đi. Gì chứ cho tụi này mượn biệt thự mở tiệc á? Mơ đi lũ nhóc này mới dọn lại biệt thự cho lão sau khi bế mạc bữa tiệc vì đứa nào cũng say quắc cần câu.
Lão sợ lắm rồi, làm ơn tha cho lão đi.
Sau một hồi giằng co chán chường, Ilumia đuối sức thả tay làm lão Gildur bị lố đà té lăn vào trong, nàng phủi mông bỏ đi không thèm quay lại nhìn lão lấy một cái.
"Xì, đồ keo kiệt."
Nàng đi trên đường vừa lướt điện thoại vừa toan tính trong đầu xem nên gọi ai để mượn chỗ mở tiệc. Nếu nói tới nhà cao cửa rộng phù hợp nhất thì há chẳng phải là biệt thự lão Gildur kia, nhưng lão lại keo kiệt bủn xỉn quá đi thôi. Đành phải kiếm một ai khác.
À, đúng rồi. Nhà thằng nhóc Thorne của học viện Carano, dù nó đã tốt nghiệp rồi. Nghe nói nó là thiếu gia công tử gì cơ mà. Mong là nó vẫn còn giữ liên lạc với học viện.
Nghĩ đến đó tay nàng cũng lướt tới số điện thoại của Dirak lúc nào không hay, ý trời!
"Alo Dirak, nghe nói bên trường anh có một thằng nhóc nhà cao cửa rộng, anh có thể gọi nó để-"
"Thôi thôi thôi thôi, hỏi mượn nhà ai thì hỏi chứ thằng nhóc đó thì nố nồ nô."-Không để nàng nói hết câu, Dirak đã biết ý của nàng và ngắt lời rồi.
"Ơ, sao thế?"
"Tối đến mọi người ăn chơi khuya dễ tổn hại tuổi thọ lỗ tai."
"Hả?"
Tít! Tít! Tít!
Dirak đưa ra một câu khó hiểu rồi trốn lủi đi luôn. Khiến Ilumia phải bực bội gọi lại hỏi cho ra lẽ.
Thuê bao quý khách vừa gọi-
Tít!
"Arghh! Lên trường gặp nhau xem tôi có cầm kéo xử cái quả đầu vàng chóe đó của anh hay không hả?!"
Bây giờ phải làm sao đây? Lão Gildur cũng không được, thằng nhóc Thorne cũng không xong. Thế này thì lấy đâu ra nơi mở tiệc.
Thật là, nhân sinh làm khó con người ta quá.
Nàng ôm một cục tiếc to lớn lủi thủi đi về phía trường của mình, đang đi giữa đường mới gặp phải cậu nhóc với quả đầu xanh đang nhảy chân sáo mồm thì là lá la không ngừng phía bên kia đường. Ilumia cố gắng nhón chân vẫy vẫy tay với cậu.
"Laville! Cô ở đây, còn nhớ cô là ai không vậy?"
"Hở? A! Cô hiệu trưởng Ilumia!"
Nhóc Laville hớn hở ra mặt, lon ton chạy về phía nàng. Đã bao nhiêu lâu không gặp rồi, từ lúc nhóc ra trường nhỉ? Thật là nhớ cô quá đi.
"Cô vẫn trẻ như ngày nào!"
"Thôi đi, đừng có nịnh nọt nữa. Đầu tóc muốn bạc hết rồi đây này."
"Ơ, thật mà. Mà cô gọi em qua đây có chuyện gì vậy?"
"Chuyện là vầy nè."
Sau một hồi kể hết kế hoạch mở tiệc ăn mừng từ A đến Z cho cu cậu, Laville gật gật quả đầu của mình. Thú thật rằng bây giờ cái nhà của cậu không khác gì cái biệt thự cho lắm đâu. Sau khi ra trường, nhờ vẻ ngoài lạ mắt cũng không kém phần xinh đẹp này, Laville được rất nhiều nhà thiết kế thời trang lẫn nhà báo đều muốn bắt tay hợp tác với cậu.
Thành ra là anh người yêu nào đó cũng phải ôm cái cục ghen tức nuốt xuống bụng nhẫn nhịn.
Lúc nào mấy đứa học sinh vừa vào học cũng sợ Zata cả, suốt ngày mặt anh trông rất ban căng.
"Có ổn không đấy, nếu tụi cô mượn nhà em làm nơi mở tiệc."
"Xời, cô không cần lo, số phòng trống đủ cho cả đám người của 2 trường gộp lại ở qua đêm đấy!"
Gáy to thế này không biết có thật không đây, dù sao mượn nhà của học trò cũ cũng khiến nàng áy náy lắm chứ. Lỡ như em ấy không thoải mái thì sao.
Mà chắc đối với tên nhóc vô lo vô nghĩ vô tư như Laville đây thì không cần quá để tâm đâu nhỉ...
"Vậy được rồi, hẹn em vào tối nay nhé!"
"Em rất mong đợi đó!"
Nói ai cũng hóng hớt trông mong ngày người đẹp ngủ trong tòa lâu đài kia tỉnh dậy thì không phải là nói đùa. Cứ như đó là ngày mà cả vương quốc reo mừng vì nữ hoàng của họ đã chiến thắng tử thần mà hiên ngang bước về từ cửa tử vậy.
Nàng phì cười, những đứa trẻ ngày nào đã theo thời gian mà lớn dần, còn mình thì mỗi ngày một già đi. Lũ trẻ bây giờ ai cũng có công việc ổn định cả. Dù tất cả vẫn còn giữ liên lạc với nhau qua các dòng tin nhắn trong nhóm chat, nhưng chưa trực tiếp thấy được mặt của bao nhiêu đứa đâu. Như Krixi chẳng hạn.
"Ơ, cô Ilumia kìa!"
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, à không, đây là mình tự tới gặp Tào Tháo mới đúng. Krixi đứng ở cùng với Ishar, Keera và Capheny, cẩn thận trồng những đóa hoa trên vỉa hè. Mắt thấy Ilumia liền bỏ dở công việc chạy ra chào hỏi.
"Lâu rồi không gặp cô đó!"
"Trông cô không khác gì xưa luôn."
"Chào mấy đứa, đang làm gì vậy?"
Nàng lướt mắt qua những khóm hoa rực rỡ đang được cắm cẩn thận vào lòng đất, chúng còn nguyên rễ, đoán cũng được hơn phân nửa việc các học trò đang làm.
"Tụi em đang làm từ thiện, trồng thêm hoa cho khu này."
"Lát nữa sẽ đi phun thuốc trừ sâu đặc chế của Capheny."
"Thuốc cam kết không độc!"
Đúng là học sinh giỏi hóa có khác, tự chế tạo thuốc trừ sâu và phân bón hóa học không gây hại cho môi trường luôn.
"Vậy thì Capheny ắt hẳn đang mở tiệm bán thuốc nhỉ? Các loại thuốc cho việc trồng trọt."
"Vâng, thật ra em tính mở hiệu thuốc, nhưng lỡ tay chế thuốc trừ bệnh thành thuốc trừ sâu."
Không biết có ai đã uống thử chưa nhỉ?
Chắc hết bệnh ngay luôn...
"Vậy thì mấy đứa vào tối nay rảnh chứ?"
"Vâng, để làm gì vậy ạ?"
Ilumia túm cả đám lại kể hết mọi chuyện và hẹn gặp các cô gái vào tối hôm nay. Các nàng chắc chắn sẽ đến mà.
"Bây giờ mời người của trường Carano và những người còn thiếu của trường mình nữa nhỉ...sao mình cứ thấy quên quên ai đó.."
Một nam nhân tóc trắng dài nào đó ngồi đọc sách cạnh cửa kính quán cà phê hắt xì một cái. Cùng một nữ nhân đang ôm cấp dưới của mình cũng đồng cảnh ngộ.
"Ơ, chị bị cảm ạ?"
"Không, tự nhiên thấy ngứa mũi thôi."
Nơi khác...
"Cha ổn chứ?" Bright bước đến cầm theo cái chăn trên tay, lo lắng nhìn người trước mặt.-"Dạo gần đây trời lạnh lên hẳn ấy, sắp tới đông rồi, cha đắp vào đi."
"Cha không sao, không cần lo. Con xem lại công thức giúp cha, xem cha có chép sai chỗ nào không thì đưa đây cha sửa."
Công thức ông nói là những công thức pha cà phê và các loại đồ uống cũng như cách làm bánh ngọt mà ông truyền lại cho Bright. Cậu đã nghỉ việc làm trợ giảng và quay về đây để tiện chăm sóc y. Điều này làm ai kia cảm thấy hơi buồn vì nhớ hơi vợ trong một thời gian quá dài, dù chiều nào hắn cũng qua đây tán tỉnh làm cho bố vợ cảm thấy mệt mỏi không thôi.
Và đương nhiên là hắn bị người yêu cho ăn hành tơi tả.
Leng keng!
Tiếng chuông đồng quen thuộc lại vang lên. Tưởng đâu lại là tên Lorion tới làm phiền, ai ngờ là Tel'Annas đem thư mời dự tiệc tới. Ilumia dường như quên bén mất hai người này nên cô đành làm người giao thư một bữa vậy, làm không công đó.Tel'Annas nhìn cha của mình rồi thở dài, cố gắng thuyết phục ông tham dự. Suốt 7 năm qua ông có tới bữa tiệc nào đâu.
"Lần này cha nhất định phải đi đấy. Eland'orr cũng tới mà."
"Thế thì mấy đứa có yên tâm mà vui chơi được không đây? Phải canh ông lão tàn tật này mà."
Dù tự xưng mình là ông lão, nhưng thời gian thật sự không thể ảnh hưởng tới cha con nhà này được. Qua 7 năm dài dẳng, chẳng ai có dấu hiệu già đi, vẫn nét đẹp của quá khứ. Không đổi mới nhưng cũng chẳng làm người ta chán khi phải ngắm nó quá lâu.
Người phụ nữ kia cũng vậy, vẻ đẹp của bà vốn đã rất đứng đắn nên cũng chẳng thể già đi hơn được. Cũng một phần là do đống hóa chất bà tự tiêm vào người mình đã lưu giữ cái vẻ đẹp ấy.
"Không biết là chồng cũ của chị có dự tiệc được không?"
Đón lấy một con bồ câu bay từ cửa sổ đến, cô lật lá thư ra xem rồi lại ngẫm nghĩ. Đã lâu rồi hai người họ chưa gặp nhau, dù ly hôn nhưng đâu hẳn là ghét nhau đâu, nhỉ? Nên lần này gặp lại, phải cho đội trưởng của cô ăn diện lộng lẫy hết sức.
"Cậu ta chắc chắn tới, tin chị đi. Không chỉ tới, mà còn tới bằng chính 2 chân của cậu ấy đấy."
"Hơ, làm sao mà được, chân của anh ấy chẳng phải đã..."
"Em nghĩ rằng đống thuốc cậu ta bị tiêm vào người bởi tên điên kia ngoài việc khiến cậu ta trở thành một người đặc biệt như thế thì chẳng còn tác dụng gì nữa?"
Cô nhìn đội trưởng đang cười hì hì bí ẩn đến kì lạ. Bản thân cũng không khỏi thắc mắc liệu bà ấy nói vậy có nghĩa là gì.
Chắc là phải đợi đến hôm bữa tiệc được tổ chức thôi.
"Không biết Eland'orr nó như nào rồi, có khỏe không?"
"Chị đừng có lo mà."
Đúng hơn là nên lo cho sức khỏe cột sống của thằng bé...
Bởi vì...
"Ah...ư, Richter...từ từ, khoan..áh.."
Cơ thể trắng ngần run bần bật trên giường. Eland'orr mệt lắm rồi, không thể nào làm tiếp nữa. Vậy mà người phía trên vẫn nhiệt tình ra vào, làm cho người cậu nhũn hết cả ra chỉ còn mở miệng rên rỉ chứ chẳng nói được gì nữa.
"Dừng...dừng lại đi mà..em thở không nổi, mệt quá.."
Tên này chắc chắn là quái vật, mới sáng sớm đã hành cậu rồi. Rồi đến tối lại hành nữa. Kiểu này chắc cậu chết sớm mất thôi.
Richter làm như không nghe thấy gì, vẫn tốc độ đâm rút nhanh như vậy hướng vào điểm G bên trong cậu mà nghiến vào. Mỗi lần vào đều khiến Eland'orr cảm thấy muốn chết tới nơi rồi. Dù không thể phủ nhận rằng nó sướng nhưng Richter quá trâu, muốn anh ra được 1 lần chắc cậu đã ra đến 3 lần rồi.
Ăn gì mà trâu vậy chứ.
"Hahh.. Richter, anh tha em đi...cứ làm như vầy chắc em chết mất..Áh."
Con quái vật bên trong đâm thẳng vào nơi sâu nhất tử huyệt đáng thương, giải phóng một lượng dịch nhầy trắng đục không hề ít. Anh vuốt nhưng lọn tóc lòa xòa trước mặt mình lên, bế người yêu đang nằm cố gắng lấy từng ngụm khí, một tay đưa xuống chặn cửa miệng nhỏ phía dưới.
"Ưm...anh làm gì vậy?"
"Không được để cái miệng nhỏ phía dưới của em nhả hết tinh hoa của tôi ra."
"Biến thái!"
Eland'orr xấu hổ quay mặt đi, lầm bầm hai chữ kia trong miệng. Nhưng Richter nghe hết đấy nhá, vì bây giờ thấy cậu muốn xỉu đến nơi rồi mới buông tha thôi. Tối nay cậu chết với anh.
Đem cậu thả nhẹ nhàng vào bồn nước ấm, anh đưa tay vén những lọn tóc che đi một bên mắt kia của cậu. Eland'orr ngớ người nhìn qua, chốc chốc lại cười hì hì một cách vu vơ, không rõ lý do. Đúng thật là thời gian trôi nhanh ghê, trong lúc đó cậu lại ngủ li bì, không biết đã bỏ qua những thay đổi gì của Richter, bây giờ nhìn anh khác thật, trông có vẻ già đi rất nhiều...
"Eland'orr, em mấy tuổi rồi còn nghịch nước vậy?"
"Hả? 3 tuổi đó."
Thế thì anh vào tù bóc lịch à?
Cậu cười cười quay đi nghịch nghịch mấy cánh hoa nhài trắng tinh trôi nổi trong làn nước. Trong khi Richter đang ngồi bên ngoài bồn canh chừng cậu, chỉ là sợ cậu tự nhiên ngất xỉu thôi, di chứng ấy mà.
Cả hai đang chìm trong im lặng, Richter đang trân trong từng giây từng phút này để ngồi ngắm người yêu đang nghịch nước trong bồn, mặt thỏa mãn thấy sợ. Đột nhiên từ bên ngoài phát ra âm thanh lớn phá vỡ sự yên tĩnh của cả hai.
Anh nhanh chóng mặc quần áo phóng ra xem thử, chỉ là..một con chim bồ câu trắng gửi thư nhưng lại đâm sầm vào cái cửa kính, nó choáng váng mặt mày đứng trên thành ban công.
"Lại gì nữa đây?"-Một tay mở cửa, một tay đưa ra đón lấy con bồ câu kia đem nó vào trong. Lần này mà gửi thư tào lao nữa anh chắc chắn sẽ mang con chim này đi vạch lông làm cháo.
Gửi Richter và Eland'orr,
Hai người có rảnh vào tối nay không, cốt yếu là muốn mở tiệc mừng Eland'orr đã tỉnh lại, nếu rảnh thì hẹn gặp tại buổi dạ hội ở địa chỉ xxx-xxxxx nhé!
Ký tên: Tel'Annas
Một phong cách mời mộc không từ chối được luôn, đúng là chị cả có khác.
Richter cười khổ, thở dài. Tưởng đâu đêm nay có thể phạt Eland'orr vì cái tội vừa gọi anh là "biến thái" chứ. Nhưng lâu rồi chưa gặp lại mọi người, cũng có chút nhớ nhung. Đành hi sinh một bữa vậy.
Mở cánh cửa phòng tắm bước vào trong, anh bế con người kia lên đem vào trong nhà lau khô cho cậu. Cứ để cậu lim dim con mắt như sắp ngủ đến nơi rồi, dù vậy cậu ngủ thì ngủ, mọi việc đều để anh lo là được.
"Eland'orr hôm nay em phải tự mặc đồ đấy."
"Ừm.."
Anh bước đến mở cửa tủ xem xét, chọn một bộ lễ phục không quá sặc sỡ, nhưng cũng đủ để khiến cậu trở nên nổi bật. Anh không muốn đang đi mà lại lạc mất cậu đâu.
Đặt bộ đồ ở góc giường, anh bước vào nhà tắm bắt đầu chuẩn bị bản thân. Bên ngoài kia Eland'orr ngờ nghệch nhìn bộ lễ phục được xếp gọn trên giường, cậu bước tới mặc nó vào trong khi vẫn hai mí mắt vẫn không mở lên được.
"Buồn ngủ quá..."
Nhưng tại sao anh lại đưa cho cậu mặc cái bộ lễ phục này nhỉ? Sắp đi đâu sao?
"Lát nữa xuống dưới thành phố đấy."-Richter đã tắm xong bước ra thấy cậu ngơ ngác như vậy mới cười trừ giải thích.
"Hơ?"
"Không muốn gặp lại mọi người à?"
Nhìn cái khuôn mặt kia dần chuyển sắc, Richter buồn cười nhưng vẫn cố nhịn, có điều nhìn muốn nội thương luôn rồi. Eland'orr bây giờ không khác gì một đứa trẻ, cứ liên tục hiện chấm hỏi trong đầu rồi ngơ ngơ màu mắt xanh lơ nhìn xung quanh. Trong đôi mắt kia còn ánh lên chút chờ mong.
Anh sửa soạn cho bản thân xong quay ra đứng trước mặt cậu nhìn cái vẻ mặt háo hức cười tít cả mắt mà muốn lao tới ôm hôn tới tấp. Nhưng phải nhịn lại đã, phải đến dự tiệc đúng giờ chứ.
Eland'orr mở mắt ra nhìn anh. Đập ngay cái dáng vẻ đẹp trai có phần đứng đắn kia, nhìn vòng tay to lớn có thể ôm gọn cậu, nhìn lồng ngực rộng rãi mà cậu có thể dựa vào và cảm nhận hơi ấm từ trái tim anh. Nhìn xuống phía dưới cậu mới giật nảy mình đỏ mặt quay đi.
"Hử? Sao vậy?"
"K-Không có gì..."
Richter nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu, tự nhiên hành xử lạ thế?
Anh không hề biết Eland'orr đang nghĩ gì đâu.
Tại sao con quái vật đó có thể ra vào bên trong cậu trơn tru như thế mà cậu vẫn chưa chết nhỉ? Tại sao cậu còn có thể thở nhỉ? Tại sao...?
"Hửm? Tôi biết em đang nghĩ gì đấy nhé?"
"Hả?"
Richter kề sát vào vành tai nhọn kia mà đè giọng mình xuống, như dùng lửa tình hun nóng người kia.
"Lý do mà em còn sống đến tận giờ, là do trời sinh cho em thiên tính để chấp nhận cái đó của tôi-Ây da!"
Chịu không nổi nữa, cậu chỉ có thể đưa tay lên gõ vào đầu anh một cái rõ đau. Bản thân ôm lấy cái gối mềm mềm vùi mặt vào đó. Eland'orr không biết trong suốt 7 năm qua ai đã dạy anh nữa. Kiểu này có ngày cậu chết vì bị thả thính đó.
"Thôi được rồi, xin lỗi. Tôi không trêu em nữa, đi thôi."
.
.
.
Đã là xế chiều rồi, thành phố về đêm thật đẹp. Đã bao lâu rồi cậu chưa được nhìn ngắm lại cái khung cảnh này nhỉ? Hẳn là một khoảng thời gian dài rồi. Tuần sau bắt đầu đi làm lại ở quán cà phê thôi, thật nhớ mọi người quá.
Từ xa xa, Eland'orr đã thấy được mọi người diện những bộ đồ lộng lẫy, đứng trước một căn biệt thự to lớn nói đùa với một cậu trai tóc xanh lơ.
"Ủa ủa? Nhân vật chính tới rồi kìa!"
Cậu nhóc nhanh chóng phóng tới trước mặt hai người, chăm chú nhìn thẳng vào cả hai, đưa tay xoa cầm ra vẻ suy tư.
"Trông anh Eland'orr chẳng khác là bao...Nhưng thầy Richter nhìn lạ quá đi! Thế nên em xưng anh cho anh Eland'orr cũng không có gì là sai, đúng không?"
"Đúng luôn đó."-Krixi từ đâu cũng bước đến nhìn.
"Nhìn thầy già chát."-Keera mặt tỉnh bơ đứng xa xa nói vọng tới.
Một bên mày của Richter giật giật, mấy đứa này lâu rồi không gặp nên ngứa đòn rồi phải không? Chắc lại nhớ mấy vòng chạy phạt nữa đây mà.
"Chào Richter, lâu rồi không gặp đó."-Các giáo viên cũng từ bên kia đi đến, anh đành buông tay Eland'orr ra để cậu đoàn tụ với gia đình của mình một chút.
"Tới khi nào mới chịu đi làm lại đây?"
"Tuần sau."
"Nhanh dữ vậy, tưởng đâu muốn có thêm thời gian với người ta chứ, hi hi."
Nói tới chuyện này thì anh biết chẳng ai có ý nghĩ trong sáng gì đâu. Tốt hơn nên lờ đi.
Anh đưa mắt nhìn cảnh gia đình sum họp bên kia. Eland'orr bị mọi người vây xung quanh hỏi thăm đủ điều.
"Bây giờ em với Zata có thể còn lớn hơn cả anh đấy."
"Rồi mấy đứa tính bắt nặt anh hả?"
"Không dám."
"Ôi chà, xem ai tới trễ kìa."-Người phụ nữ khoác lên mình bộ vest trắng trông trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài quý phái nữ tính mà trước đây cậu từng gặp lên tiếng. Nhìn về phía bên kia đường có một nam nhân đứng đó đợi chiếc xe vừa chở mình tới chạy đi mới bắt đầu chậm rãi bước tới.
"K-Không thể nào!"
Cả đám trẻ kinh ngạc hết sức khi thấy y đi bằng hai chân của mình, đó như là một chuyện rất phi lí vậy.
"Làm sao mà..."
"Đống thuốc tên điên kia tiêm cho không chỉ dùng để làm màu nhiều vậy đâu. Nó còn có khả năng phục hồi tuyệt vời đấy."
"Lần đầu tiên tôi cảm thấy biết ơn ông ta đấy."
"Ừ ừ."
Những đứa trẻ nhìn cha, rồi lại quay sang nhìn nhau, rồi lại nhìn hai chân của y, thật sự lành lặn kìa. Chuyện này khó có thể tin được. Đến nỗi Payna và các giáo viên khác cũng phải bất ngờ chạy sang.
"Thôi được rồi nhìn ngắm thế đủ rồi, vào trong dự tiệc thôi."-Ilumia đẩy đẩy tốp người đông đúc vào bên trong. Richter cũng không quên dẫn theo người yêu bé nhỏ của mình vào.
"Khiếp, bám vợ như chó."-Cả một đại gia đình đồng thanh nói lên suy nghĩ của mình.
Vào tới bên trong căn biệt thự của Laville, mọi người đều phải choáng ngợp vì sự hào nhoáng cùng với diện tích khổng lồ của đại sảnh. Những bàn đồ ăn được dọn sẵn trải khăn trắng tinh, những đầu bếp lành nghề đứng xếp sau một dãy bếp và thứ thu hút ánh nhìn nhất lại là tháp socola được đặt ở giữa. Dòng chảy màu nâu óng ánh tỏa ra mùi hương nồng nàn khắp đại sảnh sáng rực ánh sáng của những chiếc đèn chùm lộng lẫy.
Thật không thể không thán phục tài năng của Laville, chỉ vừa nổi tiếng được những năm gần đây, mà cậu nhóc đã có thể sở hữu cả một căn biệt thự mỹ lệ như thế này.
Nhưng cậu nhóc cũng phải cảm ơn tới anh người yêu nào đó đã đưa tiền cho cậu có điều kiện đăng ký vào viện bồi dưỡng ngôi sao, nếu khoảng thời gian đó không có Zata, Laville thực không biết phải làm sao để có thể tìm được một việc làm ưng ý.
Văn võ bay hết, không chừa lại một cái gì. Chỉ được cái mồm huyên thuyên nhanh nhảu, và vẻ đẹp bắt mắt này thôi đó.
"Uầy, Laville, lâu rồi không gặp mà mày dữ dội quá vậy?"-Thanh niên với quả đầu đỏ gạch bước lên khoác vai cu cậu rồi lại thì thầm tuổi xuân.
"Chứ anh làm cái gì?"
"Anh mày làm một nghề cao cả lắm. Trụ cột nước nhà luôn!"
Murad ngừng lại cười hô hô, khiến Laville sáng rực hai mắt lên ngưỡng mộ.
"Làm gì ghê vậy cha?"
"Phụ hồ."
Chậm đã, có phải là cuộc nói chuyện này đã đi quá nhanh rồi không? Nên cậu mới nghe nhầm nghề nghiệp của ông tiền bối của mình.
Trong đầu Laville bây giờ là 2 chữ "phụ hồ" được slow motion vang lên liên tiếp với nhau, nói tiếp thành một câu thần chú vang đi vang lại làm cu cậu đứng hình, nghệch mặt ra.
Quả đầu đỏ gạch kia thấy vậy cũng cười phá lên vỗ "thụp thụp" vào lưng thằng đàn em.
"Anh mày đùa mà, làm gì căng vậy?"
"Chời má ông nội, tôi sợ đó!"
Cũng phải, đã là anh em chí cốt với nhau từ hồi còn xách đít tới trường, trễ thì cùng nhau bị rượt chạy tóe khói. Nghe tin mình khó nghèo thì thằng đệ cũng một phần lo sốt vó cũng phải.
"Anh mày giờ làm ở nhà hàng, làm quản lý nên khỏi lo hén. Không giàu bằng mày nhưng đủ sống, đủ mua quà cho gấu."
"Gì, có gấu rồi?"
"Ừ!"-Murad lên giọng như khẳng định chắc nịch sự việc trên. Làm Laville thất kinh bạc vía giật bắn ra xa.
Bộ cái việc ông nội này có bồ lạ lắm hả?
Đó là do Laville cập nhật tin tức quá trễ, tầm 1 năm rưỡi trước trên facebook của tên đầu gạch này đã cập nhật trạng thái "đã kết hôn với Hoàng Tử Lôi Quang" rồi. Cho nên ai đã kết bạn với hắn đều biết được "gấu" của hắn là ai.
Chính là cái tên đang ăn diện xa hoa ngồi nói chuyện cùng với cô bé học sinh mới với mái tóc hồng xoăn thành 2 mũi khoan kia kìa.
"Thầy ơi, bài thầy giao về nhà nhiều quá à. Hôm nay còn dự tiệc nữa? Giảm chút được không thầy? Hay là kéo hạn ra cũng được!"-Cô bé long lanh ánh mắt nhìn thầy vật lý của mình. Trông mặt ổng có giống cái thứ gọi là đồng ý không?
Hoàn toàn không!
Mặt Tulen đờ ra như thể không quan tâm đến câu nói của cô bé. Alice bực bội chạy sang chỗ thầy toán Yorn kể lể. Ông này thì nghiện vợ quá mức, ổng cứ cười hề hề rồi nói với con bé rằng vợ ổng, tức thầy vật lý Aleister sẽ chỉ bài giúp. Và cuối cùng là ăn một quả ngục tù vĩnh hằng.
Dạ hội tưởng chừng là một nơi trông rất xa hoa, lộng lẫy. Mang đậm phong cách quý tộc, nhưng đó là dạ hội nào chứ không phải cái dạ hồi này. Nơi mà những ông thần nghiện vợ tụ họp ngồi xổm nói xấu vợ mình dù đồ mấy ông mặc đẹp vê xê lờ ra.
Là nơi mà mấy bà chị cũng như những người phụ nữ quyền lực mong sẽ thu thập được điều gì đó có ích.
"Này này Richter, lại đây."
Hội chị em phụ nữ lôi lôi kéo kéo anh lại khi anh đang ngồi trên băng ghế trắng. Bộ vest lịch lãm vừa hay khoe được từng đường nét rắn chắc của cơ thể kia, càng ngày trông có vẻ càng sương gió dày dặn hơn rồi nhỉ.
Ilumia ghé sát thì thầm nói nhỏ tới hội chị em, tay không quên chỉ chỉ về hướng của Eland'orr.
"Bộ ông tính để người ta cuỗm mất vợ vậy đó hả? Xem Eland'orr cười nói vui vẻ với gã đó đến thế nào kìa! Phải ngăn lại chứ, hình như cậu ta đã ngà ngà say rồi."
Ánh mắt kia đanh lại sắc lẻm nhìn về phía người yêu bé nhỏ đang ngồi. Có một gã to con lớn xác ngồi đó tán gẫu với cậu và liên tục rót rượu vào ly thủy tinh của Eland'orr. Nghe các cô nàng nói là cậu ngà ngà say nhưng nhìn gã kia trông có vẻ...muốn đổ gục trước hơn.
Mặt Eland'orr không làm gì cũng đã luôn luôn có chút hồng hồng hai bên má trắng. Nói chuyện với người khác lại không tránh khỏi việc nhoẻn miệng cười trong vô thức. Cái này không thể cản được.
Eland'orr thậm chí có gen di truyền từ hai người kia. Cha cậu, người nãy giờ vẫn trụ lại sau khi có rất nhiều thanh niên tới bắt chuyện bằng rượu và nằm vật ra đó. Và người phụ nữ kia vẫn đang nhâm nhi ly Tequila thứ 7 của mình.
Thật đáng sợ, xem như kế hoạch chuốc say giống trong mấy cuốn truyện đam mẽo không thích hợp ở đây rồi. Có khi mình lại là người say trước ấy chứ.
Âm nhạc du dương khiến ta càng lún sâu vào men rượu hơn, Richter nãy giờ vẫn không dám quá phận bước tới thách Eland'orr thi tửu lượng với mình, anh chắc chắn mình sẽ thua. Lúc ấy thì quê trốn đâu cho đỡ.
Mọi người cười cười nói nói với nhau như thể đã cách xa nhau hàng nghìn thế kỷ rồi. Nói đủ thứ truyện trên đời, cùng nhau thưởng thức món ngon và tháp socola kia.
"Hưm...đẹp thật đó."
Alice đứng từ dưới chân tháp nhìn lên dòng chất lỏng đặc quánh màu nâu kia vẫn liên tục đổ xuống. Cô muốn nếm thử nhưng lại quá thấp để với tới, bản thân còn ngại nhờ người khác.
Bỗng có một bàn tay cầm một que xiên trái cây đưa tới, màu nâu ngọt ngào ấy dần tràn ra phủ lên từng trái cây trên que. Mùi hương của socola cùng với hương ngọt ngào của trái cây thu hút sự chú ý của Alice.
"Đây, cái này cho em."
Cô bé nhìn lên, là Bright! Chuyện là lúc nãy thấy Alice cứ loay hoay ở tháp, bao nhiêu tốp người qua lại con bé vẫn không đưa ra một lời đề nghị nào là biết ngại mở lời rồi. Vì là anh nuôi nên cậu cũng phải thể hiện một chút chứ nhỉ?
"Bright ơi, tôi cũng muốn ăn.."
"Anh thì tự đi mà lấy, anh với tới mà?"
Sao lại như thế? Thật bất công cho cái thân già nghịch nam châm suốt mấy chục năm cuộc đời này mà.
Dạ hội kéo dài đến giữa khuya, tất cả mọi người đã ngấm men rượu, tiếng nhạc cũng vừa dứt, những gia nhân trong biệt thự bắt đầu dọn dẹp đại sảnh. Zata thở dài sau một đêm canh vợ mệt mỏi, tên nhóc tửu lượng kém lại thích uống rượu này thật khiến người ta lo lắng, anh một phát bế xốc cậu lên mang thẳng về phòng riêng để làm chính sự.
"Tôi đem Laville đi nghỉ trước nhé."
"Đội 1, bắt đầu vào vị trí hành động."
Hội chị em đứng dưới đó, chia từng đội ra làm viêc-mà-ai-cũng-biết-là-việc-gì-đó.
Dần dà về sau, những cặp đôi được mong chờ khác cũng nắm tay nhau tí tửng trở về phòng, hội chị em đã chia ra gần hết, còn lại một nhóm nhỏ cuối cùng ngồi chán nản từ xa theo dõi hai con người đứng bên ngoài ban công lộng gió.
Eland'orr tựa người vào lan can thạch anh trắng sứ, cả thân thể như vô lực dựa vào thành, đôi con ngươi xanh lơ nhìn lên bầu trời. Thật đẹp, đêm nay thật nhiều sao, ánh trăng dịu dàng cũng đã thuận lợi leo lên tới điểm cao nhất, chiếu chút ánh sáng êm đềm lãng mạn xuống đây. Chút gió thổi qua lay động vài lọn tóc bạch kim, vạt áo lễ phục trắng tinh cũng theo đó mà bay.
Richter đứng hình chốc lát, nhìn người trước mặt như hóa thành thiên thần. Men rượu bên trong người như từng chút một hóa người yêu của anh thành một nhân vật hư ảo hơn. Gương mặt phấn nộn kia đã phớt hồng ngày càng đậm hơn, hàng lông mi cũng đã rũ xuống.
Eland'orr say rồi.
Tin được không? Cậu say rồi.
Cái hành động cười khúc khích một cách vô thức, rồi lại gật gà gật gù đã khẳng định điều này. Eland'orr đang say, có lẽ vừa nãy cậu đã được rất nhiều người mời rượu nhỉ? Những gã ấy đều say đứ đừ hết cả ra, còn cậu lại trụ được tới tận giờ là hay lắm rồi.
Ly "Ánh Trăng Non" đã cạn đáy, chỉ còn lại vài giọt xanh nhạt động lại trên thành thủy tinh trong suốt. Cậu đưa chiếc ly lên, hoàn hảo tạo ra từ ánh trăng và vài giọt rượu cuối cùng một đường thẳng. Ánh trăng già dặn trên kia, chạy xuyên qua vài giọt rượu lọt vào mắt người đời cũng hóa thành màu xanh bạch kim đúng như cái tên gọi của loại thức uống này.
"Eland'orr à, đã trễ lắm rồi đấy, về phòng thôi."
"Hửm? Anh cứ về phòng trước đi, em ở đây một chút nữa thôi sẽ về sau."
Sao mà anh đồng ý được! Trời bên ngoài gió đang thổi ngày càng lạnh rồi, đem sương khuya đến rất nhiều. Cứ để cậu đứng ngoài trời thế này thì sáng hôm sau cậu cảm là cái chắc.
"Nghe tôi, đi về phòng đi."
"Không thích."
Cãi cọ với kẻ say làm gì cơ chứ. Họ là những người dễ dãi nhất nhưng cũng là những kẻ cứng đầu nhất. Richter bước tới ngồi thấp xuống, một tay vác cả người kia lên vai hướng vào trong mà đi. Mặc kệ cậu có vùng vẫy như thế nào đi nữa.
"Ê ê, mấy má! Dậy dậy! Vào rồi kìa!"
Nhóm chị em cuối cùng nãy giờ ngủ gật trên dãy ghế sofa vì chờ đợi 2 con người kia thả hường thả phấn bên ngoài ban công, nóc mấy chục nồi cơm chó to đùng. Cuối cùng sau bao nhiêu công sức chờ đợi thì cũng có một kết cục đẹp cho các chị ấy rồi.
Cả một đám rón rén theo sau hai người, cho đến lúc Richter đóng sầm cửa phòng mình họ mới dám tiến đến gần.
"Bây giờ thì...khởi động cái máy quay đặc biệt của Celica thử xem nào!"
Celica sau khi tốt nghiệp đã trở thành một thợ cơ khí tài giỏi, cô cũng không kém cạnh vì về mặt đồ công nghệ nên đã tự chế ra mấy cái máy quay nhỏ xíu, cốt yếu là dùng để...cho cái hội chị em này xem mấy cảnh ứ ừ nào đó full hd không che.
Phần Richter, anh đem cậu vào tới phòng mới thả xuống, đêm nay chắc anh lại phải nhịn. Hôm sau bù gấp đôi mới được.
"Eland'orr, em uống nước rồi đi ngủ nào."
Đáp lại anh là một khoảng không lặng thinh. Chẳng có gì cả, ngoài tiếng gió thổi vù vù ngoài trời. Eland'orr ngủ rồi sao?
"Eland, em-hửm?"
Người yêu bé nhỏ rụt rè của anh, hôm nay vì men rượu làm cho say, dám tiến tới chặn họng anh bằng cách táo bạo này. Cánh hồng kia rụt rè mà tiến đến, nhẹ nhàng đáp lên môi của anh. Hiếm khi nào cậu chủ động như vậy, Richter cũng rất thích hành động này, bắt nhịp mà chơi đùa với cậu.
Một lực đẩy nhẹ, Eland'orr dồn Richter vào cửa phòng một cái rầm rõ to, tay của cậu mò xuống chốt luôn cánh cửa.
Hội chị em bên ngoài nghe âm thanh đổ vỡ như thế sợ rằng hai người đã xung đột cãi nhau gì rồi nên cuống cuồng lo sốt vó, mồ hôi lạnh túa ra vì nãy giờ loay hoay không biết khởi động những chiếc camera như thế nào.
"Celica à, em làm ơn bắt máy giùm tụi cô với..."
Tít!
"Alo? Có chuyện gì sao cô Ilumia?"
"À, em có thể chỉ cô cách khởi động camera không, Celica?"
"Ôi trời! Xin lỗi, em quên mất hướng dẫn sử dụng, cô xem phần tin nhắn nhé, em sẽ để đó."
"Cảm ơn em."
Sau vài thao tác đơn giản, hội chị em phụ nữ bên ngoài thành công xem được tình hình bên trong.
"Ấu mài gót!"-Nàng hiệu trưởng hét toáng lên, nhưng cũng bịt miệng lại sợ bị phát hiện.
Cô giám thị trường bị một phen làm cho giật cả mình quay sang chất vấn.
"Gì vậy má?"
"Qua đây coi!"
Trong màn hình điện thoại đang sáng lên, là hình ảnh hai con người sau cánh cửa môi lưỡi giao triền. Thật đáng tiếc rằng camera vẫn chưa thu được âm thanh, mà phòng thì lại cách âm ghê gớm quá. Đành phải xem kịch câm thôi.
Nhưng khoan đã, tôi là tác giả và tôi sẽ dẫn các bạn đi xuyên tường vào trong phòng coi trực tiếp luôn cho nóng! Còn hội chị em kia chắc phải chịu khổ một phen rồi.
Trong căn phòng im ắng, âm thanh bị đè nén ở cổ họng xấu hổ vang lên, vỡ vụn. Cả căn phòng chợt nóng lên thấy rõ, dù ngoài trời vẫn nổi gió liên tục.
"Uhm...hah.."
Men rượu cay đắng từ trong khoang miệng nhỏ kia trực tiếp truyền tới bên anh, có chút làm Richter cảm thấy choáng váng. Chút hương bạc hà trong ly cocktail kia còn đọng lại trên đầu lưỡi đỏ hồng của cậu, anh tham lam quấn lấy nó, chút dịch vị chưa kịp nuốt xuống theo khóe miệng mà chảy xuống, nhớp nháp cùng cực.
Eland'orr của anh rất có năng khiếu, dù chỉ bắt đầu làm quen với việc hôn hít vài tháng trước nhưng quãng thời gian mà cậu có thể chịu đựng được là rất lâu. Chậm rãi rừng chút một, Richter đưa tay tới đẩy cậu ra dứt khỏi nụ hôn kia, ngắm nhìn gương mặt trắng nõn ửng đỏ đê mê vì men rượu và thiếu dưỡng khí.
Đôi mắt xanh kia ẩn sau một tầng nước mơ hồ, mờ ảo mà phản chiếu lại hình ảnh của anh. Richter không muốn động thủ với người say, hoặc không, anh sẽ quá phận hành cậu tới ngất. Bởi vì con người ta một khi đã say thì sẽ không bao giờ biết từ chối những hành động mang đến khoái cảm.
"Eland'orr, dừng ở đây nhé? Khi khác hẳn làm, em đang không được tỉnh táo-Ui!"
Người được gọi tên có chút ủy khuất kéo cổ áo của anh xuống cắn một cái vào miệng của anh.
Đùa nhau sao? Người ta đã bật đèn xanh mở cửa chào đón đến thế này rồi còn kêu dừng. Rồi mai mốt lại bảo sao không cho làm.
Nhìn mặt tên kia vẫn ngớ ra đó, nhăn mặt xoa xoa vết thương rướm máu, cậu bực bội nén cục tức trong lòng đem nuốt xuống. Được thôi! Không làm chứ gì? Không làm thì không làm!
Nghĩ rồi Eland'orr bỏ cổ áo tên người yêu kia ra quay mặt đi về giường, ngồi xuống với lấy ấm nước rót ra một ly nước ấm uống ực một cái rồi ụp mặt xuống gối ngủ. Richter vẫn đứng đó nhìn nhìn, không hiểu tại sao cậu lại hành xử lạ thường như vậy? Bình thường Eland'orr luôn luôn phản đối việc này, hôm nay lại chủ động đến lạ. Anh không quen nên mới tìm cách né tránh.
Người yêu bé nhỏ giận dỗi trùm mền úp mặt xuống gối nằm im lìm như vậy, trông cũng đáng thương quá rồi. Richter bước tới nắm lấy một lọn tóc bạch kim trắng tơ kia mà khẩy khẩy trêu cậu. Miệng cười cười nhìn gương mặt kia bày tỏ vẻ khó chịu hiếm thấy. Eland'orr quay mặt sang bên kia, tên này liền lấn tới leo lên giường chống tay phía trên người cậu nhìn gương mặt kia càng khó ở hơn.
Nén tiếng cười trong cổ họng, Richter cúi xuống gặm lấy vành tai nhọn kia khiến nó nóng lên chuyển đỏ. Ai chứ nếu là Eland'orr thì chỗ nào trên người cậu chỗ nào nhạy cảm Richter đều thuộc lòng hết rồi. Từ vành tai kia anh chậm rãi di chuyển xuống gáy cậu, cần cổ trắng nõn nhỏ bé, tưởng chừng chỉ cần bóp mạnh một cái sẽ gãy.
Richter từng chút là nâng niu, từng phần là nhẹ nhàng, yêu thương cúi xuống gặm nhắm lấy mảng da trắng mềm mại, dày vò nó đến nỗi hiện rõ lên một vết đỏ tím nổi bật. Từng nơi anh đi qua, thả chút hơi nóng qua làn da mỏng, khiến nó ửng đỏ lên mỗi lần anh lướt qua. Cơ thể kia run lên từng đợt, chút âm thanh vụn vỡ phát ra trong cổ họng bị Eland'orr đưa tay bịt lại.
"Sao lại bịt, hửm? Sáng nay cái miệng nhỏ đó còn gan lắm cơ mà? Dám gọi tôi là biến thái? Vừa nãy còn dám cắn tôi?"
"Uhm...anh..im đi!"
"Hahaha.."
Đúng là người yêu bé nhỏ của anh có khác. Chỉ vừa mới chọc một chút đã dựng ngược lông nổi đóa rồi. Nhớ những ngày đầu mới quen cậu còn chả dám lớn tiếng lên giọng.
"Anh cười cái gì?!"
"Xin lỗi, tôi không cười nữa. Đừng có bịt miệng lại nữa, kìm nén sẽ khó chịu lắm đấy, với cả..."-Richter lại dừng, ngẫm nghĩ một hồi mới nói nốt vế sau.-"Giọng của em lúc rên, tôi thích nó."
Bụp!
Một cái gối hoàn hảo đập ngay vào bản mặt của anh, Eland'orr đỏ lừ khuôn mặt choáng váng đầu óc chịu đựng sự chọc ghẹo từ người kia, phẫn uất úp mặt, chôn sâu xuống nệm trắng tinh. Cả cơ thể cậu run run tức giận, học đâu ra cái khẩu khí nói chuyện dâm tà như thế? Chắc chắn là đã có ai đó tẩm độc người yêu của cậu rồi.
Cậu lầu bầu trong miệng, thêm cái nệm chặn lại nên rõ là khó nghe.
"Còn nói kiểu đó nữa thì chia tay!"
Richter nghe không rõ, loáng thoáng nghe được vài chữ, nhưng trùng hợp lại nghe rõ mồn một 2 chữ cuối "chia tay". Anh cuống cuồng lên quay sang nhìn con người bé nhỏ nằm trên nệm trắng, khuôn mặt trắng hồng kia nhăn nhó thấy rõ sự khó ở, khiến anh càng chắc chắn hơn về 2 chữ mình vừa nghe.
"Xin lỗi mà. Eland'orr! Đừng chia tay mà!!"
Bây giờ tới lượt cậu ngớ người ra nhìn tên kia khóc lóc van xin. Đã làm gì đâu mà anh đầm đìa nước mắt cầu xin như thế kia. Còn chia tay là sao? Chốc lát sau, Eland'orr mới chợt nhận ra có thể Richter chỉ nghe được 2 từ "chia tay" của mình nên mới bày tỏ một vẻ mặt đau khổ như vậy. Cậu bật cười khúc khích làm anh nghệch mặt ra nhìn.
"Hahaha, ai nói em đòi chia tay chứ? Em chỉ nói là nếu anh còn nói mấy chuyện kiểu đó thì chia tay thôi! Vẫn yêu anh mà."-Eland'orr vừa nói vừa ôm lấy Richter, vừa dụi dụi vào lồng ngực rộng lớn của anh.
Nhìn cậu như con mèo nhỏ, Richter cười cười đẩy ra, đè cậu xuống lần nữa.
"Vậy thì...tiếp tục chứ nhỉ?"
"..."
Eland'orr không nói gì, che mặt quay đi, cậu tỉnh rượu từ nãy giờ rồi, hoàn toàn nhận thức được mọi thứ đang diễn ra. Richter thuần thục đưa tay chậm rãi cởi bỏ bộ lễ phục rườm rà che đi cơ thể mảnh khảnh trắng hồng bên trong. Từng nơi bàn tay anh lướt qua đều ửng hồng lên như một loại phản xạ.
Cả thân cậu đôi lúc lại giật nảy lên vì kích thích khó kiềm, nhất là khi anh bắt đầu trêu hai điểm hồng trên lồng ngực trắng, cảm xúc thật khó nói.
"Hmph..hahh.."
Eland'orr nén tiếng rên rỉ, chỉ thở dốc nặng nề, chịu đựng khoái cảm ập đến từ hai đầu ngực đỏ hống bị trêu đến cứng. Cậu vùi mặt mình vào một cái gối, cơ thể của cậu ưỡn lên gợi tình làm cho con quái vật trong đũng quần của ai kia đã muốn đốt quần rồi. Eland'orr run bần bật, thở hổn hển gấp gáp. Tay anh nhẹ đưa đến lấy chiếc gối đi, mất đi lớp phòng vệ cuối cùng, hai cánh hồng mỏng anh kia bị chiếm hữu, dày vò đến đáng thương.
"Ư..ưm...haa.."
Từng tiếng rên rỉ nhỏ đều bị Richter nuốt hết vào, anh đưa tay ấn gáy cậu đưa đến một nụ hôn sâu hơn. Eland'orr cũng vươn tay lên ôm lấy cổ anh thật chặt. Hai người, trong một khoảnh khắc, đem tất cả yêu thương, nhẹ nhàng, nâng niu và lân trân quý dành hết cho người kia. Chỉ cần người kia hạnh phúc, bản thân mình liền theo đó mà vui theo.
Dứt khỏi nụ hôn sâu, Richter đưa tay xuống nắm lấy nơi tư mật nào đó đang bán cương của Eland'orr làm cậu giật bắn mình. Anh bắt đầu luận động tay lên xuống, có thể cảm nhận được, cơ thể trắng nõn kia đang run lên từng đợt theo từng nhịp di chuyển của cánh tay anh. Eland'orr vùi mặt vào lồng ngực người kia, cố gắng bấu víu lấy sợi lí trí cuối cùng, chút thủy quang chảy ra, cậu vẫn đang cắn chặt môi mình, đến mức bật máu.
Richter nhận ra điều đó, anh không thích nhìn người yêu của mình tự làm đau bản thân như thế, mỗi lần làm tình là một lần nhắc nhở, nhưng mãi cậu chẳng bao giờ sửa cái tính đó.
"Eland, tôi đã nói như thế nào nhỉ?"-Anh thở dài, lên tiếng nhắc nhở cậu.
Nhưng nói không thì cậu cũng chẳng chịu nhả ra đâu, tay còn lại của Richter đưa tới ép khuôn miệng nhỏ nhắn kia phải mở ra. Âm thanh rên rỉ nhẫn nhịn lúc nãy lọt hết cả ra ngoài. Ủy mị, quyến rũ và đặc biệt gợi tình.
Nhìn ngắm gương mặt kia vẫn cố gắng chịu đựng khoái cảm mãnh liệt, một ngón tay của Richter đưa vào trong khoang miệng bé nhỏ, xấu tính mà cầm lấy chiếc lưỡi đỏ chơi đùa. Eland'orr bị khống chế, chỉ có thể ư a vài tiếng vô nghĩa.
"Hôm nay em hay nhỉ? Nãy giờ vẫn chưa ra?"
Nói thế thôi chứ nhìn mặt cậu là biết cậu đang cố nhịn lắm rồi. Người yêu anh đáng yêu như thế, sao mà có thể đưa cho người khác đây? Thật muốn đem cậu biến trở thành của riêng. Richter hôn nhẹ lên trán, phía dưới tay lại tăng tốc. Trong đầu Eland'orr hiện một mảng trắng xóa, cả cơ thể giật bắn lên, phía dưới trào ra dịch nhầy trắng đục.
Xong xuôi hết cậu lại nằm thở như con cá mắc cạn, tham lam đưa từng đợt không khí lạnh tràn vào phổi. Cậu nhìn Richter cười sặc mùi dâm tà, rút tay ra khỏi khoan miệng đã mỏi nhừ, di chuyển xuống miệng nhỏ phía dưới mà chà xát bên ngoài. Lát sau lại dùng lực 1 lần đẩy hết 3 ngón tay vào trong.
"Ahh!!"
Bốp!
Cơn đau ập đến quá bất ngờ, Eland'orr hét lên một tiếng cả cơ thể căng cứng chịu đựng. Chân dài trắng nõn như phản xạ mà giơ cao hạ 1 cú xuống vai của Richter. Dù có cứng cáp thế nào đi nữa, anh cũng chưa bao giờ có thể chịu được đòn này của vợ.
"Ay da! Uiiii!"
Anh bày tỏ vẻ mặt đáng thương, nhìn Eland'orr kiểu: "Sao em đá tôi?" thì chợt nhận ra cậu đã rơm rớm nước mắt muốn òa lên khóc tới nơi rồi.
"Ơ..đau lắm sao, tôi xin lỗi! Tôi đùa hơi quá tay rồi."-Richter cuống quýt hết cả người lên, miệng lặp lại 1 câu xin lỗi, phía dưới tay đã muốn rút ra bị Eland'orr ngăn lại.
"Từ từ! Để im đó, giờ anh mà rút ra là em chết thật cho anh xem! Một lát nữa...quen rồi...cho anh động.."-Càng về sau, tiếng cậu lại càng lí nhí, rất khó nghe. Richter lại nghe được rõ mồn một mới nuốt ực một cái để im tay như thế.
Sau vài phút im lặng, cuối cùng Eland'orr chủ động nắm lấy tay Richter, ngay tức khắc anh biết mình phải làm gì. Cánh tay hữu lực săn chắc ấy chầm chậm chuyển động, dò dẫm động nhỏ ẩm ướt, 3 ngón luân phiên nhau cào nhẹ vào vách thịt mềm mại phía trong. Eland'orr quằn người, mở miệng ra rên lớn, dù sao phòng cũng có cách âm tốt, không cần ngần ngại gì cho cam.
"Ư...ah..hahh...k-khoan đã, Richter! Chậm chút!"
Nghe cậu rên rỉ nỉ non như thế, biểu cảm trên gương mặt cũng thay đổi, Richter liền dùng sức nhằm vào một điểm mà cọ xát.
Khoái cảm ập đến dồn dập làm cho phân thân vừa xuất tinh của cậu lại dần dần ngóc đầu dậy lần nữa. Cậu có thể cảm nhận rõ mồn một điểm nhạy cảm bên trong bị chà xát, dày vò đến đáng thương. Eland'orr cong người lên, chịu đựng một cỗ nhiệt độ nóng rực đang xuất phát từ bụng dưới lan tỏa đến toàn bộ cơ thể, làm cho mặt cậu ngày càng đỏ hơn, lan đến tận hai mang tai nhọn.
Richter dứt khoát rút 3 ngón tay đã ướt đẫm dịch ruột ra, thay thế bằng một thứ...to hơn, thô hơn và nóng hơn. Con quái vật đói khát nằm trước cửa huyệt, nhẹ nhàng mà nâng niu chạm vào cánh mông phấn nộn, chậm rãi mà tiến vào khai phá động nhỏ ướt át. Cùng lúc đó, Eland'orr phía trên cũng nín thở nhận lấy cơn đau nhói lên từ phía dưới. Dù đã làm rất nhiều lần rồi, những cuối cùng vẫn là không thể nào quen được với cái kích cỡ dọa người kia.
"Đau thì nói tôi một tiếng nhé."
Âm giọng trầm khàn đậm mùi dục vọng cùng ham muốn. Richter cúi xuống hôn lấy khóe mắt đọng nước của con mèo nhỏ dưới thân. Anh nâng hai chân tràn của cậu lên, nhẹ nhàng liếm láp đùi non mịn màng, há miệng ra dùng răng cắn vào khiến nó in hằn một dấu đỏ ửng. Anh phải chăm lắm cánh đùi này mới trở nên mềm mại đến mức có thể cắn được như thế này. Còn nếu như không chăm ư? Chắc chỉ là chó gặm xương.
Dồn lực xuống phần hông, Richter thúc một cú lút cán vào bên trong, đem hung khí dọa người kia chèn ép đọng nhỏ đáng thương. Anh dừng lại một chút, ôn nhu nhẹ nhàng hôn lên khắp người của Eland'orr để an ủi người yêu bé nhỏ đang đau đến quên cả thở.
"Thả lỏng nào Eland'orr, thả lỏng."
Anh biết Eland'orr thích được hôn, chỉ cần hôn thôi là cả cơ thể căng chặt kia sẽ dần được thả lỏng. Cúi xuống vờn nhẹ với đôi môi mỏng đã đỏ ửng vì chịu dày vò, anh hôn lấy nó. Đem cậu vào một nụ hôn triền miên không dứt. Chút rên rỉ nhỏ đều được chặn lại, miệng nhỏ phía dưới lại dần thả lỏng ra, không còn bài xích dị vật thô cứng kia nữa.
"Hmph..ư...hức.."
Bên trên nhẹ nhàng bao nhiêu thì bên dưới hoàn toàn ngược lại. Richter bắt đầu những cú thúc sâu, mỗi lần thúc vào là như muốn đem dương vật to lớn cương cứng nhồi vào, xé rách vách thịt non ướt át kia. Cảm nhận chút hơi ấm mà tường thịt bao bọc phân thân, Richter gầm gừ trong cổ họng, cố gắng nén xuống chút dục vọng khủng khiếp.
Nếu không thì đêm nay cậu không xong rồi.
"Ư..ah..hức...Richter!"
Mỗi lần âm thanh nỉ non kia gọi tên anh thì cỗ hung khí to lớn nóng bỏng lại trướng thêm một vòng, đem lỗ nhỏ kia chèn ép đến điên dại. Anh nghiện cái âm thanh vỡ vụn của cậu, nghiện cái âm thanh gợi tình đó của Eland'orr.
"Gọi nữa đi, Eland."-Richter ghé sát xuống vành tai cậu, thì thầm chất giọng trầm khàn kia, như muốn lôi kéo cậu làm chuyện nhục nhã gì đó.
Giờ tâm trí này hoàn toàn là của anh rồi.
"Hah..Richter...muốn nữa..nhanh lên..."
"Theo ý em."
Eland'orr của anh có những giai đoạn làm tình rất đáng yêu, lúc đầu sẽ ngại ngùng, kêu anh làm chậm lại, nhút nhát cùng cực, thậm chí là phản đối không cho anh làm. Nhưng chỉ cần đâm vào một chút thì hai con mắt xanh lơ kia liền sẽ ngờ nghệch ra, bày ra cái vẻ mặt đê mê hiếm có. Thậm chí có thể trở nên dâm đãng bất ngờ.
Sau đó thì...khi bị làm đến quá sức chịu đựng liền sẽ trở lại hình dáng phản đối như ban đầu thôi. Nên anh phải trân trọng từng giây từng phút cậu đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ này.
Richter tăng tốc, giảm thời gian ngắt quãng của từng cú thúc. Mỗi lần đâm vào đều sâu tới tận thành ruột đáng thương, dày vò điểm nhạy cảm tội nghiệp kia. Làm Eland'orr nấc lên từng tiếng, gọi tên anh trong vô thức, đôi mắt kia ẩn ẩn nhìn thấy hình trái tim.
"Em hóa incubus đấy à Eland'orr?"
"Ư...ahh.."
Trời ạ, ý thức của cậu chắc đi bụi luôn rồi. Richter rướn người đến, vén lọn tóc trắng lòa xòa che đi một bên mắt của cậu, nhìn ngắm gương mặt kia không còn nét ngây ngô trong sáng ban đầu. Dù sao anh cũng phải nhân lúc Eland'orr đang trong cái trạng thái này mà làm. Không thì sẽ không được như ý muốn đâu.
Ở cùng nhau lâu thế, Richter cũng biết cách kéo dài trạng thái này ra. Chẳng hạn như việc anh sắp làm đây. Thở dài một cái, anh lấy lại một lượng khí dồi dào, bắt đầu nâng hông của Eland'orr lên cao hơn, điên cuồng mà thúc vào, con quái vật bên trong gào rú đói khát, đay nghiến điểm G đáng thương. Điều này đem đến khoái cảm dồn dập, Eland'orr ngửa cổ rên lớn, anh lại cúi xuống cắn mạnh vào yết hầu yếu đuối kia đến rướm máu.
"Hahh..ah, Richter...đừng cắn...ư..hmph..hức...haaa.."-Đau đớn xen lẫn với cảm giác sung sướng khiến đầu óc cậu trống rỗng, tầm mắt phía trước phủ một màu đen, cuối cùng chỉ có mỗi hình ảnh của Richter là lọt vào mắt.-"Ah...Richter.."
Bây giờ thì nhìn cậu khác gì loài quỷ incubus trong truyền thuyết không chứ? Con quỷ luôn luôn đi ve vãng, dụ dỗ con người làm tình với nó, rồi trong lúc ta đang đê mê vì khoái cảm, nó sẽ rút cạn sinh lực và tước đoạt luôn cả linh hồn.
Nhưng nếu đây là Eland'orr, thì anh nguyện hiến dâng tất cả của mình cho cậu.
Chỉ vì anh yêu cậu quá rồi.
Cơ thể trắng trẻo mảnh khảnh kia khẽ giật vài cái, Richter biết điều gì sắp đến liền nhanh chóng rút con quái vật của mình ra ngoài. Đúng như dự đoán, Eland'orr gần sắp bắn ra lần thứ 2 thì khoái cảm lại bị cắt ngang giữa chừng, sự hụt hẫng dâng lên, gương mặt kia biểu hiện chút ủy khuất thấy rõ.
"Ưmmm...Sao lại rút ra?"
Gương mặt kia vẫn giữ nguyên nét ủy khuất pha lẫn sự mơ hồ, đôi mắt xanh ngập nước kia nhìn tên người yêu xấu tính nào đó nổi hứng trêu chọc mình. Richter lăn sang bên cạnh lấy gối lót đầu, nằm đó ra vẻ mệt mỏi lắm.
"Mệt rồi."-Anh ta đánh mắt sang nhìn biểu cảm của người kia, rõ là đang giận mà lại không làm được gì. Cũng có phần đáng thương, nhưng anh không phải lúc nào cũng chiều cậu được. Và đặc biệt rằng anh có phần thích thú khi nhìn thấy cậu khổ sở như thế này.- "Em muốn thì tự làm đi."
Men rượu trong người vẫn chưa tan hết, cộng thêm việc đầu óc cậu vẫn còn phủ một lớp sương mờ dục vọng dày đặc tạm thời khiến suy nghĩ của Eland'orr có phần bị đình trệ mà nghe răm rắp theo toàn bộ những gì Richter nói. Cậu chậm rãi ngồi dậy, bò đến chỗ con người nào đó đang nằm hưởng thụ, nhìn bản mặt chết tiệt mà anh ta đang bày ra kìa. Nếu Richter không phải người yêu của cậu, cá chắc rằng Eland'orr đã cho tên này mấy phát, hoặc ác hơn là giống cha cậu, triệt sản.
Richter liếc mắt sang nhìn người kia đang khó khăn tiến đến nơi anh nằm, trong lòng liền dáy lên cảm giác tội lỗi, muốn ngồi dậy ôm lấy cậu, xin lỗi cậu và thỏa mãn cậu. Nhưng hôm nay thật muốn nhìn cậu chủ động mà đem dương vật to lớn của anh mà đưa vào động nhỏ ẩm ướt kia, muốn nhìn cậu tự thỏa mãn bản thân, phơi bày hết dáng vẻ dâm đãng mà lúc nào cũng giấu đi.
"Hah...Richter..."-Chút âm thanh phát ra từ cổ họng đã khô rát gẫy vụn, Eland'orr đã thành công tiến đến chỗ tên người yêu xấu tính kia.
Đôi mắt xanh mờ mịt nhìn lướt qua cơ thể cường tráng phía dưới thân, cậu chậm rãi, có chút ngại ngùng ngồi lên bụng dưới của anh. Hai cánh mông trắng hồng cọ cọ vào phân thân to lớn đang cương cứng kia, cảm nhận nó đang dần hiện rõ từng đường gân đáng sợ. Eland'orr chậm rãi, vụng về đem thứ thô to kia cho từng chút vào hậu huyệt. Vách thịt kia vừa khép lại cuối cùng lại bị bành trướng, chèn ép đáng thương. Chút rên rỉ kiềm nén nãy giờ liền vụt ra khỏi miệng nhỏ.
"Ư...hah..hmph..."
Thích thú nhìn người yêu như mèo nhỏ động dục đang cố gắng thỏa mãn bản thân một cách vụng về, Richter cười khổ một chút. Eland'orr của anh sao lại đáng yêu như thế này? Phía dưới lên xuống chậm rãi, đôi mắt kia mang ý nghĩ dâm tà nhìn vào nơi giao hợp của cả hai, nhìn thấy một phần thịt non hồng phấn kia lộ ra.
Ý thức được ánh mắt không mấy thiện cảm, Eland'orr đỏ ửng mặt khép hai chân lại, chặn đi cái nhìn nóng rực của Richter dành cho nơi nào đó của mình. Điều này khiến người kia không được vui cho lắm.
"Đừng che, anh muốn nhìn nó mà."
"Hức...đừng nhìn mà.."
Đùa nhau sao, bây giờ cậu đang tự làm một việc còn xấu hổ hơn cả việc anh nhìn vào nơi giao hoan kia nữa, thật không thể nào tin được, không hiểu nổi người yêu bé nhỏ của anh nghĩ gì trong đầu.
Richter không nói nhiều, nhanh chóng dùng hai tay tách mở hai cánh đùi trắng kia ra, Eland'orr hoàn toàn không thể nào che giấu được gì nữa.
"Ư...đừng mà..tên biến thái này.."-Biết mình có kêu la đến thế nào đi nữa thì tên lưu manh kia cũng sẽ không nghe theo đâu. Nên tốt nhất bây giờ là để đó cho anh ta làm theo ý mình đi.
Nhìn thấy cậu bất lực mà trở nên ngoan ngoãn như vậy, Richter hài lòng ra mặt. Nhổm người dậy mà chơi đùa với hai nhũ hoa hồng hào đã cứng lên, phơi bày ra bắt mắt người xem. Dùng tay chơi đùa với một bên, bên còn lại Richter ngậm lấy, dùng răng day day trêu chọc đến mức Eland'orr run người muốn phát khóc.
Khoái cảm từ khắp nơi tràn về đại não, Eland'orr có thể nhận thấy được bụng dưới của mình đã trướng lên một khối nhỏ, một cỗ nhiệt khí kinh khủng xuất hiện trong người của cả hai. Richter đè cậu xuống nệm trắng 1 lần nữa, dùng hết sức mà ra vào nhiệt tình làm đầu óc cậu chợt đứng lại, miệng chỉ biết ư a rên rỉ, hai tay gầy bấu chặt lấy tấm chăn trắng.
"Richter...sâu quá rồi, ah...em ra..."
"Ừm..."-Richter hôn nhẹ lên khóe mắt, anh cũng gầm gừ trong cổ họng rồi thúc sâu vào bên trong động huyệt kia, phân thân xuất ra dòng bạch trọc sâu bên trong cậu.
Eland'orr thở hổn hển, hai mắt lim dim muốn ngủ. Thường ngày cậu có thể chịu thêm vài hiệp nữa, nhưng hôm nay đã quá đủ rồi, cậu đã quá mệt, không thể nhấc nổi tay nữa. Gương mặt hồng hào kia mỉm cười hạnh phúc, cậu xoay người qua ôm lấy Richter, để anh xoa mái tóc trắng của mình đến rối bù rồi cũng cười cười hôn nhẹ mình một cái.
"Hôm nay em đã mệt rồi, ngủ ngon Eland'orr. Tôi yêu em, thật sự rất yêu em."
.
.
.
Tôi tính viết dài hơn, nhưng đời nó không cho phép, máy quá lag nên ta dừng lại ở đây nhé=))
Chúc mọi người ăn ngon miệng.
Enjoy~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top