Chương 9

Chap này ( và một vài chap sau) có vẻ khá bạo lực, có thể là gu khoa học hơi quá mặn so với một vài bạn,cảnh báo trước để mọi người cân nhắc nha.

.

.

.

"Eland'orr, con không sao chứ?"

"Ư, ai vậy..?"

Vừa mở mắt ra thì khung cảnh xung quanh cậu bỗng trở nên khác hoàn toàn. Một thảo nguyên rộng lớn với hàng nghìn loài hoa đang đón gió. Một cây đại thụ to lớn nằm giữa cánh đồng mênh mông này. Và một người đang tiến về phía cậu.

"Đây là đâu?"

"Eland'orr, con sao lại nằm ngoài đó?"

Trong lúc đang tự hỏi bản thân thì Eland'orr bị cắt ngang bởi giọng nói nhẹ nhàng, hiền từ của một người đàn ông. Ông ấy đang chạy đến chỗ cậu. Càng đến gần thì cậu càng ngạc nhiên, đó chẳng phải là cha cậu hay sao?

Trong lúc mừng rỡ, bản thân Eland'orr đã tự khóc lúc nào không hay, bờ môi mấp máy muốn nói gì đó rồi lại thôi. Từng cơn gió vờn nhẹ chơi đùa cùng đám cỏ dại thấp bé rồi lại bay ngang qua khuôn mặt của cậu. Cuối cùng cậu chỉ ú ớ rồi nói lên một từ.

"Ơ...cha!?"

"Ừ, cha đây. Sao vậy con?" Ông ấy bước chậm lại đến gần người con trai của mình, mái tóc trắng bạc giống Eland'orr nhưng dài hơn và được buộc lại ở phần đuôi tóc đang bay cùng làn gió.

"Tại sao, con lại ở đây? Con chết rồi ư?"

"Hửm, không, đây là miền kí ức." Ông cười cười đưa tay xoa mái đầu kia.

"Miền kí ức?"

"Cha không biết phải giải thích ra sao, nhưng nó đại loại là một nơi trong tiềm thức của con, khi con ngất đi quá lâu thì con có thể đến nơi này. Nơi đây thường là chỗ để con có thể nói chuyện cùng người đã mất."

"Nói vậy là...con chưa chết, và cha cũng không hề sống lại?"

"Dù có chút đáng tiếc nhưng phải nói rằng đấy là sự thật."

Ông cười trừ nhìn Eland'orr đang hụt hẫng cúi mặt xuống. Nhưng dường như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu ngẩng mặt lên vội vã nói với cha.

"Cha ơi, con muốn hỏi cha một điều được không?"

"Hửm, hỏi đi."

"Cuốn nhật kí của cha, trang cuối, bí mật cuối cùng bị rách mất rồi. Dù con biết là đọc trộm nhật kí không tốt nhưng mà..bí mật là gì vậy?

"Điều đó cha chỉ sợ khi nói ra con sẽ không tin thôi, bởi vì nó khá là sốc đấy."

Gương mặt hiền từ của ông có chút buồn, nhìn người con của mình. Cậu đang nhìn ông với ánh mắt vài phần khó hiểu vài phần mong chờ.

"Cha, đó là gì mà cha phải giấu con?"

"Không giấu mấy đứa đâu, chỉ là cảm thấy nếu biết xong thì mấy đứa không nhận ta là cha nữa."

Ông đưa tay lên xoa cằm, nhắm mắt ngẫm nghĩ rồi lại cười cười quay sang nói với Eland'orr.

"Vào trong nhà đi, cha sẽ nói cho con biết."

Thế là hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, Eland'orr rất vui, muốn được xỉu cả đời ở đây thôi. Được ở bên cha thế này là điều mà cậu có ước cũng không được.

"Về cái bí mật kia, cha thật ra không phải là cha của tụi con đâu."

"Sao cơ?!"

Eland'orr vừa nghe xong liền sốc đến muốn xỉu thêm một lần nữa nhưng vẫn cố gượng lại để nghe tiếp.

"Thì là thế đấy, ta không phải cha của mấy đứa."

Thế là sao? Vậy cậu cũng là con rơi con rớt ư? Cậu đã luôn rất tự hào hơn các em của mình vì cậu là con trai ruột mà.

"Không phải vì con là con nuôi đâu mà là-"

Đùng!

Rào!

Đúng như trong những bộ phim ta thường xem. Cứ đến lúc gay cấn thì lại bị cắt ngang.

 Eland'orr cũng bị cắt ngang như vậy khi sắp nghe được toàn bộ bí mật của cha. Cậu bị một xô nước lạnh đổ hết vào người làm cho tỉnh. Ả đàn bà kia cũng không quên ném luôn cái xô vào đầu cậu để dằn mặt.

Nơi vết thương trên trán lạnh buốt, đau nhức, hiện lên một vết bầm tím đậm màu. Cái sự đau đớn thấu xương tấn công thẳng vào đại não khiến Eland'orr có chút choáng váng. Người phụ nữ kia dần trở nên điên dại mà cười một cách quái dị, một nụ cười méo mó. Âm giọng bà cao vút, bà gào lên mỉa mai cậu con trai của mình.

"Hahaha, mày nhìn bản thân bây giờ đi Eland'orr. Thật xấu xí, mày và cha của mày sẽ không bao giờ có thể xinh đẹp hơn tao được."

Đáng thương thay cho một quý bà xinh đẹp, nhưng cũng vì chạy theo cái sắc đẹp đó mà bà đánh mất nhân tính của mình. Ánh mắt tối màu kia nhìn vào khuôn mặt sợ hãi của Eland'orr, bà càng nhìn thì nụ cười thỏa mãn dần trở thành mếu máo. Cả khuôn mặt của bà nhăn lại đến đáng sợ.

"Không, mày vẫn đẹp hơn tao. Tại sao? Mày vẫn đẹp hơn tao. Cả ông ta, khi chết, khi trên người có sẹo, chúng mày đều vẫn sẽ đẹp hơn tao!"

Cả người Eland'orr run rẫy, hoảng sợ tột độ. Chứng kiến cái cảnh tượng trước mắt làm cậu có cảm giác không an toàn. Từ trong biển hồ lặng thinh như có chút gợn sóng, từng dòng nước bắt đầu tràn ra mà không có bờ đê nào ngăn cản.

Cổ họng cậu muốn giữ lại chút nhân tính cho người mẹ nhưng nó vẫn nghẹn ứ không thể phát ra âm thanh. Cậu bất lực nhìn người đàn bà trước mắt đang vò đầu bức tóc. Vò đến mái đầu bà rối tung, một vài lọn tóc đã yên vị trên sàn nhà rồi.

"Ư...hức..."

Những âm thanh vô nghĩa đã bắt đầu nhảy vọt khỏi sự kìm nén. Âm thanh khiến người khác phải thương hại nhưng lại khiến người phụ nữ này phát điên.

"Mày khóc cái gì. Mày lại...lại muốn tao tha cho mày sao? Giống như những gì mà ông ta đã làm."

Giọng nói của bà từ gắt gỏng, quát mắng chuyển sang buồn bã, thất vọng như rơi vào hố sâu không điểm dừng. Người phụ nữ đó chợt khuỵu xuống, ôm mặt lắc đầu liên tục, như đang cố chối bỏ điều gì đó. Âm thanh phát ra từ cuống họng của bà cứ làu bàu khó hiểu.

Không gian xung quanh bỗng thinh lặng. Chỉ còn tiếng thút thít của người phụ nữ trẻ. Eland'orr hai tay bị kìm hãm lại bởi những sợi xích sắt, không thể đến đỡ mẹ của mình dậy được.

Âm thanh kim loại va vào nhau vang vọng quanh căn phòng, Eland'orr đang cố thoát ra khỏi đây. Cậu biết nơi này không an toàn. Trong ký ức của cậu, đây là phòng nghiên cứu của mẹ, nơi mà không phải ai cũng vào được. Bây giờ nó vẫn thế.

Mọi thứ đang yên tĩnh như thế, sự bình yên xuất hiện được chút ít như thế lại phải biến mất không dấu vết khi người phụ nữ kia loạng choạng đứng dậy. Bà ta vừa khóc vừa cười, gắng gượng bước tới trước mặt cậu con trai đang co rúm lại sợ sệt. Trên tay cầm một ống tiêm chứa dung dịch lạ, kề đầu kim nhọn hoắc cạnh cái cổ trắng nõn trông có vẻ yếu ớt kia. Như một người mẹ hiền từ, bà mỉm cười, xoa đầu nhẹ giọng trấn an con trai mình.

"Đừng lo, đây chỉ là bổ sung cho đủ liều thôi con trai. Sẽ không đau, Eland'orr, đừng sợ."

Mũi tiêm kim loại lạnh lẽo xé qua lớp da trắng mỏng, đâm sâu vào mạch máu. Thứ chất lỏng trong suốt từ trong ống tiêm chảy từng giọt vào dòng máu phía dưới da. Chất lỏng đó, nó khiến đầu óc cậu trống rỗng, hay tay dần thoát lực thả xuống nương theo sợi xích sắt lạnh lẽo, cậu gục xuống chìm vào giấc mộng.

.

.

.

Phía Richter, anh đang cuống cuồng tìm kiếm bóng dáng người con trai tóc bạc tơ. Anh muốn tìm lại nụ cười mang nét bình yên nhưng lại ưu phiền đó. Muốn nó trở nên vui vẻ thuần khiết chứ không pha sự đau thương lẫn lộn vào trong. Mấy ngày nay anh ít ngủ hẳn ra, đêm khuya thì ngồi trước màn hình máy tính xem xét những nơi mà Eland'orr có thể đến.

Anh đã từng nghĩ đến việc cậu bị bắt cóc, nghĩ đến đó rồi anh lại rùng mình e sợ.

Sợ mất cậu.

Sợ phải cô độc mãi mãi.

Mấy ngày nay Richter luôn vác cái mặt sắp chết đến trường, khiến cho các đồng nghiệp và học sinh lo sốt vó. Lúc hỏi han thì anh cũng chỉ lắc đầu và nói mình mất ngủ, hỏi đến lý do thì lại lảng đi.

"Hầy...nhức đầu quá."

Richter về đến nhà đứng trước cửa ấn ấn trán của mình. Cơn đau như đang hành hạ anh, muốn anh nhanh chóng tìm thấy Eland'orr và xin lỗi cậu. Bàn tay to lớn khó khăn cầm lấy tay nắm cửa mà đẩy vào, căn nhà tối om lạnh lẽo. Không ai chào đón anh về, không ai đợi anh với một bữa tối được dọn sẵn. 

Chiếc túi đựng những vật dụng thiết yếu được đặt lên bàn, Richter quay mặt bước vào trong phòng ngã phịch xuống cái giường với tư thế nằm không thể xấu hơn. Anh đang muốn có được một ít thời gian nghỉ ngơi trước khi lại tìm kiếm thông tin của người kia thâu đêm.

Đồng hồ tích tắc từng tiếng, thời gian cứ thế mà trôi qua. Đúng lúc nó reo lên anh bỗng dưng bật dậy, căn phòng vẫn bao trùm một màu đen có pha lẫn chút ánh sáng của mặt trăng, chiếc laptop đang sáng trên đó hiện một bài báo và những tin tức của những ngày gần đây về một nhóm người thường xuyên bắt cóc những người trong thị trấn bất chấp độ tuổi, giới tính.

Một khoảng tĩnh lặng dần được hình thành. Đôi mắt của Richter lờ đờ nhìn xung quanh căn phòng hẹp, tìm kiếm chút ánh sáng.

Cốc cốc...

Nếu mà nói Richter không sợ ma, thì ai cũng sẽ tin, nhưng đó là một lời nói dối trắng trợn. Vì anh dù to con, nhưng vẫn sợ đến la hét cùng cực, những sinh vật vô hình vốn chẳng thể làm gì được anh, anh lại sợ.

Richter cứng đờ người nhìn chăm chăm về phía cánh cửa, tiếng gõ cửa liên tục vang lên. Người đứng đằng sau nó dường như đang rất vội vã muốn kéo anh.

Đừng nói là muốn kéo anh xuống âm phủ để đền tội cho việc đã tổn thương Eland'orr đấy nhé?

Cộc cộc cộc...

Mẹ ơi, xuân này con không về rồi...

Richter khóc thầm trong lòng, sợ hãi cực độ căng mắt dán chặt lên cánh cửa kia.

Người bên ngoài dường như hết kiên nhẫn, từ gõ cửa nhẹ nhàng chuyển sang đập cửa.

Rầm rầm!!

Ôi mẹ ơi, huhuhu...

Thầy giáo "mạnh mẽ" ôm đầu ngồi trên giường, miệng liên hồi niệm chú quyết kì lạ gì đó. Một lát sau tiếng đập cửa đã biến mất, trả lại màn đêm yên tĩnh. Richter thở phào nhẹ nhõm, trong lòng mừng như vừa được sống lại.

May quá xuân này được về ăn tết rồi.

Nhưng việc diễn ra tiếp theo khiến Richter thay đổi hoàn toàn suy nghĩ. Cánh cửa đang im lặng đột nhiên bị đạp một cú thật mạnh khiến nó mở tung ra, một cơn gió vô hình mang theo sương đêm lạnh lẽo tràn vào phòng làm nhiệt độ nơi đây tuột dốc không phanh.

Richter bị dọa đến chưa kịp nhìn mặt người kia là ma hay người đã la hét ỏm tỏi xong quỳ trên giường sấp mình lạy người kia.

"Aaaahhh! Tôi lạy người, đừng bắt tôi xuống dưới, dù chưa có vợ trẻ con thơ nhưng tôi còn mẹ già đang đợi tôi về ăn tết, đừng có bắt tôi đi."

"Hử??"

Richter ngước mắt lên nhìn, người trước mặt mờ mờ ảo ảo, khuôn mặt hoàn mỹ kia lộ nét khó hiểu, nhìn y giống Eland'orr y đúc. Lòng anh chợt như có nắng hạ rọi thẳng vào, anh mừng ra mặt. Đứng dậy muốn chạy tới ôm thật chặt người trước mắt.

"Eland'orr, anh biến mất đi đâu mấy ngày nay vậy? Tôi đã rất lo cho anh, tôi xin lỗi vì ngày hôm kia. Ặc."

Người kia nhẹ nhàng né sang một bên tránh cái ôm đến từ ai kia vừa kêu mình là ma. Richter lố đà ngã dập mặt xuống sàn nhà, người bên cạnh như thấy anh có vẻ đau nên nửa quỳ xuống xem xét. Y đưa tay chọc chọc quả đầu trắng bạc, Richter bật người dậy lập tức chộp lấy bàn tay mờ ảo kia.

"Cuối cùng anh cũng về rồi, à mà sao tóc anh dài quá vậy? Mới có một tuần mà?"

Nam nhân kia như gặp phải lưu manh, mở to mắt xanh ngạc nhiên, đưa tay cho Richter một cú gõ lên đầu.

Anh la oai oái ôm đầu xuýt xoa: "Tôi biết tôi sai rồi, anh muốn đánh thế nào cũng được nhưng mà cũng phải nhẹ tay chứ."

"Nhẹ cái đầu cậu."

Ủa, giọng Eland'orr sao nghe lạ vậy? Nghe vẫn hiền hiền như vậy, nhưng có điều lại có tuổi hơn.

"Eland'orr à, anh bị lão hóa s- Ây da!"

Nhìn thầy giáo trẻ lớ ngớ hỏi những câu khó hiểu, nam nhân kia lại cho anh thêm một gõ. Thầm nghĩ con của mình sao lại đi yêu nhầm thằng tâm thần vậy? Cô đơn lâu quá nên gặp ai cũng muốn yêu rồi sao?

Hai mắt xanh nhìn vào bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, y lại càng thêm khó hiểu. Rồi cuối cùng thở dài mệt mỏi.

"Cậu Richter, tôi không phải Eland'orr."

"Chắc là anh đã đi du ngoạn khắp đó đây và bị đập đầu quên mất mình là ai, hoặc có thể là do anh còn giận tôi đúng không?"

Có nên gõ thêm cú nữa không nhỉ? Hay là đạp cậu ta như đạp cánh cửa lúc nãy.

Đang suy nghĩ chọn cách nào để cho Richter bất tỉnh luôn thì y nghe anh ta lên tiếng.

"Ơ mà, nhìn kĩ lại, hình như anh không phải Eland'orr."

"Giờ mới nhận ra hả?"

"Ừ thì.."

"Rồi cậu bỏ tay ra khỏi tay tôi được chưa?"

"À vâng."

Sau khi nhận ra mình đã nhận lầm người mà còn không cho người ta cơ hội giải thích. 

Ôi nhục quá, quê quá má ơi.

"Ờm... xin lỗi, lúc nãy tôi nhận lầm người."

Người đối diện không nói gì, im im nhìn vào Richter khiến anh lạnh sống lưng. Một lát sau nam nhân thở hắt ra một cái đứng dậy đi tới trước mặt Richter nói.

"Có lẽ cần phải cân nhắc trường hợp của cậu đấy? Không ngờ là con tôi lại đi yêu phải một tên tâm thần không bình thường."

"Hả? Con của anh?"

Người kia không nói gì, trực tiếp tiến đến cảnh cửa phòng, ngoắc ngoắc tay ý bảo Richter đi theo. Anh có chút nghi ngờ nhưng cũng gật gù, ậm ừ lấy áo khoác bước ra cùng. Gió trời đêm nay lạnh lẽo tột độ, từng đợt như muốn cắt vào da thịt, cả một lớp áo khoác dày này cũng khó có thể cản nổi.

Nhìn nam nhân tóc trắng dài trước mắt, Richter ngẫm lại có mười phần thì đúng là hết chín phần rất giống Eland'orr của anh. Mải mê suy nghĩ, chỉ biết bước theo người trước mặt, anh đi đến một không gian khác lúc nào không hay. Xung quanh anh là một thảo nguyên lộng gió, những cơn gió ấm áp mùa xuân chứ không phải là những lưỡi dao cắt da cắt thịt nữa.

"Cho hỏi, đây là đâu vậy?"

"Kí ức của Eland'orr."

Người kia trả lời ngắn gọn quá khiến Richter vẫn còn hoang mang. Song, anh nhìn lại, Eland'orr đã từng đến một nơi xinh đẹp như thế này à? Có nên mang cậu đến đây tiến hành lễ cưới không nhỉ?

"Nói đúng hơn là một kí ức tưởng tượng của thằng bé."

Vừa nói xong, một Eland'orr nhỏ xíu, chừng mới biết đi chập chững bước đến, vừa đi vừa ú ớ những âm thanh vụn vặt. Bước đến núp sau mép quần của cha mình mà lén nhìn Richter.

Lần đầu chứng kiến một Eland'orr gà con khiến Richter có trải nghiệm mới lạ. Anh ngồi xổm xuống đưa mặt mình đến sát Eland'orr bé xíu mà cười. Một nụ cười rất thân thiện nhưng trong mắt đứa nhỏ, như là nụ cười của tên bắt cóc ấy.

Tiểu Eland'orr nhìn thấy nụ cười đáng sợ, bắt đầu lùi sâu vào trong ôm chặt chân của cha mình, hai mắt rưng rưng kinh hãi nhìn Richter. Cuối cùng chịu không nổi ngồi xụp xuống thảm cỏ bật khóc.

"U...Oaaaaa..oaaaa.."

Richter giật mình cuống cuồng muốn dỗ đứa trẻ, nhưng mặt anh trời sinh nếu không biểu cảm gì cũng hơi nhăn lại giận dữ trông rất đáng sợ. Thế là anh học mấy bà cô hàng xóm hay dỗ trẻ khi nó khóc thì ú òa. Anh làm theo thì nó lại phản tác dụng.

"Hức...ư ư...Oaaaa!"

Eland'orr bé sau khi nhìn thấy khuông mặt ú òa của Richter càng sợ hơn mà khóc lớn hơn. Richter không hiểu tại sao mỗi mình anh làm thì lại khiến trẻ con khóc to hơn thế này. Thật là phũ phàng quá mà.

Nam nhân trước mắt thở dài đưa tay xuống bế Eland'orr bé lên vỗ vỗ nhẹ vào lưng cậu. Như cảm nhận được hơi ấm và sự ôn nhu bất ngờ này, Eland'orr bé đã dần dần nín khóc mà khụt khịt mũi nhắm mắt ngủ.

Sau khi Eland'orr bé chìm vào giấc mơ của mình thì nam nhân kia mới thở hắt ra, quay sang nhìn Richter.

"Sốc thật đấy, không ngờ cậu không biết cách dỗ trẻ con."

Rồi y lại đưa Eland'orr bé đang thở đều đều đến chỗ Richter. Anh run rẩy tay nhận lấy mà nâng niu, anh không dám dùng lực quá mạnh vì sợ cậu đau, cũng không muốn dùng lực quá ít vì có thể sẽ làm rơi cậu lúc nào không hay.

Trong cái sự yên lặng khi Richter đang mãi ngắm nhìn bé gà con đang ngủ trên tay mình mà anh lại không để ý có một đứa trẻ khác chạy từ đằng sau gốc cây cổ thụ to lớn chạy tới. Vừa chạy cậu bé đó vừa gọi.

"Cha ơi, cha về rồi?"

Mái tóc trắng, mắt xanh, làn da mịn màng trên má còn có chút hồng hồng. Lại một Eland'orr nữa, nhưng nhìn lớn hơn Eland'orr bé đang ngủ trên tay anh. Cậu bé đó chạy tới thấy Richter bế bản nhỏ hơn của mình thì lại nấp sau cha, kéo kéo vải quần của y.

"Cha ơi, ông ta là ai vậy, sao lại bế con lúc nhỏ?"

Có lẽ Eland'orr kia nhận thức được trong miền kí ức bản thân có rất nhiều bản lớn nhỏ khác. Cậu bé gườm gườm hung dữ nhìn Richter hòng đe dọa. Nhưng cuối cùng cũng chỉ quy ra được hai chữ "đáng yêu".

"Ông là ông kẹ đến bắt cóc chúng tôi đúng không?"

Richter cười khờ, khuôn mặt không thể nào phỡn hơn nhìn Eland'orr kia. Nụ cười nồng nặc mùi ấm dâu nhìn cậu làm Eland'orr nổi da gà lui về sau chuẩn bị tư thế phòng thủ.

Một Eland'orr có tính cách nghịch ngợm và cao ngạo thế này Richter chưa được thấy bao giờ. Mỗi tội có hơi đau lòng vì bị gọi là "ông" đấy.

Sau một giấc ngủ ngắn, Eland'orr bé trên tay Richter dụi dụi mắt tỉnh dậy. Cha cậu như nhận thức được sự không ổn liền đưa tay ra.

"Richter, không ổn, đưa thằng bé cho tôi."

"Hả?"

"Uuu..Oaaaaaa!!"

Thế là đứa bé lại khóc ầm lên khi thấy mình bị "ông kẹ" ôm. Và trẻ con mà, một đứa khóc thì đứa kia sẽ bị dọa sợ mà khóc theo. Eland'orr mẫu giáo gồng người lên không cho bản thân khóc nhưng cuối cùng cũng kinh hãi khóc lớn.

Vốn lúc đầu chỉ cần dỗ một đứa, giờ tận hai Eland'orr, người cha đáng thương nhắm mắt day trán, ôm Eland'orr bé trên tay rồi nửa quỳ xuống xoa đầu Eland'orr mẫu giáo.

"Rồi, đừng khóc, chú đó không phải người xấu đâu. Đừng khóc nào."

Chỉ một lát sau, hai Eland'orr mới im lặng nhìn lại Richter, không nói gì nhưng hai đứa cũng phần nào chấp nhận anh rồi. Eland'orr mẫu giáo ngập ngừng bước lên đằng trước, nhón chân lên nắm lấy ngón tay Richter làm anh giật mình nhìn lại.

"Chú...không phải người xấu thật chứ?"

"Ừ-ừm." 

Ngẫm lại những gì mình đã làm với Eland'orr hiện tại, Richter cảm thấy bản thân không xứng với từ "không xấu" mà cậu nhóc nói. Eland'orr mẫu giáo nghe xong thì gật gù sau đó leo lên vai Richter ngồi ngắm nghía xung quanh.

"Chú cao thiệt đó, chú ăn gì mà cao quá vậy, cháu cũng muốn cao như chú."

"Không nổi đâu."

"Hứ, tại sao chứ?"

Vì chú đã gặp bản thể tương lai của cháu, lùn hơn chú cả một cái đầu. Richter muốn nói như thế nhưng lỡ như sẽ gây hoang mang cho thằng bé thì sao đây. 

Nhưng mà lùn thế thì mới có thể ngồi lọt thỏm vào trong lòng chú.

Richter nghĩ đến đó thì cười cười làm Eland'orr đang ngồi trên đầu anh cảm thấy rất khó hiểu. 

"Ơ kìa, cha. Còn sớm mà cha đã dậy rồi?"

Một Eland'orr khác bước ra từ trong nhà. Richter thấy đây là thiên đường, là thiên đường dưới chốn nhân gian. Ba Eland'orr xuất hiện cùng một nơi, cùng một thời điểm. Để xem nào, Eland'orr vừa bước ra lớn hơn hai đứa trẻ này, nhưng cũng nhỏ hơn hiện tại. Trên mặt vẫn còn có nét non nớt của thiếu niên đang tuổi mới lớn.

Cha cậu gật đầu cười thay cho lời chào, Eland'orr bước đến nhìn lên mình thời mẫu giáo.

"Còn chú này là ai đây? Tại sao em lại leo lên người khác ngồi như vậy?"

"Nhưng mà chú cũng đâu có la em, nếu chú không thích thì đã đuổi em xuống rồi."

Eland'orr lớn thở dài quay sang nhìn bản chibi của mình đang cuộn người ngủ trong vòng tay của cha. Bản thân cũng tự nguyện bế bản thể nhỏ xíu kia đỡ cho cha.

"Cảm ơn con."

"Không có gì đâu ạ, cha đi nghỉ ngơi đi."

"Ừm vậy nhờ con tiếp khách giúp cha. Cha vào nhà kiếm chút đồ."

Y đi mất, để lại nơi đây sự yên tĩnh. Không ai nói với ai câu nào. Một lúc sau Eland'orr lớn mới xích lại gần Richter nhìn mặt anh một hồi mới như sực nhớ ra điều gì.

"Chú, nhìn giống Richter quá."

"..."

"Thằng bé ngồi trước quán cà phê của cha cháu mấy năm trước ấy. Không biết bây giờ em ấy ra sao."

"Chú là Richter đây."

Eland'orr vừa nghe xong hoảng hồn nhìn lại, đứng sát vào Richter đưa tay vươn lên xem khoảng cách chiều cao. Rồi cậu xanh mặt quanh sang nhìn anh.

"Không thể nào, lần cuối gặp em ấy chỉ cao tới eo cháu thôi mà."

"Nhưng giờ thằng bé đó đã cao hơn rồi."

Vẫn không thể tin vào mắt mình, Eland'orr lại lần nữa vươn tay lên. Rồi lại quay sang lẩm bẩm.

"Không thể nào, không thể nào, mình thua em ấy sao, huhu..."

Một lát sau cha cậu đã bước ra với một xấp giấy đã ngả màu trên tay. Những vết ố khiến chúng trở nên thật bí ẩn.

"Đây là gì vậy?"

Y đưa tay bế Eland'orr mẫu giáo ngủ gục trên vai Richter xuống và đưa cho anh xấp giấy đó.

"Giúp tôi chuyển tờ giấy trong phong thư cho thằng bé ở hiện tại, còn những tờ giấy khác cậu nên giữ lại vì rất có thể Eland'orr bị bắt tới đó."

Vừa nghe được tin tức về Eland'orr, Richter vội vã ôm lấy xấp giấy. Cúi đầu cảm ơn bố vợ.

Hai Eland'orr nhỏ kia đã tỉnh dậy. Những Eland'orr trong ảo cảnh bước đến ôm lấy anh, đứa bé nhất thì bấu vào mép quần.

"Xin hãy cứu bản thể hiện tại của chúng cháu. Nhờ hết vào chú."

Richter ngập ngừng, có cảm giác chua xót, bản thân không đáng với những cái ôm này và lời ủy thác. Thấy anh không tự tin như thế, bố vợ bồi thêm một câu.

"Cứu được thằng bé tôi gả luôn khỏi hỏi cưới."

Vừa nghe xong anh như uống phải thuốc tăng lực hớn hở hẳn lên. Cảm ơn liên tục.

"Đi nhanh đi, Eland'orr nó sắp tỉnh, cánh cổng sắp đóng rồi."

"Chào bố vợ, con đi đây."

Anh quay người bước đi về phía cánh cổng cao lớn kia. Vừa bước qua thì một tiếng "rầm" vang lên. Anh bật người dậy, trên bàn làm việc đã có sẵn một xấp giấy.

Một giấc mơ kì lạ.

Anh phải nhanh chóng cứu được cậu, linh tính mách bảo anh phải nhanh lên không thì mai sau có lục tung trời, cũng không tìm thấy được con người đó nữa.

Tại phòng thí nghiệm...

Eland'orr cơ thể chằng chịt vết thương trên màu da nhợt nhạt đến gần như trong suốt, hơi thở yếu ớt với hai mắt lờ mờ, thì thầm nhỏ với bản thân.

"Richter... anh tin em sẽ đến mà... anh sẽ chờ em..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top