Chương 8
Thời tiết mấy ngày nay thật sự rất u ám. Như một điềm báo chẳng lành về một chuyện gì đó sắp diễn ra. Cứ mưa vào mỗi lúc hoàng hôn như vùi lắm đi cái màu cam sắc hi vọng. Khiến cả thành phố vào mỗi chiều là nhuốm một màu đượm buồn chứ không phải sắc kim hồng huy hoàng thường thấy.
Mà đó cũng là một thứ gì đó chẳng lành với Yorn thật.
"Đờ mờ anh cút ra khỏi phòng tôi."
"Ồ nô em yêu à anh thề là anh chỉ ôm em ngủ thôi chứ không làm gì cả."
"Có chó mới tin, chó còn chưa chắc đã tin. Không nói nhiều, cút."
Chuyện là mấy ngày nay trời mưa thì gã đầu vàng bám vợ đó liền lấy đủ thứ lý do trên đời để xách gối qua phòng của vợ gã để ngủ. Mà hai người cũng không có ngủ đâu, làm chuyện gì đó để giờ Aleister phải quyết đuổi được gã cút về phòng của mình mà ngủ.
Tỷ tỷ lý do được gã Yorn bày ra như:
"Em yêu ơi, trời mưa lạnh quá anh qua phòng em nằm cho đỡ lạnh được không?"
"..."
"Em yêu ơi, gió thổi mưa tạt vào phòng anh."
"Vậy tại sao anh không đóng cửa sổ lại?"
"Cửa sổ phòng anh hư rồi."
Người đàn ông vô liêm sỉ này đang đứng trước cửa phòng bày ra đôi mắt mong đợi của lũ cún và thành công xin xỏ Aleister. Sáng hôm sau anh qua phòng gã kiểm tra thì phát hiện mình bị lừa.
Còn rất nhiều lý do khác như sét đánh nên sợ, gió thổi kêu u u không ngủ được...
Tóm lại là Aleister mệt mỏi lắm rồi, anh đã gây nên cái họa gì mà phải vướng vào cục nợ vàng choé này vậy? Làm anh kết bạn với cái giường hoài. Thứ con người gì mà động dục còn hơn cả chó. Mấy con cẩu đó còn biết nhịn, còn gã này một khi đã lên là phải làm.
Thế là hôm nay gã Yorn chính thức bị vợ yêu cạch mặt, đuổi khỏi phòng và phải lững thững về phòng mà nằm ôm gối khóc.
Mà khóc cũng to nữa.
"Huhuhu, em yêu ơi. Tại saoooo?! Tại sao lại đối xử với anh như vậy?"
"Ồn quá, có cho tôi ngủ không?"
Aleister nổi cáu nói vọng từ bên phòng của mình qua tận bên phòng Yorn.
Sáng hôm đó có một con gấu trúc và một sinh vật gì đó với hai mắt sưng bụp.
"Ui chu choa, mắt thầy Yorn sao vậy? Cả thầy nữa thầy Aleister."
Đang đi trên đường thì cả hai bắt gặp nhóc Laville đang lon ton chạy đến. Nó ngắm nghía mặt của cả hai rồi phán một câu như trên. Aleister lườm lườm qua nhìn gã Yorn với đôi mắt gấu trúc.
"Không có gì đâu, em đừng quan tâm."
"Ủa mà thầy Yorn chắc tối qua khóc dữ lắm á, mắt sưng húp lên thế cơ mà."
"Kệ hắn đi."
"Còn thầy tính cosplay thầy Zuka hả?"
Mệt không thèm nói nữa, Aleister lôi Yorn đi thật nhanh vào trường để lại cu cậu ngáo ngơ không biết mình vừa làm sai chuyện gì. Xa xa thì cậu lại thấy được bóng dáng người yêu nên tòn ten chạy tới.
"Chào thầy, hôm nay thầy vẫn đẹp trai ạ."
"Em làm thầy giật mình đó Laville."
"Hì hì."
Và thế là một buổi sáng double cẩu lương cho Richter, người vừa tiến đến đi lững thững đằng sau hai cặp đôi kia.
Đợi đi, tôi sẽ bán cẩu lương ngược lại cho mấy người sớm thôi.
Một niềm hi vọng của Richter là như vậy.
Nhưng không biết khi nào mới hoàn thành được ước mơ ấy đây.
Chắc sẽ là một chặng đường rất dài, rất nhiều khó khăn.
"Ồ hô hô, chúng ta đã đến trường cao trung Veda."
Giọng của một người đàn ông, mang chút khí soái ngời ngời. Nhiệt huyết hừng hực và có lẽ đang đứng đằng sau Richter. Từ xa xa anh đã thấy Ilumia cùng với Lauriel và Tel'Annas bước đến.
"Xin chào, cũng đã rất lâu rồi mới gặp đấy nhỉ? Hiệu trưởng học viện Carano, Dirak."
"Tôi cũng rất hân hạnh được gặp lại cô hiệu trưởng Ilumia đây."
À, thì ra là ông hiệu trưởng của học viện Carano, đó là một học viện nổi tiếng và thương hay trao đổi học sinh với trường cao đẳng của Ilumia. Keera và Ishar là một trong những học sinh trao đổi.
"Ồ, cô đã tuyển thêm giáo viên mới?"
Dirak rất tinh mắt sớm đã phát hiện ra vài gương mặt lạ lẫm trong hàng ngũ giáo viên của nàng. Ilumia cười cười và lướt mắt nhìn quanh các giáo sư của học viện.
"Thầy cũng thế?"
"Tinh mắt đấy."
Cuộc nói chuyện giữa hai người lãnh đạo cả một đoàn người căng thẳng là thế, nhưng ở một nơi khác thì:
"Ôi trời lâu rồi không gặp đấy, D'arcy, thầy vẫn khỏe chứ?"
"Cảm ơn tôi vẫn khỏe, còn cô Lauriel đây thì sao?"
"Xời, tôi khỏe lắm. Không cần lo."
Còn một nơi khác nữa.
"Sephera, cũng đã lâu rồi kể từ lần cuối hai chúng ta gặp nhau ha."
"Ồ, đúng vậy. Cũng cảm ơn cô đã chiếu cố cho Keera và Ishar giúp tôi."
"Khách sáo thế, học viên của cô cũng là học trò của tôi."
Một mớ hỗn loạn. Tiếng nói chuyện ồn ào huyên náo có ở khắp mọi nơi và ở trung tâm có hai con người vẫn đang đọ võ mồm rất căng thẳng như trong phim.
Richter xoa đầu nhức nhối giữa một biển người. Anh quên mất hôm nay là ngày kỉ niệm hai trường giao lưu với nhau. Và đương nhiên trong ngày này thì tất cả học viên của học viện Carano sẽ qua đây để tạm trú. Sự kiện này sẽ thường kéo dài khoảng một tuần và sẽ có rất nhiều thứ thú vị như gian hàng, võ đài, có cả thi đấu sắc đẹp nữa.
Tóm lại là rất nhiều trò để chơi, là một sự kiện để chơi hết mình, xả hơi cho đám học sinh và cả giáo viên được tài trợ bởi hai con người có điều kiện nhất là thầy Dirak và cô Ilumia.
Và cũng là một nơi giúp các cô hủ nữ có những tấm ảnh thỏa cái ham muốn của mình nữa chứ.
"Ú òa, chị Natalya."
"U-Ủa Krixi, Keera, Ishar. Hết hồn."
"Đang canh cái gì đó?"
"Còn hỏi nữa hả, trong suốt năm nay có cặp nào mới xuất hiện không nói chị nghe."
"Có chứ, nhiều nữa là đằng khác. Lại đây em nói cho nghe, là..."
Thế là một ổ nhiều chuyện của những cô hủ xuất hiện trong bụi cây.
"Nhiều cặp mới thế á? Sướng nhỉ? Bên chị được có một cặp à."
"Sao?"
"Một anh trợ giảng vừa mới vào với ông giáo sư thích nghịch nam châm, nghịch điện á."
"Cái ông gì mà tên Lo Lo gì đúng không?"
"Ừ, ổng chứ ai."
Các cô gái trẻ tụm lại ngồi chia năm xẻ bảy đủ thứ chuyện trên đời, mà chuyện đam mỹ là chính. Rồi lại cùng nhau núp lùm ở đó đợi một cặp đôi nào đi ngang qua thì liền chụp đăng lên tập san sự kiện giao lưu. Đấy luôn là tin nóng đó nha.
Cả một sân trường náo nhiệt, Richter tìm một cái cây to ngồi xuống đó, lại lấy điện thoại ra, làm gì thì chắc ai cũng biết rồi.
Anh nhắn tin rắc thính cho Eland'orr. Richter tin rằng mình cứ chăm chỉ thả thính như thế này thì cậu chàng kia sẽ dính thôi.
Ở một lùm cây xa xa, hội chị em pháp sư hủ nữ đang ngồi nhìn ông thầy giáo suốt ngày bấm điện thoại.
"Ê, mấy đứa. Ông Richter vẫn chưa có mối nào à?"
"Có rồi đó, đang nhắn tin thả thính người ta đó chị."
"Đẹp không?"
"Xuất sắc luôn!"
Mấy cô ôm nhau cười hí hí trong lùm cây, Richter ngứa ngứa mũi hắt xì một cái.
"Bị bệnh hả?" Gã Yorn đang bê một thùng đồ siêu to đi ngang qua thấy ông bạn như thế thì hỏi thăm.
"Không, ngứa mũi xíu thôi, chắc ai lại nhắc tên tôi đấy."
Gã Yorn nhún vai cho qua ông bạn mà tiếp tục đi. Gã sắp xếp từng thùng từng thùng một lên thành một chồng cao. Sau khi xếp xong Yorn đắc ý ngửa mặt lên trời thì thấy có một chồng khác cao hơn chồng đồ của gã.
Chồng đồ của giáo sư cùng trợ giảng của học viện. Dù gọi là thích nghịch nam châm nhưng hắn ta không "nghịch" như Yorn nghĩ. Hắn dùng định luật vật lí để xếp cả đống lên. Nghe thì ngầu phết, nhưng mà hắn không ngầu được vậy đâu.
"Bright à, cả chồng đồ này là cho em không bị ai vượt mặt."
"Có cái đầu nhà anh, anh lại chuẩn bị kêu tôi khiêng cả chồng đó chứ gì."
Rồi chàng trợ giảng tên Bright kia hất tóc bỏ đi không nhìn giáo sư lấy một cái khiến hắn ngã khuỵu xuống hộc ra máu.
Đang đi giữa đường thì cậu lại gặp người quen.
"Ơ kìa, Zata?"
"Hở, ơ anh Bright."
"Từ lúc bị tách ra đã không còn gặp em rồi, em còn giữ liên lạc được với mọi người chứ?"
Bright nhìn em trai của mình, có chút mong chờ. Nhưng Zata lại cúi gầm mặt trông rất đau khổ.
"Chỉ còn thấy được chị Tel'Annas và anh Eland'orr thôi."
Nghe vậy Bright cũng dẹp bỏ cái khuôn mặt hớn hở lúc nãy mà cười trừ.
"À, vậy sao. Đáng tiếc thật nhỉ?" À mà, có ai biết được bí mật cuối cùng của cha chưa?"
"Chưa, không nghĩ ra nổi."
"Anh cũng không tìm ra."
Dù có chút ưu phiền nhưng ít ra hai anh em gặp được nhau sau ngần ấy năm xa cách đã là rất tốt rồi. Thấy đối phương sống tốt, vui vẻ, có thêm bạn bè là cảm thấy nhẹ nhõm rồi. Huống chi hôm nay là ngày vui, không nên chưng cái bộ mặt buồn bã đó ra suốt chứ.
Đâu có như ai kia. Nhỉ?
Ngày hội này, tất cả những người dân xung quanh dù có là người thường không có nổi một chút năng lực ma pháp trong người cũng có thể vào để tham gia sự kiện giao lưu. Cũng bởi vì trường quá rộng nên có thể chứa chấp tất. Richter thật sự rất muốn mời Eland'orr đến, nhưng lỡ cậu bận quá, lỡ đâu cậu sẽ từ chối thì sao. Lúc đó vừa nhục vừa buồn.
Cậu nhóc Laville đang kéo xe nước ngọt với đống đá đi ngang qua Richter thấy ông thầy sầu não thế cũng tội nên vỗ vỗ vai rồi cười cười nói.
"Sao thầy không mời anh Eland'orr qua đi."
"Hả?"
"Mời thử đi, con đảm bảo ảnh đi luôn!"
Richter bán tín bán nghi nhìn vào cậu học sinh đang cười toe toét giơ ngón cái lên trước mặt mình. Cuối cùng anh thở dài cầm điện thoại lên bấm bấm vài dòng chữ mời Eland'orr đến trường để tham gia lễ hội.
Ting!
Eland'orr: Lễ hội sao? Cũng được, cảm ơn vì đã mời nha. Tôi sẽ đến.
Một tin nhắn đồng ý này làm Richter mọc đuôi ra vẫy kịch liệt, khiến biết bao người nhìn anh đều toát mồ hôi bỏ qua xem như chưa thấy gì.
Bao gồm mấy cô hủ nữ núp bụi này.
"Ổng làm gì mà vui dữ vậy, đuôi vẫy phành phạch luôn kìa."
"Chắc mời được cờ rút đi chơi rồi."
Mấy cô còn lại đồng loạt gật đầu đồng ý.
Lũ người yêu nhau đúng là kỳ lạ mà.
.
.
.
Đã là 4 giờ chiều, cái khoảng thời gian mà mặt trời sắp lặn để nhường chỗ cho cái ánh sáng nhẹ nhàng êm dịu của mặt trăng. Sắp đến cái khoảng khắc mà mọi thứ được nhuộm cam hồng. Cũng đã đến lúc các gian hàng được chuẩn bị xong và lên đèn.
Và không ngoài dự đoán, bầu trời dần thay đổi sắc màu thường thấy của nó, tất cả đám mây nhuộm một màu xám xịt dần kéo đến. Mọi người trong sân trường đang rất háo hức được tham gia lễ hội thì lại tiếc nuối nhìn lên. Xung quanh lao xao những tạp âm, những tiếng than thở.
Đùa nhau đấy à, người đang sốt ruột nhất hiện tại chính là Richter. Anh không biết liệu cơn mưa này sẽ ngăn cản anh và Eland'orr gặp nhau hay không, nhưng anh vẫn cảm thấy có chút thất vọng, hụt hẫng.
Rào rào!
Đúng như dự đoán, trời mưa rất to và mọi người phải đứng nép cùng nhau vào những gian hàng nhỏ. Có những đứa trẻ phụng phịu vì không được thỏa thích chạy nhảy như tưởng tượng của chúng. May mà các gian hàng vẫn còn có thể buôn bán, không thì đêm nay cả lũ chết đói mất.
Richter vẫn hướng ánh mắt mong chờ về phía cổng trường đang lập loè ánh sáng chớp tắt của đèn led. Chờ đợi bóng dáng của Eland'orr xuất hiện. Anh lại nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, nó vẫn tích tắc chạy đều đều. Từng phút từng giây trôi qua dưới cơn mưa này đối với Richter quý giá vô cùng.
Đôi mắt của anh dán chặt lên cổng trường lạnh lẽo, trong đồng tử mang ý tứ xuất thần mà chăm chú nhìn. Một tia ánh sáng lóe lên trong mắt, chiếc dù trong suốt cùng vạt áo khoác dài màu nâu nhàn nhạt nhưng màu cà phê sữa.
Người đẹp bước vào, ngó nghiêng xung quanh như tìm kiếm gì đó. Rồi lại nhìn về phía Richter mà cười tươi chạy tới, băng qua từng hạt mưa nặng trĩu.
"Lại không có dù?"
"Ừ, tới ngày hội còn không tha, ông trời thật là."
Eland'orr đưa tay lên miệng che ý cười nhàn nhạt. Đưa cây dù tới che trên đỉnh đầu hai người, có chút khó khăn vì Richter cao quá. Anh thấy cậu cố gắng thế mà cũng phì cười. Đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người kia, muốn giành quyền cầm dù.
"Đưa đây tôi cầm cho, anh sẽ mỏi tay nếu cứ cầm dù mãi đấy."
Vì chất giọng trầm ấm lại còn pha thêm chút ý tứ thương hại, cười cười con người nhỏ bé kia khiến Eland'orr nghe thấy câu đó cứ như đang châm chọc cậu.
"Tôi... tôi.."
Con người nhỏ bé này thẹn quá hóa giận quay đi không thèm nhìn mặt thầy giáo. Anh ta nói quá đúng, không thể chối bỏ rằng cậu trông thật nhỏ bé khi đứng cạnh Richter. Nhưng cũng đâu có cần nói huỵch toẹt ra như thế.
Mắt thấy người kia sắp bỏ mình đứng đây dưới cơn mưa, Richter liền cười trừ chịu thua vội vã cúi khum người nấp dưới chiếc dù kia mà đi cạnh Eland'orr. Một hành động phát cẩu lương cho mấy con cẩu độc thân phía sau và chọc thẳng vào lòng tự trọng của chàng tinh linh kia. Cậu dúi cây dù vào bàn tay thô ráp của Richter mà quay đi thật nhanh.
"Từ từ anh đợi tôi đã nào, coi chừng ướt bây giờ."
Cậu chẳng đáp lại gì mà cứ thế bước đi làm Richter lẽo đẽo chạy theo sau như chó đi theo chủ.
Mà con cẩu tặc này quá to rồi đi.
Chợt nhận ra bản thân hành xử thật quá trẻ con, đã hơn 30 tuổi xuân rồi, có còn ở độ tuổi thích giận là giận, dỗi là dỗi, cũng chẳng có ai thèm dỗ nữa. Eland'orr bước chầm chậm lại, ngoái đầu ra sau nhìn người kia lững thững theo sau, tay vẫn cố vươn ra che cho được mái đầu của cậu.
"Đi nhanh lên không tôi bỏ cậu lại đấy."
"Vâng vâng thưa người đẹp."
Đối với Richter, việc cậu quay lại nói với anh một chữ thôi cũng đủ khiến anh vui đến chết rồi. Bị giận thì khó chịu thật đấy, nhưng nó không khó chịu, đau đớn bằng việc bị người mình thương lơ đi. Huống hồ là một câu nói khích lệ anh a.
Từng bước một anh nhanh chóng bước đến bên cạnh người đi trước mà nghiêng ô qua che cho cậu mặc cho vai mình bị ướt.
"Nè, cậu ướt hết rồi, đừng có che cho một mình tôi chứ."
Eland'orr đưa tay lên đẩy chiếc dù về phía Richter, rồi lại vỗ nhè nhẹ vào bàn tay kia như ra hiệu hãy giữ nguyên như vậy. Hai người ung dung bước dưới màn mưa. Eland'orr hạ mi, hàng lông mi dài, cong vút che đi đôi đồng tử xanh. Đây là thói quen của cậu mỗi khi đi dưới mưa rồi.
Richter lia mắt qua nhìn thấy như vậy cũng nhịn cười mà ngắm người đẹp cạnh bên.
Hai từ thôi.
Hoàn mỹ.
"Hửm, chuyện gì vậy?" Nhận ra người kia đang nhìn chằm chằm vào mình, Eland'orr quay sang nhìn Richter và anh ngay lập tức quay ngoắc đầu đi né tránh ánh nhìn làm cậu cảm thấy khó hiểu.
"Không có gì đâu."
Tí nữa thì anh lại dọa cậu rồi. May mà bản thân anh đã kịp thời hoàn hồn lại.
Anh muốn yêu thương, nâng niu và ngắm nhìn người bên cạnh mỗi ngày.
Muốn được yêu cậu, không cần được đáp lại.
Tình yêu là thứ khiến ta muốn chiếm hữu một ai đó.
Nhưng cũng muốn người đó được tự do hạnh phúc.
Đang suy ngẫm thì ngón tay của Eland'orr chọt chọt vào người anh.
"Nè Richter, cậu mở cái hộp tôi đưa chưa?"
"À, chưa, tôi muốn mở nó vào một ngày đẹp trời."
"Quên thì nói đại ra đi."
Sao cậu biết được anh quên hay vậy?
"Ờ thì tôi quên, xin lỗi, xin lỗi."
"Vì cậu cô đơn nên tôi mới đưa cho cậu đấy nhé."
Thế là dần dần, bầu trời về đêm cũng dần dịu đi. Cái lạnh sau cơn mưa ùa tới, mùi đất ẩm bốc lên mộc mạc giản dị. Richter dắt Eland'orr đến gặp chị em của cậu.
"Không ngờ em cũng đi làm trợ giảng đấy Bright."
"Nhưng mà em bị một gã giáo sư kì lạ đeo bám."
"Ha ha, nghe đáng thương vậy." Tel'Annas cười nhạt nhẽo mang ý đen tối đưa tay chọt cục đá trong ly cocktail của mình mà nói với cậu em trai.
Zata ngồi nhìn ra ngoài trời đã có vài ngôi sao xuất hiện.
"Mọi người à, có ai biết bí mật của cha chưa?"
"Chưa." Cả ba người đồng thanh đáp lại, lắc đầu chán nản.
Mọi người trong quán đều nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Bàn của Murad, Laville và Richter ngồi cùng ông giáo sư nghịch điện đang đánh bài rất chi là rôm rả, ồn ào nhất cái quán.
"Đôi đầm nè."
"Đôi già."
"Đôi ách, bắt không hehe."
"Đôi hẻo nữa nè mày."
Hai ông Murad và Lorion thì uống đến ngà ngà say hết rồi mới mất hình tượng như vậy. Còn Richter và Laville vẫn tỉnh, nhưng vẫn sung không kém.
Rầm!
Cánh cửa bỗng bay vút đi. Trong làn khói bụi dày đặc, một nhóm người một nữ và rất nhiều người đàn ông cao to bước vào ngang nhiên.
"Sao lại là bà ta nữa?" Tel'Annas ngạc nhiên trợn mắt nhìn vào nhóm người đang bước đến, tay bất giác ôm chặt Krixi.
Zata cũng không thể đứng nhìn.
"Laville, em lại đây, đừng tách khỏi thầy."
Eland'orr thì lại đơn phương độc mã đứng một mình, chắn trước tất cả mọi người.
"Gì nữa đây?"
"Ôi trời, đó là cách mà con nói chuyện với người đã mang nặng đẻ đau con sao."
Câu nói đó mang đầy sự giả trân mà ai cũng có thể nhận ra. Richter sốt ruột nhìn Eland'orr nhỏ bé đứng chắn trước toàn thể mọi người trong phòng, mà bản thân anh lại không thể phóng lên trước được vì phải bảo vệ những học sinh khác như trách nhiệm của một giáo viên.
"Thôi nào, làm gì căng thẳng thế, nghe nói có lễ hội nên chúng ta đến đây xem thử thôi mà. Sẵn tiện lấy vài vật thử nghiệm về."
Nói rồi bà ta nhìn đứa con trai ruột của mình với ánh mắt mong chờ, có ý đồ và biến thái dị thường. Giọng bà cao vút chói tai vang lên ra lệnh cho mấy tên đô con kia bước đến bắt vài học sinh, nam nữ đều có.
Nhưng có lẽ phi vụ này khó đấy. Từng tên một dù có to con lớn xác cũng chẳng thể nào vượt qua được các giáo viên của hai trường. Tên thì bị giật cháy đen bonus quả đầu afro, tên thì bị vật cho không còn cái răng.
Tulen, Aleister cùng Lorion ban tặng một quả đầu chất chơi, cùng với vài mũi tên cắm ngay mông từ Yorn và Tel'Annas, Richter còn cho ăn thêm vài vết chém .Bọn chúng rất nhanh đã sợ hãi bỏ của chạy lấy người, để lại một người phụ nữ.
Sắc mặt bà ta phút chốc chuyển sang khó coi, bà sờ vào trong túi của chiếc áo blouse mình đang mặc. Rồi lại cười cười thả xuống một viên bom khói dạng nén.Làn khói dày đặc, mang theo chất an thần khiến cho mọi người trong quán buông bỏ mọi phòng bị. Nhân cơ hội bà chộp lấy kề một con dao mổ ngay cổ của một cô bé.
"Này, cho mượn chút nhé. Hahaha."
Lưỡi dao sắc bén cạnh chiếc cổ nhỏ bé, nó chạm vào làm cho làn da trắng rách ra, từ vết thương chảy ra một thứ chất lỏng đặc sệt đỏ thẫm.
Tất cả mọi người trong phòng đều bất động nhìn người phụ nữ kia.
Bà ta điên thật rồi.
"Bỏ con bé ra." Tel'Annas la lên đe dọa nhưng bà ta có vẻ không để ý lắm.
Lúc này Eland'orr mới rút ra con dao ăn đang được bọc trong bìa giấy.
"Bỏ ra, hoặc bà sẽ đi xa đấy."
"Sao, giờ mày muốn dọa tao? Nực cười, Eland'orr à, mày chưa bao giờ đi sớm hơn tao cả. Và mày cũng muốn đưa tao vào trong cái bộ sưu tập của mày, trong cái đèn quái dị đó?"
Một lời này, người phụ nữ kia đâm một nhát chí mạng vào Eland'orr khiến cậu mở to mắt ngạc nhiên. Hốc mắt cậu đỏ lên, từng giọt lệ chảy xuống.
Đứng trước ánh mắt chờ mong của bao nhiêu người, và một ánh mắt khinh thường nhìn vào mình, Eland'orr run cánh tay, rốt cuộc lại thả con dao xuống mà ôm mặt.
Richter thấy vậy liền sốt ruột gào lên mà quên mất câu nói thương cậu, nâng niu, không được tổn thương cậu
"Này, Eland'orr, anh sao vậy, sao lại không hành động? Cho bà ta một nhát để bà ta khỏi chạy được thôi mà."
Tel'Annas biết rõ em trai mình sợ gì liền giữ Richter lại.
"Richter à, em ấy...không thể."
Người phụ nữ ấy đắc ý rời đi với cô gái mà bà ta bắt được. Hai người ra khỏi cổng trường, bắt đầu xì xào. Cô học sinh kia chìa tay ra.
"Xong rồi đấy, tiền đâu?"
"Hừ, may mà bọn ngu đó khờ, con tin gì bị bắt lại không la hét gì cả?"
"Xì, dù sao cũng thành công rồi mà."
"Ừ, đây, giờ thì biến đi."
Nhận tiền xong cô gái liền hất tóc rời đi. Đúng vậy, ả ta đã bắt tay với lão bà này để diễn một vở kịch. Một vở kịch khiến Richter buông bỏ Eland'orr, khiến quan hệ giữa họ rạn nứt. Mục tiêu của bà ta, là đứa con có vẻ ngoài giống chồng bà.
Trong quán lúc này là một mảng trầm lặng. Ai cũng khó có thể chấp nhận được việc quý bà kia vừa đem một cô học sinh đi mất.
Richter đi ngang qua Eland'orr đang ngồi xụp trên sàn, trên mặt anh đầy hắc tuyến. Không tự chủ được mà ngồi xuống buông lời tổn thương đến người kia.
"Anh vừa làm gì vậy? Thật nực cười, muốn làm hề thì đến nơi khác, đây không phải là nơi để anh làm trò. Thật thấy vọng."
Eland'orr nghe xong cũng chẳng biểu lộ gì nhiều. Nhưng trong tim cậu, đã có hàng nghìn vết cắt rồi.
Khi tất cả đã về nhà, Richter nhìn vào cái hộp gỗ mà Eland'orr đã từng đưa cho mình. Đưa tay muốn ném nó đi nhưng lại dừng. Anh cầm nó lên ngắm nghía một hồi rồi mở ra. Bên trong chỉ vỏn vẹn một bản nhạc cũ rích, một lá thư và một chiếc đèn có hình thù quái dị cùng ánh sáng lập lòe kỳ lạ.
Anh lấy chiếc đèn ra để một góc rồi lại đọc lá thư kia.
Cậu nói rằng cậu cô đơn sao? Tôi cho cậu vài người bạn đấy, họ đều rất tốt.
Đọc xong Richter cười khẩy một cái rồi lại vò nát tờ giấy ném vào thùng rác. Anh mệt mỏi day thái dương và toan tính đi ngủ để tỉnh táo hơn. Trong bóng đêm anh lần mò, đột nhiên có một đợt huyên náo nhỏ truyền đến tai anh.
"Này, cậu kia."
"Này, chúng tôi ở đây."
"Có nghe không đó, ê đừng có chen."
Richter ngạc nhiên đi về phía cái đèn, đưa tay cầm nó lên và ngắm nghía.
"Cậu kia."
"Tôi sao?"
Nam nhân tóc vàng dài cột gọn phía sau chỉ chỉ vào mặt Richter như muốn buộc tội anh.
"Ừ, cậu đó. Cậu không biết bản thân vừa làm gì đâu. Tổn thương Eland'orr là việc sai trái nhất mà cậu từng làm đấy."
"Tại sao?"
Một cô gái khác với mái tóc ngắn chen vào.
"Đừng có hỏi nữa, thật sự lũ con trai mấy người ngốc thật đó."
"Cậu đừng có chen lời tớ. Richter à, đi xin lỗi Eland'orr đi. Cậu ấy...lâu rồi mới cười được nhiều như vậy."
Nam nhân tóc vàng cười trừ, buồn bã nhìn xuống dưới mũi giày. Cô gái đứng cạnh thấy vậy liền đẩy bạn mình ra.
"Xin cậu đấy, làm ơn, đừng làm cho...hức...Eland'orr trở lại như lúc đó nữa."
Cô nói được nửa câu đã bắt đầu bật khóc nức nở. Hình ảnh người bạn của cô suy sụp sau khi biết rằng mình vừa giết cả 3 người thật sự không thể nào quên được. Cũng vì vậy, Eland'orr đã lấy chiếc đèn này trở thành hồn đăng.
Richter thấy cô gái trong đèn khóc nấc từng tiếng, dần dần được sáng tỏ lý do Eland'orr sau khi nghe câu nói từ người phụ nữ kia lại trở nên yếu đuối đến như vậy.
Người tóc vàng vỗ vai cô bạn, hướng ánh nhìn cầu mong và phó thác đến Richter.
"Richter à, chúng tôi yêu nụ cười của Eland'orr, đó là liều thuốc bổ cho cậu. Làm ơn, đừng để cậu ấy tự uống thuốc độc nữa."
Nói xong, cả người đều biến mất, để lại ánh sáng lập lòe của chiếc hồn đăng liên tục vươn ra chạm tới tấm màn cửa đang bay. Richter vội vã đứng lên mặc vào chiếc áo khoác và ra khỏi nhà, anh xé gió chạy đến quán cà phê kia để nói một từ "Xin lỗi".
Trong quán kia tối om, không một chút ánh sáng. Eland'orr ngồi co ro lại nơi góc phòng gục mặt xuống. Hai đôi mắt của cậu vô hồn, lệ quang không ngừng tuôn ra. Tiếng động ồn ào ngoài cửa quán cũng chẳng thể vực cậu dậy.
Người phụ nữ kia đã đến, bà ta cùng đội quân hùng hậu của mình đạp phăng cánh cửa gỗ mà bước vào.
"Mày đâu rồi, đừng có trốn chứ?"
Bà ta lên tiếng, giọng điệu mỉa mai đắng chát. Những tên to con lục khắp nơi phá tan hoang quán cà phê nhỏ này. Cậu không kiềm được giọng liền khóc nấc lên một cái. Bọn chúng nghe thấy và phá vỡ cánh cửa phòng nhân viên. Chúng xông vào như thú hoang có được mồi, cho cậu một cú đập ngay gáy rồi lôi cậu đi.
Ngoài trời gió bắt đầu rít gào như hối Richter phải nhanh chóng đến bên cậu. Bằng không tai họa giáng xuống anh sẽ không thể nào chống đỡ được. Anh đứng trước con hẻm nhỏ tối tăm, bước vào đứng trước cái cảnh tượng kinh hoàng mà không đứng vững được. Quán cà phê của người anh thương đã biến thành một bãi phế liệu, những mảnh gỗ vụn nhọn chọc lên, chực chờ có ai sơ ý sẽ cho người đó một vết thương lớn.
Richter chậm rãi từng bước vào trong, lên tiếng gọi tên người kia trong vô vọng. Nghĩ đến cảnh tượng có lục tung trời cũng không thể tìm thấy người mình thương nữa thì ai có thể đứng vững được đâu chứ.
Một dao này, Richter nhận. Đau lắm.
Nhưng nó có đau, có khổ bằng nữa ngày tháng tiếp theo của một người đã hứng trọn ngàn vết dao không?
"Eland'orr, xin lỗi, đừng bỏ tôi..."
.
.
.
Đoạn đường sắp tới quanh co, nhiều miểng chai, thủy tinh vỡ à nha. Chap này diễn biến nhanh kinh khủng, mình đọc lại mà còn không hiểu bản thân bị gì? Chủ yếu là bắt nguồn từ cái mong muốn hành Eland nên mới thành như vậy QAQ
Dù sao thì chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ, chúc mọi người sức khỏe và có được kết quả như mong muốn trong năm học này nhá OwO
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top