Chương 7

"Các cậu biết gì chưa?"

"Chuyện gì vậy?"

"Nghe nói thầy Richter đang thất tình."

"Hả, chẳng phải thầy ấy độc thân sao?"

"Ai mà biết được, có thể là một mối tình 5 phút."

"Thật sao? Hahaa."

Đó đích xác là những gì mà lũ học sinh trong cái trường đó đang bàn tàn với nhau trong mấy ngày liền. Nghe đâu là xuất phát từ ông thầy Yorn và học sinh năm 2 Murad cùng với cái hội hóng chuyện siêu cấp nhanh của anh chàng.

Richter giật giật một bên chân mày thở dài đi lướt qua từng lớp học sinh nhìn anh với ánh mắt hoặc là hiếu kì, hoặc là buồn cười, hoặc là thương hại. Anh nổi cáu đạp phăng cánh cửa phòng giám thị hậm hực bước vào trong khiến cho mọi người được một phen hú vía mà nhìn về phía anh.

"Thật là, không biết ai đã nói với bọn học sinh rằng tôi đã thất tình nữa."

"Nghe đâu là thầy Yorn thì phải." Zata đang ngồi trước màn hình mấy tính bấm bấm gõ gõ đống tài liệu.

Vừa nghe câu đó Richter liền sôi máu quay ngoắc sang nhìn gã đầu vàng đang bám vợ thì bị vợ gã xua như xua tà. Anh phóng tới nắm đầu tên đồng nghiệp kéo đi xềnh xệch.

"Ôi cảm ơn ông nhá Richter."

"Không có gì, tiện tay thôi."

"Em yêu ới, anh yêu em mà, đừng bỏ anh như thế huhuhu." 

Sau một màn đối đáp chỉ vỏn vẹn 3 câu thì bóng dáng của hai con người kia liền khuất khỏi tầm mắt tất cả những người trong phòng.

Richter xách Yorn ra giữa sân trường rồi dùng dây buộc gã vào một cái cây trụi lá giữa sân trường. Nơi ánh nắng chiếu thẳng trực tiếp vào thiêu đốt mọi thứ ở đó. Để mặc gã đầu vàng đứng đó bị mặt trời nướng đầu đến ngáo rồi la hét những thứ vô nghĩa.

"Feel the sun!"

"Thầy Yorn, sao thầy lại ở đây nói xàm thế?"

Hiệu trưởng Ilumia cùng Lauriel đi ngang qua chỗ này mà toát mồ hôi sợ hãi nhìn tên ngáo kia hai mắt quay cuồng kêu la như tên điên. Hai cô đang nhìn nhau rồi bất lực không biết làm gì liền thấy Enzo với chồng sách trên tay đi ngang qua.

"Chờ đã, Enzo. Em giúp cô được không? Thầy Yorn bị ai đó trói ở đây, thầy ấy bị say nắng đến ngáo luôn rồi."

"Vâng."

Hai người thở phào nhẹ nhõm đứng xích qua một bên để Enzo cầm lấy sợi xích quay quay vài vòng rồi ném thẳng về hướng của Yorn với ánh mắt chết chóc.

Xoẹt!

Đúng là học sinh gương mẫu. Làm việc không hề có một lỗi sai nhỏ. Lưỡi đao trên sợi xích vừa vặn cắt đứt dây thừng đang trói ông thầy đầu vàng kia mà không hề đi sâu hơn để rồi trên thân cây khô héo phải xuất hiện một vết cắt. Vừa làm xong Enzo đã cúi đầu chào tạm biệt, cúi xuống ôm chồng sách rồi đi về lớp để lại một Yorn vừa được giải thoát đã ỉu xìu trượt dọc theo thân cây nằm bẹp dí xuống sân.

Từ trên phòng chứa đựng mô hình phục vụ cho mục đích dạy lịch sử, có một con người với đôi mắt nham hiểm của loài săn mồi thu lại hết hình ảnh của Enzo nãy giờ, nhất cử nhất động. Hắn liếm mép nguy hiểm, khuôn miệng cười cười sặc mùi ấm dâu.

"Đầu moi à? Cũng được đấy."

.

.

.

"Anh có cần tôi giúp gì không đấy? Mọi thứ vẫn ổn chứ? Tôi rất nhớ anh."

Một câu hỏi thăm tình trạng nhưng không quên rắc chút thính vào từ vị trí của Richter. Anh quay lại trường làm việc vì anh biết sau khi lời tỏ tình ấy được đưa ra Eland'orr rất ngại gặp và nói chuyện trực tiếp với anh.

Bên đầu dây kia không nói gì, chỉ nghe thấy những tiếng nhạc từ radio. Richter vừa chực cúp máy tràn trề thất vọng thì nghe thấy giọng người thương vang lên.

"Mọi thứ vẫn ổn mà, không cần lo. Đừng có suốt ngày nhớ tôi như thế, cậu nên tập trung vào công việc của mình đi."

Dù là một lời khiển trách, mang ý tránh mặt anh nhưng cũng đủ khiến tim anh xao xuyến, cũng đủ để anh thấy hạnh phúc rồi.

"Cảm ơn vì đã lo cho tôi và công việc của tôi."

"A-Ai lo cho cậu?!"

Richter đoán chắc người bên đầu dây kia đã đỏ mặt phừng phừng, vừa ngại vừa giận đến đầu bốc khói rồi.

"Tôi có khách rồi, cúp máy nha. Nhớ làm việc cho đàng hoàng vào và đừng có ảo tưởng nữa."

"Rồi rồi, tuân chỉ."

Tít! Tít! Tít!

Vừa cúp máy xong, Richter đã thở dài buồn rười rượi, chán nản gục đầu xuống nhìn màn hình điện thoại.

"Anh đẹp như vậy, nói người ta đừng ảo tưởng là đừng ảo tưởng thế nào?"

Rồi anh lia mắt về phía sân trường, thấy Yorn nằm bất động dưới đất mà không khỏi buồn cười bước ra đó lôi ông bạn vào trong. Gã đầu vàng vào tới phòng máy điều hoà phà phà rồi vẫn không khỏi hai mắt quay cuồng miệng lảm nhảm vài câu kì quái.

"Thầy Yorn say nắng rồi."

Zata lại rướn người ra khỏi chiếc ghế một chút, quan sát tình trạng của vị tiền bối vừa bị mặt trời nướng đến đầu óc mù mờ. Thầy giáo trẻ in đống tài liệu vừa soạn xong liền đứng dậy đưa tay gỡ chiếc kính. 

Khoảng khắc trong mắt các giáo viên khác thì nó vó vẻ bình thường đấy, nhưng trong mắt đám học sinh nữ đứng bên ngoài hành lang ngó trộm vào trong thì lại khác.

"Á, thầy Zata ơi, nhìn qua bên này đi thầy."

"Thầy đẹp trai quá thầy ơi."

Một đám láo nháo bên ngoài sẽ mãi mãi không dừng lại nếu không có sự ra tay giải quyết của cậu học sinh với quả đầu xanh.

"Ê! Ê! Mấy bà đang dòm ngó gì chậu nhà tui đó? Thầy ấy là của tui nha."

Cái tướng đứng chống nạnh khó ở của Laville trông rất buồn cười nhưng lại có tác dụng giải tán đám đông ồn ào. Những cô nàng phụng phịu bỏ đi vì ghen tị, trong đám đông còn có vài người xầm xì chỉ trích. Còn về phía Laville, cậu chàng vừa ngầu chưa được mười giây thì lại chưng ra cái bản mặt của sự vã trai mà nhào tới ôm chặt Zata như con gấu koala tìm được cái cây yêu thích của nó.

"Laville, em bỏ ra xem nào, đang ở trường đấy."

Trong sự bất lực, Zata dùng sức đẩy cái mỏ đang chu chu sắp tiến tới đặt trên mặt mình xa ra một chút. Nhưng thằng nhóc đang bám víu lấy đây thực sự quá dai dẳng, dai như đỉa, đỉa cũng chưa chắc gì dai bằng cậu chàng tóc xanh này.

Trong khi hai con người kia đang phát cẩu lương ngập khắp căn phòng thì Richter lại đâm đầu vào một nỗi suy tư không hồi kết. Một hồi lâu sau anh mới ngẩng mặt lên hỏi Zata.

"Zata, chị em nhà các cậu đều có thị lực kém? Bởi vì tôi thấy cô Tel'Annas cũng đeo kính lúc làm việc."

"Có lẽ thế, tất cả chúng tôi đều bị cận nhẹ, nên khi làm việc với máy tính trong một khoảng thời gian dài sẽ mỏi mắt và chúng tôi đều cần mắt kính khi phải đọc những thứ quá nhỏ."

"Ơ mà khoan đã, không phải chỉ là anh chị em nuôi thôi sao. Tại sao lại đều bị giảm thị lực như thế. Nó cũng đâu phải là trùng hợp, đúng chứ?" Yorn tuy thường thường xàm xí thế nhưng lúc suy luận thì logic không sai vào đâu được.

"Đúng là không phải trùng hợp, mẹ nuôi của chúng tôi, tức mẹ ruột của chị Tel'Annas và anh Eland'orr đã đốt trại, trong đó có một số nguyên liệu tạo ra một loại khí khiến mắt chúng tôi bị giảm thị lực đi đáng kể."

"Uầy, nghe sợ thế."

Vừa mới nghe mọi người nói xong thì Richter lại cúi gầm mặt suy nghĩ. Vậy thì Eland'orr có cận không nhỉ? Dù anh không mong mỏi chàng chủ quán đó bị cận nhưng dáng vẻ trên khuôn mặt xinh đẹp trắng trắng hồng hồng kia có thêm một món phụ kiện cũng không phải là ý kiến tồi.

Nghĩ xong Richter liền  bấm bấm trên điện thoại gửi cho người thương một đoạn tin nhắn nho nhỏ.

Richter: Này, tôi hỏi anh một câu, trả lời thật nhé? Anh có bị cận không?

Chờ đợi mãi không thấy chút gì gọi là dấu hiệu phản hồi. Richter thầm nghĩ chắc người kia bận quá mà không nhắn lại được hoặc thậm chí là xem tin nhắn của anh. Thật là càng làm cho anh thêm yêu thương thân ảnh nhỏ bé một mình xoay sở đó thôi. Thầy giáo thở dài mệt mỏi ngồi phịch xuống chiếc ghế đệm. Lâu lâu lại cúi xuống nhìn màn hình điện thoại còn đang sáng lên.

"Hôm nay tôi thấy anh thở dài hơi nhiều đấy Richter, có chuyện gì buồn phiền à?"

Đúng là Tulen có khác, kỹ năng nhìn hành động đoán tâm tư của anh ta đúng là thượng thừa. Sau này ai lấy anh đúng là không dễ gì qua mặt được. Richter chỉ quay sang nhìn người đồng nghiệp kia rồi cười cười cho qua chuyện.

Từ lúc nào không hay, gã Yorn đầu vàng đã tỉnh mà sáp sáp lại gần Richter mà cười hề hề vỗ vai.

"Thôi nào đừng buồn nữa, mất tình này thì còn tình khác mà."

"Ai nói tôi thất tình?"

"Ủa chứ không phải hả, suốt ngày thở ngắn thở dài rồi cứ nhìn điện thoại, đã vậy cả ngày mặt cứ hầm hà hầm hực."

"Người ta còn chưa đồng ý."

"Chưa đồng ý mà ông bị đuổi ra xa khỏi người ta rồi còn bị cạch mặt nữa thì không phải là bị từ chối rồi còn gì?"

"Lỡ như người ta cần thời gian suy nghĩ."

"Thôi ông ơi, thất tình mẹ rồi."

Richter quay đi không thèm nghe Yorn cứ ngồi đó dập tắt hết từng hi vọng của anh. Liệu Eland'orr thực sự muốn từ mặt anh sao? Cậu ấy không muốn đi bên anh sao? Thật sự là muốn vứt bỏ anh?

Richter không biết, câu trả lời cho những câu hỏi đó rất mờ mịt. Tâm trí anh thì kêu rằng đúng là người anh thương đã bỏ anh rồi, nhưng sâu trong tiềm thức, anh vẫn le lói chút hi vọng rằng người kia chỉ là cần thêm sự tin tưởng và thời gian.

Sau khi ông bạn chính thức rơi vào môt chuỗi suy nghĩ dài miên man khác, gã Yorn ngán ngẩm phủi mông quay về bên vợ của mình mà bắt đầu cái màn thả thính. Dẫu biết Aleister rất ớn với việc gã suốt ngày cứ luôn mồm "em yêu này, em yêu nọ" nhưng chẳng có gì có thể ngăn cản gã làm thế.

Richter ngồi nhìn suốt vào màn hình điện thoại, một tay chống đầu trông mệt mỏi vô cùng. Mọi âm thanh xung quanh anh lúc này dường như đều tan biến chỉ để chờ đợi một màn xuất hiện của tiếng chuông báo điện thoại.

Không ổn rồi, Richter ngồi chờ đến mức sắp ngủ gật rồi. Dù trong phòng có cái miệng oang oang của gã Yorn lẫn cậu nhóc Laville thì cũng khó có thể giúp anh tỉnh táo được. Anh muốn được thấy tin nhắn từ Eland'orr, muốn được thấy cái khoảnh khắc nó hiện lên. Nhưng hai mí mắt của Richter đang phản đối hoàn toàn hành động ấy.

Ting!

Âm báo vang lên kéo Richter tỉnh táo trở lại, hai mắt của anh sáng rực lên nhìn vào điện thoại tìm kiếm dòng tin nhắn của chàng tinh linh kia. Nhưng tìm hoài tìm mãi vẫn không thấy một chữ nào cả anh liền nhìn lại thông báo. Là tin nhắn của Yorn.

Yorn: Hé lô:))

Richter sôi máu nhìn qua gã đầu vàng vừa gửi tin nhắn trêu chọc anh xong thì nằm ôm bụng cười bò dưới sàn mà lăn lộn. Chắc chắn gã muốn cho anh trở thành nam chính trong phim "người nhà quê" nên mới gửi một tin nhắn chẳng có nhiều ý nghĩa là bao.

Ting!

Lại một tiếng chuông khác vang lên, Richter gườm gườm gã Yorn rồi nhìn vào điện thoại với một ánh mắt không thể nào hung dữ hơn. Nhưng dòng thông báo hiện lên sau đó đã dập tắt ngọn lửa trong anh, anh vui đến nỗi cả căng phòng có thể thấy đó là một con chó lớn đang vẫy đuôi phành phạch.

Eland'orr: Hả? Tôi sao? Không, không có cận.

Lúc này đây, sau khi đọc tin nhắn cậu gửi cho anh, Richter đang rơi vào tình trạng đấu tranh tâm lý. Anh vui vì Eland'orr không bị cận nhưng cũng tiếc nuối vì không thể nào xem thấy hình ảnh cậu đeo kính sẽ như thế nào.

Eland'orr: Mà cậu hỏi làm gì đấy?

Richter: Không có gì.

Một sự hoang mang không hề nhẹ từ anh chàng tinh linh. Cậu không biết phải nhắn gì tiếp theo, cũng không biết nên chuyển chủ đề nào để nói chuyện cùng Richter. Từ sau cái ngày anh nói câu nói mang nhiều hàm ý kia cậu hoàn toàn rơi vào bế tắc mỗi khi nói chuyện với anh.

Ting!

Richter: Eland'orr à, tôi cảm thấy cô đơn quá.

Eland'orr: Hả? Không phải ở trường nhiều người lắm sao.

Richter: Nhưng tôi đều không thích nói chuyện với họ, thích anh thôi.

Đây là thính, chắc chắn là thính. Và thính này cậu né không nổi, hai vành tai nhọn dần chuyển đỏ, máu cũng dâng lên tới mặt. Da mặt Eland'orr vốn mỏng lại còn trắng, nếu cậu có đỏ mặt thì ai cũng có thể phát hiện ra.

Hai bàn tay thon gầy trắng tuyết điểm chút hồng hồng cầm chiếc điện thoại mà run vì ngại. Cậu không biết đáp lại như thế nào. Trong đầu chàng tóc trắng bây giờ là một đống hỗn độn, phải phản hồi thế nào với đống thính này đây?

Trong cơn hoang mang thì tay của Eland'orr đã tự bấm câu trả lời mất rồi.

Eland'orr: Cậu nói vớ vẩn cái gì vậy chứ?

Richter: Không có vớ vẩn đâu, tôi nói thật đấy.

Eland'orr: Nếu cậu không có ai nói chuyện thì có thể đến chỗ tôi. Nhưng mà đừng có rắc thính bừa bãi nữa, để lại cho nửa kia của cậu đi.

Richter: Nửa kia của tôi là anh.

Eland'orr bó tay rồi. Mặt người kia quá dày, cậu khuyên còn không nghe. Dù có nói thêm gì nữa thì cũng vậy thôi. Hoặc do cậu quá nhẹ nhàng, quá dễ dãi.

Richter vừa đọc dòng tin nhắn kia thì từ đấy trong anh bừng nắng hạ. Anh nhìn ra ngoài đường từng dòng xe đang chạy, anh lại nhìn lên đồng hồ. Hiện đang là giữa trưa, ra ngoài đường lúc này thì thành thịt nướng mất. Dù anh muốn gặp Eland'orr lắm rồi. Nhưng có lẽ phải đợi thôi.

Tò mò ngó sang nhìn ông bạn thì Yorn bắt gặp một Richter đang chưng cái bộ mặt vui vẻ ra cho cả thiên hạ thấy. Điều này khiến gã phải suy nghĩ lại cái tiên đoán thất tình của mình, chẳng lẽ cờ rút của ông bạn thật sự cần thêm thời gian suy nghĩ như trong phim. Thật đau đầu quá đi mà.

Gã đầu vàng lò dò lại chỗ vợ yêu của gã rồi lại bắt đầu màn ăn vạ thường thấy.

"Em yêu à, anh cảm thấy không ổn."

"Hả?"

.

.

.

Đã đến cái thời khắc Richter mong chờ nhất rồi. Thời khắc mà anh phóng thật nhanh ra cổng trường và chạy đến bên Eland'orr theo tiếng gọi tình yêu. Thật đáng tiếc là cậu không cho anh rắc thính trong lúc nói chuyện cùng, nhưng được cậu cho phép gặp mặt đã là rất nhân từ rồi.

Nhưng đời không như là mơ nên đừng có mà tưởng bở. Tưởng đâu trên đường đến quán cà phê bé nhỏ kia sẽ êm xuôi và tràn đầy màu sắc hường phấn thì ông trời đã vả vào cái suy nghĩ của Richter một cái bốp rõ to.

Nào là có tên cướp giật túi của một bà cụ nên anh phải chạy ra giúp. Sau đó thì kéo con mèo đen của một đứa bé ra khỏi nắp cống dù anh không hiểu tại sao nó có thể lọt vào đó. Tiếp đến thì dẫn một đám nhóc mầm non qua công trình thi công như một thầy giáo tốt. 

Sau khi làm hết mọi việc thì trời đã bắt đầu âm u. Richter không màn điều gì nữa mà chạy thật nhanh đến quán cà phê. Nhưng ông trời vẫn chưa thỏa mãn nên vả anh thêm một cái nữa.

Trời mưa, mưa rất to.

Dù có áo mưa hay dù thì với cơn mưa này có mơ mới đến được chỗ Eland'orr. Và anh không mang theo áo mưa hoặc dù vì sáng nay là một ngày nắng đẹp. Ai có thể ngờ được là nó sẽ mưa.

Thế là những mái hiên trở thành nơi tụ tập trú mưa tập thể vì có rất nhiều người dính phải cú lừa của ông trời.

Richter chợt để ý, cơn mưa này. Giống với cơn mưa mà anh gặp cậu, có thể cho là lần đầu đi. Một cơn mưa lớn, và hôm ấy cậu cứu một cô bé. Lúc ấy anh khinh thường cậu, nhưng hiện tại thì sao?

Anh muốn Eland'orr là của mình.

Trong lúc đang đứng sững sờ nhìn cơn mưa nặng hạt không ngừng rơi anh chợt bắt gặp một người con trai tóc bạc tơ. Thân ảnh thon thả nhỏ bé quen thuộc lại xuất hiện trước mắt anh với chiếc dù trong suốt trong tay. Eland'orr lại khiêu vũ với cơn mưa lớn, vẫn ngâm nga ca khúc mà cậu hát cho anh nghe trong miệng.

Trông cậu lúc này thực thực ảo ảo. Đẹp đến nỗi khiến cho lũ trẻ tưởng rằng đó là sản phẩm của trí tưởng tượng.

"Nè, tớ nhìn thấy một anh nào đó rất đẹp ngoài kia kìa."

"Nhưng mà cậu không nói chuyện được với ảnh đâu."

"Sao vậy?"

"Ảnh là ảo ảnh đó, giống như ông tiên hiện ra rồi biến mất vậy."

"Vậy hả? Nhưng mà nếu là ông tiên thì mình có thể ước mà đúng không?"

"Nếu ảnh nghe thấy tụi mình ước thôi."

Hai đứa trẻ nắm tay nhau nhìn chằm chằm vào hình ảnh trước mắt. Rồi chắp tay lí nhí gì đó trong sự buồn cười của Richter. Anh cũng muốn ước một điều. Ước với cơn mưa, ước với ông trời và ước với cậu rằng trái tim cậu sẽ là của anh vào một ngày không xa.

"Ơ kìa Richter?"

Nghe ai đó gọi tên anh ngẩng mặt lên thì chạm phải đôi mắt xanh huyền ảo dưới bầu trời xám đang nhìn chằm chằm vào mặt mình. Ngũ quan không lệch đi đâu được, chính là Eland'orr. Nhưng mà cậu qua đây nhanh thế sao? Cậu là tiên thật à?

"Không có dù sao? Hì hì."

"Ừ, mà có dù cũng đâu có đi được, gió to thế cơ mà."

"Nếu như cậu biết cách thì đâu có gì là không thể. Đi, tôi cho cậu đi cùng ô về quán."

Thế là hai người họ vui vẻ đi bên nhau và vô tình phát cơm chó cho cả đám người đằng sau.

Chiếc dù của Eland'orr có chút nhỏ, không đủ cho hai người cùng che. Richter thấy vậy mà trong lòng nảy sinh chút bối rối.

"Hay là anh che một mình đi, tôi chạy nhanh theo là được."

"Không sao. Cứ che đi, được hết."

Vù!

"Ơ kìa."

Câu nói vừa dứt ông trời vì ghen ăn tức ở với một họng cẩu lương mà cho một cơn gió siêu to thổi qua làm bật cây dù đáng thương kia. Hai con người một giây trước còn rất vui vẻ bước đi chầm chậm bây giờ phải dùng hết sức chạy thục mạng về quán.

"Ha...ha...Không ngờ là trời đột nhiên đổi hướng gió như vậy."

Vừa về đến thì Eland'orr đã chống tay lên bàn thở dốc mệt mỏi. Cậu choáng váng mà nhìn qua Richter cũng đang cố gắng bình ổn lại nhịp thở sau pha chạy nước rút dưới mưa. Không biết là do cố ý hay cố tình mà đôi đồng tử xanh đã nhìn từ trên xuống thân thể to lớn của người kia một chút. Rồi Eland'orr chợt nhận ra hành động của mình bất giác đỏ mặt xấu hổ quay đi mà không nói câu nào.

Cậu vừa nhìn thấy cái gì thế này? Một thân thể cường tráng với cơ múi hết nước chấm của Richter ẩn ẩn hiện hiện sau lớp sơ mi trắng. Eland'orr muốn đập đầu vào gối để chết đi sống lại, đừng ai cản cậu.

Về phía Richter anh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Chỉ nhìn cơ thể nhỏ bé kia được che đậy sau lớp áo khoác cũng khiến anh cảm thấy không ổn. Thầy giáo đáng thương phải cố nhịn cái dục vọng bên trong kẻo dọa cậu chạy mất. Anh có thể cảm nhận từng tấc da trên cơ thể mình đều nóng rát lạ thường.

Sau khi đã lấy lại được nhịp thở anh mới trầm khàn chất giọng đè nén chút ham muốn mà nói.

"Này, anh nên đi thay quần áo kẻo cảm lạnh đấy."

"Cậu tự nhìn lại mình đi...khụ."

Con người này, mới thấm nước mưa một chút đã ho, thế mà còn có gan lo cho người khác. Thật là không lo không được.

Vừa nghĩ xong Richter đã tiến đến gần nắm lấy cổ tay thon gầy trắng trắng kia mà kéo Eland'orr lên lầu. Từng bước đi của anh đều mang theo chút kì vọng. Còn kì vọng gì thì lát nữa sẽ biết.

"Vào kiếm một cái áo rồi thay ra cho tôi."

"Tôi lớn hơn cậu 5 tuổi đấy nhá!"

"Rồi rồi."

Eland'orr uất ức lục đục tìm trong tủ một chiếc áo khác. Lúc lấy ra thì là một chiếc áo len trắng kem cho một trời mưa lạnh lẽo.

"Rồi cậu tính nhìn tôi thay đồ luôn hay gì?"

Nghe câu nhắc nhở của cậu, Richter mới giật mình quay mặt vào góc tường. Một con chó buồn bã quay mặt vào góc tường sau khi bị chủ mắng ạ.

Xoạt!

Tiếng vải chạm vào nhau truyền đến tai Richter, cả cơ thể vừa hạ nhiệt được giờ lại nóng lên. Anh không thể nào hình dung được khung cảnh Eland'orr cởi từng lớp áo ra lộ da thịt trắng nõn hồng hồng. Thật ra lúc nãy Richter tính nhìn chàng trai kia thay đồ thật. Nhưng không ngờ bị đuổi úp mặt vào tường.

Nhịn không nổi rồi, anh hối.

"Làm gì lâu thế, xong chưa?"

"Từ từ."

Âm thanh từ người kia phát ra chật vật kỳ lạ. Richter e ngại có chuyện xảy ra với Eland'orr nên đã "lỡ" quay đầu lại.

"Hơ..."

Một ánh nhìn này khiến máu của Eland'orr dồn đến tứ chi. Dù hiện tại cậu đang quay lưng lại với Richter nhưng cảm giác cơ thể trần trụi của mình bị nhìn chăm chăm vào bởi người mình thương thật sự không thoải mái chút nào.

Dù đã rõ rành rành ra đấy, nhưng Richter vẫn cố gắng bao biện.

"E hèm, tôi chưa thấy gì hết, chưa thấy gì hết."

Rồi anh lại liếc mắt nhìn nhìn đánh giá cơ thể nhỏ bé kia một lượt.

Một từ thôi.

Ngon!

Eo nhỏ, da trắng, chỉ có điều là hơi gầy nên khi ôm chắc sẽ không được đã. Sau này khi rước được cậu về nhà rồi phải vỗ béo mới được.

Nhưng Richter lại chú ý đến một vết sẹo nhỏ trên eo của cậu. Vết sẹo rất mờ, tựa như đã xuất hiện từ rất lâu. Như một lưỡi dao cứa qua tim của anh, Richter liền đứng lên bước về phía Eland'orr trước sự ngỡ ngàng của cậu.

"Ah...cậu làm gì?"

"Tôi xem một chút."

"Ư..đừng."

Anh bước tới cầm lấy hai cổ tay nhỏ kéo ra làm lộ vùng eo trắng hồng mềm mềm cùng vết sẹo.

"Richter, cậu đừng nghịch nữa, để tôi thay đồ."

"Cái này là sao?"

"Hả?" Dù đã biết Richter hỏi về vết sẹo nhưng Eland'orr vẫn cố tỏ ra ngơ ngác.

"Tôi hỏi, vết sẹo này là sao?"

"Không có gì to tát đâu mà, nó có từ lâu rồi."

"Ai làm?!"

"Ư...hồi đó, mẹ tôi có cầm dao...bà ấy thí nghiệm một vài thứ trên người tôi."

Ả này điên rồi, con của mình con đem ra làm vật thí nghiệm. Thật sự điên rồi.

"Nhưng mà nó lâu lắm rồi, cũng chỉ là vết sẹo nhỏ, không sao mà, không đau."

Nghe xong Richter mới buông hai cổ tay đã đỏ lên vì bị nắm quá chặt. Eland'orr mặc chiếc áo len vào, nhìn như cục bông di động. Rồi cậu lục lấy một chiếc khăn to để Richter lau khô người, dù anh có trâu bò thì cái cơn mưa lúc nãy cũng khiến anh cảm nhẹ được đấy.

Sau một hồi lau khô bản thân Richter nhìn cơn mưa bên ngoài dần tạnh, ánh trăng đêm khuya cũng dần lộ ra.

"Trễ rồi, tôi về đây."

"Ơ...ừ, ừm, đi đường cẩn thận."

Có phải hay không vào một khắc nhỏ Eland'orr đã cố níu kéo Richter lại một cách tiếc nuối. Bàn tay gầy kia vươn ra nhưng rụt lại rất nhanh.

"A đợi chút, tôi có thứ này muốn đưa cậu."

Cậu chạy ra nhà kho lục một chiếc hộp gỗ đã phủ bụi. Eland'orr phủi phủi lớp bụi rồi ôm chiếc hộp chạy vào trong quán đưa cho Richter.

"Gì đây?"

Anh lắc lắc nó nhưng âm thanh nó vang lên quá trừu tượng không đoán được bên trong có gì. Chiếc hộp gỗ khá to, nhìn như một chiếc vali đựng đầy đồ. Rồi anh cũng ôm nó mà trân trọng.

"Có gì trong đây vậy?"

"Cậu tự về mà tìm hiểu, đừng xài chúng trước mặt tôi, được chứ."

"Ừ, vậy...tôi về đây."

"Tạm biệt."

Cậu đứng cạnh cửa gỗ vẫy vẫy tay nhìn bóng người kia xa dần. Rồi lại buồn hiu quay vào trong.

"Đó là thứ... mà cậu nên dùng khi ở gần người cậu thực sự yêu."

.

.

.

Yayy hôm nay ngày quốc khánh nên là canh đăng luôn chap. Sắp tới phải vào học, khóc luôn. Cái tính lười mà còn dính phải học thì thôi rồi. Tóm lại vẫn sẽ cố gắng ra chap nhanh, nhưng mà vẫn phụ thuộc vào bệnh lười lắm.

Chúc mọi người ngày nghỉ vui vẻ. Đọc chuyện cũng vui luôn nha~




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top