Chương 6

Leng keng...

"Xin chào ~"

"Anh chào cái gì, hửm?"

Richter giương mắt nhìn một Eland'orr lười biếng nằm úp mặt xuống bàn gỗ vừa mới gượng dậy được, cậu mắt nhắm mắt mở nhìn nhìn người kia đến phát ngốc cười hì hì. Có lẽ là chưa tỉnh hẳn, người ngồi trên ghế đẩu cao còn không vững, lắc lắc lư lư làm Richter lo lắng không thôi.

"Làm gì mà sáng sớm trông có vẻ mệt mỏi thế, nếu là khách thật bước vào thì anh phải làm sao đây?"

Nếu là khách thật vào gặp phải cảnh này chắc cũng chỉ cảm thấy có chút khó xử. Richter lo lắng thật sự ở đây là nếu gặp kẻ gian thì phải làm thế nào, vóc dáng người này lúc gục trên bàn cực kì không ổn, mắt xanh khép hờ, mi dài khẽ đung đưa theo làn gió cùng với đôi môi mỏng hồng hồng lúc đóng lúc mở.

Nghĩ đến việc đó Richter lại bức bối trong lòng, nhanh chóng đi đến trước mặt con người mơ màng kia mà xách cậu đi. Anh ôm thân thể nhẹ hẫng trong lòng, từng bước chậm rãi mà vững chắc như nâng niu chiếc bảo vật trong đời mình mà đi đến căn phòng ngủ. Richter dần thả lỏng hai cánh tay, cẩn trọng mà đặt nhẹ Eland'orr đang say ngủ xuống chiếc giường gỗ. Bỗng bản thân cảm thấy tình cảnh này thật quen thuộc. Đúng rồi, lúc mới gặp, cách đây một tháng.

"Thân mình còn lo chưa xong, anh còn cố lo cho ai nữa đây?"

Richter đưa tay khẽ vén vài sợi tóc che mất phần nào hai hàng mi dài cong vút kia. Anh ngồi xuống cạnh giường, chăm chú ngắm nhìn dung nhan lay động lòng người trước mắt.

Càng nhìn càng thấy đẹp...

Richter chợt phát hiện ra, phía dưới đôi mắt đang nhắm nghiền của Eland'orr ẩn ẩn hiện hiện vầng thâm nhàn nhạt. Tim anh đột nhiên quặng lên, bàn tay thô ráp vô thức đặt lên gương mặt cậu, anh đưa ngón tay miết lấy vần thâm dưới đôi mắt kia.

"Sao lại thành như thế này chứ?"

"Ưm..."

Eland'orr rên khẽ, nét mặt nhăn lại như bị phá giấc ngủ, tay chân đấm đá khắp nơi. Richter hơi hoang mang giật mình mà ngồi nhích về sau một chút. Một lúc sau khi người kia đã hoàn toàn nằm im anh mới lò tò lại gần.

Người này qua bao năm rồi vẫn chẳng khác gì cả.

Vẫn đồng tử xanh, vẫn mái tóc bạc, vẫn đôi môi hồng trên làn da trắng không tì vết. Chẳng có gì mới mẻ nhưng vẫn khiến người ta say vào nó.

"Ư...Hửm? Làm gì nhìn tôi chăm chăm thế?"

Lo ngắm mãi mà Richter hoàn toàn không nhận ra Eland'orr đã tỉnh từ lúc nào. Chợt phát hiện ra nãy giờ mình ngồi ngắm nghía vẻ đẹp trước mắt nhưng đã bị phát hiện khiến Richter có chút xấu hổ. Anh đưa tay lên che miệng ho khan vài tiếng rồi đứng dậy quay đi. Nếu không nhờ làn da có chút rám nắng thì có lẽ Eland'orr đã nhìn thấy một Richter đỏ mặt lừ lừ.

"A, sáng tôi ngủ quên mất, phải xuống canh quán đây. Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi, giờ cậu có thể..."

"Có thể làm gì?"

Chưa kịp nói hết câu, Richter đã cắt ngang qua với chất giọng bực bội. Anh không thể ngờ rằng Eland'orr không mong chờ anh đến giúp tới như vậy. Thực sự là không cần anh sao?

"Thì cậu phải đến trường dạy học mà..." Eland'orr thấy Richter giận dữ như vậy cũng chỉ biết cúi mặt xuống lấy mái tóc bạn che đi khuôn mặt buồn hiu của mình. Cậu lí nhí từng chữ nghe có vẻ bất lực.

Richter nhìn người kia đến đổ cả mồ hôi, anh đã lỡ dọa cậu mất rồi. Bối rối chồng chất, Richter thở dài vò đầu bức tóc bước đến quỳ xuống cạnh giường, đưa tay xoa mái đầu trắng kia như dỗ dành một đứa trẻ.

"Nghe này, tôi nghe nói anh đang gặp rắc rối. Tôi về trường cũng chỉ là giáo viên dự phòng thôi nên tôi qua đây giúp."

"Hả? Rắc rối? Rắc rối gì cơ, vẫn bình thường mà, cậu nghe bậy ở đâu rồi."

Eland'orr cười trừ khó hiểu nhìn vào bức tượng trước mặt. Richter vừa nhận ra, mình đã bị lừa, xem bản thân có ngu dốt không cơ chứ. Chỉ vì quá nhớ hình ảnh của người thương mà bị hiệu trưởng cùng hai con người kia hợp sức vắt mũi. Nhưng tại sao Zata lại hợp sức cùng hai người họ chẳng lẽ đã bị mua chuộc rồi sao?

Chỉ vừa một ngày thôi, tại sao lại nhớ đến vậy?

"Anh chỉ cần biết tôi đến giúp anh thôi, được chứ?"

Richter cố gắng lấp liếm mọi thứ và kết thúc sự khó xử này bằng một câu nói. Tất nhiên đối với người trầm tính và ít tò mò như Eland'orr đây thì cậu sẽ cho qua mọi chuyện rồi. Dù sao gặp lại khuôn mặt kia cũng khiến cậu vui vẻ hơn bình thường.

"Tối hôm qua anh thức khuya à?"

"Hả...đâu có?"

Con người giấu đầu lòi đuôi này, mọi thứ rõ rành rành như thế còn có thể lắc đầu nguầy nguậy chối bỏ được. Richter cảm thấy trong lòng như có kim đâm, không đau đớn nhưng ngứa ngáy, khó chịu vô cùng. Anh hậm hực bước đến dồn Eland'orr vào gốc tường. Người kia bỗng trở nên nhỏ bé lạ thường, nép sát vào bấu víu lấy thứ cứu mạng mình lúc này.

Nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt của cậu, anh lại chẳng thể nỡ nặng lời cho cậu một trận được. Eland'orr là một con người sinh ra để yêu thương và bao bọc, chứ không phải là người mà Richter có thể tổn thương.

Cuối cùng mọi chuyện kết thúc với một cái thở dài mệt mỏi của Richter.

"Dù anh có lo lắng chuyện gì thì cũng phải nghĩ đến sức khỏe của bản thân đi được chứ? Nếu anh không vì bản thân thì vì tôi, nhé?"

Eland'orr nhìn thấy cảnh này cũng chỉ biết phì cười, ai ngờ lại có người quan tâm cậu tới vậy chứ.

"Được rồi, tôi sẽ chú ý hơn. Bây giờ thì xuống dưới nào."

Nghe được câu trả lời mình mong muốn, lòng Richter bỗng nhẹ đi, một cảm giác an tâm nhẹ nhàng thổi bay đi tảng đá nặng trong lòng anh. Anh nhấc chân bước theo sau bóng dáng kia, dọc theo hành lang gõ phát ra tiếng "kẽo kẹt" rồi đến từng bậc thang.

Hai người bước xuống, cười cười nói nói với nhau về những chuyện Richter đã gặp khi quay lại trường được 1 ngày duy nhất. Eland'orr cũng không ngờ tới rằng chuyện tình cảm của em trai nuôi lại tiến triển nhanh đến như thế. Thằng bé mà Richter nhắc đến thật sự rất cao tay, một tháng cưa đổ được cả đứa em mặt lạnh của cậu.

Cho đến khi cả hai đều nhìn thấy một chiếc đầm đỏ kiêu sa, quyến rũ đứng trước bàn gỗ nhỏ, khuôn mặt người phụ nữ ấy bị che đi bởi những cái tủ trên trần nhà. Eland'orr bước nhanh chân xuống và cất giọng nhẹ nhàng hỏi.

"Xin chào, quý khách muốn dùng gì? Xin lỗi vì đã để quý khách chờ lâu."

"A, cuối cùng anh cũng đến, em nhớ anh quá."

Chất giọng của một quý bà phát ra, chiếc đầm khẽ động. Trông thoáng qua là một vị khách sang trọng, một người phụ nữ quyền quý ghé ngang qua quán cà phê nho nhỏ trong con hẻm này. 

Nhưng hình ảnh này lại khiến cho Eland'orr dáy lên trong lòng một nỗi sợ không tên. Cậu có thể cảm nhận được từ phía sau lưng truyền đến một đợt xung kích lạnh lẽo đến thấu xương. Cả thân thể nhỏ bé giật bắn lên rồi lại run bần bật, cậu hướng ánh mắt sợ hãi đến chiếc đầm đỏ như được nhuộm máu kia.

Richter vốn rất bình thường giờ lại để ý thấy sự thay đổi của người trước mặt, anh có thể nhận ra hai chân của Eland'orr đang dần thoát lực mà khuỵu xuống. Richter bước đến bên cậu thật nhanh mà đỡ lấy cơ thể đang run rẩy, anh nhận ra sắc mặt cậu đã tệ đến mức nào, nó trắng bệch, không một giọt máu nào được truyền lên.

"Này, anh sao vậy?"

"Là...là bà ấy.."

"Hả, ai cơ?"

Richter khó hiểu nhìn lại chiếc đầm đỏ đang có chút nôn nóng mà đung đưa trước bàn gỗ thấp kia. Anh lại quay sang nhìn một Eland'orr đang tái nhợt mặt mày sợ sệt mà cố vùi vào lòng anh. Một hành động rất đáng yêu nhưng không phải lúc này.

Sau một hồi, Eland'orr rít lấy một ngụm khí rồi nuốt nó xuống bụng, cố gắng trấn an bản thân rồi từ từ đứng dậy. Cậu bước thật chậm rãi để tránh bản thân bị ngã do cú sốc vừa nãy.

Người phụ nữ kia thật xinh đẹp, một vẻ đẹp sang trọng. Trên người bà lấp lánh kim cương, đá quý. Ánh mắt của bà chạm phải vào vị chủ quán, khuôn mặt của bà trở nên vui mừng như tìm được sự cứu rỗi. Bà chạy thật nhanh rồi xà vào lòng của Eland'orr như cách mà nữ chính trong những bộ phim ngôn tình gặp lại người thường sau một chuỗi sự cố khiến hai người xa cách.

"A, cuối cùng cũng gặp được anh. Thật không thể tin được anh vẫn ở đây."

"Hơ...?"

"Em đã chờ đợi giây phút này rất lâu rồi, thật sự em rất muốn được gặp anh. A, tại sao anh lại cắt tóc vậy, nó rất đẹp mà."

Trong một khoảng khắc nhỏ, mọi thứ xung quanh đều im bặt. Eland'orr giật mình lấy lại ý thức, dùng tay cố đẩy người phụ nữ kia ra. Sức lực của cánh tay gầy gò run rẩy kia không thể nào địch lại lực ôm của người kia.

"Bà còn về đây làm gì?"

"Hả? Thôi nào, chỉ vài năm xa cách mà anh đã xưng hô với em như thế rồi sao?"

"Vài năm? Vài năm là bao nhiêu?"

"Xem nào, nó là một khoảng thời gian ngắn mà nhỉ?"

Đôi mắt nâu đỏ rượu vang ấy hướng lên nhìn người đối diện, một ánh nhìn mang sự vô tội trong đó.

"Khoảng thời gian ngắn? Trong khoảng thời gian "ngắn" đó, cha đã đợi bà quay lại đến suy nhược, bà đoán xem điều gì đã xảy ra?"

"Hả, vậy mày là..?"

Bà lập tức thay đổi biểu cảm mỉm cười đôn hậu trên khuôn mặt thành một biểu cảm rất khó coi. Gương mặt hiền lành thục nữ lúc ban đầu đã nhăn lại, hai con ngươi màu rượu vang thu hẹp đến đáng sợ. Hai cánh tay mảnh khảnh xem chừng yếu ớt lại có thể dùng lực đẩy Eland'orr xém ngã xuống sàn. Đôi mắt của bà kinh tởm nhìn vào cậu.

"Mày...mày là Eland'orr, đúng không? Thằng nhóc xấu xí đó..."

Richter đứng trên những bậc thang gỗ, vô tình chứng kiến hết toàn bộ câu chuyện diễn ra trước mặt. Anh biết người phụ nữ kia là ai và tại sao bà lại ở đây. Bà muốn gặp người chồng đã mất của mình, lý do tại sao thì chắc chỉ mình bà biết.

Trong ký ức, Richter nhớ rằng Eland'orr chẳng có mối quan hệ gì tốt đẹp với bà ta, và người phụ nữ ấy cũng chả ưa gì cậu. Trên thế giới này chắc chỉ có mỗi bà, người duy nhất xem Eland'orr là một thằng nhóc xấu xí, là cái gai trong mắt. 

Vì từ trong thâm tâm bà luôn ghen tị với cậu, một vẻ đẹp mang đến thiện cảm cho bất cứ ai, vẻ đẹp tự nhiên không cần đắp phấn, tô son. Đẹp như chồng cũ của bà vậy. Bà rất ghét ông ấy, lần này bà về đây là để tiếp tục ăn bám sau khi bị lừa mất hết tiền bạc cho tên nhân tình nghiện ngập kia.

Nhưng trời không cho bà được toại nguyện, ông trời đã rước chồng bà đi trước rồi. Và bây giờ bà đang đối mặt với đứa con bà hận nhất. Không có cách nào để bào chữa cho những hành động trước đây của bà, không có cách nào để bà có thể xin đứa con trước mặt này cho bà ở lại nơi đây.

Nhưng người phụ nữ này lại ngoan cố đến lạ thường.

Bà nắm chặt lấy chiếc đầm, cắn chặt môi run run giận dữ. Rồi lại buông ra khiến cho mảng vải đỏ nhăn nhúm đến đáng thương. Bà cất giọng nhẹ nhàng mang chút âm điệu van xin.

"À...Eland'orr à, lúc ấy mẹ còn trẻ, mẹ chẳng biết phân biệt đúng sai gì cả. Con tha thứ cho mẹ, nhé? Cha cũng yêu mẹ lắm mà, nếu là ông ấy, thì ông ấy sẽ tha cho mẹ."

Bà biết Eland'orr yêu mến, kính trọng và thần tượng cha mình đến mức nào. Những gì cậu làm và con người cậu có ngày hôm nay đều có tám chín phần giống ông. Chỉ duy nhất sự dung thứ cho người phụ nữ này là thứ cậu căm ghét từ cha mình. Chính nó đã là hung khí giết chết ông.

"Tha thứ? Bà có biết trước khi chết, cha đã nói gì không?"

"Hả? Chắc chắn là dặn các con đợi mẹ về và tha thứ cho m-"

"Đủ rồi."

Đứng im xem nãy giờ Richter cũng ức chế với cách người phụ nữ ấy nói chuyện, câu chuyện mà à ta dựng nên. Mọi thứ đều đi trái với những gì mà thế giới này nên vận hành. Có ai điên lại đi tha thứ cho người mà mình tin tưởng ấy thế lại đâm mình một nhát sau lưng?

"Cậu là ai mà dám chõ mũi vào chuyện gia đình tôi thế hả?"

"Richter?"

Anh lửa giận đùng đùng bước xuống những bậc thang gỗ, đưa tay kéo Eland'orr về phía mình. Đem cậu giấu ra sau tấm lưng to lớn của mình. Richter lườm người phụ nữ kia và bà ta cũng liếc xéo anh với ánh mắt khinh bỉ.

Mất một khoảng thời gian và rất nhiều sức lực Eland'orr mới lách cơ thể gầy nhom đó ra khỏi cánh tay của Richter mà lú đầu sang một bên.

"Trước khi chết, cha đã nói mình đã phạm một sai lầm, một sai lầm khiến cho cha phải trả giá bằng cả tính mạng của bản thân. Đó là yêu bà..."

Người phụ nữ kia ngạc nhiên rồi bất lực khuỵu xuống sàn nhà. Bà ta làm ra vẻ như đang khóc, hai tay che gương mặt đang cúi gầm xuống, hai vai run lên mãnh liệt và tiếng thút thít bắt đầu phát ra.

"Tôi nghĩ rằng bà ấy không hề khóc đâu?"

Những chiêu trò này muốn qua mắt Richter?

Thật quá ngu ngốc rồi.

Bà ta ngạc nhiên ngẩng gương mặt pha trộn giữa tức giận và bất ngờ. Trong khi Richter vẫn đứng thẳng, mắt lườm xuống nhìn bà như nhìn một thứ gì đó thấp kém. Bà ta run lên khi cảm nhận được cái nhìn lạnh thấu xương này có thể nhìn từ sâu trong tâm hồn bà, nơi đã vẩn đục mà người phụ nữ này sẽ không có cơ hội gột rửa.

Bỗng sự tĩnh lặng chết chóc này bị phá vỡ bởi tiếng chuông đồng trên cánh cửa.

Leng keng...

"Eland, chị mang ít phân bón qua cho em này, lần trước em có nhờ chị mua nè, hở..."

Cô giám thị đứng lại một chút rồi lại trợn trắng mắt lên dữ tợn nhìn người phụ nữ kia. Bà ta thấy con gái lớn của mình, hai mắt liền sáng rực lên, lổm nhổm bò dậy chạy tới bên Tel'Annas.

"Con gái, con gái yêu quý của ta. Hãy giúp mẹ, thuyết phục em trai con, cho mẹ một cơ hội sửa sai và quay về đây cùng các con, được chứ?"

"Bà đang nói gì vậy?"

Tel'Annas cúi gầm mặt, âm giọng lạnh lẽo chết chóc. Cô đen mặt lại dùng tay đẩy ngã người phụ nữ kia. Hai con ngươi xanh thu hẹp đáng sợ đưa một ánh nhìn viên đạn xuyên thấu qua người phụ nữ đang run cầm cập phía dưới.

"Bà nghĩ rằng mình còn tư cách để xin xỏ sao? Hả?"

Người phụ nữ diện chiếc đầm đỏ sợ hãi nhìn con mình. Nỗi sợ khiến bà không thể thốt nên lời chỉ biết mấp máy đôi môi đắp một lớp son đỏ đậm. Sau cùng những gì bà phát ra chỉ là những tiếng ê a vô nghĩa.

Cả một không gian buốt xương, khiến con người ta bị rút canh mọi sức lực khi bước vào vùng lãnh thổ băng giá này.

Giữa ba ánh mắt có một con quỷ mang sắc đỏ đang bị phán xét. Nó kêu la oai oán, nhưng bất lực phát ra những âm thanh rít gào.

Người phụ nữ ấy từng chút một rút cây trâm được khắc tinh xảo thành từng đóa hoa hồng rực rỡ trên mới tóc đen. Bà ta đứng lên và lao thẳng về phía con trai mình.

Đúng.

Bà có một quyết định tàn nhẫn.

Sát hại con ruột của mình.

"Chính mày, là mày đã khiến cho tao rơi vào cảnh bế tắc này. Tại sao, tại sao tao lại sinh ra mày cơ chứ? Eland'orr."

Sắc đỏ phóng nhanh về phía cậu, người phụ nữ kia la hét điên cuồng. Bà hướng mũi vàng nhọn hoắc định đâm vào ngực con trai ruột của mình. Vì bà nghĩ rằng nếu Eland'orr chết chẳng phải bà sẽ độc chiếm được cái quán này. Bán nó và bà sẽ có tiền.

Tel'Annas không ngờ rằng bà ta sẽ có một suy nghĩ điên cuồng như vậy. Cô không thể cản kịp, chỉ biết đứng đó nhìn thân ảnh đỏ băng băng tiến về cậu em trai của mình.

"Eland'orr, tránh ra đi!"

Chát.

Âm thanh vang vọng khắp không gian, như móng vuốt sắc nhọn xé toạc mọi thứ xung quanh nó.

Trước sự ngỡ ngàng của hai chị em tóc trắng, Richter đã không do dự tặng cho người mẹ trẻ kia một cú tát đau điếng khiến bà ta buộc phải thả cây trâm vàng xuống mà ôm lấy mặt mình xuýt xoa đau đớn. Bà dù đau nhưng vẫn cố gân cổ lên mắng chửi Richter 1 trận.

"Cậu, sao cậu có thể mạnh tay như vậy với phụ nữ chứ?"

"Không phải bất cứ người phụ nữ nào cũng đều được đối xử nhẹ nhàng cả, quan trọng là họ có xứng đáng hay không."

Richter thu tay về phủi phủi lên áo mình trước sự chứng kiến của hai người còn lại. Eland'orr không ngờ là anh có thể ra tay với phụ nữ. Nếu không có anh đứng chắn phía trước thì cậu đã bị đâm rồi cũng nên.

"R-Richter à, được rồi." Từng âm thanh yếu ớt từ cậu vang lên, nghe như sắp khóc vậy.

Người phụ nữ kia chậm rãi bò ra khỏi cửa quán và bỏ chạy, không quên thả lại một câu chửi rủa.

"Lũ chết tiệt chúng mày sẽ phải van xin tao thôi."

Khi bóng bà ta đã khuất, Tel'Annas thở phào nhẹ nhõm tiến lại gần bàn gỗ và đặt hộp phân bón cạnh chậu hoa cô đã trồng. Cô cười và vỗ vai Richter, một nụ cười mang sự biết ơn.

"Cảm ơn cậu đã cứu Eland'orr, thằng bé...khá dễ chịu với tất cả mọi người, ngay cả là ngươi muốn hại nó. Richter, tôi giao thằng bé cho cậu đấy. Nhờ cậu nhé?"

Gì vậy, đây là chính thức gả Eland'orr cho anh đúng không? Ai nói với anh một chữ đúng đi, để anh đỡ phải bối rối xem nào.

"Haha, xem quả mặt thộn ra của cậu kìa. Tôi giao thằng bé cho cậu, nhưng nó chịu theo cậu không là chuyện khác."

Vậy là gả, nhưng phải đợi sự đồng ý của cô dâu ấy hả?

"Đi trước đây, hai người ở lại vui vẻ nha!"

Tel'Annas hất tóc bước ra chạy về trường để lại hai con người ngơ ngác nhìn nhau chằm chằm. Eland'orr vẫn chưa hề biết mình đã bị gả đi bởi người chị kính yêu.

"Anh không sao chứ?"

Richter đưa tay đỡ lấy người kia đứng dậy. Trong bàn tay này có chín mười phần là ôn nhu, trìu mến.

"Ừ, ừm, không sao. Để cậu phải lo lắng rồi." Eland'orr cười trừ nắm lấy bàn tay to lớn kia mà đứng lên. Không quên nhẹ giọng cảm ơn:"Cảm ơn cậu nha, Richt-"

Chưa kịp nói hết câu, Eland'orr đã bị vây khốn trong vòng tay của thầy giáo. Anh ôm cậu thật chặt vào lòng ngực to lớn.

"Richter?"

"Lần sau đừng có đứng đờ ra khi người ta tấn công mình như thế."

"Rồi, tôi sẽ cố mà. Thả tôi ra đi, cậu ôm chặt quá."

Richter chầm chập thả lỏng lực tay để cậu thoát ra. Gương mặt vì bị ôm quá chặt dẫn đến ngạt thở đã có chút ửng hồng. Hai tai cũng vì thế mà thoáng đỏ, hay là do ngại nhỉ?

Thật muốn bảo vệ con người này.

Hai mắt của vị thầy giáo dán chặt vào nhất cử nhất động của Eland'orr. Chốc chốc hai hàng lông mày nam tính của anh lại nhíu chặt vào nhau khi nghĩ đến việc cậu sẽ phải một mình chống chọi với hàng nghìn rắc rối tiếp theo.

Con người này quá đỗi nhỏ bé để Richter có thể bỏ mặc. Nhưng cũng quá ngoan cố để anh có thể trao sự yêu thương, bao bọc.

"Eland'orr, tôi nói với anh một điều được chứ?"

"Hử, sao thế, cứ nói đi."

Cậu cười cười chờ đợi câu nói đó của Richter.

"Anh...tôi cảm thấy anh phải đối mặt với nhiều thứ thật đấy."

"À, ừ."

Cuộc nói chuyện giữa hai người bỗng trở nên gượng gạo khó chịu.

Richter không biết phải nói gì cả, ngay cả lời mà anh muốn nói anh còn không biết cơ mà.

À, thì ra đây là tương tư, là tình yêu.

Thứ cảm xúc vô hình khiến con người ta trở nên cuồng si, ngu ngốc.

Richter hít sâu, tiến gần đến cạnh chàng tinh linh. Cầm lấy bàn tay gầy gò đến đáng thương kia mà hôn nhẹ. Người kia đang cười hề hề liền giật bắn mình vội rụt tay lại nhưng Richter đã nắm chặt lấy nó.

"Eland'orr, tôi muốn bảo vệ anh, tôi muốn đi cùng anh. Cho phép tôi yêu anh, được không?"

Vừa nghe thấy câu này não Eland'orr lập tức ngắt hoạt động. Cậu chỉ đứng đờ ra đó, không một biểu cảm gì và gương mặt cũng không thay đổi.

Tình yêu là con dao 2 lưỡi.

Nó có thể cho ta hạnh phúc.

Nhưng cũng có thể làm ta đau đến chết đi sống lại.

Liệu cậu có thể tin tưởng Richter hay không?

Liệu cậu có nên chấp nhận.

Eland'orr phải lòng Richter, từ rất lâu rồi. Nhưng chưa bao giờ cậu thể hiện nó ra cả. Bởi vì cậu sợ rất nhiều điều. Một khi đã yêu rồi, thì không còn đường quay lại, chỉ có lựa chọn đúng và sai lầm.

Nhưng rồi cậu quyết định từ chối.

"Xin lỗi Richter nhưng mà-"

"Tôi sẽ chờ anh mà, bao lâu cũng được, anh có thể suy nghĩ kĩ về chuyện này. Anh chưa hoàn toàn tin tưởng tôi, đúng chứ?"

Richter đọc được suy nghĩ của cậu sao? Tại sao anh biết do cậu sợ bị phản bội nên cậu phải từ chối? Eland'orr mở to hết mắt nhìn người trước mặt. Cậu cảm thấy máu của bản thân dâng lên tới mặt rồi.

Còn về phía Richter, anh nói một câu rất dõng dạc, nhưng anh cảm thấy trong lòng có một khúc mắc vướng víu. Khó chịu khôn tả, nó như muốn Eland'orr phải đồng ý thật nhanh nhưng cũng muốn Eland'orr có thời gian để tin tưởng mình hơn.

Tối đó anh về nhà, nằm trên giường, trầm tư pha lẫn buồn bã suy ngẫm.

Quả nhiên...là không được sao?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top