Chương 5
Từ sau cái ngày nghe Eland'orr hát, Richter cứ như người trên mây. Làm việc gì cũng không chuyên tâm, trong đầu bây giờ chỉ hiện hữu mỗi cậu và giọng hát lướt theo từng chữ cái trong bản nhạc đó. Ilumia mỗi lần ghé qua quán thì đều thấy một Richter lớ ngớ, u mê đến độ ngớ người ra như vậy.
Việc này khiến nàng phải suy nghĩ đắn đo rất nhiều vì cứ đà này mai sau kêu Richter về lại ngành nhà giáo anh lại không chịu thì khổ. Trường đã thiếu người còn mất đi một nhân tài như thế này quả là bất lợi.
"Có phải là mình đã đi một nước đi sai trái không ta?"
Cả một đám học sinh quay sang nhìn cô hiệu trưởng đang lầm bầm gì đó trong miệng, vừa cắn móng tay, trông có vẻ nghiêm trọng lắm. Cùng lúc đó Eland'orr và Richter bước ra cùng những tách cà phê đang bốc khói và vài ly sinh tố.
"Chào anh chủ quán, em ngồi đây từ chiều, anh đẹp lắm, em có thể- Ây da!"
Một cú cốc đầu đau điếng đến từ một ai đó đang ngậm một muỗng giấm chua lè lên cái đầu đáng thương của anh chàng Murad. Chàng học sinh tội nghiệp ngồi co giò lên ghế xuýt xoa ôm cái đầu của mình khóc hụ hụ. Eland'orr vừa thấy hành động vừa rồi liền trách Richter quá mạnh tay với học trò của mình.
"Richter à, thằng nhỏ chỉ đùa thôi, tôi cũng không để ý mà."
"Cái gì, anh không để ý đến lời tỏ tình chân thành đến từ tận tấm lòng của em sao, nó đau đấy, huhuhu."
Eland'orr đứng hình khó xử nhìn lại chàng trai đang khóc bù lu bù loa lên như một đứa con nít vừa bị giật mất món đồ chơi yêu quý.
"Anh thấy chưa, còn bênh nó nữa không?"
Thầy giáo thở dài lấy ngón tay chỉ chỉ vào thằng học trò của mình. Để Eland'orr nhìn thấy vậy cũng chỉ biết bất lực cười trừ. Richter bị trách oan quay sang giận dỗi chẳng thèm nhìn người thương lấy một cái, hại cậu phải dịu giọng dỗ.
"Rồi, tôi sai được chưa, cậu là nhất, thầy giáo nói gì cũng đúng hết. Đừng giận nữa."
Một cục tức siêu to khổng lồ cuối cùng bị lời đường mật kia làm cho rớt xuống bụng của thầy giáo. Anh lia mắt nhìn người kia đang chưng bộ mặt hối lỗi mà mủi lòng. Cả đám học sinh nhìn vào Eland'orr với ánh mắt "ảo thật đấy", vì ngoài anh ra chưa có ai dỗ được Richter cả. Thế là cả đám tụm năm tụm bảy xì xầm dự định học cách dỗ ngọt của cậu.
"Mà thầy Richter nói cũng đúng. Murad à, ông như trúa hề ấy, đi cua người ta sao nổi?"
Laville đồng tình với Richter cũng là điều hiển nhiên, cậu lại biết đàn anh của mình chỉ thích trêu hoa ghẹo nguyệt chứ chả muốn yêu đương nghiêm túc gì. Tức thì nghe xong câu đó Murad lại bật lên phản bác.
"Gì, lần này tình cảm anh mày là thật, từ tận cùng đáy lòng luôn nhá."
Nói rồi Murad phóng lên đứng trước mặt Eland'orr, Không biết lấy đâu ra cái mũi đỏ của mấy ông hề mà còn thêm cái nhành hoa hồng vừa bứng từ trong chậu cây của quán.
"Anh chủ quán à, anh có muốn cùng về gánh xiếc với em không, anh sẽ là diễn viên đẹp nhất nơi đó."
Vừa dứt câu Murad bị một mũi tên găm thẳng vào đầu.
"Murad!! Ai cho em ngắt hoa hồng của quán vậy hả?!"
Là cô giám thị Tel'Annas đang nổi giận đùng đùng. Chả là cô vừa có chút việc làm ở trường nên đến muộn hơn mọi người. Vừa vào quán đã thấy thằng học sinh cá biệt bứt mất một nhành hồng chớm nở đẹp đẽ kiều diễm bao nhiêu do chính tay em trai ruột thịt của mình chăm mà thành.
Eland'orr đứng đó nhìn Murad, nếu Tel'Annas không đến quán thì cậu cũng đã một phát cho thằng này sùi bọt mép rồi. Bao nhiêu công sức cậu chăm cậu bón nó mới chịu nở. Nuôi hoa hồng ở một sứ không hợp khí hậu rất khó, giống như cái hi vọng cậu sẽ nuôi lớn tình yêu giữa cậu và Richter vậy.
"Eland'orr, dạo này em ổn chứ?"
"Vâng, vẫn ổn chị ạ, nhờ cả trường qua ủng hộ ấy chứ."
"Em pha chế đồ uống ngon thật mà, chị cảm thấy vui vì em đã chọn quán cà phê thay vì vào bar đấy."
"Chị biết rõ cha không thích điều ấy mà."
"Chị hiểu, mà này, chị có quà nhỏ tặng quán ấy. Dù nó không được đẹp do chị tự tay trồng, nhưng nó thơm lắm."
Cô đặt một chậu hoa lan trắng tỏa hương thơm ngào ngạt khắp quán, mùi hương từ những bông hoa trắng này thật sự hợp với mùi cà phê. Vẻ đẹp thuần khiết của nó càng tôn lên sự giản đơn của quán nhỏ này.
"Chị không biết làm cách nào cho nó trắng hoàn toàn, trắng tinh như trên ảnh mà mọi người hay chụp nữa, cách nào cũng thử rồi nhưng nó vẫn cứ nhợt nhạt như thế. Và thân của nó cũng mảnh hơn so với bình thường nữa."
"Dùng Ô-mô-ma-tích pha với nước tưới cho nó đi cô, đảm bảo trắng luôn, ui ui ui!!"
Chàng trai Murad lại bị nhéo tai sau một pha phát biểu tào lao hết sức. Thanh niên la oai oái ôm tai khóc thét, Ilumia nhéo hồi lâu mới buông tha cho cái tai đỏ lừ của thằng chả.
"Suốt ngày phát ngôn xằng bậy, tin cô nhốt em một tuần với Enzo lớp A không?"
"Thôi cô ơi, em van cô, em lạy cô, cô đừng nhốt em với nó tội nghiệp em. Nó mà nổi máu lên thì em cua được ai nữa?"
"Thế cho chừa."
"Em van cô, em lạy cô mà."
Cả trường ai chẳng biết học sinh ưu tú năm 2 lớp A của trường, Enzo sở hữu máu bạo dâm nồng nặc trong người chứ. Ở cùng nó vài ngày xong thì cái của quý biến mất như chơi.
Eland'orr cười trừ nhìn cậu học sinh cá biệt kia, ánh mắt có chút ý cười. Tay nhỏ liền đưa lên che miệng mà phát ra âm thanh khúc khích.
"Anh cười gì vậy?"
Richter khó hiểu quay sang hỏi cậu, rốt cuộc từ khi nào cậu dễ cười đến như thế. Nụ cười này, và cả tiếng cười khúc khích kia nữa, chúng phải là của riêng anh. Từ khi nào Eland'orr lại đem bố thí cho bàn dân thiên hạ thế?
"Không có gì, học trò của cậu vui tính quá nhỉ, cả đồng nghiệp nữa."
Trong tiếng cười khúc khích kia pha chút ôn thanh, chủ nhân của nó có lẽ đang cảm thấy cực kì nhẹ nhõm. Nhưng nghe đâu đó ẩn ẩn trong âm thanh kia có một sự cô đơn trống trãi được nén xuống.
Richter nghe thấy tiếng cười đó không khỏi cảm thấy có chút xót trong tim, anh nghĩ về những ngày tháng đơn độc mà Eland'orr đã phải trải qua. Liệu khi ấy cậu có cầu cứu ai khác không, hay chỉ là tự thân gánh vác mọi thứ?
"Cô ơi cô ơi, những thầy cô mới đâu rồi ạ?" Cô học sinh Krixi rướn người lên vẫy vẫy tay để thu hút sự chú ý của nàng hiệu trưởng. Nàng quay sang mỉm cười với cô bé.
"Chút nữa sẽ tới, em đừng có nôn nóng, kẻo có một bình dấm đổ đầy ra quán đấy." Ilumia đưa tay che bờ môi mang ý cười nhìn về phía cô giám thị đang ngậm một muỗng dấm chua lè mà hậm hực khoanh tay ngồi im lìm.
Krixi ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cô bé nhìn sang phía Tel'Annas đang buồn bực ngồi cạnh mình mà không khỏi buồn cười. Đã bao tuổi rồi, cô cũng chẳng phải là muốn cua thêm người mới đâu.
"Thôi mà, em chỉ muốn gặp mặt giáo viên mới thôi mà, để làm quen kẻo vào lạ mặt lại bỡ ngỡ. Em không bỏ cô đâu, hì hì."
Eland'orr nghe xong đoạn đối thoại đó muốn té ngửa tại chỗ, Laville thấy vậy luôn miệng la: "Hộ giá, hộ giá!"
Tel'Annas quên mất chưa công khai mối tình của cô với học trò cưng mà chỉ biết đứng đó cười hì hì cho qua chuyện. Cô nhìn em trai đang hóa đá chết trân tại chỗ mà chỉ biết vỗ vỗ trán ra vẻ đãng trí. Thật ra Tel'Annas định khi con bé tóc hồng ngắn ngang vai kia ra trường rồi tổ chức đám cưới cho bất ngờ, ai dè lộ hết ra rồi.
Phía đối diện Eland'orr tái mét mặt mày gắn gượng ngồi thẳng dậy. Chuyện tình yêu cậu không hề có ý kiến gì về việc Tel'Annas có một mối tình đồng tính, nhưng về việc cô ấy chọn một học sinh thì lại nằm ngoài dự đoán.
Mọi người nhìn Eland'orr trông có vẻ ổn định lại mới tiếp tục cười nói vui vẻ. Bỗng có một nhóm người đẩy cửa bước vào, là ba giáo viên mới vừa được tuyển vào.
"Ai da, xin lỗi nhiều nha, do phải ở lại để làm chút thủ tục nên bọn tôi đến trễ." Dextra gãi xù mái tóc đỏ cười cười, cúi người liên tục như muốn xin lỗi cũng giống như đang chào từng người từng người một.
"Không sao đâu, vào đây vào đây, giới thiệu bản thân đi nào!"
Cả ba giáo viên đều bước đến lần lượt giới thiệu bản thân.
"Tôi là Dextra, sẽ là giáo viên dạy ngoại ngữ cho các em."
"Thầy là Hayate, dạy lịch sử."
"Tôi là Zata, thầy giáo quốc phòng sắp tới của các em."
Laville nghe rõ từng chi tiết một không bỏ sót chữ nào trong câu nói của Zata. Cu cậu bị một mũi tên đầy sự u mê bay thẳng vào tim. Ngơ ngẩn nhìn vóc dáng của người kia suốt.
Eland'orr lia mắt qua nhìn thấy cậu học sinh ngơ ngác như vậy rồi lại nhìn vào Zata, tay lại đưa lên che miệng cười. Để Richter đứng cạnh hoang mang nhìn.
"Nào nào, giới thiệu xong rồi thì ngồi xuống đi. Mà thầy Zata dường như chuyên về phòng không nhỉ?"
"Vâng. Trước đây từng làm tư lệnh, nhưng nghỉ rồi."
Ilumia xếp lại chỗ cho tất cả mọi người, rồi họ lại cười nói với nhau về đủ chuyện trên trời dưới đất.
Richter dường như không nói câu nào, chỉ ngồi đấy không nhìn sắc trời bên ngoài khung cửa kính dần chuyển cam hồng thì cũng dán mắt lên người thương.
"Ôi, đã muộn thế này rồi. Cảm ơn cậu vì đã phục vụ chúng tôi nha Eland'orr, khi khác chúng tôi lại tới."
"Hẹn gặp lại."
Eland'orr đứng vẫy tay tạm biệt nhìn nhóm người kéo nhau mà đi, hình bóng của họ nhỏ dần rồi khuất khỏi con hẻm. Trong quán giờ đây chỉ còn hai người.
"Eland'orr..." Richter gọi nhỏ tên cậu.
"Hửm? Sao vậy, có chuyện gì sao?" Eland'orr quay lại chớp chớp mắt nhìn Richter, chờ đợi câu trả lời.
"Anh... có gặp khó khăn gì trong lúc làm việc ở quán một mình không?"
"À, không có đâu, quen cả rồi, quán cũng không đông khách là bao."
Richter bị lạc trong mớ cảm xúc hỗn loạn mà câu trả lời kia đem lại. Anh vui khi biết rằng người kia vẫn ổn nếu không có anh, nhưng vẫn có một chút thất vọng khi biết tin này. Vì anh muốn được ở bên Eland'orr. Mặc kệ đây là do lòng biết ơn hay là thứ mà gã đầu vàng nào đó gọi là "tình yêu", anh chỉ muốn được ở bên người này bất chấp thời gian.
.
.
.
Chốc chốc đã là một tháng trôi qua, Richter phải về trường và Eland'orr phải làm việc một mình tại nơi đây một lần nữa.
Sáng ngày Richter phải quay lại với việc giảng bài, chấm bài thi và soạn giáo án, anh chạy đến quá cà phê và đưa cho Eland'orr một hộp gỗ.
"Đừng mở nó trước mặt bất kì ai khác, ngay cả tôi cũng không được."
Một câu dặn dò sau cùng sao lại nghe như một lời đe dọa vậy. Eland'orr khổ sở gật gật đầu trong sự sợ hãi rồi lại cười ngượng nhìn vào chiếc hộp khi người nọ đã đi mất.
"Cái gì trong này vậy nhỉ?"
Trong lúc ấy, ở trường...
"Ơ kìa, cô ơi, sao lại bắt em chuyển vào lớp A một tuần thế hả cô? Thằng Enzo trong đó mà, chết em cô ơi."
"Chính vì Enzo trong đó nên cô mới chuyển em vào, cô cũng đã nhắn cho thầy Yorn để em được hân hạnh ngồi cạnh học sinh xuất sắc rồi Murad ạ."
Hai người, một hiệu trưởng một học sinh, một đang bám váy người kia một đang cố gắng dằn ra. Murad đang khóc lóc thê lương còn Ilumia thì mệt quá nên làm bộ dáng chẳng quan tâm mà uống một ngụm trà. Thầy vật lí Tulen đi trên hành lang ngang qua cửa phòng nghe vậy cũng phải xông vào.
"Làm gì mà ồn ào thế?"
"Ô, thầy Tulen à?"
"Có chuyện gì vậy hiệu trưởng?"
"Chỉ là em học sinh này vi phạm nội quy nhà trường, nên tôi định chuyển em ấy đến lớp A để có người giám sát thôi ấy mà."
Tulen biết rõ "người giám sát" ở đây là ai, thấy cảm thông liền nói đỡ cho thằng học trò của mình.
"Cô chỉ cần gọi phụ huynh hoặc phạt em ấy thôi mà, chuyển lớp làm gì chứ?"
"Ôi thầy ơi em yêu thầy quá trời quá đất."
Murad bắn một đống thính về phía thầy mình, nhưng Tulen vẫn né hết, dính thính thằng cá biệt này mệt lắm. Dù ổng cũng dính vài ngụm thính trước đó rồi. Nếu không dính xíu thính nào thì làm gì có chuyện nói đỡ cho, Tulen là kiểu người mặc kệ sự đời xuôi ngược mà.
"Nhưng mà em ấy vừa leo cổng trường, tác phong không đàng hoàng, phát biểu linh tinh và còn tán tỉnh một chủ quán cà phê nữa. Thầy cứ thế mà bỏ qua à?"
Tulen vốn không định để ý đến mấy tội trạng kia, nhưng nghe đến vế cuối cùng thì vén tay áo lên, để cuốn giáo án trên bàn rồi cùng cô hiệu trưởng xách tay xách chân Murad đi như lôi con heo.
"Ớ, thầy ơi, em xin lỗi, đừng có cho em vào đó, Ahhhhhh-"
"Ngậm cái mồm lại cho tôi." Tulen lên giọng đe dọa thằng học trò nhiều lời: "Nói nữa cắt cái mỏ giờ."
Ilumia đi cạnh mà nghe toàn mùi ghen tỏa ra từ thầy giáo, ai đó vừa hôm nào nhắn tin với cô là không hề có tình cảm gì với thằng học sinh này ấy nhỉ.
Richter đi ngang qua ba người họ mà toát mồ hôi, bộ trường sắp có hội thao hay lễ hội gì à? Sao lại luyện trò xách người đi vậy? Mà anh cũng chả có hơi đâu mà lại đó hỏi han nên chỉ lướt qua rồi đặt mười vạn câu hỏi trong đầu.
Đi được một đoạn nữa thì thấy gã đồng nghiệp Yorn đang bám chân vợ mà khóc lóc. Vợ gã là ai, chính là thầy vật lí Aleister dạy cho năm ba.
"Em yêu ơi đừng đối xử với anh như thế mà. Anh lỡ dại mồm thôi, lần sau sẽ không dám nữa."
"Này, có biết là đang ở trường không mà lại làm thế? Bị nhìn thấy thì lấy đâu ra mặt mũi đi làm nữa, hả?!"
Aleister phát bực dùng sức túm cổ tên người yêu đầu vàng giật ra khỏi chân mình, nhưng cũng chỉ là vô ích. Tên này bám dai như đỉa, không để cho người yêu mình nhấc chân đi đến lớp. Richter thấy thế cũng phải chạy tới túm đầu gã lôi ra cho Aleister đi. Trước khi đi không quên tặng cho gã người yêu một cái lườm tóe lửa như một lời đe dọa.
"Mới sáng sớm mà làm cái gì vậy?"
"Thì cái vụ hôm trước đó."
"Hôm trước là hôm nào?" Richter khó hiểu nhìn đồng nghiệp, gã vẫn đứng khóc bù lu bù loa lên, miệng mếu máo trả lời.
"Thì cái hôm tôi tư vấn tình yêu cho ông chứ hôm nào. Em yêu giận tôi từ hôm đó tới giờ, huhuhu."
Nghe xong câu này Richter chỉ biết bất lực đứng nhìn, cả người toát mồ hôi khi biết được người yêu bé nhỏ của Yorn thù dai đến mức nào. Anh thở dài vỗ vỗ vai đồng nghiệp an ủi cho có lệ, dù sao người ta cũng là do giúp mình mà bị vợ cạch mặt. Nhưng phần lớn là do gã vạ mồm.
Sau khi tạm biệt Yorn, Richter liền bước đi một cách não nề, lê lết đến cái lớp của anh. Vừa mở cửa ra Richter lập tức bung chiếc dù siêu to khổng lồ, thành công chặn được một đợt nước xối xả từ chiếc xô bị kẹp trên cửa.
Nhóm học sinh quậy phá nhất lớp ngồi phía dưới mà tái mét mặt mày. Chúng nó xúm vào xì xầm chuyện gì đó.
"Ê, không phải là đổi giáo viên rồi à? Sao vẫn là ông Richter vào đây vậy chúng mày?"
"Tao không biết, rõ ràng đã báo là sẽ đổi giáo viên mà."
Bọn nó xì xầm thứ gì, không ai nghe thấy. Nhưng Richter biết chắc chắn điều chúng nó đang bàn bạc. Miệng bỗng vẽ lên một nụ cười khinh khi.
Muốn bắt nạt giáo viên mới à, các em còn non lắm.
"A, chào thầy Richter, sao thầy lại ở đây vậy?"
Một giọng nói quen thuộc, khàn khàn vang lên cạnh Richter. Một chàng trai trẻ với mái tóc bạc dài được cột gọn ở phía sau.
"Tôi chỉ đến đây để báo về việc đổi giáo viên thôi, mà cậu cũng phải cẩn thận với cái lớp này."
Zata toát mồ hôi nhìn thầy giáo trước mặt cầm một chiếc dù đã được bung, ngó vào trong lớp thì lại thấy một cái xô lăn lông lốc.
Richter cùng Zata bước vào lớp cùng tia nhìn như muốn đâm xuyên mọi thứ nó chạm đến, họ hướng ánh nhìn về phía lũ đầu gấu phía dưới làm tụi nhỏ ớn lạnh xương sống. Riêng cậu chàng Laville thì hai mắt long lanh vẫy vẫy tay với thầy giáo cánh cụt của mình. Cu cậu cười toe toét còn Zata thì lại thả một nụ cười chứa mười phần ôn nhu về phía cậu.
Cả lớp căng mắt ra nhìn.
Đây là cơm chó ạ.
"E hèm, theo như thông báo, tôi sẽ trở thành một giáo viên dự bị, nên từ giờ trở đi, thầy giáo chủ nhiệm của các em sẽ là thầy Zata."
Laville nghe thấy tin này từ chính miệng thầy chủ nhiệm cũ mà sướng rơn cả người. Còn gì phê hơn khi được người yêu đích thân dạy mình cơ chứ.
Trước đây Laville hận bộ môn quốc phòng nhất, vì cậu liên tục bị lũ to con chọc vì thân thể quá ẻo lả, nhưng giờ cậu đã có người bảo vệ rồi a.
Richter không tin được tình cảm giữa hai người này lại tiến triển nhanh đến thế. Thế là giờ giải lao anh liền phóng đến phòng hiệu trưởng để hỏi cho ra lẽ.
"Trời ạ, một ngày thôi cũng đủ để mọi chuyện xảy ra, huống chi một tháng thầy không hề biết gì ở trường, thầy còn chả chịu nhắn tin gọi điện hỏi han ai nữa cơ mà. Ở bên cờ rút thích quá mà đúng không?"
Nụ cười của Ilumia dần trở nên suy đồi đạo đức. Để lại một Richter đen mặt mà đóng sầm cánh cửa đáng thương kia rời đi mất.
"Gì mà quạo dữ vậy trời?"
Richter vẫn chưa biết được, liệu mình và Eland'orr có quan hệ như thế nào. Chỉ là khi ở cạnh cậu, nhịp đập của trái tim này đột nhiên chậm lại, trầm lặng đến kì lạ. Mà thường khi yêu, trái tim phải đập thật nhanh khi ở gần người mình thương chứ?
Bỗng có một bàn tay gầy gò trắng trắng vỗ bộp lên bờ vai rộng lớn của Richter làm anh giật mình mà nhảy lên một cái quay ra sau tính vật ngã người kia. Nhưng anh dừng lại giữa chừng khi biết đó là ai.
"Hù, hết hồn chưa? Hì hì."
"Eland'orr, sao anh lại ở đây?"
"Hôm trước Ilumia để quên điện thoại, nên tôi định đi trả ấy mà."
"Còn quán thì sao, anh đóng cửa à?"
"Ừm, lát nữa về lại mở thôi."
Richter nhìn con người nhỏ bé kia đứng trước mặt cười đến híp cả mắt mà lòng thả trôi hết mọi ưu phiền đè nặng nãy giờ. Có lẽ vì chạy vội dưới ánh nắng mà trên trán của cậu vướng phải vài lọn tóc bạch kim.
Đáng yêu.
Ơ mà mình vừa nghĩ gì đấy?
Richter đưa tay lên tát vào mặt mình một phát trước ánh nhìn hoang mang của Eland'orr, cậu hoảng hốt chạy tới trước mặt anh xem xét.
"Cậu làm cái gì vậy?"
Thầy giáo lắc lắc đầu, muốn dẹp cái suy nghĩ vừa nãy đi nhưng lại trông thấy đôi ngọc xanh biếc kia, một màu xanh thật yên bình.
Thật đẹp.
Eland'orr thấy người trước mặt như mất hồn liền đưa tay lên lay lay con người ngơ ngác kia.
"Này, tôi không biết phòng hiệu trưởng nằm đâu cả, cậu dẫn tôi đi được không?"
Thấy Richter vẫn chưa có dấu hiệu gì của sự hoàn hồn, Eland'orr liền mạnh dạn đưa tay đến nắm lấy bàn tay to lớn thô ráp của anh. Lắc lắc vài cái như một đứa bé muốn nhận được sự chú ý vậy.
Lúc này Richter mới quay sang nhìn vào khuôn mặt đang có phần tức giận, cũng có chút ấm ức của chàng trai tóc trắng. Anh cúi đầu xin lỗi liên tục mà bất giác kéo tay người kia đến phòng của Ilumia.
"Ôi Eland'orr, sao cậu lại ở đây?"
"Cô để quên điện thoại ở quán tôi này."
"Xem cái trí nhớ của tôi kìa. Đúng là già rồi nếp nhăn ở não chạy xuống mặt hết."
Ilumia cười cười nhận lấy chiếc điện thoại của mình mà nhìn về phía vị thầy giáo đang khoanh tay đứng dựa vào cánh cửa nhìn chăm chăm vào Eland'orr.
Giữa anh ta và một chú cún đang đợi chủ chẳng khác gì cả, thật sự có phần đáng thương. Nàng tiễn khách ra tới cổng rồi về phòng ngồi trên ghế uống trà mặc kệ ngày dần trôi.
Đêm đó có hai người phụ nữ hi hi ha ha nhắn tin trên nhóm của trường, chủ yếu là dụ Richter ngây thơ kia vào. Dù có thiếu nhân lực đi nữa thì phải cho hai người này đến với nhau, không thể chịu đựng cảnh ấp a ấp úng giữa họ được nữa.
Chị đẹp (Ilumia): Này, lúc nói chuyện với tôi, Eland'orr có nói là gặp chút khó khăn khi phải làm ở quán một mình đấy. Cậu ấy còn cô đơn nữa cơ.
Thiên sứ thánh thiện (Lauriel): Không biết có ai xung phong không nữa.
Cánh cụt năm lướt (Zata): Đề cử thầy giáo Richter ạ, dù sao giờ thầy ấy cũng rảnh mà.
Richter nghe đến việc có liên quan đến Eland'orr đương nhiên đặc biệt quan tâm. Huống gì cậu còn đang gặp khó khăn. Thế là thầy giáo cũng chả phản đối lại với quyết định của Zata làm gì.
Chị đẹp: Vậy thì mai thầy Richter qua quán làm tiếp nha, hihi. Không nói gì có nghĩa là đồng ý mà nhỉ?
(Thiên sứ thánh thiện và 7749 người khác đã thích tin nhắn này)
.
.
.
Chap này hint ZatLav quá trời luôn OwO
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top