Chương 4
"Trời ơi,cái đó gọi là tình yêu đó ông ơi.Nói nãy giờ nửa tiếng rồi vẫn chưa hiểu hả?"
Gã đầu vàng bên kia đầu dây tức tối với ông đồng nghiệp ngây thơ của mình.Gã vỗ cái bộp lên trán rồi kéo xệ mặt xuống,thở ngắn thở dài ngao ngán vô cùng.Tự nhiên mới sáng sớm gọi điện bảo tư vấn tâm lý mới ghê chứ,đã thế mình tư vấn xong nó lại bác bỏ ý kiến,coi có tức không?
"Hồi tôi dính thính của Aleister tôi cũng y chang ông thôi.Ê,mà thính ai chất lượng cao thế,cả ông còn phải dính cơ mà."
"..."
Bắt đầu cái tính nhiều chuyện của gã đầu vàng kia lại xuất hiện,phải hỏi cho bằng được mới chịu cơ đấy.Dù đây có là Richter thì cũng rất khó để từ chối trả lời câu hỏi này.
"Một chủ tiệm cà phê."
"Gì?!Ghê vậy,cô chủ tiệm nào cao tay thế,chắc xinh lắm ha,hị hị."
Nụ cười của gã bắt đầu đi vào suy đồi đạo đức.Chắc chắn hiện giờ gã chẳng trong sáng gì đâu,lại toàn hình ảnh ấy ấy trong đầu thôi.
"Ê! Trông như nào mà ông đớp thính thế?Mà sao dạo này không thấy ông đi dạy,hay là trốn việc đi hẹn hò rồi?"
"Cậu tin gặp lại nhau tôi cắt chim của cậu đem đi nướng muối không?"
Quả đầu vàng khẽ giật lên một cái sợ hãi,mồ hôi thi nhau túa ra,gã lắc đầu nguầy nguậy rối rít xin lỗi người kia.Ai chứ Richter thì dám cắt lắm,kẻo gã sẽ chẳng thể nào làm điều gã mong muốn với người yêu.
"Thôi mà,xin lỗi được chưa?Nhưng ít nhất cũng phải cho tôi biết con người ta trông ra sao chứ!"
Richter mệt mỏi với sự cứng đầu của gã này,anh không muốn,nhưng không kể thì dù có hết tiền điện thoại thì gã kia sẽ đến tận cửa nhà hỏi cho bằng được.Trong đầu anh bỗng hiện lên hàng nghìn hình ảnh của cậu con trai tóc bạc,khi khóc,khi cười,khi buồn hay vui,đủ loại cảm xúc.Richter lại nổi máu độc chiếm,làm sao có thể cho người khác biết được bảo vật trong lòng mình trông như nào chứ?
"Không! Để mình tôi ngắm thôi được rồi,không mướn cậu."
"Xì,keo kiệt. Làm như sắp có ai cướp hoa của ông không bằng. Tôi đã có Aleister thân yêu rồi thì cần gì phải cướp của người khác chứ?"
"Ai chứ cậu thì dám lắm, thể loại trở mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng như cậu mà tôi tin tưởng được gì?"
"Không nói thì thôi chứ đừng có làm mất quan điểm vậy nha! Người ta quang minh chính đại, có muốn dòm ngó gì tới hoa nhà ông thì cướp dưới mắt của ngàn người."
Rồi bỗng một giọng nói của ai đó khiến Yorn phải dựng tóc gáy.
"Anh vừa nói gì cơ, anh để ý người khác á? Được lắm, tối nay và nguyên một tháng ra sô pha nằm cho mát ha!"
Gã đầu vàng la hét trong tuyệt vọng, lao ra ôm lấy chân của người yêu bé nhỏ đang dỗi đùng đùng ngoài cửa, nước mắt đầm đìa, một cảnh tượng đáng đời cho thanh niên đi thả thính hoa nhà khác.
"Đừng mà em ơi, anh lỡ vạ mồm thôi mà, anh vẫn yêu em nhất mà. Đừng rời bỏ anh mà, anh chỉ hỏi thông tin cờ rút của đồng nghiệp thôi, anh không có ý định vứt hoa này lấy hoa khác đâu, huhuhuhu."
Richter cười khẩy khi nghe thấy tiếng khóc bù lu bù loa của gã đồng nghiệp đầu vàng đang bị người yêu dỗi. Chỉ một lát sau anh nghe thấy tiếng đóng cửa rất mạnh bạo, chắc Aleister giận lắm. Richter ngớ người ra tưởng tượng về một tình cảnh trong tương lai xa vời.
Liệu Eland'orr có hay dỗi như thế không nhỉ? Dù trông có vẻ khổ thật nhưng cũng đáng yêu đó chứ.
"Ahuhu, Richter ơi tôi xác định cùng sô pha làm bạn rồi ông ơi. Kiểu này sao chịu nổi."
"Ngu thì chết, kêu la cái gì?" Richter phũ phàng đến tan nát cõi lòng của Yorn.
"Chắc tôi phải xuống xin lỗi em yêu thôi, không thì một tháng cấm dục, thằng nào chịu được tôi cho thằng đó lên làm bố tôi. Có gì khó khăn trong lúc cua đổ tình yêu của đời mình thì gọi tôi nhá."
Gã này đối với mấy chuyện tư vấn tình yêu thì đột nhiên lại nhiệt tình thấy sợ. Richter cũng cúp máy thở dài ngửa mặt nhìn lên trần nhà, đêm qua anh vừa mất ngủ trầm trọng, do hình ảnh Eland'orr cứ chạy loanh quanh trong đầu mãi. Tính chợp mắt một lúc thì chuông điện thoại lại reo. Anh bật người dậy nhăn nhó nhìn vào màn hình đang sáng lên, dòng chữ hiện trên đó khiến anh lập tức bắt máy.
"Có chuyện gì sao, Eland'orr?"
"Richter đúng không? Hôm nay cậu không cần đến quán đâu."
"Tại sao? Anh giận tôi?"
Đầu dây bên kia phì cười,giọng nói nhẹ nhàng đó như rót đường rót mật vào tai của thầy giáo.
"Tôi không có giận cậu đâu mà lo. Chỉ là hôm nay tôi đóng cửa quán một ngày thôi, tổng vệ sinh ấy mà."
"Thế thì để tôi giúp anh, quán anh dù nhỏ nhưng một người làm cũng mệt đấy."
"Không cần phiền cậu như vậy đâu mà. Nghỉ ngơi đi, nghe giọng cậu có vẻ khá mệt mỏi đấy."
Eland'orr cố gắng thuyết phục anh ở nhà tịnh dưỡng, nhưng Richter nào có thể nằm im ở đây để mặc cái cảnh thân ảnh nhỏ bé kia hì hục dọn cả một quán cà phê như vậy. Anh lại đi đến quán cà phê nhỏ kia. Dừng trước cánh cửa gỗ treo bảng đóng cửa, Richter có chút ngập ngừng không dám đẩy cửa vào.
Anh sợ bản thân sẽ lại mất kiểm soát.
Nhưng rồi hình ảnh Eland'orr mỉm cười hiền từ, tha thứ mọi lỗi lầm cho anh hiện lên trong tâm trí. Richter thở dài tự nhủ với bản thân rằng mọi chuyển sẽ ổn rồi đưa tay lên gõ vào cánh cửa kia.
Cốc cốc...
Cách một cánh cửa gỗ, anh vẫn có thể nghe thấy những giai điệu du dương từ cái radio của quán cà phê, và vang vang đâu đó một giọng ca nhẹ nhàng. Nó khiến cho tâm hồn của Richter như được gột rửa hoàn toàn,thật nhẹ nhõm làm sao. Richter có thể cảm thấy rõ rệt cơ thể anh,tâm trí anh như nhẹ hẫng.Một giọng hát thuần khiết,khiến anh như say vào nó.
"Ai ngoài đó vậy?" Giọng nói quen thuộc lại vang lên,giọng hát kia cũng ngắt hẳn đi:"Hôm nay quán nghỉ ạ."
"Là tôi,Richter đây."
"Sao cậu lại đến đây,tôi bảo cậu ở nhà đi mà?"
"Tôi nằm phè phởn trên giường trông khi ông chủ của tôi đang hì hục dọn dẹp một mình à?Tôi sợ mình bị trừ lương."
Richter ngẫu hứng trêu Eland'orr vài câu,thành công nghe được tiếng cười khúc khích của cậu chàng sau cánh cửa nâu kia.Cánh cửa hé mở trong sự chờ mong của thầy giáo,anh đang mong đợi được nhìn thấy gương mặt kia một lần nữa.
Mái tóc bạch kim khẽ ló ra đáng yêu đến lạ thường,Richter thoáng đỏ mặt quay đi.Eland'orr chỉ thập thò nép bên cánh cửa và híp mắt cười.Vài giây sau mới bắt đầu đẩy cái ván gỗ nâu kia ra để lộ toàn bộ khung cảnh bên trong.Bàn ghế,kệ sách,mọi thứ đã bóng loáng hết rồi.Thế là anh đã đến trễ sao?Một mình cậu đã làm hết mọi thứ sao?
"Tôi không dám trừ lương cậu đâu,kẻo cậu lại bắt nạt tôi."
Eland'orr vừa nói vừa khúc khích cười.Richter nhìn xuống người phía dưới,nhìn vào gương mặt đang nở một nụ cười rạng rỡ đến híp cả mắt.Thầy giáo quay mặt tránh né ánh mắt hiếu kì của cậu đang hướng về phía mình.
"Sao?Sợ hết tiền tiêu vặt hả?"
Chủ tiệm cà phê kia cũng hùa theo đùa,cậu đưa tay lên vỗ vỗ vào mái tóc bạc dài ngang vai kia.Richter quay lại nhìn,anh cảm thấy cái chạm này thật ấm áp.
"Không,nhưng mà hình như anh dọn hết rồi nhỉ?"
"Quán thì lúc nào tôi chả dọn,chỉ là tôi đang quét nhà kho thôi,vì sắp tới cần dùng đến nó nên tôi định tu sửa lại."
Richter nhìn mặt người kia,đúng là lấm lem bùn đất,bộ đồ trên người cũng đã bẩn không kém gì,nhưng hương lavender trên thân thể nhỏ bé kia vẫn hiện hữu rõ rệt một cách lạ lùng.
"Anh định dùng nó để làm gì?Cần chất chứa thứ gì sao?"
"Một chút kỉ vật của cha tôi ấy mà,tôi muốn lưu giữ chúng."
"Cha anh?"
"Ừm,ông ấy mất rồi,cũng lâu rồi nên không còn cảm thấy quá đau đớn hay mất mát nữa.Lâu lâu lại cảm thấy có chút cô đơn thôi."
Cậu cười trừ nhìn về phía căn nhà kho khá rộng bằng gỗ,chúng mục nát và gần như sắp gãy vụn.Richter nhìn nụ cười ấy mà lòng quặn lại,nghe từng lời chia sẻ của người kia lòng càng đau hơn.Liệu bản thân Eland'orr có nhận ra rằng cậu đang gánh vác mọi thứ một mình quá nhiều,hay đó là một lời nguyền khiến cậu không thể để tâm đến bản thân?
"Tôi sẽ giúp anh!"
"Không cần,việc riêng của tôi sao có thể ảnh hưởng đến cậu được?"
"Việc không của riêng ai."
Eland'orr đến bó tay với thầy giáo rồi,cậu gật đầu ậm ừ đồng ý cho người này phụ mà không khỏi áy náy trong lòng.
Hai con người hì hục vận chuyển gỗ thay thế,quét dọn,trang trí một căn nhà kho rộng lớn,hẳn đã bị bỏ đây từ rất lâu rồi.Richter chạm nhẹ vào miếng gỗ anh vừa gỡ bỏ nó liền như muốn vỡ vụn ra.Anh không dám tưởng tượng đến cảnh người thương bị đống gỗ nát này đè lên người.
Trong lúc dọn dẹp,tu sửa,Richter tìm được một thứ rất thú vị.
"Eland'orr,cái này là...?" Anh vừa nói vừa giơ một cuốn album cũ kĩ đã đóng bụi trong góc.
"Đấy là cuốn album của cha tôi đấy,hoài niệm thật,nó đã cũ lắm rồi,và mất tích ngần ấy năm.Không ngờ nó rơi vào góc nhà kho."
Eland'orr bước tới cầm lấy cuốn album kia mà phủi phủi lớp bụi mỏng. Ánh mắt dáy lên tia vui mừng nhẹ nhõm, có chút hoài niệm. Cậu mở nó ra và xem vài trang ngẫu nhiên, dừng lại ở một tấm ảnh có khá nhiều người.
Tấm ảnh chụp vào một ngày nắng đẹp,phía sau là một căn nhà trông có vẻ lớn cùng với những hàng cây xanh già cỗi. Trong bức ảnh có một người đàn ông với mái tóc bạch kim dài, ông nở một nụ cười hiền hậu và đang dang rộng vòng tay để xếp những đứa trẻ vào vừa khung máy ảnh. Bên cạnh ông là một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng dường như cô ấy không được vui vẻ cho lắm.
Richter chăm chú nhìn vào mà ngờ ngợ đoán ra được vài người trong đó. Eland'orr thấy vậy liền nín cười đến run cả người.
"Cậu có nhận ra được ai không?"
Eland'orr hướng cuốn album đến gần Richter, anh cũng nheo mắt ra vẻ đăm chiêu xoa cằm suy nghĩ.
"Để tôi xem...Đây là anh, đúng không?" Richter chỉ vào một cậu bé tóc trắng trông lớn hơn hẳn những đứa bé khác.
Eland'orr khúc khích cười, buông vài câu khen ngợi.
"Đúng rồi đấy, còn ai nữa không vậy?"
Đúng là người thương luôn hiện hữu rõ rệt nhất mà, Richter nhìn vào trong đấy ánh mắt liền chạm vào cậu bé đó thôi.
"Còn đây là...Zata, nhỉ?"
Richter thấy một cậu bé khác có vẻ nhút nhát, báu vào vạt áo của Eland'orr ngày xưa. Một cậu bé có mái tóc trắng dài ngang vai xù xù cùng làn da ngâm.
"Biết luôn? Ghê vậy!?"
"Nhìn giống thật mà, với cả chẳng phải anh đã giới thiệu đó là em trai nuôi của anh sao? Mà nếu nhìn vào đây thì chắc...anh có nhiều anh chị em nuôi lắm nhỉ?"
Richter nhìn một lượt qua khoảng hơn chục đứa trẻ. Mỗi đứa đều có phong thái và khuôn mặt khác nhau.
"Tôi lớn gần nhất rồi."
"Gần nhất?"
"Ừ."
Nói rồi, Eland'orr lướt ngón tay thon dài đến một cô bé tóc trắng mắt xanh tầm tuổi cao trung.
"Biết ai không?"
"Ờmmmmm...Hình như quen quen, cô giám thị Tel'Annas trường tôi á?"
"Đúng rồi đấy, chị cả vĩ đại của chúng tôi đấy."
Eland'orr cười híp cả mắt trông cái phản ứng của Richter, anh kinh ngạc cực độ rồi cũng ngẫm lại.
Cũng đúng mà, tóc trắng mắt xanh giống y chang anh ta rồi còn gì nữa.
Nhưng mà sao tính cách hai người khác nhau vậy?!
Richter đổ mồ hôi hột khi nghĩ đến cảnh mấy đứa học sinh xấu số bị cô canh thi, cứ quay bài hoặc hỏi han mấy đứa khác thì ăn một tên vào ngay cạnh bên như một lời cảnh báo. Đủ 3 tên thi sau kì thi đó đi lao động công ích hoặc đứng đó cho cô bắn.
Nghĩ đến việc này cả người Richter run lên,da gà da vịt từ đâu xuất hiện trên khắp cơ thể. Dù cô toàn bắn hụt thôi, nhưng những mũi tên đều nằm gần đầu hoặc hạ bộ. Kẻo một ngày lớ ngớ là mất của quý hoặc lủng đầu mất. Sân trường luôn luôn sạch là nhờ cô cả.
"Mà không ngờ cô ấy là chị của anh đấy."
"Chúng tôi khác nhau lắm à?"
Khác, quá khác luôn!
Một người hiền như hoa, còn một người thì dữ như chằn. Richter nhớ lại những ngày anh ngồi trên phòng giáo vụ nhìn xuống đám học sinh bị phạt phía dưới.
.
.
.
"Sao đây, giờ chọn cái nào? Dọn trường hay đứng đó cho cô bắn?"
Tel'Annas mỉm cười "thân thiện" vỗ vai một cậu học sinh xấu số trong các học sinh đang đứng đó run lẩy bẩy, tuyến mồ hôi hoạt động hết công suất khiến cho người đứa nào cũng như vừa tắm xong.
Bỗng một đứa với mái tóc xanh biếc chưa trải sự đời bước lên dõng dạc nói.
"Em chọn đứng đó cho cô bắn ạ!"
Nguyên một đám quay phắc sang nhìn thằng ngáo kia, nó năm nhất và chắc chắn chưa biết mình vừa nói gì.
"Ê ê, mày bị điên hả Laville, mày không biết thứ mày vừa nói kinh khủng đến thế nào đâu."
Ông trùm quay cóp của trường, Murad nắm chặt vào bả vai lắc lắc cậu chàng ngáo ngơ đó.
Từ phía sau, cô Tel'Annas mỉm cười tán dương.
"Tốt, xung phong, dũng cảm như vậy là tốt. Còn mấy đứa khác lại như cũ hả?"
"D-dạ vâ-vâng, ahaha..." Cả một dàn đứng đó cười hề hề trong đau khổ. Đương nhiên nếu đã trải nghiệm và rút ra được bài học xương máu chúng nó sẽ chọn lao động công ích, quét sân hốt rác cho trường.
"Vậy thì giờ đi làm luôn đi, còn em qua đây với cô."
Cô giám thị vẫy tay quắc Laville đi theo, cậu nhóc chạy lon ton theo sau mà không biết bản thân sắp gặp phải chuyện gì.
Tel'Annas dẫn cu cậu đến một cái cây to rồi lấy một sợi dây thừng ra quấn cậu với cái cây đó thật chặt. Rồi cô cầm cây cung của mình lên chỉa thẳng về hướng Laville trong khi cậu vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô kéo căng sợi dây cùng với một mũi tên uy lực nằm trên đó và nhắm thật chuẩn.
"Đứng yên nha, di chuyển thì chết ráng chịu."
Laville khó hiểu khi nghe câu đó của cô, cậu tính hỏi lại nhưng tình huống tiếp theo khiến cậu phải la toáng lên cho cả trường nghe.
Phập!
"ÁHHHHHHHHH!!!!"
Một mũi tên gâm thẳng vào thân cây đáng thương cách hai hòn bi của cậu 0,000000001 mi li mét. Laville hướng ánh nhìn sợ hãi xuống nơi đó rồi thở hổn hển trong niềm vui.Cái nghìn vàng của cậu vẫn chưa mất.
"Đừng có di chuyển cái đầu nha!"
Phập!
Một mũi tên khác lại nằm cạnh mái tóc xanh lù xù. Laville nhìn nó đến mức muốn căng đứt tơ máu.
Và sau đó là một bản hòa âm của tiếng không khí bị xé bởi mũi tên và tiếng hét thất thanh của Laville vào giữa trưa nắng hè. Lũ dọn rác đang nghe cũng phải đổ mồ hôi hột đứng đó cầu nguyện trong bất lực khi nghe thấy cu cậu la.
.
.
.
Eland'orr khó hiểu nhìn Richter bỗng chưng ra bộ mặt thảm thương cấp tính. Cậu lấy tay quơ quơ trước mặt anh rồi thở dài. Chắc lại ép bản thân quá đây mà.
"Cậu nghỉ ngơi đi Richter, phần còn lại cứ để tôi."
Richter lúc này mới hoàng hồn nhìn Eland'orr rồi nhìn vào người đàn ông tóc trắng kia. Gương mặt ông ấy giống Eland'orr một cách rõ rệt, từ ánh mắt ấm áp đến nụ cười nhẹ kia. Chỉ khác mỗi mái tóc. Richter tự nghĩ liệu có khi nào cậu sẽ nuôi tóc dài ra giống người trong ảnh hay không?
Lúc ấy, nét đẹp kiều diễm của cậu sẽ tăng lên gấp bội, nhưng nếu làm như thế thì Eland'orr sẽ chẳng còn là Eland'orr nữa.
"Eland'orr tôi hỏi cái này được không?"
"Được chứ."
"Đây... là..." Anh chỉ vào người đàn ông ấy.
Thật ngu xuẩn khi đi hỏi một điều mà bản thân đã biết từ trước, nhưng Richter vẫn muốn chắc chắn rằng đây là cha của cậu. Để sau này có gì đến trước mộ ông ấy xin cưới.
"Cha tôi đấy, ông ấy đẹp đúng không?"
Eland'orr hãnh diện về cha mình, một con gần như hoàn hảo. Ông chỉ thiếu một cuộc tình hoàn hảo nữa thôi. Vì mẹ cậu, tức người phụ nữ trong ảnh, đã chạy theo một tên khác, chỉ vì bà không chịu được việc chồng đã luôn chăm sóc cho những đứa trẻ mà ông nhận nuôi mà không hề đưa cho bà một đồng tiền nào để tiêu cả, dù ngày thường khi quán mở cửa bà cũng không phụ được một tay.
"Nếu như...cha tôi gặp một người khác chu đáo hơn, chắc bây giờ ông ấy sẽ còn ở đây."
Eland'orr cười, đôi mắt ánh lên sự buồn bã khôn xiết, đưa tay miết lấy hình ảnh cha của mình và những đứa trẻ khác. Ngày cha cậu mất, chính cậu là người khóc nhiều nhất, vì cậu là con ruột cơ mà. Tel'Annas cũng là máu mủ ruột thịt, nhưng do trách nhiệm chị cả, cô phải là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho các em. Cô không thể khóc hay tỏ ra yếu đuối được.
Nhưng biết bao nhiêu đêm chính cô gái trẻ ấy đã thức trắng để khóc nấc lên từng tiếng trong sự đau đớn và căm hận người phụ nữ tệ bạc kia đến tột cùng.
Ông nằm trong quan tài kính, nằm giữa biển hoa lan trắng, xinh đẹp nhưng đau đớn vô cùng. Ngày đó, những đứa trẻ mồ côi đã khóc lóc sướt mướt, ngay cả một đứa bé sơ sinh cũng phải ré lên trong nỗi đau mất cha lần thứ hai.
Cha cậu chính là do tình yêu hại chết, ông đã yêu thương người phụ nữ kia nhường nào, để rồi bị phản bội đến suy nhược rồi nhắm mắt vĩnh viễn. Nên bây giờ cậu không muốn đi vào vết xe đỗ của cha, nhưng làm sao để kiểm tra được người mình yêu có đáng tin tưởng hay không. Rất khó, nên bản thân cậu đã tự chọn con đường độc thân đến già.
Nhưng dạo gần đây Eland'orr đang chẳng thể nào tránh khỏi tiếng gọi con tim.
Đúng!
Cậu đang có cảm tình với thầy giáo trước mặt mình đây này.
Nhưng Eland'orr vẫn giữ khoảng cách và cư xử một cách dè dặt, vì cậu nghĩ những thứ này có thể giúp cậu bỏ đi suy nghĩ mang tình ý với Richter. Nhưng anh thì sao, bất chấp ngày đêm đưa cậu vào chuyện tình giữa hai người. Eland'orr chính là bất lực không thể thoát ra khỏi lưới tình này.
Bởi lẽ bản thân cậu đã thương người này từ lúc bé.
"Nghĩ gì mà đờ người ra thế?"
Richter tựa cằm vào vai cậu hỏi khiến thân thể nhỏ bé kia giật bắn lên, định đập ngay cuốn album vào mặt anh rồi. Eland'orr thở phào trách cứ.
"Đừng có đột ngột đứng gần tôi thế chứ, dọa chết tôi rồi."
"Anh đã chết đâu?"
Cái tính cù nhây này Richter học đâu ra vậy cà? Chắc từ vài đồng nghiệp dở hơi của anh rồi.
Hai người lại bắt tay vào tiếp tục làm việc. Đến quá xế chiều, khi ánh hoàng hôn cứ như một tấm thảm sắc cam hồng trải dài trên thảm cỏ xanh mướt, thì cái nhà kho gỗ kia mới trở thành một phòng hưởng nhạc.
Eland'orr cùng Richter đem một chiếc bàn gỗ, một kệ đựng các băng cát-xét và một cây piano vào trong. Sau cùng là một chiếc máy phát.
"Những chiếc băng cát-xét này đều là những đoạn ghi âm của cha tôi khi ông ấy sáng tác nhạc, chơi đàn và hát."
"Ồ, đa tài nhỉ?"
Eland'orr vân vê một cuộn cát-xét sẫm màu,bước tới cái máy phát và cho vào đó. Cậu cũng ngồi xuống trước chiếc máy phát mà lấy ra một chiếc kèn hamonica.
"Đã bao lâu rồi nhỉ? Kể từ lúc tôi bỏ tập thổi chiếc kèm này đến giờ, chắc từ lúc cha tôi mất, chẳng ai đánh piano cả nên tôi cũng bỏ, dù sao tôi tập cũng chỉ để chơi cùng với tiếng đàn. Nhưng tôi quên mất cha có để lại vài băng cát-xét có ghi những giai điệu của ông."
Eland'orr hạ hai hàng lông mi trắng dài, che khuất đi hơn nửa đôi đồng tử xanh, bắt đầu cảm nhận âm thanh piano rè rè từ chiếc máy phát cũ kĩ kia. Rồi cậu đưa chiếc lên môi hồng mà dùng hơi thổi.
.
.
.
"Hamonica và piano ư? Cha nghĩ rằng chúng khó hoà hợp với nhau lắm, vì tiếng kèn hamonica thường sẽ mang âm điệu vui vẻ, phù hợp với những bài mang giai điệu đồng quê. Còn piano trầm lắng hơn như thế."
Eland'orr hướng ánh nhìn cầu mong về phía cha của mình, mong ông sẽ cho cậu chơi hamonica để hòa âm cùng piano. Người cha trẻ nhìn vào mắt con trai mình mà không khỏi áy náy, khó xử. Ông đưa bàn tay gầy gò có phần tái nhợt lên xoa nhẹ mái tóc bạch kim của con trai mình mà cười.
"Thôi được rồi, cha sẽ sáng tác một vài bài để hamonica và piano có thể hòa âm, được chưa?"
"Cha là nhất, hì hì!"
"Thằng bé này, chỉ giỏi làm nũng."
Đôi ngọc xanh biếc ấy dõi theo hình bóng của đứa trẻ đang chạy lon ton ra sân vườn khoe với chị của nó.
.
.
.
Khi tiếng đàn dâng lên đến khúc cao trào, cũng là lúc tiếng kèn hamonica phát ra. Chúng tưởng chừng như hai sự đối nghịch nhưng lại hòa hợp với nhau trong giai điệu này một cách êm dịu đến lạ thường. Eland'orr nhắm mắt, thả hồn mình lạc vào những âm thanh rè rè nhưng nhẹ nhàng phát ra từ chiếc máy cùng với tiếng kèn của mình. Để mặc Richter ngồi đó bị hút hồn theo bài nhạc du dương và vẻ đẹp của người trước mắt.
Cho đến khi bài hát đó kết thúc, Eland'orr mới quay sang nhìn con người đang ngồi thẫn thờ kia. Cậu cười và đưa tay vỗ vào vai của Richter làm anh giật cả mình. Richter bối rối gãi đầu, cố tìm một chủ đề để bắt chuyện.
"Nhạc hay thật đấy, cha anh giỏi quá nhỉ? Nhưng mà hình như không có lời đúng không?"
"Ừ, ông ấy thích sáng tác hòa âm và những bản nhạc không lời hơn. Nhưng cũng có vài bài có lời ấy chứ. Để tôi kiếm xem."
Eland'orr bước đến bên kệ gỗ kia lục tìm một lúc lâu mới lấy ra được một đoạn băng cát-xét màu trắng có hoa văn Âu cổ bằng vàng.
"Báu vật của cha tôi đấy." Eland'orr vừa tung tăng đi đến bên chiếc máy phát vừa hân hạnh giới thiệu về cuộn băng trên tay. "Nhưng đáng tiếc là đây chỉ là nhạc đệm, còn đoạn băng có lời bị phá nát rồi."
Cậu ngồi đó thẫn thờ nhìn cuộn băng với ánh mắt buồn tủi. Cuối cùng lại thở dài định quay đi cất cuộn băng thì bị Richter giữ lại.
"Này, không có ai hát trong đó thì anh hát thử xem."
"Nhưng tôi có biết lời đâu mà hát?"
Quả thật là cậu không biết lời bài hát, dù cha có viết lại trong một tờ giấy, nhưng nó mất tích rồi.
Eland'orr lại tiếp tục ý định dẹp cuộn băng thì Richter lấy ra từ trong túi một tờ giấy đã ngả vàng.
"Cái này ấy hả?"
Eland'orr nhìn nó với đôi mắt ngạc nhiên, cậu cầm nó trên đôi tay run run.
Dòng chữ "The Love Story Under The Rain" được viết rất tỉ mỉ nằm trên một dòng các nốt nhạc chen chúc nhau cùng những dòng chữ kèm theo.
"Sao cậu lại có được nó?"
"Khi nãy đem cây piano vào, tôi tò mò nên đã táy máy tay chân một chút. Nó nằm bên trong cây đàn ấy." Richter quay mặt đi, cảm thấy khó xử vì anh nghĩ mình vừa làm gì đó sai trái.
"Cảm ơn cậu nhiều, Richter!"
Eland'orr ôm chặt trang giấy vàng vào lòng như ôm một bảo vật trân quý. Rồi cậu cười, cùng vài giọt lệ nằm ở khóe mắt. Richter thấy vậy cũng vui lây, anh bước đến cạnh cậu đọc từng dòng chữ trong bài hát.
"Này, hát cho tôi nghe, được không?"
"Hả? À...tôi không biết hát đâu tôi hát dở lắm, nên thôi nha."
Eland'orr bắt đầu có những hành động né tránh, nhưng Richter đã thấy hết rồi.
"Đi mà, xem như trả ơn tôi giúp anh tìm lại tờ giấy, được chứ?"
Eland'orr ngoảnh đầu lại nhin gương mặt chẳng khác gì một chú cún đang vòi vĩnh chủ nhân của thầy giáo. Cậu liền thở dài mềm lòng chiều theo.
"Thôi được rồi, mà tôi hát dở cấm chê cấm cười à nha."
Buông ra vài câu đe dọa rồi cậu chàng lại cho phát lên bài hát của cha mình. Mở đầu là tiếng mưa rơi tí tách hòa cùng tiếng đàn nghe rất êm tai. Âm thanh ấy như soi rọi tâm hồn của tất cả mọi người. Eland'orr nhìn vào tờ giấy và lấy hơi.
"~Whose voice is singing in the rain?~
~Trying to call love~
~That day...We knew each other~
~And we knew what is "love"~"
... (Bài hát này au tự sáng tác *v* )
Richter như bị chuốc hương mê vị đắm, đầu óc lờ mờ. Nghe theo từng câu chữ trong bài hát.
Một bài hát về tình yêu đẹp dưới cơn mưa.
Nó giống như chuyện tình giữa anh và Eland'orr vậy, liệu nó có kết thúc viên mãn như bài hát kể lại. Hay sẽ là một mảnh tình vỡ nát?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top